Dead Heat

"Aiya! Ahn Keonho, bạn vừa giẫm lên chân anh đúng không?!"

"Là điện hạ tự đặt chân lên dưới bàn chân thần đấy chứ. Trên cái tường hẹp chết tiệt này thì bảo thần phải làm sao bây giờ?!"

Bảo vật của hoàng thất Đại Hàn Đế Quốc – Thái tử Seonghyeon – đang lủng lẳng treo người trên bức tường cao trong đêm khuya. Bên dưới, cận vệ riêng Keonho đang hì hục đỡ lấy mông anh, vừa gồng vừa càu nhàu thở hồng hộc.

Mục tiêu là một quán ăn vặt mở 24 giờ gần hoàng cung. Thân phận cao quý nhất đế quốc, vậy mà chỉ vì một phần tokbokki cho một người mà liều mạng đào tẩu giữa đêm.

"Vừa rồi bạn đẩy anh đấy à? Dám động vào cái mông cao quý của thái tử hả?"

"Cao quý cái đầu! Nặng muốn chết đây này, leo nhanh lên đi! Đã bảo dạo này ăn khuya ít lại rồi mà, thật là..."

Seonghyeon vừa lầm bầm vừa trèo lên đầu tường trước, rồi quay xuống chìa tay cho Keonho vẫn còn ở dưới. Bình thường là "thái tử hoàn hảo" – lễ nghi chuẩn mực như thước kẻ, được người lớn khen không ngớt. Nhưng trước mặt Keonho, anh chỉ là một cậu trai 17 tuổi trẻ trâu.

"Nào, nắm tay đi. Được nắm tay anh đây là vinh dự của chú đấy."

"Vinh dự cái gì. Khiếp, ghê chết đi được, sao cứ phải nắm tay? Tôi tự trèo được mà?"

Keonho nổi da gà, tự mình nhảy phắt qua tường. Seonghyeon ngượng ngùng rút tay về, hạ giọng càm ràm.

"Đúng là đồ kì lạ. Vừa nãy trong phòng còn chơi trò cắn mút với anh xong... ra ngoài cái là coi như người dưng nước lã à?"

"Eom Seonghyeon, anh câm mồm lại! Có người nghe thấy thì sao?!"

Keonho vừa liếc quanh cảnh giác vừa bịt miệng Seonghyeon lại. Vành tai đỏ bừng như sắp bốc khói.

Nếu ban ngày họ là thái tử nghiêm khắc và cận vệ mặt lạnh, thì về đêm lại là đồng phạm trèo tường, là những người thân thiết nhất, dính nhau như cặp song sinh.

Mười bảy tuổi – cuộc sống hai mặt bí mật của hai người họ, giờ mới chỉ bắt đầu.

Dead Heat

Đại Hàn Đế Quốc là quốc gia quân chủ lập hiến. Hoàng thất vừa là biểu tượng quốc gia, vừa là "ngôi sao giải trí" của toàn dân. Đặc biệt, thái tử Seonghyeon với sống mũi như tạc, đôi mắt sắc sảo mà lười biếng được ca tụng là "mỹ nam thế kỷ do hoàng thất sinh ra".

Đôi mắt dài toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận, nhưng chỉ cần anh nở nụ cười rạng rỡ kèm lúm đồng tiền với công chúng, gò má lập tức phồng lên mềm mại, biến thành dáng vẻ vô hại như một chú cáo sa mạc con. Sự chênh lệch nhiệt độ ấy khiến cả đế quốc phải chao đảo.

Chỉ có điều, chuyện "mỹ nam thế kỷ" ấy cãi nhau với cận vệ riêng Keonho vì một đũa mì ly kiểu "bạn ăn nhiều hơn", "không, anh ăn nhiều hơn" – đúng chất học sinh tiểu học – là bí mật tuyệt đối của hoàng cung.

Ba tháng trước

Người trẻ nhất trong lịch sử được chọn vào đội tuyển quốc gia, vô địch ba nội dung tại Asian Games. Ahn Keonho chính là "Chàng tiên cá" – thái tử đuôi cá của đế quốc, được toàn dân yêu mến.

Nhưng hai năm trước, chấn thương vai bất ngờ đã cuốn trôi thời đại của cậu như thủy triều rút.

