451-453 cpgd
chương 451: Vô tình hội ngộ tại Tuyệt phong
Dịch: workman
Biên tập: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hôm nay sẽ có 10c và ngày mai cũng thế
- Đi đâu đây?
Cao Tù vừa nghe thế cảm thấy rất khẩn trương:
- Cần ta triệu tập binh mã âm thầm bảo vệ không? Mười vạn đại quân đủ chứ?!
"Lão Cao này cái gì cũng dám nói vậy hả? Mười vạn?! Ta ngất!" Lâm đại nhân hừ một tiếng, nói thẳng:
- Đệ muốn làm là một chuyện trọng yếu phi thường, thuộc loại cơ mật cao nhất của Đại Hoa, ngoại trừ huynh và đệ, không cho phép người thứ ba biết được. Nếu ai dám âm thầm theo dõi... Cao đại ca, không cần đệ nói, huynh cũng biết phải làm sao phải không?!
Xem hắn nói vẻ trịnh trọng, Cao Tù gật đầu như giã gạo:
- Hiểu rồi, Lâm huynh đệ yên tâm, ai dám tiết lộ hành tung của ngươi, ta vặt cái đầu của hắn xuống.
- Tướng công làm gì thế?
Thấy Cao Tù giục xe ngựa càng lúc càng xa, mà phương hướng lại hoàn toàn khác với hướng của trường đình, Tần Tiên Nhi nghi hoặc:
- Chẳng lẽ chàng tức giận thật sao? Sao mà không muốn đi với chúng ta?
Thần sắc nàng có chút lo lắng, Tiêu Thanh Tuyền khẽ cười giữ chặt tay nàng:
- Muội muội chớ lo, chẳng lẽ muội không biết tính tình Lâm lang sao, trong lòng chàng có đủ thứ chủ ý quỉ quái, sao có thể dễ dàng tức giận như vậy? Tỷ thấy tám phần là chàng có việc gì đó gạt chúng ta, muốn vụng trộm làm gì đó.
Tần Tiên Nhi bị Tiêu tiểu thư nắm tay, cố rụt lại, nhưng thấy bụng nàng nhô lên cao rồi, trên mặt bỗng tràn đầy vẻ quan tâm thắm thiết:
- Tỷ kéo tay muội làm gì, cẩn thận muội giật mạnh làm tỷ té bây giờ.
Tần Tiên Nhi chu đôi môi xinh xắn ra, sắc mặt dịu lại, hừ mũi một cái, bàn tay nhỏ bé vẫn để yên cho Tiêu tiểu thư nắm lấy.
Ngưng Nhi khoác khoác tay, duyên dáng cười khanh khách:
- Chàng có gì mà gạt chúng ta? Các thiên kim tiểu thư nổi danh ở kinh trung mà coi trọng đại ca thì đều ở chỗ này, mấy người còn lại chẳng có ai hợp mắt đại ca. Chàng còn có thể chạy đi đâu mà hái sao chứ? Ủa, chẳng lẽ hôm nay có một tiểu thư ở bên ngoài vào kinh?
Ngưng Nhi nói rất thú vị, cũng hiểu rõ tính tình tướng công, mấy vị phu nhân đỏ mặt cười khẽ, chỉ có Nhị tiểu thư chu miệng lên:
- Người xấu không phải là dạng người tham hoa háo sắc đâu, hắn chắc chắn có chuyện quan trọng phải làm, ta tin hắn!
- Hắt xì...
Lâm đại nhân ngồi trong xe, hắt xì một cái thật mạnh, lớn đến mức làm con tuấn mã cũng giật cả mình. Cao Tù vội vàng hỏi:
- Lâm huynh đệ, sao thế? Có phải sáng nay đi sớm quá, bị nhiễm phong hàn không?
- Không phải, không phải, thân thể ta đâu có yếu như thế.
Lâm Vãn Vinh bật cười khoát tay:
- Có thể là có người nhắc đến ta đó. Cao đại ca, còn cách Thánh phường xa không?!
Cao Tù nhìn lướt qua, lắc đầu:
- Vì cần tránh xa tai mắt của các vị phu nhân, chúng ta đi đường khác, vòng vo một chút, khoảng nửa canh giờ nữa mới tới.
Đâu phải chỉ xa một chút, quả thực là xa như lên trời rồi, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, ngáp dài một cái, mặc cho hắn đi đâu thì đi. Khi tới Ngọc Phật tự thì trời đã sáng trắng, một dải mây mù trắng bàng bạc như sương khói, quấn quanh dãy núi, Thiên Tuyệt phong thấp thoáng đằng xa, hư vô mờ ảo như bồng lai tiên cảnh, tựa như không thể đến gần được.
Thánh phường cải tạo thành học đường, người cực kỳ thưa thớt. Đường lên núi cũng được mở rộng ra nhiều. Theo những bậc thang, tùng bách xanh rờn, trăm hoa đua nở, hương thơm thoang thoảng khắp nơi, như những màn sương mãi vương vấn, trông thật tươi mới động lòng người.
- Đẹp quá, chẳng kém gì bồng lai tiên cảnh cả!
Theo đường núi đi lên, Lâm Vãn Vinh lại đang bị thương, Cao Tù đi thật chậm, vừa đi vừa tranh thủ hâm mộ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh:
- Lão Cao ta khi về già, sẽ về đây làm một cái nhà cỏ, hàng ngày hái tiên hoa, uống rượu ngon, hưởng thụ cuộc sống thần tiên khoái hoạt.
Lâm Vãn Vinh khinh thường:
- Thần tiên có cái gì mà hay, rời khỏi hồng trần thế tục, bỏ qua thất tình lục dục, đến cả cảm tình cơ bản nhất cũng không có, nếu so sánh với cỏ cây thì khác gì chứ? Còn không bằng làm con người như ta, lăn lộn ở đời, ăn uống khoái lạc, khoái hoạt tự tại.
- Có lý, có lý!
Cao Tù cười to, sau đó nói vẻ mắc cỡ:
- Nếu ta thật sự tìm được một ả đàn bà cực kỳ hấp dẫn, làm chuyện tiêu dao khoái hoạt ngay trên núi này, chỉ sợ ta sẽ mãi không thoát ra được thôi. Lâm huynh đệ, ngươi cũng biết, ta luôn luôn là một người sống rất nội tâm. Mỗi lần đi chơi toàn vào những ngõ hẻm vắng vẻ, ta ở trong đó tâm sự vài canh giờ ấy chứ.
Thời gian lão Cao này đi theo Lâm đại nhân dài quá rồi, bổn sự cũng tăng lên không ít, da mặt dày đến mức cả Lâm đại nhân cũng cảm thấy kính nể tự đáy lòng. Hai người cười nói đi tới đỉnh núi, những tàn tích đại pháo oanh kích Thánh phường lúc trước vẫn còn đó, gạch tàn ngói vỡ, cỏ dại đầy sân, chẳng còn thấy vẻ phồn hoa ngày xưa.
Lâm Vãn Vinh cảm khái đi về phía trước rồi nhìn lại, cảnh vật trước mắt làm hắn ngây dại. Ngay trước phần mộ của viện chủ xưa kia, một tòa linh tháp nho nhỏ mới được dựng lên, phía trên đặt một cái lư hương, có cắm ba cây nhang đang cháy, đốm lửa lập lòe, những làn khói nhàn nhạt nhẹ nhàng bay lên. Bên cạnh dựng một ngôi nhà tranh có cửa trước bằng trúc, cánh cửa sáng bóng vô cùng, dường như có người đang ở đây.
- Thần tiên tỷ tỷ...
Lâm Vãn Vinh hét lớn một tiếng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đến mức quên cả thương thế trên người, muốn chạy về phía trước ngay lập tức. "Ối chà!" Bỗng cơn đau trên đùi truyền đến, chân hắn như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã sầm xuống đất, may mà Cao Tù nhanh tay lẹ mắt, vội vội vàng vàng đỡ hắn dậy.
- Cao đại ca, mau dìu đệ tới đó!
Lâm Vãn Vinh vội kêu lên, bấu chặt vào bàn tay to tướng kia khiến Cao Tù phải đau điếng. Cao Tù nào dám chậm trễ, đẩy ghế lăn của hắn chạy về phía trước.
Ba hai bước nữa là tới nhà tranh, hắn không tự chủ được dừng lại, dường như nghe thấy trái tim mình đập thình thịch. Trong phòng yên tĩnh không có lấy một tiếng động, cái nắm cửa được bọc bằng trúc bóng loáng sạch sẽ, chủ nhân hiển nhiên là một người rất thanh khiết.
- Vũ Tích ...
Lâm Vãn Vinh thì thào tự nói, mắt rơm rớm. Hắn dùng hai tay run rẩy cầm lấy cái tay cầm, từ từ đẩy cánh cửa trúc ra, kích động nói:
- Thần tiên tỷ tỷ, ta tới đây!
"Kẹt..." cửa trúc mở toang, không biết là vật gì đó, vun vút bay thẳng vào mặt Lâm Vãn Vinh.
- Lâm huynh đệ mau lui lại!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cao Tù quả nhiên là cao thủ, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, thân hình như điện chắn trước người Lâm Vãn Vinh, thuận thế đẩy ghế lăn về phía sau, khua tay đánh một chưởng vào vật đang bay tới, quát lên:
- Bọn chuột nhắt phương nào, dám tấn công mệnh quan triều đình, không muốn sống chăng?!
