Khi lớp sương mù ôm lấy
Bóng tối bao phủ lên tâm trí một lớp sương mù dày đặc để khi nào ta đủ dũng cảm xua tan lớp sương mù ấy đi, ánh dương lại sáng lần nữa. Lớp sương mù đó luôn đi theo , chờ ngày ánh dương lụi tàn. Chạng vạng sẽ là thời khắc ánh dương cầu cứu và sương mù bủa vây tâm trí. Khi đó, tâm trí hoen gỉ màu máu tươi đỏ sẫm. Tâm trí đau đến liệt tâm liệt phế cũng không kêu gào. Cho đến khi nó đau, tâm trí vẫn phải gồng mình để không một ai nghe thấy nó. Và ánh dương luôn đợi sau lớp sương mù dày đặc, sẽ luôn ở đấy và chờ ngày nó lại sáng lên trên bầu trời...
_________________________________________________
Sương mù ôm lấy tâm trí tôi, để mọi thứ trở nên mơ hồ huyền ảo. Bản thân vốn đã mệt rã rời vì mất ngủ, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ không thôi. Bám víu lấy chút sức lực cuối cùng của tôi để bào mòn, tiêu cực đã thành công nhấn chìm tôi vào nó, gặm nhấm từng chút một.
Vốn dĩ sẽ thấy đau, nhưng cảm giác tê dại mà bản thân đang đắm chìm khiến tôi có chút mê muội. Trốn khỏi thực tại tàn khốc bằng thứ tàn khốc hơn, tôi đã dâng mình cho sương rợn ngợp bủa vây thói đời. Và sau đó, nó thật sự khiến tôi vui sướng đến tê dại. Tiêu cực làm bạn đồng hành của tôi trong từng điều nhỏ nhất, thứ mà trước đó tôi luôn mong cầu.
Tiêu cực ôm lấy má tôi bằng nước mắt, len lỏi vào câu từ của tôi trong áng văn, vươn tay ngăn chặn lời nói sắp tuôn ra, và thậm chí còn ôm tôi vào lòng khi tôi chênh vênh nữa. Thấy không, kẻ gây ra đau khổ nhiều nhất là kẻ an ủi nhiều nhất, từ bao giờ mà thiếu đi tiêu cực thì tôi chẳng thiết thói đời nữa?
Hm, khi bạn bắt đầu dựa dẫm vào ai đó, lúc ấy bạn mới biết "bạn đồng hành" cùng người đang chật vật với trầm cảm quan trọng đến nhường nào. Khi sương mù ôm lấy họ, họ đâu thể tự mình thoát ra đâu, nên lúc ấy bạn đồng hành sẽ giúp họ thoát ra, hoặc vươn tay ra ôm lấy, hoặc xua tan đi sương mù.
Lời nói cảm ơn thật sự cứu được người "đang đánh nhau với tâm lý của bản thân", thật đấy. Những lời trách móc chẳng giúp được gì mà đôi khi còn khiến mọi chuyện tệ đi, nên thay vì trách móc, hãy học cách nói cảm ơn với mọi thứ. Ví dụ điển hình nhé:
- Thay vì nói "Sao mày lại rạch tay tự tử? Sao mày lại làm vậy? Bố mẹ mày sẽ buồn biết nhường nào khi mày chết..." thì hãy thử nói "Cảm ơn cậu vì đã không rạch quá sâu, vì đã tiếp tục vươn mình chiến đấu với đời, vì đã không làm bố mẹ buồn. Và trên hết, cảm ơn vì cậu vẫn sống"
- Thay vì nói "Sao mày trầm thế? Mày đã trải qua những gì" thì có thể nói "Cảm ơn vì đã tiếp tục cố gắng đến vậy, dù cậu không ổn.Cảm ơn cậu, trên tất cả, cảm ơn vì cậu vẫn ở đây"
______________________________________________
Nói sao nhỉ, tên "Khi lớp sương mù ôm lấy" để nhắc nhở bản thân tôi khi sương mù che mờ đôi mắt. 47 °C là hành trình tớ, Jio chữa lành hoặc tâm sự chuyện trên trời dưới đất, hoặc chia sẻ về những điều nhỏ nhặt mà người bạn đồng hành cùng người chật vậy với trầm cảm nên lưu ý và thay đổi thì càng tốt. Tớ là Jio, và cảm ơn vì đã đọc "Khi sương mù ôm lấy" cũng như 47 °C !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top