Sau khi nhận được cuộc gọi bảo rằng "thái tử đích thân chỉ định" và yêu cầu đến phỏng vấn, Keonho đã dằn vặt không biết bao nhiêu lần cho tới khi đứng ở đây hôm nay. Không, chính xác là tối qua, khi uống lon nước ngọt mua 1 tặng 1 trong cửa hàng tiện lợi, cậu còn nghiêm túc nghĩ tới việc xé nát sơ yếu lý lịch.

'Ahn Keonho – người từng được gọi là thái tử đuôi cá – chỉ vì hỏng một bên vai mà lại chui xuống làm thuộc hạ cho thằng nhóc từng sụt sịt nước mũi sau lưng mình bảy năm trước sao?'

Chuyện đó, trong đời Ahn Keonho, là điều không thể xảy ra. Cậu thà chết còn hơn làm chuyện mất mặt như vậy.

Nhưng liệu sức nặng lòng tự trọng của một thiếu niên mười bảy tuổi có bằng số dư tài khoản lẻ tẻ 4.800 won? Con số ghi trên thông báo "chi phí hoạt động cận vệ hoàng thất" hoàn toàn đủ để nghiền nát cái tự tôn mỏng manh của Keonho chỉ trong một giây.

'Đm, tự trọng thì nuôi được ai? Tiền mới là chân ái, chân ái đi nạp roblox với giày thể thao bản giới hạn.'

Keonho nuốt khan.

Xã hội tư bản chó chết. Chị Shin Saimdang* à, hôm nay em không cưỡng lại được sự cám dỗ của chị, phải bán rẻ lòng tự trọng đây. Đúng là chị vẫn đẹp nhất cái đất nước này...

*Shin Saimdang: Giống Bác Hồ ở Việt Nam, đều là những đại nhân được in lên trên mặt tiền

Và thế là, với khí thế bi tráng (khi đang tưởng tượng cái tài khoản sắp được căng phồng), Keonho bước vào phòng phỏng vấn.

Ở đó là Seonghyeon, thái tử danh xưng mỹ nam "không may mắn" hơn nhiều như cậu tưởng.

Thực tế, đối với Seonghyeon, Keonho chính là người anh hùng đầu tiên trong đời.

Vào một ngày hè năm mười tuổi, khi anh chìm dần xuống đáy hồ bơi lạnh ngắt, người kéo anh lên không phải cận vệ hoàng gia, mà là nhóc tì Keonho. Vừa thô bạo vỗ lưng anh đang khóc nức nở vì sợ hãi, vừa huênh hoang nói:

"Hoi ngay, từ giờ mày có tao bảo ke, khóc cái chi?"

Từ ngày hôm đó, Seonghyeon xem Keonho là chỗ dựa độc quyền của riêng mình. Nhưng rồi sự nghiệp vận động viên của Keonho và chuyến du học đột ngột của Seonghyeon đã chia cắt họ. Bảy năm cứ thế trôi qua như vậy.

Ánh mắt Seonghyeon bám chặt lấy Keonho.

Hàng lông mày đậm, mí mắt cao, hàng mi dài. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như xưa, nhưng bên trong phảng phất sự lạnh lẽo của những năm tháng lạc lối. Khuôn mặt vẫn mang nét thiếu niên với sống mũi tròn trịa và bọng mắt hiện lên mỗi khi cười, khiến anh vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa xót xa trong tim.

Nhưng lời nói thốt ra lại đi đấm với cái tâm tư kia.

Seonghyeon hất nhẹ hồ sơ sang một bên, nghiêng đầu đầy khiêu khích.

"Lâu rồi không gặp, Ahn Keonho. Thái tử đuôi cá của Đại Hàn Đế Quốc cơ mà, vậy mà chỉ hỏng một bên vai đã không còn gì làm, lang thang tới tận đây à? Ta từng kỳ vọng ngươi nhiều lắm đấy, chậc, thật đáng tiếc cho tài năng này."

Lời khiêu khích khó ưa của Seonghyeon đâm thẳng vào chỗ đau nhất. Gáy Keonho cứng đờ. Cậu ngay lập tức muốn bật lại: 'Vai tôi có hỏng thì anh góp được cái gì?' rồi đập cửa bỏ đi cho rồi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Keonho hiện lên như bảng điện tử:

[Phụ cấp hoạt động đặc biệt + phụ cấp giữ hình tượng + hỗ trợ toàn bộ học phí]

'Nhịn. Cái mặt kia là tiền. Đó không phải con người, mà là cây ATM biết đi. Người nhẫn nhịn sẽ được ban phước, cận vệ biết nhẫn nhịn thì được thưởng...'

