_Ngủ!!?


Kim Tử Long cố gắng xoa mi tâm, huyệt thái dương để định lại tinh thần, cuối cùng cũng nghĩ rằng do mình làm việc sát tâm quá nhiều, nên ảo tưởng ra. Anh mặc áo choàng ngủ màu đen, vẫn tôn lên vóc dáng hoàn hảo đến tuyệt mỹ, nhìn vào luôn luôn bị cuốn hút.

Nằm bệt xuống giường, anh nhắm mắt muốn nghĩ ngơi. Vẫn không an tâm, liền mở mắt ra. Con ngươi đen của anh bỗng hoảng loạn khi nhìn thẳng cặp mắt đối diện, anh bật thẳng người ngồi dậy, liền xuyên qua hồn ma nữ đó, thở hồng hộc.

_Đã là ma thì nhân từ 1 chút! Đừng mỗi lần xuất hiện là doạ chết người ta!! - anh cằn nhằn.

_Giá như lúc còn sống, tôi gặp được người đẹp trai như anh thì tốt biết mấy?!! Giờ chết rồi mới gặp! Ôi, đáng tiếc. - vẻ mặt ngây ngô đến dễ thương, nhìn vào lập tức muốn hôn ngay vài phát.

_Cho tôi động vào cô có được không? - đến lúc này dục vọng lại trỗi dậy với 1 hồn ma.

_Được, nhưng chỉ vào ban đêm, ban ngày tôi không thể kết hồn. - lửa gần rơm bén cháy mấy hồi.

Thoại Mỹ nhắm mắt lại hồi lâu, thật ra chỉ cần búng tay 1 cái, cô có thể hiện hình để chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng cô gái này màu mè đến phát ngấy, 2 tay xoay vòng như luyện nội công.

Thoại Mỹ chủ động đến sờ vào gương mặt anh tuấn của anh, môi mỉm cười, 1 nụ cười quyến rũ rạng ngời đến lạ, anh say đắm hồi lâu, 1 tay ôm lấy eo cô, khiến cô ngồi trên đùi anh thật tình tứ.

_Em lưu lại dương thế...ắc có ẩn khuất? - anh kề mũi sau gáy cô, hít thở mùi hương thơm tho, dù là 1 hồn ma, vẫn quyến rũ đến điên người.

(Chuyển tông Anh Em)

_Em muốn giải ẩn khuất. Lí do cả gia đình em đều phải diệt vong...! Không hiểu sao lại nghĩ đến lí do, em lại bị 1 lực vô hình kéo đến đây.

_Có lẽ...ông trời muốn anh giúp em. - anh thật nghiêm nghị. Có lẽ phải lòng hồn ma này rồi.

_Anh sẵn sàng giúp em chứ? - ánh mắt Thoại Mỹ ngập tràn hi vọng, nhìn thẳng vào đôi mắt huyền bí của anh.

_Với 1 điều kiện...! - ham muốn rõ ràng.

_Em sẽ đáp ứng nếu anh giúp em? - không do dự khi giam mình cùng hổ dữ.

_Ở lại bên anh vĩnh viễn...!

Thoại Mỹ do dự. Vì cô chỉ có thể lưu lại nhân gian và hoàn thành nguyện ước trong vòng 49 ngày, với anh lại phải làm cảnh "tình người duyên ma" trọn đời, vậy nếu đến lúc cửa trời mở ra, không lẽ phải nói hết sự thật cho anh nghe sao? Lúc đó anh sẽ thất vọng đến mức nào? Nhưng vẫn chưa thể xác định tình cảm giữa cô và anh, dường như chỉ là tìm đến cứu tinh nhờ giải oan, thì trả ơn trong vòng 49 ngày kề bên là điều không thể. Ơn này thật sự thâm sâu...

Thoại Mỹ gật đầu, mỉm cười với anh, lúc này anh mới nhận ra toàn thân cô lạnh ngắt. Vì cô đã chết rồi...

_Nhưng...ở lại bên anh với danh nghĩa gì? - tình nhân là không thể.

_Tình Nhân của anh. - điên thật rồi. Ai đời lại se duyên tơ tình cùng 1 hồn ma chứ?

_Có thể chứ anh? - mắt cô rưng ngấn lệ.

