49 Ngày Vấn Vương part 2 //Chapter 1//
"Mày sẽ đến mà, phải không? Đừng để tụi tao phải đợi đó. Tao không chắc là tao với nó sẽ nói xấu gì sau lưng mày đâu."
"Tụi bay ác quá nha. Ừ tao sẽ đến. Hứa luôn. Đừng có mà nói xàm xí gì sau lưng tao đó, hai con quỷ."
"Okay, mày cứ đến đi là được."
Đến cùng, nó vẫn không đến.
//Hiện tại//
"Mày đang nghĩ gì đó?" - con bạn thân nhất của tôi đẩy nhẹ tôi một cái.
"Hả? À tao đang suy nghĩ."
"Ồ ~ suy nghĩ gì chứ. Chắc lại nhớ về anh nào đẹp trai phải không? Nói, là anh nào? Sao không giới thiệu cho tao?"
"Mày lạ thật. Tao đang nhớ đến 'nó'."
Đến đây, tôi có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt của nó.
Nó cau mày tỏ vẻ khó chịu. Giọng trầm hẳn đi. "Sao tự dưng mày lại nghĩ đến nó. Nếu mày không nhắc hẳn là tao có thể quên nó rồi. Tao khuyên mày nên quên con đó đi, nhớ đến nó chẳng ích lợi gì cho tụi mình. Đằng nào thì mình với nó... đã thuộc hai thế giới khác nhau rồi."
Tôi trợn mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xám ngoét của nhỏ bạn mình. "Mày sao vậy, Nina? Đằng nào ba đứa cũng là bạn thân với nhau hơn mười năm rồi còn gì! Nói quên là quên được sao?"
"Thế mày không nhớ nó đã như thế nào với bọn mình à? Nếu như nó... thì bọn mình... Thôi bỏ đi. Đừng nhắc đến nó trước mặt tao nữa, tao đi tìm anh Kuro đây." Nó bực dọc gắt lên với tôi - một thái độ mãnh liệt mà tôi chưa từng thấy bao giờ ở nó - rồi lặng lẽ bỏ đi.
Còn cả "người đó" nữa chứ. Gì mà "Kuro" chứ. Chẳng phải từ đầu đến chân ngoại trừ mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu cà phê đó ra, anh ta chỉ diện một màu trắng toát đó sao? Thật nghịch lý.
Lẽ nào... cái tên đó không chỉ về ngoài hình mà là.... bên trong. Hừm, ngay từ đầu mình đã không tin anh ta. Con nhỏ ngốc nghếch kia bị cái visual sáng chói kia làm cho mờ mắt rồi.
Đến nước này rồi còn "háo sắc".
Tôi không kìm được mà thở dài một hơi.
Tôi thật sự nhớ quãng thời gian vui vẻ ấy. Có lẽ tôi thật sự cần quên đi những kí ức đó. Có như thế tôi mới có thể "siêu thoát".
Đúng vậy, hai đứa chúng tôi đã "chết". Không phải về tâm hồn hay các thứ thuộc trường phái lãng mạn nhăng nhít gì đó mà thực sự chết.
Tôi có thể chắc chắn vì tôi đã nhìn thấy cơ thể mình từ trên cao. "Tôi" phủ bởi máu.
Khi đã không còn đủ kiên nhẫn để quan sát các vị bác sĩ đáng kính đang nỗ lực mang tôi trở lại với dương gian thì tôi cũng "lặng lẽ" rời khỏi đó.
Cùng lúc đó, từ gian phòng cấp cứu bên cạnh, Nina cũng "bay ra" với vẻ mặt thất thần.
Sau đó, tôi chỉ nhớ là nó lao đến chỗ tôi rồi hỏi đủ mọi câu hỏi mà tôi không tài nào nhớ nổi.
Chúng tôi cứ lang thang như vậy vài ngày (tôi đoán thế) như những đứa trẻ lạc và rồi Nina gặp anh ta.
Như một phao cứu sinh xuất hiện giữa biển khơi bao la, Nina quấn lấy anh ta như muốn tìm một con đường dẫn dắt về bờ.
Có lẽ, anh ta thật sự làm tốt việc đó.
Anh ta đưa cho chúng tôi một mẩu thủy tinh rồi bảo đó là mảnh vỡ kí ức. Nếu chúng tôi muốn tìm lại kí ức về quãng thời gian lúc chưa "thăng" thì hãy tận dụng 49 ngày còn lại trên cõi đời này để thu thập lại tất cả mảnh vỡ đó.
Nina rất hăng hái cùng anh ta tìm kiếm những mảnh vỡ đó. Tôi không quan tâm lắm, chỉ theo sau cho có lệ.
Tuy hăng hái là vậy nhưng tôi đoán "kí ức" không phải là lí do khiến nó thích thú đến vậy. Anh chàng kia hút hồn đến vậy mà.
Tôi nhận ra điều đó khi lần đầu phát hiện ra vẻ trầm tư của Nina khi nó cầm trên tay mảnh vỡ đầu tiên. Nó không xem những kí ức trong đó.
Khi đã ngắm nghía kĩ lưỡng, nó chuyển cho tôi rồi phẩy tay một cách hào phóng. "Mày xem trước đi, Ava."
Tôi thận trọng cầm mẩu thủy tinh lấp lánh đó lên, nhìn thật kĩ. Trong thoáng chốc, một loạt hình ảnh mờ mờ ảo ảo vụt qua mắt tôi. Tuy rất nhanh nhưng tôi có thể nhớ rất rõ mọi thứ.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi xem phim cùng nhau.
