2~end

19*

        Phiên ngoại — Nyahee

        Tôi chính là đứa con đầu lòng của cha , chính là đại tiểu thư tiếng đồn khắp chốn của Kim gia . Mẹ ta vì sinh khó mà đã mất sớm , trừ những bức ảnh được lưu trong phòng cha, tôi chưa từng thấy bà. . .

        Cha nói tôi giống mẹ lắm , đặc biệt là tính cách — Con phượng hoàng cao ngạo.

        Năm tôi 5 tuổi , cha bắt đầu điên cuồngtheo đuổi một người phụ nữ, người ấy tên là Seo Yunna . . . Cha nói , người phụ nữ ấy rất giống mẹ của tôi – nhất là đôi mắt.

        Tôi vẫn hay nói xấu sau lưng kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống gia đình tôi , nhưng ngay lần đầu tiên tôi gặp bà, tôi phát hiện, đôi mắt bà thật sự giống mẹ, thậm chí có một chút gì đó hơn thể  – một cái gì đó rất linh hoạt.

        Không bao lâu sau , người phụ nữ đó mang thai rồi lại bị cha đuổi khỏi cửa. Tôi cũng không rõ . . . Tại sao sau khi nhẫn tâm đuổi bà ấy đi , cha lại đau lòng đến vậy , tôi lần đầu tiên thấy ông ấy khóc. . . Khi đó tôi mới hiểu được, Seo Yunna không phải là một vật thay thế,vì trong thâm tâm cha tôi bà đã chiếm một vị trí vượt xa bà , một vị trí trọng yếu đến mức không thể thay thế được nữa.

        Năm tôi lên mười hai , cha mang tôi đến một con hẻm tối tăm bẩn thỉu , cái hẻm nhỏ đến mức chỉ có một người đi qua được thôi , sáng sớm mà đã có tiếng người lao xao. Tôi cau mày bịt mũi, nhìn quanh những bức tường bẩn thỉu, chỗ này quá bẩn mà .

        Cha nắm tay tôi đưa đến một cánh cửa rất nhỏ đầy rêu mốc bẩn tối , tôi thực sự không hiểu trong cánh cửa là gì , nhưng tôi có hỏi thì cha cũng sẽ không trả lời . Tôi rất buồn ngủ , khi đó còn chưa đến 5 giờ, tôi ghé vào cha gà gật.

        Đột nhiên cánh cửa bật mở , khi cha kéo tôi trốn sau cái cây cổ thụ  , sau đó, tôi giật mình nhìn thấy người phụ nữ đã rất lâu không gặp – Seo Yunna.

        Bà ấy ôm một túi quần áo đã cũ kỳ quái, đến một cái quán trước hẻm , nhẹ giọng rao, sáng sớm cũng chẳng ai quản  . Cha cứ như vậy nhìn bà. . . Không ngừng nhìn. . .

        Cho đến khi một cậu con trai nhỏ tầm sáu bảy tuổi chạy ra , thu hút ánh mắt của hai người chúng tôi. Thân ảnh teo nhỏ gầy rúm , hai tay trắng nõn mềm mại xoa xoa vào nhau , miệng thở ra những hơi khói xám , không khí mờ đực đầy sương khói làm cậu bé đó như hư ảo. Tôi lần đầu tiên thấy một cậu con trai đẹp như vậy , cậu ta mặc một cái áo len cũ nhưng được giặt rất trắng , sau khi trốn sau cây cổ thụ nhìn người phụ nữ đó . Tôi định hỏi cha cậu con trai kia là gì, nhưng cha lại nhìn cậu con trai ấy thất thần không nói gì , không biết suy nghĩ cái gì. . .

        Sau đó , cậu nhóc đó chạy về hướng bà , nó gọi bà bằng umma –

        Tôi không nhớ nổi hôm đó tôi đã về nhà như thế nào ,  vì tôi nằm trong lòng cha ngủ thiếp đi. Mơ hồ thấy cha gọi mấy người qua đường lại nói cái gì đó, mấy người ấy gật đầu , chạy đi mua một ít quần áo nát vụn của người phụ nữ kia.

        Tại sao lại muốn mua vậy , quần áo đó thật khó coi mà . . . Tôi nghĩ một chút trước khi ngủ thiếp đi.

       Cho đến năm tôi lên mười sáu tuổi tôi không hề nghi ngờ tình cảm cha dành cho tôi , tôi vẫn luôn cho rằng tôi là đứa con được yêu thương nhất, cho đến khi cha dắt một đứa nhỏ mà tôi đã từng quen, ít nhất là từng thấy qua về , cuộc sống của tôi liền đảo lộn.

        Thằng nhóc ấy tên là Jaejoong , là của dongseang của tôi  – Cha nói như vậy .

        Tôi ghét nó , bởi vì nó luôn thu hút ánh mắt của cha, cha luôn nhìn Jaejoong đến ngẩn người , thần sắc mê man thậm chí hỗn loạn một tia mê luyến. . . Còn có một tia căm hận.

        Jaejoong càng lớn càng giống người đó , người phụ nữ mà cha yêu đến hận –

        Thật lâu sau này tôi mới hiểu được, tại sao sau này cha chỉ thích đôi mắt của hai mẹ con nó  . . . Bởi vì mắt của Jaejoong rất giống mắt của người phụ nữ đó , mà mẹ nó lại giống chính mẹ tôi. . .

        Chuyện này là tôi đã vô tình nghe được khi ông nhìn ảnh của hai mẹ con nó lầm bầm .

        Tôi không cách nào giải thích được biểu hiện của cha đối với Jaejoong và mẹ của nó , ông thường xuyên hành hạ thằng nhỏ một cách vô nhân đạo , sau đó lại nói tôi đưa cơm đưa thuốc cho nó, tôi cuối cùng  vừa ghen ghét vừa thích thằng nhỏ, ghen với tình cảm cha cho nó, cho dù thật sự tôi yêu nó hơn hận nó –

        Năm mười tám tuổi tôi bước chân vào giới nghệ sĩ , tại buổi tiệc của biên đạo tôi đã gặp Hwangnam , anh ấy là trợ lý đạo diễn , một người tướng mạo đẹp trai . Tôi rất nhanh sa chân vào bể tình.

        Tôi rất yêu Hwangnam,  mười tám tuổi tình yêu khiến tôi mờ mắt , dường như chỉ cần có anh ấy là tôi có thể thỏa mãn rồi .

        Nhưng vì vấn đề nghề nghiệp , sau khi  tôi gặp phải Jung Yunho vì bản thân mà sinh ích kỷ thay lòng  — lấy Jung Yunho, rồi sinh ra một đứa con, dù ngoài ý muốn nhưng đó vẫn là một quãng thời gian đẹp nhất trong đời tôi .

        Cha làm cho tôi phải lừa gạt Yunho , làm như vậy cái tôi của tôi càng cao hơn . Từ một đại tiểu thư con nhà giàu thành phu nhân Jung thị chỉ trong nửa năm.

        Tôi nói với Hwangnam rằng làm như vậy sau này ly hôn tôi có thể chiếm được nửa tài sản của Jung Yunho, Hwangnam không chút do dự đồng ý . Tôi có chút tức giận anh không quan tâm tôi một chút nào , nhưng lại cũng không dám nói ra miệng .

        Khi đó Hwangnam ngày càng gầy , tôi hơi lo lắng anh, thường xuyên giúp anh  mua một ít thuốc bổ nhưng anh ấy lại không có hứng thú . Sau anh ấy lại nói muốn làm kinh doanh , vì vậy tôi hỏi cha cho hắn vay vốn làm ăn . . . Nhưng dần dần khoảng cách giữa hai lần vòi tiền của anh ấy càng ngắn lại , số lượng cũng càng lúc càng lớn, tôi bắt đầu có chút hoài nghi không biết anh ấy lấy tiền đi đâu.

        Cha đem Jaejoong đi rồi , đưa sang Đức , tôi hình như đã hiểu dụng ý của ông  – cha muốn đuổi hoàn toàn hình bóng Seo Yuna ra khỏi cuộc sống của ông , kể cả thằng nhóc giống bà ta.

        Tôi đột nhiên thấy thương thằng nhóc ấy, nó rất đáng thương mà , cuối cùng thì nó cũng vẫn mãi đơn độc , có lẽ rời đi nơi này, sang Đức nó chắc sẽ tìm thấy một cuộc sống mới.

        Vì vậy, khi ở sân bay trước khi nó lên máy bay sang cái viện nghiêm cứu hàm độc kia, tôi đã len lén lấy trộm một thứ được cất dấu trong phòng cha, nghĩ rằng nó sẽ có ích cho thằng bé , hy vọng nó có thể có công dụng , cha biết điều đó nhưng lại không ra tay ngăn cản tôi, mặc tôi lấy đi cái bảo vật đó . Khi đó trong mắt Jaejoong có một cái gì đó buồn vô hạn, thất vọng và cả cô độc, tôi không hiểu những cũng không muốn hiểu , bởi vì tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ đó–

        Sau đó chưa đầy hai năm tôi đã ly dị với Jung Yunho để lại cho hắn đứa con , coi như trả cho hắn cái nợ thiệt thòi bấy lâu . Xong thủ tục ly hôn tôi đến gặp Hwangnam , vừa vào nhà anh ấy đã thấy một mảnh lộn xộn , vẻ mặt ai cũng nhếch nhác, tôi rất lo lắng.Khi thấy tôi mắt Hwangnam sáng lên một cách bất thường , tôi không hiểu được anh ấy đang có ý gì . Anh ấy sủng nịnh ôm lấy tôi , thì thầm bên tai tôi  , nói tôi tự nấu cơm . Sau đó anh ta nhìn tôi uống hết ly độc dược ấy .

        Đúng chính cái ly rượu pha APASIS đó đã phá nát cuộc đời tôi , khi đó tôi mới hiểu ra, Hwangnam căn bản không thương tôi, chỉ coi tôi như một cái máy rút tiền.