Vật vừa tập kích đó, lạo xạo rơi trên mặt đất, vỡ toang thành mấy mảnh, hóa ra là một cái bình hoa, xem ra rất nhẹ nhàng không hề có lấy một chút nguy hiểm nào.
- Ám khí quả là ác độc!
Cao Tù kinh hãi biến sắc, vội vội vàng vàng đưa hai tay kéo Lâm Vãn Vinh về sau, quát lớn, tràn đầy chính khí lẫm liệt:
- Nơi đây không nên ở lâu! Lâm huynh đệ, ngươi đi trước đi, ta yểm hộ!
- Há há ...
Một thanh âm thanh thoát từ trong nhà tranh vọng ra:
- Lâm đại nhân, sư tỷ phu, ngươi tìm đâu ra một tên bảo vệ như vậy? Da mặt dày chắc phải được vài phần ngươi chân truyền rồi. Ủa, chân ngươi làm sao mà què thế kia? Chắc không phải bị sư tỷ ta đánh đó chứ? Đáng đời, đáng đời!
Nữ tử đó lí lắc nói liên hồi, rồi vỗ tay cười hí hửng, tâm tình cực kỳ khoái trá.
Cao Tù râu tóc dựng lên, ra vẻ nghiêm túc, hộ vệ trước người Lâm Vãn Vinh, không nói một lời. Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, cười nói:
- Cao đại ca, đừng căng thẳng, thư giãn đi, không phải là người ngoài, là tiểu di tử (em vợ) của đệ.
Trong nhà tranh bây giờ bỗng xuất hiện một người, một tiểu cô nương xinh xắn mười ba bốn tuổi, một thân áo mỏng bằng lụa vàng, trông rất đáng yêu, mắt ngọc mày ngài, chỉ có điều là hơi nhỏ tuổi, nhưng cũng đã là một mỹ nhân xuất chúng rồi.
- Thì ra là tiểu di tử của huynh đệ ngươi.
Cao Tù gật gật đầu nghiêm cẩn, ra sức lắc lắc cánh tay to khỏe, nói rất nghiêm chỉnh:
- May mà ta thu tay lại kịp, bằng không với tuyệt học tuyệt thế vô song của Cao gia, lệnh tiểu di tử lúc này chỉ sợ đã tan hương nát ngọc rồi. May thật, may thật!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, ôm quyền nói:
- Cao đại ca, nói hay lắm nói hay lắm! Đệ thay tiểu di tử của đệ cám ơn huynh.
- Phì!
Tiểu cô nương lườm Lâm Vãn Vinh, cười lạnh:
- Ai là tiểu di tử của ngươi! Ngươi chớ làm ra vẻ thân mật, sư tỷ ta tương hảo với ngươi, tỷ chăm sóc cho ngươi, tất cả điều này không quan hệ gì với ta. Còn cái tên to xác bên cạnh ngươi, bổn cô nương chỉ dùng một ngón út cũng có thể đánh ngã mười tên, bảo hắn ngậm mồm lại, chớ chọc giận ta!
Cao Tù cười ha hả:
- Lâm huynh đệ, quả nhiên không hổ là tiểu di tử của ngươi, xem ra được ngươi dạy dỗ rất chu đáo, bản lãnh bốc phét còn hợi hại hơn cả ngươi ấy chứ!
Lời này vừa nói ra, Lâm đại nhân trợn mắt nhìn: "Ta bốc phét bao giờ? Ta luôn luôn nói thật đó chứ, tiểu di tử này là đồ đệ Ninh Tiên tử, đánh mười tên Cao Tù cũng chẳng có vấn đề gì."
Tiểu cô nương đó nghe hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười băng lạnh, trong tay ánh bạc lập lòe, đột nhiên lóe ra một cây ngân châm.
Muốn ném châm hả, Lâm đại nhân trong lòng giật thon thót, vội vội vàng vàng vỗ vai Cao Tù:
- Cao đại ca, nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận! Tiểu di tử của đệ rất lợi hại đó!
- Ai, sợ cái gì!
Cao Tù chớp chớp mắt, cười bỉ ổi:
- Người ta nói quá đúng, tiểu di tử là nửa cái mông của tỷ phu, muốn sờ là sờ ngay. Lệnh tiểu di tử thanh xuân xinh đẹp... À à, mặc dù hơi nhỏ quá, nhưng mà thế lại càng thú vị hơn chứ. Hơn nữa Lâm huynh đệ lại anh tuấn khôi ngô như thế, rất có dáng Phan An, tỷ phu tán tỉnh tiểu di tử, vốn cũng chẳng phải là chuyện kinh thiên động địa, nước tốt không chảy ra ruộng người ngoài, quả là có đạo lý! Ủa, xem lệnh tiểu di tử nhìn ngươi kìa, nàng còn cười với ngươi nữa đó, Lâm huynh đệ, khi nào đạt được tâm nguyện đừng quên mời ta uống rượu mừng nhé...
"Lão Cao đúng là thối mồm, có cần phải hại ta thảm thế này không?" Lâm đại nhân nghe thế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khẩn cấp nhìn về phía trước, lập tức thấy ngày vẻ mặt băng giá của Tiểu cô nương, trong tay ngân châm lóe sáng, cánh tay nàng rung lên một cái, lập tức thấy một tia ngân quang bay thẳng tới, nháy mắt đã biến mất.
- Ái chà!
Cao Tù thống khổ kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt:
- Lâm huynh đệ, chết rồi...
- Cái gì chết rồi, huynh trúng châm rồi à!
Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn lộ vẻ đồng tình:
- Đệ bảo ngươi đừng nói lung tung rồi mà, tiểu di tử của ta có võ công rất lợi hại, trêu vào nó, không có kết quả tốt đâu
Cao Tù lo lắng phất tay:
- Không phải, không phải. Lâm huynh đệ, là ngươi...
- Đệ? Đệ làm sao?! Huynh lo cho mình đi, châm này rất lợi hại đó.
Thấy lão Cao biến sắc, trên mặt mồ hôi đổ ra ròng ròng, xem ra hắn rất hoảng hốt, Lâm Vãn Vinh vội vàng an ủi:
- Nhưng, Cao đại ca cũng không cần quá lưu tâm, ngân châm này kỳ thật không độc, tối đa cũng làm cho huynh cảm thấy lạnh một chút, tiếp theo hơi dại đi một chút, sau đó hơi tê tê, cuối cùng thì mềm nhũn ra, hết rồi thì cũng chẳng bị làm sao, võ công của huynh kinh khủng thế chắc không có việc gì đâu!
- Không phải đâu, Lâm huynh đệ!
Cao Tù hai tay xua xua, cuối cùng tìm được một cơ hội nói xen vào, thanh âm có vẻ run rẩy:
- Ta không trúng châm, là ... là ngươi ...
- Huynh không nói là đệ trúng châm đó chứ?!
Lâm Vãn Vinh cười to:
- Hôm nay đâu phải là ngày nói dối, Cao đại ca đúng là nói giỡn rồi! Chính là huynh nói bậy, chứ đâu phải là đệ, nàng phóng châm đệ làm gì?
- Huynh đệ, là thật đó, là thật đó...
Cao Tù gần như muốn khóc thành tiếng:
- Ngươi mau nhìn đi, cái mông của ngươi đó...
Lão Cao tiểu tử này, đúng là không chịu đọc sách, cái mông sao có thể gọi là mông được, cái đó gọi là đồn bộ! Lâm Vãn Vinh nhìn theo ánh mắt Cao Tù, sờ sờ vào cái mông bên trái, chỉ cảm thấy ở đầu ngón tay hình như chạm vào đầu vật gì nho nhỏ lạnh buốt, chỉ còn ló ra một chút xíu, găm cứng vào thịt, làm nửa đùi hắn đã tê rần.
- Tiểu... tiểu muội muội... muội... muội làm gì thế này?!
Lâm đại nhân sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói:
- Ta không chọc giận ngươi, ngươi không đánh vào cái tên có tội, lại hết lần này tới lần khác ném vào ta làm gì? Mông nam nhân, eo đàn bà, đây là những nơi vạn vạn lần không chạm vào được!
- Hì hì, sao mà ngươi không gọi ta là tiểu di tử nữa? Nghe sướng tai hơn!
Tiểu cô nương cười hì hì:
- Tên to xác là người hầu ngươi, hắn nói cái gì, không phải đều là do ngươi sai bảo sao? Bắt người trước hết phải bắt ngựa, đánh giặc trước bắt vua, đạo lý này mà ngươi chưa từng nghe qua sao?!
"Lão sắc quỷ bỉ ổi này, lần này cũng bị hắn hại chết rồi!" Lâm Vãn Vinh hít một hơi:
- Cao đại ca, không phải huynh chuyên môn bảo vệ đệ sao?! Làm sao mà đệ lại bị châm chích vào thế này?!
- Ta cũng không biết.
Cao Tù đau khổ:
- Lâm huynh đệ ngươi nói xem, nàng là tiểu di tử của ngươi. Tiểu di tử muốn chích mông tỷ phu, ta là một người ngoài, đâu có thể quản được chứ?!
"Con bà nó, làm sao mà cái gì vào tới miệng lão Cao cũng đều có thể biến đổi mùi vị thế này?" Lâm Vãn Vinh cũng biết lão Cao này khẳng định không thể dựa vào được nữa. Thấy dáng vẻ cười hớn hở của tiểu cô nương đối diện, quả là tiếu lý tàng đao*, hắn chỉ có nước làm mặt dày:
- Tiểu muội muội, Hương Quân tiểu muội muội, làm ơn gỡ cây châm này ra đi? Việc một nam nhân mà bị Tiểu cô nương chích vào mông mà vạn nhất truyền ra ngoài thì cũng không hay ho gì lắm đâu!
