Chapter 5
Ami không chút do dự liền chạy theo đánh tên đó một trận. Mặc dù hồi còn sống không thể phản kháng lại hắn, mặc dù tên đồ tể xấu xa này có dáng người to gấp đôi Ami. Nhưng làm ma năm năm liền cô biết rõ, hắn ta mới chết không lâu, vía không nặng bằng cô. Sao mà trận này hắn có thể thể chiến thắng Ami đây được. Mới có mười phút, Ami đã khống chế được hắn ta.
-X....Xin cô tha mạng!!
Ami- Hồi đó tao cầu xin mày như nào, mày có tha cho tao không?
- Nhưng mà.... Tôi chết rồi mà.
Ami- Để tao cho mày xem chết thật là thế nào?
- Đừng mà, đừng mà.
Ami- Khôn hồn thì nói thật. Mày chết như thế nào?
- Tôi bị tra tấn. Hắn ta đột nhập vào nhà tôi. Sau đó đem tôi trói lại, rồi liên tục hỏi tôi đã giết cô như thế nào. Ngay khi tôi trả lời xong hắn liền cầm dao chém tôi vô số nhát. Xong rồi phân xác tôi rồi đem đi giấu. Tên khốn nạn!! Cũng may là còn đâm được vào chân tên đó để trả thù.
Ami liền nhớ lại hôm ngày giỗ của cô, chân Seok Jin cũng chạy máu không ngừng và anh đã phải cố gắng lắm để lết tới bệnh viện.
Ami- Nói xem. Người đã giết mày trông như thế nào hả?
-Hắn ta trông cao và gầy. Khuôn mặt đẹp trai nhưng ánh mắt chứa đầy thù hận. Hắn làm bên công ty bảo an chỗ tôi định thuê thêm vài vệ sĩ để bảo vệ bản thân.
Hắn ta vừa dứt lời, Ami liền không thể bình tĩnh hơn được nữa. Cô bỏ hắn ra rồi chạy về nhà thật nhanh. Vừa tìm được Seok Jin, anh đang thu dọn đồ đạc. Bên trong chiếc vali cạnh anh chứa đầy các công cụ giết người man rợ.
Ami- Anh còn định giết ai nữa đây?
Seok Jin- Vậy là em đã gặp hồn ma tên hung thủ rồi à?
Ami- Tại sao? Tại sao anh lại để chuyện của em làm bàn tay anh bị vấy bẩn hết rồi? Làm sao thế hả?
Seok Jin- Anh chưa bao giờ quên được em.
Ami- Hả? Anh nói vậy là sao?
Seok Jin- Em là người anh luôn muốn ở bên. Thậm chí, ngay trước ngày em mất tích anh đã mua một chiếc nhẫn cầu hôn. Anh thật sự muốn sống đến đầu bạc răng long với em. Nhưng thứ anh nhận được lại là giấy báo tử của em. Em có biết.... trái tim anh tan nát đến mức nào không? Kể từ giây phút đó, anh đã thề rằng anh sẽ khiến cho những ai đã làm tổn thương em phải trả giá.
Ami- Jin à, mình dừng lại ở đây thôi. Được không? Kẻ đã giết em.... Anh đã trả thù hắn ta rồi.
Seok Jin- Cả hai chúng ta đều biết rằng hắn không phải đầu sỏ.
Ami ngơ ngác nhìn Seok Jin. Cô dường như đã chết lặng vì câu nói này của anh.
Seok Jin- Hắn ta chỉ làm theo chỉ thị thôi. Kẻ đã ra lệnh xử tử em, chính là tên giám đốc bệnh viện SK.
Ami- S...Sao anh biết chuyện này?
Seok Jin- Anh biết hết tất cả mọi chuyện. Từ chuyện vụ tai nạn của bố em là do hắn dàn dựng, đến vụ hắn ta mưu sát em. Anh mở công ty bảo an cũng chỉ là để thuận lợi thâm nhập vào công việc xấu xa của hắn. Và anh cũng không như em, anh không hề tin tưởng vào cảnh sát, hầu hết những người trong đồn đều dã bị hắn mua chuộc rồi. Vậy nên anh mới hợp tác với phóng viên để đưa mọi bằng chứng lên truyền thông, để người dân cả nước ai cũng biết sự việc.
Ami- Là cô Eun Hee đó sao?
Seok Jin- Đúng vậy. Chỉ một vài ngày nữa thôi.... Ai cũng sẽ biết hết toàn bộ sự thật.
Trái tim Ami như thắt lại. Cô là người muốn bọn kẻ xấu bị trừng phạt hơn bao giờ hết. Nhưng đổi lại, điều đó lại khiến người cô yêu phải đối mặt với nguy hiểm có thể dẫn tới mất tính mạng. Nghĩ vậy cô lập tức đứng chặn ở cửa, không chịu để anh ra ngoài.
