49 Ngày Vấn Vương part 1 //Farewell//

Mảnh vỡ lấp lánh


Tựa như đá quý nhiệm màu


Mang lại những kỉ niệm vô giá


Nhưng cũng chứa đựng đau đớn khôn lường


                                                                 ......
Từ khi sinh ra cô đã không có ba mẹ. Người phụ nữ sinh cô ra, có lẽ, chỉ có thể gọi là "người đã sinh cô ra" mà thôi.

Người đàn bà ấy còn chẳng nhìn mặt đứa con đỏ hỏn mình vừa hạ sinh, không một chút rộng rãi nào chia cho cô một chút hơi ấm. Dường như cô ta nhận ra rằng đứa con không mong muốn sau một cuộc hoan ái ngày nào sẽ mang lại cho cô ta rất nhiều phiền phức.

Tốt nhất là vứt bỏ nó.

Bác sĩ và y tá nhìn người phụ nữ ái ngại.
Vài ngày sau, họ phát hiện người phụ nữ ấy đã trốn mất. Đứa con gái nằm ở chiếc nôi bên cạnh vẫn khóc oe oe vì đói.

Đứa bé đó đã được một người y tá già nhận nuôi.

Khi cô 10 tuổi, người mẹ nuôi của cô qua đời vì một cơn đau tim bất ngờ ập đến. Sau đó, người em gái của mẹ nuôi cô nhận nuôi cô với vẻ miễn cưỡng.

Tuổi thơ cô đến trường trong sự chê cười, chọc phá của bạn bè.

Chỉ vì cô không có cả ba lẫn mẹ.

Bạn học luôn tìm mọi cách để chọc phá, bắt nạt cô. Thế nhưng cô vẫn cố gắng duy trì thành tích học tập của mình ở loại "khá".

Vào ngưỡng 18 tuổi, trinh tiết của cô bị cướp đi một cách tàn bạo bởi người tình của em gái của mẹ nuôi.

Bà ta chẳng hề nhìn cô lấy một lần sau khi tống cổ cô ra khỏi nhà, gã đàn ông kinh tởm kia thì rất hào phóng ném cho cô một tia nhìn đầy dâm đãng và đắc chí rồi nối gót bà ta bước vào nhà.

Năm 24 tuổi cô may mắn tìm được việc làm tại một nhà hàng nhỏ. Nhưng không lâu sau lại bị đuổi vì tội ăn cắp mà cô biết rõ người làm việc đó không ai khác chính là người đồng nghiệp - người bạn thân - mà cô vẫn luôn tin tưởng.

Năm 27 tuổi, chừng như tình yêu chớm nở trong cuộc đời đầy sóng gió của cô nhưng vài tháng sau, tên khốn đó đá cô. Không những thế, hắn ta để lại cho cô căn bệnh từ thứ ma tuý quỷ quái đó. Lại còn cả tội danh "buôn bán ma tuý".

Vài tháng sau, trong lúc đang trốn chạy khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Trong tay vẫn ôm đứa con - giọt máu của tên khốn đó với cô - tay kia giữ chặt chiếc túi chứa số tiền ít ỏi còn lại để nuôi hai mẹ con thì một tên ăn mày say xỉn từ đâu xuất hiện với một con dao sáng choang trong tay, vung tới tấp vào hai mẹ con.

Cơn mưa đầu hạ nặng nề đổ xuống như muốn rửa sạch những dơ bẩn của xã hội và cả dòng máu đó tươi không ngừng chảy ra từ đứa con đang dần lạnh ngắt của cô. Đúng, tên cướp đó đã cướp đi túi tiền và cả mạng sống của đứa con cô dứt ruột đẻ ra. Trên bụng cô vẫn còn ghim chặt con dao nọ.

Mưa vẫn không dứt, cô lê từng bước nặng nhọc lên từng bậc thang của toà nhà bỏ hoang. Máu vẫn không ngừng chảy.

Khi đã lên đến tầng thượng, mưa đã ngừng từ lúc nào. Ánh chiều tà rớt xuống trên đôi vai gầy guộc sau làn áo sơ mi mỏng tang.
Từng bước một, cô chậm rãi bước lên lan can, đưa cặp mắt trống rỗng nhìn xuống đường xá tấp nập bên dưới.

Hít một hơi thật sâu, nhìn trời lần cuối cùng rồi cô nhảy xuống một cách dứt khoát.

Cô đang bay, cô tựa như thiên thần. Cô dang rộng đôi cánh bay về phía ánh sáng nơi chân trời. 

Cô sẽ đến thiên đường. Một nơi không có đau khổ.

Từ trong vầng sáng xa xa, một bóng người cao ráo đang đứng đợi cô.

Thượng đế, hãy đưa con đi. Đi khỏi nơi này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top