Oneshotヾ☆▽☆
Anh và em đã từng là 1 cặp đôi hoàn hảo,yêu nhau vì tất cả
"Anh ơi sau này em già anh còn yêu em không?"
"Anh yêu em dù cho em có như nào đi nữa"
"Vậy sau này anh già em có bỏ anh không"
"Em yêu anh tới chết xuống dưới vẫn yêu"
"Ê không nói bậy,nói như vậy không được đâu"
"Có gì mà không được"
"..."
"Móc nghéo,anh hứa với em đi"
"Được anh hứa"
"Vậy em cũng phải hứa với anh,yêu anh đến hết đời luôn"
"Em hứa"
"Sau này có gì cũng không được bỏ anh mà đi trước"
"Xời anh lo xa ghê,ngày đó còn xa lắm anh oi"
"Anh chỉ nói như vậy lỡ sau này..."
"Thôi,không có đâu anh đừng lo"
Dù cho tận thế vẫn yêu em,họ yêu nhau và che chở cho tình yêu của họ
Nhưng vì bốn chữ ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI
Sau năm tháng quen nhau
"Mình yêu Quang Anh là sai sao,sao ai cũng chán ghét chửi rủa khi mình và anh ấy quen nhau?"
Em đã đọc hết comment trong bài đăng hình em và anh nắm tay nhau
"Trên đời này bắt buộc con trai phải yêu con gái sao?"
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu em,nhưng không một ai giải thích.
Những ngày đầu thì mấy lời nói đó không có tác dụng với em nhưng lâu dần lâu dần nó chất chứa nhiều hơn.
Những cái lời nguyền rủa,chửi bới từ cộng đồng mạng đã khiến em bị áp lực và trầm cảm nặng.
Việc mình bị trầm cảm em không nói với Quang Anh mà chỉ giấu cho một mình.
"Duy dạo này em sao vậy,em ốm đi nhiều rồi"
"Em không sao"
"Có gì thì nói cho anh biết,đừng giấu một mình nhé"
"Em biết rồi mà"
"Em đừng buồn vì mấy lời nói ngoài kia,miệng đời ấy mà"
"Họ không biết tình yêu của chúng ta lớn dường nào"
"Vâng em không buồn đâu,quen rồi mà"
Thật tội nghiệp!
Sáng hôm đó
"Tại sao chứ mình đã cố lắm rồi,tại sao mọi người vẫn không công nhận tình yêu của mình và Quang Anh chứ?"
Trong cơn hoảng loạn em đã nghĩ đến cách 44*tự tử*
"Không ai công nhận thì mình còn sống cho cho chật đất"
Trước khi đi em đã gửi một dòng tin nhắn cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
"Sau này không còn em nhớ ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nữa nhé,ngủ đủ giấc,hứa với em thành công hơn trong công việc và sống thay em phần đời còn lại nhé Quang Anh"
"Họ không công nhận tình yêu của em dành cho anh"
"Nếu có duyên kiếp sau chúng ta hẹn ngày tương phùng"
"Em đi nhé tạm biệt người em yêu"
Khi gửi những dòng tin nhắn ấy em khóc nấc lên nghĩ đến viễn cảnh mình ra đi thì anh sẽ đau lòng đến mức nào,nhưng em không còn cách nào khác.
Em cầm con dao lên cứa cổ tay mình một đường thật sau để chắc chắn sau nhát dao này sẽ kết thúc mọi thứ.
Lời nói của những kẻ không biết chuyện đã kết thúc một đời người
Về phần Quang Anh sau khi anh thấy được tin nhắn em gửi lập tức chạy qua nhà em nhưng không kịp rồi.
"Duy ơi Duy đừng làm anh sợ mà Duy ơi"
"Sao tay em nhiều máu quá vậy"
"Anh đưa em đi bệnh viện nha,Duy ơi trả lời anh đi đừng làm anh sợ mà..."
Không một lời hồi đáp
Anh nước mắt dàng giụa bế em vào bệnh viện
Anh hồi hợp đợi bác sĩ xem tay em
Nhưng đổi lại là cái lắc đầu của bác sĩ
"Xin người nhà bớt đau thương,cậu ấy cắt qua sâu không cứu được nữa"
Một câu nói như sét đánh ngang tai
Anh tuyệt vọng quỳ ngay giường của em khóc
"Tại sao em lại bỏ anh vậy Duy"
"Em đã hứa với anh rồi mà"
"Em hứa không bỏ anh đi trước,sao bây giờ em lại..."