Lý Hương Quân hừ một tiếng:
- Cái gì không hay ho, ai dám nói linh tinh, ta đi cắt lưỡi hắn. Việc lấy châm này ra, đợi khi nào bổn cô nương có tâm tình tốt rồi bàn tiếp đi.
Lâm Vãn Vinh quá rõ về tính cách Lý Hương Quân. Những chủ ý quỉ quái của tiểu nha đầu này không hề ít hơn Lâm mỗ. Nàng nói không lấy ra, vậy chắc chắn sẽ không lấy rồi.
- Lâm huynh đệ, để ta đi tìm một cục đá nam châm, hút cây ngân châm này ra?
Cao Tù thật ra rất tận tâm, vội vội vàng vàng đưa ra chủ ý.
"Ta con mẹ nó làm sao mà kết giao với cái loại hại bạn như lão Cao chứ?!" Lâm đại nhân nghiến răng, nếu chân còn hoạt động được, đã sớm đạp hắn lăn đi vài vòng rồi.
- Đừng!
Lâm đại nhân ngưng thần tĩnh khí, sắc mặt đen như than:
- Lực sẽ có tác dụng lẫn nhau. Lỡ như lực hút ngân châm này quá mạnh, hút cục đá nam châm kia vào trong thì sao?! Lúc này cái mông của đệ không phải trở thành cái rổ đựng đồ hay sao?
Tiểu cô nương Lý Hương Quân đứng rất gần hai người, nghe thế bật cười khúc khích ra tiếng, sắc mặt đỏ lên như bôi phấn, lại tự thấy có chút không ổn, nàng dùng ống tay áo che hai gò má quay đầu đi, chỉ còn thấy đôi tai đỏ bừng lên vì cười.
"Đúng đúng, ta quả là không ngờ. Lâm huynh đệ một câu đã làm bừng tỉnh người trong mộng." Cao Tù giật mình hiểu ra, quay về Lâm đại nhân giơ ngón cái, ra vẻ rất tán thưởng.
Lý Hương Quân đứng trước cửa, tự nhiên không ai vào được phòng này. Thấy trong nhà tranh không có Ninh Tiên tử, Lâm Vãn Vinh cũng thất vọng vô cùng, chẳng trách mấy ngày nay không nhìn thấy cái bóng của quỷ nha đầu này, thì ra là lên núi ở.
Nhìn màn sương mịt mù ẩn hiện trên Thiên Tuyệt phong, cảnh tượng mờ ảo, một sợi dây vắt ngang qua nhè nhẹ đong đưa trong gió núi, giống như một cái cầu thang đi mãi về phía chân trời.
Dây tình nơi Tuyệt Phong! cảnh tượng Ninh Tiên tử liều mạng phi thân nắm lấy sợi dây hiện lên trước mắt, Lâm Vãn Vinh vô cùng kích động, không đợi thêm một khắc nào nữa, vội vã nói:
- Cao đại ca, mau mau đưa đệ đến xem.
Cao Tù lên tiếng, đang muốn đẩy hắn đi tiếp, Lý Hương Quân bỗng lắc người, che trước người hắn, con ngươi chuyển động, cười hì hì:
- Sao, ngươi muốn đi đâu, không rút châm ra à?! Đừng trách ta không nói cho ngươi, châm này được ta bôi thất bộ tán rồi. Thất bộ tán đó, ngươi có biết là cái gì không? Tên to xác kia, ngươi nói cho hắn biết đi!
Cao Tù cũng giật bắn cả người, gấp giọng nói:
- Thất bộ tán là một loại độc dược tuyệt thế, do hai loại kịch độc hạc đỉnh hồng và cửu vĩ hạt chế thành, trong truyền thuyết người trúng thất bộ tán, không ai có thể đi quá bảy bước, khi đi quá bảy bước, thiên hạ không có thuốc nào giải được.
Thấy Cao Tù nói như học thuộc lòng, Lâm Vãn Vinh bật cười:
- Cao đại ca, huynh nghe về uy lực của thất bộ tán ở đâu thế, quả là kinh người!
- Cái này không giả đâu!
Cao Tù vội vã giữ chặt ống tay áo hắn:
- Những trà thư tiên sinh đều nói như vậy, khi ta học nghệ, cũng từng đọc qua ở những quyển tạp thư.
"Thế mà còn nói không giả? Mấy quyển tạp thư mà lão Cao chịu đọc, phỏng chừng cũng chỉ có Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn gì gì đó." Lâm đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, làm sao tin mấy thứ dọa người này, hắn cười ha ha vài tiếng rồi nói:
- Không phải chỉ là thất bộ tán thôi sao, sợ cái gì, ta dùng ghế lăn mà! Cao đại ca, chúng ta đi!
Cao Tù rất mơ hồ, liếc mắt nhìn tiểu di tử của Lâm đại nhân, chỉ thấy tiểu cô nương không nói không cười, thần sắc lạnh lùng, cũng không biết có ý gì nữa.
Cao Tù đẩy Lâm Vãn Vinh đi tiếp, nhớ tới uy lực của uy lực thất bộ tán trong truyền thuyết, tim đập thình thịch.
- Không nghe ta nói sao, vậy không thể trách ta.
Lý Hương Quân hừ một tiếng, lạnh lùng đếm:
- Một, hai, ba ...
"Thuốc giả mà cũng dọa người, ta sợ ngươi mới là lạ!" Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không thèm để ý nữa.
- ... bảy!
Ghế lăn đi ra vài bước, Lý Hương Quân quát một tiếng, Lâm đại nhân liền đổ sầm xuống.
*Tiếu lý tàng đao: ngầm giấu đao sau nụ cười, cứ xem tittle của hiếu són huynh là biết
chương 452: Tiếng ca
Dịch: workman
Biên tập: Melly
Hiệu đính: Băng Vân
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hôm nay sẽ có 10c và ngày mai cũng thế
- Lâm huynh đệ, ngươi sao thế?
Cao Tù kinh hãi thất sắc, vội vàng ôm lấy thân thể Lâm Vãn Vinh, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mặt lộ vẻ khốn đốn, mi mắt cơ hồ muốn dính vào nhau.
- Thất bộ tán thật là lợi hại!
Cao Tù than thở.
Lâm Vãn Vinh cố hết sức để không suy sụp, mắt mở lớn ra, căm tức hét lên:
- Thất bộ tán chó má gì, nàng hù dọa huynh đó, cái thứ trên châm này chính là ...! Cao đại ca, huynh nhéo đệ một cái đệ sắp ngủ rồi.
Cao Tù vội vội vàng vàng ấn mạnh tay vào giữa người hắn. Nhưng Lâm Vãn Vinh hiện tại rất khốn đốn, loại đau đớn này chẳng có phản ứng bao nhiêu, đầu óc đã mơ mơ màng màng, nếu không phải nhờ có Cao Tù giúp đỡ, hắn đã sớm té xuống rồi.
Thấy cảnh luống cuống tay chân của hai người, Lý Hương Quân cười khanh khách:
- Như thế nào, thấy thất bộ tán của ta lợi hại chưa?! Ai bảo ngươi không nghe ta nói!
- Vị tiểu cô nương này, ngươi thân là tiểu di tử của Lâm huynh đệ, đã không thương hắn thì thôi, làm sao lại giở thủ đoạn ác độc như thế? Đến cả ta là người ngoài mà cũng thấy không vừa mắt.
Nhìn tiểu cô nương tươi cười rất đắc ý, Cao Tù nổi giận.
- Ta giở thủ đoạn gì ra?!
Sắc mặt Lý Hương Quân chợt lạnh đi:
- Hai người các ngươi nhục mạ ta, vậy không cho ta đánh ngươi sao?! Đây là đạo lý gì?!
"Miệng lưỡi Lý Hương Quân cũng không tệ, rốt cuộc cũng là lão Cao hại người!" Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, thấy sắc mặt Tiểu cô nương cực kỳ khó coi, vội nặn ra mấy tiếng cười ha ha:
- Hương Quân tiểu muội muội, kỳ thật Cao đại ca nói đùa mà, hắn luôn luôn hài hước như vậy đó. Muội ngẫm lại mà xem, muội nhỏ tuổi như vậy, ta làm sao lại cảm thấy hứng thú với muội chứ!
- Ngươi nói cái gì?!
Lý Hương Quân cau mày, mắt như phun lửa.
- A, không ... không phải...!
Lâm đại nhân vội vàng khoát tay:
- Ta nói, ta trông già như vậy, còn muội thì nhỏ tuổi như vậy, muội làm sao mà cảm thấy hứng thú với ta chứ. Cao đại ca nói bậy, tất cả đều là lời nói vô căn cứ! Muội thấy đúng không, tiểu muội muội?!
Hắn nói mấy câu này, cũng là cố hết sức rồi, đầu hắn bây giờ mơ mơ màng màng, cặp mắt như muốn dính chặt lại, cảm giác rất khó chịu.
- Cuối cùng ngươi cũng biết điều.
Tiểu cô nương hừ một tiếng, nhìn hắn vài lần, vẫn còn đầy oán hận phẫn nộ:
- Trên đời này, không có một nam nhân nào là người tốt, cũng không biết sư tỷ làm sao coi trọng cái loại gian nhân như ngươi! Cây châm cắm vào ngươi lúc nãy chính là thay mặt cho sư tỷ trút giận.