        Khi tôi rơi xuống đáy cuộc đời cùng Hwangnam , bại hoại khi một bộ phận lớn của tập đoàn phá sản , cha tức giận bệnh cũ tái phát phải nằm viện. Tôi rất áy náy, nhưng bất đắc dĩ . Tôi từng len lén đi gặp cha trong bệnh viện, ông ấy không còn như xưa nữa , không hề giống một ông trùm thành công, khi ấy ông trông như một vị tướng bại trận , khuôn mặt nhăn nheo, những đường nhăn nhúm méo xẹo , tóc xám trắng . . . Tôi không đành lòng ra đi , nhưng khi tôi quay đầu lại định chào ông thì đột nhiên nhận ra ông đang lẩm bẩm điều gì đó, ông ấy nói, Yunna. . . Nana a. . . Con của chúng ta, Jaejoong–

        Tôi kinh ngạc quay đầu lại, dưới ánh đèn vàng đục của bệnh viện tôi thấy một dòng gì đó lấp lánh lướt qua mắt ông– đó là lần thứ hai tôi thấy ông khóc.

        Tôi có chút bi thương bước đi , trong lòng hỗn độn — tựa hồ mỗi người đều có những bi thương riêng của đời mình .

        Khi tôi sắp không chống đỡ nổi , tôi nghĩ đến Yunho , người đàn ông tao nhã lịch sự kia . Vì vậy tôi chật vật không chịu nổi đến cầu cạnh hắn , mấy năm không gặp Yunho ngày càng đẹp trai hơn a, mà tôi cũng rốt cuộc không bao giờ quay đầu lại được nữa.

        Ngoài ý liệu đó là trong nhà của Yunho sau sáu năm không gặp lại xuất hiện Jaejoong , cậu bé ngày nào giờ đã cao hơn nhiều rồi, hơi gầy , đôi mắt vẫn đẹp như vậy.  Nhìn Jaejoong giờ như một con phượng hoàng rực rỡ chói mắt, nhìn nó tôi thấy mình thật nhỏ bé.

        Khi lên cơn nghiện , thấy tay Jaejoong nắm một cậu bé , nhìn một cái tôi cũng biết đó là JiYun con của tôi , nhưng con tôi không nhận ra tôi nữa, ha hả, đây là chuyện bình thường mà , người sẽ nhận ra một bà mẹ nhẫn tâm vứt bỏ mình khi càng chưa đầy một tuổi hr , càng huống chi bà mẹ ấy lại quay về trong bộ dạng thật kinh khủng như tôi lúc ấy.

        Ánh mắt Jaejoong nhìn tôi rất phức tạp , tôi nhìn không thấu, tôi chỉ nghĩ muốn sống sót, tôi muốn đi tìm Hwangnam, tôi muốn hắn cho tôi một công đạo — cho dù chỉ là một tiếng xin lỗi.

        Tôi sống trong nhà Yunho thật lâu rồi , mỗi ngày khi lên cơn đều muốn điên lên, khi thần chí mơ màng còn nhiều hơn cả những lúc tỉnh , song ngẫu nhiên trong khi tôi tỉnh lại thì vô tình thấy tình trạng mập mờ của Jaejoong với Yunho.

        Điều này làm tôi nhớ lại lúc mình với Jung Yunho yêu nhau , Jaejoong khi ấy luôn tự nhốt trong phòng , cậu ấy không xuống phòng gặp Yunho một lần nào , tôi cũng không thèm để tâm,  bây giờ nghĩ lại, có lẽ. . . Jaejoong lúc ấy đã yêu Yunho rồi –

        Vậy , Jaejoong vẫn toàn tâm toàn ý muốn cứu tôi , có phải cậu nhóc này quá lương thiện hay quá ngu đây .

        Trong thời gian cai nghiện Jaejoong cùng Yunho thay nhau chăm sóc tôi , làm cho ta không cách nào có thể trả được ơn này . Đối với những vất vả của hai người họ tôi thật muốn nói một lời cảm ơn nhưng không kịp nữa rồi.

        Con người vốn là một loại động vật yếu đuối, khi lên cơn nghiện tôi bị ma lực của thuốc biết thành một con rối. Tôi cũng không chịu được cái hành hạ này , vì vậy ngày đó, tôi thừa dịp trong nhà không có ai gọi điện thoại cho Hwangnam.

        Tôi vốn tưởng rằng anh ấy sẽ không nhận điện thoại của tôi , nhưng anh ấy lại nghe , còn lạnh lùng nhận lời tôi , hẹn tôi ra quán rượu cũ của hai chúng tôi . Khi tôi gặp lại anh ấy một lần nữa mọi thứ lại thay đổi.

        Hwangnam mặc một bộ đồ xa hoa , nước hoa đắt tiền nức mũi , cùng là hai bàn tay trắng vậy mà sau một tháng anh ấy lại khác hoàn toàn với tôi . Tôi gian nan không biết nên mở miệng như thế nào, tôi muốn trước khi chết cũng biết được tình cảm của Hwangnam cho tôi là gì.

        Hwangnam hút một điếu thuốc nhìn tôi , từ túi lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ , miệng thì thầm, em muốn cái này .

        Tôi nhìn cái gói có chất bột màu trắng , thân thể tức giận đến phát run , tôi không còn cách nào khống chế được cảm tình nữa .

        Em gần đây đang cai nghiện đúng không, thằng khốn đó lại hỏi.

        Tôi gật đầu như một con rối gỗ , hai mắt không rời cái vật trên bàn . Sau đó thằng đốn mạt đó cười, cái môi mỏng của nó nhếch nhếch lên, không hề lộ chút răng nào.

        Vậy cho em đó, coi như món quà cuối cùng của tôi .

        Tôi không nhớ rõ làm thế nào mà tôi về đến nhà Yunho được cả , túm chặt trong tay cái gói nhỏ có thể rơi bất cứ khi nào đó , ngồi trên sàn nhà, mở ra và hít . Độc dược lan khắp người, tôi đau đến không chịu được.

        Nghĩ tới nụ cười cuối cùng Hwangnam dành cho tôi , tôi rưng rưng hạnh phúc nuốt thứ đó vào –

        Độc dược nhanh chóng lan vào tim, toàn thân tôi như muốn bay khỏi mặt đất , tôi thư sướng ngã trên mặt đất, tham lam  hưởng thụ lễ vật cuối cùng Hwangnam dành cho tôi.

        Nhưng một giây sau, tôi như người bay giữa thiên đường bỗng nhiên ngã xuống vực thẳm , trong bụng quặt lên khiến tôi đau muốn chết đi sống lại, tôi há mồm “ụa ” ói ra, sau đó cố gắng đứng lên đi cầu cứu, đau đớn như một viên đại bác bắn tứ tung trong đầu tôi , cơ thể tôi trở nên rất nặng, ý thức mơ hồ  –

        Khi rơi vào cõi đen tôi , tôi đột nhiên muốn cười chính mình — một phụ nứ đến chết vẫn chưa thoát khỏi bể tình.

        Chỉ tiếc,

        Con xin lỗi cha, xin lỗi anh Yunho , xin lỗi con Jiyun. . .

        Nhất là xin lỗi em Jaejoong  — Dongsaeng ngu ngốc của chị .

20*

        Kim Jaejoong mãi đến tận chiều muộn hôm sau mới tỉnh lại được , thậm chí ngay cả lức Yunho bế cậu đi mà cũng không hay biết . Có thể là gần đây sức khỏe không còn được tối như trước nên mới có chuyện chỉ qua một đêm mà không dậy nổi thế này .

        Jiyun thấy Jaejoong dậy , vội vàng bò đến bên giường, dùng chính trán mình kiểm tra xem Jaejoong có bị sốt không, rồi mới quay qua nói.

        [ Thấy appa đổi phòng là con biết ngay là sẽ có chuyện không hay a, hừ, hại Jaejoong umma của con không có rời giường nổi cả ngày nay. ]

        Yunho đang uống nước ở một bên nghe thấy thì sặc nước, ho khan, không khỏi xấu hổ , mà Jaejoong thì còn thảm hơn cả hắn nữa, chút nữa là thành nhà máy hơi nước rồi.

        Đem đá cậu con trai mồm miệng như toang toác ra ngoài cửa, mặc con cáo nhỏ giương đôi mắt tròn xoe nhìn, hắn đóng cửa lại, cầm bình nước đi đến bên giường, rót một cốc, ngậm vào miệng  rồi dùng lưỡi hớp cho Jaejoong uống.

        [ cảm giác thế nào? ]

        [ uh? Cái gì? ] Jaejoong nhận lấy làn nước ấm áp từ miệng Yunho, ngơ ngác không hiểu ý của Yunho định hỏi là gì .

        [ Tôi nói là . . . Phía sau. . . Ngạch. . . Có còn đau không ? ]

        Khỏi cần phải bàn , mặt Jaejoong lập tức đỏ lượng lên, máu toàn thân dâng lên

        [ tránh ra, tôi, tôi đi đánh răng . . . ] Đẩy Jung Yunho ngồi bên ra, Jaejoong mặc dù là chân có hơi yếu, lưng vẫn đau như muốn nứt đôi ra được, nhưng cậu không hề muốn Yunho nhìn thấy bộ dạng khổ sở của mình, cố gắng thẳng lưng bước đi .

        Đóng cửa lại, JAejoong vừa đánh răng vừa nhìn lại mình trong gương, khuôn mặt đỏ ửng, dù có hơi thẹn thùng nhưng không che giấu nổi cảm giác hạnh phúc.

        Yunho vốn ngay từ trước đã yêu mình, chỉ có mình ngốc không biết mà thôi!

        Jaejoong trong miệng vẫn ngậm bọt kem đánh răng, bật cười khúc khích với bản thân trong gương, không hề để ý rằng Yunho đã lặng lẽ chui vào từ khi nào.

        Thắt lưng đột nhiên bị siết một cái , trong khoảnh khắc Jaejoong hơi giật mình kinh sợ một chút , nhận ra đôi tay dịu dàng kia thì bình tâm lại, nhẹ nhành ghé sát vào, cọ cọ.

        Yunho hôn cặp mày, gương mặt, chóp mũi. . . Jajeoong hơi nhột nhạt, híp mắt vào hưởng thụ. . .

        Cái ngọt ngào kia vẫn vậy, mặn nồng như đêm qua, làm Jaejoong tham luyến không muốn rời –

        Từ sau khi hai người thừa nhận tình cảm với nhau , có thể nói ngày ngày keo sơn, Jung Yunho hận không thể vác cả công ty về nhà , để có thể gần Jaejoong 24/7 luôn . Kim Jaejoong cũng tinh nghịch hơn bao giờ hết, cứ không có việc gì là lại bày trò câu dẫn Yunho, giống như coi đó là thú vui vậy , sau đó bị ăn cho hai ngày không xuống giường được. Jiyun tội nghiệp bị kẹt trong cuộc sống hồi xuân của hai ông bố bà mẹ thì còn khổ sở hơn , suốt ngày dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn appa của nó, trong miệng lầu bầu  : người chỉ biết nghĩ bằng nửa người dưới . Jung Yunho đang vô cùng hạnh phúc, lâng lâng đến mức không hơi đâu mà đi quan tâm đến mấy câu châm chọc của Jiyun, kệ nó mặc niệm đi.

