Chap 3: Sự cố
Những ngày sau đó hai người đi đến những nơi anh viết trong nhật ký, mỗi nơi đều làm cho Nhất Bác cảm thấy vô cùng quen thuộc dường như cậu đã từng đi qua rồi.
-" Tiêu Chiến, chúng ta đã đi qua gần hết tất cả các nơi được nhắc đến trong nhật ký rồi anh vẫn chưa nhớ được gì sao?"
-" Vẫn chưa."
-" Giờ chỉ còn nơi cuối cùng là cô nhi viện, nơi lúc nhỏ anh từng sống thôi."
-" Ừm, vậy chúng ta đi."
-" Ừm."
Vương Nhất Bác nếu sau khi đến nơi đó em vẫn chưa nhớ lại được thì có lẽ phần ký ức đẹp nhất giữa anh và em có lẽ anh sẽ đem hết đi, giữ cho riêng anh thôi.
Vương Nhất Bác đi theo con đường trên xe chỉ dẫn, đến một đoạn đường lại chẳng hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác như cậu đã đi qua con đường này rất nhiều lần vậy.
Bỗng dưng một chiếc xe khác mất lái tông thẳng vào xe cậu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang nằm bất tỉnh gục trên vô lăng, những chuyện xảy ra hơn một tháng trước dường như đang tái hiện lại trước mắt anh.
-" Nhất Bác, Nhất Bác, trả lời anh đi. Cún con tỉnh lại đi, anh xin em, cún con, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên đưa em đến đây."
Thật ra Tiêu Chiến không hề mất trí nhớ, người mất trí nhớ chỉ duy nhất một mình Vương Nhất Bác. Những ngày qua không phải tìm ký ức cho anh, mà là tìm lại ký ức cho cậu, người anh vẽ trong tranh là Nhất Bác, người anh nhắc trong nhật ký không ai khác chính là cậu, anh dẫn cậu đến ngôi nhà cả hai từng sinh sống vì muốn cậu có thể nhớ một chút gì đó về ký ức của hai người.
Anh vươn tay muốn ôm cậu ra khỏi đó, nhưng không thể nào chạm được vào cậu.
-" Sao vậy, sao anh không thể chạm vào em?"
Làm sao có thể chạm được cậu trong khi anh chỉ là một linh hồn chỉ còn một ngày cuối cùng được ở trần gian.
-" Nhất Bác...có ai không? Làm ơn cứu người đi."
Anh hét lớn trong đêm vắng, hi vọng sẽ có người nghe được, nhưng không ai có thể nghe thấy lời cầu cứu của anh.
Thật may người đi đường đã nhìn thấy, và phát hiện cậu vẫn còn hơi thở, liền đưa cậu đến bệnh viện.
Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, cậu đang ở nơi nào? Sao lại cảm giác lại rất quen thuộc?
-" Cún con, mau xuống ăn cơm. "
Một âm thanh từ phía sau, vô cùng quen thuộc.
Tiêu Chiến?
Sao anh ta lại ở đây?
Tiêu Chiến đi xuyên qua cậu, dường như anh không thấy cậu.
Là mơ sao?
Từ trong phòng ngủ, tiếng một chàng thiếu niên vang lên.
-" Chiến ca, đợi em chơi xong ván này rồi xuống."
Là người trong tranh?
Sao cậu ta lại có gương mặt giống cậu vậy chứ?
Vương Nhất Bác dần trở nên khó hiểu, rốt cuộc thì Tiêu Chiến là ai, tại sao lại có thêm một người giống cậu y như đúc, có phải cậu đã quên đi đều gì quan trọng lắm không?
Bỗng dưng trước mặt cậu là một con đường, có chút gì đó rất quen thuộc.
Một chiếc xe từ xa chạy tới bỗng và va chạm với một chiếc khác, một trong hai chiếc xe là Tiêu Chiến và "người giống cậu", thời khắc hai xe đâm vào nhau, trong nháy mắt, Tiêu Chiến lao người qua ôm lấy người kế bên, bản thân thì hứng trọn tất cả. Tất cả hình ảnh đều được cậu thu vào mắt.
Cậu điên cuồng chạy đến nơi xảy ra tai nạn, trước mắt cậu là thân ảnh nhỏ bé đang ôm chầm lấy một người và không ai khác đó chính là cậu trước khi mất trí nhớ, từng dòng ký ức dần hiện trong đầu cậu, cảm giác đau đớn như muốn xé toàn bộ bên trong cậu làm trăm mảnh.
/Chiến ca, em yêu anh, làm người yêu của em nha? Em hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời./
/Chiến ca, em muốn cùng anh đi trượt tuyết được không?/
/Được, đợi sau khi em tốt nghiệp, anh sắp xếp thời gian, rồi chúng ta cùng đi./
/Anh làm gì mà ám tôi hoài vậy?/
/ Anh làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi, đừng ám tôi nữa./
Không, không thể nào, Chiến ca, anh không thể bỏ em được, xin anh ở lại đi Chiến ca.
-"CHIẾN CA!!!"
/ Buông tay một người mình yêu thương là điều rất khó. Nhưng… hạnh phúc đã muốn bay, đôi tay làm sao mà giữ. Càng nắm chặt càng đau, thôi thì để mất nhau… nỗi đau rồi cũng sẽ hết. /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top