Keonho siết chặt nắm tay run rẩy, nặn ra nụ cười giả trân của chủ nghĩa tư bản rồi đáp:

"Điện hạ không cần để ý đến tiểu nhân này, ngài còn cả đất nước mà. Và tại sao lại là tôi? Không lẽ ngài gọi tôi tới chỉ vì muốn như hồi mười tuổi, bám sau lưng tôi mà khóc à?"

Khóe miệng Seonghyeon khẽ hằn lên một lúm đồng tiền.

Đúng rồi, ánh mắt này. Ánh mắt kiêu hãnh của Ahn Keonho mà anh cứ tưởng đã chết rồi. Seonghyeon lặng lẽ đứng dậy, từng bước tiến lại gần.

Anh đưa tay chỉnh lại sợi dây mũ hoodie bị lệch của Keonho. Đôi tay vốn sạch sẽ đến mức chẳng bao giờ chạm vào người khác trước đám đông, vậy mà khi chạm đến cổ Keonho lại trở nên kỳ lạ dịu dàng.

Keonho vô thức nuốt khan.

Thú thật là từ nãy cậu đã thấy hơi rối rồi. Bởi Seonghyeon sau bảy năm... đẹp trai đến vô lý. Rõ ràng hồi nhỏ còn là thằng nhóc đào đất chơi chung, vậy mà người đàn ông trước mặt giờ đây đang tỏa ra khí chất sắc bén đến mức khiến người người phải rùng mình.

Keonho cậu rất cố lừa bản thân rằng cảm giác tim đập nhanh này chỉ là do lâu ngày gặp lại, hoặc vì khí thế áp đảo của chàng thái tử kia.

"Đậu rồi. Từ ngày mai sống ở phòng bên cạnh anh. Bạn bảo vệ anh, anh giám sát bạn. Thế nào, hoàn hảo chứ?"

"......Hả?"

Keonho chớp mắt ngơ ngác.

Không phải chứ? Phỏng vấn hoàng thất mà còn qua loa hơn cả xin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi à?

"Không, khoan đã, điện hạ. Đậu là sao? Không hỏi gì hết à? Kiểm tra thể lực hay quy tắc cận vệ gì đó... chẳng phải phải hỏi mấy cái đó sao?"

Cậu còn định nếu bị làm khó quá thì sẽ thẳng thừng: 'À, không hợp rồi!' mà bỏ về. Ai ngờ lại đậu cái rụp thế này? Thằng này đúng kiểu làm theo ý mình luôn. Đây thật sự là cơ quan nhà nước hả?

Mặc cho phản ứng ngớ người của Keonho, Seonghyeon vẫn ung dung tựa lưng vào ghế, giọng lười biếng như chuyện hiển nhiên.

"Kiểm tra xong từ nãy rồi. Còn câu hỏi thì để sau, hỏi từ từ. Suốt đêm này ở bên phòng anh nhé."

"......Cái gì? Suốt đêm?"

"Ừ. Chuẩn bị tinh thần đi. Anh sẽ hành bạn nhiều lắm đấy."

Keonho nhất thời câm nín nhìn chằm chằm Seonghyeon.

Hành suốt đêm? Thằng này điên à? Công ty đen cũng không đen kiểu này. Rõ ràng là thông báo trước về bạo hành nơi làm việc.

Khoan đã, suốt đêm? Vậy là có phụ cấp ca đêm... không, còn có cả phụ cấp làm thêm đặc biệt nữa?

Nghi ngờ chỉ tồn tại trong chớp mắt, cái máy tính trong đầu Keonho bắt đầu chạy với tốc độ ánh sáng. Nếu cái giá của việc bị hành là số lượng số 0 trong tài khoản thì thức đêm có là gì. Làm bao cát cho thái tử điện hạ cũng không phải không thể a.

Phải rồi, không lý gì lại cho một kẻ chẳng có kinh nghiệm như mình đậu ngay lập tức. Dù cảm giác như bị lùa làm "con mồi", nhưng nhìn mức lương thì có vẻ người bị lùa không phải mình, mà là Eom Seonghyeon thì đúng hơn.

