457-459
Cơ Động trầm mình xuống sông một lúc lâu. Bằng vào ma lực mạnh mẽ mới có thể khiến hắn chống cự trong điều kiện thiếu không khí ở dưới sông lâu như vậy.
Trong dòng nước xiết, hắn trồi đầu ngoi lên thở hào hển. Phải mượn đến cảm giác gần như hít thở không thông này mới khiến tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh lại.
Cơ Động nở nụ cười khổ trên khóe miệng, trong lòng thầm hô may mắn không ngớt. May mà lần này chỉ có mình và Trần Tư Tuyền, nếu như còn có người khác thì… thật là mất mặt a! Nếu như lúc ấy không lập tức rời đi, sợ rằng mình không thể khống chế được mà “hóa thú” mất.
Năng lực tự chủ chỉ có thể đối mặt với những nữ nhân bình thường. Một khi đối mặt với tuyệt sắc mỹ nữ như Trần Tư Tuyền, mấy ai có thể chống đỡ được?
Cơ Động là một nam nhân có tính tự chủ cực mạnh. Nhưng ngàn vạn lần không nên quên, Trần Tư Tuyền không chỉ nói yêu hắn mà còn theo đuổi ngược hắn. Đối mặt với một tuyệt sắc mỹ nữ như thế, hơn nữa lại là một thiếu nữ sẵn sàng dâng hiến hết thảy, nếu không phải trong lòng hắn vẫn còn chấp niệm với Liệt Diễm, e rằng đã sớm không nhịn được rồi.
Dù sao thì Cơ Động cũng là con người, cũng có thất tình lục dục!
Từ dưới sông bò lên bờ, nhìn y phục toàn thân ướt nhẹp, Cơ Động thật không biết nói gì hơn. Mới vừa rồi do quá mức nóng lòng cho nên y phục cũng không cởi ra mà nhảy luôn xuống sông. Đúng là tự mình bóp trứng mình mà!
Cơ Động cởi bộ y phục ướt sũng từ trên người xuống, thay y phục khác, đồng thời cố gắng ổn định lại tâm tình.
Cơ Động tận lực làm cho mình khôi phục lại sự bình thản, thậm chí toàn bộ tâm trí đều dồn hết vào Liệt Diễm mới khiến tâm tình của hắn khôi phục lại bình thường. Sai lầm lớn nhất của Cơ Động chính là coi thường sức hấp dẫn thân thể của Trần Tư Tuyền. Khi đối mặt với Trần Tư Tuyền, hắn còn miễn cưỡng có thể khắc chế, nhưng một khi tiếp xúc thân thể thì Cơ Động suýt nữa không thể tự chủ được.
Giờ đây hắn lại có chút không muốn trở về. Cơ Động thầm cười khổ trong lòng, mới vừa rồi vì muốn thoát thân nên hắn đã đáp ứng chuyện vốn không nên đáp ứng. Trong khoảng thời gian kế tiếp e rằng sẽ càng thêm gian nan. Sau khi tiến vào Đông Mộc đế quốc, mình sẽ phải thực hiện ước định cùng Trần Tư Tuyền.
Khi Cơ Động trở lại bên cạnh Trần Tư Tuyền, hắn kinh ngạc phát hiện ra nàng tựa hồ cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười thản nhiên. Nàng đang ngồi xổm trên đất, loay hoay nhặt đống củi khô gom lại một chỗ, đồng thời lấy ra một chút lương khô cùng nước trái cây để ở bên cạnh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bó củi trước mặt chờ đợi. Nhìn bộ dạng điềm tĩnh của nàng, trong lòng Cơ Động nhất thời lại cảm thấy run rẩy. Hắn vội vàng thu liễm tiếng lòng, cúi đầu không dám nhìn thêm nữa. Cắn nhẹ đầu lưỡi, hắn mượn sự đau nhói để trái tim của mình thêm vững vàng. Tại sao bây giờ mình lại kém tự chủ đến như vậy chứ?
Cơ Động thật ra không biết, không phải năng lực tự chủ của hắn yếu đi, mà là bởi vị trí của Trần Tư Tuyền ở trong lòng hắn càng ngày càng nặng, muốn không chấp nhận cũng không được. Sự dịu dàng ôn nhu không tiếng động đã lặng lẽ ăn sâu trong lòng hắn. Chỉ bất quá cứ như vậy thì nội tâm của hắn lại càng thêm yêu thương Liệt Diễm, cho nên hắn căn bản sẽ không thừa nhận cảm giác của mình đối với Trần Tư Tuyền.
Con người là động vật có tình cảm, mà thời gian chính là trụ cột của tình cảm. Những lời này quả thật không hề sai. Sống cùng nhau trong một thời gian dài như vậy, muốn Cơ Động không động tâm là điều không thể.
- Cơ Động lão sư! Ngài đã về rồi. Ta sẽ đốt lửa, chúng ta hâm nóng lại lương khô nhé!
Thanh âm của Trần Tư Tuyền vang lên bên tai Cơ Động.
Nàng không đi về phía hắn bởi nàng nghĩ không cần tiếp tục bức bách Cơ Động nữa, tránh dẫn đến việc hắn cường thế phản công. Đến lúc đó hắn lại giở chứng không chịu cùng nàng trở về Đông Mộc đế quốc, chẳng phải là xôi hỏng bỏng không sao? Giờ chỉ cần áp dụng theo tinh túy của bốn chữ “Thâm Hợp Trương Thỉ” (Lạt mềm buộc chặt kết hợp với tình cảm sâu đậm) là ổn thỏa.
Chính thái độ điềm tĩnh, thản nhiên này của nàng ngược lại có tác dụng công phá rất lớn vào trái tim Cơ Động.
Cơ Động ngồi đối diện với Trần Tư Tuyền, cánh tay khẽ phất lên, tức thì bó củi trước mặt đã bốc cháy.
Chiều nay đối với Cơ Động mà nói quả thật rất gian nan. May là hắn còn có thể gửi gắm tâm tình vào việc tu luyện. Cả đêm hắn thậm chí không nói với Trần Tư Tuyền một câu nào, chính xác hơn là cả đêm hắn không dám nói chuyện với Trần Tư Tuyền.
Lần tu luyện đêm nay là lần đầu tiên trong nửa năm qua hắn tu luyện không tốt. Không chỉ là bởi do rời khỏi Long cốc, mà trọng yếu hơn chính là trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được.
Sáng sớm hôm sau, Đại Diễn Thánh Hỏa Long đã trở lại, hai người tiếp tục lên đường. Không lâu sau vào giữa buổi trưa, rốt cục bọn họ cũng đã tiến vào cảnh nội của Đông Mộc đế quốc, hướng thẳng tới Đông Mộc thành - thủ đô của Đông Mộc đế quốc.
Cơ Động quay đầu nhìn về phía Tư Tuyền:
- Chúng ta phải làm gì?
Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười:
- Bắt đầu từ bây giờ, ta không thể gọi ngài là lão sư nữa. Ta sẽ trực tiếp gọi tên của ngài, hơn nữa chúng ta phải làm như vầy…
Vừa nói nàng vừa chủ động kéo tay Cơ Động. Bàn tay nhỏ bé trắng mịn nắm lấy bàn tay khoan hậu thon dài của Cơ Động. Một cảm giác thoải mái nhất thời truyền tới, nhất là khi linh hồn Cơ Động không có bất kỳ lực chống cự nào mà tiến hành dung hợp với linh hồn của Trần Tư Tuyền. Quả thực chính là bị dung hợp a!
Nắm bàn tay to lớn của Cơ Động, trên mặt Trần Tư Tuyền toát lên một tia ngọt ngào. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt điềm tĩnh của Cơ Động, cười nhẹ:
- Cơ Động, ngài cứ nghiêm mặt như vậy không mệt sao? Cười một cái đi nào. Chúng ta sắp đi vào Đông Mộc thành rồi đó. Bắt đầu từ bây giờ, ngài chính là người yêu của ta, phải vui vẻ lên một chút chứ!
Cơ Động miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trải qua một ngày điều chỉnh khiến tâm tình của hắn đã bình tĩnh lại. Lúc này chẳng qua chỉ là nắm tay nhau chứ không có tiến thêm một bước tiếp xúc nào khác, cho nên hắn mới miễn cưỡng bình ổn.
- Chúng ta đi thôi!
Trần Tư Tuyền vui mừng nói. Lúc này nàng tựa như một tiểu tinh linh nắm tay Cơ Động tung tăng đi về phía Đông Mộc thành. Nàng tuyệt không gấp gáp, lại càng không thúc dục ma lực để gia tốc. Tuy nhiên khoảng cách hai mươi công lý chẳng qua cũng chỉ như một cuộc dạo chơi ngắn ngủi mà thôi.
Cơ Động không phản đối, hắn vẫn giống như trước luôn điều chỉnh tâm tình của mình. Chuyện đã đáp ứng với Trần Tư Tuyền, hắn nhất định sẽ giúp nàng xử lý tốt. Hắn tự nhủ bắt đầu từ bây giờ cho tới trước khi rời khỏi Đông Mộc thành, mình tạm thời là bạn trai của Trần Tư Tuyền. Mình làm điều này này chỉ vì trợ giúp Trần Tư Tuyền, không để việc riêng của nàng ảnh hưởng đến tập thể Thiên Can thánh đồ. Ngoài ra còn là lấy cho được bình rượu thứ bảy cho Liệt Diễm. Mình không hề có tâm tư khác.
Trần Tư Tuyền bước chậm rãi, khoan khoái hưởng thụ không khí ấm áp buổi chiều tà, còn Cơ Động thì không ngừng tự nhủ:
“Ta chỉ giả vờ thôi… Ta chỉ giả vờ thôi mà…!!!”
Thời gian quả không đợi người. Khi Cơ Động đi tới Đông Mộc thành thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen, cửa thành thậm chí cũng đã đóng lại.
- Chúng ta chỉ có thể leo qua tường thôi!
Trần Tư Tuyền bất đắc dĩ nói, bất quá nàng lại rất vui vẻ. Kể từ khi trọng sinh thành thân phận này, chưa bao giờ nàng được vui vẻ giống như như bây giờ. Nắm tay Cơ Động bước chậm trong ánh chiều tà, cảm giác như vậy thật sự là quá mỹ diệu, còn hơn là được thưởng thức mỹ tửu động lòng người.
Cơ Động gật đầu, khẽ dùng sức nắm tay nàng, hai cánh sau lưng hắn mở ra. Đối với hắn thì vượt qua tường thành này thật quá đơn giản.
Chỉ qua mấy lần hô hấp, bọn họ đã đi lại trên đường phố Đông Mộc thành.
Lúc này những ánh đèn rực rỡ chỉ mới vừa được thắp lên, khắp nơi cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đông Mộc thành không hổ là là thủ đô của Đông Mộc đế quốc, tuyệt đối không thiếu những trò tiêu khiển. Đường phố so với ban ngày thậm chí còn náo nhiệt hơn nhiều. Mọi người sau một ngày làm việc vất vả cũng bắt đầu buông thả, tìm kiếm thú vui của chính mình.
- Tư Tuyền, chúng ta bây giờ đi đâu bây giờ? Trực tiếp trở về hoàng cung sao?
Cơ Động hỏi.
Trần Tư Tuyền lắc đầu:
- Đã trễ thế này rồi, trước hết không cần. Chờ sáng hôm sau ta sẽ dẫn ngươi trở về. Tối nay chúng ta đi tìm tửu điếm trước rồi hãy nói.
Cơ Động gật đầu:
- Cũng được! Vậy trước tiên ở lại tối nay. Ngươi dẫn đường đi.
Trần Tư Tuyền bật cười:
- Dù sao không phải tửu điếm Ngốc Có Tiền là được!
Nghe nàng nói, Cơ Động cũng không khỏi bật cười. Mỗi lần đến tửu điếm Ngốc Có Tiền đều gặp phải phiền toái, quả thật không nên ở nơi xúi quẩy đó!
Khiến Cơ Động có chút kinh ngạc là Trần Tư Tuyền lại không dẫn hắn đến những tửu điếm xa hoa, mà lại tìm đến một tửu điếm khá nhỏ, chỉ là một dãy phòng trệt mà thôi.
Nhìn từ mặt tiền, tửu điếm này trông có vẻ khá nhỏ, nhưng sau khi tiến vào trong đó mới thấy cơ man nào phòng ốc. Từng dãy nhà trệt bố trí tương tự với tửu điếm Ngốc Có Tiền, chỉ có điều không xa hoa bằng mà thôi.
Trong mơ hồ, Cơ Động thoáng ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhàn nhạt trong không khí, điều đó khiến hắn không khỏi nhíu mày trầm tư. Trong tửu điếm này sao lại có mùi lưu huỳnh?
Trần Tư Tuyền cầm chìa khóa, dẫn Cơ Động đi tìm phòng. Vừa bước vào phòng, Cơ Động liền cảm thấy đầu óc như mụ đi, bởi tuy chỉ có một gian phòng nhưng hắn vốn đinh ninh Trần Tư Tuyền sẽ tìm một phòng có hai gian. Ngờ đâu nơi này không chia làm hai gian, thậm chí ngay cả phòng khách và phòng ngủ cũng không phân ra. Gian phòng này ước chừng chỉ khoảng ba mươi thước vuông, do đó tất nhiên giường cũng sẽ nhỏ nhắn. Trong phòng bày biện rất đơn giản và sạch sẽ.
Cơ Động giật mình đánh thót. Chỉ đến khi nhìn thấy một cánh cửa nhỏ bên trong gian phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra phía sau còn có một gian phòng khác. Hắn vội buông tay Trần Tư Tuyền, đi tới đẩy cánh cửa kia ra.
Trần Tư Tuyền cũng không ngăn cản hắn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ không ngừng. Việc chọn tửu điếm này hiển nhiên là nằm trong kế hoạch mà nàng và Miểu Miểu đã bàn bạc từ trước, chính là bước đầu cho việc gạo nấu thành cơm. Nàng không biết mình có thể thành công hay không, chẳng qua là cố hết sức mà thực hiện.
Cơ Động vừa đẩy cửa ra, sắc mặt hắn nhất thời lại càng trở nên khó coi. Đằng sau cánh cửa này không phải là phòng ốc gì cả, mà là một tiểu viện với một cái sân không lớn ước chừng hai mươi thước vuông. Hơn nữa lại có một cái hồ chừng mười thước vuông nằm chình ình ở giữa, không biết dùng để làm quái gì. Nhưng hiển nhiên nơi này không thể làm chỗ ngủ được.
- Tư Tuyền! Sao ngươi chỉ thuê một gian phòng? Quả thực là làm loạn.
Cơ Động quay trở về phòng, hơi giận nói.
Trần Tư Tuyền cười:
- Cơ Động! Chúng ta là tình nhân sao có thể ở riêng được? Bằng không sao có thể chứng minh với phụ hoàng rằng chúng ta đang yêu nhau? Việc tra hành tung của ta sau khi trở lại Đông Mộc thành đối với phụ hoàng và người kia không phải là điều khó khăn gì. Cho nên chúng ta cần phải ở cùng một phòng. Cơ Động lão sư, ta là một nữ nhân mà còn không sợ, ngài sợ cái gì chứ?
Cơ Động đúng là đang rất sợ. Ở cùng một phòng… Vừa nghĩ tới là hắn lại có cảm giác trái tim mình đang nhảy lên điên cuồng. Cơ Động trừng mắt, quả quyết nói:
- Không được! Tuyệt đối không được! Ta chỉ là bạn trai giả vờ của ngươi mà thôi. Nếu ngươi ở cùng ta thì sau này ngươi làm sao lập gia đình? Ta không thể làm hỏng danh dự của ngươi được.
Trần Tư Tuyền cúi thấp đầu, thản nhiên nói:
- Cơ Động! Ngài cho rằng trước kia ta nói giỡn với ngài sao? Được lắm! Hiện tại ta trịnh trọng nói với ngài một lần nữa. Trừ ngài ra, cả đời này ta sẽ không kết hôn với bất kỳ kẻ nào. Danh dự với ta có quan hệ gì chứ?
Cơ Động nghe Trần Tư Tuyền nói thế liền không khỏi trợn mắt há mồm. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói như thế nào nữa.
Trần Tư Tuyền than nhẹ một tiếng:
- Cơ Động! Ta vĩnh viễn sẽ không làm khó ngài. Ngài ở trong phòng, ta ở ngoài sân nhỏ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Vừa nói xong, nàng đã xoay người đi ra ngoài.
Cơ Động vội vàng đi theo:
- Tư Tuyền! Ta sẽ ở ngoài sân. Ngươi vào phòng đi.
Trần Tư Tuyền thầm nghĩ: “Ta ở trong phòng thì làm sao kế hoạch thành công được?”
Nhìn Cơ Động, nàng thản nhiên nói:
- Cơ Động, hiện tại chỉ có hai con đường cho ngài chọn. Hoặc là ta ở phía ngoài, ngài ở bên trong, hoặc là ta và ngài cùng ở bên trong. Ta chỉ có chút yêu cầu như vậy mà ngài cũng không đáp ứng sao? Ta cũng không yếu đuối như vậy đâu.
Trần Tư Tuyền đột nhiên bướng bỉnh khiến Cơn Động thoáng sững sờ, đại não cũng nhanh chóng hoạt động. Sau khi cẩn thận cân nhắc thiệt hơn, hắn đành phải lui vào phòng. Để cho nàng ở bên ngoài so với hai người ở cùng quả thật là tốt hơn nhiều. Chẳng qua để cho một nữ nhân như nàng ở ngoài sân, trong lòng Cơ Động cũng có chút không đành lòng.
Kéo rèm cửa sổ ra, Cơ Động muốn nhìn xem Trần Tư Tuyền đang làm gì. Hắn nghĩ chắc là Trần Tư Tuyền sẽ tu luyện cho hết đêm nay.
Vốn tưởng rằng Trần Tư Tuyền sẽ ở trong sân tu luyện, nhưng khi kéo rèm cửa ra thì hắn lại thấy nàng đang đứng ở bên bờ hồ làm cái gì đó. Dường như có tiếng nước chảy, sau đó nhiệt khí lại bốc lên ngùn ngụt.
Nàng đang làm gì nhỉ?
Cơ Động đi ra sau cửa, nghi ngờ hỏi Trần Tư Tuyền:
- Tư Tuyền, ngươi đang làm gì vậy?
Trần Tư Tuyền cũng không quay đầu lại mà nói:
- Tắm a! Ta chọn tửu điếm này chính là bởi muốn tắm ở đây. Ôn tuyền ở đây tốt nhất Đông Mộc thành. Rất là thoải mái!
Vừa nói, nàng vừa đứng lên, đồng thời tiện tay cởi áo khoác của mình. Cũng may là bây giờ là cuối mùa thu, y phục trên người nàng không tính là quá ít. Nhưng mắt thấy Trần Tư Tuyền đang cởi y phục, Cơ Động bị dọa cho điếng cả hồn:
- Tư Tuyền, ngươi muốn tắm ở trong sân sao?
Trần Tư Tuyền quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt toát ra thần sắc kỳ quái:
- Ta đang ở trong tiểu viện, ôn tuyền cũng ở nơi này, vì sao lại không thể tắm? Cơ Động, hay là ngươi tắm cùng ta đi? Hiện tại ngươi là người yêu của ta, nếu ngươi muốn tắm ta cũng không phản đối đâu.
Vừa nói nàng vừa nở nụ cười xấu hổ, nhưng trong nụ cười đó vẫn mang theo một tia thản nhiên. Vừa nói dứt câu, hai tay nàng đã bắt đầu cởi đến lớp nội y.
Cơ Động cơ hồ là chạy trối chết vào phòng. Hắn đóng chặt cửa phòng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kéo tất cả rèm cửa sổ lại. Trong quá trình kéo rèm cửa, hắn thậm chí còn sử dụng cả tuyệt kỹ Đằng Xà Thiểm. Điều này nói lên tâm tình của hắn bây giờ đang bối rối đến cỡ nào.
Trần Tư Tuyền nhìn cửa phòng đóng chặt, buột miệng cười khúc khích. Nàng cố ý nói lớn:
- Đồ tiểu quỷ nhát gan!
Lời của nàng, Cơ Động tuyệt đối có thể nghe được.
Vừa nói, nàng vừa cởi y phục của mình.
Nhìn xuống Ôn Tuyền đang tỏa nhiệt khí, Trần Tư Tuyền lại ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện:
“Ác Thần! Nếu như ngươi thật lòng muốn cho ta hoàn thành ước hẹn, vậy thì hãy ban xuống một trận mưa đi.”
