Chap 3

Sáng thứ Bảy, Gi-hun thức dậy sớm hơn thường lệ, một điều khá hiếm hoi. Gi Hun lén lút xuống bếp, quyết tâm chuẩn bị bữa sáng cho In-ho. Nhưng chưa đầy năm phút sau, tiếng nồi chảo va vào nhau khiến cả nhà vang lên ầm ĩ

"Xã, em đang làm gì mà ồn vậy ?" - Giọng In-ho lười biếng vang lên từ phòng ngủ

Không lâu sau, In-ho xuất hiện, áo ngủ còn chưa chỉnh tề, tóc rối xù. Anh khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cửa bếp, nhìn Gi-hun bận rộn mà không khỏi lắc đầu

"Anh xã, anh ra đây làm gì? Em muốn tạo bất ngờ mà !" - Gi-hun chống nạnh nhìn anh, nhưng chẳng che được nụ cười lén lút trên môi

"Bất ngờ hả? Ồn thế này, có khi hàng xóm cũng biết em đang nấu ăn rồi"

In-ho chậm rãi tiến tới, kéo ghế ngồi xuống bàn, ánh mắt quan sát những gì đang diễn ra. Trên bếp, nồi súp kim chi bốc khói nghi ngút, cạnh đó là đống rau củ lộn xộn. Dù cố che giấu, nhưng In-ho vẫn phì cười khi thấy mớ cà rốt bị thái méo mó và miếng đậu hũ vỡ nát.

"Xã, em có cần anh giúp không ?"

"Không ! Anh xã cứ ngồi đó mà chờ ăn đi. Hôm nay em sẽ làm tất cả" - Gi-hun nói đầy tự tin, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán

Tuy nhiên, sự tự tin ấy không kéo dài lâu. Khi cố gắng khuấy nồi súp, Gi-hun chẳng may làm rơi muỗng vào nồi, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi

"Xã! Em định mời anh ăn súp hay mời nhà bếp uống nước đây?" - In-ho bật cười, lắc đầu bước tới "Đưa đây, để anh dạy em cách làm cho đàng hoàng"

"Không ! Anh xã, anh cứ ngồi yên đi! Lần này em sẽ làm được mà!"

Dù lời nói rất quả quyết, nhưng chỉ vài phút sau, Gi-hun đã phải thừa nhận thất bại. Anh đành ngượng ngùng ngồi xuống bàn, để In-ho đảm nhận phần còn lại

"Xã, em giỏi làm người bày biện nhưng dọn dẹp thì không phải sở trường của em, đúng không ?" -  In-ho hỏi, ánh mắt vừa trách móc vừa cưng chiều

"Anh xã, em biết nấu ăn không khó nhưng bị anh chọc ghẹo thế này mới mệt !"

In-ho không trả lời, chỉ lặng lẽ cười, bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Dưới bàn tay thành thạo của anh, căn bếp nhanh chóng trở nên ngăn nắp hơn. Nồi súp kim chi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, những miếng rau củ được cắt đều tăm tắp, còn chiếc bếp sạch sẽ không còn vết bẩn nào

Khi bữa sáng hoàn thành, họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. In-ho gắp một miếng đậu hũ bỏ vào chén của Gi-hun.

"Này, thử đi. Em sẽ biết thế nào là một bữa ăn đúng nghĩa"

"Anh xã, nhìn anh cứ như đầu bếp chuyên nghiệp ấy. Nhưng mà... em phải thừa nhận, nó ngon thật"

Hai người ngồi ăn trong tiếng cười, thỉnh thoảng Gi-hun lại trêu In-ho về biểu cảm nghiêm túc khi nấu ăn. Bữa sáng không chỉ đầy đủ hương vị mà còn ngập tràn những khoảnh khắc hạnh phúc, như một dấu hiệu rằng họ thực sự đang tận hưởng cuộc sống cùng nhau, từng giây từng phút.

"Xã, lần sau em có thể tiếp tục thử, nhưng anh sẽ hỗ trợ em ngay từ đầu. Anh không muốn bếp của mình trông như vừa trải qua một trận bão"

"Được rồi, anh xã. Nhưng mà em không hứa đâu nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top