Lý Hương Quân tuy nhỏ tuổi, thế mà trong lời nói đã có mùi vị cay độc, mở miệng ngậm miệng đều là vì Tiêu tiểu thư mà bất bình, Lâm Vãn Vinh cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nhịn không được phải nổi giận.
- Tiểu muội muội, nể tình muội là tỷ muội với Thanh Tuyền, ta nhịn muội nhiều rồi đó, nàng đừng tưởng rằng ta sợ nàng.
Lâm đại nhân lộ vẻ hung ác, gằn giọng nói:
- Ta không phải loại người dễ trêu như vậy đâu, nói cho muội biết, trên người ta có mang theo súng đó!
- Ngươi mang theo súng, ối dà, thật không đó?! Ta sợ quá à
Lý Hương Quân vỗ ngực, cười hì hì nói.
Cao Tù nháy nháy mắt, ghé tai hắn vô cùng thận trọng:
- Lâm huynh đệ, ngươi thật có mang theo súng hả? Ở đâu? Mau móc ra, bắn nàng ta một phát đi!
Lâm đại nhân ra vẻ rất cao thượng, nói vẻ khó xử:
- Nàng quá nhỏ tuổi, Cao đại ca, đệ là người có nguyên tắc, thân là một người trưởng thành, làm sao có thể nổ súng bậy bạ với một tiểu cô nương được chứ?
Lý Hương Quân nghe rất rõ lời trao đổi của hai người, nhịn không được cười khẩy vài tiếng, hừ một tiếng khinh thường:
- Súng gì? Ngươi tưởng bổn cô nương dễ bị lừa vậy sao, có bổn sự ngươi cứ bắn ...
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe một tiếng nổ 'đoàng' thật lớn, mặt đất cũng rung chuyển, tiếng nổ ong ong khắp nơi, vang vọng dội lại vào tai người liên miên không dứt.
- Ngươi ... ngươi ...
Khuôn mặt của Lý Hương Quân trở nên trắng bệch, ngón tay chỉ vào mặt Lâm Vãn Vinh, nhìn chằm chằm vào hỏa khí còn đang bốc khói trong tay hắn, bị dọa đến nỗi ngẩn cả người, không nói được một câu nào cả nữa.
Tiếng nổ váng óc này, không nói Lý Hương Quân mà đến cả Cao Tù cũng bị dọa run cả người, tiếng vang vẫn còn ong ong không dứt bên tai.
- Lâm huynh đệ, ngươi ... ngươi đem theo súng thật à?!
Cao Tù lắp ba lắp bắp.
Miệng súng chỉ thẳng lên trời, nòng súng còn phun khói nhè nhẹ, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, mặt mũi hung ác, cả người sát khí đằng đằng:
- Khi ta giết người thì không nói đùa! Súng đã xuất ra, tứ phương thần phục, không thấy huyết quang, thề sẽ không thu hồi. Hắc hắc, ta đã cảnh cáo muội rồi mà!
Đến cả Ninh Tiên tử cũng cơ hồ bị thương dưới cú bắn lén của Lâm mỗ, huống chi Lý Hương Quân vốn chỉ là một tiểu cô nương còn trẻ măng. Vừa nghe tiếng súng này, nàng bị dọa đến mức ngẩn người ra, ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, nước mắt lộp độp, hình dáng như hoa lê dưới mưa, trông rất xinh đẹp!
"Tiểu cô nương, rốt cục biết điều rồi phải không? Đối đãi với nữ nhân, khuyên bảo là vô dụng, phải dùng súng!" Nhìn Tiểu cô nương bị dọa khóc rống lên, Lâm Vãn Vinh quay nòng súng lên miệng thổi phù phù, đắc ý nói không nên lời.
- Lâm huynh đệ quả nhiên lợi hại, phương pháp đối phó với tiểu di tử đó thật sự là xuất thần nhập hóa, không hề đụng hàng. Bội phục, bội phục!
Cao Tù khen ngợi không thôi.
- Thật không?!
Lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý phất tay:
- Không dám, không dám, Cao đại ca quá khen rồi. Tiểu di tử không nghe lời, vậy phải đánh, không được nuông chiều! Đợi sau này Cao đại ca có tiểu di tử, huynh thử xem sẽ biết!
Cao Tù thở dài thườn thượt, lắc đầu đau khổ:
- Ta sợ không có phúc khí như huynh đệ ngươi. Có tiểu di tử như hoa như ngọc vậy, lão Cao tình nguyện mỗi ngày bị nàng chích vào mông!
"Vừa rồi còn đòi kiếm đàn bà hấp dẫn, bây giờ thành ra đức hạnh như thế này, lão Cao thật sự là hết cứu rồi!" Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở: "Thật là thất vọng!"
Cao Tù hâm mộ một lúc, rồi nhớ tới một chuyện, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, Lâm huynh đệ, ngươi trúng phải thuốc mê, làm sao không linh nghiệm thế?!
Nghe lão Cao nhắc tới, Lâm Vãn Vinh nhất thời ngạc nhiên: "Ờ đúng há, làm sao mà ta không bị xỉu nhỉ?! Chẳng lẽ là ta từ trước giờ chuyên dùng cái này cho người khác, đến cả mình cũng sinh ra kháng thể?"
Hắn sững sờ, Lý Hương Quân đột nhiên òa lên một tiếng khóc lớn lên, nước mắt chảy xuống như mưa:
- Ta ... ta hận chết ngươi! Ngươi khi dễ ta ...
- Khi dễ muội thì sao?
Lâm đại nhân chớp chớp mắt, cười hì hì, đắc ý quơ hỏa khí trong tay:
- Ai bảo ta có súng làm chi!
- Đúng vậy, ai bảo hắn có súng! Tiểu di tử còn chích vào mông tỷ phu, sau đó hậu quả của việc đó đã xảy ra!
Cao Tù hùa theo Lâm đại nhân, hai người hi ha cười dâm đãng, vẻ mặt đắc ý, bộ dáng bỉ ổi.
- Oa...
Lý Hương Quân chưa từng gặp qua trường cảnh như vậy, bị chọc đến khóc òa lên, xoay người chạy đi:
- ... sư phó ... sư phó, Lâm Tam khi dễ con!
Tiểu cô nương này thật không chịu được chọc ghẹo, Cao Tù cười ha hả:
- Gọi sư phó ngươi ra đây cũng vô dụng, Lâm huynh đệ có súng, nói không chừng hắn còn khi dễ cả sư phó ngươi đó! Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ ...
Hắn vội vội vàng vàng vỗ vai Lâm huynh đệ, chỉ thấy Lâm huynh đệ miệng há hốc, hai mắt trợn tròn, khẩu súng trong tay run lên, giống như trúng phải ma chú.
- Cao đại ca, vừa rồi nàng ta nói cái gì!
Lâm Vãn Vinh cố nhếch môi, thanh âm ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn khó có thể ức chế kích động.
- Nàng nói ngươi khi dễ nàng!
- Không phải, không phải, câu trước!
- Nàng gọi sư phó nàng ...
- Sư phó?!
Lâm đại nhân thì thào tự nói, cơ mặt co rút.
- Tiên tử tỷ tỷ ở chỗ này?!
Hắn hưng phấn kêu lên một tiếng:
- Cao đại ca, mau, chúng ta mau tiến vào! Vũ Tích, ta đến rồi ...
Theo Lâm đại nhân phân phó, Cao Tù sao dám chậm trễ, vội vội vàng vàng đẩy ghế lăn, chạy như bay vào nhà tranh.
Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một người mặc bộ quần áo đứng phía trước cửa sổ làm Lâm Vãn Vinh vô cùng xúc động, nữ tử yêu kiều đó như đang ngưng thần suy nghĩ cái gì đó. Bộ quần áo trắng muốt này chính là thứ mà Ninh Tiên tử thích nhất. Lâm Vãn Vinh rưng rưng nước mắt, tay khẽ run lên, đi thẳng về phía trước chạm khẽ, lẩm bẩm:
- Vũ Tích, là nàng sao?
- Không phải ta!
Bạch y nữ tử cười hì hì, xoay người lại, thuận tay cướp được khẩu súng trong tay hắn.
Đợi khi thấy rõ dáng vẻ nữ tử đó, Lâm Vãn Vinh vừa thẹn vừa giận:
- Ngươi ... ngươi dám lừa ta?!
- Không lừa ngươi thì lừa ai?
Lý Hương Quân cười đứng lên, rũ bỏ bộ áo trắng xuống, xoay một vòng thân người, rất mềm mại:
- Ngươi nhìn xem, ta giống sư phó không?!
Bộ quần áo này là của Ninh Tiên tử, Lý Hương Quân còn nhỏ, quần áo hơi rộng so với người nàng, nhưng nàng vốn cũng là quốc sắc thiên hương, loại quần áo rộng thùng thình phủ trên thân thể thanh xuân mềm mại thướt tha của nàng lại có một phong vị khác.
- Thua xa!
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng khinh thường:
- Ngươi mà so với tiên tử tỷ tỷ, cứ như bãi lầy so với trời xanh ấy, ngươi có tu mười kiếp cũng không đạt đến nửa phần của nàng.
- Ngươi... ngươi...
Lý Hương Quân tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, cầm cây súng dí vào huyệt Thái dương trên đầu hắn, gằn giọng:
- Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta có súng đó!