"Em là đồ thất hứa"
"Nếu lúc đó anh ở với em thì sẽ không có chuyện này đâu đúng không Duy?"
Anh nói trong nước mắt,tự trách mình rồi lại tự hỏi những câu lúc trước em hay hỏi anh
Nhưng bây giờ đáp lại chỉ là khoảng im lặng
"Em thích biển mà đúng không?"
Anh rải tro cốt của Duy xuống biển
"Bây giờ em tha hồ ngắm biển rồi"
"Còn anh thì mất đi Đức Duy rồi"
Anh lại khóc anh cứ khóc mỗi khi nhắc đến em
"Đến cả người anh yêu anh còn không giữ được,anh tồi lắm đúng không Duy?"
Anh cứ vu vơ hỏi những câu hỏi nhưng không ai trả lời anh nữa
Duy mất rồi anh tìm đến bia rượu để bớt đi nỗi nhớ em,trong cơn say anh còn được gặp em nữa
"Quang Anh sao anh lại uống bia rượu vậy hả?"
"Duy em là Duy đúng không?"
"Em đây tiểu tổ tông của anh nè"
Em vừa nói vừa nở một nụ cười,nụ cười ấy vẫn xinh như ngày nào nhưng tiếc là...
"Duy ơi em về với anh đi anh nhớ em lắm"
Anh vừa khóc vừa van xin em trông rất tội
"Quang Anh ngoan em không về được nữa rồi"
"Em không về là anh...ngày nào anh cũng sẽ uống rượu cho em coi"
"Bây giờ anh có uống đến bao giờ thì em cũng không về được nữa"
Em cười khổ khi nghe anh nói như vậy
"Quang Anh ngoan đi đừng uống bia rượu nữa"
"Khi say anh mới được gặp em,anh không muốn bỏ"
"Khi anh ngủ em sẽ về gặp anh trong mơ"
"Em nói thật hả?"
"Thật mà"
"V..vay...vậy anh không uống nữa anh bỏ hết"
"Đúng rồi Quang Anh phải như vậy em mới thương chứ"
"Sao em đứng xa anh quá,anh muốn ôm em"
"Anh không ôm em được đâu"
Em lắc đầu nở một nụ cười gượng
"Anh nhớ nhé lúc nào em cũng dõi theo anh hết"
"Em phải đi rồi,tạm biệt!"
Nói xong em tan biến theo làn khói
Anh giựt mình tỉnh dậy chỉ là mơ
Anh ngồi đó ôm đầu khóc từ lúc em đi ngày nào anh cũng khóc hết,khóc đến mức kiệt sức mà thiếp đi
Lúc quen em anh cũng áp lực bởi những lời nói đó
Nhưng anh không muốn xa em,không muốn em đâu lòng nên không chọn cách giống em
Anh chọn cách làm tổn thương cơ thể
Trên người anh có rất nhiều vết cào ở những nơi khó nhìn thấy,những lần áp lực anh đã tự hành hạ bản thân mình
Anh nhớ lại lời em nói trong mơ lúc anh ngủ em sẽ về thăm anh
Anh dọn hết đống bia rượu đem bỏ
"Bây giờ mình không được khóc nữa Duy luôn bên mình mà"
Nói thì nói vậy thôi chứ đôi lúc nhớ em thì nước mắt anh vẫn rơi,anh không thể kiềm chế những giọt nước mắt ấy
Thời gian cũng thật nhanh mới đây mà đã 49 ngày của em
"Hôm nay là 49 ngày của em rồi,em đợi anh nha anh sắp được gặp em rồi"
Phải anh đã chuẩn bị hết rồi...anh sẽ đi theo em
Anh lấy một lọ thuốc ngủ loại mạnh uống hết
#News
Nóng nghệ sĩ Quang Anh(R),được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng vào hôm qua.Và trùng hợp rằng ngày anh tự sát là vừa tròn 49 ngày của nghệ sĩ Đức Duy(C),liệu có phải là trùng hợp?
Ngày anh đi báo đài đã nói rất nhiều về dụ này
Ngoài những lời thương hại còn có những câu đại loại như
Xxxx
Ô chết hết rồi à?