Trần Tư Tuyền khẽ cắn răng, rốt cục cũng cởi hết nội y. Thân thể thon dài, chân ngọc trơn nhẵn nhẹ nhàng bước vào Ôn Tuyền. Tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên.
Cơ Động ngơ ngác đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía cửa sổ mờ sáng. Mặc dù không thể nhìn trực tiếp cảnh tượng phía ngoài, nhưng để nhìn thấy cái bóng mờ của Trần Tư Tuyền dưới ánh trăng cũng không thành vấn đề.
Dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, Cơ Động cố gắng tự nhủ không nên suy nghĩ nữa. Nhưng vào lúc này hắn đã hoàn toàn không khống chế được suy nghĩ của mình.
Chỉ cách nhau bằng một cánh cửa mỏng manh! Trần Tư Tuyền đang tắm ở bên ngoài, còn hắn thì đứng ở trong phòng. Bất tri bất giác, trong tai của hắn lại vang lên câu nói của Trần Tư Tuyền lúc nãy “Cơ Động, ngươi cùng ta tắm đi!” Câu nói này tuyệt đối có sức hút mạnh như nam châm.
Cơ Động cảm giác máu trong cơ thể mình đang sôi trào, nhất là tiếng nước chảy từ phía ngoài kia không ngừng truyền đến làm đầu óc của hắn dần không khống chế nổi mà bắt đầu tưởng tượng ra thân thể mềm mại nóng bỏng của Trần Tư Tuyền.
Tại sao lại như vậy chứ? Trên mặt Cơ Động hiện lên nụ cười khổ. Sự hành hạ chiều nay chẳng phải so với hôm qua còn lớn hơn sao? Hắn hiện tại chỉ hi vọng Trần Tư Tuyền có thể tắm rửa nhanh… nhanh hơn một chút đi.
Nhanh chóng ngồi xếp bằng trên đất, trong lòng Cơ Động không ngừng niệm: “Nam mô a di đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc...”
Sự thật đã chứng minh tốc độ tắm của nữ nhân vĩnh viễn không bao giờ nhanh được, huống chi mục đích của Trần Tư Tuyền khi mang Cơ Động tới đây là muốn hấp dẫn hắn.
Vốn Trần Tư Tuyền đối với việc này một chút lòng tin cũng không có, nhưng phần lòng tin này lại chính là do Cơ Động mang đến cho nàng. Ngày hôm qua nhìn bộ dạng Cơ Động chạy trối chết, nàng biết mình không phải là không có lực hấp dẫn đối với Cơ Động. Có điều kiện tiên quyết này, lòng tin của nàng hôm nay dĩ nhiên vững vàng hơn rất nhiều.
Ngâm mình trong Ôn Tuyền, hơi nước nóng rực từ Ôn Tuyền thấm sâu vào thân thể làm cảm xúc của Trần Tư Tuyền vốn đang căng thẳng dần dần thanh tĩnh lại. Tắm ở Ôn Tuyền thật sự là một sự hưởng thụ tuyệt vời, nhất là loại Ôn Tuyền lộ thiên, vừa tắm vừa ngắm nhìn ánh sao trên bầu trời lại càng trên cả tuyệt vời.
Xem ra lựa chọn nơi này quả thật không sai!
Thật ra thì đây là lần đầu tiên Liệt Diễm tới nơi này, nhưng trong trí nhớ của thân xác hiện hữu của nàng thì nơi đây rất tuyệt vời. Hơi nước nóng rực từ Ôn Tuyền thấm vào thân thể phảng phất như khiến da thịt, xương cốt toàn thân đều giãn ra, ngay cả tinh thần cũng trở nên thư thái. Mặc dù Trần Tư Tuyền không biết Cơ Động đang ở trong phòng tụng niệm A Di Đà Phật, nhưng thấy động tác hắn kéo rèm cửa sổ nhanh chóng như vậy, nàng biết kế hoạch của mình đã có hiệu quả.
Mất sức ba trâu chín hổ từ tín ngưỡng kiếp trước mới làm cho tâm tình Cơ Động bình phục lại mấy phần. Nhưng ngay sau đó bên tai hắn lại truyền đến thanh âm của Trần Tư Tuyền.
- Cơ Động, làm phiền ngươi đem chiếc khăn lông lớn trong phòng ném cho ta được không? Ta sắp tắm xong rồi.
Cơ Động ngẩn người, suýt nữa thì phun máu mũi. Thật muốn làm người ta chết mà! Chẳng lẽ ngươi không biết sức hấp dẫn của mình lớn như thế nào sao?
Đối mặt với một nữ nhân dịu dàng như thế này không thể đánh được, cũng không thể mắng được, thậm chí lại càng không thể trốn tránh. Hiện tại cảm giác của Cơ Động chỉ có thể dùng ba từ “không sống nổi” để hình dung. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ có nên buông tha bình rượu kia mà nhanh chóng chạy trốn hay không nữa.
Kịch liệt thở dốc mấy tiếng, Cơ Động mới cầm chiếc khăn lông lớn đứng dậy đi tới trước cửa. Hắn khẽ mở cửa tạo thành một kẽ hở nhỏ, rồi dựa theo trí nhớ nhắm mắt ném đại cái khăn lông ra ngoài.
- Cảm ơn!
Thanh âm của Trần Tư Tuyền vang lên. Ngay sau đó lại là một tràng nước chảy róc rách, làm đầu óc Cơ Động vận động điên cuồng.
- Cơ Động, ngươi thật không muốn tắm sao? Thật là thoải mái nha! Ôn Tuyền này rất lớn, hai người tắm cũng không thành vấn đề đâu. Nếu không ta quấn khăn lông lại, ngươi sẽ không thấy gì đâu.
“Phụt…!!!”
Cơ Động rốt cục cũng không thể khống chế nổi mà phun máu mũi ra.
Trần Tư Tuyền từ trong hồ đứng lên nhìn về phía cửa phòng, đột nhiên thấy hắn phun máu tươi thì nhất thời cả kinh.
- Cơ Động, ngươi làm sao vậy?
Trong tiếng kinh hô, Trần Tư Tuyền vội vàng vọt tới bên cạnh cửa phòng.
- Đừng… Đừng tới đây…!!!
Cơ Động hô to. Bất quá đã chậm rồi… Trần Tư Tuyền đã tới trước mặt hắn.
Trần Tư Tuyền đứng trước mặt Cơ Động, thấy hai hàng máu tươi từ mũi Cơ Động chảy ra, nàng vội vàng dùng khăn lông vừa nhận lấy trong tay mình giúp hắn lau đi. Bởi vì cái gọi là quan tâm quá tất loạn, cho nên nàng cũng chẳng để ý đến việc mình đang không một mảnh vải che thân. Lúc này nàng đã không còn ý nghĩ muốn hấp dẫn Cơ Động nữa, nàng chỉ quan tâm đến hắn mà thôi. Nhưng chính hành động này của nàng lại đả kích Cơ Động mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Không muốn nhìn cũng không được a! Lúc Trần Tư Tuyền đưa khăn lông tới, thân thể hoàn mỹ mềm mại của nàng hoàn toàn xuất hiện trước mặt Cơ Động. Ba vòng cực chuẩn 90-60-90, đôi chân thon dài mơn man. Mái tóc dài lục sắc xõa ra phía sau, trước ngực là đôi tiểu bạch thỏ tuyết trắng đẫy đà. Da thịt của nàng trắng nõn và mềm mại như đậu hũ non, từng giọt thủy châu lóng lánh từ trên người nàng không ngừng lăn xuống tới…….. (A Bư: hềnh như tác giả còn tả thiếu thiếu cái gì ấy Cuồng ka nhể? - Ừm… ta… ta hẻm biết chỗ đó đâu… mi chém kinh quá – Cuồng)
Cái gì mà đẹp dịu dàng và ôn nhu như nước chứ, so sánh như thế chính là vũ nhục Tuyền công chúa. Vẻ đẹp của Trần Tư Tuyền khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Kiếp trước Cơ Động vẫn cho rằng nữ nhân mặc y phục tuyệt đối đẹp hơn so với nữ nhân không mặc gì, bởi y phục và trang sức mới giúp nữ nhân nâng cao khí chất của mình. Nhưng loại suy nghĩ này mà áp dụng với Trần Tư Tuyền thì quả là một sai lầm.
Cho dù trước kia ở cùng Liệt Diễm, Cơ Động vẫn chưa từng thấy Liệt Diễm thoát y. Có thể nói, Trần Tư Tuyền là nữ nhân đầu tiên khỏa thân trước mặt hắn. Phần kích thích này khiến cho máu mũi Cơ Động hoàn toàn không thể ngăn chặn được mà tiếp tục phun trào.
- Ngươi…!!!
Cơ Động đột nhiên nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay muốn đẩy Trần Tư Tuyền ra.
Bất quá trong lúc bối rối này, một cái đẩy của hắn tự nhiên sẽ không chính xác. Ngay lúc Trần Tư Tuyền đưa khăn lông tới, hắn đã đẩy trúng vị trí cao vút và mẫn cảm trước ngực Trần Tư Tuyền.
Vị trí ấy đàn hồi mười phần, mềm mại trơn nhẵn. Tuy chỉ phớt qua nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự mát rượi ở nơi đó.
Cơ Động cũng suýt nữa dùng Diệt Thần Dẫn đẩy Trần Tư Tuyền ra. Cửa phòng nặng nề đóng lại, Cơ Động nắm chặt cửa phòng, hắn sợ Trần Tư Tuyền lại xông tới. Dù đang đứng ở ngoài cửa nhưng Trần Tư Tuyền vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dốc của hắn.
- A…!!!
Cho tới giờ khắc này, Trần Tư Tuyền mới kinh hô, vội vàng dùng khăn lông che thân thể của mình lại. Cơ Động bên trong gian phòng lại nghe thấy tiếng nước chảy, hiển nhiên là Trần Tư Tuyền vừa nhảy vào Ôn Tuyền.
Điều này có thể trách ai? Cơ Động dĩ nhiên hiểu Trần Tư Tuyền là bởi vì hắn phun máu mũi cho nên mới chạy tới. Nhưng dù như vậy, hắn cũng chịu không được, nhịp tim tăng lên gấp ba lần. Hắn có thể cảm giác được máu trong cơ thể mình đang lưu chuyển với một tốc độ cực cao. Mặt Cơ Động nóng lên, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn cũng trở nên đỏ bừng.
Cơ Động há mồm thở dốc, Nam Mô A Di Đà Phật đã không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Hắn chỉ có thể nắm thật chặt cửa phòng để ổn định tinh thần của mình.
“Chát… Bốp… Bốp!!!”
Cơ Động hung hăng vả miệng vào miệng mình vài cái. Cơ Động, ngươi đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy. Ngươi sớm đã có Liệt Diễm, tại sao có thể sinh ra dục vọng mãnh liệt với một nữ nhân khác như thế. Ngươi không thấy xấu hổ với Liệt Diễm sao? Không thấy thất vọng khi Liệt Diễm vì ngươi mà bỏ cả tính mạng sao?
Trong đầu Cơ Động không ngừng tái diễn lại hết thảy mọi chuyện đã phát sinh ở Thánh Tà đảo… rồi nhớ lại quãng thời gian nơi Địa Tâm thế giới… cuối cùng là di ngôn của Liệt Diễm. Vì để cho mình tỉnh táo, hắn phải đem tất cả thống khổ từ nội tâm phát tiết ra. Sự thống khổ tê tâm liệt phế giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến máu trong cơ thể hắn đang sôi trào rốt cục cũng bình tĩnh lại mấy phần.
Trần Tư Tuyền cũng không tốt hơn Cơ Động là mấy, nàng cũng thật vất vả mới làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Hắn thấy rồi, hắn nhất định đã thấy rồi… Hàm răng ngọc của nàng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng, trong lòng thầm than thở.
Sau khi tỉnh táo, Trần Tư Tuyền nghĩ lại lúc Cơ Động nhìn thấy toàn bộ thân thể nàng, điều đó đã tạo kích thích mãnh liệt đối với hắn, thậm chí còn khiến hắn chảy máu mũi. Điều này đương nhiên không phải là chuyện tốt bởi nàng hiểu rất rõ Cơ Động. Nếu cứ như vậy, nhất định sẽ khiến cho Cơ Động càng đề phòng nàng hơn.
Xem ra kế hoạch hôm nay thật sự không thể nào thành công. Nhất là ánh trăng trên cao vẫn sáng ngời, không có dấu hiệu muốn mưa chút nào.
Than nhẹ một tiếng, Trần Tư Tuyền bắt đầu tùy ý tắm rửa thân thể. Nàng không muốn tiếp tục đi kích thích Cơ Động nữa, để tránh dẫn đến việc phản tác dụng.
Từ trong hồ đứng dậy, Trần Tư Tuyền cầm lấy chiếc khăn lông quấn quanh cơ thể, đồng thời ngao ngán nhìn chung quanh lần nữa. Xem ra tối nay phải ở trong sân này một đêm rồi.
Ngay khi nàng đang buồn bực thì bất ngờ một tiếng sấm không chút báo trước đột nhiên nổ ầm ầm, dọa nàng sợ đến mức nhảy dựng lên.
Bầu trời một khắc trước vẫn còn đang trong sáng lãng mạng, giờ đã nhanh chóng tụ tập mây đen. Chẳng lẽ là Ác Thần đã nghe được lời cầu nguyện của mình? Trần Tư Tuyền trợn tròn mắt nhìn lên đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời.
Tiếng sấm nổ vừa rồi cũng làm cho Cơ Động đang đau khổ ở trong phòng rùng mình tỉnh táo lại. Vào lúc này, hắn không dám uống rượu, hắn sợ… sợ mình vạn nhất say rượu mất đi lý trí mà làm ra chuyện gì có lỗi với Liệt Diễm.
Tại sao lại có tiếng sấm?
Không đợi Cơ Động suy nghĩ nhiều, từng tiếng sấm liên tiếp vang lên dường như muốn xé rách bầu trời, phá hủy cả thế giới.
Trời muốn mưa sao? Tiếng sấm trầm muộn như thế này sợ rằng sẽ mưa rất to.
Cơ Động cau mày. Nếu trời mưa thật thì mình làm sao có thể để cho nàng ở ngoài đó được? Mình là nam nhân cơ mà.
Cơ Động đang đắn đo trong lòng thì bất chợt một đợt sấm chớp lại liên tục vang lên.
*****
Tại Thần giới.
- Phạm quy…! Tà Ác… Ngươi phạm quy rồi! Thẻ vàng… không… thẻ đỏ…!
Thiện Thần hổn hển hô to.
- Ta có phạm quy đâu? Ta chỉ là điều khiển hiện tượng thiên văn một chút thôi mà!
Ác Thần dương dương tự đắc.
Thiện Thần cả giận:
- Ngươi điều khiển hiện tượng thiên văn còn không phải là phạm quy sao? Ngươi đây là gián tiếp trợ giúp bọn họ ở chung. Nữ nhân trời sinh vốn đã có lực hấp dẫn cường đại đối với nam nhân. Mặc dù Cơ Động không thể khống chế nổi nhưng đây chỉ là phương diện dục vọng. Ngươi giúp Liệt Diễm như vậy không phải là muốn bọn họ phát sinh chuyện gì sao?
Ác Thần hưởng ứng:
- Ngươi cũng nói đây là gián tiếp cơ mà. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu trong lòng tiểu tử Cơ Động kia một chút ham muốn cũng không có, thì ta tung ra hiện tượng thiên văn có thể tạo được tác dụng gì chứ?
Thiện Thần lại càng tức giận hơn:
- Dù thế thì ngươi cũng không thể làm quá tay như vậy chứ! Liệt Diễm chỉ cầu mưa nhỏ, ngươi lại tặng luôn một trận mưa to là sao hả?
Rầm,.. rầm,... rầm,...
Một tràng thanh âm ầm ầm vang lên dọa cho Cơ Động nhảy dựng. Hắn không dám mở cửa sau mà lại he hé cửa trước nhìn ra ngoài. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn giật nảy mình. Ngoài trời đang có vô số đá lớn đá nhỏ từ trên không ào ào trút xuống. Các loại cây cảnh trong tửu điếm bị mưa đá bắn phá tơi tả. Một làn khí lạnh ập vào phòng khiến hắn rùng mình ớn lạnh.
Cơ Động đóng cửa lại thoáng có chút ngây dại, bởi vì từ lúc mưa đá rơi xuống phía hậu viện thủy chung không hề truyền đến bất cứ thanh âm nào của Trần Tư Tuyền. Nàng thậm chí không thèm gọi mình một tiếng, cũng không hề yêu cầu vào phòng để tránh mưa đá.
Tại sao? Tại sao nàng lại làm như vậy?
Cơ Động vội vã mở cửa ra, hiện tại hắn chẳng thèm quan tâm đến mưa đá lớn hay nhỏ.
Vừa mở cửa ra, hắn liền nhìn thấy Trần Tư Tuyền. Ngay thời khắc đó, hắn cảm giác như bức tường phòng ngự mỏng manh trong tâm hồn bất chợt vỡ vụn.
Trần Tư Tuyền đang đứng dưới mái hiên, phần mái chỉ rộng có một thước mà thôi, trong trận mưa đá lớn như thế này làm sao có thể che chắn cho nàng được chứ?
Nàng đang đứng đó dùng khăn lông quấn quanh người, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy. Ánh mắt mê ly nhìn từng hạt mưa rơi xuống trước mặt.
Với tu vi của nàng trận mưa đá này dĩ nhiên không thể gây thương tích được. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước không ngừng lăn trên khuôn mặt nàng, lại thấy cái khăn lông trên người nàng đã ướt đẫm, Cơ Động không thể chịu được nữa, âm thầm trách cứ bản thân mình.
Hắn chộp lấy bả vai nàng kéo vào trong phòng. Trong lúc kéo nàng, chỉ có chính Cơ Động mới biết vào giờ khắc đó hắn muốn trực tiếp ôm nàng vào lòng đến cỡ nào.
Sau một tiếng đóng cửa nặng nề, căn phòng đã hoàn toàn ngăn cách với mưa gió bên ngoài. Nhìn những giọt nước không ngừng chảy xuống trên người Trần Tư Tuyền, Cơ Động gần như hét lên trong giận dữ:
- Dưới trời mưa lớn như vậy, tại sao ngươi không vào trong?
Trần Tư Tuyền cúi đầu, đáp lại một cách đáng thương:
- Thật xin lỗi. Muội, muội không muốn làm cho huynh phải khó xử. Thật xin lỗi Cơ Động, lúc nãy muội không cố ý. Muội sợ muội đi vào thì mũi huynh lại chảy máu.
- Ngươi…
Cơ Động ngây ngốc, nàng thật sự quá đẹp. Dung nhan động lòng người của nàng lúc này lại khiến cho tâm hồn Cơ Động bắt đầu run rẩy, nội tâm hắn vừa mới bình tĩnh lại đã sôi trào lần nữa, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.
Hắn cắn răng bước tới lấy khăn bông khô ở bên cạnh đưa cho Trần Tư Tuyền, sau đó lại ngồi vào trong góc đưa lưng về phía nàng.
- Mau lau khô nước mưa trên người rồi ngủ đi. Ngươi ngủ trên giường, còn ta ở ngồi ở đây là được rồi.
Trần Tư Tuyền không phản đối, nàng nhẹ nhàng bỏ cái khăn lông ướt đẫm sang một bên, dùng khăn khô lau sạch thân thể rồi nằm lên giường. Người ở trong chăn nhưng vẫn còn rất lạnh, nàng dĩ nhiên nhìn ra được lúc này Cơ Động rất thống khổ. Hắn chỉ có hứng thú với thân thể này hay là đã yêu mình rồi? Trong lòng Trần Tư Tuyền hiểu rằng nếu như mình không có một thân thể hoàn mỹ như thế này thì sẽ không có lực hấp dẫn lớn như thế đối với Cơ Động. Thật ra chính nàng cũng không hiểu được, nếu như không phải vì linh hồn nàng có một tia thần thức của Liệt Diễm vô tri vô giác ảnh hưởng tới Cơ Động, cho dù nàng có hoàn mỹ thế nào đi nữa cũng không thể sinh ra cảm giác hấp dẫn đối với hắn. Cơ Động có thể cự tuyệt Trần Tư Tuyền nhưng hắn làm sao kháng cự lực hấp dẫn của thần thức Liệt Diễm?