Cao Tù bị dọa hô to:
- Chậm một chút, chậm một chút, cái ám khí tây dương này rất dễ dàng cướp cò. Tiểu di tử với tỷ phu, tùy tiện đùa giỡn một chút là được rồi, hà tất ép người như thế?!
- Cái tên đen thui này đi ra ngoài cho ta!
Lý Hương Quân vẻ rất giận, giơ một ngón tay nhỏ bé, chỉ thẳng vào Cao Tù.
Trên mặt tiểu cô nương tràn đầy lửa giận, Lâm đại nhân lại ở trong tay nàng, Cao Tù cũng không làm gì được cả.
- Cao đại ca, huynh đi ra ngoài đi.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta và tiểu muội muội là người thân, nàng sẽ không khi dễ ta đâu!
- Khi dễ ngươi thì sao chứ?!
Đợi cho Cao Tù ra khỏi nhà tranh, Lý Hương Quân cười khanh khách, đắc ý quơ khẩu súng trong tay:
- Ai kêu ta có súng làm chi!
"Thật sự hết biết rồi! Nhanh thế sao, tiểu nha đầu này đem nguyên xi câu nói vừa rồi trả về không thiếu một chữ." Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Khi dễ thì khi dễ, Lâm mỗ ta làm người không biết sợ. Nhưng tiểu muội muội, trước khi muội khi dễ ta, ta có một việc phải dạy cho muội!
- Ta có sư phó, không cần ngươi dạy?!
Lý Hương Quân hừ lạnh.
- Dạy muội cách bắn súng!
Lâm Vãn Vinh cười cười, cầm lấy cổ tay nõn nà của nàng:
- Ám khí này là một món của người Tây dương, bên này là nòng súng là nơi giữ đạn bên trong, còn đạn là từ cái báng súng bên kia bắn ra. Nếu tư thế cầm như muội bây giờ, cây súng đó đáng nhắm ngay mình đó
Hắn chỉ chỉ tay, cười tiêu sái:
- Một khi có chuyện xảy ra, muốn khi dễ ta chắc cũng không được, nhưng chính muội tự mình hại mình thì không thành vấn đề!
- Ta, ta cố ý cầm ngược thôi!
Lý Hương Quân mắc cỡ đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng quay ngược cây súng lại:
- Ngươi cười cái gì, không cho phép cười! Có tin ta phát ám khí này không!
Lâm Vãn Vinh cười vài tiếng, nhìn nàng thật lâu, không nói một câu. Thấy ánh mắt hắn nhìn săm soi vào người mình, Lý Hương Quân căm tức:
- Ngươi nhìn cái gì? Ta phát ám khí ...
- Ngươi lấy được bộ xiêm y này ở đâu thế,
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng hừ một tiếng:
- Nó không thuộc về ngươi.
Lý Hương Quân cương quyết đáp trả:
- Sao không ... đây là do sư phó lưu lại cho ta mà, vì sao ta phải nghe ngươi?!
Tính tình Lý Hương Quân nếu so với Ninh Vũ Tích thì cả người đều rất cực đoan. Nhìn vào bộ quần áo khiết bạch đó, giống như Ninh Tiên tử hiện ra trước mắt, Lâm Vãn Vinh hít một hơi nói:
- Cao đại ca, chúng ta đi thôi!
Cao Tù đứng ngoài cửa lên tiếng, rồi đi vào trong. Lý Hương Quân thấy hắn chỉ lo nói chuyện của mình, không thèm để ý người khác, trong lòng rất giận, phẫn hận hét lên:
- Đứng lại! Ngươi muốn đi vậy sao?!
- Thế nào, tiểu muội muội muốn mời khách ăn cơm sao?!
Lâm Vãn Vinh cười nói.
Lý Hương Quân vẻ mặt băng giá, nói:
- Ngươi và sư phó ta rốt cuộc có quan hệ gì?
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng phất tay:
- Một loại quan hệ rất trọng yếu, ngươi bây giờ còn nhỏ, đợi lớn lên, ngươi sẽ hiểu được.
Lý Hương Quân tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cũng tinh linh cổ quái, nghe vậy nổi giận nói:
- Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi vừa rồi gọi tên sư phó ta, ta nghe được rất rõ rồi. Hay cho tên Lâm Tam nhà ngươi, ngươi vô sỉ như vậy, làm sao lại quan tâm tới sư phó ta? Rồi lại quan tâm cả sư tỷ ta nữa?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ngươi muốn ta quan tâm ai? Sư phó hay là sư tỷ ngươi?!
Những lời vô sỉ như vậy mà cũng nói được, Lý Hương Quân làm gì là đối thủ của hắn, cả giận nói:
- Sư phó và sư tỷ ta, đều là nữ tử kiệt xuất nhất thiên hạ, nếu ngươi dám làm gì có lỗi với họ, ta tuyệt không tha cho ngươi đâu!
Tiểu nha đầu này thật ra cũng công bình, Lâm Vãn Vinh cười cười, thần sắc vô cùng trịnh trọng:
- Ta cũng nghĩ như ngươi vậy, Thanh Tuyền và Vũ Tích, nếu ta phụ bất kỳ ai trong số các nàng, cứ để trời tru đất diệt ta, không được chết tử tế!
Thanh âm hắn không lớn, nhưng có một lực lượng đặc biệt, như xuyên kim phá đá.
Lý Hương Quân ngây dại, Lâm Vãn Vinh cũng không muốn lưu thêm ở đây một khắc nào:
- Cao đại ca, chúng ta đi!
Cao Tù đẩy ghế lăn hắn ra ngoài phòng, tiểu cô nương liền lập tức tỉnh ngộ, nổi giận:
- Ngươi tưởng dễ sao, ta đem việc hôm nay nói cho sư tỷ, xem ngươi có thể đắc ý bao lâu!
- Tùy ngươi.
Lâm Vãn Vinh hít một tiếng, việc gì tới thì để cho nó tới, chỉ cần giải quyết một lần.
- Ngươi ... ngươi ...
Thấy hắn không nghe lời mình khuyên bảo, hình dáng vẻ không thèm quan tâm, Lý Hương Quân tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, lắc lắc khẩu súng trong tay nói:
- Ngươi tin ta phát ám khí không?
Lâm Vãn Vinh cũng không quay đầu lại, khoát tay, xem như đáp lời. Thân hình hai người đi càng lúc càng xa, Lý Hương Quân nắm chặt cây súng, sắc mặt lúc hồng lúc trắng, khó có thể lựa chọn.
Đi thật xa, Cao Tù lúc này mới thấp giọng nói:
- Huynh đệ, tiểu di tử của ngươi chỉ là có công phu miệng lưỡi thật lợi hại, bản tính cũng không kém. Việc vừa rồi phóng châm, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, nàng cũng chỉ cố ý hù dọa ngươi thôi.
Lão Cao này thật sự là không biết điều, châm đâu có chích vào mông hắn đâu, hắn tự nhiên đâu có cảm nhận được sự đau đớn của ta. Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Chuyện phi châm thì cho qua, nhưng nàng còn đoạt súng của ta, đừng quên, bây giờ chúng ta đang ở dưới họng súng của nàng đó.
- Nhắc tới khẩu súng này, ta cảm thấy kỳ quái lắm.
Cao Tù cau cau mày, sắc mặt xem ra rất khó hiểu:
- Vừa rồi lúc ta đi vào, tư thế cầm súng của tiểu cô nương này thật là quái dị, hoàn toàn khác với cách cầm của huynh đệ ngươi, dường như ngược lại thì phải ...
- Hứ...
Lâm đại nhân vội vàng áp chế thanh âm, quỷ dị cười:
- Cao đại ca, làm người không thể quá thật thà, ta chưa dạy ngươi à?!
Cao Tù giật mình hiểu ra.
Ngưng Lập phong lặng lẽ, một cánh chim bay thẳng vào trong mây mù, lượn một vòng trong màn sương rồi bay vòng về phía Thiên Tuyệt phong. Nhè nhẹ vuốt ve sợi dây thừng, cảm giác băng giá nơi lòng bàn tay, nhớ tới chuyên xưa kia, rồi những nỗi ấm áp lan khắp tâm hồn.
- Vũ Tích ...
- Thần tiên tỷ tỷ ...
Lâm Vãn Vinh để hai tay lên miệng, gào lớn vào vách núi đối diện.
- Vũ Tích...
- Thần tiên tỷ tỷ...
Tiếng vang khắp nơi, vang vọng cả sơn cốc, giống như gió xuân thổi vào rừng, quanh quẩn không tắt. Thiên Tuyệt phong mây mù lãng đãng, tĩnh lặng tuyệt đối, không thấy rõ cảnh tượng gì, không biết nơi nào là nơi Ninh Vũ Tích ẩn thân đây.
Từ buổi trưa khi ánh nắng chói chang đến khi mặt trời gần tắt nắng, Lâm Vãn Vinh như không biết mệt, dùng hết tất cả khí lực, hô hoán hết lần này tới lần khác.
Chiều về, trời bắt đầu nổi cơn mưa phùn, mưa quất vào người, như cương trâm đâm vào tận xương. Mặt trời khuất dần sau núi, ánh sao sáng hiện lên lấp lánh, trong màn mưa phùn nhập nhòa, tỏa ra ánh sáng mờ ảo hư vô.
Thiên Tuyệt phong vẫn yên lặng như tờ, không hề có chút ánh sáng nào, hoang vu cô quạnh. Lâm Vãn Vinh cả người ướt đẫm, nhưng không chịu lui một bước, hắn nhè nhẹ ho khan vài tiếng, hắng giọng khản đặc, như muốn nuốt nỗi phiền muộn vào lòng.
