Phần Không Tên 4
Lâu rồi không gặp – 13+14
Chương 13: Trong veo và nóng rát
Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Trang Phàm Tâm từ trong chăn thò tay ra tắt, mí mắt mở không nổi, cậu lẩm bẩm một tiếng rồi ngủ tiếp, điện thoại bên gối nhảy ra một tin nhắn.
"Cùng đi học, gặp ở cửa." Cố Chuyết Ngôn nhắn.
Trang Phàm Tâm mơ màng ngồi dậy, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ sáng chói, nhớ ra hôm nay khai giảng đến báo danh. Cậu buồn bực đi tắm rửa mặc đồng phục, không có thời gian ăn sáng, đeo cặp lên xông ra ngoài.
Chiếc xe đạp kia đậu ở bên cửa, Trang Phàm Tâm đến gần ló đầu nhìn ra, thấy Cố Chuyết Ngôn đã chờ ở cửa, cậu hỏi: "Mình đạp xe chở cậu nhé?"
Hôm nay Cố Bảo Ngôn cũng khai giảng, Tiết Mậu Sâm dẫn cháu lên xe việt dã đi rồi, trong nhà không có phương tiện nào đành phải đi bộ. Cố Chuyết Ngôn nhìn cánh tay và đôi chân gầy gò kia, từ chối: "Đón xe đi."
Trang Phàm Tâm sao cũng được, ném chìa khóa xe vào rổ, cùng Cố Chuyết Ngôn đi ra ngoài. Không thấy ánh mặt trời, thời tiết ẩm ướt oi bức, cảm giác giống như đang kìm nén một trận mưa gió.
Bắt được xe, sáng sớm thứ hai khó tránh khỏi tắc đường, mài mòn hết nhẫn nại của người khác. Trang Phàm Tâm xoay mặt nhìn Cố Chuyết Ngôn, đối phương mặc bộ đồng phục màu trắng, bờ vai to rộng, cổ thon dài, lúc ngồi hai cái chân dài gập lại, quần đồng phục không chạm tới mắt cá chân.
Chắc là ánh mắt của cậu vừa trong veo, lại có chút nóng rát, Cố Chuyết Ngôn nhìn lại: "Sao thế, bạn học?"
Trang Phàm Tâm khen: "Đồng phục của cậu mới quá."
Nhìn cả nửa ngày mà chỉ nhìn ra đồng phục rất mới? Cố Chuyết Ngôn vô ý bắt bẻ một chút, nhắc nhở chính mình phải chú ý dịu dàng săn sóc, anh giơ tay kéo phẳng cổ áo sau gáy của Trang Phàm Tâm, nói: "Bộ màu đỏ đưa cho cậu nhé, cũng còn mới lắm."
Trang Phàm Tâm không hiếm lạ gì: "Mình hổng cần đâu, số áo của cậu lớn lắm."
Sao mà cứ bị từ chối hoài vậy, Cố Chuyết Ngôn không giận nổi, chỉ dụ dỗ: "Chờ cậu cao hơn một chút sẽ vừa thôi."
Trang Phàm Tâm phiền lòng xoay mặt sang một bên, người này sao hết chuyện để nói rồi, còn có một năm nữa là cậu thành niên rồi, hai centimet nói lố có cao thêm được hay không chưa biết à nha. Cậu suy nghĩ, hay là hôm nào đến bệnh viện xem tuổi xương (*)?
(*) Xem tuổi xương: ở TQ có một cái gọi là xem tuổi của xương, được tiến hành bằng nhiều phương pháp, thường là chụp X quang, dùng để xem xương có thể phát triển đến bao nhiêu tuổi, có thể cao được bao nhiêu, cũng có thể xem ra nhiều loại bệnh khác, thường là trẻ nhỏ mới đi xem, lớn rồi chẳng ai xem nữa.
Haiz... Thanh thiếu niên xem tuổi xương, người trung niên xem rụng tóc, là đáng thương nhất.
Bầu không khí bên trong xe lúng ta lúng túng, Cố Chuyết Ngôn không nói gì, ngậm miệng làm một chàng trai ngầu lòi ít nói. Đột nhiên điện thoại Trang Phàm Tâm vang lên liên tục, cậu lấy ra nhìn, giáo viên chủ nhiệm mới vừa căn dặn mọi người, đồng phục, thẻ học sinh, bài tập nghỉ hè, đến trường đúng giờ, sau đó còn có một đống bạn học trả lời.
Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm liền đăng một cái thông báo: Học kỳ này lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường.
Bởi vì Trang Phàm Tâm sớm đã để lộ bí mật, một đám nam sinh dường như không có phản ứng gì, chỉ có lớp trưởng giả dối nhắn một biểu cảm "Vỗ tay", Trang Phàm Tâm giơ điện thoại cho Cố Chuyết Ngôn xem, nói: "Thầy Hạ thông báo về cậu nè."
"Ừm." Cố Chuyết Ngôn đáp một tiếng, phản ứng khá là bình thản.
Trang Phàm Tâm nhịn không được, nói: "Thật ra lúc trước mình có nói cho tụi nam sinh trong lớp rồi." Cậu nhớ tới phản ứng lúc đó của mọi người, không nhịn được cười, "Bọn họ đều hy vọng là nữ sinh, ha ha."
Thấy Cố Chuyết Ngôn vẫn không mặn không nhạt như cũ, thân là người trong cuộc lại giống như chẳng phải việc liên quan tới mình, Trang Phàm Tâm đẩy đẩy cánh tay đối phương: "Học sinh chuyển trường, cậu có thể phản ứng lại một chút không?"
Cố Chuyết Ngôn phối hợp nói: "Wow."
Wow cái đầu cậu... Trang Phàm Tâm bất đắc dĩ, liền xoay mặt lại ngắm phong cảnh. Cố Chuyết Ngôn cũng xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa xe, không còn kẹt xe nữa, trên đường có rất nhiều học sinh đi lướt qua.
Một hồi sau, anh đột nhiên hỏi: "Vậy cậu có hy vọng là nữ sinh không?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, Trang Phàm Tâm cảm thấy Cố Chuyết Ngôn chỉ lơ đãng hỏi, nhưng lại hình như khá nghiêm túc. "Làm gì có." Cậu đáp, "Hơn nữa mình vốn đã biết cậu là nam sinh rồi mà."
Bảy giờ rưỡi đúng giờ đến trường, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm đi vào theo dòng người, một người đến văn phòng tìm giáo viên, một người đến phòng học của ban tự nhiên.
Bọn họ ở hành lang tạm thời chia tay, Trang Phàm Tâm nói: "Vậy mình ở trong lớp chờ cậu nha."
Cố Chuyết Ngôn đi về phía văn phòng, bốn phía đều là học sinh cấp ba tuổi tác xấp xỉ, một kì nghỉ hè gặp lại không tránh khỏi la hét đùa giỡn, những khuôn mặt tươi cười xa lạ đi cùng một đường với anh. Người ở đây, phòng học, thư viện, thậm chí là sách giáo khoa, gốc cây bên cạnh hành lang, với anh mà nói đều vô cùng xa lạ.
Nhưng có một Trang Phàm Tâm, cùng anh đi thi, trên đường khen đồng phục của anh rất mới, trong tất cả những thứ xa lạ và mới mẻ, có một người rất quen thuộc, ở trong phòng học, đang chờ anh.
Anh đi nhanh hơn một chút.
Cả một tòa nhà của ban tự nhiên đều loạn cả lên, lớp 11/3 cũng không ngoại lệ, từ cuối hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng cười cười nói nói bên trong phòng. Đột nhiên, Trang Phàm Tâm đeo cặp sách xông tới, hô: "Thầy Hạ đến rồi!"
Tất cả mọi người đồng loạt giật mình, binh hoang mã loạn nhào tới chỗ ngồi của mình giả ngu, mở sách ra, ánh mắt liếc nhìn cửa như ăn trộm. Qua mười mấy giây, trước cửa yên tĩnh không có ai, lại nhìn lên Trang Phàm Tâm, đang bụm mặt cười đến phát run.
Mọi người giận không nhịn nổi, nhào tới đè thân thể nhỏ bé của Trang Phàm Tâm ấn nằm úp sấp ở trên bàn, kéo áo đồng phục, xoa cái đầu mềm mượt của cậu như bị điện giật.
Lúc này có một người la hét xông vào, là Tề Nam: "Nhất Nam hôm nay khai giảng khuyến mãi 20%, có tuyệt vời không!"
Trang Phàm Tâm nghe thấy hừ hừ nói: "Đừng quảng cáo nữa... Cứu tao đã..."
Tề Nam nhìn chăm chú nhìn: "Đờ mờ, tụi mày làm gì bạn cùng bàn của tao vậy hả?!"
Mọi người trăm miệng một lời: "Bạo lực!"
Tề Nam cả giận: "Tại sao không chờ tao tới!"
Phòng học loạn hơn lúc trước, nam nữ sinh hỗn chiến không trận doanh, đánh loạn xoay bàn xoay ghế, Trang Phàm Tâm gục xuống bàn thở hổn hển, bị bắt nạt đến độ toát mồ hôi.
Chờ mọi người huyên náo mệt mỏi, rốt cuộc cũng sống yên ổn một chút, Trang Phàm Tâm vuốt cái đầu xù của mình, nói: "Nộp bài tập tiếng Anh, chưa làm xong thì nhanh chóng làm đi."
Cán sự bộ môn đều gào họng thu bài tập, chả khác gì thu ve chai, Trang Phàm Tâm yên lặng làm quản lý gia đình, đem cái bàn đặt bài tập bên cửa sổ chuyển tới hàng cuối cùng, sau đó dùng khăn lau tới lau lui cọ rửa sạch sẽ, lúc đó Cố Chuyết Ngôn chỉ cần ngồi là được.
Các bạn học lục tục đến, tiếng chuông vừa vang lên mọi người tự giác về chỗ ngồi, ủy viên vệ sinh nhận đồ lau chùi trở về, tuyên bố giáo viên chủ nhiệm đang dẫn học sinh chuyển trường tới lớp, tin tức lần này là thật.