        Cuộc sống cứ thế trôi đi, ngày qua ngày , Jaejoong hằng ngày đưa đón Jiyun đi học chính khóa rồi ngoại khóa , nhàn rỗi không có việc gì thì mua sách về đọc, một mình lẳng lặng ngồi trong thư phòng đọc sách, khi Yunho đi làm về thấy thế thì lại bế Jaejoong về phòng , cũng không biết tại sao, Jung Yunho cảm thấy chỉ thích bế duy nhất Jaejoong , hơn nữa càng ngày càng có cảm giác đê mê, hận không thể cả ngày ôm cậu ta mà đi tới đi lui a. Jaejoong ban đầu thì ra sức kháng cự , nhưng cứ lặp qua lặp lại riết cũng quen , coi như bình thường luôn đi , bây giờ cậu ta bắt đầu thả lỏng tất cả để có thể an tâm mà hưởng thụ sự ấm áp từ bộ ngực quen thuộc này , thực ra chỉ cần ngửi thấy hơi ấm từ ngực Yunho là mình lại thấy yên bình hơn bao giờ hết .

        Yunho rất chú ý đến tình trạng sức khỏe của Jaejoong , từ sau khi Nyahee đi , Jaejoong có thuyết phục thế nào cũng không cho cậu ta động vào những thức độc hại như vậy nữa, nếu tây y không tìm ra bệnh thì , Yunho quyết bay qua Trung Quốc tìm bác sĩ khám cho Jaejoong , đúng lúc trong công ty có hai người Trung Quốc đến xin việc , bọn họ giới thiệu cho Yunho một vị thầy lang , nghe nói y thuật rất thần kỳ .

        Yunho vốn không có tin mấy chuyện bắt mạch bốc thuốc, hay châm cứu khỏi bệnh cho lắm , nhưng vì Jaejoong hắn quyết bái tứ phương nhất định phải thử mọi thứ . Mời được vị thầy lang kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì , nhưng Jung Yunho dù sao cũng là một nhà hùng biện tài ba, hắn có đủ bản lãnh thuyết phục người kia đến Hàn Quốc thăm bệnh cho Jaejoong . Đương nhiên cũng mất không ít trí lực.

        Jaejoong nghe đưuọc từ Junsu rằng Yunho vì cậu mà dám làm tất cả , cậu ta chấp nhận phối hợp chữa bệnh . Đại khái là một ông lão khoảng trên bảy mươi , bên cạnh Yunho còn có một phiên dịch viên. Ông lão đưa tay bắt mạch cho Jaejoong , càng lúc càng nhăn mặt, nhíu mày , Jung Yunho nhìn lo lắng vô cùng, bảo người phiên dịch hỏi ông lão một câu

        [ Vương thầy lang nói, người bị bệnh là vì một thời gian dài nuôi độc trong người ]

        Yunho  gật đầu, nói không sai, xem ra người này không phải là hạng lừa bịp.

        [ Vương thầy thuốc nói, ông sẽ kê đơn thuốc, sau đó có thể mua ở các tiệm thuốc trung quốc ở khu phố trung hoa, mỗi ngày sắc uống một lần, sau một tháng có thể khỏi bệnh  ]

        Jaejoong và Yunho cả hai cùng bán tín bán nghi, mời ông lão về phòng nghỉ cho khách, cả hai đều không tin lắm vào việc, bệnh phức tạp như thế mà có thể trị hết đơn giản như thế.

        Nhưng sự thật chứng minh, Vương thầy langg đúng là danh bất hư truyền . Đơn thuốc của ông mới dùng hai tuần đã thấy kết quả rõ rệt .

        Sắc mặt Jaejoong bắt đầu hồng hào lên rõ rệt , bình thường cũng rất có sinh khí, bệnh cũng không có tai phát . Jung Yunho mừng rỡ khôn xiết , bình thường hắn cùng Jaejoong mỗi lần làm tình đều cố mà thật nhẹ nhành, vốn thân thể Jaejoong không khỏe nên rất kỵ những hành vi kịch liệt , nhưng bây giờ Jaejoong không những là có sinhkhí hơn , mà nhân tiện ngay cả kĩ xão trên giường cũng thuần thục hơn hẳn, luôn khiến cho có muốn ngừng cũng không nổi.

        Jaejoong ngửa đầu viện cầu đôi môi Yunho , Yunho một bên cúi xuống hôn cậu ta, ngân dịch trao đổi trong hai cái miệng tham lam, một bên không ngừng ra sức chạy nước rút  , Jaejoong đã sắp lên đến đỉnh uh uh lầm bầm muốn gọi nhưng lại không gọi ra miệng .

        Yunho trìu mến buông cái miệng xinh xắn kia ra, phần eo vẫn không có ngừng đong đưa, một tay nắm cậu bé của Jaejoong không ngừng cọ xát trên dưới.

        Một tiếng gầm nhẹ hai người cùng nhau đạt đến tột khoái.

        Jaejoong nằm ngửa trên giường, thở phì phò cảm thụ dư vị của ân ái chảy trong người mình , mặc dù có chút không cam tâm cho lắm , nhưng cậu đích thựclà yêu cái cảm giác cùng Yunho ân ái, cậu thích những cái vuốt ve nhẹ nhành, những cái nâng đỡ dịu dàng như trân trọng một báu vật  , thích cảm giác Yunho tiến vào xâm chiếm toàn bộ thân thể cậu , mỗi lúc như vậy, người đàn ông này sẽ lại trở thành của mình .

        [ Jaejoong a. . . ]

        [ uh ]

        [ Em đời này không được rời khỏi tôi nữa ]

        [ uh. . . ] Cầm lấy tay Yunhi, mười ngón tay đan vào nha [ cả đời này tôi nguyện không bao giờ rời bỏ anh]

        Mấy tháng sau , đem tất cả chỗ thuốc đông y cất vào chỗ sâu nhất của chạn bếp, cất hết tất cả chỗ quần áo dày cộp đi  , thay vào độc một bộ áo mỏng , Kim Jaejoong mới dần dần cảm nhận được mùi thơm của mùi xuân đang đến.

        Shim Changmin vẫn vậy, thường thường mò đến nhà Yunho , thuyết phục Jaejoong cùng mình đi Pháp, đồng thời có thể tu dưỡng thể xác và tinh thần, rồi cùng sống với tâm tư của mình . Changmin hoàn toàn không hề thích cảnh Yunho độc chiếm Jaejoong, phải biết rằng, trước khi gặp Yunho, Jaejoong hoàn toàn nằm trong tay của cậu ta, nhưng sau đó thì trong đầu Jaejoong chỉ có một hình bóng — Jung Yunho.

        Changmin vừa hâm mộ vừa ghen ghét, những rào cản mà cậu ta tốn công tốn sức lập ra để ngăn chở Yunho đến với Jaejoong đều bị hắn một tay gạt bỏ hết , Jaejoong thật sự chưa từng không đề phòng như vậy trước mặt bất cứ ai, nhưng trước mặt Yunho, cậu ta trở nên trong sáng, tinh khiết như một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng chỉ viết ba chữ Jung- Yun- Ho!

        Đối với đề nghị của Changmin , Jaejoong chỉ biết cười , cậu ta chỉ an tĩnh mà ngắm nhìn bóng lưng Yunho , trong mắt chỉ đọc ra hai chữ mê luyến. . .

        Shim Changmin dần dần hiểu ra , trái tim Jaejoong cuối cùng đã viên mãn rồi , cậu ta không có tư cách gì xen vào nữa–

        Sau đó Changmin bỏ đi ý định ban đầu của mình, một mình đi Pháp , trước khi chia tay, trên sân bay cậu ta hung hăng mà cảnh báo Yunho, tuyệt đối không được làm Kim Jaejoong bị tổn thương, nếu không cậu ta nhất định sẽ về tìm Yunho tính sổ với hắn.

        Jaejoong đùa cợt nghiêm mặt, dụng quyền gõ đầu Changmin

        [ Hyung đây không phải phụ nữ à nha , hyung không cần có người bảo vệ a! ]

        Yunho thừa dịp chung quanh không có người, một bực sủng nịch đem Jaejoong đang bát nháo bế vào lòng, dùng cằm cọ xát đầu cậu ta

        [ Đúng đúng đúng , Jaejoong của chúng ta , rất lợi hại, nhưng là báu vật để người khác bảo vệ a]

        Bất mãn lắc đầu, Jaejoong bắt đầu có cảm giác năng* hơn rồi a.

        Changmin bất đắc dĩ nhìn cặp chim uyên ương này , cầm lấy hành lý,ôm Jaejoong một cái, rồi bắt tay Yunho, lặng lẽ đi về hướng phòng xuất cảnh . Jaejoong nhìn theo bóng lưng cao ngòng, đơn độc của Changmin chợt thấy lo lắng

        [ yên tâm đi, cậu ấylà ngườitốt, lươngthiện, hạnh phúc sẽ tìm đến cậu ấy.]

        [ uh. . . ] Jaejoong cũng chỉ mong vậy.

        Gần đây, tất cả mọi người trong tập đoàn nhà họ Jung đều phải kinh ngạc , cái người mặt sắt , tính tình vừa khó ưa Jung Yunho kia đột nhiên lột xác , thi thoảng lại khúc khích cười một mình , những nữ nhân viên vọng tưởng được làm vợ tổng giám đốc giờ chỉ biết len lén mà thối lui a! Hắn có người yêu rồi a, trên tay còn có nhẫn cưới kim cương nữa a!!!!

        Yoochun luôn cười nhạo Yunho , tự nhiên làm cách đó để giữ Jaejoong bên người , nhưng Yunho chỉ nói chuyện say sưa về Jaejoong không thèm giấu giếm vuốt ve mặt kim cương của cái nhẫn, khóe miệng mỉm cười.

        Jung Yunho gần đây vô cùng bận rộn vế đề án mới, nghe nói là cạnh tranh với tập đoàn YaChan cho một lo đất , cuối người thắng thầu sẽ được hưởng một khu buôn bán giàu tiềm năng, tương lai vô cùng sáng lạng . YaChan là một tập đoàn lớn, cũng là đối thủ số một với Jung thị , cũng nguồn uy hiếp mạnh mẽ nhất đối với Jung thị . Nhưng cái chính lần này Yunho lại vô cùng tự tin trong mối phi trường này, chỉ cần thấy bộ dạng khỏe khắn, hồng hào mập mạp của Jaejoong thì tinh thần hắn lại càng sảng khoái, không có việc gì làm khó được hắn.