- Vũ Tích, thần tiên tỷ tỷ, nàng ở nơi nào, nàng ở nơi nào ...
Hắn dùng hết khí lực toàn thân, ra sức hô lớn, thanh âm vừa khàn khàn vừa khê đặc, vang mãi không thôi, xuyên qua sơn cốc, lại đánh động đàn chim đã nghỉ đêm.
Yên tĩnh...!
Vô cùng yên tĩnh...!
Thiên Tuyệt phong như một ốc đảo cô quạnh giữa đêm khuya, trầm mặc không một tiếng động.
Mưa phùn quất vào mặt, lạnh đến tận xương. Lâm Vãn Vinh cắn răng, hai mắt mờ lệ, nhìn vào vũ trụ mờ mịt, bỗng có một tiên âm văng vẳng đâu đây, khi xa khi gần, nhẹ nhàng vang đến bên tai:
Say men vuốt áo thoảng hương xưa
Cuồng quay sầu biệt mấy cho vừa
Lối mòn cỏ phủ theo năm tháng
Ngày ngày lầu đón bóng tịch dương...
Mây mờ mịt
Nước mênh mang...
Đường về xa thẳm chinh nhân mõi mòn
Tương tư nói mấy cho tròn
Lời nào viết xiết khóc hờn được chi...
__________________________________________________ _______
Nguyên bản của bài thơ:
Túy phách xuân sam* tích cựu hương
Thiên tướng li hận não sơ cuồng
Niên niên mạch thượng sinh thu thảo
Nhật nhật lâu trung đáo tịch dương
Vân miểu miểu
Thủy mang mang
Hành nhân chinh lệ kỉ đa trưởng
Tương tư bổn thị vô bằng ngữ
Mạc hướng hoa tiên phí lệ hành
*Xuân sam nghĩa như thanh sam. Vì vậy còn nói Tư mã xuân sam (cũng như Tư mã thanh sam trong Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị: Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh
Dịch nghĩa:
Say rượu, vuốt tấm áo xanh vẫn thấy vương mùi hương cũ
Trời cứ khiến kẻ cuồng này sầu khổ vì biệt ly
Mỗi năm cỏ buồn lại mọc trên lối đi
Ngày ngày ngôi lầu lại đón lúc chiều xuống.
Mây mịt mờ, nước mênh mang,
Chinh nhân trở về đường còn rất xa
Tương tư làm sao nói cho cạn,
Viết không hết cũng đừng hoài công khóc với tờ thư.
Bài từ theo điệu Giá cô thiên của Yến Kỷ Đạo.
Yến Kỷ Đạo (1040-1112), tự Thúc Nguyên, hiệu Tiểu San, người Lâm Xuyên - Phủ Châu (nay thuộc Giang Tây). Thúc Nguyên là từ nhân thời Bắc Tống, từng làm quan viên nhỏ ở nhiều nơi, cuối đời dưỡng già tại quê nhà. Từ của ông có ý vị cảm thương, tập hợp trong "Tiểu San từ".
chương 453: Mọi người đều đã biết!!!
Dịch: workman
Biên tập: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hôm nay sẽ có 10c và ngày mai cũng thế
Tiên âm cao vút, như từ trên trời cao bay xuống, Lâm Vãn Vinh vui như điên, lẩm bẩm nói:
- Là thần tiên tỷ tỷ, là nàng, nàng nghe ta gọi rồi!
Cái gì thần tiên tỷ tỷ, Cao Tù chẳng biết hắn đang nói về ai, nhưng thấy Lâm huynh đệ hưng phấn như thế, cũng biết người này đối với hắn cực kì quan trọng, liền cười nói:
- Tiểu thư nhà nào mà hát hay thế nhỉ, đến cả lão Cao ta vốn là loại thô kệch mà nghe cũng thấy cảm động. Huynh đệ, đây là người ngươi muốn gặp hả!
Lão Cao nói thú vị như vậy, Lâm Vãn Vinh cũng tỉnh cả ngươi, nghe xong khúc này, một ngày chờ đợi hôm nay cũng đáng giá.
Thanh âm thánh thót xa xăm, vang khắp núi non, lại văng vẳng bên tai, như gió mát phớt qua hai má, nhưng không biết từ nơi này vọng tới. Nhìn Thiên Tuyệt phong mây phủ mờ mờ, cũng không cần biết Ninh Vũ Tích có thấy không, dưới cơn hưng phấn, Lâm Vãn Vinh dùng hết sức vẫy tay:
- Tiên tử tỷ tỷ, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng!
Khắp ngọn núi vang vọng, đưa thanh âm hắn vọng đi thật xa, đến cả làn mưa lất phất cũng không ngăn được nhiệt tình của hắn. Không biết trải qua bao lâu, tiếng ca dần dần dứt hẳn, nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng, làm cho người ta phân vân không hiểu tiên âm này vẫn còn đâu đây phải không!?
Ta sắp xuất chinh rồi, tiên tử tỷ tỷ đại khái vẫn chưa biết, khi nào nàng mới bằng lòng xuống núi?! Lâm Vãn Vinh thở dài, không kìm chế được bản thân lại nhìn vào núi, mưa phùn như tơ phủ đầy màn đêm, đỉnh núi u tĩnh, không rõ Ninh Vũ Tích ở nơi nào. Khúc ca vừa rồi có phải là do nàng hát trên Thiên Tuyệt phong không?
- Huynh đệ, không còn sớm nữa...
Thấy Lâm Vãn Vinh ngẩn người, mưa phùn ướt đẫm quần áo hắn, Cao Tù thấp giọng:
- Sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi rồi.
Lâm Vãn Vinh "ừm" một tiếng, tâm tình tịch mịch, lần này đi bắc thượng tới biên quan, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, càng chẳng rõ có còn sống để về không!? Trong lòng hắn khó tránh khỏi bồi hồi. Hôm nay lên núi, tùy thời nghe được tiên tâm của thần tiên tỷ tỷ, nhưng cảm giác này lại càng khiến hắn cô quạnh hơn.
Sớm nay đã tiễn chân Tiêu phu nhân, cuối ngày lại phải biệt ly Ninh Tiên tử, ngày mai đến cả mình phải đi rồi. Xảo Xảo, Đại tiểu thư, Tiên Nhi, Thanh Tuyền... từ nay giữa biển người mênh mang, mỗi kẻ một phương, nỗi niềm khó kể xiết, mặc dù hắn luôn luôn là người khoái hoạt, cũng không tránh khỏi có chút xúc động bồi hồi.
- Đi thôi!
Mưa mỗi lúc cang nặng hạt, từng giọt rơi xuống, Lâm Vãn Vinh xoa nước mưa trên mặt, cuối cùng lưu luyến nhìn về phía Thiên Tuyệt phong, xoay người cương quyết bước đi.
Cao Tù theo lời, xoay ghế lăn, đẩy hắn xuống chân núi. Đi được vài bước, bỗng thấy một tiểu cô nương cầm súng trong tay, lạnh lùng đứng trước mặt hai người.
- Huynh đệ, làm sao bây giờ, lệnh tiểu di tử ...
Lâm Vãn Vinh phẩy phẩy tay:
- Quản nàng làm gì, chúng ta đi đường khác là được.
"Cũng là Lâm huynh đệ nhìn xa!" Cao Tù theo lời hắn nói, hai người đi vòng đường khác xuống núi. Lý Hương Quân thoắt cái đã đứng trước mặt hai người, hầm hừ:
- Muốn đi vòng qua ta hả, không dễ dàng đâu!
Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trầm xuống:
- Tiểu muội muội, hôm nay tâm tình ta không tốt, cũng không có thời gian đùa giỡn với muội, nếu cứ chọc giận ta, ta đánh cho muội một trận, rồi sẽ nói lại cho Thanh Tuyền sau!
Nghe hắn dọa người, Lý Hương Quân cười khanh khách:
- Ngươi muốn đánh ta?! Hôm nay ngươi muốn gẫy tay gẫy chân thêm hả ... ta không phải như sư tỷ ta, mặc cho ngươi khi dễ đâu... Này, ngươi còn muốn hỏa khí này nữa không đây?!
Tiểu cô nương lắc lắc cây súng trong tay, dương dương đắc ý.
Lâm Vãn Vinh đáp:
- Không cần, mấy thứ này trong nhà ta có nhiều lắm, mỗi ngày đổi một cái cũng được mà. Muội muốn thì lấy đi.
- Hừ!
Lý Hương Quân hừ một tiếng:
- Ta và ngươi không thân không quen, lấy đồ của nam nhân như ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ có chừng ấy bổn sự, nếu không có súng tương trợ, chỉ sợ đi chiến trường, chỉ một hiệp là đã bị người ta chém rơi xuống ngựa rồi ...
Nàng chu miệng ra rồi nhét súng vào tay hắn:
- Trả cho ngươi, ta không cần đồ của ngươi.
Cao Tù ồ một tiếng, ghé tai Lâm Vãn Vinh quỷ dị cười:
- Lâm huynh đệ, ta đâu có nói sai, trong lòng lệnh tiểu di tử kỳ thật cũng nhớ tới ngươi, ngươi xem, không phải lo lắng cho ngươi, vậy làm gì phải khẩn cấp trả nó về chứ!