Yyyyy
Hai thằng đàn ông mà yêu nhau,t cũng chịu
Hhhhhh
Chết một cặp luôn,xuống dưới đoàn tụ haha
Những lời nói ấy thật cay độc
----------------------------
Anh đã gặp được em
"Sao anh dại dột vậy sao lại chọn xuống đây với em"
"Anh chịu hết nổi rồi anh không thể sống thiếu em được"
"Duy này"
"Dạ?"
"Kiếp sau em có là con trai hay con gái anh vẫn sẽ tìm và yêu em một lần nữa"
"Anh nói đó nha,nhớ giữ lời đó"
"Anh đã nói anh sẽ làm"
"Em đừng bỏ anh đi như kiếp này nữa nha"
"Em hứa với anh đi"
"Rồi em hứa"
Vì anh vừa mới chet nên chưa thể đầu thai
"Em đợi anh đủ 49 ngày rồi chúng ta cùng đi"
"Um,được"
Sau 49 ngày của anh hai người nắm tay nhau cùng đi đầu thai
Duyên phận của hai ngườu chưa hết hoặc do trời thương đã cho hai người đầu thai vào hai nhà là bạn nhau
Anh và em được sinh ra ở một cái thời đại mới trai yêu trai,gái yêu gái là điều đương nhiên
Không ai chửi bới hay nguyền rủa
Phải nói đây như một thiên đường dành cho hai người
Anh và em được gắn hôn ước sau khi lớn hai người sẽ cưới nhau
Theo lẽ thường thì khi con người ta đầu thai sẽ quên hết kí ức kiếp trước,còn anh và em vẫn nhớ và nhận ra nhau dù ở trong một hìn hài khác
"Duy ơi anh và em được gặp nhau rồi anh mừng quá"
"Hả anh nói gì vậy?"
Thật ra là Duy nhớ nhưng đang giả vờ để trêu anh
"Em không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì là nhớ gì?"
Anh nhói lên trong tim anh nghĩ chỉ có mình nhớ kí ức kiếp trước còn em thì không
Nghĩ đến đó anh rơi nước mắt
"Ơ thôi thôi em đùa,em nhớ mà nhớ hết mà"
"Em trêu trò gì kì vậy biết anh đau lắm không?"
Anh vừa khóc vừa nói
"Hi hi em xin lỗi mà"
Trêu làm gì giờ phải dỗ
"Anh nín đi không em bỏ anh nữa giờ"
Anh nghe vậy òa khóc to hơn nữa
"Ể chet nói lộn"
"Thôi Quang Anh ngoan nín nha em thương mà"
Qua kiếp mới ba mẹ đặc tên cho anh và em như kiếp trước.Vẫn là Đức Duy và Quang Anh
Anh và em cùng nhau lớn lên từ mẫu giáo đến cấp 3
Cả hai gia đình đã có hôn ước nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 định cho hai người họ cưới
Nhưng Duy vẫn còn muốn chơi
"Ba ơi Duy còn muốn chơi chưa muốn lấy chồng"
"Con hỏi Quang Anh đi"
"Dạ con tôn trọng ý kiến của Duy ạ"
"Khi nào cưới cũng được,con đợi được ạ"
"Deeeee,yêu Quang Anh"
Sau hai năm
Hôm nay đám cưới của anh và em
"Con có đồng ý lấy Hoàng Đức làm vợ không?"
"Dạ con đồng ý"
"Còn con con có đồng ý lấy Nguyễn Quanh Anh làm chồng không"
"Dạ coooooo"
Cả hội trường hò reo HÔN ĐI, HÔN ĐI
Anh đặt một nụ hôn lên môi em,em cũng thuận theo mà hôn
Người ngoài chỉ biết anh và em đã yêu nhau từ năm cấp hai đến lúc cưới là 9 năm
Nhưng chỉ có anh và em biết mình đã yêu nhau hai kiếp
Dù có bao nhiêu năm hai bao nhiêu kiếp chỉ cần họ gặp được nhau thì cũng như mới yêu ngày đầu
Thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người
Một tình yêu hai kiếp vẫn mặn nồng
🅴🅽🅳
Đây là bộ oneshot đầu tay của mình có gì sai sót mọi người cứ góp ý
🅇🄸🄽 🄲🄰🄼 🄾🄽
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top