        Quả nhiên không ngoài dự liệu, một tháng sau, Jung thị không hề mất gì mà đoạt được thầu phi trường , công ty mở một cuộc chiêu đãi chúc mừng thành công vang dội . Ngày đó Yunho uống rất nhiều rượu rồi mới về nhà, còn chưa kịp tắm đã lôi Jaejoong lên giường, Jaejoong dường như đã quen với “Tính chất” phúc sinh , cũng không bài xích hành vi cầu ái của Yunho , ngược lại phối hợp hoàn hảo với hắn, quả thực làm cho Jung Yunho mất hồn vì cậu ta rồi –

        Một đại sự khác đó là kì nghỉ đông của Jiyun kết thúc rồi , bắt đầu học kỳ mới . Kim Jaejoong cũng bởi vậy mà khôi phục thời gian biểu bình thường, mỗi ngày buổi sáng cùng tài xế đem Jiyun đến trường, tối đón về . Rốt cuộc cũng chỉ là một cậu bé lớp hai , cậu nhóc cũng không khoái lắm việc Jaejoong cứ đưa đón cậu hằng ngày , nhưng kỳ thật Jaejoong khồng còn việc gì khác để làm a, cậu ta lại không hề hy vọng biến thành người ngồi mát ăn bát vàng , vì vậy việc đưa đón Jiyun trở thành công việc hữu ích duy nhất của cậu ta.

        Jung Yunho cũng không có muốn cho Jaejoong làm việc, mà Jaejoong ngày càng khỏe hơn rồi, thôi thì cho cậu ta có chút việc làm vẫn còn hơn là để cậu ta ngày ngày ngồi ngẩy ngơ trong nhà .

        Song, Jung Yunho thế nào cũng không ngờ được , Kim Jaejoong lại vì hai bố con họ mà lâm vào cảnh đại họa thiếu chút nữa thiệt thân, đôi khi nghĩ lại cũng khiến Yunho giật mình.

        Hôm nay là ngày khai giảng của Jiyun , Jaejoong vẫn giống như ngày thường đi lung đi tới trong phòng , chờ đến 4 giờ để đi đón Jiyun, nhưng hôm nay chờ mãi đến tối rồi vẫn chưa thấy về . Jung Yunho ngồi ở nhà chờ mãi đến tận 12 giờ đêm, cuối cùng cũng đoán ra được có cái gì đó không lành , con của hắn người yêu của hắn cả hai đều đang gặp nguy hiểm –

        Vì hai người mất tích chưa quá 24 tiếng đồng hồ nên báo cảnh sát cũng không được tích sự gì , Jung Yunho đã tìm hết những nói họ có thể lui tới , cũng gọi cho Junsu và Yoochun kêu hai người cùng giúp hắn tìm người .

        Yoochun suy nghĩ một chút, quyết định tự mình cùng Junsu đi tìm , để Yunho ngốc ở nhà ngóng tin tức, dựa theo tình hình trước mắt, khả năng bị bắt cóc rất cao , nếu như  là bắt cóc, bọn chúng nhất định phải liên lạc với Jung Yunho,  đến lúc đó cũng tốt,  có người tiếp ứng. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Yoochun nói không sai, Yunho đành nghe theo một mình ngồi lại nhà.

        Đứng ngồi không yên chờ đến hai giờ sáng,  đột nhiên nhận được điện thoại của Junsu , Yunho kích động nhảy dựng lên trên ghế salon , túm lấy cái điện thoại, còn chưa có nghe thấy tiếng người bên kia đã gào lên

        [ Alo ! Tìm được bọn họ chưa? ! ]

        [ Vẫn chưa có tin tức, Yunho a, cậu đừng vội , hãy nghe tôi nói này ! Cậu nhanh mở TV lên ! ]

        [ Tôi lấy đâu ra tâm trạng mà coi TV bây giờ? ! ]

        [ Cậu cứ xem rồi hãy nói ! ! Kênh tin tức! Nhanh ! ]

        Jung yunho nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn nghe lời mở  TV lên , chuyển đến kênh mà Junsu nói. Sau đó hai mắt hắn muốn nổ tung khi nhìn vào mẩu tin tức mới nhất.

        [. . . Chúng tôi vừa nhận được một cuộc băng nặc danh được gửi đến qua bưu điện , trong video là cảnh một người thanh niên độ tuổi được xác định từ hai mươi đến hai mươi lăm cùng một bé trai ở độ tuổi tiểu họ  . Trong hình hai người đều bị buộc vào hai vật thể khả nghi, theo bước đầu phân tích, cục cảnh sát phán đoán đó là hai quả bom hẹn giờ . Cho đến bây giờ vẫn chưa xác định được mục đích của bọn bắt cóc và danh tính của hai nạn nhân . . . ]

        [ Qua phân tích của cảnh sát xác nhậnnạn nhân nhỏ tuổi là Jung Jiyun con trai của Jung Yunho tổng giám đốc tập đoàn Jung thị , thanh niên bị bắt cùng kia là vệ sĩ của Jiyun, theo như điều tra thì rất có thể bọn bắt cóc nhằm vào tiền đồ của Jung tổng giám đốc, đây rất có thể là một vụ bắt cóc tống tiền, nhưng tại sao bọn bắt cóc lại khoa trương đem hình ảnh uy hiếp này ra truyền thông thì tạm thời vẫn chưa thể làm rõ được... ]

        Jung Yunho vẫn cầm điện thoại, nhưng hắn nghe ngày càng không nổi rồi , hắn chỉ nhìn thấy trên màn hình TV đùng đụcánh mắt sắc bén của Jiyun khôn biết là nhìn hắn hay là kẻ đang quay phim khi đó, nhìn qua thì chắc là không có bị thương nặng gì hết , trên bụng buộc một vật giống như bom hẹn giờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy con số màu đỏ nhấp nhay . Sau đó trong góc của video hắn nhìn thấy Jaejoong đang nằm bệt dưới đấy , cậu ta đã bất tỉnh nhân sự, không nhúc nhích , trên người có thể thấy vệt máu loang tối thẫm, trên lưng cũng buộc một quả bom.

        Trái tim Yunho thắt lại , giống như người đang bay giữa không trung đột nhiên bị thả tự do vậy , máu trong người đều chảy ngược lại. Nghe thấy nhịp thở yếu ớt ngắt quãng của Jaejoong, hắn lo lắng muốn chết đi được , thậm chí không dám khẳng định Jaejoong còn sống không –

21*

        [ Jaejoong! ! --]

        Nói chưa dứt câu thấy Jaejoong đã gục xuống, mọi âm thanh bên Yunho tắc lặng , Junsu ở bên kia gào lên với cái điện thoại

        [ Yunho hyung ! ! Hyung phải bình tĩnh ! Bọn họ không sao hết ! Hyung cố chờ một chút , nói không chừng có thể bọn bắt cóc sẽ liên lạc với anh để đặt điều kiện! ]

        Jung Yunho co quắp tê liệt ngồi trên ghế sa lon, đại não hầu như không còn cách nào để suy nghĩ nổi nữa , hắn giờ chỉ biết, nếu giờ Jiyun cùng Jaejoong có bất cứ chuyện gì thì hắn cả đời nãy cũng không thể tha thứ cho bản thân , mà bây giờ, cả con trai lẫn người yêu cùng bị bắt cóc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, không những thế Jaejoong đến giờ không thể xác định là còn sống không nữa. . .

        Một kẻ luôn tỉnh táo như hắn, chỉ trong phút chốc bị cảm giác bất lực vây lấy, nhấn chìm trong tuyệt vọng.

        Yoochun để lịa tinh nhắn cho Yunho , nói hai người bọn họ đang đến nhà hắn , nói hắn không được manh động, tránh rút dây động rừng.

        Jung Yunho cau mày, ném cái điện thoại di động sang một bên, cầm lấy bao thuốc lá nằm yên trên bàn, có chút kích động châm lửa, rít sâu một hơi , một làn khói xanh xám từ từ nhả ra, mờ mờ như một bóng ma nhờ nhờ tan dần dần trong không khí lặng lẽo đêm đông, màu tím thẫm của trời dường như mơ hồ hỗn độn hơn bao giờ hết –

        Trong phổi có chút khó chịu nhưng hắn không có tâm trạng đâu để nghĩ tới mấy chuyện này.

        Jung Yunho cứ như vậy mơ màng ngồi trên ghế hút thuốc, người như trên mây, không còn nghĩ nổi nữa, đốm lửa lập lòe, leo lét hun đốt ngón tay hắn, các notron thần kinh của hắn vốn đông cứng mãi một hồi sau mới phản ứng lại, hắn giật mình.

        Đột nhiên, chiếc điện thoại đơn độc nằm bên khẽ rung lên , Jung Yunho liếc qua, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc

        Chẳng lẽ là bọn bắt cóc? !

        Ý nghĩ như vậy lướt nhanh trong đầu hắn, hắn vội vàng dịu nốt điếu thuốc còn đang dở dang vào gạt tàn , như phát điên lên vồ lấy cái điện thoại, ấn nhận.

        [ A lo!]

        Bên kia đầu dây điện thoại phát ra mấy tiếng lạch cạnh đáng ngờ , sau đó là một giọng nói đã qua thiết bị biến âm cao cấp, không thể nào nhận được giọng thật.

        [ Jung Yunho a, con trai yêu quý của mày giờ đang ở trong tay chúng tao , nếu mày còn muốn thấy con trai mày thì hãy mang một phần ba cổ phần của công ty trong tay mà đem đến kho hàng cũ của bến tàu XX, hãy nhớ đừng có dại mà báo cảnh sát. Ha ha ha, cảnh sát chỉ là một lũ vô dụng thôi. Ha ha ha  ]

        Yunho lặng yên nghe đầu bên kia nói, trái tim cũng từ từ bình tĩnh lại rồi sau đó mở cửa cho Yoochun rồi đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc

        [ Cho ta nói chuyện với Jiyun ]

        Bọn bắt cóc biết rõ là hắn nhất định sẽ đòi hỏi điều kiện này, nên rất vui vẻ nhận lời

        [ Tất nhiên a, này đưa cho thằng oắt đó đi  ] nói xong, trong điện thoại phát ra hàng loạt tiếng lịch kịch khác nhau, dường như bên kia đang chuyền tay nhau cái điện thoại, rồi có tiếng quát .

