44
teaser Fic :
Cậu trở về trong một ngày đầy gió. Cái lạnh len lỏi vào từng thớ da thịt , siết chặt từng mô tế bào trên người cậu. Đôi bờ vai bé nhỏ khẽ run lên từng hồi, giống như cơ thể cậu đang phải hứng chịu từng đợt điện chạy xuyên qua tim . Từng cơn đau vỡ nát, dù đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt trong ngần nhưng trống rỗng, như đôi mắt của một thiên thần đi lạc, vô hồn và cô độc. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng làn da tuyết vô tình tương phản mạnh mẽ với cảnh vật xung quanh. Mái tóc đen lòa xòa trước trán giờ tung bay trong gió, nhưng cũng chỉ là sự sống nhỏ nhoi hiện hữu trong lớp không khí ảm đạm đến rợn người ở nơi này.
Nơi mà cậu đã từng chôn trái tim của mình xuống lớp đất cát, cũng chính là nơi mà anh cắt mạch máu của mình trả về cội nguồn.
Nơi mà có người đã bước vào nhưng mãi chẳng trở ra.
Nơi mà cậu đã từng hứa. Lời hứa năm nào cậu đã hoàn thành, và giờ đây, cậu quay về để trả lại nó cho chính chủ.
………………………………………………………………………
Đôi tay mềm mại không tỳ vết khẽ chì miết trên thành ly. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh liên hồi đầy mê hoặc, mà vị chủ nhân vẫn chẳng thèm ngó nhìn. Đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn xung quanh, làn môi ngọt khẽ nhếch lên chua chát. Không chút do dự, không chút lưỡng lự. Màu đỏ thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng itnh khôi, nhưng chẳng thể nào vấy bẩn được làn da phía sau lớp áo tưởng chừng gió cũng xé phanh ra được ấy. Đến tận phút cuối cùng, những giọt ngọc bằng nước vẫn không thể nào rơi ra qua đôi mi mỏng cong. Bất giác cậu thì thầm, giọng nói trong trẻo tan vào gió :
“ Anh đã từng nói chỉ yêu thiên thần. Còn em thì nói yêu anh. Có chết em cũng phải làm cho anh yêu em. Còn thiên thần thì không bao giờ có thể là người sống”.
….
Gió lên rồi chong chóng sẽ quay.
Chong chóng quay tiễn thiên thần về trời.
Chap 1 : Đĩ hạng sang
Trời ngấm vào đêm.
Chàng bartender bảnh bao, áo sơ mi trắng phẳng lì ngay ngắn , chiếc nơ nhỏ xinh màu đen trên cổ, mái tóc đen lòa xòa một cách cố ý. Đôi môi vừa đủ để giết chết một đứa con gái chỉ bằng một nụ cười, tuy nó chỉ làm nền cho đôi mắt viền khói đang tỏ ra hết sức nồng nhiệt với khách, dù ở quán bar đông nhất nhì Seoul này, anh ta chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi. Không khí ngột ngạt, tuy đã quen trong nhiều năm, vẫn chưa bao giờ làm anh hết khó thở. Cái nóng của hơi người , cái nóng của từng ánh mắt, cái nóng của từng động chạm của cơ thể. Chết tiệt thật, nếu anh có bằng cấp tốt hơn, anh sẽ không phải hành xác mình trong cái nhơ nhớp mà đầy mê hoặc này. Cũng không hẳn, đúng ra là, nếu anh không đam mê cái chất lỏng sền sệt sóng sánh ấy, anh đã chọn cho mình một việc làm “sạch sẽ” hơn.
1:21a.m
Khách đông lên theo từng nhịp thở . Như thường ngày , chỉ còn mấy phút nữa thôi, anh sẽ lại được chứng kiến cái cảnh tượng ngày nào anh cũng phải nhìn dù mắt ngứa không chịu nổi. Mấy phút nữa thôi, cái quầy bar anh đang đứng này, sẽ trở thành nơi mời khách của những con đĩ có-bằng-cấp. Anh sẽ phải rót rượu mời chúng như đang tiếp một quý bà sang trọng, rồi chúng sẽ đón nhận nó một cách lẳng lơ, lẳng lơ bằng tất cả mọi thứ chúng nó có trên cơ thể, với hy vọng rằng sẽ được một người đàn ông ngà ngà men rượu nào đó mời lên giường và thỏa mãn dục vọng , sau đó thì ném cho chúng nó ít tiền rồi may chăng là hứa hẹn cái tình yêu nhạt toẹt mà hai bên chẳng bao giờ gặp lại. Kinh tởm nhất là cảnh đôi môi nhơ nhớp của chúng nó hứng trọn từng hớp rượu rồi nuốt vào một cách đĩ thõa. Thứ chất lỏng màu đỏ mà anh pha chế ra lúc nào cũng trong veo, nhưng đột nhiên thẫm máu lại khi tay chúng nó chạm vào, rồi đen đục đi khi dòng chất lỏng đó chảy lên người chúng nó. Nghĩ thế, anh chỉ muốn hất thẳng ly rượu vào mặt mấy cái xác không có linh hồn ấy. Nhưng không, nếu làm thế chủ anh sẽ đuổi, anh sẽ mất việc, anh sẽ không có tiền, không thể trang trải cho cuộc sống một mình được. Thế là anh lại nhịn. Nhịn cảm giác muốn nôn ọe khi nhìn mấy con kia trước quầy bar của mình. Nhịn cảm giác muốn nôn ọe khi mấy ông già giấu vợ đến chốn này, mơn trớn lũ đã-qua-sử-dụng ấy.