"Học sinh chuyển trường có đẹp trai không?" Có người hỏi.
Ủy viên vệ sinh gật đầu thật mạnh: "Cực kỳ đẹp!"
"Có đẹp hơn Trang Phàm Tâm không?"
"Men lì hơn Trang Phàm Tâm nhiều!"
Trang Phàm Tâm vểnh tai lên, sau khi nghe được câu trả lời thì cực kỳ xấu hổ, mà công dân có tự do ngôn luận, cậu liền cảnh cáo nói: "Mấy bạn nhỏ giọng chút đi, đừng để tui nghe thấy!"
Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa phòng học, cả lớp nhất thời im bặt, trước mặt Trang Phàm Tâm đặt một chồng bài tập tiếng Anh, hai cánh tay cậu chống lên, tì cằm lên tay, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.
Hạ Duy nhìn quanh một vòng kiểm tra nhân số, dãy bàn nào xếp chưa hợp lý, cây lau nhà ở góc nào chưa để đúng, chỉ chỗ nọ chỗ kia. Không có vấn đề gì, thầy hắng giọng: "Lên lớp 11 rồi, lớp số 3 ban tự nhiên của chúng ta có một bạn học mới gia nhập, bây giờ mời bạn học mới bước vào giới thiệu, cho mọi người làm quen một chút."
Cố Chuyết Ngôn đứng thẳng ở cửa, Hạ Duy nói xong anh nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có một tràng tiếng hoan hô, khoảnh khắc đi vào phòng học có ảo giác như được lên sân khấu tiệc xuân.
Anh bước lên bục giảng, chính diện đón nhận hơn bốn mươi đôi mắt, bị nhìn kỹ rồi đánh giá, từ đầu đến chân giống như đi qua máy quét hình.
Tề Nam đụng đụng Trang Phàm Tâm: "Cậu ta đẹp trai hay tao đẹp trai?"
Trang Phàm Tâm nói: "Có những người mày không cần chờ, có những vấn đề mày cũng không cần hỏi."
Thầy cũng đứng trên bục giảng, phía dưới ai nói chuyện đều có thể phát hiện, Cố Chuyết Ngôn lúc này nhạy bén phát hiện động tĩnh của Trang Phàm Tâm và Tề Nam. Tầm mắt của anh chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Trang Phàm Tâm, hàng thứ ba, màu tóc hơi nhạt hơn mọi người, cánh tay nhỏ hơn người khác, đang lén lén lút lút nói chuyện.
Trang Phàm Tâm nói xong ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Cố Chuyết Ngôn nhìn mình, có hơi nghiêm túc quá, thậm chí là lạnh lùng. Cậu lầm tưởng Cố Chuyết Ngôn căng thẳng, nên duỗi ra hai ngón trỏ chọt vào khóe miệng mình, nhẹ nhàng đẩy lên.
Cố Chuyết Ngôn nhìn hiểu, sau đó từ từ nở nụ cười.
Anh mở miệng: "Mình là Cố Chuyết Ngôn, rất vui vì được vào lớp số 3."
Cả lớp đợi một lúc, mới xác nhận màn tự giới thiệu đã kết thúc, Hạ Duy nói: "Đừng ngại ngùng, nói kĩ hơn một chút đi, để các bạn hiểu thêm về em."
Cố Chuyết Ngôn quay người viết số điện thoại lên bảng đen, ném phấn vào trong hộp, vừa thận trọng vừa cổ hủ, nói: "Mọi người có thể lưu lại, có chuyện gì cứ liên hệ."
Mọi người dồn dập chép lại dãy số, trong lúc đó, Hạ Duy hỏi: "Còn những phương diện khác thì sao, em cũng có thể chia sẻ cho mọi người, ví dụ như là em giỏi cái gì?"
Vấn đề này cũng xuất hiện trong tờ khai nhập học, là môn học yêu thích, phương hướng thi đua, hoạt động văn thể mỹ. Cố Chuyết Ngôn nghĩ thầm, giỏi cái gì ư? Trả lời học tập thì có vẻ mọt sách quá, đấu kiếm? Đã lâu không luyện rồi, nhạc cụ, lỡ sau này có hội diễn văn nghệ lại gọi mình đi biểu diễn thì làm sao.
Sau khi cân nhắc, anh trả lời một đáp án rất không liên quan: "Em rất giỏi gắp thú."
Mọi người bất ngờ, Hạ Duy hỏi: "Là gắp thú trong máy gắp thú bông đó hả?"
"Vâng." Cố Chuyết Ngôn nói, "Gắp phát nào trúng phát đó."
Lớn già đầu am hiểu cái đó, dù là ấn tượng cứng nhắc hay khí chất không hợp cũng được, dù sao Hạ Duy cũng rất tò mò: "Vì sao lại giỏi gắp thú? Thường gắp lắm à?" echkidieu2029.wordpress.com
Cố Chuyết Ngôn cười cười: "Thường gắp cho một cô gái, nên giỏi."
Nam sinh phía dưới không kìm nén được phấn khởi, Tề Nam nghiêng đầu dựa vào Trang Phàm Tâm, nhộn nhạo nói: "Haiz, tại sao không có cô gái nào để tao gắp thú cho vậy?"
Không đợi Trang Phàm Tâm nói, Hạ Duy đã lên tiếng, đại ý là hiện đang giai đoạn học tập, không nhắc tới chuyện tình cảm. Cố Chuyết Ngôn đi xuống bục giảng, lúc đi qua Trang Phàm Tâm không nhịn được giơ tay đụng vào đuôi tóc cậu, ai ngờ Trang Phàm Tâm cũng đang chờ anh, chìa một đầu ngón tay ra chọt lên đùi anh.
Chín giờ bắt đầu tổng vệ sinh, giáo viên đi rồi tất cả mọi người tự giác đi quét dọn, cán sự bộ môn thu đủ bài tập đưa đến văn phòng, Trang Phàm Tâm là cán sự môn tiếng Anh của lớp, nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích.
Cố Chuyết Ngôn lấy sách giáo khoa tài liệu mới nhận được cho vào cặp trong hộc bàn, vừa ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy Trang Phàm Tâm vẹo người.
"Bạn cùng bàn." Trang Phàm Tâm cởi khuy áo đầu tiên ra, "Cho mày xem thứ hay."
Tề Nam đang hoảng loạn chép bài tập tiếng Anh, qua loa nói: "Cái gì, đổi điện thoại mới à?" Liếc mắt thật nhanh nhìn qua, thấy Trang Phàm Tâm đã cởi ra ba cái khuy áo, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, "Voãi, mày nóng vậy luôn?" truyenfull reup là chó
Trang Phàm Tâm thần bí ngoắc ngoắc tay: "Tới đây!"
Cố Chuyết Ngôn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm, anh biết, Trang Phàm Tâm đang khoe khoang hình xăm, giống như lúc ghé sát vào người anh cho anh xem vậy, lúc này đã cởi khuy áo chờ Tề Nam thưởng thức.
Cách ba bốn dãy bàn anh cứ như vậy nhìn hai người kia, dựa vào lưng ghế, ngón tay đang xoay xoay một cây bút bi. Chỉ thấy Tề Nam tới gần Trang Phàm Tâm, đầu chặn ở cổ Trang Phàm Tâm, mặt giống như muốn chui vào hõm cổ Trang Phàm Tâm, ánh mắt dò xét vào bờ vai dưới lớp áo đồng phục.
"Thế nào?" Trang Phàm Tâm đắc ý hỏi, "Đẹp không?"
Tề Nam hỏi ngược lại: "Không phải dán lên chứ?"
"Dĩ nhiên không phải!"
"Có đau không?"
"Không đau, không đau."
Hai người thì thầm, xì xầm, Cố Chuyết Ngôn tháo nắp bút ra. Anh nghĩ, có mỗi một trái tim nhỏ xíu, nhìn ba giây đồng hồ cũng thấy thừa. Nghĩ như thế, trong lòng lập tức rạo rực, nắp bút bắn vào gáy Tề Nam.
"Ui da, đứa nào vậy!" Tề Nam kêu to, cùng Trang Phàm Tâm đồng thời ngước mắt nhìn chung quanh.
Cố Chuyết Ngôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ phong cảnh bên này tuyệt đẹp.
Thời gian cấp bách, Tề Nam tiếp tục chép bài, Trang Phàm Tâm ngồi chờ bên cạnh. Cậu nhặt nắp bút từ chỗ ngồi lên, màu đen, dính một miếng hình dán ngôi sao nhỏ xíu, nhớ tới Cố Bảo Ngôn từng dán trên trán.
Rè rè, Cố Chuyết Ngôn lấy điện thoại vừa rung lên, mở ra là một cái tin nhắn ngắn.
Trang Phàm Tâm: "Sao cậu chọc bạn cùng bàn của mình?"
Cố Chuyết Ngôn: "Không vui à?"
Trang Phàm Tâm: "Lần sau phải hẹn mình chọc cùng nữa!"
Chương 14: Trang Phàm Tâm sao lại biết?!
Tề Nam viết như rồng bay phượng múa, chợt nhớ tới cái gì đó, nói: "Đúng rồi, lần trước mày tới Nhất Nam đi lẹ quá, mẹ tao bảo tao trả lại mày hai trăm tệ."
Trang Phàm Tâm sớm đã quên mất chuyện này, hôm đó cậu bảo cậu mời, kết quả lại là Cố Chuyết Ngôn bỏ tiền, huống hồ hai miếng bánh ngọt không đến hai trăm tệ. Cậu xòe tay ra: "Tiền đâu?"
"Hôm khác trả." Tề Nam cười hì hì, "Tao đi nạp game rồi."
Trang Phàm Tâm tàn nhẫn nện đối phương mấy đấm, rút ra hai trăm trong ví đến chỗ ngồi Cố Chuyết Ngôn, cậu đứng bên cạnh bàn, tay trái siết nắp bút tay phải siết tiền mặt, hỏi: "Ngồi ở đây đã quen thuộc chưa?"
Cố Chuyết Ngôn đáp: "Rất ổn, cám ơn cậu đã lau bàn cho tôi." Mặt bàn có một vệt nước nhàn nhạt, rất trong trẻo, chắc chắn đã chà rất nhiều lần.
