Chap 1: Tôi là ma
Tôi là Tiêu Chiến, 29 tuổi, là một nhà thiết kế, và tôi đã qua đời được 3 tuần, chắc hơi là khó tin nhưng sau khi chết tôi không hề nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra, kể cả chuyện vì sao tôi chết.
-" Nè, anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi không thể giúp đỡ gì cho anh đâu."
Người này tên là Vương Nhất Bác, 23 tuổi, một thiếu gia giàu có, tính cách thì lạnh lùng, khó ở, và là một tên vô cùng phũ, kẻ giết chết mọi cuộc nói chuyện, đặc biệt là...cậu ta vô cùng sợ ma, và sợ bóng tối.
Tôi không biết vì sao một tên nhát gan như cậu ta lại nhìn thấy tôi, và nói chuyện với tôi, nhưng ít nhất cậu ta có thể giúp tôi lấy lại ký ức.
-" Tôi cũng đâu muốn theo cậu làm gì, chỉ cần cậu giúp tôi giúp tôi tìm lại ký ức trước khi chết, thì tôi sẽ không đi theo cậu nữa."
-" Sao anh không tự tìm đi, hay là tìm người khác giúp sao lại kéo tôi vào làm gì?"
-" Bởi vì cậu là người duy nhất nhìn thấy tôi."
-" Anh..."
-" Woa, con nhà ai mà dễ thương vậy nè."
-" Anh đừng có mà dọa đứa nhỏ, nó mà khóc, mẹ nó cho anh chết sớm bây giờ."
-" Tôi chết rồi, đâu phải sợ."
Tính cách của cậu ta lúc nào cũng vậy, cứng nhắc, khó chịu, không hiểu sao lại có nhiều người thích vậy chứ.
Tôi theo cậu ta đến tận công ty, vừa bước vào phòng làm việc thì lại thấy cô ta...
Là Trình Tiêu, đại tiểu thư của Trình gia, không hiểu sao ngày nào cũng đến công ty tìm cậu ta, còn ăn mặc hở hang, thiếu vải, đi tới đi lui làm tôi hoa mắt chóng mặt, muốn nôn.
-" Bác ca, anh đến rồi à, em có mang đồ ăn sáng đến cho anh, mau ăn đi kẻo nguội"
-" Không cần, tôi ăn rồi, nhờ cô mang ra khỏi đây dùm."
Vương Nhất Bác cũng không ưa gì cô ta, cậu thừa biết cô ta tiếp cận với cậu cũng chỉ vì muốn bước chân vào Vương gia, dòm ngó tài sản nhà cậu.
-" Em nghe tin anh xuất viện, liền lật đật nấu những món này tẩm bổ cho anh, hay là anh ăn một chút cho em vui được không?
-" Tôi đã bảo là không ăn, cô mau chóng cút ra khỏi đây nếu không tôi gọi bảo vệ lên tiễn cô."
Cô ta ôm cục tức, hậm hực ra về.
-" Nè, cậu làm vậy có quá đáng lắm không, dù gì người ta cũng là con gái."
-" Loại người như cô ta, không cần phải nhân nhượng, nếu anh thích cô ta thì đi theo cô ta cho khuất mắt tôi đi."
-" Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu làm gì mà tức giận."
-" Tôi không quan tâm anh nói đùa hay nói thật, tôi chỉ cần anh biến ra khỏi đây ngay lập tức, đừng ám tôi nữa."
-" Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi khỏi đây nếu cậu chưa giúp tôi tìm lại được ký ức."
-" Được rồi, tôi sẽ giúp anh, nhưng sau khi anh tìm được ký ức phải lập tức cút ra khỏi cuộc đời tôi."
-" Được rồi, tôi mà tìm lại được ký ức sẽ không ám cậu nữa."
Đến lúc đó em có muốn anh ở lại cũng không thể.
/Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, CẢM XÚC KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top