Những cơn đau dần phôi phai

Có bao giờ bạn cảm thấy việc từng khiến mình đau như muốn chết lại không đau nữa không?  Nếu có, thì bạn đã trải qua nó theo những cách nào đó nhiều lần, rất nhiều lần để quen dần và nỗi đau phai nhạt đi dù nó vẫn ở đây, chưa từng ngừng đau và luôn sôi sục trong bạn. 

Còn đối với tôi, cơn đau từ lời trách móc mắng nhiếc từ ba mẹ đã ngừng làm đau tôi, hoặc chỉ là tôi nghĩ thế. Tuổi 13 với tiếng mắng mỏ cứ văng vẳng bên tai, dù chẳng muốn nhớ đi nữa, vẫn luôn có thứ gì đó nhắc nhở tôi về sự hiện diện của nó. Chính xác nhất, là việc nỗi đau âm ỉ gào thét tôi nhớ về chúng sau lớp da. 

Thời gian đầu, tôi khá chật vật khi phải đón nhận những nỗi đau về mặt tinh thần. Bởi dĩ đứa trẻ đang học cách lớn lên để làm người cho trọn chữ người  với tâm lý chưa đủ gai góc, vững chắc trước vô vàn mũi tên độc kia làm sao chống chọi được với "mũi tên độc" đây?  

                               _____________________________________________

Nghe câu "Bằng khen của con đâu" làm tôi ứa nước mắt. Nếu cuộc đời giỏi hay dốt phụ thuộc vào điểm số và bằng khen thì đã bao nhiêu người tài bị dìm xuống để kẻ có "điểm cao và bằng khen" kia đứng trên? Người ta dựa vào thực lực bản thân để có bằng khen, kẻ lại mua chúng bằng tiền. Thử hỏi bao nhiêu con người tài giỏi đang phải đứng ngang hàng với kẻ không nỗ lực kia? 

Bằng khen có thể có bằng thực lực, hoặc gian lận. Vậy nên dựa vào nó để quyết định có chút không công tâm. Mẹ chưa từng biết con gái mình giỏi đến đâu, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thú thật, tôi học khá giỏi, nhất là môn văn và toán, còn lại đều ngang hàng. Vậy nên tôi tự hào khi bản thân mình được cô giáo khen trước lớp khác và bị chính lớp đấy nói xấu vì giỏi. Ôi thôi nào, việc nghe người khác nói xấu bịa đặt về bản thân vì mình giỏi thực sự rất vui đấy. Nếu người ta phải bịa đặt trong khi luôn săm soi tôi thì lúc ấy tôi đã biết mình giỏi đến nhường nào. Hiểu được việc không phải tự nhiên được làm tập san gần hạn, tham gia các cuộc thi mà lớp được giao phó. 

Và mẹ ơi...."Cái mẹ cần là bằng khen và mẹ tự hào khi con có nó, còn cái con cần và tự hào là khi tập san "cấp cứu" phút trót đoạt giải ba toàn trường, được cô tin tưởng để tham gia cuộc thi viết thư UPU và một vài cuộc thi lẻ khác, và một trong số đó con lọt vào vòng trong. Dù không đi đến cuối nhưng con vẫn tự hào vì là người duy nhất của trường vào vòng trong, cạnh tranh với các thí sinh đến từ những trường khác. Và con biết mình giỏi ở chỗ, con không biết thì sẵn sàng bỏ thời gian ra để mày mò tìm hiểu. Và mẹ biết không, con gái mẹ là tấm gương , là người mà rất nhiều người muốn trở thành. Đến nỗi kẻ nói xấu con chưa bằng 1/10 số người muốn con giúp, từ khối trên đến khối dưới, từ lạ đến quen, người lớn đến trẻ con. Con có đoạt giải đi chăng nữa, con thấy mẹ tự hào vì con đoạt giải chứ không tự hào vì con đã đi thi và cố gắng thế nào. Con tự hào về thực lực và sự nỗ lực của bản thân, con mẹ tự hào về điểm số và bằng khen, đây chính là lý do con ngày càng tách khỏi vòng tay ba mẹ. Bởi lẽ con có thể đoạt giải, những chưa ai tự hào về việc con cố gắng để có giải thế nào ngoài con ra, người ta chỉ công nhận. Vậy nên, suy cho cùng. Gia đình đối với con rất quan trọng, nhưng chưa từng là "nhà" đối với con.

 Và nếu mẹ thắc mặc tại sao con có thể ngồi hành giờ với điện thoại, mạng xã hội và bạn con thì bởi vì, họ luôn tự hào về con. Con thích cách Vy sẽ luôn dựa dẫm và động viên mỗi khi con thử cái gì đó mới mẻ, nếu con thất bại, bạn ấy sẽ cùng con làm lại, vì cậu ấy luôn tự hào khi có người bạn như con. Con thích cách Mai luôn khen con khi con đạt được gì đó, và cách bạn ấy hưỡng dẫn con điều con làm sai thành đúng, thích cách cậu ấy luôn cười khẩy mỗi khi nghe người ta nói xấu con. Con thích cách My luôn coi con là chỗ dựa sau một ngày chật vật của bạn ấy, tự hào và vui vẻ khi có con bên cạnh. Con thích cách chị Hà luôn đăng sự cố gắng của con lên trang cá nhân của chị ấy và tự hào về con nhường nào. Con thích cách Hoài Phong nuông chiều con vô cớ, dựa dẫm và sẵn sàng cho mọi thứ mà con làm. Con thích cách Minh Đức xoa đầu con và luôn ủng hộ điều con làm. Con thích cách Tâm Tuyết luôn ở bên và động viên con mỗi ngày, cách bạn ấy onl mess vài tiếng để đợi con ổn định và ngủ. Con thích cách Quang Minh khi thích con luôn tự hào vì con đã làm được điều này điều kia. Con thích cách cô Ánh luôn khen con và tự hào về con dù kết quả có ra sao vì cô tin con luôn cố gắng và sẽ "phục thù" được. Con thích cách mà khi con kể thành tích và chuyện trên lớp của con với một cô che ô cho còn vào ngày, cô ấy lắng nghe và cảm thấy tự hào khi còn làm được và cảm ơn vì con đã cố gắng đến thế. 

Và khiến thức của con, đủ để khiến vài người nể phục. Kể ra rồi mẹ sẽ lại bảo con chắc chưa hay sao lại nghĩ mình giỏi đến thế, nhưng cách thầy cô và những người xung quanh tự hào về con là đủ để chứng minh con giỏi rồi ạ. Con viết ra thôi, đọc xong mẹ đừng nhắn gì về tin nhắn này cả. Nếu muốn, con sẽ kể mẹ nghe con gái mẹ giỏi đến nhường nào."

Nhưng suy cho cùng, lời nói ấy vẫn là mũi tên độc đâm xuyên qua trái tim tôi. Và lại kéo những cơn đau khác gào thét bắt tôi quan tâm đến chúng. Trái tim không phải sắt đá để tuỳ ý rèn giũa và ném đi, trái tim cũng biết đau mà? Sao lại làm đau nó và nghĩ nó không đau chứ?

                                     ___________________________________________

Điều tồi tệ nhất trong  buổi sáng, nghe mắng và trách móc. Không vui chút nào. Dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc "Những cơn đau dần phôi phai". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top