"Đừng khách khí." Trang Phàm Tâm duỗi ra hai cái nắm đấm, "Cậu đoán xem tay nào có nắp bút?"
Ấu trĩ như đùa con nít vậy, Cố Chuyết Ngôn gõ gõ tay trái: "Tay này."
Xòe ra, trong lòng bàn tay là cái nắp bút kia, Trang Phàm Tâm cũng xòe tay phải ra, chúc mừng nói: "Đoán đúng rồi, tiền thưởng là hai trăm tệ." Cậu thấy Cố Chuyết Ngôn không động vào tiền kia, liền nhét vào hộp bút đối phương, "Tiền bánh ngọt hôm trước, cầm đi."
Đúng lúc Tề Nam chép bài xong, bài tập thu đủ rồi, Trang Phàm Tâm ôm một chồng lớn đi ra ngoài, Cố Chuyết Ngôn đứng dậy đuổi theo, không nói hai lời cướp đi hơn một nửa.
"Tôi bê giúp cậu." Cố Chuyết Ngôn nói. Sau khi tổng kết suy nghĩ, cho là muốn nhanh chóng theo đuổi được một người thì không thể thiếu mấy thứ này —— khích lệ cậu ấy, giúp cậu ấy làm việc, tặng quà cho cậu ấy.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là dung mạo bạn phải ưa nhìn, nếu xấu thì vẫn kiến nghị là nên thầm mến thôi.
Hai người đi ra khỏi phòng học, một trước một sau đi dọc theo hành lang, bài tập đưa đến văn phòng, trên đường trở về Trang Phàm Tâm nói cho Cố Chuyết Ngôn biết tính tình giáo viên các môn học.
Cố Chuyết Ngôn nghe không chú tâm lắm, anh đang suy nghĩ cái khác, để tăng cường độ thân mật giữa hai người, cần phải tiếp xúc nhiều mới được. Nếu như vậy, anh muốn cùng Trang Phàm Tâm cùng đi cùng về, theo số liệu dân gian đã thống kê, rất nhiều tình yêu của học sinh cấp ba bắt đầu từ việc kết nhóm cùng đi cùng về.
Cấp ba kết nhóm đi học, đại học kết nhóm ăn cơm, tốt nghiệp kết nhóm sống chung.
Thấy người bên cạnh không phản ứng gì, Trang Phàm Tâm hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Tôi muốn mua một chiếc xe đạp."
Trang Phàm Tâm vui vẻ, người đồng hành với cậu không nhiều, nếu như Cố Chuyết Ngôn mua xe đạp, sau này đi hay về cũng có người làm bạn. Vẻ mặt đó rất hợp ý Cố Chuyết Ngôn, anh nói: "Chỉ là không biết mua ở đâu."
"Mình biết mình biết." Trang Phàm Tâm lập tức mắc câu, "Mình dẫn cậu đi."
Ngày khai giảng không có chuyện gì làm, tổng vệ sinh kết thúc, giáo viên chủ nhiệm lải nhải vài câu liền tan học. Một đám người trong lớp đến Nhất Nam hưởng thụ ưu đãi 20%, Trang Phàm Tâm cùng Cố Chuyết Ngôn đi mua xe đạp.
Vào buổi trưa khách hàng không nhiều, hai người bọn họ đi loanh quanh, nhìn hoa cả mắt. Trang Phàm Tâm thấy một chiếc kiểu dáng rất được, nói: "Chiếc kia thích không? Đạp một vòng thử xem?"
Cố Chuyết Ngôn liếc một cái: "Màu sắc xấu quá."
Trang Phàm Tâm liền xem cái khác: "Chiếc kia thế nào? Đen tuyền luôn."
"Yên xe thiết kế quá thấp." Câu này còn chưa đủ, Cố Chuyết Ngôn còn nói thêm một câu, "Để cậu đạp thì còn được."
Nói người không nói lùn, Trang Phàm Tâm không vui, cũng không tiếp tục đề cử nữa. Cố Chuyết Ngôn hận mình quá thẳng thắn, xoa xoa bả vai Trang Phàm Tâm, lấy lòng nói: "Tất cả đều nghe theo cậu, lát nữa cậu bảo tôi chọn chiếc nào, tôi lập tức trả tiền."
Trang Phàm Tâm vốn không tin, vào khu xe đạp thu mua, những chiếc được trưng bày đều là xe đạp kiểu cổ (*), mấy xe mới bán ra cũng đều dựa theo kiểu thiết kế cũ.
Cậu nhìn thấy mới mẻ, cười giỡn nói: "Vậy cậu mua một chiếc kiểu này đi."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Được."
Trang Phàm Tâm cho là đối phương nói giỡn thôi, ai ngờ Cố Chuyết Ngôn thật sự chọn một chiếc đạp thử, 28 inch, phía trước có một xà ngang rất cao, chân không đủ dài sẽ không với được bàn đạp.
Cố Chuyết Ngôn đạp một vòng trở về, chân chống lên mặt đất, nói: "Rất nhẹ nhàng, lấy nó đi."
Trả tiền xong, cũng đã ra biên lai, chiếc xe đạp kiểu cổ này liền thuộc quyền sở hữu của Cố Chuyết Ngôn. Trang Phàm Tâm hơi choáng, không tin nổi Cố Chuyết Ngôn thật sự mua chiếc xe đạp như thế, rời khỏi cửa hàng ra đến đường, Cố Chuyết Ngôn sải bước đi, treo cặp lên xe, còn bóp chuông coong coong. (*)
Cố Chuyết Ngôn hỏi: "Cậu ngồi xà ngang hay là ngồi sau?"
Ngồi xà ngang thì giống kiểu gì... Trang Phàm Tâm ngồi lên yên sau.
Bánh xe rất lớn, dễ dàng vượt qua nhiều người đi đường, Cố Chuyết Ngôn bị gió mát thổi đến mức tâm tình rất tốt, nói: "Mở bài hát nghe chút đi."
Anh nghĩ, cần phải bật một bài nhạc vàng, xe ngầu thế này, rất thích hợp để nghe nhạc rock của ban nhạc Báo Đen.
Lúc này sau lưng vang lên khúc nhạc dạo, kéo dài, dịu dàng đến kỳ cục, khúc nhạc dạo kết thúc thì bắt đầu hát lên: Ngọt ngào thật —— Nụ cười của anh ngọt ngào biết mấy —— (*)
(*) Bài hát của Đặng Lệ Quân, các bạn bấm vào link nghe thử là thấy quen thuộc liền
Cố Chuyết Ngôn nắm tay lái rung một cái: "Cậu có bị gì không vậy?"
Âm lượng không lớn, Trang Phàm Tâm giơ điện thoại: "Phim 'Ngọt ngào' đó cậu chưa từng xem sao? Lê Minh chở Trương Mạn Ngọc, chính là trên chiếc xe đạp này nè."
Cố Chuyết Ngôn ngại phải thừa nhận là chưa từng xem, đành phải khuất phục với tiếng ca của Đặng Lệ Quân, lúc này đã là sau giờ ngọ, cả buổi còn chưa ăn cơm trưa. Đi qua một tiệm McDonald anh đứng sát ở ven đường: "Mạn Ngọc, đói chưa?"
Trang Phàm Tâm buổi sáng còn chưa ăn, bụng đã đánh trống từ lâu rồi.
Hai người vào ăn trưa, thời điểm này rất vắng người, gọi món xong tại tùy ý chọn một chỗ trong không gian rộng lớn. Một mâm thức ăn đầy tràn, Cố Chuyết Ngôn uống coca, sau đó yên lặng ăn một cái Big Mac.
Trang Phàm Tâm một tay cầm kem, một tay cầm khoai tây chiên, hoặc là lấy khoai tây chiên chấm kem. Cố Chuyết Ngôn liếc mắt một cái, thực thi nhiệm vụ "Giúp cậu ấy làm việc", xé một bịch tương cà trút ra, nói: "Chấm đi."
Trang Phàm Tâm lắc đầu một cái: "Mình hổng ăn tương cà."
Cái thằng nhóc kén ăn này, chỉ là thích ăn khoai tây chiên lại không thích ăn tương cà có hơi kỳ quái, Cố Chuyết Ngôn hỏi: "Tại sao không ăn?"
Trang Phàm Tâm lầu bầu nói: "Khi còn bé thích ăn lắm, có một lần hớn hở mở hộp màu, thấy màu đỏ giống như tương cà liền nếm thử một miếng, sau đó không bao giờ muốn ăn nữa."
Cố Chuyết Ngôn cười nói: "Đứa ngốc." Nói xong vừa nghĩ, "giúp cậu ấy làm việc" không thể thực hiện được, vậy thì khích lệ cậu ấy, "... Cậu đáng yêu thật."
Trang Phàm Tâm ngượng ngùng gặm cánh gà cay, làm bộ không nghe thấy. Yên tĩnh nghiền ngẫm chốc lát, cậu thỉnh thoảng giương mắt nhìn nụ cười của Cố Chuyết Ngôn, lúc Cố Chuyết Ngôn trông lại, cậu lập tức cụp mắt xuống.
Cứ như vậy vài lần, Cố Chuyết Ngôn muốn không phát hiện cũng khó, nhưng mà hai tay đầy rồi, đành phải đá đá chân Trang Phàm Tâm ở dưới bàn. Trang Phàm Tâm giật mình, giống như chú mèo bị nắm đuôi, sốt ruột nói: "Đôi giày này không được giẫm!"
Cố Chuyết Ngôn nghiêng người nhìn xuống, là đôi giày anh tặng, vì vậy càng muốn trêu chọc, ngoài miệng nói: "Không sao, giẫm hỏng lại mua cho cậu đôi khác."
Trang Phàm Tâm hút một ngụm coca, giấu hai chân dưới ghế, giương đôi mắt đầy vẻ không cam lòng, Cố Chuyết Ngôn đón được cái nhìn này, hai mắt nhìn nhau, anh làm rõ hỏi: "Có phải là cậu có chuyện gì muốn nói không?" echkidieu2029.wordpress.com
Anh rất tò mò, bởi vì anh đoán không ra Trang Phàm Tâm muốn nói cái gì, ánh mắt và biểu cảm của Trang Phàm Tâm lúc này, cả một bầu trời đầy mùi thăm dò, mà anh không hiểu đối phương tại sao muốn thăm dò.
