Chap 5

Sáng hôm ấy, Gi-hun thức dậy muộn hơn thường lệ. Trong nhà yên ắng đến lạ, không nghe tiếng In-ho dậy pha cà phê hay tiếng bước chân quen thuộc đi lại. Gi-Hun vội bước xuống lầu tìm thì thấy In-ho nằm dài trên sofa, khuôn mặt tái nhợt

"Anh xã ! Anh làm sao vậy ? Sao không gọi em ?" - Gi-hun lo lắng, quỳ xuống cạnh In-ho

"Không sao... chỉ là anh thấy hơi mệt thôi, chắc cảm nhẹ." - In-ho đáp, giọng khàn đi thấy rõ

Gi-hun đặt tay lên trán In-ho

"Cảm nhẹ cái gì ? Anh sốt cao thế này mà ! Anh nằm đây để em đi lấy thuốc"

Gi-hun vội vàng chạy vào bếp, lục tìm thuốc hạ sốt và một chiếc khăn ướt. Anh mang ra một cốc nước ấm và ép In-ho uống thuốc, sau đó đặt khăn lạnh lên trán anh

"Xã, không cần phải làm lớn chuyện thế đâu. Chỉ là một cơn sốt thôi mà" - In-ho cố gắng trấn an, nhưng giọng nói yếu ớt của anh không thuyết phục được Gi-hun

"Không lớn chuyện là thế nào? Anh phải nghỉ ngơi, để mọi thứ em lo cho"

Gi-hun lăng xăng suốt buổi sáng, từ nấu cháo đến pha trà gừng. Căn bếp vốn ít khi anh động vào nay trở nên bận rộn, tuy không khéo tay nhưng vì lo cho In-ho, anh làm đã làm tất cả

Khi bưng bát cháo nóng lên phòng khách, Gi-hun ngồi xuống cạnh In-ho

"Anh xã, ăn một chút đi. Em nấu theo công thức trên mạng, chắc chắn sẽ ngon"

"Xã, em nấu à ? Vậy thì anh phải ăn rồi. Lỡ không ăn, em lại giận" - In-ho cười

Anh ăn từng muỗng cháo, dù mùi vị hơi  lạ nhưng không nói gì vì sợ làm Gi-hun buồn

Suốt cả ngày, Gi-hun không rời In-ho nửa bước. Gi-hun thay khăn lạnh liên tục, dỗ In-ho uống nước, và thậm chí còn bật bộ phim hài yêu thích để In-ho giải trí

"Anh xã, xem cái này đi. Cười nhiều sẽ mau khỏe"

"Xã, anh nghĩ chính em đang cần cười nhiều hơn đấy"

Nhìn thấy Gi-hun loay hoay, vẻ mặt đầy lo lắng, In-ho khẽ thở dài nhưng lòng lại tràn ngập sự ấm áp. Dù anh không nói ra, nhưng những cử chỉ ân cần của Gi-hun khiến anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết

Đến tối, In-ho cảm thấy đỡ hơn, nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể. In-ho ngồi dậy, dựa vào sofa, kéo Gi-hun ngồi xuống bên cạnh

"Xã, anh đã khỏe hơn rồi. Em ngồi nghỉ chút đi"

"Anh nói vậy nhưng ngày mai vẫn phải nghỉ ngơi thêm. Em sẽ không để anh làm việc gì hết"

In-ho cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc Gi-hun

"Xã của anh đúng là thích làm quá mọi chuyện, nhưng anh thích như vậy. Cảm ơn em. Anh thấy tốt hơn rất nhiều, không chỉ vì thuốc, mà vì em"

Gi-hun ngượng ngùng, nhưng trong lòng vui sướng. Gi-hun tựa đầu vào vai In-ho, cảm nhận nhịp tim của người anh yêu

"Chỉ cần anh khỏe lại là được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top