_Hoàn toàn có thể. Âm dương giữa chúng ta...không phân cách! - câu nói này thật bá đạo, nhưng biết làm sao hơn khi anh đã "yêu" hồn ma này mất rồi.

_Anh....tên gì? - từ lúc gặp đến giờ chỉ biết anh đẹp trai và cuốn hút, đến cả tên cũng không biết.

_Kim Tử Long.

_Long Long! - cô trêu.

_Ai cho phép em gọi tên anh giống thú cưng như vậy???

_Haha Long Long Long! - cô ngồi trên đùi anh cười phá lên.

_Mỹ Mỹ. Bảo bối của anh.

Anh kề cổ sát người cô. Lập tức 1 ma lực hấc cô văng xa.

_Aaa! - cô 2 tay che mắt, co rút người lại, cố gắng hé mắt nhìn xem thứ gì lại có ma lực ghê gớm đến thế.

Kim Tử Long giật mình, nhìn lại dưới cổ của anh liền thấy sợi dây chuyền không phải tâm linh nhưng có tác dụng như bùa, là thứ anh dùng để hộ mệnh.

_Thứ đó, em không thể đến gần anh!! - cô điên cuồng la lên, mắt không mở lên được vì ánh sáng ma lực kia.

Kim Tử Long đùng đùng giật sợi dây chuyền đứt ra làm 2, mở cửa sổ vứt thật xa thứ quái quỷ này.

Tiến lại gần muốn ôm cô nhưng không được.

_Anh không thể chạm được em, Mỹ Mỹ. - giọng anh có vẻ hốt hoảng.

_Ma lực sợi dây đó quá lớn, làm em kiệt sức, không thể hiện hình trong hôm nay, ít nhất em cần tu dưỡng thêm...dương khí. Anh yên tâm, em sẽ không hút khí dương của anh. Lát sau em sẽ quay lại. - câu nói của cô cứ ngỡ sẽ doạ chết anh. Thế nhưng...

_Cứ hút dương khí của anh. Bảo bối. - anh cương nghị, ánh mắt lộ ý yêu thương, môi mỉm cười hoan nghênh.

_Việc này làm anh giảm thọ, em không thể. Sáng mai là sẽ bình thường. Chỉ là hôm nay không thể hiện hình được.

_Ngoan, nghe anh, lấy dương khí của anh, đêm nay muốn ôm em ngủ. Bảo bối.

Bất đắc dĩ phải dùng lấy dương khí của anh, đến gần hơn, cô cảm nhận được dường như dương khí của anh là vĩnh viễn, không hề mất khi cô hút.

Nguyên hình hiện ra, ánh mắt cô lảo đảo. Có vẻ "buồn ngủ". Ma mà lại ngủ.

_Khuya rồi. Ta đi ngủ. - anh bế bổng cô lên giường.

_Ngủ chung!!? - có vẻ ngạc nhiên.

_Không lẽ bảo em hút dương khí của anh rồi lại mất phần ôm em? - ai nói bá đạo như anh thì cô xin quỳ.

_Lúc còn sống...em chưa hề..mất...zin...! - vì đã ngủ với ai đâu?

_Gặp anh thì không còn!

Nói rồi liền hôn lên đôi môi đỏ mọng nhưng lạnh ngắt chả Thoai Mỹ. Cô không dám buông hơi vì cô là người cõi âm. Hơi thở dĩ nhiên là âm khí, nếu người dương hít phải có lẽ sẽ nhiễm khí âm.

Anh còn muốn trút dục vọng khát khao nhưng lại bị cô cự tuyệt:

_2 ta dương âm cách biệt, kết quả của bào thai người âm là gì thì em không biết, anh cân nhắc.

_Yêu em mà không có thân thể của em thì thật chán!?

_Ra ngoài tìm người dương đi!!! Khong cần phải tìm đến 1 hồn ma như tôi!!! - rõ phát bực.

_Yêu em thôi bảo bối. Anh không phan biệt âm dương, nếu phải chết mà có được thân thể em thì anh vẫn nguyện. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì anh không ép. Yêu em. Bảo bối. - câu nói cưng chièu như thế có bao nhiêu người đàn ông có thể thể hiện?

Cô chỉ mỉm cười. Sau đó chỉ ôm anh mà chìm vào giấc ngủ.

__________

Ma này dễ thương phết❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction