456456456

CÁI SỐ CỦA BÀ

Tác giả: Tuyết Vân

E-mail: [email protected]

Download Unicode Fonts

(Truyện Loạn Luân: Mẹ Vợ & Chàng Rể)

Người ta đồn chừng Mỹ Hoa giống cha, vì cô với mẹ , bà Mỹ Trinh , khác hẳn nhau. Cô Hoa năm nay hăm bốn vừa ra trường Dược, cái tuổi đáng lẽ là nẩy nở như hoa xuân trong nắng sớm. Trái lại cô ốm tong teo, chỉ được khuôn mặt đẹp và nước da trắng, cả ngày chỉ biết chúi mũi vào sách vở, không ham vui với bạn bè, rảnh thì nghiên cứu làm kẹo bánh, nấ? nướng. Vậy mà cô có phước, nhờ bà má khôn lanh, lấy được chồ?g làm giám đốc một hãng bào chế lớn ở Sài gòn. Bà Mỹ Trinh mới độ ngoài bốn mươi, góa chồng, nhà giàu lại khéo giao thiệp. Bà bỏ vốn cho dược sĩ Cảnh đầ? tư thuốc men, rồi lân la gả được cô Hoa cho anh. Anh tuy hơn Mỹ Dung cả chục tuổi, nhưng bù lại, là một thanh niên to cao, đẹp trai, lịch sự.

Nghe nói thuở hàn vi hai mẹ con ở quê lên lúc cô Hoa còn chưa thôi bú, chồng chết trận, vì miếng ăn bà đi làm cho vũ trường Đèn Hồng. Thuở xuân thì chắc bà phải đẹp lắm. Là vì bây giờ, tới tuổi sồn sồn, mà bà vẫn nõn nường, da thì trắng căng mát rượi, ngực bà nây nây núng nính, nhất là đôi con mắt có đuôi mà lúc nào cũng long lanh như ướt nước. Hồi đó dân áp phe đang gặp thời, bà lấy được ông chồng giàu có nhờ thầ? rác Mỹ, tiền bạc vào như nước. Bà dành dụm tiền riêng được khá nhiề?, lúc ông chồng chẳng may bị trúng gió chết, bà thừa hưởng cả sản nghiệp. Nhiều ông tuổi hồi xuân chạy theo bà, nhưng bà chưa để ý đến ai vì bà muốn lo cho con gái yên bề, vả lại họ phần lớn là vướng mắc vợ con, người thì hoặc quá già, hoặc kém trình độ . Có người vừa ý bà, thì họ lại sợ bà cái tướng sát phu, một bên đầu mắt có nốt ruồi "thương phu trích lệ" . Một ông thầy số già ở Chợ lớn, sau khi hỏi ngày sinh tháng đẻ của bà, và lẩm nhẩm tính toán, lắc đầu nói là " thiên cơ bất khả lậu".Ông viết mấy chữ nho, đưa cho bà bảo giữ lấy mà chiêm nghiệm. Bà đem về nhờ người đọc giảng nghĩa cho, nhưng rồi giận quá bà xé vụn vứt đi .

Đám cưới Mỹ Hoa rất là linh đình, hôm dạ vũ tân hôn, sau khi cô dâu chú rể nhảy bản đầu, đến bản kế, vì không có ông bà xui, nên Mỹ Hoa nhảy với một anh phù rể. Bà nhảy với chàng rể mới , mà cũng là bạn cũ . Cảnh khen bà nhảy đẹp: " Từ trước tới nay chưa nhảy với ai mà thấy nhẹ nhàng hứng thú như dìu má nhảy bản này." Một lúc ,lại thêm:" Má Mỹ Trinh ăn đứt cả các bà các cô trong đám cưới hôm nay đấy!" Bà Mỹ Trinh được khen , miệng cười tươi mà trong lòng cũng phơi phới . Nhất là chàng rể gọi bà là Mỹ Trinh. Bà không thích người ta gọi là bà Đại lợi, tên hãng thầu của ông chồng trước . Bà ưa anh Cảnh này, một phần cũng vì từ khi mới quen thuộc buôn bán, lúc nào cũng một điều chị Mỹ Trinh hai điều Mỹ Trinh, xưng mình ngọt xớt . Bây giờ thì phải tập gọi bằng má hay là má Mỹ Trinh và ngượng ngập xưng con.

Nghe lời của vợ chồng Mỹ Hoa, bà cho Mỹ mướn cái nhà đang ở, rồi dọn về ở với con , vì Mỹ Hoa không muốn xa mẹ. Cái biệt thự rất rộng , bà ở một phòng dưới đất , trên lầu còn dư phòng , nhưng bà bảo con gái, bà muốn " để cho tụi bay được nhiều riêng tư ". Vợ chồng chú tài xế ở căn nhà nhỏ sau vườn , vợ chú kiêm luôn bếp nước dọn dẹp.

Vì bận việc, cặp vợ chồng mới chỉ đi trăng mật năm ngày ở Đà lạt. Nhìn con gái và rể tíu tít sửa soạn ra đi, bà thấy vừa vui vừa buồn , nghĩ lại thân mình lâu nay sống cô quạnh như nhà tu, nhiều lúc cơn thèm muốn xác thịt cũng rộn ràng sôi nổi .

Vợ chồng về vào buổi trưa, Cảnh phải ra hãng lo công chuyện , còn lại hai mẹ con. Bà mẹ nằm giường nghỉ trưa, cô Mỹ Hoa sà vào nằm bên , thủ thỉ với mẹ: " Mệt quá , mẹ ơi , cái đêm hôm đầu tiên , con đau muốn chết luôn, mà sao mẹ không nói trước cho con biết gì hết?"

Bà Mỹ Trinh cười : " Thì mẹ tưởng con học hành phải biết những cái đó chứ". Mỹ Hoa nói :" Ai biết đâu, ở trường đâu có dạy những cái đó". Rồi cô kể lể :" Con khóc quá trời, anh ấy dỗ dành mãi . Vậy mà ngay sáng hôm sau lại còn làm nữa .Anh ấ? kỳ lắm ,mẹ ơi , chả chịu đi đâu hết, suốt bằng ấy ngày ở khách sạn, chỉ ba bữa xuống phòng ăn, còn thì hai vợ chồng cứ nằm quấn nhau trên giường , sao mà anh ấy khỏe thế, con thì mệt lã người , mà cứ sùng sục , sùng sục . Tới bây giờ con mới bớt đau, nhưng con bảo anh ấ? là về nhà , một tuần chỉ được hai lần, còn phải để cho em nghỉ". Bà Mỹ Trinh bật cười vì tính con nít của con gái , bà bảo con : " Riết rồi quen đi , vợ chồng trẻ đừng có cấm đoán , chồng nó đi chơi bời là khổ . Đàn bà con gái ai cũng vậy, mới đầu thì có đau , có mệt đấ?, nhưng quen hơi rồi , có khi còn đòi chồng nữa kìa" . Mỹ Hoa rúc vào bên ngực mẹ nhõng nhẽo ? " Vậy hả mẹ? Nhưng mà cái vụ đó không có con đâu nha ". Mỹ Hoa nằm quàng tay qua bụng mẹ thiu thiu ngủ , bà Mỹ Trinh nhìn con âu yế?, nhưng không khỏi xốn xang bứt rứt vì những chuyện vừa rồi làm khơi động dục tình .

Mới hơn một tháng Mỹ Hoa đã có tin mừng , chồng nàng cũng vui lắm, nhưng hơi bực bô? vì bác sĩ bảo phải kiêng cữ , bớt việ? vợ chồng trong mấy tháng đầu. Lúc chồng đi làm , Mỹ Hoa lại nằm bên mẹ phàn nàn :" Anh ấy có chịu kiêng đâu, mà anh ấy khéo dụ khị lắm, chỉ một lúc là con như bị thôi miên mặc anh muốn làm gì thì làm . Có điề? con cũng sợ cho cái thai trong tử cung? anh ấy to lắm ,mà nói là anh làm nhẹ thôi, rồi lần nào cũng như lần nào , hùng hục như con trâu điên , có thấ? nhẹ nhàng gì đâu". Bà Mỹ Trinh thấy khan trong cổ họng , người bà hơi nong nóng mà bên dưới dường như ứa ra ươn ướt.

Điề? Mỹ Hoa lo sợ vậy mà đúng. Nàng bị băng huyết, phải đưa đi bệnh viện , mãi gần nửa đêm bác sĩ cho biết là đã cầm được máu, không bị sảy thai , vợ chú tài ở lại trông nom qua đêm. Về?đến nhà , bà Mỹ Trinh mệt quá, thay đồ ngủ li bì một giấc dài. Tỉnh dậy thấy đồng hồ chỉ ba giờ, mà đèn phòng khách còn ánh sáng, bà lần mò bước ra , thấy ti vi còn mở , mà Cảnh thì đang nằm ngủ ở ghế sofa ở trần mặc mỗi cái quần pyjama . Bà lại tắt ti vi, rồi định tắt đèn luôn, nhưng bỗng khựng lại vì thò lò ra ngoài quầ? chàng rể, cái đầu rùa cương cứng một thỏi dài đỏ lừ giữa nền vải xanh. Tim bà đập thình thịch, má nóng bừng, bà không biết nghĩ sao, đi lấy tấm ra rồi trở lại nhẹ nhàng đắp cho Cảnh. Bà cúi xuống nhét góc miếng ra dưới vai Cảnh, tay bà chạm vào bờ vai chắc nịch làm như có nam châm hút lại , bàn tay bà nắm nhẹ , bỗng Cảnh bừng mở mắt ra ,cặp vú bà thỗn thện lồm lộp ngay trước mắt , bà chưa kịp phản ứng thì anh nắm chặt lấy tay bà , tay kia thì víu rịt cổ bà xuống. Bà chỉ kịp nói: " Tôi, tôi..." thì anh đã hôn nghiến lên môi bà , bà chỉ còn nước ú ớ , Cảnh nhú lưỡi qua cho hai đầu lưỡi nế? nhau rồi luồn tay qua vạt áo ngủ làm bung cái khuy ngực ra mà bóp mạnh hai bầu vú như người thợ nhào bột làm bà xây xẩm mặt mày, chân tay bủn rủn. Cảnh vùng xoay người , cánh tay rắn chắc vật ngửa bà trên sofa , một chân bà buông thõng xuống đất , anh như con thú thèm thuồng cặp vú no tròn như hai trái bưởi mà nuốm thì dựng đứng đỏ au, anh cúi xuống hôn hít, liếm láp chung quanh vú, rồi mút hai nuốm chùn chụt. Bà Mỹ Trinh oằn oại run rẩy , bà rên rỉ: " Đừng ...., anh Cảnh ơi , mình....đừng mà ...." Nhưng Cảnh vẫn hung hãn vừa liếm vừa mút như con thú đói , anh gầm gừ :" cái vú! cái vú!... đẹp quá , đẹp quá " tay thoc? thẳng xuống dưới lột ngược cái áo ngủ của bà lên , rồi lần ngay tới giữa đám lông rậm rì móc cả ba ngón tay vào trong cái hang thịt mềm mọng bây giờ đã ứa sũng nhờn ướt. Bà Mỹ Trinh giật ngược mông hích lên rồi rơi phịch xuống liên hồi , bà há hốc miệng ra , mắt trợn ngược rên la:" Đừng mà, anh Cảnh ơi! ... Tôi chịu không nổi rồi.... Làm gì tôi thế!.... Thôi mà! Tội nghiệp con Hoa!..Thôi mà!...tội nghiệp... anh Cảnh ơi!... Ơ.......ơ...." . Tiếng la của bà càng làm cho chàng Cảnh điên cuồng, anh đứng lên tụt vội cái quần ra, rồi một chân đứng dưới đất, một chân gác qua đùi bà nằm đè lên rồi đưa đẩy cái đầu con rắn đỏ lừ quét lia lịa giữa đám lông loăn xoăn, vừa chạm cái mồng thịt nhu nhú cái đầu rắn tiếp tục rà rà cọ sát , làm bà Mỹ Trinh nẩy người lên bần bật :" Thôi đi!...thôi...ối... ối... nữa đi! .... nữa đi!.... Tôi chết!... tôi chê..ết " . Cái đầu rùa như cái chầy sắt len lách ủn đẩy cái hang thịt nở ra rồi đâm ngập vào lút tới đáy , Cảnh kêu " hự " một tiếng ngắn , bà Mỹ Trinh thì đưa hai tay níu lấy lưng anh ta ghì chặt xuống , chân chống dưới đất co lại hích ngược cái mông lên dập ngược theo nhịp anh ta đập xuống, cái con rắn dâm đãng của người trai trẻ bên trong lòng bà nó nở cương to lên , nó vươn dài mãi ra , nó cọ sát , nó cục cựa , nó nhúc nhích , nó đâm, nó mổ , rồi nó bỗng to cứng như cái cột, trong một giây, nó rung lên như điện giật rồi phun phì phì chan hòa tràn đầy lai láng ngập hết bên trong tràn cả ra ngoài hòa cùng với nước dâm của bà ứa ra như nước lũ , bà la lên bai bải:" ôi... , ôi.... , sướng quá.... sướng quá, .....cưng ơi ..., tôi sướng .... tôi chết..., ôi cha mẹ ôi..., con chết....". Bà muốn xỉu rồi ngủ thiếp đi. Bà lơ mơ thấy chàng rể dìu bà vào phòng ,đặt bà nằm lên giường , hai tay anh ta đưa hai đùi bà co ngược lên rồi đầu anh ta vục vào giữa đùi, đưa lưỡi liếm bên mép thịt dầy mọng, lấy môi đẩy lông lá sang hai bên rồi cái lưỡi như lưỡi ma lại lắt léo lượn lờ gẩy gẩy cái mầm non ngay cửa hang tình , bà không còn sức mà la lên ,chỉ rền rỉ và nẩy nẩy cái mông lên, tới khi anh ta mút nún nún ngay cái mồng non đó thì bà rú lên ôi ối , rồi đưa hai tay vít đầu anh ta kìm chặt xuống. Bà rùng mình giật giật mấy cái, người như bay bổng lơ lửng ngất ngư , rồi mê đi không còn biết gì nữa.

Bà ngủ mot?giấc tới sáng, mở mắt tỉnh dậy thấy Cảnh nằm bên , cái hơi đàn ông nồng nàn đầm ấm , sao khác hẳn những buổi dậy một mình trên giường. Bà thấy khát nước, nhỏm dậy , Cảnh tỉnh giấc ôm vai bà kéo xuống, anh ta hôn bà âu yếm rồi cầm tay bà đưa xuống chạm vào cái đầu rùa . Bà nắm lấy nó ,cái cây thịt nần nẫn phình to trong tay , bà run rẩy vuốt lấy vuốt để , nó to cứng mãi ra nóng hổi trong tay , mà cả người bà như bốc lửa , vú thì căng cương muốn bung ra , mà bên dưới hai múi rần rần nở to lên ướt mọng , hé mở ra như chờ đón để nuốt con rắn chui vô hang. Bà thấy như cuồng điên, bà quýnh quáng không muốn rời tay nắm đầu rùa, đưa một tay giựt ngược thốc cái áo ngủ ra khỏi đầu , bây giờ bà trần truồng nồng nỗng , bà trèo lên ngồi kẹp hai bên đùi Cảnh rồi vừa rên gừ gừ vừa cầm cái đầu rùa đưa đẩy đút thụt vào giữa khe của bà rồi dập mông phập xuống, cái con rắn phóng ngược lên , hai mu đập nhau phành phạch , bà dang hai tay ngửa người ra mà rền rỉ :" ôi, sướng quá ,.... sướng quá,..." người dập dình như cưỡi ngựa. Anh chàng Cảnh nằm dưới cũng theo nhịp hích mạnh từng chập , anh đưa thẳng tay xòe ra bóp hai bầu vú nây tròn , ngực bà đè vào tay anh như tựa cho khỏi đổ . Cái con rắn trườn trượt trong hang cương mãi lên, Cảnh vít bà Mỹ Trinh xuống rồi nún vú chùn chụt , bên dưới thì vẫn cứ thọc dập liên hồi. Vòng tay Cảnh bỗng xiết chặt cứng anh ưỡn ngược người lên cứng ngắc , rồi phóng tinh ra phùn phụt như thác đổ, bà Mỹ Trinh vùng vẫy dẫy dụa cả chân tay, thở hồng hộc , toàn thân cứng ngắc , đầu óc mê đi , rồi nằm sóng sượt trên mình chàng Cảnh mà ngủ mê mệt.

Gần trưa , hai người mới mở mắt ra. Bà Mỹ Trinh ôm lấy Cảnh , hôn lia lịa lên má lên miệng anh ta mà thủ thỉ :" Yêu quá đi,... thương quá đi cưng ơi , nhưng mà.... mình thôi đi nha cưng . Làm thế?này tội nghiệp con Hoa". Cảnh xoa lưng bà , âu yếm : " Mình đừng cho Hoa biết là được rồi. Từ nay cưng uống thuốc ngừa thai đi là yên tâm" . Bà xiết chặt Cảnh trong vòng tay :" Trông cái mặt thấy ghét! Tính chuyện đâu ra đó à! " . Cảnh cúi hôn lên vú bà vừa nún vú , vừa lầu bầu:" Có phải ai cũng vui vẻ cả không? Mà mình có thêm cưng , thì cô Hoa khỏi than mệt" . Bà dướn người cho vú đè bẹp vào mặt Cảnh:" Đồ quỷ ! Tham lam vừa vừa thôi chứ!". Cảnh cười rúc rích, miệng mút vú chùn chụt , tay đưa lên bóp vú bên kia ....

Từ đó , Mỹ Hoa được yên thân dưỡng thai , sau đó sanh đưa con gái đat?tên là Mỹ Dung. Nàng bận bịu với con và săn sóc chơi đùa với con nàng thấy vui thú hơn là bị ông chồng quấy nhiễu . Mỗi buổi tối vợ ngủ rồi , chàng rể lại lén xuống nhà với mẹ vợ , hai người cùng nòi dâm đãng , mặc sức thỏa tình . Cũng nhiều khi lấy cớ công chuyện buôn bán, Cảnh đưa bà Mỹ Trinh đi chơi xa vài ba ngày . Cô Mỹ Hoa không còn than mệt như trước nữa.

Sau khi mất nước, gia đình đó di tản qua vùng Hoa thịnh đốn và tiếp tục sống êm đềm hạnh phúc . Mỹ Hoa đi tiểu bang Nevada học thêm hai năm để thi lại bằng dược sĩ . Cảnh lớn tuổi không muốn học thêm, kiếm được chân phụ tá cho một dược phòng , cũng đủ chi tiêu cho gia đình . Con nhỏ Mỹ Dung lớn lên đẹp mũm mĩm giống bà ngoại . Bà Mỹ Trinh sống an nhàn, cuối tuần được chàng rể đưa đi nhảy đầm ở hội người già cho khuây khỏa, ai cũng khen bà tốt phước có rể hiền. Bà thì nghĩ : "Không biết mình có tốt phước không, nhưng cái lão thầy Tàu nó nói vậy mà đúng . Cái số éo le không phải chồng mình , mà cũng không phải chồng người ta " . Bà mỉm cười , hình ảnh mẹ vợ chàng rể lõa lồ hú hí với nhau chờn vờn trước mắt.

HếtALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN

Tác giả: Swan

E-mail: [email protected]

[Phần 1][Phần 2]

Phần 1

Download Unicode Fonts

Nói đến những truyện cổ tích thần thoại ngày xa xưa hấp dẫn mọi người từ già đến trẻ thì không thể không kể đến truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Hoàng tử chăn lợn, Công chúa trong lâu đài? và một số truyện khác.

Đặc biệt trong số đó, Alice ở xứ sở thần tiên là điển hình về mơ ước tuổi thơ tìm đến thế giới cổ tích đặc sắc. Có lẽ chính vì thế mà Thanh Vân, cô bé nữ sinh đang học lớp 11 trường Marie-Curie rất say mê đọc sách, cô đọc từ truyện này đến truyện kia không hề chán, mê đến nỗi quên ăn quên ngủ vì nó. Những nhân vật như hoàng tử trên lưng tuấn mã trắng đến cứu thoát cho nàng công chúa tội nghiệp đang bị giam trong lâu đài quái vật, hay chàng Robinhood lục lâm cùng nàng công chúa dạo chơi trong vườn hoa, hay Bạch Tuyết và hoàng tử cùng làm lễ cưới? Tất cả chúng đến trong những giấc mơ đẹp, Vân mơ thấy mình chứng kiến tất cả những sự kiện mà cô đã đọc qua sách nói về chúng. Nhưng bao giờ cô cũng bị đánh thức một cách bất ngờ bởi giọng nói của mẹ cô , dậy đi học, hay thỉnh thoảng Minh Sơn, bạn học từ nhỏ của cô gọi điện đến rủ đi đâu đó chơi hay hỏi bài? Tất cả làm giấc mơ cổ tích của Vân bị gián đoạn nên Vân mong một ngày nào đó mình sẽ có được một giấc mơ thật sự và trọn vẹn về thế giới cổ tích.

Minh Sơn năm nay 17 tuổi, cái tuổi bẽ gãy sừng trâu, học cùng lớp với Vân. Hai đứa chơi chung với nhau từ hồi nhỏ, mà nhà cửa cũng thuộc loại láng giềng gần. Ba mẹ cả hai đều là bạn tốt của nhau nên tình bạn giữa Vân và Sơn chẳng ai phản đối. Cho đến cái ngày Minh Sơn bể tiếng, giọng cậu trở nên ồ ồ như con vịt đực, râu ria bắt đầu mọc tùm lum trên người cậu. Bộ phận đặc biệt của cậu cũng to dần lên theo năm tháng thì cậu mới giật mình nhìn lại cô bạn hàng xóm và bắt đầu cảm thấy cái gì đó hay hay, thích thích nhìn ngắm Vân mỗi ngày. Còn Thanh Vân, khi sự trưởng thành thiếu nữ ở cô xuất hiện, đôi gò ngực của cô nhú cao lên, nơi nhạy cảm nhất của cô cũng xuất hiện những sợi lông đen mượt lăn quăn, và cô cũng bắt đầu lấy làm e thẹn khi Sơn hay nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối, rừng rực tuổi trẻ mới lớn? Cha mẹ hai bên coi chuyện đó là giai đoạn bình thường của tuổi trưởng thành mà không hay biết con của họ lại mong muốn tìm hiểu nhau ở mức độ cao hơn, xa hơn theo thời buổi kinh tế hiện đại, internet nhanh chóng ngày ngày phải luôn cập nhật và thay đổi.

Hôm đó là một ngày trọng đại đối với Thanh Vân, đó là sinh nhật cô. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức ấm cúng trong gian phòng khách nhỏ của gia đình với ba mẹ cô, vài người bạn thân và gia đình của Sơn. Do buổi tối hôm đó ba mẹ Vân có công việc gấp ở công ty nên hai người phải đi ngay vào tối hôm đó đến Nha Trang công tác gấp với người khác cho nên tối hôm đó nhà chỉ còn có Vân lẻ loi đón chờ một ngày mới sẽ đến với mình. Đêm đó trời đầy sao, đã hơn 9 h tối, bỗng có tiếng gõ cửa ? Cộc cộc?!?

- Ai đó, Vân ngạc nhiên mở cửa. Thì ra là Sơn. Tay Sơn che giấu thứ gì đó, ấp úng không nên lời.

-Sơn vào đi, có việc gì không vậy? Vừa ngồi xuống ghế salon, Vân vừa đẩy ly nước lạnh về phía Sơn. Sơn im lặng không nói rồi bất chợt vòng tay ra phía trước trao cho Vân một bó hồng đỏ thắm, 17 bông hoa rất đẹp cùng lời chúc Happy Birthday làm Vân đỏ mặt vì mắc cỡ và bất ngờ.

-Chúc mừng sinh nhật Vân, hôm nay Vân thật là đẹp, chúc Vân mọi điều tốt lành nhất.

Thì ra là anh chàng có ý riêng nên ban chiều không tặng gì cho Vân hết làm Vân suýt nữa giận anh chàng. Hôm nay Sơn mặc chiếc quần jean xanh bó sát người , nổi cộm phần chân khỏe mạnh và Vân ngạc nhiên khi nhìn thấy phần dưới của Sơn hơi đùn to lên. Cậu ta hôm nay diện khiếp, áo thun trắng, quần jean xanh! Còn Vân đang mặc bộ đồ bộ in hình các con thú nhỏ dễ thương bằng lụa mỏng. Vừa đưa tay đón lấy bó hoa to đẹp Sơn trao tặng, Vân còn bất ngờ hơn khi Sơn chìa ra trên tay một quyển truyện được đóng bằng gáy da bọc vàng, đầy tranh vẽ, quyển truyện to dày trên đó có ghi hàng chữ : Wonderful lands of magic world. Có nghĩa là Những xứ sở thần tiên của thế giới kỳ ảo. Quyển truyện này Vân đang tìm kiếm khắp nơi, ở các nhà sách xa gần mà vẫn chưa có. Vậy mà Sơn đã biết và tìm được nó giùm Vân, Vân lấy làm cảm động trước tấm lòng của Minh Sơn.

-Cám ơn Sơn nhiều lắm, Vân đang tìm kiếm cuốn sách này khắp nơi mà chưa gặp. Vân không biết phải trả cho Sơn bao nhiêu đây. Sơn lắc đầu nguầy nguậy :

-Ồ không, mình tặng Vân mà, mình biết Vân thích đọc chúng nên mới tìm mua nó thông qua mấy người bạn hay tìm sách như mình. Vân đừng ngại, chỉ cần Vân ? Sơn ngập ngừng rồi không nói làm Vân thêm tò mò:

-Sao, chỉ cần Vân làm gì để trả ơn Sơn đây ? một chầu ăn sáng ha ?

-Không, chỉ cần Vân? hôn Sơn một cái là đủ rồi ! Nói xong Sơn đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác, mặt Vân cũng đỏ lên không kém gì Sơn. Anh chàng này thiệt là bạo gan, đòi mình tặng lại một nụ hôn ư ? Cô đắn đo suy nghĩ trong giây lát rồi ngẩng đầu lên trả lời Sơn :

- Được, nếu Sơn cùng đón sinh nhật với mình lúc 12h đúng đêm nay thì mình sẽ? Nói đến đó Vân bất chợt đỏ mặt, cô nhìn sang hướng khác để che giấu sự ngượng ngùng.

Sơn cũng bất ngờ trước lời yêu cầu của mình đưa ra khi nãy, thật ra cậu đã bắt đầu để ý cô bé từ lúc nào cũng chẳng nhớ nữa. Cô bé Vân thật xinh xắn dễ thương, đặc biệt phía ngực của cô có cái gì đó thật hấp dẫn Sơn. Cậu ước gì mình có thể đặt tay lên đó mà sờ nắn cho thỏa thích, cho biết sự đời là thế nào. Mỗi lần tan học buổi tối về ngang qua những chỗ vắng, Sơn cứ thấy toàn là cặp cặp ngồi kế nhau hoặc hôn nhau kế bên chiếc xe máy. Anh thanh niên thì vừa hôn cô gái vừa đưa tay chui vào áo của cô gái mà mò, mà bóp, mà sờ, mà nắn. Còn cô gái thì ôm cứng lấy anh thanh niên, đưa tay xuống hạ bộ anh thanh niên xoa xoa, cả hai xoay người uốn éo làm Sơn cũng cảm thấy rung động nhẹ trong tâm hồn khi nghĩ tới Vân. Vân là người con gái đầu tiên của Sơn, điều đó là chắc chắn rồi. Sơn nghĩ mình sẽ dâng hiến hết cho Vân trọn vẹn tình cảm của mình.

Chuông 12 h sắp điểm, thời gian trôi qua nhanh thật. Minh Sơn và Thanh Vân ngồi bên khung cửa sổ nhìn ánh trăng vàng đang chiếu xuống mảnh vườn con con trong sân, trên trời có rất nhiều vì sao sáng nhưng chúng nằm ở tít xa mà tay con người không với tới được. Vân định đưa tay nắm bắt ngôi sao nào đó nhưng còn chần chừ vì sợ nó vuột mất, bỗng nhiên Sơn nắm tay Vân, cùng ngước nhìn lên bầu trời. Tiếng chuông đồng hồ ngân lên : boong, boong? cùng lúc Sơn đột ngột kéo Vân sát vào người mình, cậu đặt lên môi Vân một nụ hôn đầu đời, thật ấm áp, nồng thắm. Vân bối rối vì nụ hôn, nhưng cũng cảm thấy thích thích vì lưỡi của Sơn đang tìm môi và lưỡi của cô. Tưởng như nụ hôn sẽ kéo dài bất tận? Khi tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc cả hai người buông nhau ra, ngây ngất, bồi hồi khó diễn tả.

Một cơn gió nhẹ ở đâu v

? đến, lật ngay trang đầu tiên của trang sách, trước đó không có một hàng chữ nào ghi lên đó, giờ đây lấp lánh những hàng chữ vàng óng làm Sơn và Vân giật mình. ? Khi tiếng chuông 12h đêm điểm cũng là lúc thế giới thần tiên mở cửa cho những ai say mê thế giới cổ tích và thần tiên vào khám phá nó và chỉ những ai yêu nhau thật lòng, cùng nhau tận hưởng hương vị đầu đời sẽ được vào đây.?

Chính vì nụ hôn đầu đời đã xảy ra giữa hai người nên trang sách đã mở, Vân và Sơn cảm thấy mình được nhấc bổng lên không trung, cơ thể từ từ thu nhỏ lại, bay vút vào những trang sách đang mở ra?

Khi cả hai mở mắt nhìn xung quanh, Vân thấy mình đang mặc một chiếc đầm trắng điểm những nụ hoa tím xinh xắn. Sơn thì thấy mình đang mặc bộ complé đen thắt nơ con bướm cứ như là trong đám cưới vậy. Trước mặt họ là tấm biển đề : ? Chào mừng bạn đã đến thế giới thần tiên với nhiều điều kỳ diệu và mảnh đất tuyệt vời đối với những ai say mê nó. Bạn có thể tự do đi bất cứ đâu, làm những gì bạn thích, nếu bạn mệt chỉ cần tưởng tượng, sẽ có phòng cho bạn nghỉ ngơi. Đặc biệt có 3 căn phòng kỳ diệu bạn nên đến đó và tham quan. Khi nào muốn trở lại thực tại hãy nói tên một căn phòng trong số đó trước cánh cửa hiện tại. Xin chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc khi đến đây?.

-Em có muốn đi xem khắp nơi không Vân ? Sơn quay sang nhìn Vân, cả hai trông thật đẹp đôi, Vân khẽ gật đầu. Cả hai sóng bước bên nhau, bên cạnh họ chỉ toàn là muông thú, chúng thật nhỏ nhắn và xinh đẹp. Vân có thể chạm tay vào chú nai Bambi, vuốt ve chú thỏ hay đưa tay ôm chú chó đốm và đàn con của nó nô giỡn quanh mình. Sơn thì nhìn thích thú chú người gỗ Pinochio đang vui đùa cùng chàng Robinson lẫn anh chàng Đongkisốt tội nghiệp. Thỉnh thoảng cả hai dừng lại dưới gốc cây nghỉ chân, bỗng nhiên không biết từ đâu đến, những dĩa trái cây và nước hoa quả ngọt lịm hiện ra mời gọi cả hai. Ăn xong chúng tự nhiên biến mất, còn Sơn và Vân lại nhìn nhau thắm thiết hơn, âu yếm hơn. Họ từ từ nắm tay nhau bước đến căn phòng thứ nhất nằm giữa hồ nước trong vắt, nối liền bởi cây cầu nho nhỏ chỉ hai người bước qua và lập tức lạc vào mê cung của hoa lá bởi nơi đó trồng toàn là hoa các loại, đang nở rộ và tràn đầy hương thơm.

Bởi vì đây là xứ sở thần tiên nên khi đi đến đâu, hương hoa tình yêu lại cuốn hút họ gần nhau hơn, Vân chỉ còn chờ đợi Sơn hôn mình nữa mà thôi, cả hai bị hương tình yêu mê mẩn cứ dẫn nhau đi khắp nơi, đến trước cánh cửa : PHÒNG SỐ một : TÌNH CẢM

Cánh cửa tự động mở ra khi hai người bước vào trong, trong phòng gồm hai gian, một phòng chính và một phòng ngủ. Trên tường phòng chính tràn đầy hình ảnh vuốt ve âu yếm của những cặp tình nhân từ cổ xưa đến hiện đại. Từ thẹn thùng e ấp đến mạnh bạo tràn đầy. Từng bức tranh miêu tả chi tiết phải làm thế nào cho cô gái đạt được khoái cảm nhục dục, chi tiết sờ nắn ban đầu và dần dần cụ thể hơn. Khi nhìn vào những hình ảnh đó, Sơn và Vân có cảm giác chúng sống động như những hình ảnh trong phim, những nhân vật trong đó đang bắt đầu thức dậy, họ bắt đầu thực hiện những động tác làm tình từ nhẹ nhàng cởi áo, xiêm y, hay cởi quần, rồi đến màn âu yếm hôn hít lẫn nhau. Vân và Sơn như bị hút vào đó từ lúc nào không biết, nắm tay nhau đến căn phòng ngủ.

Vân nhìn Sơn bằng ánh mắt đắm đuối, mê mẩn, ham muốn. Sơn nhẹ nhàng đưa tay cởi áo đầm của Vân xuống, tuột luôn chiếc áo ngực và quần lót màu hồng cô đang mặc. Một thân hình đẹp tuyệt, Sơn xuýt xoa, mái tóc dài xõa ngang vai bồng bềnh phủ lên đôi vú mới nhú căng cứng đang đón gió. hai núm vú đỏ hồng đang săn lại. Phía dưới là cả một hang động bí ẩn của Vân đang chờ Sơn khám phá. Từng túm lông tơ của Vân đang che giấu bí ẩn của hang động mà lát nữa đây, Sơn phải chinh phục nó.

Vân bước lại gần hơn, cô từ từ cởi từng nút áo của Sơn ra, kéo phecmotuya quần của cậu, tuột luôn chiếc quần lót, sững sờ khi nhìn thấy con cu của cậu đang cứng lên và chĩa thẳng về phía con chim của cô một cách mời gọi, thèm thuồng. Lần đầu tiên Vân thấy con cu của một người con trai lát nữa đây sẽ trở thành đàn ông, nó to và căng cứng, dài thòng lòng như một cây xúc xích to. Đầu của nó bóng lưỡng, đỏ hồng. Vân cảm thấy sung sướng khi biết cả hai đều là hàng xịn, đều là trai tân gái tân. Chợt tiếng nhạc vui ở đâu không biết réo rắt làm cả hai tim đập thình thịch, Sơn kéo Vân sát vào người anh, dùng môi anh che lấp môi cô, lưỡi anh tìm lưỡi cô nút nhẹ. Vân sung sướng áp sát và hưởng ứng nụ hôn của Sơn một cách cuồng nhiệt. Ở phần dưới hai người, con cu của Sơn đang chĩa và đâm vào người Vân làm cô cảm thấy nhột nhột. Tay Sơn đang lần mò bóp hai vú của Vân, chúng nhè nhẹ căng tròn rồi xẹp xuống khi tay Sơn nhào nặn chúng, anh sờ, anh miết, anh rờ, anh bóp, bóp đến khi Vân kêu lên khe khẽ vì sung sướng, vì thích thú. Vú của cô gái mới lớn hay căng cứng chờ đón bàn tay con trai nựng nịu, vuốt ve, sờ mó nó. Tay Sơn lại lần xuống mông cô, bóp nhẹ làm Vân khoái chí. Cô cũng đưa tay xuống rờ cu anh. Nó căng cứng, cô vuốt từ đầu đến chân rồi dọc lên dọc xuống, phần vì lần đầu tò mò chẳng biết làm thế nào, phần thích thấy Sơn khoái cảm. Đột ngột tay Sơn lần mò đến chỗ giữa hai đùi cô. Chim của Vân đấy, cô cảm thấy thích thú khi tay anh lần mò vào hang động, rung chuyển trời đất quanh hai người.

Sơn và Vân nằm lăn trên giường, Sơn lúc này đang ngoạm chặt vú của Vân, anh bú vú cô như con bú mẹ tìm sữa, mê mải và say đắm. Thỉnh thoảng cắn nhẹ làm Vân giật mình vì đau, lúc đó Sơn khẽ hỏi : Đau không cưng, Vân chỉ biết uốn éo theo anh rồi gật đầu. Vân cảm thấy khoái khoái thế nào ấy, nếu Sơn chịu bú vú cô suốt đời thì cô sẽ sung sướng lắm. Nhưng lưỡi của Sơn đã rà quét xuống dưới lồn cô, đầu lưỡi cùng với ngón tay Sơn làm việc thật ăn ý. Sơn đưa tay chọc nhẹ vào chính giữa hang động có miếng thịt đỏ hồng giữ cửa rồi dùng lưỡi liếm sạch bách những gì ẩn chứa trong đó, Vân rên rỉ vì sung sướng. Cái cảm giác đầu lưỡi Sơn cùng ngón tay anh đang khuấy động trong lồn cô thật khó tả, nôn nao, cứ muốn vào nữa, vào nữa mà thôi, mặc kệ cơn đau nhè nhẹ.

Thấy Vân có đấu hiệu muốn anh tấn tới, Sơn dừng lại, tay anh cầm con cu cứng ngắc nãy giờ đút nhẹ vào hang động chim của Vân. Thật đê mê, sung sướng, lần đầu cả hai phá trinh cho nhau. Tay Sơn đặt lên vú Vân bóp nắn, cùng lúc cu anh từ từ đút sâu vào lồn Vân. Cảm giác thụt vào nhanh nhanh làm Vân và Sơn nghẹt thở, Vân thì muốn con cu anh tiến vào sâu hơn nữa, cho cảm giác tột đỉnh đến với cô. Sơn thì chịu không nổi những cú uốn éo co thắt của lồn Vân lại tiến vào sâu hơn. Cả hai nhún nhảy theo điệu nhạc đang vang lên trong phòng. Cu Sơn nhún xuống, lồn Vân hướng lên, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Vào, vào, vào, một, hai, một, hai. Vân nhìn Sơn, Sơn nhìn Vân ấn sâu hơn con cặt to cứng đã vào lút cán. Đến khi hòn dái của anh áp sát cửa lồn của Vân thì cả hai chịu không nổi, Sơn xuất tinh, Vân khoan khoái cảm thụ dòng tinh bắn trong cơ thể mình. Sơn muốn thực hiện điều đó thêm lần nữa, anh nhìn Vân, cô mỉm cười thỏa mãn đồng ý.

Sơn đang thích thú khi nhìn Vân đang thấp người xuống liếm cặt anh, cô mở chiếc miệng bé xinh kia, nuốt trọn cu anh vào trong họng, do cu Sơn dài và to nên miệng Vân chỉ đến được hơn 2/3, nhưng cũng đủ làm cho Sơn thích thú. Lưỡi của Vân liếm nhè nhẹ, từ đầu dần vào trong, rồi lại đến ngay đầu. Tay cô bóp mạnh làm căng cứng thêm con cu của Sơn, Sơn thích quá liền xoay người Vân lại, trong tư thế ngồi, anh đặt con cu của anh đang căng cứng vào lồn của Vân từ phía sau, háng cô đang banh ra để lộ hang động bí ẩn đòi hỏi anh khám phá nó. Có lẽ đối với Sơn, được cho cu anh vào trong chim Vân là hạnh phúc, là khoái lạc. Vân ngồi trên cu anh, nhún xuống, nhún xuống như ngồi ghế salon, vừa nhún Vân vừa rên rỉ vì tay Sơn đã lòn ra phía trước bóp mạnh vào vú cô, se se chúng. Vân nhúng mạnh làm cu Sơn chịu hết xiết thụt vào nhanh hơn, dâm thủy trào ra làm trơn láng cu và chim họ. Sơn rên rỉ vì khoái cảm. Bản nhạc ban nãy biến mất, chỉ có tiếng chim hót véo von ngoài cửa sổ, tiếng gù nhau của những đôi chim. Còn trong phòng, hai người trần truồng đang trong tư thế đụ nhau, chịt nhau và có những tiếng rên rỉ khi con cu bự của Sơn lút sâu trong lồn Vân. Lúc này chỉ có Vân là còn nhún, Sơn mỏi tay nên chống xuống nệm lấy sức nẩy người lên cho cu anh tiến thêm vào trong hang động, thành công rồi, nó đã vào sâu hơn khi nãy, anh chuẩn bị bắn đây em yêu. 1, 2, 3? quá đã, quá sướng, quá hay? Vân và Sơn mỉm cười nhìn nhau đĩ thỏa, vậy là chúng ta đã thuộc về nhau rồi.ALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN

Tác giả: Swan

E-mail: [email protected]

[Phần 1][Phần 2]

Phần 2

Download Unicode Fonts

Bây giờ thì giữa hai người chẳng còn gì là bí mật về cơ thể của nhau nữa, chừng chi tiết, từng ngõ ngách nhỏ nhất trên cơ thể Vân và Sơn đã được cả hai tìm hiểu thật là kỹ lưỡng qua những lần giao hợp thật là ý hợp tâm đầu. Giữa khung cảnh thần tiên, tiếng nước suối chảy róc rách, giữa muông ngàn tiếng chim và hoa lá xinh đẹp chung quanh, cộng với hương thơm nồng nàn của tình yêu trong gió làm cho cả hai ngây ngất trước khung cảnh thần tiên đó. Quả là trăm nghe không bằng một thấy, Vân và Sơn đã cùng nhau đến đây, tận hưởng khoái cảm cuộc sống. Những thời khắc sau đó họ lại cùng nhau vui chơi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đêm đến thật là mau, trên trời cao muôn vì sao sáng lấp lánh soi sáng mặt đất. Sơn chợt nắm tay Vân chỉ về phía một ngọn đồi, nơi đó có một cô bé trần truồng không có quần áo đang giúp đỡ người khác, đột nhiên trên trời rơi xuống toàn tiền vàng như mưa làm nơi quả đồi cô bé đứng sáng rực cả lên.

Vân lại thích thú kéo Sơn đi về một hướng khác, cô vừa nhìn thấy một con mèo biết nói chạy ngang qua. Vừa chạy nó vừa kêu : trễ giờ của mình rồi, hoàng hậu sẽ la mình mất thôi, rồi vụt biến. Vân và Sơn chạy đến một khu vườn, kia là hoàng hậu ách cơ đang cho những quân bài sơn phết những cây táo xanh thành táo vàng, đỏ, hồng? những màu sắc chói lọi. Kia là Alice đứng lấp ló nhìn ông vui già cơ lùn tịt đang chạy lăng xăng sau lưng hoàng hậu. Tất cả những cảnh đó làm cho buổi tối hôm đó nhộn nhịp hẳn lên, vô cùng sống động và hấp dẫn.

Thoáng mệt, Vân ước gì có một căn phòng để nghỉ ngơi, thì kỳ lạ chưa kìa, chẳng biết ở đâu ra những tia sáng lấp lánh trước mặt hai người rồi một căn phòng lớn hiện ra. hai cô cậu đến gần thì cánh cửa lại tự động mở ra, trên biển đề : PHÒNG THỨ HAI : KHOÁI LẠC.

Vừa bước vào trong, Vân và Sơn choáng ngợp trước những hình ảnh xinh đẹp trước mặt. Phòng cũng được chia làm nhiều gian, phía dưới là hai hồ nước nóng đang tỏa hơi nhè nhẹ, trên mặt hồ ai đó đã rải đầy những cánh hoa hồng, đinh hương? mùi thơm tỏa ra khắp phòng tạo cảm giác kỳ ảo như đang lạc vào tiên cảnh, hai bên đường dẫn vào ngập tràn tiếng nhạc thanh thoát, du dương như mời gọi họ bước vào.

Khi đã vào bên trong, đột nhiên cánh cửa đóng lại, xuất hiện 8 người vừa nam vừa nữ bên trong. Họ nhanh nhẹn chia làm hai bên, kéo Vân và Sơn về một cái hồ riêng. Điều lạ là họ hoàn toàn khỏa thân, không mặc quần áo. Vân thì có thể nhìn thấy rõ bốn con cu của bốn chàng trai cao lớn, đẹp mã đang giơ tồng ngồng kế bên cô. Sơn thì nhìn rõ bốn bộ ngực căng to, phập phồng mỗi người một kiểu riêng biệt làm cả hai thích thú, chỉ còn biết để họ mặc sức làm. Một anh chàng nhanh nhẹn cởi áo cho Vân, dẫn cô xuống hồ nước. Một anh kỳ cọ, âu yếm cho cô, cả ở những nơi nhạy cảm nhất, đặc biệt nhất. Một anh ở sau lưng cô đấm bóp, mát xa vai cô, vú cô, mông cô. Còn một anh chàng đợi ở trên thành hồ. Bên Sơn cũng vậy, chỉ nghe thấy tiếng rên la khoan khoái và hơi nước nóng bốc lên phía bên kia, Sơn đang tận hưởng cảm giác được nhiều cô gái đẹp bên cạnh săn sóc tối ưu. Thật là dễ chịu thật là thoải mái làm sao, Vân và Sơn thả mình thư giãn, để mặc cho họ chăm lo cho mình với cảm giác sướng khoái. Điều đó còn tăng lên mạnh mẽ cảm giác của họ. Khi tắm xong, họ được đưa đến một nơi có hai chiếc giường lớn cách nhau một bức màn the đang chờ họ.

Không chờ đợi lâu hơn nữa, cả Vân và Sơn đều được phục vụ tối đa. Trên một chiếc giường là cảnh một anh chàng đang nằm dưới Vân, đưa của quý của anh vào dưới chim Vân, nó chĩa thẳng vào đó từ phía sau làm Vân cảm thấy ngồ ngộ, nhồn nhột. Một anh chàng khác quỳ gối trước cô, đưa cu vào đít cô theo phía trước làm cô sung sướng vì có đến nhiều cảm giác cùng lúc trong cơ thể. Một anh chàng khác xoạt chân trước mặt cô, cho cô ngậm cu của anh ta, miệng rên rỉ vì khoái lạc, còn anh chàng thứ tư thì luôn tay sờ nắn vú cô, thỉnh thoảng bú chùn chụt làm toàn bộ cơ thể của Vân hoạt động. Sau đó những anh chàng ấy thay đổi vị trí, tư thế cho nhau. Họ hình như có sức khỏe vô cùng và Vân cũng cảm thấy mình khỏe khoắn hơn sau mỗi lần giao hợp.

Bên giường kia, Sơn đang nằm ngửa, cu anh đang trồi thụt liên tục vào chim của một cô gái, miệng và lưỡi của anh đang liếm láp ngon lành lồn của một cô gái khác thật đê mê, hoan hỉ vì khoái cảm. Một cô khác đang vuốt ve thân mình Sơn chờ đến phiên mình, và cô còn lại đang chiếm hữu đôi bàn tay Sơn ở vú cô, chim cô.

Ánh đèn từ từ chuyển màu vàng nhạt, bên ngoài căn phòng tiếng gió nhẹ rì rào như hòa chung vào khung cảnh trong phòng, trên giường ngủ của Vân và Sơn. Từ nhẹ nhàng êm ái, tiếng nhạc bỗng chuyển tông dồn dập, dồn dập liên tục, khỏi nói cũng hiểu rõ Vân và Sơn hoạt động cơ thể càng lúc càng nhanh do bị kéo theo tiếng nhạc. Tám người thanh niên nam nữ kia đút cu, đút chim, bú cặc, bú lồn nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, gấp gáp hơn nào, vào nữa đi nào, dzô, dzô, hai ba hai ba. Cứ như một điệu nhạc rock hay rap nào đó, cả hai cơ thể của Vân và Sơn cứ kéo theo mãi trò chơi không ngừng nghỉ giữa nam và nữ, giữa âm và dương, giữa tay và chân, giữa cu và chim cho đến lúc mệt mỏi sau khi xuất tinh đến hàng chục lần, nhịp nhàng lên xuống từ nhanh đến chậm, từ số một lên đến số 1000? Và cuối cùng, khi ánh đèn chuyển sang màu vàng nhẹ nhất thì tám người đó biến mất, sau khi đã hành lạc với cả hai no nê, thỏa thích. Bây giờ chỉ còn lại một chiếc giường, và cu của Sơn lại tìm đến chim của Vân để sưởi ấm nó thêm lần nữa.

-Em thấy thế nào hả cưng, có sung sướng không? Anh cảm thấy mình như lên thiên đường vậy. Vừa nhún cu xuống sâu vào trong chim Vân, Sơn vừa thì thào. Vân đang ưỡn ngực và uốn éo lên xuống trong cu Sơn, cô nói trong hơi thở gấp gáp, hổn hển.

-Tuyệt vời anh ạ, chưa bao giờ em được thỏa mãn như thế, sung sướng đến thế, đúng là khoái lạc của cuộc đời. Kìa, vào nhanh nữa đi anh, em sung sướng quá, cu của anh to quá, mà chim của em cũng rộng ra thì phải, chính nhờ anh đấy anh yêu ạ ! Sơn nhìn Vân mỉm cười sung sướng, hôm nay thật là một ngày kỳ diệu, thần tiên?

Sáng sớm hôm sau, cả hai thức dậy trong tư thế trần truồng, âu yếm ôm chặt lấy nhau. Vân vuốt ve con cu của Sơn làm anh thức giấc, mỉm cười ôm chặt Vân lăn vòng vòng trên nệm giường, lại hòa chung nhịp điệu.

Bữa ăn sáng đã được dọn sẵn ngoài vườn, tiếng chim hót véo von, trên trời Vân và Sơn nhìn thấy 11 con thiên nga trắng , riêng con út chở trên lưng một cô gái đẹp bay về phương Nam. Món điểm tâm kiểu Trung Hoa đã làm cho hương vị chung quanh thêm đậm đà cùng bữa ăn sáng. Ăn xong, những dĩa chén tự động biến mất, và căn phòng thứ hai cũng tương tự, chỉ còn lại sau lưng hai người tiếng chim hót véo von, những con thú chạy nhảy tung tăng.

Sơn và Vân lặng lẽ nhìn ngắm biển, kia là đường chân trời xa tít tắp, lắng tai nghe có tiếng hát, họ cùng hướng về nơi đó, trên mỏm đá có một cô gái đẹp tuyệt trần đang ngồi, cô có mình người, đuôi cá, đang hát bài hát ru tình, mắt nhìn chàng hoàng tử đang đi trên ban công lâu đài, chung quanh cô, trên mặt nước là chú cá heo, con cá vàng và những người chị của cô đang hát vang bài hát Thủy Cung Âm. Sơn và Vân đi dạo dọc bờ biển, họ nhìn thấy chú bé Jim và tên thủy thủ một chân, sau lưng hắn là bọn hải tặc đang đi tìm kho báu. Càng đi sâu vào đất liền, những cánh rừng xanh ngắt đang chờ đón họ. Vân nhìn thấy giữa rừng có một khúc cây nhỏ giống một chiếc giường, có nàng công chúa đang nằm ngủ, chờ đợi nụ hôn đầu tiên sẽ đánh thức mình dậy. Không xa mấy là chàng Tarzan đang đi cùng con báo đốm, chàng bay qua những cành cây to, đu trên những sợi dây dài và chắc, tiếng suối róc rách hòa lẫn tiếng kêu của chàng vang vọng núi rừng.

Ngay mé rừng, cả hai nhìn thấy căn phòng thứ ba, nó đơn sơ mộc mạc, làm bằng gỗ sồi giản dị, có hai cái chân to và một cái thang để bước vào. Sơn và Vân đặt chân vào căn phòng nhỏ, trên đó đề hàng chữ : PHÒNG THỨ 3 : HỒI XUÂN

Họ vừa ngồi vào chiếc ghế to duy nhất trong phòng thì căn phòng bỗng nhiên chạy, nó di động làm cả hai thích thú vô cùng, họ ngồi ôm chặt lấy nhau. Bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh họ là một đồng tiền tròn vô cùng lớn và một ngăn to để bỏ đồng tiền ấy vào. Sơn liền bê đồng tiền bỏ vào ngăn. Cảnh vật chung quanh hai người thay đổi, sau vài giây họ thấy mình đang ở trong phòng tình cảm ban đầu, kế đến là phòng khoái lạc, họ thấy rõ khung cảnh làm tình của chính mình ra sao, tuyệt vời như thế nào. Và không biết tự bao giờ, quần áo của họ biến mất, để lại hai thân thể trần truồng, chỉ còn duy nhất một cách là ôm hôn nhau và làm tình tiếp tục, cứ như thế trong khi căn phòng đang di động, họ liếm mút nhau, sờ cu và chim nhau, nhún nhún vào nhau từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ hòa trong tiếng gió rì rào bên tai, tiếng sáo vi vu và tiếng chim hót âm vang bên ngoài căn phòng. Cho đến khi mệt mỏi và sung sướng tột đỉnh thì căn phòng mới chịu dừng lại. Vân và Sơn nhìn ra bên ngoài, khoảng 100 mét trước mặt là một bức tường bằng ánh sáng vàng chói lọi, trong suốt, có một cánh cửa lớn và một ổ khóa bằng vàng. Trên cổng có ghi tấm biển : CÁNH CỬA HIỆN TẠI.

Nhớ lời thông báo lúc vừa vào cánh cửa thần tiên, Vân và Sơn cùng đồng loạt đọc tên căn phòng họ thích nhất, đó là phòng số hai : Khoái lạc.

Khi đọc xong câu nói đó, họ thấy mình lại được những làn gió nhẹ nâng lên, vẳng bên tai họ là câu chúc : Hy vọng các bạn đã có những giây phút thần tiên khi đến đây, chúc các bạn may mắn. Một dịp nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Vừa dứt lời, Vân và Sơn trở lại hình dạng như cũ, cũng áo quần đó, trên tay họ đang cầm quyển sách : The wonderful lands of magic world. Vân tiễn chân Sơn về nhà, đồng hồ điểm duy nhất một tiếng boong? và đồng thời trang sách cuối cùng trên bàn khép lại. Trước khi đóng lại, một hàng chữ vàng nổi lên : THE END.

CÔ GIÁO QUỲNH THƯ

- Ê! Thằng kia đọc truyện gì mà say sưa dữ vậy mày? Tôi hỏi thằng Luân, thằng lớp phó học tập ngồi cùng bàn với tôi.

- Ê mày ...đừng la lớn nha ... để cho tao nghiên cứu! Tân nói khẽ.

Luân trả lời tôi mà cặp mắt hắn vẫn chăm chú vào cuốn tập học sinh. Tôi cứ ngỡ hắn đang đọc hắn đang học bài hay gì cho nên cũng không thèm đá động gì tới hắn. Giờ ra chơi mà sao hôm nay tôi chán quá, nên không thèm ra ngoài chơi như thường lệ. Tôi mở cặp táp lấy cuốn truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ra tính là đọc tiếp chương 2 của cuốn ''Trại Hoa Vàng'' trong đó có nhân vật Chuẩn làm tôi khá mắc cười trong chương một. Chợt tôi để ý nghe thấy tiếng thở của thằng Luân dường như khác thường, cái thở của nó như một kẻ đang bệnh nặng, thở hơi nhanh mà còn có vẻ như khó chịu vậy.

- Ê mày ...Đ.Má. sao thở kỳ cục vậy? Bịnh hả cu ? Tôi hỏi nó.

- Đâu có mày!

- Sao tao nghe mày thở kỳ cục vậy? - Tôi hỏi tiếp

- Tao thở sao kệ tao ...im nha mậy ..thằng bác sĩ con! Ba mày làm bác sĩ chứ đâu phải mày mà sao tài lanh vậy?

- Ê ...Đ.Má. đụng chạm nghề nghiệp nha mày ...thì ba tao làm bác sĩ nhưng ...nhưng ít nhiều tao cũng học hỏi được chút chút chứ bộ! Muốn tao chích cho 1 phát không mày thằng mắc dịch?

- Hahaha ...thôi cho tao xin đi ... mày tìm mấy con nhỏ ...ờ nhỏ Linh đó ... con chằng tinh lớp mình mà chích ..giỏi ..đi tìm nó chích đi ...Đ.Mẹ ... tao thấy con Linh chằng nó kết mày lắm đó nha Lâm.

- Đ.Mẹ ....nói chuyện hổng chửi thề nha thằng chó!

- Đ.Má ...sao mày kêu tao hông chửi thề mà mày chửi hoài vậy thằng khốn nạn?

Tôi với hắn là thế. Học chung nhau từ thuở lớp 1 cho tới lớp 9 tại trường phổ thông Phước Bình (1) cho nên hai đứa chúng tôi rất thân nhau cho nên chửi nhau tối ngày, ấy vậy mà tình bạn vẫn thắm thiết ...gặp nhau là chửi đụ má, đụ mẹ ...thiệt là không may cho những ai đã sanh ra chúng tôi ...cứ tối ngày bị 2 thằng khốn nạn chúng tôi mang ra mà đụ má đụ mẹ ... Nhưng có lẽ với nó là thế, chứ đối với bao nhiêu người khác tôi cũng ''khá'' lịch sự, ít văng tục so với tụi khác, cho nên bạn bè phải nói đứa nào cũng thích tôi ...ngược lại tôi thích nó không thì tôi không biết ...có điều tôi biết tôi thích cô giáo Quỳnh Thư dạy môn Sinh Vật của tôi.

- Ê mày ...đọc gì cho đọc với ...chán bỏ mẹ thằng cu ơi!

Nói xong tôi nhanh tay giựt cuốn tập nó đang đọc và mở ra xem, trong khi nó la oái oái:

- Đ.Má ..trả cho tao ...đang hay mờ!

- Khoan ...thằng *** ...để cho tao xem tí coi!

Mở ra trang hắn đang đọc nửa chừng tôi vội đọc lớn ''Chị bước lại gần giường & dang rộng 2 chân ra bảo tôi đứng giữa 2 chân chị, chị cầm lấy dương vật đút vào âm đạo, lúc đó tôi nhịp nhẹ vài cái thì dương vật đã chạy tọt vào & khuất hẳn trong âm đạo. Tôi đang nhịp liên tục với thế đứng này thì chị bảo ngừng lại, chị ôm chặt lấy tôi & bảo tôi ngồi xuống giường. Tôi ngoan ngoản nghe theo, chị lại bảo tôi chống 2 tay xuống giường & sau đó chị vòng 2 chân của chị ra sau lưng tôi kẹp chặt lại khiến cho dương vật tôi lọt cứng vào trong âm đạo. Sau đó chị gác cặp chân thon thả của mình lên 2 vai tôi, âm đạo của chị 1 lần nữa cong vút lên, lần này dương vật tôi bị kẹp chặt trong âm đạo hơn nữa vì 2 chân chị quấn lấy cổ tôi, chị bảo tôi xiết chặt chị vào lòng để dương vật tiến sâu vào âm đạo hơn...''

- Đ.Má ...thằng này đọc truyện dâm hả mày?

- Đ.Mẹ ..trả cho tao...tao đang đọc...đang phê quá đi mày ơi.

- Truyện gì đây thằng kia?

- Truyện cô giáo ...

- Cô giáo gì mà có ...dương vật ...âm đạo trong đó mày?

- Thì ...Cô giáo Thảo...

- Cái tựa nghe hay nha mày ...ở đâu ra đây? Nét chữ này của đứa nào ..tao thấy quen quen à nha! Chữ con gái đó nha!

- Thằng *** nhiều chuyện ...chữ ai mặc kệ ...có đọc là khoái rồi ...Đ.Má ...trả cho tao đọc tiếp coi ...tao ...đang ...

- Sao ...đang nứng hả thằng ***? Đ.Mẹ ...mới 14-15 tuổi mà bày đặt nứng cặc máu nha thằng kia ...Ê ...cho tao mượn về nhà đọc nha - Tôi xuống nước nhỏ.

- Đ.Mẹ ..sao nói truyện dâm còn đòi mượn về nhà đọc là sao ? Đ.Má ..đừng nói mày cũng ...nứng cặc máu như tao nha.

- Hề hề ... tao cũng muốn ...làm học trò của cô giáo Thảo thôi mà ...cho mượn nha bạn hiền!

- Hiền ...hiền con cặc ...Đ.Má trả cho tao ..lát rồi tính.

- Được rồi...Nè mày!

- Ê...Luân ...chữ con nhỏ nào viết vậy? Sao tao thấy quen quen đó mày?

- Thì ..tao mượn của con nhỏ Linh chứ ai ! Tao đâu có biết nó dâm bà cố! Hôm bữa lúc tới nhà nó học nhóm, tao thấy cuốn này trong học bàn nó ... tao mượn về xem. Nó đâu có cho ... nhưng tao năn nỉ lắm nó mới chịu cho ...tại tao nói ... nó mà không cho hả tao không dạy kèm nó học Toán nữa. Con quỷ cái đó nó sợ teo chim ...cho nên tao mới lấy được về đó. Đ.Má ...đọc truyện này tao thấy tâm hồn rạo rực quá ...tao ước có một em cho tao làm thí nghiệm.

- Hì hì ...Đ.Má ...con gái người ta ..mà mày nói làm thí nghiệm ...cứ như là thí nghiệm con chuột không bằng. Thí nghiệm xong ..nó có bầu lúc đó mày nghỉ học, ở nhà mò cua, bắt óc nuôi nó nha con! ...Con....cặc!

- Thì tao nói tao ước thôi chứ ....đâu phải muốn là được đâu mày... Tao đâu phải như mày...vừa đẹp trai, lớn con, học giỏi, ba làm bác sĩ ...má làm loài sĩ ...ụa lộn ...ý tao nói ..nha sĩ... con gái lớp mình đứa nào mà không mê mày.

- Hề hề ....cứ y như mày đang cho tao lên mây xanh hay sao mà nâng tao cao quá vậy mậy? Tôi khoái chí với lời nhận xét của thằng Luân. Mà cũng đúng ...tôi năm nay 15 tuổi rồi, đáng lẽ là học lớp 10, nhưng vì học trễ 1 năm cho nên tôi vào lớp 1 trễ hơn so với bình thường. Với lại, có lẽ tôi giống ba, nên thân hình 15 của tôi có thể thấy cứ như một gã thanh niên đã trưởng thành. Lúc nãy đọc mới có một đoạn trong cuốn ''Cô Giáo Thảo'' của con Linh mà lòng tôi cũng rạo rực không ít, thằng bé của tôi hơi cưng cứng ...cảm giác sao nó ngộ ngộ khó tả...

- Ê ...hay mày dớt con Linh đi ...rồi đè nó xong ...kể cảm giác cho anh em nghe coi mày! - Thằng khốn Luân nó cắt dòng suy nghĩ của tôi.

- Giỡn mày! Tao đâu có thích nó ...nó đâu có đẹp bằng con Ái lớp mình. - Tôi nói.

- Thì mày coi như chơi qua đường thôi ... ai biểu mày ... thương thiệt đâu mà lo ...Vợi lại tao nghĩ con Linh nó dễ chịu hơn vì chắc nó cũng có kinh nghiệm vì đã đọc mấy cái loại truyện như ''Cô Giáo Thảo'' nè. Tao biết chắc nó cũng ....đêm đêm nứng *** chứ không chơi à mày ...đọc mấy cái truyện này mà ...con gì chịu nổi! Dớt nó cho tao! Tao biết nó đang nứng *** lắm rồi, mày mà không dớt nó ...chắc nó sẽ nứng ***, bể chim ra mà chết đó Lâm ạ! Mày coi như cứu nó đi nha !

Suy nghĩ lời thằng Luân nói cũng khá có lý ...Cái giọng nó nói với tôi bây giờ thì cứ y như nó đang coi tôi như một vị phật sống mà phải ...ra tay nghĩa hiệp cứu ...cứu con nứng *** Linh.

- Ừ ... Thôi được rồi ... con Linh nó không đẹp nhưng cũng khá ... không phải tồi lắm đâu. Tao sẽ nghiên cứu vụ đó sau. Bây giờ mày cho tao mượn cuốn này cuối giờ nha.

- Được rồi. Nhưng trả cho tao, tao coi sắp xong rồi tao cho mày mượn tới mai về nghiên cứu! Nhớ đừng để con Linh nó thấy nha ...tao có hứa không cho ai biết...mà Đ.Mẹ ...vì tình bạn vô bờ bến, vì tình ...Đ.Mẹ ...đéo có tình gì nữa hết, mày chỉ biết đừng để nó thấy là được rồi! Đưa đây...!

Tôi trả cho thằng Luân cuốn ''Cô Giáo Thảo'' để cho nó tiếp tục làm học trò của cô giáo Thảo, còn tôi ...tôi đi ra ngoài chơi ...vì tôi biết ...không cô giáo nào trên đời lại bằng cô giáo Quỳnh Thư của tôi cả. Sáng sớm hôm sau vào lớp.

- Trả mày nè thằng quỷ. Công nhận ''cô giáo Thảo'' của mày lợi hại quá ... cả đêm qua tao đọc mà cả người tao nó nóng phừng phực, cứ như lò Hoả Diệm Sơn trong người tao sắp phát nổ. Mai mốt có cuốn gì mới ...nhớ cho anh em mượn nha mày ...chơi gì chơi ...đọc một mình hà ...Đ.Mẹ ..muốn một mình mày sướng thôi hả?

- Hề hề ... phải đó! Tao đã biết trước mày chịu không nổi mà ... Bởi tao không muốn mày như tao nên tao đâu có dám cho mày xem. Sao ...phục ''cô giáo Thảo'' tao chưa mày?

- Phục ...phục ..sát đất ...nhưng tao phục cô giáo của tao hơn.

- Cô giáo của mày à ? Cô giáo mày là ai sao tao hông biết? Ê ...kể tao nghe với!

- Đ.Má ... đọc xong nứng cặc thiệt đó mày ơi. Mày có không ? - Tôi làm bộ đánh trống lãng để khỏi tiết lộ ''bí mật quân sự'' cho nó nghe, không thì bể hết. Cái thằng này ..nó biết là nó nói um sùm ...chắc tôi sẽ bị quê chim ... không còn chỗ mà trốn.

- Đ.Mẹ sao không. Mày không nhớ hôm qua hỏi tao ..sao thở kỳ cục là gì ? Thú thật với mày, cái cảm giác đó tao cũng mới biết được hôm qua thôi. Tao không ngờ ...mấy cái chuyện này mà làm cho người ta cảm thấy sướng quá ... đọc đã cảm thấy phê rồi ...trời ơi, thực hành ..làm thiệt chắc là sướng gấp tỉ lần Lâm há ? Mày nghị đúng không?

- Còn gì nữa. Tao đọc mà con cặc tao nó cứng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tao cũng nghĩ như mày, nếu phải làm thiệt chắc là sướng gấp tỉ lần.

Bắt đầu từ giây phút đó, không hiểu sao đầu óc tôi cứ nghĩ về cô giáo Quỳnh Thư, tôi ước tôi là cậu học trò trong truyện và cô Quỳnh Thư chính là cô giáo Thảo kia. Tôi ước ao được làm tình với cô như cậu học trò kia. Càng nghĩ tôi cảm thấy sao cậu học trò ấy may phước quá gặp phải cô giáo Thảo vừa xinh đẹp vừa lại rành ''6 câu vọng cổ'' về làm tình.

Càng nghĩ tới cô thì tôi càng mong cho các tiết học khác qua mau hơn để tiết chót tôi được gặp cô Quỳnh Thư cho trọn niềm nhung nhớ. Rồi thì cũng đến tiết chót do cô Quỳnh Thư dạy. Hôm nay, lòng tôi bỗng rạo rực, khấp khởi lạ thường cứ như mình sắp trúng số độc đắc vậy! Tôi nghĩ chắc là tôi đang hên ...sắp vô độ!

Tiếng bước chân khá quen thuộc với tôi khi cô sắp bước vào, trống ngực tôi đánh ầm ầm, tôi đã gặp cô bao nhiêu lần, đâu phải lần đầu tiên mà sao ngộ vậy. Tôi không hiểu có phải là vì suy nghĩ quá nhiều về cô với lại mới đây vừa tìm ra được thêm ...cái để ''yêu'' cô, nên tôi bỗng thấy cô trở nên một nhân vật quan trọng, đặc biệt đối với tôi lạ thường.

Hôm nay cũng như mọi khi, cô bước vào lớp với nụ cười rất duyên dáng gật đầu chào chúng tôi và phất tay cho chúng tôi ngồi xuống. Lúc bấy giờ tôi mới càng để ý cô giáo của tôi nhiều hơn và tỉ mỉ hơn.

Cô Quỳnh Thư là cô giáo chủ nhiệm dạy lớp tôi môn Sinh Vật. Cô rất đẹp, nói về chiều cao, có lẽ tôi với cô bằng nhau, mà thậm chí tôi có vẻ cao hơn 1 tí. Tôi không biết tuổi thật của cô nhưng cô hãy còn rất trẻ, nét đẹp chim sa cá lặn. Cô ít khi trang điểm, chỉ đôi khi thì dùng một chút phấn làm cho hai má hơi ửng hồng trông rất xinh. Cô thích mặc áo dài tím, gương mặt cô trở nên xinh hơn và quyến rũ hơn mỗi khi cô trong bộ áo dài tím có cành lan trước ngực. Nước da cô trắng dịu dàng hoà hợp với màu tím mềm mại làm cho trở nên phi phàm thoát tục. Cô đẹp như một nàng tiên!

Từ đó đến giờ tôi cũng chả màng tới vú, hay mông của một người thiếu nữ hay đàn bà, nhưng từ khi đọc truyện ''Cô giáo Thảo'' của thằng Luân với con Linh, tôi cảm thấy hình như đó chính là 2 vũ khí lợi hại nhất của phái đẹp. Người ta nói ''Ngực tấn công, mông phòng thủ'' để chỉ một người con gái có đầy đủ vú và mông. Nói về mông và vú thì người con gái nào lại không có, nhưng câu trên ám chỉ bộ ngực và cặp mông của người con gái phải ra hồn, ít nhất là phải ''bự'' một tí thì mới ra hồn. Cái này cô giáo tôi có đủ. Đôi bồng đảo của cô thì khỏi chê vào đâu được, bộ ngực của người con gái đẹp nhất là lúc họ đang trong tuổi xuân thì. Chính vì vậy bộ ngực của cô tuy không nhìn thấy được bên trong nhưng tôi biết chắc nó rất có tầm cỡ, có lẽ một tay tôi úm không hết.

Dường như tạo hoá rất ưu đãi cho cô thì phải, bộ ngực cô đã đẹp, đã to, thế mà lại thêm cái mông lúc nào cũng nhô cao, rất rõ nét, rất dễ thương. Thân hình cô phải nói là tuyệt hảo, Những đường cong trên thân thể cô đã biểu hiện rõ nét trong mắt tôi. Tôi ước ao được ôm trọn tấm thân cô trong vòng tay tôi một ngày nào đó.

Hôm nay, cô dạy về cơ thể con người, bài học chúng tôi học đó là cơ thể người phụ nữ. Ở Việt Nam, bài vở, sách họ viết không có tỉ mỉ, chi tiết khi nói về cơ thể con người trong môn Sinh vật học, cô cũng giảng qua loa về hiện tượng kinh nguyệt, v.v... Theo tôi thấy thì không có hấp dẫn, chi tiết như trong truyện ''Cô giáo Thảo'' nọ, thế ấy mà bọn con gái tụi nó mắc cỡ, đứa gục mặt, đứa làm bộ lấy tay che lỗ tai lại. Không phải riêng chúng mà bọn con trai cũng bày đặt mắc cỡ ..chỉ có tôi là chú tâm vào nhìn cô chăm chăm, như là rất say mê nghe cô giảng. Phải nói thì từ khi đọc xong truyện đó, tôi dường như để ý, mê say về mấy cái vụ làm tình, về sinh dục nhiều hơn.

Sự chăm chú nghe giảng bài của tôi dường như làm cho cô cũng hơi khó chịu ti tí trong người, tôi đọc được một ít cái thẹn trong cô khi đôi mắt cô nhìn tôi, tôi phát hiện một niềm yêu thương thầm kín.

Vì trong lớp tôi học rất giỏi và lại làm lớp trưởng nên được cô khá quan tâm đặc biệt hơn ai khác. Đối với tôi mà nói, dường như tôi được cô ưu đãi rất nhiều. Cứ mỗi lần cô vào lớp kiểm tra bài thì có bàn tay 5 ngón ''em vẫn kêu sa'' của tôi giơ lên xung phong trả bài. Ba, bốn lần liên tiếp như thế tôi được cô cứ gọi lên trả bài hoài ..và cứ mỗi lần luôn được điểm 10. Kể ra thì cũng lạ, trong lớp cũng có đứa giơ tay xung phong chứ không phải mình tôi, thế mà tôi luôn được ưu tiên được gọi lên trả bài trước. Vì thế, tôi biết chắc chắn rằng, trong thâm tâm của cô tôi có đóng một vai trò khá quan trọng, mà ngược lại trong tôi, cô thì quan trọng khỏi chê vào đâu được.

Chẳng hiểu sao, tiết học ngày hôm nay thu hút tôi đến lạ lùng, tôi lắng nghe một cách mê say ... Chính vì chú ý quan sát cô tỉ mỉ, tôi chợt phát hiện ra, tự dưng nét mặt cô trở nên hơi tái, đôi mắt dường như mất thần ...rồi cô hơi lảo đảo trên bục. Tôi tá hoả, biết sắp có chuyện xảy ra, nên vội chạy ngay lên bụt từ từ đỡ cô ngồi xuống ghế giáo viên.

Cả lớp lúc này cũng nhốn nháo, nhiều đứa chưa biết chuyện gì xảy ra vì cứ lo gục mặt mắc cỡ xuống bàn, bây giờ nghe tôi quát:

- Cô bị gì rồi. Tụi bây chạy lên văn phòng hiệu trưởng báo mau! Nhanh lên!

Tụi chúng bạn lao nhao, lao nhao phía dưới.

- Thằng Luân, mày đi mau, chạy lên phòng hiệu trưởng báo mau!

- Ừ ..ừ ...Được được.

Tụi con gái xúm chạy lên coi cô, tụi nó lụm dầu xanh, thoa thoa hai bên thái dương cho cô đỡ chút, đứa bắt gió, đứa đấm bóp tay chân cho cô. Nhìn cô lúc này mà tội nghiệp, dáng hoa bây giờ bỗng dưng ủ rủ. Tôi thấy có vẻ không ổn, với lại ba tôi cũng có nói, mấy vụ trúng gió này mà để lâu không tốt, phải đêm điều trị ngay mới được. Tôi lên tiếng y như một lời ra lệnh:

- Thôi các bạn tạm dừng đi, thu xếp đồ cho cô đi, Lâm sẽ cõng cô lên trên phòng Y tế để cho kịp, không thì nguy lắm!

Tôi mặc kệ tụi nó có đồng ý hay không, tôi tiến lại, xốc cô lên, hai tay tôi nắm lấy hai tay cô đặt lên trên vai tôi. Lúc bấy giờ tôi đang trong tư thế quay lưng lại cô và người hơi chùn xuống, tôi lấy thế nắm hai bên dưới gần mông cô mà xốc lên. Tôi cõng cô chạy một mạch tới văn phòng Y tế. Bọn con gái cũng đi theo, cả lớp tôi gần như hầu hết đứa nào cũng đi, chỉ có bàn trực nhật hôm ấy thì ở lại lo canh đồ.

Cõng cô trên lưng đi ngang qua các lớp khác, tụi nó ai cũng nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chúng tôi một đám ùa nhau đi. Tôi mặc kệ chúng nghĩ gì ... không hiểu chúng có câu nệ câu ''Nam nữ thọ thọ bất thân'' không, nhưng tôi cốc cần, tôi thương cô, tôi muốn cô được điều trị ngay, sau này chúng nó nói gì mặc kệ. Đôi bồng đảo của cô đè sát trên lưng tôi làm thân thể tôi nóng rực hừng hừng, điên cuồng như phát nổ. Còn nữa, cái mu của cô cứ tì sát trên phía lưng tôi làm tôi thêm nóng vô cùng. Tôi cũng thật không ngờ tôi có được cái diễm phúc cõng một người đẹp trên lưng mà chạy thế này, hơn nữa người đó lại là cô giáo tôi, người tôi hằng yêu mến.

Mang đến phòng Y tế, cô y tá của trường khám cho cô vào cho chúng tôi biết cô Quỳnh Thư bị trúng gió, cô y tá bảo chúng tôi ra ngoài chờ trong khi họ chữa trị cho cô. Không biết họ làm gì trong phòng, nhưng tôi bấy giờ mới nghe được tiếng hơi yếu ớt của cô vang vọng ra từ bên trong khi trả lời cô y tá:

- Em chẳng biết sao, đang giảng bài, chóng mặt quá em muốn xỉu, con người em nó lảo đảo quay cuồng.

- Bây giờ em đỡ chưa? - Tiếng cô y tá hỏi cô.

- Dạ cũng bớt chút chút rồi chị. - Cô trả lời.

- Thuốc đây, em về nhà ráng uống hết nha. Để chị viết giấy và thông báo cho hiệu trưởng em hôm nay thế này thì chiều nay chắc không dạy được đâu. Hôm nay dạy tới đây thôi, về nhà nghỉ nha. Để chị bảo ai chở em về ...chứ em đi một mình về cũng nguy hiểm.

Tiếng cửa bên trong mở, cô y tá bước ra, có lẽ nhận ra tôi là lớp trưởng của lớp, nên cô hỏi:

- Phải em là lớp trưởng không?

- Dạ phải, thưa cô! - Tôi đáp.

- Cô giáo của em bị trúng gió bậy giờ hãy còn yếu, thôi thì em hôm nay lái xe đưa cô ấy về nhé! - Cô y tá bảo.

Được cô y tá tạo cơ hội hiếm có này tôi chụp ngay:

- Dạ dạ ...dạ được thưa cô. Cô cứ để em. - Tôi nhanh nhảu.

- Được rồi, em vào trong dìu cô ấy về đi.

Tôi bước vào trong, thấy cô đầu tóc rũ rượi, trông cô thật tội nghiệp, càng nhìn cô lòng tôi càng cảm thấy yêu cô hơn lúc nào hết. Tôi khẽ hỏi:

- Cô ơi, cô bớt chưa cô? Em lo cho cô quá!

- Cô bớt tí rồi Lâm. Cám ơn em quan tâm.

Rồi cô nhìn tôi trìu mến cứ như là tỏ vẻ thương tôi lắm vậy. Cô nói tiếp:

- Làm phiền Lâm chở cô về nhà giùm nha. Cô mệt quá!

- Dạ được thưa cô. Chuyện nhỏ, cô để em lo hết cho. Cô chỉ đường em chạy là được.

Nói rồi tôi dìu cô ra khỏi phòng Y tế, chúng bạn cũng xúm lại hỏi han cô:

- Cô ơi ...cô có sao không cô?

- Mặt cô tái quá ...có sao không cô ơi?

- Cô ơi ... cô về nhà nghỉ nha.

Cô nhìn lũ học trò thân thương của mình một cách trìu mến, giọng cô yếu ớt bảo:

- Cô đỡ rồi các em, cám ơn các em quan tâm. Các em về nhà nghỉ đi, học bài, làm bài cho ngày mai nữa nhé! Để bạn Lâm chở cô về được rồi.

Tụi nó đồng thanh ''Dạ'' một lượt làm lòng cô cũng thấy vui vui dù trong người rất mệt. Tôi quay sang con Linh nói:

- Linh nói thằng Luân nó mang cặp vở về nhà mình giùm nha. Cám ơn Linh.

Rồi tôi đá lông nheo với nó một cái ... tôi thấy con nhỏ nhoẻn miệng cười, gật đầu. Tôi biết nó để ý tôi lâu rồi nhưng hôm nay thấy tôi đá lông nheo với nó là một điều nó chưa bao giờ nghĩ ra. Trong đầu tôi chợt nói khẽ ''Đi đi bà nội! Sớm muộn gì anh cũng đè em ra hà ...dâm quá mà ...mới có 14 mà bày đặt nghiên cứu tới cô giáo Thảo rồi, chắc lên 17 nghiên cứu tới thầy giáo ....Lâm quá! ...Cười gì ...mai mốt anh quấn cho một điếu ...có bầu giờ!''

Xong tôi vội chạ.y đi ra căn tin lấy chiếc xe Dream II của tôi, chạy tới phòng Y tế, chúng bạn nó giúp đỡ cô lên xe ngồi phía sau tôi. Tôi bắt đầu nổ máy xe và chạy đi, con Linh nói với theo:

- Đưa cô về trước đi, có gì chiều Linh qua nhe!

''Tự nhiên đòi qua ...thôi đi bà nội!'' Tôi nghĩ trong đầu, tôi vái cho nó đừng có qua, nó qua sẽ làm tôi bể dĩa hết, không làm ăn gì được cả. Cơ hội ngàn vàng của tôi như thế này làm sao để cho nó phá hoại được.

Theo lời chỉ dẫn của cô, tôi chở cô về nhà cô nằm tút dưới đường 14 trong Phước Bình, rồi phải đi sâu vào nữa. Dừng trước một ngôi nhà y như biệt thự tôi mới cảm thấy nhà cô là một nhà khá giả, không phải hạng tầm thường. Nào giờ tôi cũng chưa biết nhà cô, đây là lần đầu tiên tôi được hân hạnh đặt chân đến. Gia đình tôi, ba tôi làm bác sĩ, mẹ làm nha sĩ chứ tôi dám chắc tài sản ba má tôi không bằng một góc của nhà cô. Đoán biết biết cô là con gái duy nhất trong nhà này, nhưng để chắc chắn hơn tôi hỏi cô khi vừa dắt xe vào trong sân biệt thự nhà cô:

- Cô ơi, nhà lớn vậy mà sao không ai vậy cô? - Tôi hỏi.

- Ba mẹ cô đi lên Đà Lạt nghỉ mát 2 tuần rồi Lâm. - Cô đáp.

- Cha ...xui quá ... bây giờ lấy ai mà chăm sóc cô đây cà?

- Không sao đâu Lâm, cô lớn rồi mà ...cô tự lo được. Cô cám ơn Lâm nhiều đã chở cô về nha. Em vào nhà chơi đi.

Mãi lo chăm sóc cho cô, khi bước vào trong tôi cũng quên khoá đi cổng ngoài. Tôi dìu cô bước tới trước cửa lớn của ngôi biệt thự, trao cho tôi chìa khoá và bảo tôi mở cửa. Xong đâu đấy tôi dìu cô lên trên căn lầu phía trên, tôi đoán chắc phòng riêng của cô trên đó. Mở cửa phòng cô, đập vào mắt tôi là một căn phòng nguy nga tráng lệ, mùi thơm dìu dịu toả ra, khiến lòng người như đang đi vào chốn thiên đường hoa thơm cỏ lạ. Căn phòng cô ngăn nắp vô cùng, cảnh sác trang trí làm cho tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng khi vừa mới bước vô.

- Cô vào giường nằm nghỉ nha, để em chạy xuống nấu cháo cho cô ăn rồi uống thuốc.

- Thôi khỏi đi em ...

- Sao khỏi được cô, cô đừng lo, em biết làm bếp mà! Lúc trước má em bịnh em nấu cháo cho má em ăn hoài mà! Cô lên giường nghỉ đi.

Nói xong tôi dìu cô lại giường rồi chạy cái vù xuống nhà dưới, vào bếp, lấy thịt, sắc hành, vo gạo, và bắt đầu nấu cháo cho cô ăn.

Thời gian chóng qua, cháo cũng chín, tôi mang lên trên phòng trên cho cô. Lúc tôi lên thì cô cũng đã thiếp đi vì mỏi mệt, tôi đặt chén cháo một bên, lại ngồi sát bên cạnh giường cô, khẽ lay cô:

- Cô ơi, cháo chín rồi, cô dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho mau hết bịnh nhé!

Cô từ từ mở cặp mắt nhung ra nhìn tôi cười yếu ớt.

- Tội nghiệp Lâm qúa! Em cũng đã ăn gì đâu, hay là mút cháo lên ăn với cô đi.

- Dạ em từ từ cũng được mà. Để em giúp cô ăn trước nha.

Tôi lật đật không ngại đụng chạm với cô, tôi khẽ dìu cô ngồi dậy. Cô giơ tay tính lấy chén cháo ăn một mình, tôi cản:

- Ý ..không được, hôm nay cô phải để em chăm sóc cho cô từ A đến Z. Cô ...cô ...cho em một cơ hội được chăm sóc cô nha. - Tôi nói như van xin, ánh mắt tôi nhìn cô như vẻ van lơn.

- Ai da ...em ...cô lớn rồi mà ...để cô cho ...

- Để em cho cô .....hôm nay cô làm em bé ...để em đút cho cô ăn.

Cô bật cười với câu nói trẻ con của tôi.

- Thôi được rồi ...cô làm em bé ... em làm gì ...?

- Dạ ...em làm ..làm ...người đút cháo cho em bé ...hihihi...- Nói xong tôi cười xoà ..vì chẳng biết trả lời làm sao.

Tôi mút từng muỗng cháo thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đút cho cô ăn, cứ như đút cho em bé ăn vậy. Trong giờ phút này, lòng tôi rộn lên một niềm vui khó tả, tôi thấy tôi càng yêu cô hơn. Nhưng trái lại tôi không biết cô nghĩ gì ...không biết cô có nghĩ như tôi không? Có yêu tôi không? Nhưng tôi biết chắc rằng có ...là vì qua ánh mắt của cô, qua ánh mắt trìu mến ấy lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy mình được cô yêu một cách thầm kín. Phải chăng cô cũng có yêu tôi chút chút ..nhưng vì vai vế thầy và tró khó mà biểu lộ công khai ra ngoài cho thiên hạ đều thấy? Có lẽ là như vậy và chắc chắn là như vậy. Trong cái xã hội khốn nạn này, việc thầy và trò yêu nhau lại trở nên một chuyện ''động trời'' gọi là không thể chấp nhận được. Đúng là cái xã hội thúi, xã hội LỒN! Chứ bao nhiêu người ta yêu thương nhau thì sao? Có ông có bài lấy nhau mà chênh lệch nhau cả 1 con giáp mà chẳng có ai nói gì, tôi với cô chắc hơn kém nhau độ chừng 10 tới 12 tuổi là cùng. Nói về tuổi thì tôi thua cô, chứ nói về tướng tá thì tôi bảnh trai, có khi lại lớn hơn cô là khác. Như vậy thì yêu nhau lại không được ư? Tôi mặc kệ cái xã hội LỒN, xã hội CẶC, tôi yêu cô thì tôi cứ yêu ..xem nó làm gì nhau cho biết.

Chăm sóc cho cô ăn xong, tôi rót cho cô ly nước uống cùng với thuốc và đỡ cô nằm xuống nghỉ.

- Cô nằm xuống nghỉ ngơi nha. Cô ngủ một giấc dậy sẽ hết bịnh nhé.

Tôi nói với cô như là ba tôi đã nói với tôi những lúc tôi bị cảm sốt nặng. Ánh mắt trìu mến của cô nhìn tôi biết ơn và từ từ khẽ nhắm lại.

Tôi không rời vội căn phòng của cô, tôi muốn ngồi đó ''ngó'' cô ngủ. Tôi thích được ngắm cô và đây có lẽ là cơ hội tốt nhất được ngắm cô mê say trong giấc ngủ. Tiếng cô thở đều đều, nét mặt cô lúc này bớt tái hơn, hồng hào trở lại hơn. Gương mặt cô lúc này đang ngủ mà trông đẹp dễ sợ, vừa ngủ mà nét mặt như cười ...chắc là cô cười với ...tôi.

Tôi thu dọn chén, dĩa mang xuống bên dưới rửa. Tôi cũng không quên đi dạo vòng quanh các căn phòng còn lại của ngôi biệt thự nhà cô, phải nói nhà cô rất sang, mọi thứ đều quý giá và khá nhiều đồ cổ từ cái chén đời Đường cho đến cái ly của nhà Tống, được chưng cất rất kỹ càng trong các khung kín. Tôi lanh quanh bên dưới cũng 1 - 2 tiếng, khi trở lên phòng cô trở lại thăm cô thì ...trời ơi ...tấm chăn tôi đã đắp cho cô đã bị đá văng xuống giường, còn chiếc áo dài của cô thì cũng đã giựt bung ra tùm lum, tùm la...trong khi đó, mắt cô nhắm nghiền mà miệng cô cứ nói ú ớ ... ''nóng ..quá ..nóng quá ..chịu không nổi...nóng quá ...nóng quá ...cởi hết ..cởi ra hết!''

Lúc này cô đã giựt bung chiếc áo dài ra, tôi đã thấy được luôn chiếc nịt vú màu trắng của cô lộ ra đang bao bọc quanh đôi bồng đảo nhô cao kia. Tiếng cô thì thào như nói với tôi:

- Lâm ơi ...cô nóng qúa ...giúp cô ...giúp cô ...cởi ra ....cởi ra giùm cô ..cô chịu không nổi.

Tôi cũng không ngờ có cảnh tượng này xảy ra trước mắt tôi, không không mong đợi nó, nhưng nó tự tới! Đúng là trời đã an bày cho tôi, Trời đã giúp tôi chiếm được thể xác của cô trong hôm nay rồi. Tôi lật đật đáp:

- Dạ ..dạ ..em cởi ngay ..cời ngay cho cô đây cô ơi!

- Nóng quá ...nóng quá Lâm ơi.. người cô khó chịu quá Lâm ơi...cởi hết nha ...đừng chừa gì cả.

''Dĩ nhiên là không chừa rồi ...cô ơi làm sao Lâm chừa cho được... Lâm thấy cảnh tượng này còn nóng nữa là ..cô'' Những chi tiết làm tình trong cuốn ''Cô Giáo Thảo'' từ từ hiện rõ trong đầu tôi, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất cho tôi thực hành đây!

Nói rồi, tôi tiến sát lại bên giường cô, tôi leo hẳn lên trên, và ''giúp'' cô dỡ bỏ những thứ vướng víu trên người cô, tôi lột luôn cả chiếc xu chiêng của cô ra và quẳng ra một bên. Ôi ...cho tới bây giờ tôi mới thực sự nhìn rõ đôi vú cao ngồ ngộ mà đã từ lâu tôi hằng ao ước được trông thấy. Nay đã thấy rồi, thì không thể bỏ qua, tôi cho tay vào xoa bóp nhè nhẹ, nhè nhẹ sợ mạnh sẽ làm cô đau.

Rồi tôi lẹ tay tuột lẹ chiếc quần dài trắng của cô ra luôn khỏi hạ bộ cùng với chiếc quần xì líp màu trắng tinh. Ôi, trước mắt tôi bây giờ là một thân hình vệ nữ của một nàng tiêng giáng trần đây. Cả không gian là thơ, là nhạc là đây. Chốn thiên đường chính là tại căn phòng này đây! Chùm lông đen nháy của cô lúc bấy giờ cũng lồ lộ hiện ra trước mặt tôi, sao chúng xinh quá, có còn gì gọi là xinh hơn cảnh trước mắt này không? Tôi nghĩ là không? Cô tôi là nhất không có gì có thể sánh bằng. Con người tôi nóng bỏng, tôi cũng không chịu được nữa, phải cổi áo và quần ra ...chao ôi, nóng quá đi mất, dương vật tôi lúc này cũng đã dương cao từ lúc nào không hay biết.

Tôi tính là xung trận liền, đút dương vật vào làm liền, nghĩa là thân thể của cô sẽ thuộc về tôi ngay tức khắc. Tôi sợ để lâu, cô đổi ý là khổ, cơ hội này mà kiếm lần thứ 2 chắc không ra. Tôi vừa muốn đánh nhanh rút lẹ, nhưng nhớ những lời ''cô giáo Thảo'' chị điểm trước khi xung trận, tôi vội áp dụng, Tôi nhoài người, nằm trên thân thể cô, cho dương vật cạ cạ sát mu cô, trong khi đó hai tay tôi ôm trọn tấm thân trắng nõn nà của cô trong vòng tay, chiếc lưỡi tôi bắt đầu làm việc. Tôi vận dụng chiếc lưỡi của tôi rà rà khắp mặt cô, từ sau gáy tay ra xuống tới cần cổ, rồi xuống khắp thân mình cô, chiếc lưỡi tôi qua vú cô, đánh qua đánh lại trên đầu nhũ hoa, làm cho thân người cô giựt nảy như bị điện giật. Cô nói trong cơn sung sướng:

- Luân ơi, em làm gì mà cô sướng quá vậy nè? Ôi ....sướng quá! Áp dụng chiêu thức kế tiếp, tôi cho tay nhè nhẹ mò vào âm đạo của cô, phối hợp với đường lưỡi của tôi vừa liếm trên vú, vừa xoa vú vừa xoa mu. Ngón tay tôi phía dưới chọt hẳn vào âm đạo cô và ngoáy nhè nhẹ. Cô rên lên khe khẽ ''Ái! ...Ái ...sướng quá ..sướng quá Lâm ơi...ngoáy ...ngoáy sâu vào đi Lâm!'' Tôi cho ngón tay vào lút cán, đẩy vào kéo ra nhè nhẹ , dâm thuỷ của cô cũng bắt đầu trào ra làm ướt nhẹp tay tôi. Lúc bấy giờ tôi mới thôi bú vú và quay xuống bú âm hộ cô. Chiếc lưỡi tôi lại được một dịp nữa công vào âm hộ, chiếc lưỡi nhám nhúa của tôi đánh qua đánh lại, liếm tới liếm lui xung quanh âm hạch bên ngoài, rồi lại liếm tới bên trong. Tôi dò tìm chiếc mồng đóc của cô mà nút. Lưỡi tôi vừa rà đụng chiếc mồng đốc thì cả thần người cô đã vụt nảy lên. ''Ái ...Ái ...Lâm ơi ..chết cô ...cô sướng quá Lâm ơi!... Phải rồi ...chỗ đó...sướng lắm. ..'' Tôi biết chứ sao không? Mồng đóc của đàn bà là nơi tập trung khoái cảm của đàn bà mà, nếu công thẳng vào đó thì 100 người đều phải quỳ xuống mà xin tôi cứ liếm, nút cái mồng đốc của họ riết, cho dù đánh đổi cả rừng vàng, biển bạc họ cũng có thể dám cho tôi hết mà chỉ đổi lấy cái sướng quanh cái mồng đóc nhỏ bé của họ.

Dâm thuỷ lúc này của cô đã ra khá nhiều, tôi biết chắc đây chính là thời gian quyết định. Tôi nắm lấy dương vật cứng ngắt của tôi, để trước miệng *** cô vài giây, coi như là chào cờ tiễn đưa sự trong trắng của cô qua thế giới đàn bà. Rồi ''ọc'' một cái ...dương vật tôi đã đâm sâu vào trong âm đạo cô một cách dễ dàng nhờ sự đưa đường dẫn lối của dâm thuỷ bên trong âm đạo cô. Rồi tôi nắc nhè nhẹ ...nhè nhẹ ...tiếng cô rên lớn dần ...''Ứ ..ứ ...ứ ..sướng ..sướng quá Lâm ơi ...nắc mạnh tí đi Lâm ...em sướng quá!'' Cô xưng cô bằng ''em'' tự lúc nào không biết làm cho tôi càng hứng thêm ..Tôi nói ''Lâm nắc đây ...nắc đây l..Á ..á ..sướng quá cô ơi!..Nắc nè ..nắc nè!''

Cả hai chúng tôi, kẻ rên, người la, ôi sung sướng lạ lùng. Những tiếng ''óc ách'' lúc này cũng vang lên theo lời rên la ỉ ôi của chúng tôi như hoà ca, như bất tận.

Dương vật tôi lúc này vào ra âm đạo cô như chàng chiến sĩ trên chiến trường ra vô chỗ không người, cảm giác khoái lạ, khoan thai khôn tả, những luồng thần kinh sung sướng tiếp nối chạy suốt trong cơ thể tôi từ dương vật cho tới não bộ, nó mới sướng ngất ngư làm sao. Ôi ...quả nhiên trên đời này không có gì sướng bằng đụ, không có gì sướng bằng được ôm người con gái mà nắc ..nắc cành cành như người ta dội súng cối!

Được một hồi, dương vật tôi bỗng nhiên đạt khoái cảm tuyệt vời, tôi biết đã đến lúc tôi sắp xuất tinh tôi la lên ''Cô ơi ..em ..ra đây ..ra đây ...ôi ..sướng ...sướng quá'', bên trong dương vật tôi nó liền bắn ra một luồng khí nóng âm ỉ vào âm đạo cô, tiếng rên la cũng yếu dần, tôi cũng nghe trong cô hình như đang ra ... Xong chuyện, cô lúc bấy giờ mới mở mắt ra nhìn tôi mỉm cười, ôi nụ cười cô duyên dáng biết bao nhiêu. Rồi tôi cúi xuống hôn cô đắm đuối. Dương vật tôi cũng còn nằm trong âm đạo cô chưa lấy ra, cảm giác này thật tuyệt vời ..tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Lúc bấy giờ tôi mới hỏi cô:

- Cô hết ''nóng'' chưa?

- Quỷ nè ..còn hỏi ...em làm người ta sướng gần chết ...còn nóng sao được.

Bỗng tôi nghe xoẹt một cái, tôi thấy một cái bóng lo ló bên ngoài cửa phòng cô, chiếc áo xanh ...hình như giống của con Linh thì phải

CÔ XUYẾN & TÔI

-- Phần 1 --

Lớn lên tôi mới biết cô Xuyến chẳng liên-hệ huyết-thống gì với gia-đình tôi cả. Sở dĩ tôi gọi là cô, bởi nghe Bố, Mẹ tôi gọi như vậy. Giả tỉ như khi cần sang nhà cô Xuyến mượn vật gì, Mẹ tôi thường nói:" Con chạy sang nhà cô Xuyến..."

Nhà tôi cách nhà cô Xuyến bằng hàng rào hoa Quỳ. Cây hoa Quỳ mọc rất nhanh và sinh-sôi nẩy nở rất chóng, lại cho lá rất nhiều. Vì vậy những bụi của chúng rất rậm-rạp, cành lá đan vào nhau có thể che được nắng, tránh được mưa. người đi bên ngoài không thể thấy được nếu có người núp trong bụi. Cả hai nhà đều hướng mặt ra đường, được ngăn bằng hàng tre tươi bốn mùa xanh um. Lại có cổng chống lên vào ban ngay, sập xuống ban đêm. Vì vậy muốn sang nhà cô Xuyến, tôi thường chui qua hàng rào hoa Quỳ như là lối tắt để khỏi phải đi ra ngõ trước, rồi lại phải qua cổng chống của nhà cô mới có thể để vào nhà cô được.

Vì thuộc miền quê, nên chung quanh mỗi nhà đều có vườn trồng ít loại cây ăn trái. Bởi vậy, trước khi kiếm chỗ chui qua hàng rào hoa quỳ, tôi phải đi qua vườn cây. Cho đến khi sang đất nhà cô Xuyến, tôi còn phải lần theo con đường nhỏ trong vườn nhà cô, rồi lên tiếng gọi. Khi thấy bóng cô thấp-thoáng ngoài hiên, tôi hét lớn những điều Mẹ tôi dặn.

Cô Xuyến trắng-trẻo, khuôn mặt bầu-bĩnh, tóc mượt như nhung, dài quá lưng quần. Đôi mắt cô rất đẹp, lúc nào cũng mơ-màng. Cô không nhai trầu như tục lệ làng tôi thuở đó, nhưng môi cô lúc nào cũng đỏ như son. Dĩ nhiên, thuở 12 tuổi làm gì tôi biết được cô đẹp như thế nào và biết được mắt cô mơ-màng làm sao cùng môi cô ươn-ướt giống như son hay không? Chẳng qua, tôi loáng thoáng nghe những người lớn nói với nhau như vậy.

Cô mồ-côi cha mẹ, trong nạn đói năm Ất Dậu. Vì vậy, bà Lĩnh là Dì đem về nuôi-nấng. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết tên thật của bà Lĩnh là gì? Bởi làng tôi thường gọi tên người con đầu thay cho tên bố, mẹ. Vì bà có người con trai tên Lĩnh. Có thể nhà bà Lĩnh khá nhất trong xóm, vì là nhà gạch, lợp ngói lại có sân gạch trước nhà để phơi lúa, phơi khoai hoặc các thứ đậu. Một góa phụ với người con trai mà có cơ-ngơi cùng lợi-tức như vậy, phải kể thuộc loại giầu có ở miền trung rồi. Đã vậy, bà Lĩnh còn cho vay nợ lãi nữa ! Chỉ tiền lãi bà cho vay đã đủ mẹ con bà chân chẳng lấm bùn, tay không bị thấm nước rồi.

Mang tiếng là người bảo-bọc cháu, nhưng cô Xuyến chỉ là đứa ở không công. Ngoài việc làm trong nhà. Từ lo cơm nước, giặt quần áo đến mang những trái cây trong vườn đến chợ bán, cô Xuyến phải đi thu tiền nợ khi đến kỳ-hạn. Chuyện này mới nghe qua tưởng là việc dễ, nhưng không đơn-giản chút nào? Trước khi đi, bà Lĩnh đã dặn đi, nói lại là bằng cách nào cũng phải đòi cho bằng được số tiền vốn lẫn tiền lãi. Đã mấy lần cô Xuyến không thể đòi được nợ là đã bao lần bà Lĩnh riếc-móc, xỉ-vả thiếu điều cô Xuyến muốn bỏ đi, dù cho phải làm kẻ hành-khất nơi đất khách quê-người. Mà những lần chửi bới như vậy, bà Lĩnh bắt ghế ngồi trước sân gạch, gần cổng chống ngoài ngỏ. Giọng bà oang-oang khiến cả xóm đều nghe. Cũng có thể bà lấy tiếng chửi cô Xuyến để nhắn-nhe người bị nợ và cũng có thể bà khoe-khoang sự giầu có của bà chăng?

Một điều lạ là, trong làng ai cũng biết bà cay-cú, nói càn, nói hỗn, nhưng ai cũng đến năn-nỉ, lạy-lục mượn nợ của bà cho bằng được. Và hình như chưa ai chạy nợ được với bà. Có kẹt hoặc túng bấn lắm, thì cũng phải chạy đầu nọ, vá đầu kia trả cả vốn lẫn lãi cho bà. Vì đến ngày hẹn, bà mang manh chiếu đến trước nhà con nợ. Nếu trả thì mọi chuyện đều êm-xuôi, vui-vẻ và bà còn nhắc nhở cho mượn thêm! Ngược lại, bà nằm thẳng cẳng trước cửa nhà, trùm manh chiếu rách... Rồi bà réo tên con nợ ra, bà kể lể từ đời ông, đời cha không thiếu một điều gì. Nhiều người thấy bà làm quá, đã thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bà...! Thì lại chỉ mua thêm khốn-khổ cho bản thân và gia-đình ? Vì ngoài tiền nợ và lãi của bà, có giấy trắng, mực đen... lại còn thêm tiền đả thương bà nữa. Cứ vậy, làng xã "gông" đầu người ấy lại... chỉ có nước bán nhà, bán đất để chạy-chọt, lo-lót. Vì vậy bà Lĩnh càng tác-oai, tác-quái mà không ai làm được gì bà? Và lại, bà có làm thiệt-hại ai điều gì đâu. Nợ của bà thì bà đòi, không trả cho bà thì bà la, bà chửi là đúng rồi. Hơn nữa, chính những người đó đến lậy-lục, năn-nỉ bà kia mà ! Sống trong một gia-đình bị làng xóm đàm-tiếu như thế, khi chưa hiểu biết thì có thể, nhưng khi đã trưởng thành thì cô Xuyến cảm thấy khó chịu lắm. Bởi vì những thiếu nữ đồng tuổi cũng lánh xa cô Xuyến. Mà chính bà Lĩnh cũng không muốn cô Xuyến bước ra khỏi cổng chống để đánh bạn với ai! Vi vậy, tôi là đứa bé lại được cô kể lể và khóc than cho số-phận .

Lệ thường chúng tôi gặp nhau ở giữa bụi hoa Quỳ. Như đã nói ở trên, tuy là hàng rào nhưng chúng mọc không có hàng lối và quấn-quít vào nhau rất rậm-rạp. Có một vài chỗ tôi đã len người vào bẻ những nhánh nằm ngang, mọc dọc để thành một chỗ ẩn-núp rất kín đáo. Người đứng bên ngoài không thể nhìn thấy người bên trong. Mục đích của tôi thuở đó là để trốn mấy đứa anh, mấy đứa chị con ông bác khi bọn chúng đến nhà tôi chơi trò "trốn bắt" hoặc để trốn những lần bị Bố đánh đòn. Chỗ tôi làm ổ "dung thân" lại gần cái giếng của nhà bà Lĩnh. Nhờ nước tắm, rửa chảy theo mưong dọc theo hàng rào, nên chỗ này càng um-tùm và rậm-rạp hơn nhiều chỗ khác. Tôi cũng đã "bật-mí" chỗ này với cô Xuyến, vì vậy nhiều lần cô Xuyến đứng bên ngoài gọi tôi về, khi Mẹ tôi nhờ cô kiếm hộ.

Chiều hôm đó, tôi chui vào với nửa cái banh đa, đang ngồi "thưởng-thức" cái hương-vị thơm và tiếng kêu ròn của bánh. Tôi chợt ngừng nhai. Từ cửa sau nhà bà Lĩnh, cô Xuyến đang bước về hướng giếng, tay cầm cái thau nhỏ. Cô lấy gầu, kéo nước đổ vào thau, cô ngồi xuống thả lọn tóc vào thau... để gội đầu.

Lúc này, bóng chiều đã đậm... bầu trời mờ dần...và tối dần. Tuy vậy, tôi vẫn còn thấy loáng thoáng thân người cô Xuyến, qua lớp áo phin trắng dán sát vào da. Cô cuốn cao suối tóc, cột gọn phía sau gáy. Nước thấm qua làn vải, chảy dài theo thân người. Cô lại lấy gầu, kéo thêm nước và xối từ ngang vai. Màn nưóc vừa trôi xuống, áo cô càng bó sát vào thân-thể tiệp theo làn da trắng và vùng ngực của cô vươn lên... làm tôi tò-mò, nín thở .

Dù 12 tuổi, nhưng là đứa bé sống ở thôn-dã, nên tôi vẫn còn ngu-ngơ những chuyện khác. Nhưng chuyện ngồi yên, nhìn trộm cô Xuyến tắm, tôi lại ma-mãnh quá sức. Tôi dán mắt vào thân người cô Xuyến và không dám nhích người, chỉ sợ cô Xuyến nghe được tiếng động... thì uổng của Giời...? Có lẽ bóng chiều chạng-vạng làm cô Xuyến không e-ngại, cô cởi áo để kỳ-cọ trên vai, trên cổ và trước ngực. Chao ôi! Hai bàn tay của cô chà-xát hai quả vú khiến tôi bị kích-thích, trong người tôi rần-rần, tim đập mạnh và tôi phải hít vào thở ra thật dài. Hình như, tôi cảm thấy có gì vướng mắc trong cuống họng thì phải?

Tôi quên chưa nói với các bạn là, lúc đó cô Xuyến khoảng 16 tuổi. Không biết những nhà-văn tả sắc đẹp và hình-dáng mượt-mà của đàn bà như thế nào? Nhưng với tôi lúc ấy, cô Xuyến đẹp như tiên-nữ trong tranh. Thân người cô thon thả, nước da trắng, hai vú tròn, vươn về phía trước, eo lưng nhỏ-gọn. Đã vậy tay cô cứ xoa lên, xoa xuống hai vùng ngực. Có vẻ như cô đang mơ tưởng hoặc thèm khát một bàn tay nào mơn-trớn trên hai quả đào của cô?

Cho đến khi bóng tối không còn nhìn rõ mặt người, cô vào nhà. Như có lực gì đó xui-khiến, tôi chui ra khỏi bụi hoa Quỳ, nhón gót theo sau. Cô đẩy cửa nhà bếp bước vào. Tôi đứng bên ngoài đang nặn óc, lấy cớ bước vào để không bị cô quở-trách. Xin được mở ngoặc chỗ này là, cô Xuyến được bà Lĩnh cho ở dưới bếp, còn trên nhà chỉ dành cho bà và anh Lĩnh, đóng ngoặc. Đợi một chốc, thấy có ánh đèn trong bếp. tôi rón-rén bước đến cửa, lên tiếng:

- Cô Xuyến ơi !

Vừa lên tiếng gọi, tôi vừa bước chân vào. Cô Xuyến đang ngồi trên võng, hai tay cầm khăn vuốt tóc cho chóng khô. Đến ngồi trên tấm ván là chỗ cô Xuyến ngủ, tôi giả đò hỏi:

- Cô Xuyến mới tắm xong hả?

Gật đầu, cô Xuyến nhìn tôi mỉm cười:

- Cô vừa tắm xong. Thuận này, sang cô có chuyện gì không?

Tôi nhanh nhảu trả lời:

- Đâu có chuyện gì, sang chơi vậy thôi.

Cô cúi đầu xuống, hai tay quấn tóc lên đỉnh đầu, nói như trách:

- Vậy mà réo tên cô như có chuyện khẩn cấp lắm? Thấy nhà trên tối thui, tôi hỏi:

- Sao cô không đốt đèn nhà trên cho bà?

Thở dài, cô nói:

- Bà đâu có ở nhà. Cả anh Lĩnh cũng vậy!

Ngạc nhiên, tôi hỏi:

- Ủa, trời tối rồi mà sao bà không có ở nhà?

Lắc đầu, cô Xuyến nói:

- Thuận không biết ư? Mỗi lần đến kỳ hạn lấy nợ, bà phải mang theo manh chiếu. Lần này, nhà ông Vĩnh chưa chịu trả, lại còn khất lên, khất xuống nên bà nhất định nằm vạ thâu đêm.

Ngồi đối diện với cô, tuy hỏi những chuyện vớ-vẩn, nhưng đôi mắt của tôi vẫn dán vào ngực của cô Xuyến. Cứ nghĩ lại lúc cô tắm, hai quả vú mơn-mởn với thân người của cô không áo làm tôi ngây-ngất. Có lẽ thấy đôi mắt của tôi cứ dán vào ngực, nên cô Xuyến ngạc nhiên:

- Người cô có gì lạ hay sao, mà Thuận nhìn kỹ vậy?

Tôi lắc đầu, chống chế:

- Đâu có.

Cô Xuyến rời võng, bước lại gần tôi, cô xoay qua, xoay lại, cô hỏi:

- Thuận trông cô có đẹp không?

Tôi ấp úng trả lời:

- Cô đẹp lắm! Đẹp hơn cô Khiêm nhiều.

Chả là, trong làng tôi cô Khiêm đẹp có tiếng. Nên tôi so-sánh nét đẹp của cô Xuyến với cô Khiêm theo sự hiểu biết non-nớt của tôi. Thực ra, tôi đâu biết cô Khiêm đẹp như thế nào và cô Xuyến đẹp ra làm sao? Nghe tôi nói thế, cô cười rạng rỡ. Câu chuyện của một cô trong tuổi dậy thì với một thằng con nít ranh thì có gì đáng nói. Nhưng tôi chưa muốn về và cô Xuyến cũng không có ý đuổi khách, nên tôi lân-la:

- Cô Xuyến này, đêm nay anh Lĩnh có về không?

- Chả biết ! Ảnh có về thì gọi cổng, nếu cô ngủ quên chắc ảnh phải leo qua cổng chống mà vào thôi.

Nghe nói vậy, tôi gạ:

- Ở nhà một mình cô không sợ ư? Hay là cô cho Thuận ngủ với cô nhé.

Không ngạc nhiên khi tôi hỏi, cô hỏi lại tôi:

- Thế bố, mẹ Thuận rầy cô thì sao? Mà Thuận đã xin bố, mẹ chưa?

Tôi đành nhắc lại để cô nhớ:

- Ngày trước Thuận vẫn thường ngủ với cô, bố mẹ đâu có rầy la gì đâu?

Cô Xuyến cười:

- Hồi trước Thuận đang là thằng bé "đấm dài" thì khác. Bây giờ cao ***g-nhồng, sửa soạn lấy vợ rồi, còn đòi ngủ với cô... lêu... lêu... không biết xấu hổ !

Bỗng tôi nói một câu thật bất ngờ, gần như một lời tán-tỉnh của gả sành đời:

- Tại người cô thơm, lại đẹp nên Thuận muốn được ở gần cô mãi !

Hai má cô Xuyến ửng hồng, cô cười khẽ:

- Gớm, mới nứt mắt đã biết tán-tỉnh cô rồi.

Vừa nói, cô Xuyến vừa đưa tay phải như muốn "gõ" vào đầu tôi. Biết ý, tôi giả vờ cúi đầu, rút cổ bước tới sát người cô, hai tay tôi quàng sau lưng, mặt tôi áp vào ngực cô, tôi hít lấy, hít để. Mùi thơm dịu-dàng từ người cô thấm sâu vào khứu-giác, tôi cảm thấy lâng-lâng ngây-ngất.

Không rõ cảm-giác của cô thế nào, nhưng hai tay cô ôm lấy đầu tôi xoa nhẹ như mơn-trớn, như vỗ-về. Được thể, tôi kề miệng ngay núm vú của cô mút nhẹ. Cô rùng mình như bị cơn gió lạnh bất chợt. Lênh-đênh đâu đó, tôi nghe tiếng thở mạnh và tiếng rít nhẹ qua kẻ răng của cô. Thân người của cô như ngã về sau, hai tay cô ghì đầu tôi mạnh hơn... và miệng tôi ngậm vào đầu vú cô rất tham-lam. Người cô giật giật và hơi thở dồn-dập. Trong cơn say như mê-hoảng, tôi đưa tay phải xuống phía dưới rốn của cô xoa-xoa. Tiếng rít qua kẻ răng của cô trở nên hối-hả hơn, người cô như nằm lả trong cánh tay trái của tôi. Cô vặn người, đẩy tôi lại bộ ván.

Bên ngoài, bóng tối phủ tràn. ánh đèn nhỏ hắt ra ngoài cửa nhập-nhờ. Cô với tay lấy đèn thổi tắt. Đột nhiên trong nhà bóng tối âm-u. Hình như bóng tối làm cho tôi can-đảm hơn, liều-lĩnh hơn. Tôi bước đến ôm cứng lấy cô. Miệng tôi lại tham-lam ngậm lên đầu vú. Cô nói nhỏ qua hơi thở:

- Thuận chạy về xin bố, mẹ rồi sang đây ngủ với cô. Nói với mẹ là cô ở nhà một mình nên sợ !

Như không nghe cô thúc-dục, tôi kéo áo cô lên, miệng ngậm đầu vú của cô và tôi mút như đứa trẻ được mẹ cho bú. Người cô lại giật giật và cô rên ư... ử như bị đau, như bị nhột. Bú xong đầu vú bên phải, tôi lại bú qua đầu vú bên trái. Người cô mềm xuống, miệng cô rít : Ối cha... Ối cha... liên hồi. Không còn e-ngại, tay tôi lòn vào lưng quần của cô, bụng cô thót lại để bàn tay tôi lọt vào. Tôi sờ xuống háng cô, một vùng lông mềm... và nước nhờn từ háng của cô thấm vào lòng bàn tay của tôi. Người cô cứ nẩy lên từng hồi, khi ngón tay của tôi đút vào cửa âm-hộ. Cô rít lên như người bị đau, và thầm-thì bên tai tôi:

- Thuận làm nhè-nhẹ, kẻo cô bị đau.

Lúc này nước nhờn từ âm-hộ của cô ra nhiều hơn. Ngón tay của tôi đút vào dễ-dàng hơn. Đột nhiên, tay cô ghì chặt bàn tay tôi vào âm-hộ, hai đầu gối cô khép lại và cô rùng mình liên hồi. Ngón tay tôi bị cửa âm-hộ bóp lại... và nước nhờn chảy theo ngón tay làm nhớp-nháp cả lòng bàn tay của tôi.

Cô thở một hơi dài, bước lại bộ ván nằm xuống, chừng như cô mệt lắm. Tôi nằm bên cô, định "bổn cũ làm lại". Cô tát nhẹ vào má tôi, nhỏ nhẹ nói:

- Thuận ghê lắm nhé, làm cô mệt muốn đứt hơi !

Tôi dí mũi vào ngực cô, hôn mấy cái liên-tiếp, định cho tay vào quần của cô. Nhưng cô giữ tay tôi lại, rồi thúc-dục:

- Thuận chạy về nhà nói với bố, mẹ đi. Kẻo bị ăn đòn bây giờ.

Tôi tiếc rẻ, đẩy cửa và cắm đầu chạy qua vườn, vạch hàng hoa Quỳ về nhà. Sau khi biết bà Lĩnh và anh Lĩnh không ở nhà, Mẹ tôi cho phép tôi được sang với cô Xuyến! Hẳn nhiên, đây không phải lần đầu cô Xuyến xin Mẹ tôi cho tôi được ngủ bên đó. Thông-lệ này có từ lúc tôi sáu, bẩy tuổi rồi. Ngoài vấn đề là láng-giềng, cô Xuyến thường mua dùm Mẹ tôi một vài món ăn, khi Mẹ tôi không thể đi chợ hoặc ngại đường xa. Đó cũng là cách trả ơn cho cô Xuyến, khi hữu-sự thôi.

Mẹ tôi nhắc tôi lấy gối và chăn mang theo, vì nghĩ rằng tôi nằm trên bộ ván, còn cô Xuyến nằm trên võng. Nhưng đêm nay... thì chỉ có trời biết, bộ ván biết và hai người biết mà thôi?

Trở lại nhà cô Xuyến chưa bao lâu. Bỗng trời nổi gió, rồi mưa như trút nước. Thật là, thiên-thời, địa lợi, nhân-hòa. Vì mưa lớn và có mòi giai-giẳng như thế này, dễ gì anh Lĩnh về bất thình-lình. Hơn nữa, nhà bếp là giang-sơn riêng của cô Xuyến, nên cả cô Xuyến và tôi đều rất yên tâm. Vả lại, Anh Lĩnh có gõ cửa hỏi điều gì đó, thì chúng tôi vẫn đủ thời-giờ mỗi người mỗi nơi. Kẻ nằm võng, đứa nằm ván kia mà. Vì vậy, cô Xuyến đốt ngọn đèn hoa-kỳ lên.

Thật lạ lùng, có ánh đèn bỗng tôi cảm thấy lúng-túng và cô Xuyến cảm thấy không được tự-nhiên. Tôi nằm dài trên ván, nghiêng người nhìn về phía võng. Cô Xuyến, một chân trên võng, một chân dưới đất đẩy võng đu-đưa. Mắt cô nhìn về hướng tôi, miệng mỉm cười không thành tiếng. Trong lòng tôi đang nổi "lòng hươu, dạ vượn", nhưng ánh đèn "khốn nạn" làm tôi rụt-rè !

Tôi bước xuống, đẩy cửa ra ngoài, cô hỏi giật:

- Mưa gió như thế, Thuận đi đâu đấy?

Không trả lời, tôi đến chum nước bên hiên bếp, lấy gáo uống một ngụm, đồng thời múc một gáo cho cô. Trời mưa như trút nước, một vài giọt mưa hắt vào người, vào mặt tôi khiến tôi gây gây. Trở vào, dưa gáo nước cho cô. Tôi ngồi xổm bên võng. Cô ngồi dậy, uống chừng nửa gáo nước rồi cô đẩy cửa ra ngoài gác gáo lên vách. Cô vừa nằm xuống võng, tôi cũng ngồi lên võng với cô. Hai chân cô gác lên bắp vế tôi. Hai tay cô vòng sau gáy làm gối. Ngực cô ưỡn lên đầy sinh-lực như khiêu-khích, như mời-mọc. Tôi xoay người nằm lên người cô, miệng tôi ngoạm đầu vú còn hai tay tôi vuốt, xoa theo chiều dài bắp vế của cô. Thấy cô không phản-ứng, tôi bạo dạn hơn... kéo sợi giây rút quần của cô lỏng ra. Mắt cô lim-rim, miệng cô rít nhẹ như thúc-dục, như khuyến khích... Tôi cho tay vào quần và thoa nơi âm-hộ. Tay trái tôi bật nút áo của cô. Dưới ánh đèn nhạt, mầu da của cô trắng, đôi vú vươn cao, no tròn và mời gọi. Tôi lại kề miệng ngậm lấy núm vú mút say sưa. Những ngón tay phải của tôi lang-thang trên âm-hộ, thám hiểm trong âm-đạo và người tôi như căng cứng. Hơi thở như bị chặn trong ***g ngực.

Cô vặn người, tôi ngồi dậy kéo quần cô xuống. Cô ưỡn mông lên để tôi dễ-dàng kéo quần cô xuống khỏi hai bàn chân. Một chùm lông lưa-thưa bao quanh âm-hộ, hai háng trắng hồng. Tay tôi lại mân-mê nơi miếng thịt đỏ hỏn. Hơi thở cô nặng-nề và cấp-bách hơn. Hai tay cô ghì đầu tôi và đẩy xuống vùng dưới rốn. Tôi say-mê hôn vào rốn của cô, trong khi đó tay cô đẩy đầu tôi xuống xa hơn vùng rốn, người cô cong lên, để miệng tôi chạm vào âm-hộ của cô. Thực ra, với một thằng con trai 12 tuổi, tôi đâu biết cái trò hôn, hít nơi âm-hộ. Nhưng hai tay cô ghì đầu tôi sát xuống và miệng tôi nhằm đúng nơi âm-hộ của cô. Hổn hển trong tiếng thở, cô dục:

- Thuận hôn nơi đó... đó...

Để làm vui lòng cô, tôi cho môi đưa qua, đưa lại trên mớ lông và trên mép âm-hộ. Thế mà, người cô vặn qua, vặn lại, cô rít lên với những tiếng rên nhỏ. "Úi gia...Úi gia..." liên hồi. Cô rên như năn-nỉ:

- Thuận lấy lưỡi liếm lên Hoa của cô đi.

Tôi thầm hiểu Hoa là âm-hộ của cô, vì cô tránh dùng tiếng không được thanh-tao. Dĩ nhiên, tôi làm theo sự khuyến-khích của cô. Một vị mằn-mặn, nhơn-nhớt qua đầu lưỡi. Tôi cũng hứng tình không lối thoát. Hai tay tôi kéo hai chân cô rộng ra, miệng tôi ngậm cả vùng "rừng núi linh thiêng" của cô. Có lẽ, cô không thể chịu đựng được nữa và chắc là cô quên cả hậu-quả, cô ôm lấy tôi thật chặt. Một tay, cô kéo quần sọt tôi xuống. Lúc này, con chim của tôi dựng đứng. Cô mân-mê bằng năm ngón tay gượng nhẹ. Người tôi bừng-bừng, tôi cảm thấy máu chạy rần-rần.

Cả hai đều trần-truồng, cô dìu tôi lên bộ ván, kéo tôi nằm lên người cô. Hai chân cô mở rộng, tay cô cầm chim tôi cho vào âm-hộ. Nước nhờn thấm vào đầu chim, tôi ngớ-ngẩn đẩy mạnh chim vào "cửa động thiên-thai". Một cảm giác ấm-áp và nước nhờn làm chim tôi vào sâu trong âm-hộ của cô. Phần dưới cô nẩy lên... nẩy lên... hai tay cô kìm chặt lấy mông của tôi. Cô ghì thật sát, thật chặt và người cô giật... giật... miệng cô rên-rỉ... Còn tôi như người cỡi mây, chim của tôi giựt... giựt... Tôi không biết và không nhớ là tinh-khí của tôi có bắn ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1456456456