IV

Hôm nay nắng lên đẹp đấy nhỉ? Thích hợp để nắm tay nhau đi dạo vài vòng thật đấy. Nhưng Bách Bác có muốn đi cùng không? Anh đâu thể tự quyết mọi chuyện theo ý mình được nên chung quy vẫn phải đi hỏi em ấy thôi.

Mắt tròn tia được Bách Bác đang ngồi trên sofa liền vội lao tới ngồi hẳn lên đùi em, hai tay vòng ra sau cổ để giữ thăng bằng lúc ngồi vô tình làm cậu bày ra vẻ mặt "hôm nay Kiến Thành trẻ con thế".

"Bách Bác, anh muốn đi dạo cùng em"

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đi dạo sao? Sao hôm nay lại muốn cùng nhau đi dạo vậy?

"Nhưng m-"

DINGDOONG

"Em đợi anh một lát"

Kiến Thành vụt khỏi người cậu mà chạy ra mở cửa, ái chà xem rồng đến nhà tôm này. Con trai độc nhất của tên thầy cúng phiền phức lại đến tìm rồi.

"Nhật Thắng đến"

Anh nói to như thể cố tình cho ai đó nghe được lại vô tình thu hút sự chú ý của chàng trai tên Nhật Thắng.

"Vẫn còn ở đây à?"

"Nếu theo tôi tính thì anh còn hơn 40 ngày nữa nhỉ?"

"Nếu không có gì quan trọng thì mời đi cho, Kiến Thành tôi còn bận nhiều chuyện khác"

Vẻ mặt ghét bỏ của anh thể hiện rõ mồn một, vội vã đưa tay đóng cửa lại nhằm kết thúc cuộc trò chuyện nhưng vẫn bị người kia nhanh tay chặn lại.

"Nè nè"

"Tôi cho anh được thì tôi lấy lại được, nên tốt nhất giữ thái độ cho tốt vào"

"Mạng anh và cả thằng nhóc người yêu anh đều trong tay tôi cả đấy"

Nói rồi người kia rời đi, anh biết những thứ hiện tại anh và cậu có được đều do một tay người đó giúp đỡ nhưng rõ ràng hắn ta cũng được lợi ích từ anh kia mà, tại sao bây giờ lại giở giọng đó ra.

"Thành à, có chuyện gì sao anh?"

"Không có, hắn ta lại đến nói nhảm thôi"

"Bách Bác hôn anh một cái được không?"

Đôi môi của cậu tự giác đặt lên môi anh, nụ hôn của cả hai lúc nào cũng thế, tựa như lưu luyến chẳng muốn rời xa mãi cho đến khi cái vỗ nhẹ lên vai ép buộc phải tách rời.

"Mình đừng đi dạo nữa, em muốn ở nhà cùng anh thôi"

"Anh cũng không muốn đi nữa"

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, hai người con trai tay trong tay dắt nhau vào nhà, vừa đi vừa cười nói, liệu rằng khung cảnh ấy còn được thấy bao nhiêu lần nữa đây.

-

Kiến Thành đang loay hoay với nồi canh nghi ngút khói vẫn không quên ngó sang người mình thương đang tỉ mẫn gọt sẵn trái cây để cất vào tủ lạnh, nhìn dáng vẻ sắp từng miếng táo vào đĩa như trẻ con được giao việc đang cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, đáng yêu thật đấy.

"Mình và em ấy còn bao lâu nữa nhỉ..."

Nghe tiếng anh lí nhí làm Bách Bác cũng hơi tò mò, liền dừng tay ngước mắt lên hỏi anh nói gì nhưng chỉ nhận lại được nụ cười kèm cái lắc đầu khe khẽ.

"Canh cũng chín rồi chúng ta ăn cơm thôi, nhưng mà để quên điện thoại trên lầu rồi em lên lấy giúp anh được không?"

"Được thôi, anh đợi em một lát"

Bách Bác vừa rời đi Kiến Thành xoay lưng vào góc khuất của căn bếp đến cả cậu cũng không nhìn thấy, vội lấy ra ba nén hương thắp lên rồi lẩm bẩm gì đó, anh tìm đồ che chắn phòng trường hợp sơ ý bị cậu nhìn trúng góc khuất, làm xong tất cả anh đứng dậy chuẩn bị bát đũa như chưa từng có gì xảy ra vừa đúng lúc Bách Bác mang điện thoại xuống.

Anh kéo ghế ngồi xuống rồi bảo cậu ngồi đối diện, bắt đầu bữa cơm gia đình đầy hạnh phúc. Khung cảnh ấm áp này cả anh và cậu đều luôn muốn nó đứng im mãi mãi, cậu muốn giữ ánh mắt và cả nụ cười của anh lúc này còn anh thì chỉ muốn giữ mãi hình bóng của cậu.

"Thành, em muốn hỏi anh một câu"

"Em hôm nay sao thế, muốn hỏi gì cứ hỏi đi"

"Nếu như em chết đi thì anh có tiếp tục ở bên cạnh em được không?"

Thể loại câu hỏi mới lạ gì đây? Đột nhiên cậu hỏi như vậy làm chạm vào đáy lòng anh khiến anh đơ mất vài giây mới hồi đáp cậu.

"Anh không chắc mình sẽ ở cạnh em đến cả lúc chết đi"

"Nhưng anh có thể vì em mà hi sinh cuộc sống này"

"Mạng sống của anh cũng là của em Bách Bác à"

"Anh vì em mà sống nếu em chết đi thì anh còn thiết tha gì cuộc đời này nữa"

Hai người yêu nhau, không phải tình yêu thuần khiết hay tình yêu thanh xuân, lại càng phải tình yêu nằm gai nếm mật mà chính là loại tình yêu đổi bằng mạng sống, họ yêu nhau bằng tâm can của chính mình, điều đó cũng không đơn thuần là tình yêu mà còn là sự hy sinh.

Nếu ai đó hỏi Kiến Thành rằng anh có nguyện ý bên cậu cả đời thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không nhưng khi cậu rơi vào biển lửa anh chắc chắn sẽ lao vào cứu cậu bằng tình yêu của mình.

Ngược lại là Bách Bác, cậu sẽ không để anh có bất kì một vết xước nào cả chứ nói gì đến nhảy vào biển lửa, trân quý đời đời kiếp kiếp của cậu làm sao có thể bị tổn hại cơ chứ.

Chung quy thì Bách Bác và Kiến Thành kiếp này yêu nhau bằng cả sinh mạng của chính mình.

Nhưng biết đâu được tiền kiếp cả hai đã từng là của nhau...

Kiến Thành còn 46 ngày ở cạnh Bách Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top