Keonho nhanh chóng khuất phục trước logic của chủ nghĩa tư bản và im lặng.

Seonghyeon giả vờ thờ ơ đáp lại, nhưng bàn tay giấu dưới bàn lại run nhẹ. Thực chất, bản thân anh thậm chí còn không chắc Keonho sẽ đến phỏng vấn. Rõ hơn ai hết, anh biết Keonho sống chết đều có lòng tự trọng, việc một Keonho bị gãy gập sự nghiệp vì chấn thương, mà tự bước chân vào hoàng thất gần này, thì như là kỳ tích vậy.

Cuối cùng cũng đến rồi, Ahn Keonho.

Từ ngày chia tay bảy năm trước, chưa một giây nào anh quên được gương mặt này. Đêm nào, ngày nào, khắc nào trong anh cũng tồn tại một nỗi lo sợ, sợ vì không thể giữ người ấy sát bên mình, sợ người ấy sẽ quên mình, sợ mình không thể gặp lại người ấy. Rồi cho đến bây giờ, ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Keonho, mọi nỗi sợ đó ngay lập tức tan biến.

Muốn reo hò vì vui sướng lắm, nhưng Seonghyeon cố tỏ ra bình thản, lặng lẽ ngắm vành tai đỏ ửng của Keonho. Phản ứng nhạy cảm ấy bảy năm trước hay bây giờ vẫn y nguyên, khiến Seonghyeon phải cố ghìm khóe môi đang muốn cong lên.

"Này, tôi không cần biết nữa! Chỉ cần trả lương cao là được! Tiền tăng ca, tiền làm đêm, tôi sẽ tính từng giây mà đòi đấy!"

Keonho thô bạo mở cửa bước ra, cố giấu trái tim đang đập loạn. Vừa sải bước trên hành lang, cậu vừa vỗ mạnh lên đôi má nóng bừng của mình.

'Eom Seonghyeon vẫn đáng ghét y như xưa. Cả nước này mà biết bản chất ti tiện của thằng đó thì hay rồi.'

Nhưng Ahn Keonho, sao lúc nãy nghe nó nói "suốt đêm" mày lại đỏ mặt? Không lẽ... không lẽ... XÌ TÓP! Chắc là tức vì bị thông báo tăng ca đột ngột nên huyết áp tăng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây không phải rung động, mà là cơn phẫn nộ chính đáng của cơ thể trước bóc lột lao động!

Keonho vò mạnh mái tóc rối tung. Nhưng trong đầu cứ mãi hiện lên mùi gỗ đàn hương mát lạnh thoáng qua khi Seonghyeon chạm vào dây mũ hoodie, cùng đôi mắt lười biếng uốn cong như trói chặt lấy cậu. Rõ ràng là ghét muốn chết, vậy mà không hiểu sao mùi hương đó cứ ngứa ngáy nơi chóp mũi.

Chỉ sau một ngày bước chân vào hoàng cung, Keonho đã nhiều lần bị cơn thôi thúc muốn nộp đơn xin nghỉ việc ập tới.

Nguyên nhân chỉ có một: vị quốc vương tương lai của đất nước này, kẻ đang sống ở phòng bên cạnh cậu, và cứ hễ rảnh là coi phòng Keonho như phòng ngủ nhà mình, mở cửa xông vào không báo trước.

"Ahn Keonho, dọn đồ xong chưa?"

Keonho đang xé thùng chuyển đồ thì phát cáu quay phắt lại.

"Này! Không biết gõ cửa hả?! Dù có nối thông phòng đi nữa thì nhân viên cũng cần quyền riêng tư chứ? Anh vứt quyền riêng tư của người ta cho chó gặm rồi à?"

"Từ lúc bạn đồng ý sống phòng bên cạnh anh thì đời tư của bạn là của anh. Với lại, cận vệ phải trực 24/7, không biết à? Lúc ngủ, lúc tắm cũng không được khóa cửa. Anh cần thì phải tìm được."

Tuyên bố trơ trẽn của Seonghyeon khiến mắt Keonho trợn ngược.

"Cái gì mà cả lúc tắm?! Anh là biến thái à? Đây rõ ràng là xâm phạm nhân quyền—!"

Keonho đang hét ầm lên, trông như sắp thu dọn đồ bỏ đi ngay lập tức, thì trước mắt cậu, Seonghyeon thản nhiên chìa ra một chiếc thẻ đen.

