Mỉm cười không có nghĩa là hạnh phúc

Khi con người ta mỉm cười, cậu nghĩ họ đang cảm thấy như nào? Đơn giản hơn là cậu thấy cảm xúc gì ở họ? Khi một người mỉm cười, hoặc đang vui sướng, hoặc đang khinh bỉ, hoặc đang buồn. Phải, họ mỉm cười kể cả khi thâm tâm đang hỗn loạn. 

__________________________________________________________

Tôi là một người hay cười, gì cũng cười được. Người ta yêu nhau cũng cười, chia tay cũng cười, khóc cũng cười, nhiều lúc cười đến ngạt thở vẫn không ngừng cười. Cười nhiều là vậy, những thực sự sâu trong tôi đang gào thét rằng bản thân không ổn cơ mà? Mỉm cười chỉ là mỉm cười, không phải hạnh phúc. Rõ ràng hơn một chút, mỉm cười chỉ là một hành động, không phải cảm xúc. 

Khi bạn đã quen với cách sương mù ôm lấy, mùi gỗ thông quen thuộc sộc lên cánh mũi, thơm và ngột ngạt. Mỉm cười lúc ấy chỉ còn là lời an ủi khá vô nghĩa đối với bản thân, sương mù vẫn ở đấy cùng với nụ cười. Và chẳng có áng sáng nào ló dạng tại đây cả, tất cả đều mờ ảo. 

Dẫu vậy, trái tim vẫn là trái tim, không phải sỏi đá để ném bừa bãi, hãy trân trọng nó. Bởi nếu trái tim ngừng đập, tất cả mọi thứ đều chấm hết và dang dở; loang lổ vết mực nhem nhuốc trên nền giấy. Tình cờ sao, áng văn của tôi lại phản ánh chính bản thân mình. Nhưng viết ra cũng chẳng ai hiểu, thôi đành cất ngòi bút vào lòng, để mực đen xoa đi tâm tư trên giấy trắng. Nhìn dòng mực đen đổ ra sàn, thẫn thờ ngồi đấy, ngòi bút giờ đang rỉ máu. Dòng mực vẫn cứ chảy dài trên người, tự hỏi sao lại để ngòi bút còn mực. Nhưng người ơi, đó vốn không còn là mực nữa, giờ đây đó chính là nước mắt hoà cùng máu đang rỉ ra, từng chút một thấm vào áo.  Lời văn câu chữ còn không lay động được người ta, chút máu này đã là gì? 

_________________________________________________________

Lời văn câu chữ cũng chỉ đến thế, chạm được vào tâm tư người ta hay không phải xem người ta trả qua những gì. Không có áng văn nào tuyệt đẹp hết, chỉ có tâm tư người đọc đồng điệu với tâm tư tác giả. Giai điệu từ nốt nhạc cảm xúc hoà làm một, đem độc tấu lên trái tim vốn đã trải, nước mắt hoà với máu. 

Thật ra, khi nghe thứ bản thân không biết rõ ràng quá nhiều, tự dưng sẽ mặc định nó đúng dù nó có sai đến đâu, lời yêu là một ví dụ. Thực trạng mà, dù ai khuyên bảo đến thế nào cũng không lay động được, cho đến khi bản thân tự mình thoát khỏi mật ngọt. Vì không ai biết đối phương nghĩ gì, cảm thấy ra sao, nên sẽ chẳng ai biết người đó có yêu mình không. Và vì đối phương nói lời yêu nhiều, dù nó chẳng phải sự thật, dù cho đối phương chẳng yêu thật đi chẳng nữa...bản thân vẫn mặc định đối phương yêu mình. Điều này có thể xảy ra ở bất cứ ai, từ gia đình, tình yêu đến tình bạn.  

Nhưng dù vậy, cảm xúc bên trong, tận sâu trong đáy lòng bản thân thì sao? Nó có đồng điệu diễn cùng hay không, hay chỉ vờ như chưa thấu? Diễn cùng, để đối phương cùng rơi vào mật ngọt rồi đau khổ như mình đã từng...hay đơn giản vờ như chưa thấy tâm tư, tự mình chìm đắm trong mật ngọt. Mật ngọt...thì chết ruồi. 

____________________________________________

Chà....bài học gì sẽ được rút ra ở đây nhỉ? Nếu bản thân không có cảm xúc với người vật lộn với trầm cảm và không đủ kiên nhẫn để ở bên họ, xin đừng rót dịu ngọt vào tai. Làm vậy, đau càng thêm đau. 

Cảm ơn vì đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top