Ami- Không.... Tuyệt đối không. Anh đừng làm gì hết. Em không thể để tay anh bị nhuốm máu thêm chút nào nữa.
Đúng lúc đó, chiếc TV chưa kịp tắt đã phát bản tin đặc biệt. Phóng viên Eun Hee đã tung lên bằng chứng cho thấy bệnh viện SK là nơi buôn bán nội tạng trái phép và người đứng sau mọi chuyện lại chính là giám đốc bệnh viện SK, Kim Jong Hoon. Cách thức hoạt động của đường dây buôn bán này là bắt cóc những cô gái trẻ tuổi nhằm lấy nội tạng và bán cho những quan chức cấp cao, các tài phiệt với mức giá cao ngất ngưởng. Ước tính đã có tổng cộng 202 nạn nhân và hơn 60 các quan chức cấp cao khác liên quan đến vụ việc này.
Seok Jin- Anh đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này rồi. Xin em hãy để anh hoàn thành nó.
Nói rồi anh đi không do dự mà đi xuyên qua người Ami. Còn cô thì ngã khuỵu xuống mà bật khóc nức nở vì bất lực.
Chuyển cảnh đến phòng giám đốc của bệnh viện SK. Từ sau khi bản tin được phát hành. Tên Kim Jong Hoon nổi một trận tam bành. Hắn ta phá tan mọi đồ đạc trong phòng. Cũng phải, giờ đây người dân đang đồng loạt tẩy chay, các nhà đầu tư thi nhau rút vốn và mặc dù đã tốn một mớ tiền để đút lót nhưng dưới sự áp lực của dư luận. Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài mở cuộc điều tra chuyên sâu về vấn đề này.
Jong Hoon- Khốn kiếp!!! Ả phóng viên chết tiệt. Mình phải mau bỏ trốn thôi.
Nói xong hắn ta ấn vào một công tắc mật, một chiếc két sắt xuất hiện. Jong Hoon nhanh chóng gom hết tiền mặt vào trong một chiếc túi rồi nhanh chóng xuống hầm xe.
Seok Jin đã ngồi chờ sẵn ở ghế lái. Anh nhìn tên vệ sĩ của hắn ta, anh ta cũng lập tức hiểu ý, rút từ trong túi một chiếc khăn nhuốm thuốc mê ép Kim Jong Hoon ngửi. Hắn ta gắng hết sức kháng cự nhưng sau đó nhanh chóng ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, Jong Hoon thấy mình đang bị treo lơ lửng trên không trung. Seok Jin mặt lạnh như băng ngồi đối diện lão.
Jong Hoon- Mày là thằng nào? Mau thả tao ra, nếu không khi t ra khỏi đây tao sẽ giết mày đầu tiên.
Seok Jin không kìm được liền cho hắn ta một cú đấm khiến mũi hắn bị gãy, máu chảy không ngừng.
Seok Jin- Giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày ở trước cái camera này, thừa nhận toàn bộ mọi chuyện mày làm, từ việc buôn bán nội tạng đến việc mưu sát sĩ quan Ami, khi đó tao sẽ xem xét việc tha mạng cho mày. Còn hai là mày không chịu thừa nhận, tao sẽ từ từ khiến mày phải thừa nhận mọi chuyện.
Seok jin vừa nói vừa chọn một trong những dụng cụ anh đã bày biện trên bàn. Tên giám đốc nhìn theo mà muốn hồn bay phách lạc, nhưng hắn vẫn cứng mồm cứng miệng mà doạ ngược lại Jin.
Jong Hoon- Mày không dám động vào tao đâu. Tao có rất nhiều người chống lưng.
Seok Jin cười khẩy trước sự doạ nạt của hắn ta. Anh cầm cây gậy bóng chày sắt từ từ tiến về phía Kim Jong Hoon.
Seok Jin- Mày nghĩ giờ mấy người chống lưng cho mày còn tâm trí mà lo lắng chuyện của mày sao?
Nói rồi anh dùng hết sực đập vào bụng Jong Hoon, khiến hắn ta phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn cũng là một kẻ hèn nhát, Seok Jin mới tung một chiêu hắn ta đã sợ đến mức thừa nhận hết mọi chuyện.
Jong Hoon- Tao thừa nhận hết rồi. Giờ mày sẽ tha mạng cho tao đúng không?
Seok Jin không trả lời hắn, anh ra tắt camera rồi chọn một con dao sắc nhọn nhất.
Seok Jin- Mày mà cũng xứng được tha mạng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top