I

Bách Bác ngồi dựa lưng vào ghế dài ở phòng khách, nhìn Kiến Thành mang vẻ mặt u ám bên cạnh liền hỏi han người ấy vài câu.

"Anh sao vậy?"

Kiến Thành nhìn vào khoảng không trước mắt một hồi lâu cũng đáp lời người đang ôm eo mình mà dựa đầu vào phần gáy.

"Anh chỉ đang nhìn về tương lai của chúng ta thôi"

"Tương lai mà em chẳng có anh bên cạnh"

Bách Bác xoay người đối phương lại, dùng chóp mũi của bản thân chạm vào chóp mũi Kiến Thành, tay giữ nhẹ phần gáy người thương mà nhẹ giọng như rót mật vào tai.

"Từ bao giờ mà mặt trời nhỏ của em lại suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như vậy chứ?"

"Nếu anh có muốn rời xa em thì em sẽ trói anh lại rồi cả đời nhốt anh bên cạnh mình"

"Đời này Bách Bác sẽ không để Kiến Thành bỏ rơi em"

Kiến Thành nâng tay áp lấy đôi gò má góc cạnh kia, đứa trẻ này thật sự yêu anh và cũng làm anh yêu biết bao nhiêu. Thiếu niên này cho anh sự ôn nhu, sự ấm áp mà bản thân anh mong muốn, cái cảm giác Bách Bác đem đến cho anh nó như có như không mà bao phủ trái tim loạn nhịp, anh mê đắm từng cái chạm, từng câu nói của Bách Bác. Nếu ai đó hỏi anh có thật muốn rời xa Bách Bác không thì câu trả lời vĩnh viễn là không bao giờ, dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua thì câu trả lời vẫn là không.

"Được rồi anh không nghĩ nhiều nữa"

"Bách Bác nấu mì cho anh nhé?"

Cậu nghe thấy anh bảo muốn ăn mì thì vuốt tóc anh rồi đỡ anh ngồi bên cạnh mà đứng dậy đi vào bếp nấu mì, nếu yêu chiều anh là một loại tài năng thì ắt hẳn Bách Bác là người tài giỏi nhất thế gian này rồi. Còn ai mà có thể dùng cả tâm can mình để yêu một người như Bách Bác? Còn ai dám dùng cả mạng sống để yêu một người như Bách Bác? Đời này có ai cần Kiến Thành như Bách Bác?

"Anh ăn trứng không?"

Kiến Thành chỉ chăm chú nhìn thân ảnh người kia chăm lo miếng ăn cho mình mà chẳng để tâm đến những chuyện xung quanh, kể cả câu hỏi của người thương mình. Biết bao lần anh chạm vào đôi gò má đó, chạm vào đôi môi đó hay thậm chí là những cái hôn đặt nơi mi mắt của người ấy nhưng lần nào dư vị cũng như những ngày đầu, cảm giác muốn dựa dẫm và để người đó chăm lo luôn dâng cao trong tâm trí anh.

"Anh ơi?"

"Thành ơi vào ăn thôi anh"

Kiến Thành tiến đến phía bếp nhưng lại lướt ngang qua bát mì nghi ngút khói vòng qua phía sau Bách Bác rồi luồn tay sang hai bên ôm lấy cậu từ phía sau.

"Cho anh ôm em một chút thôi"

Tay cậu đặt lên tay anh xoa vài cái rồi cười hờ một cái, nếu anh muốn ôm tuyệt đối cậu sẽ không cản nhưng giờ anh phải ăn bát mì này cho xong đã.

"Anh ăn trước đi rồi ôm em như nào cũng được"

"Nhưng anh muốn ôm em trước"

"Thành Thành ăn mì xong rồi em cho anh ôm"

Bách Bác xoay người lại chạm nhẹ chóp mũi Kiến Thành mà ra điều kiện, trông giống như là đang dỗ trẻ ăn dặm vậy. Cái khung cảnh hiện tại hạnh phúc biết bao, một người nhìn một người ăn, thi thoảng còn bày ra cái nụ cười cưng chiều. Nếu một ngày nào đó Bách Bác mất đi Kiến Thành thì cậu phải làm sao, còn đổi lại là Kiến Thành mất đi Bách Bác thì anh sẽ thế nào.

"Bách Bác đừng yêu anh nhiều quá nhé, để anh yêu em nhiều là được rồi"

"Sao lại không yêu anh nhiều được chứ? Nếu có chết thì em cũng sẽ yêu anh bằng tất cả chân tình mà em có"

Cả hai không ai nói gì nữa mà chỉ nhìn sâu vào mắt đối phương để chiếu rọi thâm tình trong mắt mình cho nhau thấy. Trong hai đôi mắt si tình chứa đựng hàng trăm lời yêu, hàng ngàn lời hứa và hàng triệu mật ngọt vị tình yêu.

"Vẫn như vậy, lúc nào em cũng làm anh rung động đến không kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình"

"Em lúc nào cũng làm anh yêu say đắm chỉ bằng cái ánh mắt chứa đầy ý tình đó cả"

"Nếu một ngày nào đó anh không nhìn thấy ánh mắt đó dành cho anh nữa thì sao?"

Bách Bác dừng lại một chút rồi chồm người tới phía trước đặt lên trán anh một cái hôn dịu dàng, cái hôn tựa cho sự si mê của Bách Bác dành cho Kiến Thành, tuy nhẹ nhàng nhưng lại lưu rõ cảm giác.

"Anh không cần phải kiểm soát con tim mình làm gì cả vì nó luôn đập loạn nhịp chỉ vì anh muốn nói yêu em và em cũng vậy"

"Em thích cái cách anh yêu em khi nhìn thấy ánh mắt mà em dành cho anh và nó chỉ là của duy nhất một mình anh"

"Cả đời này Bách Bác sẽ chẳng dùng ánh mắt đó nhìn bất kì ai cả, vì chỉ có anh mới được quyền nhìn thấy mà thôi"

Cậu xoa nhẹ cặp má tròn của anh, từng cử chỉ Bách Bác thể hiện và đối với anh luôn nâng niu và nhẹ nhàng như thể anh là một viên ngọc quý nếu mạnh tay sẽ vỡ tan và biến mất vào hư vô. Kiến Thành là thứ mà cậu muốn bảo bọc để không xuất hiện bất cứ một vết xước nào cả, vì người thương của cậu là trân quý cả đời này nên sao có thể bị thương tổn được chứ.

"Nhưng mà ngoại trừ làm cho anh rung động thì còn có thể làm một cái khác khiến anh mê đắm nữa"

"Em làm gì?"

"Em có thể làm anh run chân cùng lúc với rung động, làm anh mang theo một tầng sương mỏng"

"Và hơn hết, em có thể làm anh trầm luân trong bể tình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top