Những lời hứa và những lần đầu

"Thông cảm cho ba mẹ nhé, đây cũng chỉ là lần đầu ba mẹ làm mẹ" 

Đã bao lần câu nói ấy đâm thẳng vào trái tim những người con mà đục khoét từng ngày, ăn mòn từng chút một những đứa trẻ ấy. Đúng, ba mẹ đều là lần đầu làm ba mệ nên chẳng có kinh nghiệm, có thể sai. Nhưng hà cớ gì lại để cái sai ấy lầm tổn thương đứa con yêu quý của mình chứ? 

Trẻ con ấy hả, chúng chỉ như tờ giấy trắng mặc người đời tô vẽ. Sẽ có những gam màu tươi sáng, và cũng sẽ có những gam màu tối. Việc lời nói làm tổn thương đến con trẻ nhưng lại lấy cớ "lần đầu làm cha mẹ" ra để bao che phải chăng đã quá quen với đám trẻ đến nỗi chúng chỉ cần nghe thấy câu nói ấy, tự khắc mọi lỗi lầm đều thuộc về mình? Vậy thử hỏi, "lần đầu làm cha mẹ" và "từng là con" chỉ cách nhau duy nhất một sợi chỉ, những đứa con. Việc từng là con có thể giúp thấu hiểu con mình hơn không? Lần đầu làm cha mẹ thì cũng chỉ là lần đầu làm con của đám trẻ. Tất cả, cuối cùng đều là vòng lặp của "lần đầu" . 

____________________________________________________

Có những lời hứa không phải là lời hứa. Lời hứa được nói ra để thực hiện như một giao ước về điều tươi sáng trước mắt, và từ khi nào những lời hứa chẳng còn là lời hứa nữa?  

Lời hứa giống như viên socola vậy, người thấy ngọt kẻ thấy đắng. Vì đôi khi lời hứa rất ngọt ngào, mang lại cảm giác mềm mại chìm đắm mà ôm đời. Nhưng có những lúc lời hứa lại cay đắng đến nỗi con người ta chẳng thể nuốt nổi, ngụp lặn mà chết chìm trong đời. Vậy....những viện socola không đắng cũng chẳng ngọt thì sao ? 

À, những viên socola ấy từ lâu đã chẳng ai cảm nhận được nữa rồi. Vì cuộc sống này quá vội vã, khiến người ta chẳng thể quen dần với  với hương vị vừa vặn nữa. Chỉ còn đắng cay và ngọt ngao theo ta trên sợi chỉ cheo leo, rơi xuống là hết. Và dù cho đôi lên chết đi sống lại, chẳng ai từ bỏ sợi chỉ ấy cả, vì đơn giản là ngoài sợi chỉ ấy ra, còn vô vàn sợi chỉ cheo leo khác đang có người ta yêu quý. Ta chỉ cần rơi xuống, vị đắng sẽ từ đầu lưỡi ta thấm sâu vào tâm can người kia, để lần lượt khoé từng người rơi xuống.  

Tin ta đi, chẳng có ai là ngoài lệ của đời cả. Đời đối xử công bằng với mọi người nhưng qua con mắt người lại thành bất công, họ luôn nhìn vào kết quả chứ chẳng nhìn vào quá trình. Mọi cố gắng trong con mắt cay đắng của người đều biến thành rác, tuỳ ý vứt bỏ. 

Và ta, nhìn đời bằng con mắt đắng nhất có thể vì ta hận đời, hận đời đến nỗi tự mình rơi xuống vực thẳm để rời bỏ đời nhưng đời níu kéo ta lại bằng sự đau khổ của người ta yêu quý, bằng nỗi chì chiết ta chẳng thể quên. Đời, là thứ mà ta chẳng muốn ở bên nhưng cũng là thứ duy nhất níu kéo ta khi ta bỏ cuộc. Tệ thật, ta hận đời nhưng ta cũng yêu đời, vì đời yêu nên mới cay đắng với ta nhỉ? 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top