        [ Đồ oắt con này , mày không có lưỡi hả, hay sợ quá nha mấy lưỡi rồi ! Vừa mới ầm ĩ sao giờ đã giả câm giả điếc hả ? ! ]

        Bọn bắt cóc chắc chắn đang bị Jiyun chọc vì không chịu mở miệng, sôi máu mà quát.

        Yunho hiểu con mình rất rõ, Jiyun ngay từ trước đến nay vốn rất hiểu chuyện, cậu nhóc có chết cũng không muốn hắn phải dùng mạng để đổi sự sống cho nó . Cái tính kì cục này rõ ràng là học lại từ hắn, nhưng giờ lại làm hắn có chút lúng túng . Cuối cùng hắn cũng lên tiếng trước, giọng an ủi

        [ Yunnie a, con có sao không? Jaejoong đâu rồi ? Umma không sao chứ? ]

        [ Hu hu hu . . . Appa a , Jaejoong umma ở bên cạnh con này , umma, umma bị chảy nhiều máu lắm. . . Làm sao bây giờ? ] Yunho biết rất rõ Jiyun nói về hắn thì nhất định không chịu mở miệng nhưng chỉ cần hỏi đến Jaejoong là cậu nhóc sẽ mất kiểm soát mà nấc lên ngay.

        Giờ mới biết cậu bé có bao nhiêu phần sợ hãi , nghe thấy giọng của cha mới dám buông lỏng thần kinh ra một chút .

        Hôm nay xế chiều, Jaejoong đến trường đón cậu bé về nhà , hai người còn chưa đi ra khỏi khuân viên trường thì đã bị một bọn người lạ kéo tuột vào trong hẻm vắng người, sau đó Jiyun ngửi thấy một mùi rất lạ, rồi thần trí hộn độn, ngã lăn ra bất tỉnh, trước khi rơi vào cơn mê mang Jiyun còn loáng thoáng trông thấy Jaejoong dũng mãnh đánh nhau một tên đeo kính đen, nhưng lại bất cẩn không chú ý đến một tên trốn ở cạnh sườn , người kia lấy ra một con dao lao về phía Jaejoong . Jiyun tim thắt lại, muốn hét lên cảnh báo cho Jaejoong thì nhận ra rằng, dù cố gắng thế nào cũng không nhếch được mép lên, chỉ nhớ rằng trước khi lâm vào mảnh tối hoàn toàn, Jaejoong bị đâm một nhát vào sườn, máu đỏ tươi thấm đẫm cái áo len trắng –

        Khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên mặt đất bui bặm của một nơi tối tăm, những hình khối đen to lớn đồ sộ, và cả nhưng coongtenno báo cho cậu bé biết đây là một kho hàng , một kho hàng rất lớn, không có cửa sổ chỉ có một cái cửa kéo lớn im lìm như một cái miệng động lớn đáng sợ. Cái cảnh quen thuộc đập vào mắt khiến Jiyun bắt đầu sợ hãi , khi còn bé cũng gặp phải bọn bắt cóc , chuyện đó đã thành một vết sẹo không thể xóa nhòa trong tim cậu bé.

        [ đừng sợ, có umma ở đây. . . ] Thân thể nhỏ bé đang run rẩy đột nhiêu bị ôm lấy , nhất thời làm Jiyun bình tâm lại một chút . Cậu bé biết , đó là giọng của Jaejoong. Trong lòng Jaejoong luôn ấm áp luôn mềm mại , dịu dàng hết mực . So với cảm giác vững chắc trong lòng appa thì khác hơn nhiều , làm cho Jiyun cảm nhận được một cái gì đó tựa như ở trong lòng mẹ, mặc dù cậu bé chưa từng biết một người mẹ thật sự là như thế nào, nhưng có Jaejoong là quá đủ rồi.

        Khi Jiyun còn đang lơ đãng, không để ý rằng tiếng thở phía sau đang ngày càng yếu ớt, trong không khí đặc quánh một mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta không thở nổi.

        Jiyun đột nhiên nhớ lại cái cảnh Jaejoong bị đâm trước khi bất tỉnh , hoảng sợ xoay người nhìn lại, chỉ thấy Jaejoong sắc mặt trắng bệch , đôi môi đầy đặn cũng chuyển qua sắc tím tái, hai tay đang ôm mình cũng lỏng dần dần, lấy tay khủy tay chống xuống mặt đất , tay kia ôm chặt lấy bên sườn, máu tươi vẫn nhỏ giọt qua khẽ nhỏ tay. .

        [ Jaejoong umma ? ! Umma sao thế này . . .  Hu hu umma a,. . . Nhiều máu quá . . . Umma đau lắm đúng không ] dù Jiyun có tở ra người lớn đến mức nào cũng mới chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi , chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy , huống chi lại là máu của người mà cậu bé yêu thương nhất sau appa – Jaejoong umma của cậu ! Chân tay luống cuống, mắt đã nhanh chóng ngấn lệ.

        Kim Jaejoong nghe thấy giọng hoảng hốt của Jiyun thì cố gắngnhếch khóe môi, cười gượng gạo, lắc đầu như an ủi, như cảm giác quay cuồng lại truyền đến, khiến cậu ta không chịu được.

        [ Không liên quan gì hết, không đau, chỉ bị thương nhẹ thôi. . . ]

        Những câu nói của Jaejoong bây giờ hoàn toàn mất đi sự thuyết phục , đến bản thân Jaejoongc ũng phải kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói khàn khàn yếu ơt từ cổ họng mình .

        Jiyun cũng không phải hoàn một đứa trẻ hòn toàn bình thường , tất nhiên sẽ không bị những câu nói tức cười này đánh lừa , nước mắt chan hòa trên khuôn mặt  trắng mịn màng .

        [ Hu hu hu . . . Umma đừng gạt con . . . Rõ ràng umma đang đau  ] Jiyun một bên quệt nước mắt , một bên không biết là nên làm thế nào, gạt tay Jaejoong ra , xem sơ bộ qua, trên người Jaejoong có một viết dao đâm sâu ở bên sườn, vết thương nứt toác không ngừng túa máu, đùi phải cũng có một vết thương , nhưng một vết chém không sâu lắm trên lưng . Jiyun run rẩy, bất cẩn chạm vào một vết thương của Jaejoong , mặt Jaejoong càng tái hơn, khuỵu xuống, làm Jiyun không dám động đậy thêm.

        Kim Jaejoong bây giờ đã không còn chút sức lực nào mà an ủi Jiyun nữa , cậu ta lăn xuống đất nằm im, bảo tồn sức lực , nếu cố gượng mà di chuyển , sợ rằng Jiyun còn chưa hết nguy hiểm thì cậu đã bỏ mạng rồi .

        Đúng thế Jaejoong bây giờ tự thề rằng sẽ dùng mọi cách cứu Jiyun , vậy bây giờ là lúc cậu thực hiện lời hứa với Yunho  – dùng mọi sức lực của mình để cứu lấy Jiyun.

        Trên thực tế Jaejoong tỉnh lại trước Jiyun , khi đó cũng như như bây giờ không có một ai cả , cả kho hàng như một cái miệng quái vật đóng kín âm thầm , bốn phía tràn ngập  một mùi mốc meo khiến người ta buồn nôn , trừ một cái cửa kéo thì không có một đường thoát nào khác , đại khái chính vì cái địa hình một con ruồi khó lọt này mà bọn chúng có thể yên tâm để hai người họ lại mà không cần trông coi .

       Hôm nay khắp người đều đã bị bị thương không nhẹ , Kim Jaejoong vốn rất sáng suốt, túc trí đa mưu cũng không  có nghĩ ra được cách nào để chạy trón , chỉ là không hiểu kẻ nào lại muốn bắt hai người họ. . .

        Khi Jaejoong đang suy nghĩ thì cửa bỗng mở ra .

        Ba người bước vào , hai nam một nữ, trong đó có một kẻ nhìn qua quần áo cũng đủ biết là thân phận tôi tớ, hay cùng lắm là một tên bảo tiêu , nếu như không nói là diễn viên chính là hai người đi trước.

        Đi phía trước là một đàn ông vóc người trung bình , khuôn mặt có chút chán chường, làm người ta thấy nhếch nhác . Mà phái sau hắn lại là một người phụ nữ quần áo bắt mắt , trang sức cũng vô cùng chói mắt, mùi nước hoa ngửi qua cũng biết là loạt đắt tiền .

        Không biết là có phải là cảm giác nhầm không,  Jaejoong có cảm giác như người đàn ông thì chỉ chút ý Jiyun , nhưng người phụ nữ nhìn cậu lại có chút khác thường.

        Ánh mắt khiến người ta sởn gai ốc , tựa như nhìn một người vừa mới giành đi cái gì đó vô cùng quan trọng với mình .

        [ Coi cho cẩn thận thằng này , nó là thần tài của ta , Jung Yunho hại tao mấy việc , phải thẳng thắn tính sổ với hắn mới được  ! ]

       Kẻ kia bóp vụn điếu thuốc , mắt nhìn trừng trùng Jiyun, nói với tiên bảo tiêu phía sau.

        [ Dạ! Rõ ạ ! ]

        Kẻ đó hài lòng gật đầu, chuyển ánh mắt sang chỗ Jaejoong . Jaejoong quật cường đứng dậy, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại hắn.

        Tên bảo tiêu phía sau vừa định lao lên thì bị người phụ nữ kia ngăn lại.

        [ làm gì? ! ]

        [ Để hắn lại cho tôi giải quyết ]

        [ tại sao? Tao coi cô có vẻ để ý đến thằng nhóc đó hả , sao không giết luôn hắn đi cho rồi , có gì mà không được ]

        [ Sao lại nói ta coi trọng thằng đó ? ] Con mụ đàn bà nhếch nhếch môi nhìn Jajeoong, ý vị thâm trường liếc từ đầu đến chân cậu .

        [ hừ, không có gì hết, cô là người của tôi nhớ đấy , Lee ! ]

        Con mụ Lee suýt nữa thì chết vì một trận cười nhạo, tiến đến ôm tay lão kia

        [ Em tất nhiên biết , Yancheng,em yêu anh a]

        Park Yancheng cau mày, giựt lại tay Lee , xoay người đi ra ngoài

        [ Em nghĩ thế này sẽ ổn sao ? Cảnh sát lại tra ra chúng ta thì...]

        [ yên tâm đi, ngài Lee nói chỉ cần dựa theo kế hoạch của ngài , ngài sẽ cho chúng ta không khoản tiền thưởng mà . . . ]

        [ hừ, tên họ Lee đó không biết nghĩ cái gì , bắt tao bắt con của Jung Yunho, chuyện này còn chưa tính , nhưng sao lại còn bắt cả vệ sĩ của nó về nữa] nói xong liền xoay người rời đi.

        Con mụ kia đứng lại tại chỗ , dùng vẻ mặt căm hận nhìn Jaejoong , Jaejoong trong lòng đầy căng thẳng , trực giác nói cho cậu , người họ Lee mà bọn chúng vừa nói chính là Lee Teuhyuk.

        Con mụ đàn bà đó với Park Yancheng đi ra ngoài rồi , ra lệnh cho hai tên thuộc hạ túm lấy Jaejoong và Jiyun bắt hai người mặc một cái áo giáp có khóa mã được làm từ một quả bom hẹn giờ , lúc bị buộc, bọn chúng động vào vết thương trên lưng của Jaejoong , cơn đau đớn như muốn xé rách tim gan khiến Jaejoong lại một lần nữa rơi vào cõi mê .

        Thấy Jaejoong té xỉu, Jiyun cũng không giữ nổi bình tĩnh , cậu bé lê lại chỗ Jaejoong ra sức vừa lay vừa gào rống, cuối chạy đến chỗ tên kia dùng sức đẩy ngã hắn , thậm chí dùng răng cắn , tên kia bị cắn giơ chân đạp cậu bé muộn cái , định lao vào đánh Jiyun thì bị con mụ đàn bà ngăn lại .

        [ ngu ngốc! Ai đã nói là không đánh thằng bé ! ? Nó là lợi thế của chúng ta , anh cho rằng Jung Yunho thấy con trai hắn bị đánh như thế sẽ ngồi không hả ! Đánh nó rồi thì chúng ta mất một nửa lợi thế , đừng nói chúng ta mò không ra chỗ tốt , có khi đến chết thế nào cũng không hay biết a! ]

        [ Ừ, xin lỗi ]

        Lee nhìn Jaejoong ngã trên mặt đất , tựa hồ nghĩ ra cái gì, khóe miệng vút lên một tia cười tà . Ả nói với tên thuộc hạ vừa xong

        [ Thằng oắt này làm tao khó chịu quá đi, cho nó ăn thuốc mê đi!]

        [ Dạ! ]

        Jiyun bị đánh thuốc mê , nhưng không ngủ ngay lập tức, khi cậu bé tỉnh lại, chung quanh chỉ còn lại một mảnh đen tối, âm u, sâu lắng đến đáng sợ , không cách nào phân biệt được thời gian , chỉ biết quả bom trên người mình còn lại không quá hai mươi mấy tiếng đồng hồ.

        Quay đầu lại nhìn lại, Jaejoong vẫn nằm im một chỗ như cũ , úp mặt xuống đất , chỉ sắc mặt đã chuyển sang một màu trong suốt, hơi thở chầm chầm dường như cũng yếu đi rất nhiều.

        Lúc trước ba người họ đứng cách đó không xa, Park Yancheng cùng Lee bàn bạc cái gì đó với nhau , bọn họ đưa cho tên bảo tiêu một cái camera rồi biết mất.

        Jiyun thời dịp bọn chúng đi ra ngoài , vội vã nhìn lại chỗ Jaejoong , cố sức mà lếtđếnbêncậuta, vì tay chân đều bị trói chặt, cậu bé chỉ có thể dùng cằm mà lay động bả vai Jaejoong.

        [ Jaejoong , Jaejoong a, Jaejoong nim, umma tỉnh lại đi! ]

        Tiếng Jiyun mang theo âm thanh thổn thức của nước mắt, lo lăng nhìn Jaejoong vẫn chưa có chịu tỉnh lại a. Cậu bé có cảm giác vô cùng rõ ràng: thân thể Jaejoong đang lạnh dần trong tay nó. . .

22*

        [ Appa , appa mau tới cứu Jaejoong umma ... Hức hức ]

        [ tiểu Yunnie ... ] Không thể nghi ngờ rằng tiểu Jiyun ma nanh đang giả khóc được, làm trái tim đã thoáng bình tĩnh lại của Yunho lại thót lên…

        Đang chuẩn bị hỏi tiếp tình hình bên kia thì từ điến thoại truyền ra một giọng nói trầm thấp quen thuộc, mang theo một tia suy yếu , đột nhiên làm choJung Yunho nhớ lại lần đầu tiên gặp Jaejoong, cũng là giọng nói trầm thấp, cũng là từ chiếc điện thoại này .Chỉ có là tình huống đã hoàn toàn đảo lộn rồi .

        [ Jung Yunho ! Tôi cấm anh đến ! Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua anh đâu!!! Đồ ngu đừng có sa bẫy ! Đừng đến... ]

        Kim Jaejoong tựa hồ vận hết tàn lực mà gào lên, cố gắng lẩm giọng ra lệnh cho Yunho ở đầu dây bên kia, đối với cái điện thoại đang áp bên tay Jiyun rống ầm lên , chỉ hy vọng Jung Yunho có thể bắt  được chút ý gì đó của cậu ta , mặc dù  những câu gào thét điên cuồng của Jaejoong chỉ có thể coi như mấy thanh âm rời rạc vô nghĩa.

        Trái tim nặng nề của Yunho cuối cùng cũng  nhẹ đi một chút, bởi vì hắn có thể nghe thấy giọng nói của Jaejoong, chí ít hắn biết được rằng Jaejoong vẫn còn sống, chưa bị hôn mê.

        Park Yancheng vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn, Kim Jaejoong bất thình lình gào lên khiến hắn giật mình một chút , lập tức liền ngầm hiểu nở nụ cười . Hắn đứng dậy đi tới  trước mặt Jiyun va Jaejoong, ý vị thâm trường nhìn hai cặp mắt uẫt hận của Jaejoong và Jiyun đang chờ đợi hắn , giật cái điện thoại từ tay tên bảo tiêu  .

        [ Jung Yunho , tao cho may gần một tiếng, là chưa đầy một tiếng đâu đấy, ha hả, mày làm mất nhiều thời gian lắm rồi đó , nhưng quả bom không biết chờ đâu a, hạn cuối cùng chính là 4 giờ 45 phút sáng , nếu như không nghĩ cho con của ngươi... Còn có tiểu mỹ nhân với một thùng thuốc nổ TS 746 đó, nếu không muốn cho nó nổ tan xác thành một đống tro bụi , thì hãy mang thứ tao cần đến đây trao đổi đi! ]

        [ Được! Chờ đó! ] Jung Yunho hung hăng mà cầm lấy điện thoại di động, bị chọc cho phát điên lên hắn gào lên [ Kim Jaejoong ! Cậu ở yên đó đừng có nhúc nhích! ! Khốn nạn ! Một giờ, cho tôi một giờ, tôi nhất định sẽ đến! ]

        Yoochun thấy Yunho buông điện thoại, xoa cằm suy nghĩ một chút nói

        [ yên tâm đi, bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến mức động vào Jiyun, nếu không phản lại chính chúng ... ]

        [ này tôi biết! ] Jung Yunho phiền não phẩy tay, cắt đứt câu nói của Yoochun [ nhưng đó không phải mấu chốt, tôi biết bọn chúng khồng Jiyun, hẳn là sẽ không động đến nó nhưng mấu chốt là Jaejoong... ]

        Không nói hết câu, Yoochun cũng hiểu ý không tra hỏi chỉ đơn giản im lặng .

        Qua vài giây, Yoochun tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên đạp tung cánh cửa ra , Jung Yunho cũng không có ý định ngăn cản , lúc này hắn không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cái chuyện vô bổ đó.

        Jung Yunho buông điện thoại, lúc này lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết thế nào là sợ hãi thật sự. Cảm giác tê liết giống như sắp hoàn toàn ngừng hoạt động chưa từng bao giờ xâm chiếm được đại não vốn vô cùng sáng suốt của hắn. Hắn biết hắn không thể mất đi người kia, cái con người quật cường trong sóng gió kia. Cho nên hắn phải đi.

        Trong phòng không bật đèn, trong căn phòng khách khổng lồ trống trải chỉ có cái Tv màn hình rộng đang phát ra một thứ ánh sáng trắng xanh mệt mỏi, mọi hình ảnh nhảy múa trong câm lặng. Cơ hồ tưởng như nghe thấy hàng vạn tin tức khẩn cấp liên tục phát ra từ cái miệng cô phát thanh viên. Điếu thuốc dài trắng còn chưa kịp châm lửa đã bị thảy vào cái gạt tàn bằng pha lê trong suốt.

        Jung Yunho tiện tay với lấy cái áo khoác , do dự trong chốc lát, định quay trở vào nhưng cuối cùng lại mở ngăn kéo lấy một vật gì đó, rồi mở cửa.

        “Rầm–” cánh cửa lớn run lên bần bập sau hai cú đá của hắn.

        Lúc này đồ hồ đã điểm  “3 giờ 50 phút” –

Jung Yunho phóng xe co hồ tưởng như bay đến XX bến tàu. Trên đường trời bắt đầu buông mấy cánh mưa mờ nhỏ, nước mưa không lớn nhưng lại rơi rất dày, tựa hồ như đan thành một tấm màn thưa màu xám, bầu trời hiện ra từng tầng từng tầng mây đen dày xốp, ngay cả khung cảnh cũng cố tình trêu tức con tim người ta, hai buồng phổi cố sức hít cái không khi nhuyễn ẩm, khó khăn tựa như không thở nổi nữa.

        4 giờ 25 phút

           Jung Yunho đậu xe ở cổng bến tàu , hắn vớ lấy đống văn kiện lao khỏi xe , những hạt mưa li ti đọng tren gương mặt cương nghị của hắn . Mái tóc màu nâu bị thấm nước mưa chuyển thành một màu sầm sậm , toàn cảnh giống như một màn tối đang nhăm nhe nuốt trọn chút ánh sáng từ đằng xa. Một con quỷ đang sống dậy giương nanh múa vuốt muốn khiêu chiến với hắc ám…

        Đối phương tựa hồ chỉ trông đợi có thế, một tên bảo tiêu đã đi ra mở cửa cho hắn, mời hắn vào.