"Thẻ pháp nhân riêng của hoàng thất. Hạn mức không giới hạn, dùng làm phí duy trì hình tượng. À, còn cái này là máy chơi game đời mới, chỉ dành riêng cho bạn."

"........."

Miệng Keonho lập tức ngậm chặt. Trước ánh đen óng ánh của chiếc thẻ và dáng vẻ cao quý của máy chơi game bản giới hạn, nhân quyền của Keonho bốc hơi không một tiếng động. Cậu nhanh tay chộp lấy thẻ, cúi gập người đúng 90 độ.

"Trung thành! Điện hạ, tắm táp là gì chứ! Ngài cần thì tôi xoa xà phòng cho ngài cũng được! Riêng tư cái gì, từ nay thân xác này thuộc về điện hạ!"

Seonghyeon bật cười khẽ đầy bất lực, nhưng nhìn Keonho sẵn sàng bán cả linh hồn chỉ vì một cái thẻ, anh thấy đáng yêu đến chết người.

Nhưng hòa bình không kéo dài được lâu.

Vài tiếng sau, đúng lúc Keonho vừa đăng nhập vào máy chơi game mới, chuẩn bị tận hưởng tối thứ Sáu rực lửa, thì cửa lại bị mở "rầm" một cái. Lần này Seonghyeon còn cầm theo... một cây thước dây màu bạc.

"Ahn Keonho, còn không mau ra đây?"

"Á, trời ơi! Tôi vừa mới bắt đầu game thôi! Với lại cái thước đó là sao nữa hả?!"

Không phải chứ? Cái đất nước này không có luật lao động vị thành niên à? Danh nghĩa là hoàng thất mà quyền riêng tư của nhân viên thì vứt cho chó gặm. Dù có là thái tử thì cũng không được xông vào phòng người khác sau giờ làm mà sai bảo như vậy chứ! Tối thứ Sáu của tôi! Thời gian chơi game của tôi!

Keonho vừa lẩm bẩm vừa lôi đủ loại điều luật ra định kiện Seonghyeon. Nhưng ngay khoảnh khắc Seonghyeon phịch xuống ngồi ở cuối giường, "rẹt" một cái mở thước dây ra, toàn bộ suy nghĩ về đấu tranh pháp lý trong đầu Keonho bốc hơi sạch sẽ.

Bởi vì gương mặt Seonghyeon ở khoảng cách gần... hoàn hảo đến phi thực tế.

"Còn hỏi làm gì. Đo để may đồng phục cận vệ cho bạn chứ. Thợ may trưởng của hoàng thất định tới, nhưng anh bảo thôi. Ông ấy tay chậm lắm."

"Điện hạ đo trực tiếp luôn hả? Giao cho chuyên gia làm đi thì hơn—"

"Anh học cả ngành phục trang trong giờ lễ nghi hoàng thất rồi. Mấy đứa kiểu vai rộng eo hẹp như bạn, đo ẩu là đồ mặc không ra form. Nào, dang tay ra."

Seonghyeon bước tới. Keonho vừa lầm bầm vừa dang hai tay. Seonghyeon bắt đầu quấn thước dây quanh cổ Keonho. Khoảng cách rút ngắn lại, mùi đàn hương mát lạnh từ người Seonghyeon ập tới.

'Đù, Eom Seonghyeon sao lại thơm thế này? Hay là sau này lãnh lương mình cũng mua y chang loại nước hoa này nhỉ? Không, khoan, sống mũi kia là cái gì vậy? Trời tuyết mà rơi chắc trượt xuống làm xe trượt tuyết được luôn.'

Đang ngẩn người cảm thán, Keonho tự tát mạnh vào mặt mình trong đầu.

'Ahn Keonho! Tỉnh lại! Nó đang xâm phạm quyền lao động của bạn đó! Đừng bị nhan sắc mê hoặc! Cái đẹp đó chỉ là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản thôi!'

Keonho cúi gằm mặt, cố che giấu tiếng tim đập loạn. Nhưng Seonghyeon thản nhiên kéo thước dây xuống đo vòng ngực, còn dùng đầu ngón tay khẽ gõ vào lồng ngực săn chắc của Keonho.

"Hử? Nghe bảo nghỉ tập rồi mà vẫn còn ổn ấp phết đấy? Hồi xưa còn mềm hơn cơ mà."

