CHƯƠNG I: TRÁNH VỎ DƯA GẶP VỎ DỪA


- Liên!

Tôi lẩm nhẩm tính lại đáp án câu hỏi cuối, tay vẫn khư khư cái máy tính với tờ đề. Giải hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa xong một đề của thầy Nhân, đâm ra cũng cáu. Nhìn sang bên, tôi nhẩm đếm thêm lần nữa:

Mười ba

Đây không phải là đáp án câu hỏi đâu, đây là số người hỏi xin thông tin liên lạc của tôi trong tháng này ấy. Quay lại nhìn, thì ra là học sinh lớp trên, đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai nhất khối, sát gái đào hoa, rắc thính nhiều như rắc bả, gái theo thành hàng dài từ đây ra tận cổng.

Nhớ lại bộ hôm trước Tú đọc, hình như khung cảnh cũng giống như hiện tại: Nàng gặp chàng trong thư viện trường, dưới ánh chiều tà đỏ rực, làn gió xuân nhẹ lướt qua, mái tóc nàng tung bay trong gió. Chàng mặt đỏ tim đập, nam chính đa tình lần đầu cảm nhận thế nào là yêu sâu đậm một người. Nam chính tỏ tình, nữ chính đồng ý, hai người cưới nhau và sống hạnh phúc mãi mãi.

Tôi rất tiếc, đây không phải là phim tình cảm lãng mạn. "Nam chính" ngôn tình vừa chia tay người yêu hai hôm trước, còn đăng story đại loại như "Thieu em anh khong song duoc" kèm nhạc Vũ, hôm nay đã tìm đối tượng khác. Còn cô bạn gái xui xẻo kia vừa hay lại là Diệu Linh lớp tôi, lí do chia tay: nàng tìm thấy hai cô bạn gái khác học ngoài trường của chàng nam thần kia. Diệu Linh khóc hết ba tiết lí, khóc xong tối về lại gọi cho tôi khóc tiếp. Tôi cũng khóc, tại nó khóc át cả tiếng phim.

- Liên, em có đang bận gì không?

Anh nhìn tôi sắp hẹo vì toán mà còn hỏi nữa

- Dạ không sao, anh có việc gì không ạ?

- À, chủ nhật này anh rảnh, em có muốn đi ra ngoài chơi không?

Khiếp, nói chuyện làm như tôi là người yêu anh không bằng

- Em phải đi học thêm cuối tuần, xin lỗi anh nhé

- Không sao đâu, anh đợi được mà, chốt thế nhé, em học xong lúc 9h30 đúng không? Anh qua nhà đón đi chơi

Dai như đỉa

- Em không...

- Muốn tán nhau thì ra giữa sân trường mà tán, đây là thư viện, làm ơn im mồm hộ cái

Tôi còn chẳng cần quay lại nhìn xem đằng sau là ai. Tóc húi cua, mắt xếch, da rám nắng, người cao nghều, đeo cặp kính dày cộp.

-À, anh làm ồn đến cậu học-

- Ờ

Chờ người ra khỏi thư viện, tôi mới nhìn hắn. Thằng con trai tôi ghét nhất trường đang lườm tôi cháy mắt. Tôi lườm lại luôn. Nguyễn Minh Khôi, lớp 11a1, thủ khoa đầu vào hồi lớp 10 ( giờ vẫn thế ), con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh, nhưng trong mắt tôi, hắn xấu tính xấu nết không chịu được

- À, cảm ơn...

- Câu cuối tính sai rồi, đồ ngu

- Mày-

Chưa kịp đáp trả, hắn đã ôm chồng sách lững thững ra về .

*

- Trời ơi tức không chịu nổi mà!

Tôi đặt mạnh cốc trà sữa trân châu đường đen yêu thích xuống mặt bàn. Tiếng động to đến nỗi cả quán quay lại nhìn, Chi thì cười ha hả, còn Tú khẽ liếc mắt nhìn chị thu ngân đang nhẩm đếm thiệt hại nếu có đứa "lỡ tay" làm vỡ cái cốc.

- Chúng mày không biết đâu, tức ơi là tức!

- Đấy đấy bắt đầu trả bài cho mình rồi đấy, thế hôm nay nó lại làm gì mày kể nghe xem nào

Chi nhanh miệng hỏi, còn Tú lấy luôn cả sổ tay và bút ra ghi lại

- Mày có thể ngưng làm màu hộ tao được không, hôm nay là tao thành thật luôn, trong tất cả những thằng còn trai mà tao từng gặp, chưa có thằng nào vượt qua được nó về độ hãm mà

- Ui ui hay! Hay! Tú ơi ghi chưa ghi chưa, ghi vào nhanh lên!

- Để xem nào. Kỉ niệm lần thứ 101 nữ chính ngôn tình Kim Liên phàn nàn về "người ấy", mở ngoặc: bạn thuở nhỏ oan gia ngõ hẹp, Chi đọc lại hộ tao

Tú với Chi chụm đầu xem quyển sổ tay cười khúc khích, tôi còn nghe loáng thoáng, cái gì mà cuốn thứ 5 rồi á?! Tôi còn chả nhớ mình nói nhiều đến thế, Tú ơi mày đã làm gì vậy?

- Hai đứa mày điên hết với nhau rồi à, tao với nó ghét nhau bỏ mịa ra ấy, ở đấy mà thương với chả thích

- Theo quy luật ngôn tình- Chi dõng dạc tuyên bố- Thì mày ghét của nào, trời cho mày của nấy

- Tao có phải nữ chính quái đâu

- Lại chả phải- Tú bĩu môi- Tiểu thư nhà gia giáo, đẹp gái học giỏi lại còn biết chơi thể thao, nhớ hôm valentine không? Hôm đấy mày đi thi đấu, mấy đứa con trai trong lớp gào ầm lên vì quà lớp khác chất đống ngoài cửa đấy!

- À thế hả, ủa mà sao tao không biết thế, với lại lúc lên lớp cũng chẳng thấy gói quà nào cả

Thấy tôi thắc mắc, hai bà tám nở nụ cười xấu xa, còn giơ ảnh lên định cho tôi xem. Điện thoại tôi bỗng đổ chuông, hình như tôi đã quên điều gì đó rất quan trọng

- Thôi chết dở! Truyện tranh bản giới hạn tháng 4. Không đi nhanh thì muộn mất!

Tôi vội vàng thu dọn rồi chạy ra cửa, Chi giơ điện thoại, tôi không đeo kính nên cũng chẳng nhìn rõ mặt, bạn tôi gọi với theo

- Ơ này! Còn ảnh, mày còn chưa-

- Để lần khác nhé! Định mệnh của đời tao đang chờ đợi trong vô vọng, tao đi giải cứu đây!

Nhưng dáng người trong ảnh hơi quen thuộc thì phải?

Hai cô bạn tôi nhìn nhau rồi thở dài, cùng chung một suy nghĩ: Có nữ thần nào mát mát dở dở như bạn hai người đâu chứ.

- Thế cái ảnh này phải làm thế nào?

- Giữ lại chứ sao nữa, mình còn nhiều thời gian mà, sau này nó xem chắc cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top