Cố Chuyết Ngôn cảm thấy, giữa bạn bè không cần thiết phải như vậy, trừ phi liên quan đến chuyện riêng tư.
Trang Phàm Tâm lau miệng, trịnh trọng hỏi: "Tâm tình của cậu đã tốt hơn chưa?"
Cố Chuyết Ngôn bồn chồn: "Tâm tình của tôi có xấu đâu."
Trang Phàm Tâm nói: "Ý mình là mấy ngày này cậu tới Dung Thành nè. Mình biết, khi đó cậu tới nơi này là không tình nguyện, trải qua khoảng thời gian này, muốn biết cậu đã tình nguyện một chút nào hay chưa?" sstruyen reup là chó
Cái vấn đề này Cố Sĩ Bá không hỏi, Tiết Mạn Tư cũng không hỏi, Cố Chuyết Ngôn không nghĩ tới đã qua hơn một tháng, Trang Phàm Tâm vẻn vẹn đã quen biết hơn một tháng, lại muốn hỏi anh câu này, tâm tình của anh có chuyển biến tốt hơn chưa.
Xuất phát từ tấm lòng, anh đáp: "Hiện giờ tôi rất yêu thích nơi này."
Trang Phàm Tâm thở ra một hơi: "Hôm nay đi học rồi, cũng có nghĩa là cậu tạm thời yên ổn ở Dung Thành." Cậu dừng lại một chút, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, "Hãy quên tất cả những chuyện không vui lúc trước đi nhé."
Cố Chuyết Ngôn sững sờ: "Không vui?"
"Thật ra..." Trang Phàm Tâm nói, "Mình đã biết nguyên nhân cậu đến đây."
Xoay người, đầu óc Cố Chuyết Ngôn trống rỗng, Trang Phàm Tâm biết nguyên nhân rồi? Biết anh bồng bột come out náo loạn toàn trường cha con ầm ĩ sau đó bị đày đến cái nơi... xanh hóa này?
Trang Phàm Tâm làm sao mà biết?!
Hôm đó ở sân bay, chẳng lẽ là tụi Liên Dịch Minh tiết lộ?
Cố Chuyết Ngôn kinh ngạc nhìn Trang Phàm Tâm, Trang Phàm Tâm vừa bình tĩnh vừa ôn hòa nhìn anh.
Thật ra Trang Phàm Tâm đã sớm nhìn ra rồi, Cố Chuyết Ngôn bị ép buộc tới nơi này, cho nên khi vừa tới rất lạnh lùng. Lần đó đến Nhất Nam, khi Cố Chuyết Ngôn nhận điện thoại có đề cập đến trường cũ, biểu hiện thái độ với ba mẹ, càng nghiệm chứng cho suy nghĩ của Trang Phàm Tâm.
Về cơ bản cậu khẳng định Cố Chuyết Ngôn là bị ba mẹ cưỡng chế đưa tới Dung Thành, mà lúc đó cậu không hiểu, mâu thuẫn thế nào mà phải rời khỏi thành phố để chuyển trường nghiêm trọng như thế?
Trừ phi, ở trường cũ đã không còn cách nào yên tâm học tập.
Trang Phàm Tâm thậm chí giả thiết ra vài điểm. Một, Cố Chuyết Ngôn gặp bạo lực học đường, mà nhanh chóng phủ nhận, cậu thấy thành tích và bề ngoài của người này, làm minh tinh học đường còn nghe được. Hai, Cố Chuyết Ngôn phạm sai lầm bị đuổi học, mà như vậy chuyển đến trường khác là được rồi, không đến nỗi phải chuyển thành phố. Ba, Cố Chuyết Ngôn yêu sớm, phụ huynh bắt ép chia tay.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trang Phàm Tâm cho là Cố Chuyết Ngôn là bởi vì vấn đề tình cảm nên bị ba mẹ đưa tới Dung Thành, bị ép chia tay với bạn gái, mâu thuẫn gia đình cũng có thể giải thích được.
Hôm đó ở sân bay, Liên Dịch Minh có nói với cậu gì mà, "Bạn gái này nọ không cần thiết", cũng giao phó Cố Chuyết Ngôn cho cậu quan tâm. Lúc đó cậu cảm thấy sai sai, sau đó mới nghĩ rõ ràng, là bởi vì Cố Chuyết Ngôn thất tình, tụi Liên Dịch Minh bảo cậu tới bầu bạn an ủi nhiều hơn.
Trang Phàm Tâm từng chút nghiệm chứng suy đoán của mình, cho tới hôm nay Cố Chuyết Ngôn tự giới thiệu về mình, cậu rốt cuộc cũng xác định.
Giỏi chơi gắp thú là bởi vì gắp cho cô gái nào đó, chắc chắn là gắp cho bạn gái rồi.
Trang Phàm Tâm vô ý bóc tách nỗi đau của đối phương, chỉ là muốn an ủi: "Cậu không sai, tuy rằng tuổi tác của chúng ta dễ kích động, nhưng chỉ cần không làm trái lương tâm của mình là được rồi."
Cố Chuyết Ngôn nuốt nước bọt, xem ra chuyện của mình Trang Phàm Tâm thật sự biết rồi. Lúc đó anh come out quả thật là do kích động, cũng là thuận theo khao khát của trái tim, cho nên chưa từng hối hận.
Thấy anh không lên tiếng, Trang Phàm Tâm còn nói: "Ba mẹ cậu không thể chấp nhận, đúng không?"
"... Đúng." Cố Chuyết Ngôn hiếm khi choáng váng đến như vậy.
"Thật ra rất nhiều phụ huynh không thể chấp nhận." Trang Phàm Tâm giống như đang dỗ người ta vậy, "Nên là... Cho nhau một chút thời gian đi."
Những đạo lý này Cố Chuyết Ngôn đều hiểu, anh cũng không cần an ủi, vào giờ phút này anh càng muốn biết, Trang Phàm Tâm biết rõ xu hướng tính dục của anh thì sẽ đối xử với anh như thế nào? Nếu như trong lòng nảy sinh mâu thuẫn, vậy thì anh phải dừng đúng lúc không theo đuổi, miễn cho tự chuốc nhục nhã.
Cố Chuyết Ngôn không thích dây dưa dài dòng, dứt khoát hỏi: "Nếu cậu đã biết rồi, vậy cậu thấy tôi thế nào?
"Vẫn giống như trước thôi." Trong sự chân thành của Trang Phàm Tâm lẫn theo một chút bất ngờ, "Cậu không có vấn đề gì cả, cũng không sai, lúc mình tặng tranh cho cậu có nói rồi đó, hi vọng tương lai cậu có thể nắm tay người mình thích, lời chúc phúc của mình sẽ không thay đổi."
Trong lòng Cố Chuyết Ngôn đầy lớp bông mềm mại, cục đá treo trong lòng cũng chậm rãi hạ xuống khu vực an toàn, đây là đoạn văn nói làm anh cảm động nhất trong suốt mấy tháng qua.
Một hồi lâu sau, anh sợ mình có vẻ kì cục, cứng rắn nói: "Mau ăn đi, khoai mềm cả rồi."
Trang Phàm Tâm ăn rất ung dung thong thả, sau khi an ủi xong thì nảy sinh lòng nhiều chuyện, cậu không khỏi suy nghĩ Cố Chuyết Ngôn và bạn gái thật sự chia tay rồi sao? Hay là lén lút yêu xa?
"Chuyện đó..." cậu nhỏ giọng hỏi, "Bây giờ cậu đang độc thân hả?"
Cố Chuyết Ngôn ngẩn ra: "Phải."
Trang Phàm Tâm nghĩ, như vậy cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn, mong cho đối phương sớm ngày tìm được người cậu ấy thật sự thích.
Mãi đến khi đạp xe về nhà, Cố Chuyết Ngôn vẫn còn hoảng hốt, Trang Phàm Tâm ở phía sau lưng anh ngủ gật, anh cũng không cảm thấy nóng. Sau khi về đến nhà, Trang Phàm Tâm xuống xe vào cửa, đến cả câu "Tạm biệt" anh cũng quên nói.
Cố Chuyết Ngôn về đến nhà nghe thấy tiếng chó sủa mới tỉnh táo một chút, đeo cặp sách lên lầu, bị Cố Bảo Ngôn theo đuôi đến phòng ngủ.
"Anh hai, ông ngoại đón em tan học, em với ông đi dạo phố á!"
"Ừ."
"Em với ông còn đi xem phim, ba mẹ chẳng có thời gian xem với em."
Cố Chuyết Ngôn nằm trên giường ngửa mặt lên, hai mắt nhìn chằm chằm đèn trần, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ Trang Phàm Tâm an ủi mình... Lúc này Cố Bảo Ngôn đụng vai anh: "Anh hai, ông ngoại không biết gắp thú, hôm nào anh đi gắp thú cho em nha?"
Cố Chuyết Ngôn qua loa đáp một tiếng, gắp thú gì nữa chứ, anh đang luống cuống đây này.
Bắc Nam thích chơi cosplay quá ha, hồi Toái ngọc đầu châu cho hai anh em cosplay Phan Kim Liên, giờ cosplay Trương Mạn Ngọc :)) nghe cảm giác nó thật sự tình thú luô
Lâu rồi không gặp – 15+16
Cố Chuyết Ngôn mất ngủ.
Thời gian qua đi một tháng, giống như đêm đó mới tới Dung Thành, mãi không ngủ được. Tới rạng sáng, sau khi trằn trọc mấy bận trên giường rồi ngồi dậy, tới nhà bếp rót một ly sữa, uống xong đi đánh răng, bị mùi bạc hà trong miệng làm cho càng thêm tỉnh táo.
Bạc hà, matcha, còn có quýt, Cố Chuyết Ngôn nhớ tới miếng bánh ngọt Trang Phàm Tâm từng ăn.
