Chapter 2

Năm năm trôi qua nhanh như một cơn gió, Ami vẫn đi theo Seok Jin suốt từng ấy năm. Công ty của anh đang phát triển tốt, anh cũng đã tìm được mối mới. Hai người chưa xác nhận mối quan hệ nhưng cả hai thường xuyên gặp nhau nói chuyện rất lâu. Cô gái kia là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, tính cách lại dễ thương. Cô còn là phóng viên của một toà soạn lớn ở Seoul. Trái ngược hoàn toàn với Ami lầm lì, một cảnh sát ở tỉnh nhỏ Sojung, lại còn hiện tại chỉ là một linh hồn không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể chạm vào.

Mỗi lần Seok Jin và cô gái đó hẹn gặp nhau là Ami lại tự lảng tránh đi chỗ khác. Một phần vì muốn cho anh sự riêng tư, một phần cũng vì không nỡ nhìn anh ấy yêu thương người khác.

Minji- Cậu ta lại đi hẹn hò rồi à?

Ami- Vâng

Minji- Chị không hiểu sao mày không đi đầu thai luôn đi. Giờ còn vương vấn chuyện gì đâu. Người yêu giờ đã có tình yêu mới, sự nghiệp cũng gọi là thành công rồi.

Ami- Em cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng giờ đã ai tìm thấy em đâu. Không được tổ chức tang lễ đàng hoàng thì sao mà rời đi được.

Minji- Ừ ha, chị quên vụ đó. Mà biết tin gì chưa? Con bồ của chồng chị không sinh con được nên bị bà mẹ chồng cũ của chị chửi bới om sòm. Hả hê quá!!! Không biết lúc bà ta biết thằng con mình bị vô sinh thì sẽ phản ứng như thế nào.

Ami- Công nhận. Sướng nhất chị rồi. Haha

Minji- Không uổng công mình chờ mấy năm trời để thấy cảnh này.

Tối đó, Ami về đến nhà không thấy Jin đâu, nghe tiếng róc rách trong nhà tắm Ami mới à một câu

Ami- Thì ra là đang đi tắm. Hay là mình vào ngó một chút ta. Cũng lâu rồi chưa ngắm cơ thể của Jinie. Không.... Không.... Ami à, mày làm ma lâu quá mày mất hết liêm sỉ rồi à.

Bỗng dưng cửa nhà tắm được mở ra. Seok Jin cũng mái tóc ướt ngơ ngác nhìn Ami.

Seok Jin- Ami?

Ami- A....Anh có thể nhìn thấy em sao?

Seok Jin- Ừ

Ami- Anh....Anh có thể nghe thấy em sao? Sao...Sao có thể....

Seok Jin- Em là cái gì đây? Ma hay là cô hồn gì đó?

Ami- Em là linh hồn. Gọi là ma nghe sợ quá đó.

Seok Jin- Chẳng phải sau khi con người chết sẽ được đưa đi đầu thai sao?

Ami- Em không đi, em thích ở lại với anh hơn.

Seok Jin- Anh thì có gì thú vị đâu mà em thích ở lại.

Ami- Không biết, chắc em tò mò xem liệu anh có buồn không?

Seok Jin- Vậy em thấy anh có đang buồn không?

Ami- Chẳng buồn tẹo nào. Công việc ổn định, người yêu xinh đẹp.

Seok Jin- Người yêu? Ý là Eun Hee hả?

Ami- Cô phóng viên đó đó. Hai người lúc nào cũng hẹn nhau đi chơi.

Seok Jin- À. Cô ấy cũng xinh xắn. Lại nói chuyện cũng dịu dàng. Mà giọng điệu em vậy có phải đang ghen không đấy?

Ami- Làm ma rồi thì ghen kiểu gì đây? Em chỉ thấy buồn vì lâu rồi chưa được đi chơi thôi. Chỉ biết kè kè đi theo anh.

Seok Jin- Được rồi được rồi. Cuối tuần anh dẫn em đi chơi nhé.

Ami- Anh đốt cho em mấy bộ quần áo mới nhé? Em mặc bộ quần áo này năm năm rồi. Chẳng có ai đốt cho em bộ quần áo nào để thay cả.

Seok Jin- Tất nhiên rồi.

Cuối tuần cũng đã đến, giữ đúng lời hứa, Seok Jin "chở" Ami đi tới công viên chơi. Lâu lắm rồi chưa đến đây khiến Ami vô cùng thích thú.

Seok Jin- Khuôn mặt em là sao vậy? Bộ dưới âm phủ không có khu vui chơi à?

Ami- Anh đừng trêu em,  em háo hức vì lâu rồi mới thấy anh đi đến đây đó. Người gì đâu hẹn người yêu toàn ra quán cafe không vậy?

