Chap 4
California vốn nổi tiếng với nắng ấm quanh năm, nhưng hôm nay bầu trời lại xám xịt, mưa rơi tầm tã từ sáng sớm. Gi-hun ngồi trên sofa, nhìn ra cửa sổ với vẻ chán nản
"Anh xã, hôm nay mưa thế này thì mình làm gì đây ? Em không muốn cứ ngồi mãi trong nhà đâu" - Gi-hun than thở, đầu tựa vào ghế
"Xã, em ở yên đó. Để anh chuẩn bị thứ gì đó thú vị cho chúng ta" - In-ho từ trong bếp vọng ra.
Chỉ mười phút sau, In-ho xuất hiện với một chiếc khay lớn, trên đó là hai cốc ca cao nóng, một đĩa bánh quy giòn thơm phức và một xấp album ảnh cũ
"Thay vì ra ngoài, sao mình không nhìn lại những kỷ niệm cũ nhỉ ?"
"Kỷ niệm cũ ? Anh xã, em nghĩ chúng ta đã quên cất nó ở đâu rồi chứ ?" - Gi-hun vừa hỏi vừa cầm lấy một cốc ca cao
In-ho ngồi xuống bên cạnh, đặt khay lên bàn. Anh mở xấp album ra, để lộ những bức ảnh từ những ngày đầu họ qua Mỹ
"Xã, nhìn đây này. Em có nhớ lúc này không ?" - In-ho chỉ vào một bức ảnh họ chụp trong một chuyến đi chơi biển. Trong ảnh, Gi-hun đang giơ hai tay làm dáng như người mẫu, còn In-ho đứng phía sau cười mỉm đầy trêu chọc.
"Trời ơi! Nhìn em chẳng giống ai cả ! Nhưng anh xã, anh cười trông ngố quá" - Gi-hun bật cười, tay chạm nhẹ vào bức ảnh
Họ tiếp tục lật từng trang album, mỗi bức ảnh đều gợi lên một câu chuyện cũ, từ những lần cãi vã nho nhỏ, những khoảnh khắc ngọt ngào cho đến những chuyến đi xa
"Xã, anh chưa bao giờ nói điều này nhưng anh thật sự biết ơn vì chúng ta đã vượt qua tất cả để có ngày hôm nay" - In-ho nói, ánh mắt đầy cảm xúc khi nhìn vào Gi-hun
"Em cũng vậy. Nhiều lúc nghĩ lại, em thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Em chỉ mong giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi"
In-ho mỉm cười, đặt tay lên tay Gi-hun, nhẹ nhàng siết chặt
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Sau khi xem hết album, Gi-hun đột nhiên đứng dậy
"Anh xã, mình làm bánh đi ! Trời mưa thế này, ăn bánh nóng sẽ tuyệt lắm"
"Em chắc chứ ? Lần cuối em vào bếp, nhà bếp suýt thành bãi chiến trường đấy" - In-ho trêu
"Lần này em có anh xã ở đây rồi mà !"
Họ cùng nhau làm bánh, từ trộn bột, nhào nặn cho đến bỏ vào lò nướng. In-ho kiên nhẫn chỉ dẫn, còn Gi-hun thì không ngừng đùa nghịch, khiến bột bay khắp nơi
Khi mẻ bánh chín, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà. Hai người ngồi thưởng thức những chiếc bánh còn nóng hổi, mặc kệ căn bếp đang lộn xộn
"Anh không nghĩ là em có thể thành công đấy"
"Anh xã, vậy từ giờ em sẽ là bếp trưởng, còn anh là phụ bếp nhé !"
Tiếng cười hòa cùng tiếng mưa tí tách bên ngoài. Một ngày mưa, tưởng chừng buồn tẻ, nhưng hóa ra lại trở thành một kỷ niệm đẹp, giản dị nhưng đầy ý nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top