        Vì thời tiết mà trong kho hàng đã tối nay càng tối hơn nữa, hôn ám trên khắp các bức tường trống trải, kho hàng mốc meo  trong ánh đèn neon những hạt bị vĩ cựu bốc lên thành từng cuộn mây nhỏ xíu, trộn với mớ không khí hỗn độn bẩn thỉu khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Ánh đèn gần như bị bóng đen nuốt chửng khiến người ta khó có thể nhìn rõ được tất cả . Nhưng Yunho là một người vô cùng nhạy cảm , ngay khi bước chân vào trong kho hàng hắn đã ngửi thấy mùi hỗn loạn, có thể đã có ẩu đả, mùi cát bụi và cả mùi máu tươi thoang thoảng bay lên từ góc trái , phía trước…

        Chờ mắt đã thích ứng với bóng tối rồi, hắn căng mắ nhìn về phía đó , có những tia sáng lấp lánh từ những con ngươi mở to, như một con báo thấy được con mồi lớn, hắn chính là con mồi, bọn chúng không bao giờ rời mắt khỏi hắn.

        [ lốp bốp --] vài cái vỗ tay cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho , lập tức tiếng bước chân từ phía sau chậm rãi tới gần, Jung Yunho không chút hoang mang xoay người, nhìn chằm chằm cái bóng đen kia.

        [ đi ] toàn bộ đèn trong kho hàng bật sáng ,  ánh sáng đột ngột phát ra từ bốn phía khiến đôi mắt đang quen với bóng tối của Yunho có vài giây không thoải mái .

        [ thật không hổ là Jung Yunho, có thể chạy tới đây với thời gian ngắn như vậy]

        [ a, quả nhiên tao không đoán sai, có thể làm ra những con chó nóng nảy nhảy tường như mày thò mặt ra a, cũng chỉ có mày thấy bại mà thôi , mày nói  là, xa chấn tập đoàn- tổng giám Park Yancheng! ] Jung Yunho không cười, châm chọc nói.

        Park Yancheng bị Yunho chọc giận, hỗn hển rống

        [ nếu như mày không đoạt đi cái hợp đồng của khu Dongma , tao cũng không bị công ty đuổi việc , cũng không bị rơi vào tình trạng hôm nay! ]

        Yunho cười khẽ, xoay người hướng góc bên trái đi đến  [ cái đó chỉ trách mày vô năng ! Bất quá, mày phải dùng đến cái hạ sách bắt cóc đòi chuộc như thế này để đòi cổ phần thì đúng là khiến tao phải kinh ngạc a ... ] quay đầu lại, khiêu khích câu dẫn ra khóe miệng [... Kinh ngạc rằng mày có thể ngu đến mức này , bắt cóc như này có khác gì gõ mõ khua chiêng mà đi ăn trộm]

        Không nhìn lửa giận bốc lên từ đầu Park Yancheng, Jung Yunho đi tới hướng Jiyun và Jaejoong bị trói , Jiyun chỉ là bị xước mấy vết trên mặt, tay bị trầy một chút, còn lại không đáng ngại, nhưng Jaejoong thì người đầy máu , hơi thở suy yếu, tánh mạng giờ ngàn cân treo sợi tóc. Tựa hồ đang cố gắng khống chế cơn tức giận, hắn gào lên

        [ bất quá, có một chút, đến nay không có kẻ nào thành công bằng mày đó... ] tháo băng dính, dán trên miệng Jiyun ra , cởi đống dây trói cho cậu bé, Jiyun thấy cha tới , ủy khuất ôm lấy cổ hắn khóc rống lên,  đến mức không nhấc đầu lên được.

        Yunho an ủi mà vỗ vỗ đầu cậu bé , buông tay con mình ra , sau đó chuyển hướng bên kia, nhíu mày nâng thân thể chỉ còn lưu lại chút hơi thở hấp hối , giống như nâng niu một vật bằng pha lê dễ vỡ, hắn nhẹ nhành cởi trói cho cậu

        [... Đó chính là, mày đã chọc giận tao! ] Khi ngẩng đầu lại , Jung Yunho thu hết phẫn nộ vào ánh mắt , làm cho Park Yancheng vốn đã chuẩn bị tinh thần sẵn cũng phải giật mình sợ hãi.

        Jaejoong vẫn đang trong trạng thái mê man, chợt thấy xung quanh đang lạnh như băng chợt ấm lên dần dần , cảm giác quen thuộc , giống như một phản ứng có điều kiện, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cậu đã biết rằng đó là Jung Yunho, Yunho đến rồi.

        Cậu cố gắng mở mắt ra, một chùm ánh sáng trắng dữ dội đập vào võng mạc cậu, sau đó bóng người dần dần rõ lên, khuôn mặt Yunho bị ánh mắt phẫn nộ, đau lòng phức tạp chiếm cứ, trở nên nhăn nhó.

        [ đồ đần... Tôi đã nói với anh là đừng đến... ] Jaejoong híp mắt, thanh âm rất nhẹ, nhưng Yunho lại nghe thấy hết .

        [ Nhưng tôi cũng đã nói rồi, sao tôi có thể không tới cơ chứ... ] bất đắc dĩ trả lời.

        Park Yancheng nháy mắt với tên bảo tiêu đứng bên cạnh, hai người hiểu ý gật đầu , sau đó cầm súng tới, vây quanh ba người Jung Yunho, Jiyun cùng Jaejoong

        [ Thứ tao cần đâu? ! ] Park Yancheng hỏi

        [ Appa! Đừng đưa cho hắn! Appa mau đi đi ! Chỉ còn có chưa đầy mười lăm phút thôi! ! ]

        Tới lúc Jinyun gào lên . Yunho giật mình một chút, lấy tay thân mật vuốt ve mái đầu nhỏ xinh của Jiyun một cái, lau đi mấy vết bẩn trên mặt cậu bé.

        [ chỉ là tấm vémà thôi, không có gì, cùng lắm thì , ở trong mắt tôi... Không có bất cứ thứ gì trên thế giới quan trọng hơn hai người ! ]

        Nói xong liền ném tập văn kiện vào tay tên bảo tiêu

        [ Thứ mày cầm tao đã đưa đến rồi , mau tháo bom ra khỏi họ! ]

        Park Yanchengđón lấy tập văn kiện từ tay thuộc hạ, sau khi kiểm tra thật giả, rồi hài lòng nở một nụ cười câu dẫn, sau đó hướng bọn đàn em gật đầu.

        Khi bọn đàn em đang định tháo bom ra khỏi người hai người thì đột nhiênPark Yancheng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói

        [ chờ một chút, hồi nãy tao mới nói là dùng văn kiện này trao đổi con trai cho mày , nhưng không có nghĩa là ta tha cho hai người đi]

        Jung Yunho phẫn nộ trừng mắt nhìn Park Yancheng, Jiyun khiếp sợ nói không ra lời.

        [ Tiểu nhân hèn hạ! ] Jaejoong đang tựa trong lòng Yunho đột nhiên đứng thẳng lên, dùng ngữ khí không mạnh mẽ không để người khác có thể phản kháng, cầm lấy chìa khóa từ tay thuộc hạ  [ Tháo quả bom trên người Jiyun ra!!! ]

        [ Jaejoong! ]

        [ Đừng ! ! ]

        Yunho cùng Jiyun gần như đồng thời kêu lên , lại bị ánh mắt kiên cường của Jaejoong bức quay lại.

        [ Jaejoong , em cần đi bệnh viện ngay lập tức ! ] Kim Jaejoong vốn biết rất rõ cái bản tính cố chấp không bao giờ chịu bỏ của Yunho , mặc dù muốn thay đổi quyết định của hắn ta rất khó , nhưng cậu vẫn muốn  thử lay chuyển hắnđến cùng.

        [ Tiểu Jiyun là con trai anh! ]

        [ Nhưng em chính là người mà anh yêu ! ! ]

        Câu tỏ tình đột ngột của Yunho đủ khiến cho Jaejoong đơ ra mười giây ,  câu nói của Yunho còn tốt hơn bất cứ thứ thuốc trị thương nào trên đời chỉ chưa đầy một giây thôi như cái đau lại giảm đi rất nhiều.

        Đôi môi đã khô nứt vì mất máu nhiều khẽ tách ra thành một nụ cười nhẹ nhành câu dẫn, sau đó dịu dàng đậu lên đôi môi Yunho, khẽ mời gọi.

        Chỉ có vài giây dừng lại, Jung Yunho có thể cảm thấy tình ý lan tràn trong nụ hôn này .

        Jaejoong mang đôi tay vẫn đang dính máu của mình vuốt ve hai gò má Yunho .

        [ Hãy cho tôi được ở lại ... ]

24*

        [ Haraboeji , haraboeji ? Ông sao lại ở đây ạ ? ! ] Jiyun kinh ngạc nhìn về phía ông lão đang đi về phía Yoochun, có chút không dám tin.

        Mãi chẳng nói gì, miễn cưỡng khen  ông lão một cái, nhìn cậu bé nhỏ ngồi trong đống bùn trên mặt đất , lông mày đã chuyển thành một màu xám trắng thu lại thành một đường nhăn nhúm. Ông lão kím đáo đưa cái dù cho Yoochun đứng bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống ,chậm chạp cố hết sức ôm lấy Jiyun đang hoảng sợ.

        [ Haraboeji đến cứu con với cha con mà]

        [ Haraboeji có cách để cứu appa ra sao? ! ] Jiyun reo lên mang theo một chút nhịp xúc động, giống như sắp bật khóc, kích động  ống tay áo ẩm ướt nước mưa của ông lão.