Trong lòng Cơ Động đang sôi trào mãnh liệt, lúc này đại não của hắn đã trống rỗng. Ở bên ngoài trời đang mưa sa gió giật, còn không khí trong phòng lại làm cho người ta có cảm giác lâm ly.
Không thể như vậy, có lẽ chỉ có cơn say mới giúp cho mình dễ chịu hơn một chút.
Cơ Động theo bản năng từ trong Chu Tước thủ trạc lấy ra một hũ rượu mạnh, thậm chí chẳng thèm mở nắp mà trực tiếp dùng bàn tay chém bay miệng hũ, ngửa đầu nốc liên hồi. Từng ngụm từng ngụm rượu tràn vào miệng giống như đang thiêu đốt bản thân hắn vậy.
Quả nhiên, cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân xung đột mãnh liệt với dòng máu nóng đang sôi trào trong cơ thể hắn. Cuối cùng dưới sự kích thích của rượu mạnh, sự thương tiếc trong nội tâm hắn cùng với đủ loại cảm xúc không thể nói rõ đã miễn cưỡng áp chế xuống.
Hắn dùng rượu giống như nhành cây cứu vớt linh hồn sa ngã vậy, sau khi uống hết một bình hắn lại lấy thêm bình thứ hai. Giống như lúc Liệt Diễm vừa mới qua đời, hắn không ngừng nốc rượu chuốc say bản thân, cứ thế một bình nối tiếp một bình cạn đáy.
Cơ Động lấy làm may mắn bởi vì trong Chu Tước thủ trạc chứa rất nhiều rượu, lúc này đã có phát huy ra tác dụng rõ ràng. Tửu lượng của hắn rất cao nhưng theo từng hũ rượu cạn sạch, thần trí hắn đã dần dần mơ hồ. Khoái cảm khi say rượu làm cho tâm tình hắn ổn định lại. Liệt Diễm, ta chỉ có Liệt Diễm, chỉ yêu mỗi Liệt Diễm mà thôi.
- Liệt Diễm, nàng có biết không, ta rất nhớ nàng.
Cơ Động khẽ thì thào, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào. Hắn đã hơi say, trong giờ phút này mọi việc lúc trước đã không còn sót chút gì, chỉ có tư niệm về Liệt Diễm như dòng suối chảy lan tràn vào từng góc nhỏ trong thế giới linh hồn hắn.
Trần Tư Tuyền nằm ở trên giường nhìn Cơ Động biểu hiện thống khổ, lòng nàng run rẩy theo từng động tác của hắn. Nhìn Cơ Động nốc từng hũ rượu mạnh, mâu thuẫn ở trong nội tâm nàng cũng tăng lên tới đỉnh điểm.
Tiếng gọi đột nhiên xuất hiện khiến cho Trần Tư Tuyền bật dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Cơ Động, cảm xúc của nàng dâng trào lên tới đỉnh điểm. Tình cảnh xảy ra ở bên ngoài không chỉ khiến cho cảm xúc Cơ Động dao động, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến nàng.
Nàng trở lại thế giới này ở chung một chỗ với Cơ Động đã được hơn một năm rồi. Trong một năm đó, nỗi thống khổ mà nàng phải đón nhận tuyệt đối không ít hơn Cơ Động, đau khổ trong nội tâm có thể khiến cho giết chết nàng bất cứ lúc nào. Cơ Động uống rượu đưa lưng về phía nàng nhưng tiếng gọi của hắn vẫn cứ đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Trần Tư Tuyền.
- Cơ Động.
Trần Tư Tuyền nhẹ nhàng nói. Tiếng gọi này của nàng, cho dù là ngữ điệu hay tâm tình đều thuộc về Liệt Diễm. Đúng vậy, vào giờ khắc này nàng tựa như trở lại thân phận ban đầu của mình. Nhìn thấy Cơ Động biểu hiện thống khổ ở trước mặt, nàng không thể tiếp tục kìm nén cảm xúc nội tâm được nữa.
Ngay lúc nghe thấy tiếng gọi đó, thân thể Cơ Động đột nhiên cứng đờ, lần này máu trong người hắn thật sự bốc cháy mãnh liệt, hắn lập tức quay đầu lại nhìn về chiếc giường. Trong ánh mắt mê ly của hắn, lúc này ở nơi đó không phải là Trần Tư Tuyền, mà là Liệt Diễm, chính là Liệt Diễm ngày nhớ đêm mong của hắn.
- Liệt Diễm, Liệt Diễm, nàng là Liệt Diễm. Nàng đã trở lại, nàng rốt cục đã trở lại. Liệt Diễm, nàng có biết ta nhớ nàng lắm không, nàng có biết khi nàng rời đi thì toàn bộ thế giới đối với ta chỉ là màn đêm u ám. Ta rất nhớ nàng, Liệt Diễm, ta thật sự rất nhớ nàng. Ta van nàng, hãy để cho hai ta cùng đi đến thế giới khác, ta không chịu nỗi đau khổ như vậy nữa.
Cơ Động mất khống chế để mặc cho từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt hắn. Thanh âm như khóc như than kia khiến cho tâm can Trần Tư Tuyền run lên mãnh liệt.
Lúc này hai mắt Cơ Động đỏ bừng, cả người đã tiến vào trạng thái huyễn hoặc khi say rượu. Trần Tư Tuyền tuy không uống rượu nhưng tinh thần nàng cũng không khác gì Cơ Động.
Trong lòng Trần Tư Tuyền vang lên thanh âm nhắc nhở lạnh lẽo của thần Tà Ác, vào lúc này thanh âm đó đã bị nàng cưỡng ép đè xuống. Trong mắt nàng chỉ còn có mỗi một Cơ Động mà thôi. Nàng đột nhiên đứng lên, thậm chí không ngại bản thân không có một mảnh vải che thân, lao nhanh về phía Cơ Động.
- Ta đã trở về, Cơ Động, đúng là ta đã trở về đây. Ta cũng rất nhớ chàng, rất rất nhớ chàng. Ta cũng sống trong nỗi đau khổ tột cùng, không biết bao nhiêu lần ta muốn nói cho chàng biết ta là ai nhưng lại không dám. Thế nhưng ta không thể tiếp tục nhìn chàng thống khổ như vậy, cho dù phải hình thần câu diệt thì chúng ta cũng có thể dắt tay nhau đi xuống hoàng tuyền.
Bỗng nhiên ánh mắt của nàng thay đổi, nó có sự nóng bỏng của Liệt Diễm, chính thần sắc đó đã thiêu đốt linh hồn Cơ Động, nàng rúc đầu vào trong lồng ngực Cơ Động như một con chim non cần tìm nơi ấm áp.
Cơ Động ôm chặt lấy nàng
- Liệt Diễm, Liệt Diễm của ta đã trở lại, Liệt Diễm của ta đã trở lại rồi.
Hắn reo hò như điên cuồng, thanh âm của hắn cộng hưởng với mưa gió sấm chớp ở bên ngoài chấn động vang dội. Hắn ôm chặt người ngọc vào trong ngực như muốn hợp cả hai thân thể thành một.
Tâm tình bọn họ lúc này đã tiến vào trạng thái vô hình gần như điên loạn. Bởi thế vào lúc này, cả hai người đều bỏ hết những ràng buộc trong nội tâm, tất cả cảm xúc giấu kín bấy lâu lập tức phun trào như núi lửa bộc phát.
Ở trong mắt Cơ Động, người hắn ôm căn bản không phải là Trần Tư Tuyền, mà là Liệt Diễm, là Liệt Diễm hoàn mỹ được hắn yêu thương tột độ. Còn Trần Tư Tuyền cũng đã quên mất uy hiếp của thần Tà Ác. Vào giờ khắc này, cả hai người chỉ biết ôm lấy nhau, hết thảy những kìm nén trước kia hoàn toàn bị quên lãng.
Mọi thứ trong phòng đã chìm trong bóng tối, chỉ còn lại từng tiếng thở dốc kịch liệt. Hai thân thể kết hợp hài hòa, động tác mạnh mẽ như thiên lôi đánh vào đại địa, lực lượng bộc phát sau khi bị đè nén trong thời gian lâu dài như thế tuyệt đối là kinh khủng.
Ngay lúc này, sự tiếp xúc thân thể, hai linh hồn dung hợp hoàn mỹ và cả thế giới nội tâm đã được giải phóng hoàn toàn giúp cho bọn họ đạt đến cao trào tột đỉnh.
Trần Tư Tuyền vốn không một mảnh vải che thân, y phục Cơ Động cũng biến mất rất nhanh, có thể nói là nó bị hỏa diễm trên người hắn “trực tiếp xử lý”.
Từng tràng sấm chớp vang dội ở bên ngoài, mưa đá đã ngừng rơi thay vào đó là cuồng phong bạo vũ.Trên cửa sổ bóng cây chập chờn rung động, ở trong phòng hai thân thể nóng hổi đang “chiến đấu” cực kỳ hăng hái.
Lúc này thân thể và tâm linh cả hai đều được buông thả, phảng phất như tất cả mọi thống khổ đã kết thúc, hiện tại hắn và nàng đã hoàn toàn mở rộng nội tâm dung hòa vào nhau.
Không khí trong phòng lúc nóng bỏng còn hơn nắng mùa hạ, hơi thở hừng hực thiêu đốt tất cả tình cảm nồng nhiệt ở trong tim hai con người. Cuối cùng họ đã có thể kết hợp chung một chỗ với người mình yêu.
Đám mây đen dần dần tản đi, lúc này những tia sáng đầu tiên xuất hiện từ từ xuất hiện ở đường chân trời rồi nhanh chóng lan ra khắp phương Đông.
Trời đã sáng và một ngày mới đã tới.
Cây cối có thể chống chọi qua được mưa sa gió giật ngày hôm qua lại hân hoan vươn mình đón lấy ánh nắng mai ấm áp. Một đêm cứ trôi qua như vậy.
Chính vào thời khắc ánh sáng ban mai xuất hiện, hai người ở trong phòng mới tiến vào mộng đẹp.
(Đkm, tụi nó đánh nhau tới gần 12 tiếng ?!?)
Bọn họ bị đè nén quá lâu, chịu đựng thống khổ quá nhiều rồi. Vì thế, một khi hoàn toàn mấy đi lý trí, đầu óc trống rỗng thì thân thể hai người đã hoàn toàn phát tiết hết thảy.
Trời đã sáng tỏ, trải qua một đêm mưa sa bão táp, hôm nay là một ngày trời trong xanh nắng ấm gió mát chim chóc hòa ca, nhưng trong phòng chỉ truyền ra tiếng hít thở đều đặn. Cơ Động và Trần Tư Tuyền ôm nhau say giấc nồng sau một đêm vô cùng mệt mỏi.
Đêm qua đúng là điên cuồng, khung cảnh trong phòng cũng không tốt gì hơn mưa gió ở bên ngoài. Trần Tư Tuyền ngủ sớm hơn Cơ Động một canh giờ, bởi vì trong quá trình đó nàng giống như thuyền lá trôi giữa biển rộng, không ngừng đón nhận cuồng phong bạo vũ liên tục xung kích.
Cơ Động cũng rất mệt mỏi, hắn đã điên cuồng nguyên một đêm, nếu đổi lại là ai chắc chắn sẽ không chịu nổi. Chỉ có Trần Tư Tuyền với năng lượng sinh mệnh khổng lồ mới miễn cưỡng tiếp nhận được mà thôi. Hắn thật sự quá mệt mỏi, không chỉ là thân thể rã rời mà tâm linh cũng vô cùng mỏi mệt. Vì thế, sau khi giải phóng tất cả mọi thứ trong người, hắn tự nhiên cũng tiến vào mộng đẹp.
Trứng rồng Tư Động lần đầu tiên rời khỏi ngực Trần Tư Tuyền, lẳng lặng nằm ở một góc phòng, quang mang màu vàng nhạt lóe lên từng hồi. Không biết có phải bởi vì ngượng ngùng hay không mà hôm qua Trân Tư Tuyền đã dùng cái khăn lông che nó lại.
Thời gian một ngày cứ thế trôi qua, kế hoạch đi tới hoàng cung Đông Mộc đế quốc cũng bị trì hoãn.
Khi Trần Tư Tuyền tỉnh lại đã là xế chiều, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, vật nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt Cơ Động ở sát mặt mình.
Cơ Động ngủ rất sâu, cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy, trong lúc hắn hô hấp thả ra mùi vị mà nàng rất quen thuộc. Khóe miệng hắn lúc này còn mang theo nụ cười thỏa mãn, thỉnh thoảng còn gọi tên Liệt Diễm.
Trần Tư Tuyền động đậy thân thể, cơn đau nhất thời khiến nàng nhíu chặt chân mày, cúi đầu khẽ rên lên một tiếng. Nàng cảm thấy toàn thân thoát lực, mỗi một bộ vị đều cực kỳ đau nhức, nhất là nửa người dưới lại truyền tới cảm giác đau buốt tê dại.
Thân thể đau đớn làm cho nàng không khỏi đấm nhẹ lên người Cơ Động, hai má đỏ rực như quả táo chín: “Tên này thật là không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào hết. Người ta vẫn còn là lần đầu tiên mà. Ái da! Thật là đau quá đi mất!”
Trần Tư Tuyền cắn răng nhịn đau, yên lặng thúc dục ma lực Ất Mộc trong cơ thể lưu chuyển, khí tức sinh mệnh nồng đậm lan truyền toàn thân giúp nàng khôi phục thân thể, giảm bớt cơn đau. Sau khi điều tức một lát, nàng mới cảm thấy thân thể dễ chịu hơn miễn cưỡng ngồi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top