Nói một cách chính xác, thật ra anh đang suy nghĩ về Trang Phàm Tâm, nghĩ cả một đêm.
Cố Chuyết Ngôn thở dài cho bản thân, cũng không bật đèn, mò trời tối ra ban công hong gió. Anh ngồi ở trên ghế mây bập bênh theo gió đêm, ban đầu vốn dĩ đã mờ ám rồi, lần này lại càng loạn.
Thiên ngôn vạn ngữ hợp lại thành một câu nói, Trang Phàm Tâm biết được xu hướng tính dục của anh rồi.
Cố Chuyết Ngôn còn dám công khai tính hướng, cũng không sợ thêm một người biết, nhưng anh không nghĩ tới Trang Phàm Tâm sẽ biết nhanh đến thế. Anh vốn tưởng là, khi mối quan hệ này đủ thân thiết, hiệu quả theo đuổi đã rõ rệt, anh sẽ tự mình công khai.
Vốn đã ra kế hoạch hết rồi, ai ngờ còn chưa ra đâu vào đâu, ăn một bữa McDonald mà cũng bị vạch trần.
Cố Chuyết Ngôn không thể nhắm mắt, nhắm mắt lại đều là khuôn mặt của Trang Phàm Tâm, vui mừng cho anh, an ủi anh, hết hình này đến hình khác giống như một bộ phim chiếu mãi không xong.
Nhưng anh xem phim khác sẽ buồn ngủ ngay, mà xem phim Trang Phàm Tâm diễn lại không tài nào ngủ được.
Cố Chuyết Ngôn cầm điện thoại lên, chẳng qua là hành động vì quá tẻ nhạt, nhưng tay nhanh hơn não, mở ảnh đại diện của Trang Phàm Tâm ra. Đêm đã sâu, đối phương chắc đã ngủ say rồi, anh đương nhiên sẽ không gửi tin nhắn quấy rối.
Ánh sáng màn hình dụ tới vài con thiêu thân, Cố Chuyết Ngôn cũng mặc kệ, nhấn vào album ảnh của Trang Phàm Tâm, thảo nào lại bảo anh đăng nhiều ảnh, vòng bạn bè của Trang Phàm Tâm rất ít ảnh chụp, mỗi một tấm thậm chí cách nhau mấy tháng.
Anh xem lướt qua, tấm hình mới nhất vẫn là tấm "Hiện trường giao dịch" kia, lướt về phía trước, tấm trước đó có vẻ như là một căn phòng vẽ tranh, thời gian là đầu kì nghỉ hè. Triển lãm nghệ thuật, lúc vẽ vật thực bị gió thổi bay mũ, cây bút yêu thích bị hỏng... Tất cả những thứ này tạo thành trang cá nhân của Trang Phàm Tâm.
Ngoài ra, Trang Phàm Tâm còn đăng một vài dòng trạng thái thuần văn tự. Hôm nay máy điều hòa của tuyến tàu điện số 1 bị hỏng, mọi người ngồi xe buýt đi! Sắp bị cấm ăn khoai lát rồi, mẹ tui cứ nói hoài à. Bị mất một hộp màu nước đỏ, ai nhặt được khỏi cần liên hệ, tui mua hộp mới rồi. Quảng cáo giùm bạn nè, sản phẩm mới của Nhất Nam Thời Quang cực kỳ ngon luôn á nha!
Không có mấy lời giả vờ cao thâm, cũng không có mấy lời oán giận ủ rũ, mỗi một câu đều rất chân thực và sinh động. Cố Chuyết Ngôn xem thật kĩ, càng hiểu hơn về Trang Phàm Tâm, khi thì phóng khoáng ngây thơ, khi thì dịu dàng tỉ mỉ, còn có một ánh mắt lãng mạn, đầy nghệ thuật.
Cố Chuyết Ngôn không phải không thừa nhận, ngoại trừ kén ăn, anh không phát hiện Trang Phàm Tâm có điểm nào không tốt. Dù là kén ăn, thì cũng đâu phải anh nấu.
Cố Chuyết Ngôn suy nghĩ, vậy xu hướng tính dục của Trang Phàm Tâm là gì?
Có người xác định mình thích nam hay nữ, ví dụ như anh, cũng là người chưa từng yêu ai, trước khi động lòng có lẽ cũng không biết tính hướng của mình là gì.
Trang Phàm Tâm thích nam, nữ, hay là vẫn chưa biết?
Cố Chuyết Ngôn rơi vào suy nghĩ, anh cũng không nghĩ tới tại sao muốn suy nghĩ vấn đề này, một vệt sấm sét tách đôi bầu trời đêm, mưa gió nhịn cả ngày rốt cuộc cũng đến rồi. Anh tỉnh táo lại, đứng dậy về phòng ngủ, mơ màng thiếp đi trong tiếng mưa rơi. echkidieu2029.wordpress.com
Trận mưa này tới sáng sớm mới ngừng, sau cơn mưa Dung Thành đâu đâu cũng có một màu xanh biếc, không khí trong lành đến kỳ cục. Cố Chuyết Ngôn ngủ trễ dậy trễ, vốn đã chuẩn bị tinh thần đi học trễ rồi, kết quả Trang Phàm Tâm lại chờ anh cùng đi.
Ngoài cửa, Trang Phàm Tâm mặc một cái áo mưa, màu vàng tươi, giống như bộ đồ an toàn mà học sinh tiểu học mặc khi băng qua đường. Cậu đã đợi mười phút, miếng sandwich Triệu Kiến Thu làm cho cậu cũng sắp ăn xong rồi.
Cố Chuyết Ngôn đẩy xe đi ra, nói: "Đi thôi."
Trang Phàm Tâm nói: "Sao mới ngày đầu tiên đi học mà cậu đã ngủ nướng rồi?"
Cố Chuyết Ngôn thầm nhủ, chả làm sao, nghĩ về cậu đó. Anh dường như không nhìn vào mắt Trang Phàm Tâm, vốn cho là sau khi tỉnh dậy sẽ cởi mở hơn một chút, ai ngờ vừa gặp đã thấy lòng rạo rực.
"Ăn sáng chưa?" Trang Phàm Tâm hỏi.
Cố Chuyết Ngôn nói: "Không kịp ăn."
Sandwich còn lại một miếng to, có trứng có tôm bóc vỏ, đều là những món chắc bụng, Trang Phàm Tâm đến gần đưa lên, nói: "Cậu lót bụng đi, tới trường cũng không có thời gian đến căn tin mua đâu."
Cố Chuyết Ngôn đến cả đồ thừa của bản thân còn không ăn, huống chi là đồ thừa của người khác, anh không phải ghét bỏ, mà mười mấy năm đã thành thói quen rồi, không thể bởi vì Trang Phàm Tâm xinh đẹp mà phá luật được?
Anh cầm tay lái, nói qua loa: "Lười cầm, cậu ăn đi."
Trang Phàm Tâm "Ây da" một tiếng, lại còn lười cơ đấy, liền giơ sandwich lên đút tới bên mép Cố Chuyết Ngôn. Cố Chuyết Ngôn hơi ngẩn ra, chần chờ hé miệng, ngậm miếng sanwich vào miệng, ấy vậy mà lại thấy ngon...
Chờ Cố Chuyết Ngôn phục hồi tinh thần, Trang Phàm Tâm đã trèo lên xe đạp xuất phát.
Cố Chuyết Ngôn ở phía sau không nhanh không chậm đạp theo, ánh mắt dính sát vào gáy Trang Phàm Tâm, dời xuống dưới, nhìn thấy một cái biển màu đỏ sau lưng áo mưa Trang Phàm Tâm.
—— Trời mưa đường trơn, xin giữ khoảng cách.
Trang Phàm Tâm từng bị tông vào đuôi xe khi trời mưa, sau đó Trang Hiển Dương dán một biển báo sau áo mưa, hi vọng các sát thủ đường phố chừa cho con trai mình một con đường sống.
Cố Chuyết Ngôn đuổi theo thân ảnh kia, nghiêng đầu liếc một cái, thấy mũ áo mưa che kín gò má Trang Phàm Tâm, chỉ lộ ra hàng lông mi dài và chóp mũi vểnh cao, mỗi khi gặp phải đèn đỏ, còn có cái miệng hơi dẩu lên.
Là do ăn của người ta nên miệng ngắn đi sao? (*) Sao lại thấy đáng yêu như vậy nhỉ?
(*) ăn của người ta miệng ngắn đi: là một câu chỉ việc đối nhân xử thế, mình ăn đồ ăn của người ta thì mình sẽ bị ràng buộc, nhận đồ của người ta sẽ bị hạn chế hành động
Bọn họ rất may mắn, mới vừa đến trường học, trời liền lất phất mưa. Cuộc sống cấp ba cũng đều giống nhau, bản chất không có khác biệt gì lớn, Cố Chuyết Ngôn cũng không có gì không thể thích ứng.
Anh ngồi một mình ở hàng cuối cùng, có hứng thú thì nghe vài câu, không hứng thú thì yên lặng làm bài tập giết thời gian. Tình cờ vừa ngẩng đầu, cách mấy cái đầu nhìn thấy cái đầu tròn tròn của Trang Phàm Tâm, lúc thì ngẩng lên nhìn bảng, lúc thì cúi xuống chép bài, nhìn rất ngoan ngoãn.
Đợi đến tiết thứ tư, cái đầu kia không an phận, ngoặt về phía bên trái thì thầm với Tề Nam, ngoặt về phía bên phải cách lối đi nhỏ chọc giỡn lớp trưởng.
Cố Chuyết Ngôn giống như một kẻ theo dõi, ánh mắt dí sát vào gáy Trang Phàm Tâm, thu hết tất cả động tác nhỏ vào tầm mắt.
Tiết này là tiết Hóa của giáo viên chủ nhiệm Hạ Duy, nhưng dù là tiết của Thiên Hoàng hay Lão Tử thì cũng không chống cự nổi cảm giác đói bụng gần giờ ăn trưa, Trang Phàm Tâm nhìn đồng hồ một cái, cách hành lang giao lưu với lớp trưởng bằng khẩu hình miệng: "Buổi trưa ăn gì?"