"Cái gì? Lệnh tiểu di tử? Lão Cao này nói chuyện thật sự không biết thế nào là giới hạn!" Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, nhận khẩu súng từ tay tiểu cô nương:
- Cám ơn Hương Quân tiểu muội muội quan tâm, muội yên tâm, ta có ra chiến trường, nhất định giết nhiều người Hồ, không để muội thất vọng.
- Ai quan tâm ngươi.
Lý Hương Quân đỏ mặt, nhỏ nhẹ bảo:
- Ta sợ ngươi vạn nhất có mệnh hệ gì, làm cho sư tỷ ta phải thương tâm. Về phần người da mặt dày này thì sống hay chết, liên quan gì tới ta?!
Với cá tính Tiểu cô nương này, Lâm Vãn Vinh cũng không muốn so đo với nàng, cười hì hì vài tiếng rồi rời đi. Lý Hương Quân lại nói tiếp:
- Ngươi trở về truyền lời với sư tỷ ta, nói ta ngày mai xuống núi ở với tỷ ấy!
- Trời đất?!
Lâm đại nhân hít một tiếng:
- Tiểu sư muội, sao bây giờ không cùng ta xuống núi, hai người chúng ta cũng là chỗ quen biết mà. Nếu đợi đến ngày mai, sáng sớm ta đã đi rồi, đến lúc đó muội không thấy ta, vậy không phải đáng tiếc sao!
- Ai thèm nhìn ngươi ...
Lý Hương Quân ngượng ngùng, rồi tức giận:
- Chính là ta muốn chờ cho ngươi đi xong ta mới xuống núi, khỏi phải thấy ngươi, trong lòng ta đỡ phải tức giận.
- Vậy được rồi!
Lâm Vãn Vinh cảm khái:
- Muội ở đây bồi tiếp thần tiên tỷ tỷ. Nếu thấy nàng, cũng thay ta truyền một câu, nói ta bắc thượng rồi, thời gian phỏng chừng cũng không lâu, mười năm gì đó, đánh xong ta trở về thăm nàng!
Lý Hương Quân muốn cười mà không dám cười, chu miệng vài cái, lẩm bẩm gắt:
- Còn nói là chờ đánh xong nữa hả?! ... Ngốc!
Lâm Vãn Vinh kỳ quái liếc mắt nhìn nàng,
- Tiểu sư muội, muội nói cái gì?
Thấy mình nói thầm mà suýt nữa bị hắn nghe được, Lí Quân Hương vừa thẹn vừa giận:
- Ta nói ngươi là khốn nạn! Nói với ngươi hai ba câu, ta bị ngươi chọc cho tức chết.
"Tiểu nha đầu này sinh ra vốn không phải thục nữ rồi!" Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, vẫy tay chào nàng, cùng Cao Tù chìm vào màn đêm dưới núi.
Dọc theo đường đi mưa xuân lắc rắc, rơi vào màn xe lộp bộp, cảnh tượng ven đường như muốn chìm vào trong vũ trụ, mơ hồ huyền ảo, Lâm Vãn Vinh không nói lời nào, tâm tư cũng không biết đang bay tới đâu.
***
- Lâm huynh đệ, Cao công công trong cung đến.
Đi tới cửa Lâm phủ, xe ngựa vừa từ từ ngừng lại, Cao Tù đã ghé vào xe, nhỏ giọng báo.
"Cao Bình? Lúc này hắn tới làm gì, chẳng lẽ hoàng thượng lại muốn gặp ta?!" Tâm tư đang rối loạn bây giờ bị tên Cao Bình này làm kinh động, nhất thời tỉnh táo lại, Lâm Vãn Vinh xốc rèm lên, thấy Cao Bình đã đến bên kiệu, mang theo hai tiểu thái giám, mặc trang phục như người bình thường.
- Cao công công, sao ngài lại ở đây?
Cao Tù đậu xe xong, Lâm Vãn Vinh xuống xe, hơi có vẻ kinh ngạc:
- Vì sao ngài không vào phủ?!
Cao Bình hít thật sâu, nhỏ giọng nói:
- Lâm đại nhân, hoàng thượng lệnh cho lão nô tới tuyên khẩu dụ.
Nhìn lão thái giám vẻ mặt thần bí, Cao Tù biết là mật chỉ, liền thức thời đi chỗ khác. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
- Cao công công, có chuyện gì, ngài trực tiếp nói đi.
Cao Bình nói:
- Hoàng thượng có hai tin tức, muốn lão nô bẩm báo đại nhân, thứ nhất, Thành vương bị tịch thu ruộng đất, cắt mọi chức danh, sáng sớm hôm nay dưới sự áp giải của công sai, lên đường đi về phía bắc rồi, hoàng thượng tự mình tiễn đi, không trách tội trạng Vương gia, lại còn tặng ngàn vàng để dưỡng lão. Việc này chiêu cáo thiên hạ rồi, hoàng thượng cũng xem như đã chí nghĩa rồi!
"Hôm nay đi rồi à? Lâm Vãn Vinh giật mình. Hành động này của lão gia tử nhanh quá, như vậy là thả hổ về núi rồi, hắn không lo sợ ư? Nhưng ông ta cho Cao Bình tới nói cho ta biết tin này rốt cuộc là có ý tứ gì nhỉ, chẳng lẽ thật sự như Cố Thuận Chương nói sao?" Lâm Vãn Vinh tư duy một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu hoàng đế rốt cuộc có tâm tư gì, với tâm kế thâm trầm của lão gia tử, thiên hạ có người nào đoán nỗi lòng dạ của ông ta, thì quả là hiếm như mào phượng sừng lân rồi.
- Việc kia, đó là một chuyện tốt.
Cao Bình mỉm cười:
- Lâm đại nhân, chuyện Lại bộ thượng thư cáo lão, ngài chắc còn nhớ chứ?
Việc này cũng là Lâm Vãn Vinh một tay làm mà, sao lại không nhớ rõ. Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nhân sự điều động trong triều, hoàng thượng đâu cần nói với ta?!
- Ngài nghe rồi sẽ biết.
Cao Bình cười nói:
- Lâm đại nhân, Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn trước đây có quan hệ gì với ngài?
- Là lão trượng của ta!
Lâm Vãn Vinh cả kinh:
- Cao công công, chẳng lẽ hoàng thượng ngài...
Cao Bình mỉm cười gật đầu:
- Hoàng thượng tự mình viết chỉ, sáng sớm hôm nay khẩn cấp gửi đi rồi : ...Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn, làm quan thanh minh, trị vì nề nếp. Lúc ở Giang Tô, có công lớn tiễu trừ Bạch Liên giáo, sau này điều tra minh xác, Trình Đức và Thành vương cấu kết, có mưu đồ phản nghịch, Lạc Mẫn chém giết Trình Đức, tuy từng có lầm lẫn, nhưng không bỏ đi công trạng. Lạc Mẫn về làm quan ở Tế Ninh, xem ra cũng làm việc tốt, truy ra ngân lượng, tiêu diệt dư nghiệt của Bạch Liên giáo, tạo phúc cho dân chúng Tế Ninh, quản lý dân chúng Sơn Đông Giang Tô hai tỉnh. Trẫm thấy khanh nói năng mạch lạc, làm việc qui củ, có công cao không cao ngạo, có lòng thương dân. Có thể làm việc lớn, là lương đống của Đại Hoa ta, là tấm gương cho bá quan. Ngày nào nhận được chiếu, lập tức chấp chưởng Lại bộ... Lâm đại nhân, ta không chúc mừng ngài, vậy phải chúc mừng ai đây?
Lão Lạc lên rồi? Quả nhiên là một tin tức tốt! Lâm Vãn Vinh cười rồi ôm quyền:
- Tạ lời vàng ngọc của Cao công công. Lâm mỗ muốn báo đáp, ngày sau bắc thượng trở về, nhất định sẽ tới cảm tạ.
- Không dám! Không dám!
Cao Bình vội vàng khom người, nói:
- Đợi khi đại nhân bắc thượng trở về, lúc đó sẽ là đương triều đệ nhất nhân, lão nô sau này còn phải nhờ đại nhân chiếu cố nhiều hơn.
"Đương triều đệ nhất nhân? Cao Bình là loại người thông minh, những lời đó không thể tùy tiện nói lung tung!" Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, mới hiểu được ý tứ lão gia tử này, Hộ bộ do Từ Vị chấp chưởng, Lại bộ lại rơi vào tay Lạc Mẫn, hai người này có quan hệ không tệ với Lâm Vãn Vinh. Nói sao đi nữa thì họ cũng là người một nhà, bản thân Lâm đại nhân cũng khó lường, lần này hắn ra chiến trường, tương trợ Lý Thái đánh người Hồ, chỉ cần hắn là người khôn ngoan, nhất định sẽ có uy vọng trong quân. Lý lão tướng quân tuổi tác đã cao. Huống chi hắn còn kiêm một cái hư hàm là Trung dũng thống soái, nắm quân quyền trăm vạn hùng binh nơi tay, binh bộ cũng coi như của hắn rồi.
Năm bộ, Lâm đại nhân độc chiếm ba, mà đều là nói bộ có quyền lực nhất, muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, muốn người có người, Lại bộ và Công bộ thì không cần phải nói, Lâm Tam hắn muốn làm cái gì còn có ai dám ngăn cản chứ?!
Vừa nghĩ lão gia tử dụng tâm bao nhiêu lâu nay, chỉ trong nháy mắt dẹp bỏ Thành vương, an bài năm bộ. Cơ hồ vô cùng đơn giản. Chẳng trách đến cả Cao Bình cũng phải chúc mừng Lâm đại nhân.
"Mẹ nó, hạnh phúc tới quá đột ngột, ta còn chưa kịp chuẩn bị." Hắn tươi cười nói với Cao Bình:
- Xấu hổ, xấu hổ! Xin Cao công công yên tâm, chỉ cần ngài hầu hạ Hoàng thượng thật tốt, lão nhân gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngài đâu.
Cao Bình cám ơn ân điển của hắn, vội vội vàng vàng hồi cung báo lại.
Những hạt mưa cứ rơi tí tách, những đóa hoa xinh đẹp trong vườn vẫn đua nhau nở rộ, kiều diễm vô cùng, mùi hoa mang theo hương thơm của đất đai mùa xuân, trộn lẫn chút hơi lạnh của gió xuân, thổi vào mặt người băng giá, tinh thần không khỏi chấn động.
Ướt vai mưa hạnh phủ đầu
Gió lùa qua liễu có đâu lạnh lùng... *
Lâm đại nhân cảm khái, nhìn những đóa hoa nở rộ trong vườn thở dài:
- Thơ hay, thật là con mẹ nó thơ hay!
- Hí... hí...
Tiếng cười khẽ vang lên bên người, một đôi tay nhỏ bé ấm áp mềm mại nhẹ nhàng bịt mắt hắn:
- Đoán ta là ai, cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ có ba cơ hội!
- Lan Lan?!
Cánh tay kia ép vào tê tái, nữ tử đó gắt lên:
- Đoán lại!
- Viên Viên?!
- Chọc giận ta hả!!... Viên Viên là ai?!
Lâm đại nhân kêu thảm một tiếng:
- Chẳng lẽ là Phù Dung? Ái chà, làm ta đau chết rồi!
- Thấy ghét, thấy ghét! Đến cả giọng của ta mà cũng không nghe ra, tức chết ta mất!
Nghe tiếng nữ tử giận muốn phát khóc, Lâm Vãn Vinh vội vàng xoay người lại ôm nàng:
- Đây là Nhị tiểu thư đáng yêu nhất, làm sao ta không nghe ra chứ?! Kỳ thật khi nàng đi đến gần ta, ta đã có một cảm giác như gió xuân thổi vào mặt, lại nghe tim nàng đập nhè nhẹ, không cần đoán, ta cũng biết nàng là ai. Ngọc Sương, ta thề, loại cảm ứng tâm linh kỳ diệu này, chỉ thuộc loại giữa nàng và ta thôi.
Nghe hắn thủ thỉ tâm tình, mỗi một lần đều có cảm giác khác biệt, Tiêu Nhị tiểu thư quá trẻ để có thể là đối thủ của hắn, cả gương mặt nóng bừng bị hắn ôm sát vào lòng, vừa thẹn vừa mừng, nhịn không được nhéo mạnh vào cánh tay hắn:
- Lan Lan, Viên Viên, Phù Dung là ai? Sao ngươi biết những nữ nhân như vậy?!
"Nha đầu này, đúng là bình dấm trong người cũng không nhỏ nhỉ!" Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Những cô nữ sinh này, đều là rất vĩ đại, các cô ấy đều dũng cảm bày ra tấm lòng mênh mông trời biển của mình, muốn cứu vớt nam giới trong thiên hạ... Nhưng, ta không có quan hệ gì với các cô ấy.
Nhị tiểu thư dẩu môi lên:
- Ngươi nói thật dễ nghe, xem ngươi gọi tên các nàng thân mật như vậy, cũng không biết đã gặp người ta bao nhiêu lần rồi.
- Thật oan uổng mà, trước giờ ta đâu có gặp họ!
Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi, ghé miệng vào tai Ngọc Sương:
- Nhị tiểu thư, làm sao nàng ở đây thế, đợi ta hả?!
Ngọc Sương ừm một tiếng, ngượng ngập:
- Hai ngày nay ngươi bận việc đại sự, ta không thấy ngươi, trong lòng cũng thấy nhớ. Buổi sáng hôm nay mẫu thân đi rồi, ta khóc nhiều lắm, rồi nghĩ tới ngươi, người xấu, ngươi ôm ta một cái!
Nhị tiểu thư ngả thân thể mềm mại như không có xương vào ngực hắn, ôm chặt lấy eo hắn, nước mắt tuôn ra như thác đổ, tựa lê hoa dưới mưa vậy
Lâm Vãn Vinh vội vàng làm theo tâm nguyện nàng, ôm nàng chặt cứng:
- Kỳ thật ta cũng rất nhớ nàng, mấy ngày nay khi làm việc, ta nghĩ, tại sao Ngọc Sương không có bên người ta, nếu nàng ở bên người ta, ta nhất định có thể làm việc này tốt hơn. Chà, đều là sai lầm của ta!
Những lời này của hắn cũng chỉ có thể lừa được Nhị tiểu thư, hết lần này tới lần khác Ngọc Sương đều nghe say sưa, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên dịu dàng hỏi:
- Thật không, người xấu? Ngươi thề đi!
- À, cái này... Nam nhân không thể tùy tiện thề được, ta vĩnh viễn thích tiểu Ngọc Sương của ta, cái này tuyệt đối không bao giờ thay đổi!
Lâm đại nhân cười hì hì.
Nhị tiểu thư chỉ nhớ được câu sau của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhẹ nhàng nói:
- Người xấu, ta cũng vĩnh viễn thích ngươi, ta thề!
Lâm đại nhân lấy làm xấu hổ gật đầu, Tiêu Ngọc Sương từ lấy ra một phong thư đưa cho hắn:
- Người xấu, đây là của mẫu thân lưu lại cho ngươi.
"Phu nhân lưu lại?!" Lâm Vãn Vinh vội vàng mở ra, chữ viết mềm mại vô cùng, thoang thoảng mùi thơm, giống như vẻ mỹ lệ của Tiêu phu nhân: "Chăm sóc con ta, không được khinh bạc, không được bạo lực. Đi chiến trường cẩn thận, mong người bảo trọng!"
Thư này chỉ vài chục chữ, Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Phu nhân quá khách khí rồi, nói một tiếng không được sao? Viết nhiều như vậy, chỉ sợ mất nhiều sức lắm, quan trọng nhất là lãng phí giấy mực!
Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn hắn:
- Mẫu thân nói, ngươi có thương tích trong người, sợ ngươi nghỉ ngơi không đủ, nên không cho chúng ta báo cho ngươi biết. Đây là lo cho ngươi, ngươi lại còn oán giận?!
- Đúng, đúng!
Lâm đại nhân cố nở nụ cười.
Thấy dáng vẻ tần ngần của hắn, Nhị tiểu thư che miệng cười, đẩy ghế lăn cho hắn đi vào, như vô tình hỏi:
- Người xấu, hôm nay ngươi chạy đi đâu đó? Chúng ta tìm ngươi lâu lắm!
Lâm đại nhân đáp:
- À, ngày mai xuất phát rồi, do đó ta và Cao Tù đi làm vài việc trọng yếu. Nếu không tin, nàng có thể đến hỏi hắn.
Tiêu Ngọc Sương cười khanh khách:
- Hỏi hắn làm gì, ta có gì không tin. Không phải là đi Thánh phường và Thiên Tuyệt phong đó chứ?! Tất cả mọi người đều biết rồi!!!
_________________________________
(*Đây là bài tuyệt cú của sư Chí An. Nguyên bản của bài thơ như sau:
Cổ mộc âm trung hệ đoản bồng
Trượng lê phù ngã quá kiều đông
Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ
Xuy điện bất hàn dương liễu phong
Dịch nghĩa:
Buộc (thuyền) ngắn nhẹ nơi bóng râm của cây già
Chống gậy gỗ lê đi tới cánh phía đông của cây cầu
Hạt mưa đọng trên đám hoa hồng hạnh rơi ướt qua áo
Làn gió qua dương liễu thổi vào mặt không lạnh lắm
Dịch thơ:
Buộc thuyền dưới bóng cây già
Cành lê làm gậy bước qua đông cầu
Ướt vai mưa hạnh phủ đầu
Gió lùa qua liễu tưởng đâu lạnh lùng
Tiểu sử tác giả:
Chí An 志安(1664-1729)
Sư Chí An 志安 hay Chí Nam 志南 (1664-1729) đời Nam Tống, sinh tại Triều Tiên vào triều họ Lý 李, người Xuân Giang 春江, học tục là Trịnh 鄭, pháp hiệu là Hoán Tỉnh 喚醒, Hoán Tinh 喚惺. Năm 15 tuổi, xuất gia tại chùa Long Môn 龍門 ở Trí Sơn 智山, sương gió chay tịnh thụ giới. Năm 17 tuổi, thụ pháp, sau đó theo lời sấm của sư Mộ Vân 暮雲, mở đường thuyết pháp tại chùa Trực Chỉ 直指 ở Kim Sơn 金山, còn trụ trì các chùa Dị Sơn 異山, Kim Cương Sơn 金剛山, Chính Dương 正陽. Năm Anh Tổ Vương 英祖王 thứ 5 (1729), bị vu cáo phải vào ngục, lưu đày ra Đam La 耽羅 (đảo Tế Châu 濟州), cũng mất trong năm đó, thọ 66 tuổi, tuổi Phật 51.
Trước tác của ông có "Thiên môn ngũ tôn cương yếu" 禪門五宗綱要, "Hoán Tinh thi tập" 喚惺詩集. Chu Hy 朱熹 từng có viết lời tựa cho tập thơ của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top