Tương tự, những lần sau cũng vậy. Nina tìm và tôi xem.
Lần đầu qua nhà nhau.
Lần đầu chúng tôi dự sinh nhật của Nina. Rồi đến sinh nhật của "nó", rồi lại của tôi.
Lần đầu bọn tôi chia sẻ với nhau về những điều của riêng con gái.
Nina lần đầu kể về người bạn trai đầu tiên của nó.
Ngày bọn tôi tốt nghiệp trung học, rồi đại học.
Bữa tiệc mừng vì cả ba đều tìm được một công việc khá ổn định.
Những bữa tiệc thâu đêm tại quán bar.
Những chuyến du lịch bụi mà ba đứa từng đi.
Vẻ mặt bất ngờ lẫn sung sướng của nó khi nghe tin John cầu hôn tôi.
Điệu bộ "đấng bề trên" của Nina và những lời khuyên của "nó" khi đi chọn váy cưới cho tôi.
Cuộc trò chuyện xuyên màn đêm trên điện thoại hứa hẹn một cuộc tụ tập đàn đúm để an ủi tôi sau khi biết tin John ngoại tình với ả thư kí.
"Mày đừng trưng ra cái bộ mặt đó nữa. Gớm chết đi được, nhìn như mày vừa bị cắn bởi một con zombie dơ dáy vậy." Nina nhăn mũi nhắc nhở tôi.
"Đã bao giờ mày thắc mắc không?" đáp lại lời nó là một câu hỏi không mấy liên quan của tôi.
"Thắc mắc gì?" nó nhẫn nại hỏi tôi.
"Về 'nó'."
"Chẳng phải tao đã nói rằng mày đừng nhắc đến nó nữa sao?" Nina khó chịu quay người định cất bước đi thì tôi lập tức nắm lấy cổ tay gầy guộc, lạnh lẽo của nó lại.
"Tại sao mày lại cất công đi tìm những mảnh vỡ đó làm gì? Tại sao mày lại đưa nó cho tao? Tại sao mày làm tất cả việc đó rồi lại bảo tao đừng nhắc đến nó? Lẽ nào đến cả mày cũng muốn làm khó tao?" tôi không kìm được mà nói ra tất cả mọi điều khúc mắc.
"..." nó vẫn trầm mặc. Ánh mắt xa xăm.
Một lúc sau nó mới nặng nề cất lời. Mắt vẫn không hề nhìn tôi.
"Những mảnh vỡ đó... chẳng phải là mày rất muốn có chúng sao Ava? Mày không nói ra nhưng ánh mắt của mày đã nói lên điều mày muốn. Thân với nhau bao lâu nay có lẽ mày chẳng lạ gì, tao biết là mày biết rõ tao là người như thế nào mà. Tao rất thoải mái, tao chẳng bận tâm đến cái gọi là quá khứ làm gì nhưng..."
"Nhưng sao...?" tôi khó nhọc nuốt ực một cái.
"Mảnh vỡ đầu tiên tao tìm thấy... không phải là cái tao đưa mày. Tao vẫn còn giữ nó đây." lúc này đây, Nina quay lại nhìn tôi một cách nghiêm túc. Nó lôi ra từ trong túi của chiếc baseball jacket màu đen của nó một mảnh vỡ màu hồng thạch anh.
"Đây là..." tôi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ đó.
"Tao đã xem qua rồi. Tao thật sự chẳng muốn đưa mày thứ này nhưng... mày tự coi đi." nó nói với vẻ miễn cưỡng rồi nhét mảnh thủy tinh óng ánh đó vào tay tôi.
Tôi run rẩy một cách kì lạ, đón lấy mẩu thủy tinh xinh xắn đó. Ngay khi đầu ngón tay vừa khéo chạm vào bề mặt thủy tinh lành lạnh thì ngay tức khắc những hình ảnh hiện lên. Phải nói là vô cùng mạnh mẽ, vô cùng rõ ràng, vô cùng sâu thẳm, vô cùng xa xăm.
Lần đầu gặp mặt.
"Mày thấy đó... tao... tao chẳng ham hố gì cái thứ chết tiệt này. Nó... nó khiến tao phải cảm thấy... rằng bản thân mình đã sai và muốn... tha thứ cho nó. Tao chỉ muốn hận nó thật sâu! Nhưng tao vẫn... không thể làm vậy... Mày nói đi, tao phải làm sao đây hả Ava?!" Nina nghẹn ngào nói, những giọt nước mắt mà bấy lâu nay nó vẫn kìm nén chợt tuôn rơi. Nước mắt thấm đẫm cả tay áo tôi mà tôi vẫn không một chút ý thức.
...
Nó - Vivian - đã tận mắt chứng kiến hai người bạn thân nhất qua đời đúng vào ngày sinh nhật của mình và nó cũng chính là lí do khiến họ phải tạm biệt ánh mặt trời của ngày mai.
Lúc trút hơi thở cuối cùng, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, tay kia ôm chặt lấy món quà sinh nhật thấm đẫm máu.
Người đi đường nhìn với ánh mắt ái ngại đầy thương cảm cho hai người thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn phơi phới sắc xuân. Còn tên tài xế say xỉn vô lại kia đã vứt bỏ chiếc xế hộp hàng hiệu rồi lặn mất tăm để trốn tránh những hậu quả phiền phức.
...
Bầu trời đầy sao lúc này như những con mắt chế giễu nhìn xuống họ.
~End of chapter 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top