Lớp trưởng nói: "Cơm thố cháy."
Trang Phàm Tâm làm động tác "OK", hỏi: "Đồ ăn kèm?"
Lớp trưởng lắc đầu một cái: "Nạm bò."
Trang Phàm Tâm không biết mình sẽ ăn cái gì, quay lại suy nghĩ, đúng lúc thầy giáo liếc mắt nhìn xuống, ho nhẹ một tiếng có ý nhắc nhở. Cố Chuyết Ngôn vẫn chưa thu hồi ánh mắt, hai cái người tám chuyện kia tránh được một kiếp, anh thờ ơ lạnh nhạt vậy mà bị tóm.
"Cố Chuyết Ngôn." Hạ Duy gọi tên, "Không đọc đề mà đang suy nghĩ gì vậy?"
Xoạch, hơn nửa lớp quay đầu lại nhìn, Cố Chuyết Ngôn rất hoài nghi những người này đang chờ cơ hội muốn liếc mắt nhìn anh một cái. Anh bình tĩnh đáp: "Suy nghĩ buổi trưa nên ăn cái gì."
Có người cười trộm, Hạ Duy hỏi: "Nghĩ ra chưa?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Ăn cơm thố cháy."
Bóng lưng Trang Phàm Tâm cứng đờ, vì chột dạ mà mặt đỏ, chờ sau khi Hạ Duy nhắc nhở xong tiếp tục giảng bài, cậu lén lút xoay mặt nhìn về phía hàng cuối cùng. Đúng lúc đó, Cố Chuyết Ngôn giống như đang chờ đợi cậu, mím môi nhướng mày với cậu.
Buổi trưa bọn họ cùng nhau ăn cơm, trời mưa lất phất, sân luyện tập và vườn hoa đều không thể dùng được, nghỉ trưa chỉ có thể làm ổ trong phòng học. Trang Phàm Tâm dịch đến vị trí của Tề Nam, chân gác lên ghế hai người, dựa lưng vào tường xem quyển tiểu thuyết trinh thám.
Lại có một người chết, chết trong lúc tắm suối nước nóng.
Nhưng áo choàng tắm biến mất.
Trang Phàm Tâm nhớ tới cái áo choàng tắm Bùi Tri tặng mình, vẫn chưa mặc, ngước mắt nhìn hai chân, hôm nay trời mưa, đôi giày Cố Chuyết Ngôn tặng cậu cũng không mang được.
Cậu quay đầu nhìn người ta: "Quấy rầy một chút."
Cố Chuyết Ngôn đang chuẩn bị ngủ: "Mời anh nói."
Trang Phàm Tâm nhỏ giọng hỏi: "Quần lót mình tặng cậu, cậu mặc chưa?"
Món đồ ba mươi tệ bốn cái, Cố Chuyết Ngôn sợ mặc khiến thân thể phát dục, tốt xấu gì cũng là anh chủ động đòi mua, vì vậy tránh nặng tìm nhẹ nói: "Làm sao, cậu muốn nhìn à?"
"Ai thèm nhìn chứ." Trang Phàm Tâm lấy sách chắn nửa khuôn mặt, "Mặc có thoải mái không?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "... Thoải mái."
Anh hơi sợ Trang Phàm Tâm, người này nhìn thuần khiết ngây thơ không ô nhiễm môi trường, một cái miệng không phải đấm thẳng vào xu hướng tính dục của bạn, thì chính là phỏng vấn quần lót của bạn mặc có thoải mái hay không, khiến bạn không có chút cảm giác an toàn nào với chuyện riêng tư.
Nhưng mà... rất kích thích.
Cố Chuyết Ngôn nhanh chóng nằm úp sấp trên bàn ngủ, để tránh Trang Phàm Tâm lát nữa lại hỏi anh câu nào sâu sắc hơn.
Trận mưa này triền miên cả một ngày, bao nhiêu người ngóng trông trước khi tan học có thể ngừng, nhưng cố tình vào giờ tự học buổi tối mưa càng to. Gần giờ chuông reo, Trang Phàm Tâm ôm bài tập tiếng Anh ra phát, phát cho từng người một, chạy ngược chạy xuôi khắp các lối đi nhỏ.
Cậu đi tới trên bục giảng, nói: "Mình đã đăng tài liệu nghe vào hòm thư lớp rồi, nhớ nghe đó nha."
"Đăng khi nào vậy?" Mọi người lập tức phản ứng, "Lên lớp chơi điện thoại nhaaa!"
Trang Phàm Tâm cười chạy xuống bục, đúng lúc tiếng chuông vang lên, trong lớp nhất thời hò hét loạn lên la tan học rồi. Cậu dọn cặp sách xong thì đi cùng Cố Chuyết Ngôn, đi một mình suốt một năm học, rốt cuộc cũng có người đồng hành rồi.
Vừa rời khỏi lớp học, tin nhắn Trang Hiển Dương đã đến, bảo Trang Phàm Tâm đón xe về nhà. Trang Phàm Tâm do dự đến bãi xe, Cố Chuyết Ngôn mua xe để đi cùng với cậu, kết quả ngày đầu tiên cậu đã đón xe, không hay lắm nhỉ?
Lúc này Cố Chuyết Ngôn đã đẩy xe ra, trong lòng tính toán, đạp xe đồng hành là để tăng độ thân mật, Trang Phàm Tâm nếu như đón xe, vậy anh thân mật với ai? Với xe đạp sao?
Hai người đi ra cổng trường, đến lề đường, Trang Phàm Tâm đứng mãi vẫn chưa vẫy xe, Cố Chuyết Ngôn trèo lên xe đạp, treo cặp sách hỏi: "Nếu không tôi chở cậu nhé? Mưa lớn hơn rồi cậu có đón xe nữa không?"
Trang Phàm Tâm vừa nghe: "Vậy tôi che dù cho cậu!"
Mưa gió lất phất, Cố Chuyết Ngôn đạp chiếc xe 28 inch chở Trang Phàm Tâm về nhà, vượt qua dòng người. Trang Phàm Tâm ở phía sau giơ cao dù, mới đầu còn vững vàng, không biết làm sao cánh tay nhỏ nhắn lại dần mất sức lực, sau vài phút thì lúc cao lúc thấp.
Mưa trước mặt không ngăn được, Cố Chuyết Ngôn quệt nước mưa trên mặt, trở tay lấy dù đi. Một tay anh cầm lái, một tay cầm dù, đạp rất vững vàng. Trang Phàm Tâm nắm lấy lò xo dưới yên xe, tay rất lạnh, nắm không chắc, thỉnh thoảng muốn bám vào eo Cố Chuyết Ngôn. truyenfull reup là chó
Cố Chuyết Ngôn bị đụng vào mấy lần, nói: "Cậu bám chắc vào tôi đi."
Trang Phàm Tâm nói: "Mình sợ áo mưa của mình cọ ướt áo cậu."
Cố Chuyết Ngôn không đáp lời, đột nhiên tăng tốc, Trang Phàm Tâm kinh ngạc thốt lên một tiếng ôm lấy eo anh, tất nhiên áo anh đã bị ướt. Không chỉ là hai bên, trận mưa này càng lúc càng lớn, chính diện bị xối ướt cũng là chuyện sớm muộn.
Đi tới nửa đường, trời giống như bị thủng.
Đèn đỏ, Cố Chuyết Ngôn dừng bên đường, không để ý tới độ thân mật gì đó nữa, anh quay đầu lại nói: "Mưa to lắm rồi, bây giờ cậu đón xe về đi."
Lúc này chẳng lẽ không phải nên có nạn cùng chịu sao? Trang Phàm Tâm cố ý hỏi: "Có phải là cậu đạp không nổi không?"
Cố Chuyết Ngôn nói: "Tôi sợ cậu cảm lạnh."
Trang Phàm Tâm xuống xe đứng ở mép đường, vươn tay sờ cánh tay Cố Chuyết Ngôn, ướt dầm dề, lại còn lo lắng cậu mặc áo mưa cảm lạnh. Cậu tới gần chui dưới dù, kéo dây kéo áo mưa ra, nói: "Nhưng mình muốn đi chung với cậu."
Trang Phàm Tâm cởi áo mưa, nhất thời bị mưa gió xối cho run rẩy, cậu choàng áo mưa lên trước người Cố Chuyết Ngôn, còn mình đoạt lấy dù ngồi ở phía sau, che kín phía sau lưng của mình và Cố Chuyết Ngôn.
"Đừng lằng nhằng nữa, cậu như vậy sẽ cảm lạnh đấy —— "
Không đợi Cố Chuyết Ngôn nói xong, Trang Phàm Tâm ngắt lời: "Mình có cách, đèn xanh rồi, đi mau!"
Đèn đỏ đổi xanh, Cố Chuyết Ngôn đạp xe băng qua ngã tư đường, dưới đèn đường có thể nhìn thấy giàn mưa bay. Trước người là lớp áo mưa che gió giữ ấm, anh nghiêng đầu hỏi: "Cậu có lạnh không?"
Trang Phàm Tâm đáp: "Không lạnh, mình có cách."
Cố Chuyết Ngôn sao mà tin nổi: "Cậu có thể có cách gì —— "
Ngay lập tức, áo của anh bị xốc lên từ phía sau, ngay sau đó phía sau lưng bị một mảng da thịt mát lạnh dán sát vào. Lời chưa nói xong bị nghẹn ở cổ họng, cả người sững sờ, mấy phút sau mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
Trang Phàm Tâm chui vào trong áo Cố Chuyết Ngôn, một cánh tay từ trong áo vuốt nhẹ, vòng lấy eo Cố Chuyết Ngôn. Gò má của cậu dán vào lưng Cố Chuyết Ngôn, bàn tay ấn vào cơ bụng Cố Chuyết Ngôn, không lạnh chút nào.
Cố Chuyết Ngôn cứng cả người, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Trang Phàm Tâm.
Anh bóp chuông xe, giống như lừa mình dối người, hoàn toàn không che giấu tiếng tim đập.
Tác giả có lời muốn nói: Trang Phàm Tâm mỗi ngày đều chọc gay
Chương 16: Cố Chuyết Ngôn cực kỳ cạn lời!
Cố Chuyết Ngôn không hiểu đã đạp về nhà như thế nào, nhưng anh biết tối nay sẽ lại mất ngủ.
Tiếng gõ cửa vang lên, chị Hồ nấu canh gừng bưng tới, trong lúc Cố Chuyết Ngôn húp canh thì gom lại bộ đồng phục bị ướt, đồng thời chuẩn bị một bộ đồng phục mới.
Cố Chuyết Ngôn liếc mắt nhìn cái áo đồng phục màu đỏ kia, không muốn mặc lắm. Chị Hồ nhìn thấu, cười nói: "Màu đỏ rất có tinh thần nha, thằng bé nhà họ Trang thường xuyên mặc, chị thấy đẹp lắm mà."
Cố Chuyết Ngôn nghĩ đến "thằng bé nhà họ Trang", bưng bát húp canh, một chút rung động trong đáy mắt dùng miệng bát che khuất. Bát canh gừng này rất đậm vị, rất nóng, hâm hấp trôi xuống dạ dày.
Chị Hồ căn dặn: "Tóc phải sấy khô, không thì sẽ bị cảm đấy."
"Em biết rồi." Cố Chuyết Ngôn qua loa đáp ứng, chờ chị Hồ rời đi lại chẳng thèm nhúc nhích. Mưa bên ngoài còn đang rơi, cách tấm kính nhìn về phía ban công ẩm ướt, cảm giác mình vẫn còn đang đạp xe ngoài đường.
Trang Phàm Tâm chui vào trong áo anh...
Loại xúc cảm này, bất kể là hai má cậu dán vào lưng anh, hay là bàn tay cậu ôm bụng anh, Cố Chuyết Ngôn đều nhớ rõ rệt. Lúc chia tay ở trong hẻm, Trang Phàm Tâm rời khỏi thân thể anh, có lẽ là khoảnh khắc đó luồn cho gió lạnh vào quấy phá, nên anh có cảm giác vắng vẻ.
Cố Chuyết Ngôn không sấy tóc không làm bài tập, tựa vào đầu giường thừ người ra, cái thời tiết này là cơ hội trời cho, anh cần phải quan tâm đối phương đàng hoàng. Nhưng mà điện thoại cầm lên lại thả xuống, anh do dự.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại gọi anh hoàn hồn, trên màn hình hiện người gọi là "Trang Phàm Tâm", giống như là bị bắt thóp vậy.
Trong ấn tượng của anh, sau khi bọn họ trao đổi số điện thoại thì chỉ thường xuyên gửi tin nhắn, hoặc là bình luận vào bức ảnh, chỉ có đúng một lần gọi điện thoại. Cố Chuyết Ngôn tạm gác lại trạng thái ngây người của mình, giấu đi trái tim đang nhảy tưng tưng, trước tiên giả ngu rồi tính sau.
"Alo?" Anh ấn nút tiếp nghe, lười biếng mở miệng, "Có chuyện gì?"
Trang Phàm Tâm nói: "Không có gì, chỉ là cậu bị dính mưa, cẩn thận bị cảm." Dừng lại một lúc, liền bổ sung một hơi, "Tắm nước nóng, hầm canh gừng mà uống, lúc làm bài tập nhớ mặc áo khoác, buổi tối ngủ sớm một chút."
Cố Chuyết Ngôn nghe thấy tiếng ma sát trang giấy, lẽ nào những điều này đã liệt kê ra trước rồi sao? Anh không chắc chắn lắm, trêu chọc thử: "Đừng xem phao (*) nữa."
(*) phao: ở đây là phao khi đi thi á, tại em Tâm lật lật giống như xem phao nên anh Ngôn nói vậy
Trong điện thoại sững sờ, Trang Phàm Tâm lúng túng: "Sao cậu biết..."
Những thứ này đều là Triệu Kiến Thu căn dặn cậu, cậu dùng bút viết lại, sau đó gọi điện thoại thuật lại cho Cố Chuyết Ngôn. Vốn cảm thấy mình thật thông minh, không ngờ đã bị phát hiện ngay.
Trong lòng Cố Chuyết Ngôn chợt ấm áp, không biết là công hiệu của bát canh gừng kia, hay là bởi vì nhớ nhung của Trang Phàm Tâm. "Vậy còn cậu?" Anh hỏi ngược lại, "Có tắm nước nóng chưa?"
Trang Phàm Tâm nói: "Tắm rồi, mình mới vừa ăn cơm tối xong nè."
Cố Chuyết Ngôn lại hỏi: "Vậy húp canh gừng chưa?"
Cái này thì chưa, Trang Phàm Tâm không thích vị gừng, cậu rót một ly sữa nóng, bưng tới phòng sách làm bài tập. Cậu vừa cùng Cố Chuyết Ngôn nói chuyện vừa mở máy vi tính ra, đăng nhập vào hòm thư của lớp, thấy số lần tải tài liệu nghe tiếng Anh vẫn là con số hàng đơn vị.
"Đúng rồi, ngày mai ba mình chở mình đi học." Trang Phàm Tâm nói, "Cậu thì sao?"
Trên đường nước đọng chưa vơi, Cố Chuyết Ngôn nói: "Tài xế chở, hoặc là bắt xe."
Trang Phàm Tâm nói: "Trời mưa không dễ bắt xe đâu, tài xế còn phải chở em gái cậu đi nữa, nếu không cậu đi với mình đi?" Mục đích gọi điện thoại chủ yếu là cái này, người ta đội gió đội mưa chở mình suốt một quãng đường, trong lòng cậu áy náy lắm.
Cố Chuyết Ngôn hiểu được, để đối phương an tâm: "Được, sáng mai gặp."
Không có chuyện gì cần nói nữa, tiết học trên mạng của Trang Phàm Tâm cũng sắp bắt đầu rồi, hai bên liền nói "Tạm biệt". Lúc sắp cúp máy, Trang Phàm Tâm đột nhiên lên tiếng: "—— Chờ một chút!"
Trong khoảnh khắc này, Cố Chuyết Ngôn bỗng dưng thấp thỏm, tại sao phải chờ một chút? Trang Phàm Tâm còn muốn nói gì ư? Có phải muốn nói về hành động trên đường không, Trang Phàm Tâm có phải cũng tim đập dồn dập như mình không?
Cố Chuyết Ngôn nắm chặt điện thoại, diễn cảnh sóng lớn chẳng sợ còn lợi hại hơn ảnh đế Oscar. Âm điệu vẫn bình tĩnh mà dịu dàng, hỏi: "Sao thế, cậu nói đi."
Trang Phàm Tâm nói: "Nhớ làm bài nghe tiếng Anh nha, bái bai."
... Đừng nói hoài nghi nhân sinh, Cố Chuyết Ngôn hoài nghi cả vũ trụ này, anh nhìn màn hình, xác nhận Trang Phàm Tâm đã cúp rồi. Làm bài nghe tiếng Anh, mẹ nó, một bài nghe tiếng Anh vớ vẩn có cái gì đáng để chờ một chút?!
Cố Chuyết Ngôn cực kỳ cạn lời! Sau đó nghe lời mà đăng nhập vào hòm thư tải bài về.
Trận mưa này lúc to lúc nhỏ, cứ tùy hứng như thế suốt một đêm, đến hừng đông liền chuyển thành mưa lâm râm.
Trang Hiển Dương lái xe chở con đi học, ra khỏi nhà rất sớm, dự liệu được sẽ bị kẹt xe giữa đường. Hai đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế sau, Cố Chuyết Ngôn đổi sang áo màu đỏ, Trang Phàm Tâm đổi thành áo màu trắng, tương phản với ngày hôm qua.
Cố Chuyết Ngôn mãi không nhìn Trang Phàm Tâm, trong lòng anh trong tim anh như đang có một đội thi công, không nhìn còn chịu được, chứ không một lúc lại nện búa lớn một lúc lại nện búa nhỏ, nguy hiểm hơn nhiều so với con nai vàng ngơ ngác trong truyền thuyết.
Cố tình Trang Phàm Tâm lại cứ dựa vào người anh, còn chủ động hỏi: "Uống sữa chua không? Mình mang hai chai luôn nè."
"Không uống." Cố Chuyết Ngôn giả vờ lạnh nhạt, nói xong mới nhớ tới ba người ta còn đang ở đây, đành phải xoay mặt nhìn lại đối phương. Anh thấy mặt Trang Phàm Tâm trắng nõn, nhưng trước mắt có vành mắt đen nhàn nhạt, hỏi: "Tối hôm qua mấy giờ ngủ vậy?"
Trang Phàm Tâm nói: "Nghe tiết học trên mạng xong rồi làm bài tập, hơn một giờ mới ngủ."
Cố Chuyết Ngôn thuận miệng hỏi: "Tiết học gì trên mạng?"
"Về mỹ thuật, thiết kế." Trang Phàm Tâm hút nhẵn một chai sữa chua, cảm thấy hơi mệt, từ từ nhắm hai mắt lại. Chợt xe ôm cua, theo quán tính dựa vào vai Cố Chuyết Ngôn. echkidieu2029.wordpress.com
Cố Chuyết Ngôn mím chặt môi, đè nén khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, sau đó nhẹ nhàng lấy đi sữa chua từ trong tay Trang Phàm Tâm, để tránh lúc xóc nảy bị chọc vào ống hút. Trang Phàm Tâm ngủ một giấc đến cổng trường, bàn tay Cố Chuyết Ngôn ủ ấm luôn chai sữa chua.
Mỗi khi gặp ngày mưa, các học sinh đều quang minh chính đại lười biếng, mơ mơ màng màng học xong hai tiết đầu, đến nghỉ giữa giờ mới có chút sức mạnh.