        Ông lão ngẩn người, sau đó ánh mắt dời về phía Yoochun , Yoochun cả kinh, mắt hơi mơ màng một chút, lướt về phía Jiyun, hít vào một hơi nói

        [ Cảnh sát đã bị bọn chúng mua chuộc , trên chính đạo viện không có chi viện , tôi vừa mới theo chỉ đạo của ngài đàm phán với bên hắc đạo, chỉ có được những tên thuộc hạ bên đó chúng ta mới có cơ may để cứu được họ ra  ... ] hắn lộ ra vẻ suy tư, dừng lại một chút, do dự vài giây, cơ hồ dùng hết khí lực mới có thể nói ra mấy chữ

        [ chỉ cần... Kịp thời gian... ]

        Jiyun nghe đến như thể liền bật khóc nức nở , cậu bé nấc lên nghẹn ngào, khuân mặt nhỏ bé ứng đỏ, hai mắt đẫm lệ, khóc thét lên

        [ con muốn appa mà! Con không muốn appa chết, cả umma Jaejoong nữa... Hức hu ... ]

        Ông lão kia nghe thấy cái tên trong câu khóc của Jiyun thì lại càng thêm sửng sốt , trong ánh mắt mờ đục của tuổi già lộ ra một chút ánh sáng tang thương , ông run rẩy   đôi môi, khẽ nhếch lên một chút, sau đó khép lại, vòng đôi tay, ôm thật chặt Jiyun, thanh âm hơn run lên pha một cái gì đó khàn đục

        [ Jaejoong ? ... Người ấy tên đầy đủ là gì, cháu thể nói cho haraboeji nghe không ? ]

        Jiyun bởi những lời dạy của Yunho trước đây cũng có đôi chút cảm giác với ông lão bất thường này, trong một giay khắc nhất thời ngừng khóc, nhưng bộ ngực nho nhỏ phập phồng gấp gáp tựa hồ sắp không thể thở nổi , cậu bé khịt khịt mũi, nhu thuận trả lời

        [ Umma tên Kim Jaejoong ... Làm sao vậy? Haraboeji ]

        [ Họ Kim, Kim Jaejoong ... ! ]

        Ông lão trên mặt nhất thời lộ ra một tia hưng phấn lạ thường , sau đó lại một điểm bối rối, Yoochun đứng một bên lo lắng  nhìn ông lão , muốn hỏi ông làm sao vậy, nhưng ông lão có vẻ nhưng không còn nghe thấy cái gì rồi , trong miệng chỉ lặp đi lặp lại ba chữ Kim Jaejoong .

        Kim Jaejoong giữ chật lấy vết thương không ngừng chảy máu của mình, kinh ngạc nhìn về phía Yunho cũng đang bị vây trong trại thái kinh hoảng.

        Jaejoong là đứa trẻ do người phụ nữ mà hắn yêu nhất … Vậy mà hắn, hắn…

        [ a, không còn thời gian rồi, cho các ngươi ba tiếng đồng hồ , chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa rồi ha! Cho các ngươi chết cùng nhau như vậy đã là quá nhân từ với các ngươi rồi! ]

        Nói xong, Lee  ôm vai , xoay người rời khỏi kho hàng, khi hắn khóa cửa kho hàng lại , không khỏi  lướt mắt ngắm nhìn Kim Jaejoong thấm trong máu một cái.

        Không chiếm được ngươi, nhất định phải bị phá hủy ngươi! Gặp lại rồi, mỹ nhân của ta –

        Jung Yunho chỉ dùng vài giây ổn định lại thần trí ,  liếc mắt thấy Lee Teahwan  đóng cửa lại, đầu óc bắt đầu hoạt động tối đa  .

        Hắn móc ra một khẩu súng cỡ nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay , nhờ kích thước siêu nhỏ của nó đã khiến chúng không chú ý .

        [ Jaejoong ! ]

        Hắn kéo Jaejoong vẫn đang trong trạng thái du thần , mắt nhìn quả bom đeo trên thắt lưng bằng da đằng sau , cách quả bom khoảng mười phân là một vết thương lớn, miệng vết thượng bị rách rộng, những khối thịt trong lồi hẳn ra khiến người bình thường nhìn vào không tránh khỏi sợ hãi.

        [ Kim Jaejoong ! Em hãy nghe cho kỹ, mặc kệ em là ai,  có quan hệ thế nào với tôi , tôi chỉ thừa nhận một điều rằng, em chính là người tôi yêu ! Nếu tôi đã yêu một người thân là đàn ông thì... ] hắn dừng lại một chút, nhìn thấy cậu con trai trước mắt kia đang ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn , hắn câu dẫn ra vẻ tươi cười, hôn lên đôi môi khô rách của người kia

        [ cho dù vạn kiếp bất phục, tôi cũng không cần! ]

        Bị hôn, Jaejoong run lên, không đợi cậu kịp phản ứng lại, đối phương đã buông ra.

       [ thời gian gấp gáp! Tôi bây giờ có súng lục , đem cái này cột vào trên vết thương đi , em ngàn vạn lần không thể lộn xộn! ]

        Jaejoong mấp máy môi, cảm giác được ánh mắt kiên định của Yunho , cậu ta thư thái gật đầu.

        Luồn sợi dây lưng bằng da qua phía dưới quả bom, trong nháy mặt sợi dây lưng mỏng đã xuyên qua được một nửa, dù sao cũng là gần với vết súng , khiến ổ bụng của Jaejoong có chút đau đớn.

        Yunho nhanh chóng đem dây lưng xé thànhtừng đoạn, nhìn một chút vết súng nóng cháy quần áo làm lộ ra làn da đã tấy đỏ, hắn vội vàng hỏi

        [ thế nào? ! Rất đau sao? ]

        Jaejoong kéo kéo khóe miệng, lắc đầu. Vết thương ở trên ổ bụng so với vết thương ở vùng sườn trên thắt lưng thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu , huống chi lúc này cậu đã sớm đau đến mất hết tri giác.

        [ Em muốn làm như thế nào? ! Chỉ còn lại có chưa đầy hai phút đồng hồ ! Cửa bị khóa  lại rồi, cho dù mở ra chúng ta cũng chạy không thoát kịp , chi bằng ... ] Kim Jaejoong trong mắt lại ngấn nước, thứ đồ xa xỉ mà lâu nay chẳng có trong mắt cậu, cho tới bây giờ với cậu ta, cái chết chẳng có gì quan trọng cả , nhưng không biết khi nào mọi thứ đã thay đổi, cậu không muốn chết… Cậu muốn sống , muốn cùng Jung Yunho sống sót ra khỏi nơi này, cậu vẫn chưa thật lòng yêu hắn được ngày nào , còn chưa có nói cho hắn… Rằng hắn có bao nhiêu phần quan trọng với cậu –

        Jung Yunho không để ý mấy câu của Jaejoong, cậu ta chỉ là cúi đầu, vùi vào quả bom trên người Jaejoong, loay hoay tìm cách mở, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa có thể rồi –

        Đột nhiên, ngón tay Jung Yunho dừng lại, hắn mờ mịt túm hai đoạn dây điện, đỏ và trắng –

        [ làm sao vậy? Anh mau hủy đầu kích nổ đi? ! ]

        Đột nhiên, trong bối cảnh đông cứng nổi lên một trận run rẩy , khóe miệng Jung Yunho lộ ra một tia khổ não, mỉm cười, hắn quay đầu lại nhìn cái áo lông trắng muốt nhiễm sắc đỏ của máu loang lổ , khổ não mở miệng, giọng giống như đang đùa

        [ làm sao bây giờ đây? Đây chính là lựa chọn khó khăn nhất trong đời mà tôi từng gặp phải ... ] hắn chìa ra hai sợi dây nối nhỏ , di chuyển khẩu súng

        [ màu đỏ cùng màu trắng -- Anh chọn cắt dây nào? ]

        Chỉ còn 44 giây đồng hồ… Con số màu đỏ không ngừng nhảy lên–

25*

        [ Haraboeji ? Haraboeji sao vậy ? Sao lại luôn gọi tên của Jaejoong umma? ? ] Jiyun nhìn ông lão có chút kì quái, gương mặt vẫn lộ rõ những dấu lệ ngân, nhưng đã sớm ngừngkhóc.

        Ông lão nọ bị giọng nói nhỏ nhẹ của cậ bé làm tỉnh táo lại, sửng sốt vài giây, ánh mắt không chừng có chút lay động, ngay lúc không biết nên nói cái gì , đột nhiên bị tiếng la của Park Yoochun cắt đứt.

        [ có người từ kho hàng đi ra rồi! ! ]

        [ cái gì? ! ]

        Ba người đứng cách kho hàng khoảng 20 thước , xuyên qua vài rặngcâyphíatrước, đích xác có mấy người từ kho hàng đi ra, sau đó cách đó không xa mộtcáixemàubánhmì đen đã đậusẵn , cửa xe mở ra, mấy người kia liền ngồi xuống.

        Yoochun chợt nhận ra mấy người kia có chút gì đó quen quen, cau mày suy tư vài giây

        [ chờ một chút... Người kia không phải Lee Teuhwan sao? Tên xấu xa khép tiếng trên thương trường? ! Nhưng sao hắn lại ở chỗ này? ! ]

        [ tôi, tôi không biết ] Jaejoong ôm vết thương ngồi dưới đất, không biết làm sao.

        50% xác suất, nếu như chọn sai rồi, Yunho cũng sẽ chết!

        [ Không còn thời gian nữa ! ! Nhanh lên một chút! Tin tưởng tôi đi ! ] Jung Yunho khoát tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jaejoong , Jaejoong giật mình nhận ra bàn tay Yunho có chút run

        Run rẩy, dù sao hắn với mình đều giống nhau, hắn cũng sẽ sợ hãi –

        [ vô luận kết quả như thế nào ] Yunho kiên định  nhìn cậu, trong đáy mắt sợ hãi đã bị cái gì đó giống như nét thư thái, yêu thương che lấp[ Chúng ta vẫn có thể cùng nhau chết, bên nhau vĩnh viễn! ]

        Jaejoong  sửng sốt, mắt nhìn dãy số đỏ đậm

        00: 11

        [ tôi... Thích màu đỏ ]

        Jung Yunho kéo qua cổ Jaejoong , liếc mắt nhìn hai sợi dây điện. Hắn một tay cầm súng , nhắm chặt hai mắt, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu.

        Sau đó cước chuyển cò súng –

        Trong mơ hồ , chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ inh ta , sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng . Thân thể bị hung hăng ôm chặt, trong ý thức mê man chỉ nghe thấy một câu nói .

        [ Jaejoong, tôi yêu em --! ]

        Không khí kay động trong phòng.

        TV  tin tức đã phát hết chương trình , sớm đã biến thành một màn hình lớn màu xanh lam.

        Trong phòng chỉ còn một chút gì đó bất động điêu tàn, hỗn độn, vương vất đâu đó là những mẩu đầu nọc mà chủ nhân nó vứt lại.

        Trong phòng làm việc ngăn kéo vẫn để mở như cũ , chỉ có khẩu súng lục đã bị lấy đi.

        Hết thảy tất cả vẫn như lúc rời đi.

        Nhưng chỉ là trên đồng hồ hiện lên một dòng số xanh nõn   –

        Rạng sáng 4 giờ 45 phút .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: