Untitled Part 6
Lâu rồi không gặp – 21+22
Chương 21: Tâm Holmes (*)
(*) Xuất phát từ Sherlock Holmes, do tập này ẻm làm thám tử
Trang Phàm Tâm nhất thời sửng sốt, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc, cậu không có nghe lầm chứ? Cố Chuyết Ngôn nói đã thích người khác rồi sao? Vậy tức là, Cố Chuyết Ngôn đã kiếm được người con gái mình thích?
Là ai?!
Từ khi bộ phim kết thúc, trong rạp bắt đầu hơi ồn ào, chờ đèn sáng lên, khán giả lục tục rời khỏi chỗ ngồi. Cố Chuyết Ngôn rốt cuộc cũng ngồi thẳng người, lướt qua Trang Phàm Tâm nói: "Cố Bảo Ngôn, tự dọn rác của mình đấy."
Cố Bảo Ngôn nghe lời dọn rác, xách bình nước, thấy Trang Phàm Tâm vẫn ôm hộp bắp rang ngồi ở đó, cô bé vỗ vỗ cánh tay Trang Phàm Tâm: "Anh ơi, đi chưa?"
Trang Phàm Tâm đột nhiên hoàn hồn: "Đi, đi..."
Dòng người chen chúc, Cố Chuyết Ngôn nắm tay Cố Bảo Ngôn đi ra ngoài, Trang Phàm Tâm theo ở phía sau, cậu ngơ ngác, vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong lời nói của Cố Chuyết Ngôn. Người tung tin thì thường điềm tĩnh, còn người nhận tin không kịp chuẩn bị thì luôn bị choáng váng, do đó sẽ sản sinh ra một lượng lớn hoạt động tinh thần.
Trang Phàm Tâm đã sản sinh ra rồi, sau khi ngồi trên xe taxi nhìn cây ven đường lướt qua, thỉnh thoảng đi qua một nhóm nữ sinh. Cậu phân tích, các bạn nữ cùng tuổi mà Cố Chuyết Ngôn có thể tiếp xúc đến chỉ có bạn học, vậy cần phải thu hẹp phạm vi ở trường học. echkidieu2029.wordpress.com
Khai giảng mới một tuần, chắc là vẫn chưa quen biết nữ sinh lớp khác, vậy rút lại chỉ còn lớp số 3.
Trang Phàm Tâm liền sửng sốt, đúng rồi đó, khai giảng mới một tuần thôi mà!
Mới có một tuần ngắn ngủi mà đã có người mình thích rồi sao? Hơi bị nhanh luôn rồi đó! Mịa nó, cậu học hết một năm rồi mà vẫn chưa thích được ai, là cậu phát dục chậm hay là Cố Chuyết Ngôn trời sinh đa tình?
Vị đa tình kia dựa vào cửa xe bên kia, khóe mắt nhìn rõ hết dáng vẻ của Trang Phàm Tâm, từ khi nghe anh nói xong đã ngây ngây ngô ngô, xem ra thành công bị kích thích rồi.
Cố Chuyết Ngôn thay một góc độ suy nghĩ khác, thứ nhất Trang Phàm Tâm có ý với anh, cho nên trong lòng tất nhiên cuồn cuộn sóng nước, khó chịu suy nghĩ xem người anh thích là ai. Thứ hai, Trang Phàm Tâm biết anh là gay, nói không chừng đã thu hẹp phạm vi trong đám nam sinh lớp số 3.
Bọn họ quen biết hơn một tháng, tự cho là hiểu nhau, hoàn toàn không phát hiện mình và đối phương vẫn luôn đi ngược chiều.
Trang Phàm Tâm suốt quãng đường vẫn im lặng, làm Cố Bảo Ngôn cũng không tiện hỏi nhiều, chia tay ở cửa nhà, cậu và Cố Chuyết Ngôn đối diện, mấp máy môi nói: "... Bái bai."
Cửa nhà họ Trang từ từ đóng kín, Cố Chuyết Ngôn cùng Cố Bảo Ngôn về nhà, cô gái nhỏ lanh lợi nhìn ra điểm khác thường, hỏi: "Anh hai, hình như anh Tiểu Trang xem phim xong không vui thì phải?"
Cố Chuyết Ngôn thầm nghĩ, cái này không gọi là không vui, mà gọi là "ghen". Nhưng không thể nói với con nít như vậy, anh nói qua loa: "Chắc là bởi vì hoàng tử trong phim chết."
Cố Bảo Ngôn tức giận nói: "Người chết là người hầu của hoàng tử, anh còn chả thèm xem!"
"Người hầu cũng là người mà." Cố Chuyết Ngôn chuyển trọng điểm, "Người hầu chết thì không đáng để buồn sao? Con gà nhỏ em nuôi chết đi không phải em cũng khóc đấy sao?"
Cố Bảo Ngôn đã không để ý tới Trang Phàm Tâm có vui hay không nữa, ngược lại là cô bé cũng buồn theo.
Về đến nhà, Cố Chuyết Ngôn lên lầu làm bài tập, nước chảy mây trôi làm được một nửa, Cố Bảo Ngôn gõ cửa phòng sách, nhờ chỉ bài.
Cố Chuyết Ngôn dọn đi một nửa mặt bàn, nói: "Giữ yên lặng, không thì đi ra." truyenfull reup là chó
Cố Bảo Ngôn ôm sách vở chạy vào, con berger cũng tiến vào nằm dưới ghế Cố Chuyết Ngôn, một lớn một nhỏ một chó, bầu không khí ấm áp, hoàn toàn không có ai nhớ đã lâu chưa gặp ba mẹ ruột.
Học sinh tiểu học làm xong bài tập trước, Cố Bảo Ngôn chống cằm ngẩn người, thoáng nhìn ở góc bàn có một quyển sổ mới tinh, liền mở ra viết.
Cố Chuyết Ngôn vẫn chăm chú với máy vi tính trước mặt và giấy bút trên tay, cuối tháng có cuộc thi, anh đang kiếm đề làm, bây giờ vẫn chưa đến sáu giờ chiều, trước mười một giờ khuya anh cũng sẽ không dừng tập trung làm bài.
Không may Cố Bảo Ngôn nhịn không được, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười duyên khó hiểu.
Cố Chuyết Ngôn không giương mắt, nói: "Dẫn Bond ra ngoài chơi đi."
"Em xin lỗi." Cố Bảo Ngôn xin lỗi, trước khi đi nói, "Anh hai, vừa nãy em viết một đoạn nhật ký." Cố Chuyết Ngôn không để ý, tiếp tục viết hết một trang giấy, Cố Bảo Ngôn khát vọng được chú ý, chủ động hỏi: "Anh hai, anh muốn xem nhật ký của em không?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Không muốn."
Anh vươn tay lấy quyển sổ mới ở góc bàn, thấy rõ sổ đang ở trên tay Cố Bảo Ngôn, nhất thời hiểu ra: "Em viết nhật ký thì lấy sổ của anh làm gì? Em muốn viết cho anh xem?"
Cố Bảo Ngôn cho là Cố Chuyết Ngôn muốn xem, vội vàng đưa tới. Đây là quyển sổ mới mua, còn chưa có dùng, Cố Chuyết Ngôn giật lại, không chút biểu cảm gì mở ra, liếc mắt liền thấy câu đầu tiên.
—— Mình thích một người, người đó là Trang Phàm Tâm.
"Em... cậu ta..." Cố Chuyết Ngôn thiếu chút nữa chửi tục, nhưng lại kìm lòng không đặng tiếp tục xem —— Anh Tiểu Trang vô cùng hoàn mỹ, anh ấy là người con trai đầu tiên tặng hoa cho mình, là người con trai đầu tiên dẫn mình đi uốn tóc, là người con trai đầu tiên dẫn mình đi xem phim.
Còn biết dùng biện pháp tu từ, Cố Chuyết Ngôn nói: "Cô gái à, mấy chậu hoa kia là cậu ấy tặng cho cả tôi và cô làm quà ra mắt, uốn tóc và xem phim tôi cũng ở đó, cô viết như thế nào mà thành chỉ có hai người các cô thôi vậy?"
Nói xong nhìn thấy câu tiếp theo —— lúc đó không có anh hai thì tốt quá.
Cố Chuyết Ngôn tâm tình lẫn lộn, Cố Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư lúc đó không sinh đứa thứ hai thì tốt quá.
Một đoạn nhật ký của em gái út, Cố Chuyết Ngôn hi vọng đọc xong đốt ngay, cho dù không đốt, cũng không thể lưu lại chướng mắt trong sổ của anh được. Không đợi Cố Bảo Ngôn mở miệng đòi, anh xé cái rẹt cả trang này, nhưng đáng tiếc không xé sạch sẽ, còn thừa lại một dòng nhỏ hẹp.
Vừa khéo là hàng đầu tiên, Mình thích một người, người đó là Trang Phàm Tâm.
Cố Chuyết Ngôn nhìn chằm chằm những con chữ ấu trĩ, siết chặt một chút, lại chậm chạp không xuống tay được, anh giả bộ từ bi: "Thôi, trang này trả em, chừa lại chút nhớ nhung cho em đấy."
Cố Bảo Ngôn hỏi: "Cho em cả quyển sổ luôn được không?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Mơ mộng gì vậy."
Trang Phàm Tâm còn không biết mình đã trở thành ước mơ của thiếu nữ, cậu nằm ở ghế mát xa chăm chú suy nghĩ, Cố Chuyết Ngôn rốt cuộc thích ai? Trong đầu nhảy ra khung cảnh trong lớp, có vẻ như chưa từng thấy Cố Chuyết Ngôn thân cận với ai hết.
Đầu tiên xác định những người có trực tiếp tiếp xúc, cán sự môn Văn, cán sự môn Sinh, cán sự môn Hóa, ủy viên vệ sinh, lớp phó, các tổ trưởng, tất cả những người này đều có nói chuyện với Cố Chuyết Ngôn qua việc thu phát bài tập và công vụ.
Trang Phàm Tâm đang định tiến hành loại bỏ chiều sâu, Triệu Kiến Thu đột nhiên gọi cậu ra sân sau làm cỏ, thôi, thứ hai cậu lại tiến hành điều tra hiện trường.
Đợi đến buổi sáng thứ hai, Trang Phàm Tâm và Cố Chuyết Ngôn gặp nhau ở ngã ba đầu hẻm, trong lúc đạp xe hai người đều giữ yên lặng. Trang Phàm Tâm liếc trộm đối phương vài lần, áo đồng phục giặt trắng tinh, giày cũng đổi một đôi mới, cũng không biết đẹp trai cho ai xem.
Cậu đánh tay lái tới gần: "Cậu biết không? Hôm nay có chào cờ á."
Mẹ nó ai mà không biết, Cố Chuyết Ngôn phối hợp nói: "Ừm, chào cờ rất tốt."
Trang Phàm Tâm nhịn không nổi: "Cậu thích ai vậy?"
Cố Chuyết Ngôn nhếch môi nhịn cười, anh quay lại liếc mắt nhìn người kia một cái, sau đó ra vẻ xin chớ quấy rầy, nói: "Liên quan gì đến cậu."
"... Không phải mình đang quan tâm cậu sao." Trang Phàm Tâm quẫn bách, "Mình cũng chả thèm biết."
Sau khi tới trường học, cán sự bộ môn đi thu bài tập, Trang Phàm Tâm loanh quanh một vòng thu được một chồng nhỏ, lười biếng trở lại chỗ ngồi. Tề Nam mang theo hai ly sữa đậu nành tới, cho cậu một ly, nói là sản phẩm mùa thu mới của Nhất Nam.
Trang Phàm Tâm hút một ngụm: "Bạn cùng bàn, vẫn là hai ta tốt nhất."
Tề Nam vừa nghe: "Hai trăm tệ tuần này nhất định trả, mày đừng dụ dỗ tao."
Trang Phàm Tâm lại hút một ngụm: "Bạn cùng bàn, nếu như mày thích một bạn nữ, mày có nói cho tao biết không?"
"Đương nhiên rồi, hai chúng ta là ai chứ." Tề Nam trả lời, "Tao còn dự định lúc kết hôn không chụp ảnh cưới, nhờ mày vẽ giúp, không thu tiền chứ?"
Trang Phàm Tâm triệt để mất đi hi vọng câu thông, lúc này cán sự môn Văn đi qua bàn bên cạnh thu bài tập, cậu quay đầu nhìn theo thân ảnh của đối phương. Chỉ thấy cô đã thu đến dãy cuối cùng, cán sự môn Văn đứng ở trước bàn Cố Chuyết Ngôn, nói: "Nộp bài và vở ghi tuần đi cậu ơi."
Cố Chuyết Ngôn chỉ chỉ góc bàn, cũng không ngẩng đầu.
Trang Phàm Tâm cho là, thích một người, nhất định sẽ không nhịn được muốn nhìn đối phương, nhưng Cố Chuyết Ngôn đừng nói chủ động nhìn, đến cả mí mắt cũng không động đậy.
Được lắm, đầu tiên là bài trừ cán sự môn Văn.
Tiếp theo lần lượt bài trừ các tổ trưởng, ủy viên vệ sinh và lớp phó. Nếu như phạm vi cậu tính là chính xác, như vậy chỉ còn lại cán sự môn Hóa Tần Vi và cán sự môn Sinh Vương Sở Nhiên.
Trang Phàm Tâm cảm thấy được xem tiểu thuyết trinh thám đúng là không uổng công, nhanh như vậy đã nhắm vào hai kẻ tình nghi, cậu vặn người, không ngờ Cố Chuyết Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, cách mấy hàng trông lại cậu.
Cậu lập tức xoay trở lại, còn giả vờ bình tĩnh mà hô: "Nộp bài tập tiếng Anh đêee —— "
Cố Chuyết Ngôn khẽ cười một tiếng, lấy ly đi rót nước, đi vòng qua người Trang Phàm Tâm thì cụp mắt xuống, bốn mắt nhìn nhau. Trang Phàm Tâm liền chọt vào đùi Cố Chuyết Ngôn, Cố Chuyết Ngôn cũng giơ tay nắm đuôi tóc Trang Phàm Tâm.
"Nhìn tôi mãi làm gì?"
"Mình đang điều tra."
Cố Chuyết Ngôn nói trong lòng, cậu đây là xuân tâm manh động, anh cúi người đi: "Điều tra cả buổi sáng cũng mệt rồi nhỉ, nếu không đưa sữa đậu nành cho tôi, tôi cho cậu một manh mối?"
Trang Phàm Tâm mới uống được hai ngụm, nhưng vẫn kiên cường, cậu do dự đẩy ly sữa đậu nành ra góc bàn, sợ bị lừa gạt: "Đừng lừa mình đó, phải là manh mối quan trọng đó nha."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Là một cán sự bộ môn."
Anh cầm lấy lấy ly sữa đậu nành rời đi, khóe mắt thoáng nhìn đôi mắt Trang Phàm Tâm đột nhiên sáng ngời, thậm chí chợt lóe một chút vui mừng. Nếu như cái này hiệu quả, Trang Phàm Tâm nhất định đang đắc ý nghĩ, người cậu ấy thích có phải là mình không?
Khi thầm mến có thể lĩnh hội muôn vàn tư vị, vui vẻ nhất chính là người mình thích có vẻ như cũng thích mình.
Nhưng mà chờ Cố Chuyết Ngôn đi ra, Trang Phàm Tâm vô cùng vui sướng, ôm lấy cổ Tề Nam: "—— Tao đúng là Tâm Holmes mà!"
Nội tâm cậu khuấy động, không nghĩ tới sau một phen phân tích, giần sàng chọn lựa, thật sự kiếm được chính xác người trong cuộc! Cậu ôm Tề Nam lắc lắc, tự mình đắm say mà nói: "Bạn cùng bàn, nếu như mày có thích ai thì tuyệt đối đừng nói tao biết, tự tao có thể đoán được."
Tề Nam sắp tắt thở: "Mày đoán coi kiểm tra miệng môn Văn... có gọi tới tao hay không..."
Cả ngày, Trang Phàm Tâm như một con chim khách vui vẻ, trong lớp mất một cây chổi cũng xung phong đi phá án. Cố Chuyết Ngôn nhìn mà không khỏi bật cười, nghe được ám hiệu của anh liền vui như vậy sao?
Nghỉ giữa giờ tự học buổi tối, Trang Phàm Tâm ngồi ở chỗ gặm bánh mì, vừa nhìn Tần Vi, lại ngắm Vương Sở Nhiên một chút, không xác định được ai mới là người Cố Chuyết Ngôn thích.
Thôi được rồi, giữ lại cho người ta một chút không gian riêng tư đi!
Trang Phàm Tâm yên lặng chúc phúc, nếu Cố Chuyết Ngôn đã tìm được người yêu mới, hi vọng bạn gái cũ của Cố Chuyết Ngôn cũng nhanh chóng thoát khỏi đau lòng vì thất tình, sớm ngày tìm được một người khác gắp thú cho cô.
Cậu đang suy nghĩ đến lời chúc phúc thì sau gáy đột nhiên bị sờ một chút, Cố Chuyết Ngôn xuất hiện: "Hôm nay tôi làm trực nhật, về muộn đấy."
Trang Phàm Tâm nói: "Mình cũng phải quét góc sân nhỏ, cũng về muộn."
Sau khi tan học, phòng học từ từ trống không, Cố Chuyết Ngôn ở lại quét nhà, quét lần thứ hai thì Trang Phàm Tâm cầm chổi trở lại, rửa tay chờ cùng nhau về nhà.
Đèn tắt hơn một nửa, bốn phía không sáng lắm, Trang Phàm Tâm đóng kỹ cửa sổ đứng ở bàn cuối cùng, tiện tay giúp Cố Chuyết Ngôn dọn cặp sách. Cố Chuyết Ngôn quét xong đi tới, tay rửa sạch sẽ rất ẩm ướt, dùng đầu ngón tay quẹt lên mặt Trang Phàm Tâm một cái.
Chỉ một cái, rất nhanh chóng.
Trang Phàm Tâm có chút mộng mị, mộng mị đến nỗi đắc ý cả ngày hôm nay đều tung bay, thậm chí còn bàng hoàng: "Cố Chuyết Ngôn, cậu thích người ta, vậy người ta có thích cậu không?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Không biết."
Trang Phàm Tâm không hiểu sao lại nói lắp: "Nếu, nếu như đối phương không thích cậu thì sao?"
Cố Chuyết Ngôn cầm cặp, vui vẻ cả một ngày, rốt cuộc cũng nhớ phải thăm dò anh rồi sao? Anh không đáp, ôm vai Trang Phàm Tâm đi về, tắt đèn khóa cửa, song song bước vào hành lang không một bóng người.
Lúc này anh mới bất cần đời nói: "Thì tôi phải theo đuổi người ta chứ sao."
Chương 22: Số tao hên quá đi!
Nghe xong đáp án này, Trang Phàm Tâm không hiểu sao lại mất đi khát vọng tiếp tục quan tâm, cậu từ khiếp sợ, tò mò, đến kích động sau khi đoán đúng, vào lúc này vậy mà lại diễn biến thành một loại cảm xúc không nói rõ được.
Cậu không nhịn được nghĩ, liên quan gì đến mình chứ.
Đến cả bản thân cậu còn không có đối tượng, tội gì bận tâm đến đời sống tình cảm của người khác ra sao.
Trang Phàm Tâm nở một nụ cười, cổ vũ nói: "Woa, vậy chúc cậu thành công!"
Cố Chuyết Ngôn đã định liệu trước, nói: "Rất có khả năng thành công." Anh ôm Trang Phàm Tâm đi ra lớp học, gió đêm thổi một hơi, người cũng không nhịn được mà đức hạnh tiêu tán, "Bởi vì đối phương hình như cũng thích tôi."
Trang Phàm Tâm đột nhiên xoay mặt nhìn Cố Chuyết Ngôn, gì cơ, thật hay giả? Tần Vi và Vương Sở Nhiên sao lại không thận trọng như vậy?! Cậu tránh ra, không biết tại sao không muốn nghe, bước nhanh đi ra ngoài một đoạn: "Cậu đừng nói với mình!"
Cố Chuyết Ngôn mỉm cười đi phía sau, đèn hành lang mập mờ, bóng lưng Trang Phàm Tâm đi nhanh mơ mơ hồ hồ, làm sao dễ thẹn thùng vậy chứ.
Từ đó về sau, Trang Phàm Tâm không bao giờ hỏi đến tình yêu của Cố Chuyết Ngôn nữa, nếu như thời gian có thể quay ngược, cậu hi vọng được trở lại giây phút kia ở trong rạp chiếu phim, từ lúc bắt đầu, lúc Cố Chuyết Ngôn lên tiếng dùng bắp rang chặn miệng cậu ấy lại.
Nhưng mà Trang Phàm Tâm ngoài miệng không hỏi, cơ thể lại rất thành thật, không có việc gì thì cứ lặng lẽ nhìn lén Tần Vi và Vương Sở Nhiên, mà lại không phát hiện có gì dị thường. Không nên như vậy chứ, trên mạng không phải nói "thích" giống như nhảy mũi, không thể nào nhịn được sao?
Cậu còn chưa nghiên cứu ra kết quả, Cố Chuyết Ngôn đã xin nghỉ ba ngày, nam chính cũng không có mặt, cũng không cần tốn hơi sức quan sát nữ chính làm gì.
Chập tối thứ tư, trường học phun thuốc khử trùng, tất cả các lớp đều nghỉ giờ tự học buổi tối tan học sớm, Trang Phàm Tâm về đến nhà thì trời vẫn sáng, thấy Triệu Kiến Thu ở bàn ăn nhặt rau liền rửa tay phụ.
"Tan tầm trở về tình cờ gặp Tiểu Cố dắt chó đi dạo, nó không đi học sao?" Triệu Kiến Thu hỏi.
Trang Phàm Tâm nói: "Gia đình cậu ấy mời thầy chuyên môn đến đây dạy cho cậu ấy, xin nghỉ ba ngày." Bình thường cảm thấy mình học cũng không tệ lắm, nhắc tới Cố Chuyết Ngôn thì có hơi không tự tin, "Mẹ, mẹ biết không? Cố Chuyết Ngôn đã học xong chương trình cấp ba từ lâu rồi á."
Mặt Triệu Kiến Thu lộ vẻ kinh ngạc: "Thật sao?"
"Đáng sợ không?" Giọng Trang Phàm Tâm chua lè, "Con thấy đáng sợ lắm luôn á."
Triệu Kiến Thu nói: "Thôi đi, con suốt ngày tìm người ta giảng bài, chiếm hời của người ta quá rồi còn gì."
Trang Phàm Tâm khó chịu nói: "Con là đang giảm bớt chi phí học thêm cho mẹ đó." Cậu ném một cọng rau vừa nhặt xong vào thau, nhớ tới một chuyện khá là sảng khoái, "Mẹ, ACC duyệt đơn của con rồi, mẹ với ba chuẩn bị đi nha!"
Lần này thi đấu ở Los Angeles, một nhà ba người có thể cùng bay qua, sau khi thi xong thì ở chơi với ông bà nội Trang Phàm Tâm. Trang Phàm Tâm nửa học kỳ và một kì nghỉ hè chưa qua đó, nói: "Nhớ ông bà ghê, mỗi lần qua đó con đều không muốn về."
Trang Hiển Dương từ phòng bếp bưng ra một nồi cua lớn mới hấp, nói: "Sau này con đến Los Angeles học là có thể ở đến khi hai ông bà chê con phiền."
Trang Phàm Tâm liền khó chịu: "Ba mới phiền á."
Cậu lấy ra một con cua gặm, nhìn chằm chằm càng cua hơi thất thần. Từ ba tuổi cậu đã học vẽ, lần đầu tiên được ông bà nội dẫn đến công ty liền thích những món trang sức rực rỡ lộng lẫy, sau khi biết đến hai từ "lý tưởng" liền quyết chí trở thành một nhà thiết kế trang sức, cũng bắt đầu học tập từ rất sớm.
Trang Phàm Tâm từ lâu đã có trường học mà mình ấp ủ ngưỡng mộ trong lòng, bây giờ cậu học lớp 11, lần này thi đấu nếu như đạt được thành tích tốt, như vậy cơ hội đi du học sẽ càng tới sớm hơn một chút. Mà cách lý tưởng gần thêm một bước, cũng có nghĩa cậu cách nơi này xa thêm một bước, cậu vẫn luôn nhát gan không dám đụng vào vấn đề này.
Cố tình Triệu Kiến Thu lại hỏi: "Nếu như ra nước ngoài, người con luyến tiếc nhất là ai?"
"Tiểu Bùi đó, này còn phải hỏi à?" Trang Hiển Dương cướp lời, "Ừm... còn có Tề Nam nữa phải không, nó với lớp trưởng cũng rất tốt."
Trang Phàm Tâm im lặng không lên tiếng, dùng đũa chọc lấy thịt cua, đầu óc lần lượt chợt lóe lên thân ảnh những người bạn của mình, giống như mở ra một cuộn phim. Bỗng nhiên dừng tại một bức ảnh, người ở bên trong rất hờ hững, giống như đang cười, là Cố Chuyết Ngôn với thời gian quen biết ngắn nhất.
Nếu cậu đi, Cố Chuyết Ngôn có luyến tiếc không?
Chắc sẽ không đâu, Cố Chuyết Ngôn một tháng đã có thể quên bạn gái cũ, một tuần có thể thích người con gái khác, loại người tuyệt tình như vậy làm sao lại luyến tiếc một người hàng xóm phiền phức suốt ngày tìm cậu ấy đòi chỉ bài chứ.
Trang Phàm Tâm nghĩ, chắc chưa chờ đến lúc cậu đi thì Cố Chuyết Ngôn đã về nhà trước rồi!
Thôi, vẫn là ăn cua quan trọng hơn. Trang Phàm Tâm ăn xong dùng một cái thau to bỏ vào vài con cua lớn đưa sang cho Tiết Mậu Sâm, Cố Chuyết Ngôn đang ở trên lầu hai học bài, hai người không chạm mặt.
Sáng sớm hôm sau, Trang Phàm Tâm một mình đạp xe đi học, con người ấy mà, từ giàu sang thành nghèo khó, hồi trước đi một mình cũng không cảm thấy có gì, bây giờ sau một thời gian có người đồng hành lại phải đi một mình, cảm giác đó giống y như thất tình vậy.
Trang Phàm Tâm trên đường mua cho mình hai cái bánh trứng mới ra lò, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút. Đến trường, trên đường tới lớp cậu ăn mất một cái, cái còn lại dự định để cho Tề Nam.
Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, cậu bị thầy tổng giám thị gọi lại.
Trang Phàm Tâm nhanh chóng lau miệng, chỉ lo khóe miệng dính vụn bánh, liền chột dạ sờ vai, chẳng lẽ chuyện xăm mình bị tiết lộ rồi ư? Cậu nói theo quy củ: "Chào thầy Phùng ạ."
Giám thị nói: "Chỗ cầu thang này bảo em quét một học kỳ, sao mới lên lớp 11 đã phủi tay không làm rồi hả?"
Trang Phàm Tâm oan quá chừng: "Đâu có, tối thứ hai em mới quét mà."
"Giờ đã thứ năm rồi." Thầy chỉ tay ra xa, "Em tự đến xem đi, ở đó vứt bao nhiêu là đầu lọc thuốc lá."
Trang Phàm Tâm lập tức nói: "Không phải em hút đâu!"
Thầy Phùng chưa nói hết: "Thầy không có nói là em hút, ai hút thầy nhất định sẽ điều tra, nhưng em phụ trách vệ sinh khu vực đó thì nhất định phải quét dọn sạch sẽ. Nếu như thầy phát hiện còn thuốc lá nữa, thì sẽ ghi tên em chưa làm tròn trách nhiệm."
Sáng sớm đã bị dạy bảo, còn bị bạn học xung quanh nhìn lén, thật sự là xui xẻo. Trang Phàm Tâm xụ mặt, bĩu môi đi quét đầu lọc thuốc lá, có tận sáu, bảy điếu, không phải chỉ có một người hút.
Cậu quét sạch sẽ, hôm nay là ngày đọc bài buổi sáng (*) môn tiếng Anh, phải nhanh chóng trở về lớp tổ chức.
(*) Đọc bài buổi sáng: một tục lệ ở trường học TQ, mỗi buổi sáng cả lớp sẽ cùng nhau đọc bài
Đợi đến buổi trưa, Trang Phàm Tâm, Tề Nam cùng lớp trưởng cơm nước xong tản bộ chung quanh, lại đến góc sân nhỏ đó liếc mắt một cái, ai ngờ mới qua trưa đã xuất hiện ba cái đầu lọc thuốc.
Ba người bọn họ ngồi xổm thành một vòng, vây quanh đám thuốc lá trên đất, Trang Phàm Tâm khó hiểu nói: "Rốt cuộc là ai vậy ta, tao phải viết thư cho hiệu trưởng, xin lắp đặt camera."
"Vậy cũng cần thời gian mà." Lớp trưởng nói, "Hiện tại không có camera, trừ phi là tóm gọn, không thì chẳng có cách nào biết ai hút."
Tề Nam gật gật đầu: "Nhất định là hút lúc giờ ra chơi, vậy thì mỗi giờ ra chơi thì đến tuần tra."
Trang Phàm Tâm tủi thân nói: "Mắc mớ gì bảo tao đi bắt chứ, giờ ra chơi tao còn phải uống nước phát bài tập đi vệ sinh nữa." Cậu móc giấy ăn ra nhặt đầu lọc thuốc, "Lão Phùng bị gì vậy, có thể ngửi thấy mùi mì bò mà không ngửi được mùi thuốc lá."
Lúc trước vốn là hai người đồng thời ăn mì, Tề Nam vì ra ngoài mua đồ uống nên tránh thoát một kiếp, vì vậy tất cả trừng phạt đều do Trang Phàm Tâm gánh chịu. Hắn vỗ vỗ vai Trang Phàm Tâm, nói: "Tao với mày thay phiên tuần tra, tranh thủ trước khi tan học bắt kẻ tình nghi."
Trang Phàm Tâm nghiêng người, nhỏ giọng hỏi: "Tụi mày cảm thấy ai có hiềm nghi nhất?"
Ba người không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu, có vẻ như tất cả đều hiểu mà không cần nói, người người đều biết một số học sinh côn đồ, ra ngoài trường cũng từng gặp bọn họ hút thuốc, bởi vậy hiềm nghi khá lớn.
"Hầy..." Lớp trưởng đặt câu hỏi, "Nếu tóm được, bọn họ có chịu nghe không?"
Đây là một câu hỏi không cần trả lời. Nhưng mà không nghe thì phải làm sao, cũng không có cách nào xoay sở đưa đến trước mặt thầy tổng giám thị, Tề Nam thở một hơi: "Đi một bước tính một bước, nếu tụi nó chịu cai thuốc lá, tao có thể mời tụi nó uống trà sữa."
Lớp trưởng lại hỏi: "Nếu như tụi nó không thích uống trà sữa mà chỉ muốn hút thuốc thì sao?"
Trang Phàm Tâm âu sầu nói: "Mày đừng có quanh co nữa được không?"
"Được." Lớp trưởng làm rõ, "Phát sinh xung đột, ầm ĩ lên thậm chí đánh nhau thì phải làm sao?"
Trang Phàm Tâm phân tích: "Cái nào cũng sẽ bị ghi tội, chắc tụi nó không dám đâu ha?" Cậu tuy rằng gầy gò, mà chẳng hề uất ức, "Mọi người đều là học sinh, chiều cao cân nặng không chênh lệch quá nhiều, đối phương không hẳn là lợi hại hơn mình đâu. Thật ra tụi nó chỉ giả vờ ngầu thôi, tao còn có hình xăm nè, chẳng phải là ngầu hơn tụi nó sao?"
Tề Nam nghe rất nghiêm túc, đã bị thuyết phục: "Vậy chúng ta bắt được rồi dứt khoát đánh tụi nó luôn ha?" echkidieu2029.wordpress.com
Ba người cứ nghiên cứu đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, chân ngồi xổm đã tê rần, Trang Phàm Tâm trở về phòng học viết một tấm biển nhắc nhở, xuống lầu dán lên trên tường ở góc sân nhỏ —— Hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Sau tiết đầu tiên buổi chiều kết thúc, Tề Nam đi tuần tra, đến giờ nghỉ sau tiết thứ hai, Trang Phàm Tâm đi tuần tra, cứ như vậy thay phiên đến giờ tự học buổi tối. Những bạn học khác đều đi ăn lót dạ, hai người bọn họ vì lên lầu xuống lầu mà đói bụng muốn xỉu, cùng đến căn tin làm một bát mì hải sản.
Trời đã dần tối đen, Trang Phàm Tâm cùng Tề Nam tay trong tay, vai kề vai đi đi đến lớp, làm bộ lơ đãng đi ngang qua góc sân nhỏ, rốt cuộc phát hiện ở góc tường có một người đang đứng!
Tối quá, nhìn không rõ lắm, Trang Phàm Tâm lặng lẽ nói: "Hic, nhìn đô con quá."
Tề Nam nói: "Đừng sợ, nó chỉ có một mình thôi."
Bọn họ thả nhẹ bước chân đến sau lưng tên kia, chiều cao không chênh lệch lắm, chẳng qua là đối phương hơi mập. Trang Phàm Tâm cùng Tề Nam hai chọi một, khá là tự tin, cùng nhấc tay đặt lên bả vai của đối phương.
"Bạn học, làm gì vậy?"
Kéo người vào, rốt cuộc thấy rõ là thầy tổng giám thị.
Trang Phàm Tâm và Tề Nam phải thu hồi móng vuốt, lui về phía sau hai bước, hết hồn nói: "Thầy Phùng? Thầy ở đây làm gì vậy?!"
Giám thị Phùng hằng ngày đều đi tuần tra, thuận tiện tới xem thử có thể bắt được kẻ hút thuốc hay không, không có ai, đang xem có đầu lọc thuốc lá mới hay không, kết quả bị Trang Phàm Tâm và Tề Nam túm lấy.
Trang Phàm Tâm hỏi: "Thầy ơi, sau giờ nghỉ thầy có đến nữa không?" Nếu thầy tới thì cậu cũng không cần đi tuần tra.
Thầy Phùng nói: "Thầy làm gì rảnh rỗi như vậy? Mau trở về phòng học đi!"
Trang Phàm Tâm và Tề Nam chạy về đi học, lúc này sắc trời đã tối đen như mực, dòm ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy sao. Trang Phàm Tâm không có tâm tình ngắm sao, tiếng chuông vừa vang, là giờ nghỉ cuối cùng phải đi tuần tra.
Cậu bần thần một lát, cầm chổi xuống thuận tiện quét sân, ngoài lớp học không có ai, yên tĩnh chỉ có tiếng gió đêm. Đến gần góc sân nhỏ, gió đêm thổi tới, hình như còn mang theo một luồng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Trang Phàm Tâm run lên, hít hơi thật sâu đi tới, từ từ thấy rõ mấy đốm lửa mồi thuốc lá, đếm đếm, tổng cộng năm cái, cũng chính là lúc này có năm người đang hút thuốc lá.
Bước chân của cậu kinh động đối phương, có một đốm lửa quơ quơ. Không có camera, không có ánh đèn, dưới màn đêm đen sì hai phe không tiếng động đối lập nhìn nhau. Một lát sau, một người trong đối phương hỏi: "Ai vậy?"
Trang Phàm Tâm đáp: "Làm vệ sinh."
Bên kia tỏ vẻ không để ý, nói: "Làm đi."
Trang Phàm Tâm nắm chổi đi qua, yên lặng suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào, nhưng mà không chờ cậu nghĩ kỹ, đối phương đột nhiên hỏi: "Tờ giấy nhắc nhở trên tường là mày dán à?"
"... Là tôi." Trang Phàm Tâm thừa nhận, nếu đã thừa nhận thì vào đề luôn, "Mấy ông có thể đừng hút thuốc ở chỗ này được không?"
Đối diện có tiếng cười phát ra: "Chỗ này thuộc quyền tài sản của mày à?"
Trang Phàm Tâm gọi tới lãnh đạo: "Thầy Phùng không cho phép hút thuốc, lỡ bị thầy ấy bắt thì làm sao?"
Lời này nghe còn rất suy nghĩ cho đối phương, một người nói: "Vậy mày cũng đừng quan tâm, lão Phùng muốn bắt đã bắt, mẹ nó ai thèm sợ ổng."
Năng lực logic của Trang Phàm Tâm rất mạnh: "Nếu không sợ lão Phùng sẽ không cần phải trốn ở chỗ tối tăm này hút, tôi cảm thấy sân luyện tập cũng được á, rộng rãi, sáng láng, còn có thể chơi ai quăng thuốc lá xa nhất."
Đối phương nghe ra trào phúng trong lời này, giọng điệu trở nên dữ tợn: "Mày là ai?"
"Tôi học lớp số 3." Trang Phàm Tâm trả lời rất có chừng mực, ý là không sợ tụi lớp số 7 số 8 tụi mày lén lút hút được điếu thuốc đã tự cho là lợi hại, hít mây nhả khói không ai biết.
Nhưng cậu là người có hình xăm lỗi thời mà người khác không có, vì vậy nhịn không được, mắng: "Ấu trĩ."
Nói xong, năm đốm lửa lần lượt rơi xuống mặt đất, bị giẫm tắt. Trang Phàm Tâm có hơi kinh ngạc, cậu chỉ hò hét vài câu mà đã hữu hiệu thế sao? Cảm thấy mình không hề gà chút nào luôn á nha. Chợt thấy trước mặt thổi một cơn gió, cổ áo của cậu bị túm chặt, sau đó cả người bị nhấc lên.
Hai chân Trang Phàm Tâm cách mặt đất, bị nhấc lên rồi!
Bộp, cậu sợ đến nỗi làm rơi mất chổi, bụp, cậu bị đập lên tường.
Trang Phàm Tâm rên lên một tiếng, ngã dưới chân tường có hơi choáng váng, năm tên học sinh kia tâm tình sung sướng rời đi, cậu mới phát giác đối phương không phải tụi lớp số 7 và số 8, chắc là bọn luyện cử tạ phải không?!
Trang Phàm Tâm một lúc lâu mới bò lên được, đau hết cả người, đỡ tường trở lại phòng học, chuông vào học vang lên từ lâu, cậu vừa vào cửa hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Mọi người vô cùng khiếp sợ, Hạ Duy hỏi: "Em bị làm sao đây?!"
Trang Phàm Tâm thuật lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng khi đó trời đen kịt không thấy rõ đối phương là ai. Hạ Duy tức giận nói: "Ngày mai đừng đi làm vệ sinh nữa, giám thị Phùng có ý kiến thì tới tìm thầy."
Trang Phàm Tâm oan ức, không chỉ không làm vệ sinh... Ngày mai cậu còn không muốn đi học.
Việc này trước mắt khó giải quyết, Tề Nam dìu Trang Phàm Tâm đến phòng y tế, mà phòng y tế đã tan tầm khóa cửa, đến cả cái băng cá nhân cũng không mò ra. Tiết sau Trang Phàm Tâm gục xuống bàn nghỉ ngơi, trước mắt cậu trầy một chút, một bên vai bị đập đến đau đớn, cánh tay và đầu gối cũng trầy da. sstruyen reup là chó
Tề Nam hận thù nói: "Đáng lẽ tao phải cùng mày đi tuần tra!"
Trang Phàm Tâm nói: "Vậy chúng ta sẽ cùng cảnh ngộ đó."
Tề Nam nói: "Đúng là số tao hên thật, lần ăn mì tránh được một kiếp, lần này thay phiên tuần tra cũng tránh được một kiếp."
Trang Phàm Tâm muốn khóc, nhìn chằm chằm đống bài tập đến khi tan học, tiếng chuông vang lên cùng lúc điện thoại rung, là Cố Chuyết Ngôn gửi: "Giúp tôi lấy bài tập hôm nay nhé."
Cậu đáp: "Được."
Cố Chuyết Ngôn liền gửi: "Cua hôm qua ăn rất ngon, hôm nay ông ngoại nướng pizza, lấy cho cậu một phần."
"Được."
Chừng hai, ba phút sau, điện thoại không còn động tĩnh, Trang Phàm Tâm cho là đối thoại cứ như vậy kết thúc, đang định cất đi, Cố Chuyết Ngôn gửi tới tin thứ ba: "Sao thế, nói tôi nghe."
Trang Phàm Tâm nhếch miệng, giống như tìm được chỗ dựa: "Mình xui xẻo quá đi >.<"
Lâu rồi không gặp – 23+24
Chương 23: Cố Chuyết Ngôn hoài nghi lỗ tai của mình
Cố Chuyết Ngôn mang theo một hộp pizza từ trong nhà đi ra, đi chầm chậm đến trước cửa nhà họ Trang, giơ tay bật ngọn đèn nhỏ trên cửa. Anh đứng ở đó đợi một lát, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại, trên màn hình vẫn dừng ở tin trả lời của Trang Phàm Tâm. echkidieu2029.wordpress.com
Sao lại xui xẻo? Vô duyên vô cớ tại sao lại xui xẻo?
Đến cả biểu cảm cũng đã vận dụng, có thể thấy được tiếng Trung bác đại tinh thâm cũng không đủ để biểu đạt nỗi đáng thương của Trang Phàm Tâm.
Cố Chuyết Ngôn đi ra ngã ba đầu hẻm, đi ra ngoài mấy mét lại đi vòng vào, liên tục nhiều lần không thể đứng yên. Vừa quay người lại, trông thấy một chiếc xe taxi lái vào, một thân ảnh gầy gò bước xuống.
Trang Phàm Tâm vừa xuống xe liền nhìn thấy Cố Chuyết Ngôn, cậu đi về phía trước, đầu gối vẫn đau rát, nhưng nhẫn nại bước đi như bình thường. Khi cách nhau một hai mét, Cố Chuyết Ngôn lên tiếng hỏi: "Hôm nay không đạp xe sao?"
Trang Phàm Tâm đáp: "Để ở trường rồi."
Cậu bước vào phạm vi ánh đèn soi sáng, hơi cúi đầu, che che giấu giấu, nhưng mà Cố Chuyết Ngôn cũng không mù, dường như lập tức phát hiện vết thương trên mặt cậu, hỏi: "Tại sao mặt lại trầy?"
Lúc trả lời tin nhắn vẫn còn đang tủi thân, cho nên mới tố khổ, dọc đường đi đã bình tĩnh hơn chút, lúc này cảm giác nói ra "bị người ta đánh" thì mất mặt quá. Trang Phàm Tâm ngại tiết lộ sự tình, nói xạo: "Lúc xuống cầu thang thì bước hụt."
Cố Chuyết Ngôn xác nhận: "Thật à?"
"Thật." Trang Phàm Tâm dùng nụ cười ngụy trang, vừa nhếch miệng đã tác động đến vết thương, đau đến nỗi nhìn như muốn khóc, "Xui xẻo ghê... Đúng rồi, bài tập hôm nay nè."
Cậu nhấc cánh tay cởi quai đeo cặp sách: "A!" Vai cũng đau, nhất thời kêu một tiếng. Cố Chuyết Ngôn giật mình, nhận cặp sách, đúng là lừa gạt kém quá, hỏi: "Đã bị thương những đâu? Nói một lần cho rõ ràng."
Trang Phàm Tâm tự dưng có hơi sợ: "Đầu gối cũng đau."
Cố Chuyết Ngôn liếc mắt nhìn căn biệt thự nhỏ nhà họ Trang, tối đèn, Trang Hiển Dương và Triệu Kiến Thu đều chưa về, anh nắm chặt một bên cánh tay của Trang Phàm Tâm dìu người về nhà. Trang Phàm Tâm đi khập khễnh, lên cầu thang còn được Cố Chuyết Ngôn kẹp eo xách lên, trở về phòng vừa mở đèn, không chỉ có vết thương mà còn bụi bặm đầy người, trông cũng khá là chật vật.
Trang Phàm Tâm vào phòng tắm, hành động bất tiện cộng thêm vết thương không thể dính nước, bởi vậy tắm rất lâu. Cố Chuyết Ngôn ở trong phòng ngủ chờ, từ trong danh sách bạn bè tìm ảnh đại diện của Tề Nam, gửi tin nhắn: "Trang Phàm Tâm tại sao lại bị thương?"
Bạn cùng bàn không phải chỉ là cái danh hão, sau khi Tề Nam nhận được tin nhắn lập tức suy nghĩ, Trang Phàm Tâm da mặt mỏng như vậy, để người ta biết là bị đánh thì chắc mất mặt lắm. Vì thế hắn có cảm giác trong lòng mà trả lời: "Không cẩn thận ngã."
Cố Chuyết Ngôn nhìn chăm chú điện thoại, thực sự chỉ là ngã? Anh hỏi thêm một câu: "Ngã thế nào?"
Tề Nam: "Tiết thể dục chơi bóng ngã."
Được, không cần hỏi, đáp án không nhất trí nhất định có vấn đề. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Cố Chuyết Ngôn cất điện thoại, đỡ Trang Phàm Tâm mềm oặt như miếng xốp lên giường, Trang Phàm Tâm mặc áo thun trắng và quần cộc, đầu gối bên trái bầm tím, còn đang chảy máu, rìa ngoài cánh tay trái có vết thương trầy da, đều ở một bên. truyenfull reup là chó
Cố Chuyết Ngôn đánh giá: "Sao chỉ có nửa người bị thương."
Trang Phàm Tâm hoảng hốt, cố gắng im lặng ứng đối, lúc chất cồn nhỏ vào vết thương thì không nhịn được kêu lên. Cố Chuyết Ngôn ra tay nhẹ đến không thể nhẹ hơn, giống như đang chơi trò chơi gia đình, đành phải nói chuyện dời đi lực chú ý.
"Lần trước tôi rút kim cho cậu, lần này bôi thuốc cho cậu, bệnh tình tăng ổn định như đi cầu thang."
Trang Phàm Tâm lẩm bẩm nói: "Lần sau chắc sẽ không phải tới phúng viếng mình đâu ha."
Cố Chuyết Ngôn vỗ lên gáy cậu một cái: "Cái gì xui xẻo cũng dám nói." Vỗ xong không rời tay, thuận thế nâng cằm Trang Phàm Tâm lên kiểm tra vết thương trên mặt, vết thương không lớn, ở dưới đuôi mắt, hơi đo đỏ.
Anh đổi một cái bông ngoáy tai chấm thật nhẹ nhàng, ghé vào gần một chút, ánh mắt dịch chuyển vào trong con ngươi của Trang Phàm Tâm nhìn thấy bản thân mình, anh thấp giọng cười nhạo: "Lần sau có phải sẽ làm hô hấp nhân tạo cho cậu không?"
Trang Phàm Tâm ngẩn ra, đôi mắt không biết nên dời đi hay là tiếp tục đối diện, lực chú ý quả nhiên bị dời đi rồi, mãi đến khi bôi xong thuốc cậu cũng không cảm thấy đau.
Cố Chuyết Ngôn đóng hộp thuốc lại, mở hộp pizza lấy ra một miếng, nói: "Ăn đi, còn nóng đấy."
Trang Phàm Tâm cắn một cái: "Có nấm với hành tây..."
Đây là kén ăn nên không chịu ăn, Cố Chuyết Ngôn dùng tăm xỉa răng ghim nấm và hành tây trên miếng bánh ra, cũng không còn lại cái gì nữa, bất đắc dĩ nói: "Coi như ăn bánh nướng mặn không nhân đi."
Trang Phàm Tâm cười hì hì, vừa ăn vừa nhìn Cố Chuyết Ngôn, người ta bôi thuốc cho cậu còn ăn giùm cậu, khiến cậu vô cùng cảm động. Cậu đột nhiên cảm thấy ở trước mặt Cố Chuyết Ngôn mất mặt chút cũng không sao, nhỏ giọng nói: "Thật ra không phải mình bị ngã đâu."
Thuật lại mười mươi xong, cậu nhìn pizza: "Thêm một miếng nữa đi."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Cho nên nếu muốn biết là ai, chỉ có thể trở lại đó tóm tụi nó."
"Có vết xe đổ của mình rồi, trừ phi lão Phùng tự thân xuất mã." Trang Phàm Tâm không cam lòng nói, "Bọn họ đều cao như cậu thôi à, vậy mà cũng có thể nhấc bổng mình lên, mình phải ăn nhiều hơn nữa."
Chờ Trang Phàm Tâm ăn no, Cố Chuyết Ngôn cầm bài tập về nhà, anh nghĩ cả tiết cuối Trang Phàm Tâm cũng không làm gì, nói: "Cậu đưa bài tập của cậu cho tôi luôn đi, hôm nay nhớ phải đi ngủ sớm đấy."
Tim Trang Phàm Tâm nóng hổi như bánh nướng mặn không nhân, nhưng vẫn dặn dò: "Đừng làm điểm tối đa nữa nha."
Người đang bệnh tật bị thương thì sẽ càng thêm mẫn cảm yếu đuối, bên cạnh không có người thân, Trang Phàm Tâm nhất thời cảm thấy giống như bị nước thủy triều cô độc vây quanh, cậu kéo áo Cố Chuyết Ngôn, lúng túng nói: "Mình không muốn ở một mình."
Cố Chuyết Ngôn đứng im ở bên giường tim đập kịch liệt, hỏi: "Vậy cậu muốn..."
Trang Phàm Tâm ngửa mặt lên: "Nếu như có ai đó có thể ở bên mình thì tốt quá."
Ám chỉ đến mức độ này, còn tội nghiệp làm nũng, Cố Chuyết Ngôn nhẹ dạ nghĩ, xin anh ở rể một buổi tối anh cũng có thể cân nhắc. Anh dịu dàng đồng ý: "Được, vậy tôi —— "
Trang Phàm Tâm hí hửng nói: "Vậy cậu dắt Bond tới nha, sáng sớm mai sẽ trả lại cho cậu liền!"
Cố Chuyết Ngôn hoài nghi lỗ tai của mình, Bond? Người cậu muốn chính là cái con chó ngu ngốc kia?
Mẹ nó đúng là hết chỗ nói, chó có biết chăm sóc không? Chó thì biết cái gì! Dịu dàng của Cố Chuyết Ngôn tan thành mây khói, sắc mặt như bị lớp rèm băng tuyết ở Hắc Long Giang Mạc Hà che phủ, anh về nhà dắt chó tới, trên đường đạp chân con berger chừng 73648263 lần.
Trang Phàm Tâm lần này rất vui vẻ, ở trên giường ôm berger xem phim, cậu ăn khoai lát chó ăn bánh quy, vui sướng tựa thần tiên.
Sáng sớm hôm sau, Cố Chuyết Ngôn chờ ở cửa nhà họ Trang, một tay giao bài tập một tay nhận chó, anh thấy vết thương trên mặt Trang Phàm Tâm bắt đầu vảy kết liền yên lòng, nếu quả thật phá tướng, anh cũng tiếc nuối lắm.
Trang Phàm Tâm mặc một cái áo khoác có mũ, che lại vết thương nhỏ trên cánh tay, hỏi: "Hôm nay cậu có phải ở nhà học bồi dưỡng nữa không?"
Cố Chuyết Ngôn nghe ra ý của cậu: "Ngày cuối cùng rồi, tối nay thầy giáo sẽ lên máy bay." Anh thấy Trang Hiển Dương đi ra, thấp giọng, "Nhịn một ngày nữa thôi, ngày mai tôi cùng cậu đi học."
Trang Phàm Tâm nhíu mày: "Ngày mai thứ bảy, cậu đi học một mình đi."
Cố Chuyết Ngôn bật cười, chờ Trang Phàm Tâm quay người liền kéo mũ người ta lại, dặn dò: "Hôm nay đừng đến góc sân nhỏ nữa, giữ an toàn cho mình, phát hiện đám người kia là ai cũng không được trêu chọc."
Ô tô bắt đầu chạy xa, đứng tại chỗ không nhìn thấy gì nữa, Cố Chuyết Ngôn dắt chó về nhà, cúi đầu nhìn tròng mắt con berger, khoảnh khắc trầm ổn săn sóc vừa rồi lập tức bốc hơi, lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì?"
Trang Phàm Tâm được Trang Hiển Dương đưa tới trường học, cả một đường đều đội mũ, giấu vết thương trên mặt đi, Tề Nam cầm theo bánh ngọt cậu thích, bánh chiffon, một miếng rất to.
"Mẹ tao vốn dĩ định làm bánh sô hô la, " (*) Tề Nam không nói được đúng từ, "Mà tao bảo mẹ làm chiffon đó."
(*) do chỗ này Tề Nam đang ăn nên nói không rõ
Trang Phàm Tâm hỏi: "Tại sao?"
Tề Nam nói: "Bởi vì tao nghĩ lại chuyện ngày hôm qua là muốn giận điên lên." Hắn còn nghe tụi học sinh lớp số 7 số 8 nói, lúc ấy có người ở phòng vệ sinh tình cờ gặp được tụi nam sinh kia, xem ra người gây họa thật sự còn có một người khác.
"Tổng cộng năm người!" Trang Phàm Tâm ăn một miếng bánh ngọt lớn, lầu bầu, "Tao cảm thấy có thể nhìn ra thằng gầy và thằng lùn, mày nói xem có phải là thằng Hào gì mập mập lớp số 1 không?"
Tất cả mọi người đều không có tâm tư đọc bài buổi sáng, người gia nhập thảo luận vụ án từ từ tăng nhanh, ầm một tiếng, ủy viên thể dục phá cửa xông tới, thiếu chút nữa đá văng tới bàn Trang Phàm Tâm.
Hắn quay người nhào vào bàn Trang Phàm Tâm, hổn hển nói: "Phá, phá án..."
Người từ bốn phương tám hướng chạy đến vểnh tai lắng nghe, ủy viên thể dục thở lại đều đặn, một mặt cao thâm khó lường, nói: "Thứ hai học xong tiết thể dục, tao mang bóng rổ của trường về nhà chơi mấy ngày, bởi vì bóng của tao bị thằng em tao làm mất rồi."
Trang Phàm Tâm nhíu mày: "Vậy sao không nói em mày đi nói tao chi?"
Ủy viên thể dục đành phải rút lại hơi một chút: "Vừa nãy tao đến phòng thiết bị trả bóng, tình cờ gặp hai người, nghe thấy bọn họ nói ngày hôm qua với ai ai ai, tức là còn có mấy người nữa, bọn họ hút thuốc ở góc sân nhỏ."
"Chính là tụi nó! Năm người đó!" Trang Phàm Tâm vội la lên, "Sau đó thì sao, tụi nó còn nói cái gì nữa?"
"Tụi nó còn nói gặp phải một thằng ngốc, bảo tụi nó ra sân luyện tập hút, cực kỳ muốn ăn đòn." Ủy viên thể dục dừng lại một chút, nhân cơ hội ăn miếng bánh ngọt, "Thằng ngốc đó, là mày phải không?"
Ăn chiffon xong bảo đảm tức điên, Trang Phàm Tâm tức giận đến nỗi không chen mồm vào được, không phải cậu thì còn có thể là ai?! Ủy viên thể dục hít hít cái mũi: "Người kia nói tưởng là muốn đánh một trận, mà nhấc phát nhẹ bẫng, có chút không đành lòng, cho nên chỉ nhẹ nhàng quăng vào tường thôi."
Mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhẹ nhàng? Nhẹ nhàng?!
Lớp trưởng đã khống chế không được mà điên tiết lên: "Mày nói xem tụi nó học lớp nào!"
Ủy viên thể dục nói: "Cả đội bóng rổ."
Lớp trưởng cáu xong lập tức kìm chế, đội bóng rổ là học sinh lớp 12, cơ bản chỉ huấn luyện không lên lớp, sau khi tham gia thi đấu cấp tỉnh lấy được thành tích liền được học viện thể thao trực tiếp tuyển chọn. Một đám đô con to sức không chấp hành kỷ luật, trường học thấy có giải nên mắt nhắm mắt mở cho qua, đống đầu lọc thuốc đó chắc là hút trước khi huấn luyện buổi sáng và sau khi huấn luyện buổi tối kết thúc.
Trang Phàm Tâm tuyệt vọng nghĩ, lúc quẳng cậu vào tường chắc cũng đơn giản như ném bóng vào rổ vậy.
Trước mắt đã xác định thân phận bị cáo, mà không biết nên đi tìm thầy tổng giám thị đòi tố tụng, hay là lén lút giải quyết, hay là cười cho qua. Ủy viên thể dục cho là: "Tao góp mười tệ, lắp đặt camera quay chứng cứ tụi nó hút thuốc."
Tề Nam nói: "Tụi nó lợi hại đến đâu cũng chỉ có năm người, mọi người chúng ta cùng nhau chặn tụi nó, chẳng lẽ không đánh lại sao?"
"Đúng vậy!" Lớp trưởng liền khôi phục chút lòng tin, "Không thể để Trang Phàm Tâm bị đánh uổng phí, mọi người kiếm củi đốt đuốc, hợp lực sinh sức mạnh, đoàn kết sinh hi vọng."
Các nam sinh nhiệt liệt thảo luận, Trang Phàm Tâm ngồi ở chính giữa xoắn xuýt, cậu nhớ tới lời căn dặn hồi sáng của Cố Chuyết Ngôn, không được đến góc sân nhỏ, cũng không được trêu chọc những người kia. Cũng đúng, nếu như đi đến đó tất sẽ phát sinh xung đột, sợ vạ lây tới càng nhiều người, càng khó có thể kết thúc.
"Cảm ơn mọi người vì hiểu cho tui." Cậu lên tiếng quyết định, "Nhưng mà hay là thôi đi, chúng ta đừng để ý nữa, tin tưởng lão Phùng sớm muộn sẽ bắt được tụi nó."
Nhiệt liệt của mọi người khó hòa hoãn, mãi đến khi Hạ Duy tiến vào phòng học những người khác mới tản ra, Trang Phàm Tâm lấy sách giáo khoa ra đọc bài, nhìn từng hàng chữ, thật ra cũng không đọc được bao nhiêu.
Máu ứ đọng vẫn còn đau đây này, nhân nhượng cho yên chuyện cũng có hơi oan ức.
Buổi chiều, biệt thự nhà họ Tiết rất yên tĩnh, Cố Chuyết Ngôn học trong phòng sách, trải qua ba ngày học bồi dưỡng cường độ cao, hiệu suất cao, thật ra anh muốn đi ra ngoài hóng gió một chút.
Kiên trì đến sáu giờ, giáo viên nói, về cơ bản đã kết thúc rồi. "Thầy cực khổ rồi." Cố Chuyết Ngôn lười biếng duỗi người, "Buổi tối mấy giờ thầy lên máy bay?"
Thầy giáo nói: "Tám giờ rưỡi, về khách sạn rồi mới ra sân bay. Đơn của em đâu?"
Cố Chuyết Ngôn lấy đơn báo danh dưới một xấp giáo trình, thầy giáo mang về giúp anh báo danh, tài xế đang đợi, anh tiễn thầy giáo đến ngoài cửa lớn, nói: "Cuối tháng về nhà, lúc đó con mời thầy ăn cơm."
Xe việt dã chạy khỏi hẻm, Cố Chuyết Ngôn nhìn đồng hồ, không sớm không muộn rất vừa vặn. Anh quay đầu hô: "Ông ngoại, con ra ngoài hóng gió chút nha."
Tiết Mậu Sâm uống trà ở vườn hoa, thấy hai tay cháu ngoại trống trơn phỏng chừng đi không xa, nói: "Đi đi, gần đây có một cái công viên đấy."
Cố Chuyết Ngôn chỉ cầm điện thoại và ví tiền, đến ngã tư đầu hẻm gọi một chiếc xe taxi. Giờ cao điểm buổi tối, sau bốn mươi phút đến cổng trường Thiên Trung, sắc trời tối đen như mực.
Lúc này tiết tự học đầu tiên vừa mới bắt đầu, trong sân trường rất yên tĩnh, Cố Chuyết Ngôn chậm rãi đi về tòa nhà ban tự nhiên, đến mặt bên liền rẽ vào góc sân nhỏ. Trên đất có lá rụng chưa quét sạch, xem ra Trang Phàm Tâm rất nghe lời, hôm nay vẫn chưa tới đây.
Chừng mười phút sau, một nhóm nam sinh kết thúc huấn luyện rời khỏi phòng tập thể dục, năm người mang theo một thân toát mồ hôi đến chỗ cũ hút thuốc. Đến góc sân nhỏ, đồng thời cũng nhìn thấy thân ảnh Cố Chuyết Ngôn, có một người lên tiếng: "Ai vậy?"
Trời còn chưa tối hẳn, Cố Chuyết Ngôn đút tay vào túi đứng nghiêm: "Làm vệ sinh."
"Lại là làm vệ sinh?" Đám đó vui vẻ, bước thong thả đi vào, "Thằng ngốc ngày hôm qua sao không tới nữa, tụi bay thay phiên trực nhật à?"
Cố Chuyết Ngôn đi ra ngoài, liếc mắt nhìn đối phương, lúc sắp rời khỏi thì quay người dừng lại, đồng nghĩa là chặn đường ra. Anh lấy điện thoại và ví tiền ra đặt trên cầu thang, nói: "Cậu ta hôm qua làm việc không tốt lắm, đến cả đầu lọc thuốc cũng quét không sạch sẽ, cho nên hôm nay tôi đến."
Thời điểm này không cần phải nói quá rõ ràng, với bầu không khí của đối phương có thể rõ ràng cảm nhận được ai là địch ai là bạn, năm người nghe hiểu, hút mạnh hai cái liền ném điếu thuốc xuống, giẫm mạnh cho tắt lửa.
Cố Chuyết Ngôn thong dong cởi đồng hồ, giống như một người đàn ông lịch thiệp.
Trong tòa nhà ban tự nhiên, Trang Phàm Tâm hết sức chuyên chú phân tích xong một bài thơ cổ, móc điện thoại ra đọc tin nhắn Cố Chuyết Ngôn gửi từ hai mươi phút trước —— Hôm nay đón cậu tan học.
Cậu lặng lẽ nở nụ cười, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rít gào rất có sức lực.
Chương 24: Em nhiều tiền lắm có phải không?
Giáo viên các lớp chạy ra phòng học trước tiên, các nam sinh bướng bỉnh cũng không kiềm chế nổi, dồn dập vọt tới hành lang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Không cần tới nửa phút, tiếng gào khó giải thích được càng lúc càng lớn, cả tòa nhà ban tự nhiên dường như đều chạy ra ngoài vây xem.
Đầu gối Trang Phàm Tâm bị đau, được Tề Nam và lớp trưởng hai bên trái phải dìu ra phòng học, chen tới cửa sổ hành lang nhìn ra phía ngoài. Tề Nam víu khung cửa sổ to gan suy đoán: "Chẳng lẽ có cướp xông vào trường học?"
Lớp trưởng nói: "Đối diện đường là đồn công an đó, cướp làm gì vào nổi."
Bên tai lải nhải, Trang Phàm Tâm kẹp ở giữa không có lên tiếng, cậu vẫn ngóng trông, phát hiện có một vài học sinh ở lầu một đi ra ngoài xem trò vui, mà đều hướng về phía tây. echkidieu2029.wordpress.com
Cậu chỉ chỉ tay: "Âm thanh có phải là truyền đến từ phía tây không?"
"Hình như là vậy á." Tề Nam phụ họa nói, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, "Ấy, phía tây không phải là..."
Ba người liếc mắt nhìn nhau, góc sân nhỏ ở phía tây, chẳng lẽ có anh hùng tìm đội bóng rổ trả thù? Lớp trưởng sợ đến nỗi nhanh chóng đếm nhân số, xác định nam sinh cả lớp đều có mặt mới thở ra một hơi.
"Woa! Mau nhìn kìa!" Tề Nam chỉ vào xa xa, bốn, năm bảo vệ đang hoả tốc chạy tới hiện trường vụ án, dẫn đầu chính là tổng giám thị lão Phùng. Trang Phàm Tâm há hốc mồm, bảo vệ cũng chạy đến rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ở trong góc sân nhỏ, Cố Chuyết Ngôn quay lưng với lối ra chống chọi với năm tên, trước mắt đã ngã xuống ba tên, trời quá tối không thấy rõ thương thế cụ thể, còn lại hai tên, trên mặt cũng biến sắc.
Mắt thấy mình ở thế yếu, một người trong đó đang thở dốc: "Bảo vệ sắp tới rồi..."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Vậy chúng ta làm nhanh lên đi."
"Đệt..." Người kia khẽ nâng hai tay lên, xem như là thoái nhượng cầu hoà, "Chờ giám thị tới đây sẽ đếch có đứa nào chạy được... Lúc đó đều phải bị ghi tội..."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Tao không thành vấn đề."
Nói xong anh vung ra một cú rất có lực, động tác quả thực nhanh chóng hơn, lại bắt cánh tay của đối phương đè ra phía sau, bàn tay đánh liên tục ba lần vào dưới gáy đối phương hai tấc. Đối phương kêu to hai tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn nằm sấp xuống không động đậy được nữa. sstruyen reup là chó
Động tác của Cố Chuyết Ngôn có chiêu có thức, giống như đã luyện qua, nếu như chưa từng luyện cũng không dám chơi một chọi một đống đứa. Chân tường vẫn còn người cuối cùng, hắn ta bần thần, dán vào mặt tường ở trong bóng tối không biết nên đi đâu. Tay Cố Chuyết Ngôn ê ẩm, vẫy vẫy cổ tay đi tới, hỏi: "Trên tường dán cái gì?"
Người kia đáp: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe..."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Vậy mà còn hút? Không sợ ung thư phổi sao?" Nhớ tới một câu nói của Trang Hiển Dương, mỗi người đều có quyền chi phối cơ thể của mình, "Hút thuốc là chuyện của tụi mày, nhưng xả rác phá hoại môi trường, còn động thủ đánh người, tụi mày cảm thấy vậy mà được sao?"
Người kia vội vàng nói: "Không có đánh thằng ngốc đó, chỉ chọc nó..."
Cố Chuyết Ngôn xé tờ giấy nhắc nhở xuống, bộp, vỗ vào trước ngực đối phương: "Không được chọc vào cậu ấy nữa."
Âm cuối vừa dứt, Cố Chuyết Ngôn cũng không tốc chiến tốc thắng như trước đây, trái lại ghìm bả vai đối phương kéo đi, đối phương lầm tưởng thể lực anh đã tiêu hao hết không đánh nổi, nhất thời sắc mặt biến đổi ra sức đấm đá.
Cố Chuyết Ngôn hoàn toàn không trốn, hơi nghiêng đầu đưa mặt trái lên, xương gò má lần chịu mấy cú đấm nửa bên mặt cũng đau đến ngứa ngáy.
"Đủ rồi." Anh nói. Nói xong đánh mạnh vào khuỷu tay đối phương, đồng thời đá vào xương đùi nhỏ, thừa dịp đối phương ngã xuống lại đá thêm một cái nữa.
Năm người toàn bộ đều ngã gục, đen sì sì không thấy rõ mặt mũi, Cố Chuyết Ngôn đi tới cầu thang cất ví tiền và điện thoại, bên này lắng xuống nhưng bên ngoài lại có tiếng la hét.
Thầy tổng giám thị mang theo vài bảo vệ chạy đến, phía sau còn có vài học sinh muốn hóng hớt, thầy Phùng quát: "Chuyện gì xảy ra vậy! Lớp nào đây?!"
Chùm sáng của đèn pin cầm tay chiếu vào, chỉ thấy năm nam sinh mặt mũi sưng phù nằm trên đất, mà Cố Chuyết Ngôn lại điềm tĩnh đứng một bên, chầm chậm đeo đồng hồ vào.
Mọi người khó tránh khỏi sững sờ, giám thị Phùng ngẩn ra ba giây mới nói: "Tất cả đi theo tôi lên văn phòng!"
Cố Chuyết Ngôn thoải mái đi ra, giống như dắt chó đi dạo mua cà phê, không giống như học sinh không chấp hành kỷ luật bị tóm. Anh đi theo phía sau giám thị Phùng, bảo vệ và mấy học sinh khác dìu đội bóng rổ đang nằm dưới đất lên, một đám người đi lướt qua dãy lớp học vô cùng gây chú ý.
Trang Phàm Tâm trông thấy thân ảnh quen thuộc kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người, Tề Nam ôm lấy bờ vai cậu lay lay, khó có thể tin nói: "Mịa nó? Đằng sau lão Phùng là Cố Chuyết Ngôn phải không?"
Trang Phàm Tâm nuốt nước miếng: "Là ảo giác phải không..."
Cậu chăm chú nhìn bóng người kia, trong đầu rối như tơ vò, cố gắng không nghe những người khác bàn tán sôi nổi, đi tới, cậu víu cửa sổ hô lớn: "—— Cố Chuyết Ngôn!"
Cố Chuyết Ngôn theo tiếng nhìn về phía quần chúng vây xem trên lầu ba, trong một đám đầu người tìm tới khuôn mặt nhỏ thảng thốt của Trang Phàm Tâm, sau đó cười phất phất tay. Thầy Phùng tức muốn chết, làm gì vậy hả, không chấp hành kỷ luật bị dẫn đi mà làm như lập công đi tham gia hội nghị khen thưởng không bằng!
Những học sinh khác trở về phòng học, Trang Phàm Tâm vẫn nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn, giống như biến thành một món đồ trang trí bệ cửa sổ. Cậu nhìn bóng lưng Cố Chuyết Ngôn từ từ nhỏ dần như hạt vừng, tại sao vậy, Cố Chuyết Ngôn nói đến đón cậu, cũng không đến phòng học, vậy mà lại đến góc sân nhỏ đánh nhau.
Nhưng Cố Chuyết Ngôn không phải đã bảo cậu nhân nhượng cho yên chuyện sao?
Hình như là bị thương rồi, có nghiêm trọng không. Đánh nhau ẩu đả, có phải sẽ bị xử lý kỷ luật không.
Trong phòng họp nhỏ ở văn phòng, sáu học sinh hai giáo viên, toàn bộ đều ngồi xuống chuẩn bị xử lý vụ đánh nhau vừa nãy. Thầy Phùng nhìn đội bóng rổ bên tay trái, bầm mắt, chảy máu mũi, người nào cũng một thân bụi bặm. Lại nhìn học sinh chuyển trường, chỉ có xương gò má bầm còn khắp toàn thân đều sạch sẽ, lúc này ngồi ở trên ghế còn vắt hai chân như thiếu gia.
Thầy Phùng hơi mơ hồ, một chọi năm, không phải chứ, vì vậy hỏi Cố Chuyết Ngôn: "Em có bị thương không?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Không có."
Thầy Phùng xoay qua bên kia hỏi: "Các em thì sao?"
"Chủ nhiệm, cánh tay em không nhấc lên nổi." "Đau đầu... Muốn nôn." "Gáy đau quá, trước mắt toàn là đom đóm..." "Chân đi không được..."
Thầy Phùng thấy phiền, nói: "Được rồi được rồi, ai ra tay trước?"
Năm người kia chỉ vào xác nhận Cố Chuyết Ngôn ra tay trước. Tính chất của người ra tay trước thì không giống như vậy, trừng phạt sẽ càng nặng thêm, Cố Chuyết Ngôn phủ nhận nói: "Ở đó không có camera, vấn đề này không có cách nào chứng minh."
Thầy Phùng lại hỏi: "Vậy các em tại sao đánh nhau?"
Năm người kia lập tức ủ rũ, Cố Chuyết Ngôn nói: "Bạn học lớp chúng em phát hiện tụi nó hút thuốc lại còn vứt đầu lọc lung tung, lúc ngăn cản thì bị đánh bầm dập, hôm nay em đi ngăn tụi nó lại, không bạo lực không hợp tác, vì vậy liền đánh nhau."
Thầy Phùng vừa nghe: "Chính là các em hút thuốc?!" Ông mới biết Trang Phàm Tâm bị thương, cũng vô cùng tò mò, "Thầy Hạ, tình hình của em Trang Phàm Tâm thế nào rồi?"
Hạ Duy nói: "Không có gì đáng lo, nhưng rất oan uổng."
Ngọn nguồn chuyện này rất đơn giản, sau khi biết rõ thì phê bình, lại suy xét xem nên xử phạt làm sao. Năm người của đội bóng rổ hút thuốc đánh nhau dính hai tội, ghi tên xong cũng khiển trách trước toàn trường. Cố Chuyết Ngôn thế đơn lực bạc, không có chứng cứ chủ động khiêu khích, không ghi tội, cũng chỉ phạt viết kiểm điểm ba ngàn chữ.
Cố Chuyết Ngôn không có ý kiến, chủ động hỏi: "Đền tiền thuốc được không?"
Thầy Phùng đau đầu: "Em nhiều tiền lắm có phải không? Viết kiểm điểm trước!"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Em muốn tự trả tiền lắp đặt camera và đèn chiếu sáng ở góc sân nhỏ có được không?"
Thầy Phùng phiền muốn chết: "Không cần em bận tâm!"
Trong sân trường dần dần yên tĩnh, Cố Chuyết Ngôn ở trong văn phòng của thầy Phùng viết kiểm điểm, một xấp giấy, một cây bút, anh vùi đầu viết rất nhanh.
Sau hai mươi phút chuông tan học vang lên, nghỉ giữa giờ có người đến gõ cửa, nghe có vẻ vô cùng cấp thiết. Thầy Phùng nói: "Vào đi."
Cửa đẩy ra, người đến hỏi: "Thầy ơi, em..."
Cố Chuyết Ngôn nghe tiếng quay đầu, thấy Trang Phàm Tâm đứng ở cửa, mặt lo âu nhìn anh. Anh cười cười, biết ý đồ đối phương đến đây, nói: "Tôi đang viết kiểm điểm, không có chuyện gì đâu."
Trước mặt giáo viên không dám nói gì khác, Trang Phàm Tâm gật gật đầu: "Tan học mình chờ cậu."
Cửa đóng lại, thầy Phùng nhìn ra manh mối: "Có phải là em trút giận cho bạn ấy không?"
Cố Chuyết Ngôn đường hoàng nói: "Cái này gọi là bạn học đoàn kết."
Tâm tình anh sung sướng mà viết kiểm điểm, câu chữ dạt dào, hết đoạn này đến đoạn khác, đến khi trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng lật giấy.
Nghỉ giữa giờ kết thúc là bắt đầu tiết tự học thứ hai, chờ chuông tan học vang lên, Cố Chuyết Ngôn đúng lúc ký tên cách chính văn hai hàng. Tròn mười bốn trang, một trang ba trăm chữ, còn vượt hơn một ngàn chữ.
Thầy Phùng xem bản kiểm điểm không một ngàn lần cũng là tám trăm lần, đều chẳng nói gì khác, chỉ tỏ thái độ thành khẩn. Nhưng mà khi ông đọc tỉ mỉ, phát hiện kiểm điểm của Cố Chuyết Ngôn hết sức kinh người.
Đầu tiên, trật tự rõ ràng, chủ yếu chia làm bốn điểm, thứ nhất là thuật lại sai lầm của học sinh đội bóng rổ, tổng cộng 1500 chữ. Thứ hai là cách xử lý kỉ luật của trường học không thỏa đáng, tổng cộng 1500 chữ. Sau đó là nhận sai về việc đánh nhau của bản thân, tổng cộng 20 chữ. Cuối cùng là liên quan tới việc làm sao để cải thiện điều kiện ở góc sân nhỏ, tổng cộng 1000 chữ.
Tài hoa văn vẻ, cực am hiểu cách ngầm ca ngợi, chê trách và ném đá giấu tay, cũng trích dẫn các tác phẩm của La Tố và Vương Tiểu Ba. Thầy Phùng đọc rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, muốn mắng nhưng không mắng nổi, suýt nữa nghẹn chết trên cương vị công tác.
Một lúc sau, ông chậm rãi nói: "Em cũng biết viết quá nhỉ."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Trước đây từng giành được giải nhất cuộc thi viết văn cấp thành phố."
"... Tôi không có khen em!" Thầy Phùng quát xong nhụt chí, khoát tay, "Được rồi, em mau đi đi."
Cố Chuyết Ngôn dứt khoát rời khỏi văn phòng, ở trên hành lang nhìn thấy Trang Phàm Tâm dán cả người vào tường, bộ dạng vô cùng lẻ loi. Anh đi tới, cởi cặp sách Trang Phàm Tâm ra cầm, hỏi: "Vai còn đau không?"
"Không đau." Trang Phàm Tâm đưa lên một gói bánh quy, "Lần này không mua loại có nhân."
Hai người vừa đi vừa ăn, mãi đến khi ra cổng trường ngồi trên xe taxi, không ai đề cập đến chuyện đánh nhau. Mỗi lần ngồi xe đều là mỗi người chiếm một bên, hôm nay ngồi sát bên nhau, tài xế liên tục nhìn hai người bọn họ từ trong gương chiếu hậu, phỏng chừng đang bồn chồn không biết sao đứa nào mặt cũng bầm tím.
Xuống xe ở ngã ba đầu hẻm, đến cửa nhà họ Trang Cố Chuyết Ngôn trả cặp sách lại cho Trang Phàm Tâm, nói "Bye bye" rồi đi về phía trước, đi được một đoạn quay đầu lại nhìn, thấy Trang Phàm Tâm ôm cặp sách theo ở phía sau.
Anh hỏi: "Sao thế?"
Trang Phàm Tâm nói: "Đến nhà cậu chơi một lát."
Cố Chuyết Ngôn bật cười, dẫn Trang Phàm Tâm về nhà lên lầu. Cửa sổ thủy tinh trong phòng ngủ mở rộng, ban công đã đổi đèn, sáng hơn nhiều so với lúc thường. Bọn họ đứng ở trước lan can, Trang Phàm Tâm không nói gì đã sờ cánh tay Cố Chuyết Ngôn, sau đó là vai, ngực, bụng và eo, giống như đang kiểm tra an ninh.
Cố Chuyết Ngôn biết Trang Phàm Tâm vừa ra tay là không thẹn không xấu hổ, nhưng đi thẳng vào vấn đề như vậy cũng quá kích thích, cố nén cơn ngứa ngáy hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Trang Phàm Tâm nói: "Mình nhìn thử xem còn có chỗ nào bị thương không."
Kích thích uổng rồi, Cố Chuyết Ngôn bắt lấy cổ tay Trang Phàm Tâm: "Chỉ có mặt bị trúng một đấm thôi, thật đó."
Kìm chế đến lúc này, Trang Phàm Tâm rốt cuộc không nhịn được: "Tại sao cậu lại đến góc sân nhỏ?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Tóm tụi nó chứ chi."
"Tại sao?" Giọng Trang Phàm Tâm hơi gấp gáp, "Cậu nói với mình là đừng trêu chọc tụi nó, mình nghe lời cậu không cho mọi người đi, tại sao cậu lại đi tìm tụi nó đánh nhau?"
Đi càng nhiều người chuyện càng nghiêm trọng hơn, bị thương cũng không thể tránh khỏi, chờ giám thị đi bắt là an toàn nhất, nhưng Trang Phàm Tâm chỉ có thể nuốt xuống chút oan ức này. Cho nên Cố Chuyết Ngôn mới căn dặn như vậy, sau đó lại tự mình đi.
Anh giải thích, cố ý nói: "Tôi là vì để thể hiện mình thôi, mọi người đều đi thì sao tôi thể hiện được nữa?"
"Chuyện này có gì hay mà thể hiện?!" Trang Phàm Tâm sao mà tin, "Bị đánh một cái thì không nói, còn bị phê bình, giám thị còn phạt viết kiểm điểm ba ngàn chữ!"
Cố Chuyết Ngôn nhẹ giọng nói: "Cũng có phải thể hiện cho thầy ấy xem đâu."
Trang Phàm Tâm nhìn thẳng vào đối phương, có ý gì, Cố Chuyết Ngôn là thể hiện cho ai đó xem sao? Chẳng lẽ là Tần Vi hay là Vương Sở Nhiên?
Nhưng cậu lại không nhịn được lo sợ mà nghĩ, người bị đánh trước là cậu, giúp cậu hả giận, vậy có khi nào là biểu hiện cho cậu xem không?
Cậu sợ mình tưởng bở: "Ai vậy..."
Cố Chuyết Ngôn nhíu mày nở nụ cười, bất đắc dĩ: "Xưng hô của mấy tên kia cũng chẳng sai chút nào." Anh bước gần tới nửa bước, cúi đầu nhìn Trang Phàm Tâm hỏi ngược lại, "Cậu nói xem, đồ ngốc?"
Mặt Trang Phàm Tâm đỏ lên, Cố Chuyết Ngôn đánh nhau có liên quan đến cậu, còn muốn biểu hiện cho cậu xem, làm người ta ngượng ngùng quá. Cậu nhìn vết xanh tím nơi gò má Cố Chuyết Ngôn, thấy có lỗi, hỏi: "Có đau không?"
Cố Chuyết Ngôn đáp: "Đau đến nửa bên mặt còn lại cũng ngứa ngáy."
Trang Phàm Tâm bị dọa, nói: "Vậy phải làm sao đây?"
Cố Chuyết Ngôn thu hết biểu cảm hổ thẹn của Trang Phàm Tâm vào đáy mắt, sau đó bám lấy khoảnh khắc mềm lòng nhất của đối phương, vừa giảo hoạt vừa chân thành nói: "Dễ lắm, cậu ôm tôi một cái là được."
Trang Phàm Tâm do dự bước tới, cánh tay không nhấc cao được, vì vậy chậm rãi vòng lấy eo Cố Chuyết Ngôn. Nửa khuôn mặt cậu giấu trong bả vai Cố Chuyết Ngôn, liếc mắt một cái là thấy bầu trời sao.
Cố Chuyết Ngôn ôm lấy, bị đấm một cái cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top