"Ê thôi ngay! Anh bị biến thái hả?!"

Mặt Keonho đỏ rực. Đôi mắt to tròn mở lớn, răng cửa hơi lộ ra – trông y hệt một con thỏ đang nổi giận. Seonghyeon thấy đáng yêu đến muốn chết, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc, vòng tay ra sau lưng Keonho.

Khi Seonghyeon vươn tay để quấn thước dây quanh eo, tư thế trông chẳng khác nào ôm chặt từ phía sau.

Cái này là vượt ranh giới rồi đó? Tư thế này gần như là back hug còn gì? Dạo này đàn ông đo vòng eo cho nhau kiểu này hả? Không cần báo ủy ban nhân quyền sao?!

Trong đầu Keonho, đơn kiện đã được soạn xong, nhưng cơ thể lại phản bội cậu, cứng đờ không nhúc nhích. Mỗi lần hơi thở Seonghyeon chạm vào gáy, lông tơ lại dựng đứng cả lên. Gần quá rồi đó! Nhỡ tim mình đập to như loa ngoài lọt vào tai thằng kia thì làm sao?!

"Sao eo lại nhỏ thế này. Bạn có ăn uống đàng hoàng không đấy?"

Giọng nói mang tính khiêu khích, nhưng không che giấu được sự lo lắng bên trong. Keonho đỏ tới tận vành tai, đẩy mạnh vai Seonghyeon ra.

"Eo nhỏ hay không thì liên quan gì đến anh! Đo xong rồi thì cút mau!"

"Còn chiều dài chân nữa mà? Không biết quần mặc có đẹp hay không là nằm ở đó à?"

"Cái đó tôi tự đo! Đưa thước đây!"

Hai người tranh giành một cái thước dây, ấu trĩ vật lộn qua lại. Rồi Keonho vấp chân, ngã ngửa lên giường, còn Seonghyeon vì không chịu buông thước mà ngã đè lên trên.

Không gian lập tức lặng ngắt.

Đôi mắt sắc mang vẻ lười nhác của Seonghyeon đối diện thẳng với con ngươi to tròn của Keonho. Đôi ánh sao từng chỉ trong veo bảy năm trước, giờ đang run rẩy khe khẽ. Ánh nhìn của Seonghyeon trượt qua bọng mắt đáng yêu, rồi dính chặt lấy đôi môi đầy đặn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, không đều của hai người.

"Ahn Keonho."

"......"

"Em... so với bảy năm trước, quyến rũ hơn nhiều rồi."

Lời nói bình thản nhưng nặng trĩu chân thành ấy khiến toàn bộ hệ thống tư duy của Keonho cháy khét. Đẹp? Vừa rồi hắn nói mình đẹp á? Thằng này chắc chắn là điên rồi. Không, nhưng sao lại nghiêm túc thế? Ánh mắt kia sao lại ướt đến vậy?

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn như phát điên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tiếng vang đến tận tai.

Cái quái gì vậy? Mình mắc bệnh gì à? Rối loạn nhịp tim? Nhồi máu cơ tim?

Cả đời xem fancam idol nữ còn chưa từng đập dữ như thế này. Với Keonho – kẻ chưa từng trong đời có lựa chọn "rung động trước đàn ông", tình trạng hiện tại không phải "xao động", mà là "nguy hiểm đến tính mạng".

Lạy Chúa, con còn chưa phá trinh mà... chết trẻ kiểu này thì oan quá!

Keonho sợ tiếng tim điên loạn của mình sẽ bị Seonghyeon nghe thấy. Nếu để lộ căn bệnh đáng xấu hổ này, cậu chắc chắn sẽ bị chọc ghẹo cả đời mất.

"Xàm vừa thôi."

Keonho đỏ mặt, đẩy thẳng mặt Seonghyeon bằng lòng bàn tay. Seonghyeon đứng dậy, nở nụ cười rực rỡ đến mức hiện rõ lúm đồng tiền. Nụ cười như cáo sa mạc con ấy khiến Keonho có cảm giác linh hồn mình bị rút sạch.

"Đo xong hết rồi đó. Chắc ngày mai sẽ nhận được đồ."

Seonghyeon thong thả rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Keonho đưa hai tay ôm lấy hai má nóng bừng, hoảng loạn đập mặt xuống gối mấy lần.



pt: val

translator: zit_katsu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top