Seok Jin- Bọn anh có nhiều thứ để nói mà.

Ami- A.... Nhìn kìa....

Seok Jin nhìn theo hướng phía tay mà Ami đang chỉ. Đó là một nhà ma được trang trí với rất nhiều hình thù kì quái.

Seok Jin- Cái gì đây? Em thích vào đó à? Vào đó thì người ta doạ em hay em doạ người ta?

Ami- Anh có nhớ buổi hẹn thứ năm, em rủ anh vào nhà ma rồi anh bị doạ luôn núp sau lưng em không?

Seok Jin- Hồi đó là anh sợ ma.

Ami- Bây giờ anh còn sợ nữa không?

Seok Jin- Vì là em nên anh không sợ.

Ami- Giờ anh còn thả thính cả ma nữa hả? Đi nào, em muốn chơi trò vòng quay.

Jin và Ami cùng ngồi trong một chiếc cabin, khi chiếc cabin đó dần được đưa lên cao, có thể ngắm trọn cảnh đẹp ở tỉnh Sojang này. Ami vui vẻ nhìn ngắm xung quanh, thỉnh thoảng còn tặc lưỡi khen khung cảnh đẹp.

Seok Jin- Gì vậy? Anh tưởng ma có thể bay chu du khắp nơi chứ?

Ami- Khái niệm ma của anh hoàn toàn khác xa rồi đấy.

Seok Jin- Vậy thì thực tế thì nó như nào?

Ami- Chẳng khác gì khi còn sống cả, chỉ là trở nên vô hình và không thể giao tiếp với con người được thôi.

Seok Jin- Nhưng mà kì lạ thật đó. Chẳng phải hai chúng ta đang nói chuyện với nhau sao?

Ami- Ừ nhỉ. Sao lại xảy ra chuyện này nhỉ?

Seok Jin- Chẳng nhẽ ông trời thương em, cho em một người để trò chuyện?

Ami- Hay là vậy nhỉ? Chính ra em sống cũng lương thiện, ông trời rủ lòng thương là phải.

Seok Jin- Sáng giờ chưa ăn gì, đói quá. Chơi xong em muốn đi ăn gì không? Anh đưa em đi.

Ami- Khỏi đi, em không có ăn được. Em chỉ có thể ăn được đồ cúng thôi.

Seok Jin- Em thích ăn gà rán không? Anh cúng cho em. Hay là ăn mỳ tương đen?

Ami- Chưa tìm được thi thể nên em không có ăn được.

Ami bật cười trước câu nói của Seok Jin, không may lại buột miệng nói cho anh biết.

Seok Jin- Thế à? Vậy em có nhớ em đang ở đâu không?

Ami biết rằng cách mình rời xa cuộc sống rất khó coi, cô thật lòng không muốn Seok Jin phải nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy.

Ami- Em không nhớ đâu. Ma không nhớ cách mình chết như thế nào.

Seok Jin- À, ra là như vậy.

Khuôn mặt của Jin có chút thất vọng nhưng mà anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Seok Jin- Vậy mình đi mua quần áo mới cho em nhé?

Bình thường người ta mua quần áo sẽ phải ra cửa hàng thời trang nổi tiếng. Nhưng mà mua quần áo cho ma thì phải thật khác biệt, Seok Jin dắt Ami đến cửa hàng vàng mã to nhất huyện.

Seok Jin- Tiền bạc không quan trọng. Em muốn cái gì anh đốt cho em.

Nhưng mà tất nhiên cửa hàng vàng mã làm sao có váy đẹp được. Jin chọn cái nào Ami cũng lắc đầu ngao ngán.

Seok Jin- Hay là anh đốt cho em một sấp tiền em tự đi mua nhé?

Ami- Chi bằng anh đốt luôn cho em cái cửa hàng quần áo đi. Anh nghĩ dưới âm phủ có cả cửa hàng thời trang cho anh lựa à?

Seok Jin- Ami, nhìn nè.

Seok Jin giơ lên một chiếc ferrari bằng giấy. Giọng có chút trêu chọc.

Seok Jin- Để anh đốt cho em cái này. Đảm bảo dưới đó không ai phong cách bằng em.

Ami tức giận đùng đùng liền ra khỏi cửa hàng. Jin cũng vội vàng đặt chiếc ferrari xuống rồi gọi theo. Bác chủ cửa hàng vàng mã thấy anh từ nãy đến giờ cứ nói chuyện một mình. Ngay sau khi anh đi liền cầm một tờ giấy và chiếc bật lửa ra trước cửa đốt vía.

- Đốt vía, đốt van, đốt gan, đốt ruột. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#seokjin