Trang Phàm Tâm rảnh rỗi sinh nông nỗi, thẳng thắn đòi nợ: "Bạn cùng bàn, khi nào mới trả tao hai trăm?" sstruyen reup là chó
Tề Nam nói sang chuyện khác: "Tiết sau là tiết Hóa phải không, tao phải học thuộc bảng nguyên tố mới được." Hắn tránh né, thật sự là bởi vì trong túi không còn cắc nào, hết cách rồi, vì để trị liệu (trong game) hắn đã mắc bệnh nạp tiền kinh niên rồi, đến cả ví tiền còn sạch sẽ hơn mặt hắn.
"Học gì mà học." Trang Phàm Tâm cũng không phải thúc giục thật, chuyển đề tài nhất thời tận tình khuyên nhủ, "Bạn cùng bàn, mày không nên đam mê game online quá, một lần nạp tiền là mười ly trà sữa, tích lũy từng ngày đến cả nhà ở cũng mất tiêu đấy."
Tề Nam sợ nhất là nghe người ta cằn nhằn, hắn nắm cổ Trang Phàm Tâm, nhỏ giọng nói: "Gần đây tao đang chơi cái này, cho mày xem."
Hai người chúc đầu vào nhau xem điện thoại, trong hoàn cảnh trộm gà bắt chó lộ ra một chút nồng tình mật ý, Trang Phàm Tâm nhìn xuống, lại là cái trò Cố Chuyết Ngôn kéo cậu chơi, bởi vì chơi gà quá, sau đó cậu cũng chưa đăng nhập lần nào nữa.
Mới vừa rồi còn ra vẻ đại sứ thiện chí, Trang Phàm Tâm nhanh chóng trở mặt: "Thêm tao thêm tao với, tên tao là Hôm nay cũng rất phiền lòng."
Chắc là vui vẻ hiện ra mặt, lớp trưởng cách lối đi nghe thấy mùi vị phấn khởi, ghé sang thảo luận. Không bao lâu, nam sinh bốn phương tám hướng dồn dập nhào đến, báo tên tài khoản, cùng nhau kết bạn.
Cố Chuyết Ngôn đi vệ sinh về, vừa vào phòng học liền nhìn thấy một bầy người tụ hội, Trang Phàm Tâm bị vây ở bên trong, thỉnh thoảng bay ra chút tiếng cười. Anh lướt qua, như một đại thần lướt qua một đám tân binh, không để lại đám mây nào.
Điện thoại ở trường học thuộc về vật nguy hiểm, mọi người kết bạn xong liền cất đi, mà vẫn chưa nghịch đủ, vẫn tập hợp ở đó tán gẫu. Trang Phàm Tâm không ngồi thẳng lưng, mềm oặt mà ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nở nụ cười tà mị.
Cả đám nhìn cậu, biết rõ có gì hay muốn khoe khoang.
Trang Phàm Tâm bắt đầu cởi khuy áo: "Cho tụi bây xem trò hay."
Cố Chuyết Ngôn khoanh tay dựa vào lưng ghế, không nghĩ tới hết một Tề Nam lại còn có nhiều khán giả khác, nhưng anh lại không có nhiều nắp bút như vậy. Thấy Trang Phàm Tâm kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh, đắc ý gọi cả đám thưởng thức hình xăm. Anh biết, hôm nay khoe xong, không chừng ngày mai lại khoe tiếp, cả lớp này không chừa một ai.
Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm cầm sách Hóa xuất hiện ở cửa, chỉ cần đi vào phòng học nhất định phát hiện đám người kia đang tụ tập. Chắc chắn hình xăm của Trang Phàm Tâm cũng không dối gạt được.
Cố Chuyết Ngôn chỉ cần mở miệng nhắc nhở, mọi người liền tản đi.
Nhưng anh không lên tiếng, bởi vì anh muốn cho nhóm này là nhóm cuối cùng, muốn cho Trang Phàm Tâm từ nay về sau phải siết chặt cổ áo, che kín xương quai xanh.
Hạ Duy đi vào phòng học, nghe thấy "Ù uôi", "Voãi", theo âm thanh tiếp cận đến hàng thứ ba có mật độ dân cư tập trung đông đúc, chắp tay sau lưng, vô cùng tò mò nói: "Cho tôi xem với nào."
Trang Phàm Tâm vặn người: "Xem đi!"
Cả đám sợ đến nỗi kêu loạn lên, nhất thời tan tác như chim muông, Trang Phàm sững sờ, quần áo xốc xếch ngửa mặt lên đối diện với thầy giáo. Hạ Duy liếc mắt nhìn trái tim kia, nói: "Em không chỉ uốn tóc, còn xăm mình?"
Trang Phàm Tâm mềm giọng nói: "Thầy ơi, em sai rồi."
"Lúc em làm trái nội quy nhà trường sao không suy nghĩ mình đã làm sai hả?" Hạ Duy đập sách lên bàn, "Đứng lên."
Trang Phàm Tâm đứng lên, cúi thấp đầu nghe mắng, cả lớp không dám lên tiếng chỉ nhìn bàng quan, học sinh lớp khác đi qua cửa phòng học cũng hiếu kì liếc mắt nhìn một cái.
Mãi đến khi chuông vào lớp vang lên, Hạ Duy hỏi: "Có cần dùng hết một tiết sau cho em biểu diễn không?"
Trang Phàm Tâm lắc đầu nguầy nguậy, đừng nói biểu diễn, sau này đến cả khuy áo cũng không dám cởi ra nữa. Bắt đầu lên lớp, cậu ủ rũ ngồi xuống, sụp vai, còn đáng thương hơn cả cô bé bán diêm.
Cố Chuyết Ngôn ngồi bàn cuối thấy rõ, anh hơi hối hận rồi, là một người không hề sợ giáo viên mắng, anh đánh giá sai tình hình nghiêm trọng rồi.
Nhưng mà hết một tiết, buổi sáng tan học, nghỉ trưa qua đi, mãi cho đến giờ tự học buổi tối, Trang Phàm Tâm cả ngày vẫn chưa cười cái nào. Ở trên lớp yên lặng ngồi, nghỉ giữa giờ yên lặng gục đầu, ai kêu cũng không chịu dịch ổ.
Nghỉ giữa giờ trước tiết tự học cuối cùng, phòng học không có ai, tất cả mọi người đến căn tin hoặc là ra tiệm tạp hóa ăn, Trang Phàm Tâm một mình gục xuống bàn. Cố Chuyết Ngôn đi tới, ngồi xổm bên cạnh ghế của Trang Phàm Tâm, chọt chọt xương sườn của Trang Phàm Tâm.
Trang Phàm Tâm duỗi chân đạp, âm thanh rất ngộp: "Làm gì vậy."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Chúng ta cũng đi mua đồ ăn đi?"
Trang Phàm Tâm từ chối: "Mình không đói bụng."
Cố Chuyết Ngôn nói: "Tôi đói."
Trang Phàm Tâm lấy một hộp bánh quy trong cặp ra: "Ăn đi."
Cố Chuyết Ngôn không nhận, nắm gáy Trang Phàm Tâm ép cậu ngẩng đầu, thấy rõ gương mặt oan ức. Anh nói: "Bị mắng thôi mà, vừa không bị phạt viết kiểm điểm, cũng không bảo cậu xóa hình xăm, đừng buồn nữa."
Trang Phàm Tâm nhăn mặt: "Mình cứ buồn đấy."
Kịch, lại gục xuống.
Cố Chuyết Ngôn về chỗ ngồi ăn bánh quy, nhân dâu tây, ngòn ngọt, ăn một hồi thì hiểu. Trang Phàm Tâm nếu như bị mắng lúc chỉ có một mình thì không sao, nhưng trước mặt mọi người bị cả lớp tận mắt chứng kiến, tổn thương lòng tự ái rồi.
Hơn nữa anh cũng nhìn ra được, Trang Phàm Tâm ở trong lớp học giỏi, nhân duyên tốt, hôm nay cứ thế mà ném hết mặt mũi, nam sinh rất để ý chuyện này.
Tiết tự học buổi tối bắt đầu, tất cả mọi người nghiêm túc học tập, trong phòng học không có chút tạp âm nào, mưa phùn vẫn rơi, gần hết tiết mưa lại to hơn, giống như đang chọn thời điểm vậy.
Hạ Duy ngồi trên bục giảng chấm bài, không cần ngẩng đầu giám thị, Hạ Duy tự mình canh thì không ai dám làm ầm ĩ. Chấm xong quyển cuối cùng, Hạ Duy rốt cuộc giương mắt, đồng thời bị bàn cuối cùng hấp dẫn ánh mắt.
"Cố Chuyết Ngôn... Em đang làm gì vậy?"
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về sau, chỉ thấy ở bàn cuối cùng Cố Chuyết Ngôn lười biếng dựa vào cửa sổ, tay trái cầm sách ngữ văn, tay phải bung dù.
Đúng rồi đó, ở trong nhà mà vẫn bung dù.
Anh ngẩng đầu lên: "Thầy ơi, em đang học bài."
Hạ Duy giống như gặp phải ma: "Em học bài gì mà phải làm như thế hả?!"
Cố Chuyết Ngôn trầm giọng đọc diễn cảm: "Ngõ mưa. Giương chiếc ô giấy dầu, một mình nơi ngõ mưa dằng dặc —— dằng dặc —— Nơi ngõ mưa vắng tanh, tôi ước mơ lướt qua một cô em đẫm buồn —— như hoa đinh hương." (*)
(*) đoạn này mình mạn phép tham khảo bản dịch của vuthanhhoa.net
Mẹ nó quá tức cười, cả lớp cười nghiêng ngả, Trang Phàm Tâm quay đầu nhìn, quăng một cái bĩu môi vẫn không nhịn được, cười hì hì ra tiếng.
Hạ Duy run rẩy khóe miệng: "Cất dù đi, làm bài tập đàng hoàng!"
Cố Chuyết Ngôn cất dù, bên trong phòng học cũng từ từ trở về yên tĩnh. Trang Phàm Tâm quay lại tiếp tục làm bài, mới vừa đọc xong một đề, điện thoại trong túi quần rung một chút.
Cậu lén lút lấy ra xem, là tin nhắn Cố Chuyết Ngôn gửi.
—— Đã vui hơn chưa?
Tác giả có lời muốn nói: Hạ Duy và Kiến Cương, hai vị giáo viên khá là thảm trong nghề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top