Vì em từng trao thân cho tử thần
Vì đôi lần gục ngã trước ngưỡng cửa Thiên Đàng, em trao thân cho Tử thần. Gã Tử thần không xấu xa như lời người đời vẫn hay nói, gã ta cũng có góc yếu mềm chẳng ai biết đến, vì vậy em chọn trao thân cho gã.
Khi nghe em nói vậy, gã sửng sốt trong giây lát rồi bỏ cái lưỡi hái đã cứu vớt bao người kia xuống, từ từ ôm em vào lòng. Gã khi ấy không khóc không buồn mà cũng chẳng vui sướng gì, gã thương xót, Tử thần thương xót cho đứa con gái yếu đuối đôi lần gục ngã nên mới chọn mạnh mẽ dưới lưỡi hái của gã. Gã không nói gì mà chỉ chỉ từ từ vuốt ve em trong lòng rồi hôn lên môi em một thoáng nhẹ nhàng, khi ấy, em đã trao thân cho tử thần.
Khi xong việc, gã nhẹ nhàng ôm em trong lòng, nâng niu em như cánh hoa mềm yếu cần bảo vệ mặc cho em đã từng mạnh mẽ đến nhường nào. Gã hôn lên má em nụ hôn của Tử thần, gã nhẹ nhàng tắm rửa thật sạch sẽ cho em rồi đặt em lên giường, đắp chăn rồi bỏ đi. Ừ, gã Tử thần bỏ người con gái vừa trao thân cho mình đi, dù gã có từng nhẹ nhàng nâng niu em biết bao, và em mong chờ gì ở gã Tử thần đã cướp đi sinh mạng bao người như hắn?
Vì em từng trao thân cho Tử thần nên chẳng còn ai muốn ở bên em nữa, vì thói đời vốn thế, vì chẳng người nào muốn ở bên kẻ từng chết đôi lần như em. Em mất đi điểm tựa của đời, mất đi tất thảy yêu thương mình vốn có, em cũng chẳng thiết tha gì thứ ái tình ngọt ngào mà thiếu nữ ngày mơ mộng. Bởi vì em chẳng yêu bản thân em nên làm sao em có thể yêu được người khác nữa, làm sao con tim em có thể chứa đựng thứ mật ngọt nào trong khi nó đã đầy vết loang lổ lở loét?
_____________________________________
Em ngụp lặn trong vùng nước sâu thẳm dưới đáy biển, tự mình chìm đắm trong đám tiêu cực mình tạo ra. Em chẳng muốn kéo ai xuống, mình em đau là được, đừng làm những đứa trẻ khác đau. Em không muốn ai đau, em càng không muốn mình đau...nhưng đối mặt với hai lựa chọn là mình đau hoặc đứa trẻ khác đau thì em sẽ để bản thân chịu thiệt. Em đau, rất đau nhưng lại quá mạnh mẽ để yếu đuối...
Em từng khóc đến khô cả mắt nhưng chẳng ngừng, em đã đau đến nỗi tự nhốt cảm xúc rực rỡ nắng mai trong ngục tối, để lại tiêu cực ôm lấy bản thân. Vì đôi lần gục ngã, em đã chết trong tay người em ghét nhất, chính mình...
Vậy nên người đời chẳng thiết tha gì em, ngưỡng cửa Thiên Đàng lại càng không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top