Và anh đã nhịn được gần 3 năm.
2:00a.m
Cuối cùng thì những con đĩ ấy cũng kiếm được giường của mình. Chỉ còn sót lại vài con già đang gặm nhấm nỗi buồn về sự héo hon thể xác bản thân, để đến nỗi cái nghề tưởng như dễ dàng nhất, là bán tình, mà cũng không làm nổi. Mấy con trẻ hơn chút chủ động ra sàn nhảy, ôm ấp, sờ mó, như muốn vơ đại một thằng khốn xấu số nào đó vào lưới tình với vài trăm, có khi chỉ vài chục won một đêm. Thật đáng thương hại, khinh bỉ, hay bất cứ động từ nào gần nghĩa như thế. Lúc mới vào đây, anh còn thấy tội nghiệp. Bây giờ quen mắt rồi, anh chỉ thấy bẩn thỉu. Cũng giống như lúc anh đủ lớn để biết về thân phận thật của mình vậy. Lúc đầu anh thấy tội nghiệp. Đến khi quen rồi, chỉ còn thấy bẩn thỉu. Cuộc đời anh như gắn bởi từ “đĩ” , trong khi anh căm hận từ đấy đến tận xương tủy. Chắc nó ăn sâu vào trong máu anh , nên anh quay ra ghê tởm. Anh ghê tởm những con đĩ mục nát, ghê tởm những con đĩ chẳng còn bằng một món sextoy rẻ tiền, và ghê tởm nhất, là “đĩ hạng sang”.
Bởi thế cho nên, anh đặc biệt ghê tởm con đĩ điếm cao giá nhất cái bar này – Kwon Ji Yong.
Hôm nay là thứ 5, hắn sẽ đến, 2h đến 2h30. Anh nhếch mép cười, thì ra đĩ hạng sang làm việc cũng có giờ giấc. Suốt 3 năm anh chưa rời quán bar một ngày, có lẽ cái căm ghét làm cho anh đặc biệt chú ý đến hắn. Và một phần chắc cũng vì ….
hắn là THẰNG ĐĨ duy nhất của cái quán bar này.
Quán bar nổi tiếng nhất Seoul đã từng có tên là Touch. Ông chủ cũ cho rằng cái tên đó khơi gợi cho người ta một đống thứ xúc cảm lằng nhằng nhưng đầy mê hoặc. Nhưng rồi trong một trận ẩu đả giữa những tay anh chị trong giới ngầm, quán Bar đã được chuyển qua tay một người khác. Anh chỉ nghe loáng thoáng ông chủ bây giờ của mình là một người có quyền chức rất cao trong thế giới giải trí của Đại Hàn Dân Quốc, nhưng chẳng muốn ngẫu nhiên bị đuổi việc vì nhiều chuyện, anh cũng không để trí tò mò của mình thỏa mãn hơn . Chỉ biết là sau khi qua tay ông chủ mới, quán bar đã đổi tên thành Jadeite. Ngày đổi tên cũng là ngày thằng đĩ ấy đến. Ông chủ đặt tên cho thằng ấy là Jadeite . Chẳng biết vì đổi tên, hay vì thằng đĩ đến, quán đông khách hơn trước gấp mấy lần. Số lượng đàn ông đến chắc vẫn chẳng giao động là mấy, chỉ có mấy con đàn bà là ngày một tăng. Người trong thành phố chuyền tai nhau rằng Jadeite ở quán Bar này không có màu xanh của ngọc thạch thuần túy, mà có màu trắng. Trắng tinh khiết của thiên thần. Nhưng đối với anh, màu trắng đó không tồn tại ở con người, là màu của quỷ dữ, màu của hồ ly. Thật đáng ghê tởm.
Ca làm việc của anh kéo dài từ 8:00pm đến 2:15 a.m . Vì vậy hiếm khi anh phải gặp mặt viên ngọc thạch màu trắng của ông chủ. Và anh luôn nghĩ mình may mắn vì điều đó.
Nhưng hôm nay thì khác. YoungBae, bạn anh, bị ốm. Anh sẽ phải làm hai ca. Anh sẽ phải gặp thằng đĩ đó, sẽ phải hầu rượu nó, rồi nhìn nó mơn trớn ly rượu một cách đĩ thõa như mấy mụ đàn bàn kia. Nghĩ đến đấy là anh rợn sống lưng. Vừa ghê tởm, nhưng cũng có chút tò mò. Bởi người ta cũng đồn rằng, chưa có ai thoát khỏi lưới tình dưới cái ánh mắt khiêu gợi đầy mụ mị của thằng đĩ ấy, không kể tuổi tác và giới tính. Anh cũng nghe đồn rằng, thằng đĩ ấy có biệt tài đánh cắp trái tim của những người đã trải qua mây mưa với nó trong một đêm. Để lấy bằng chứng cho cái điều tưởng chừng như là quá viển vông và vô lý ấy, YoungBae đã chỉ cho anh thấy những đứa con gái, vẻ mặt đầy tiều tụy, thứ 5 tuần nào cũng đến, chỉ để nhìn mặt thằng đĩ một lần cho vơi đỡ nỗi đau của một cuộc tình chóng vánh, và không quên bảo anh phải cẩn thận, đừng để trúng tình yêu sét đánh với viên ngọc thạch của ông chủ. Anh bật cười ha hả, đến đĩ cái mà anh còn không thèm nhìn lấy một lần, huống hồ gì là đĩ đực. Chưa kể anh còn có Chae Rin xinh đẹp yêu kiều đang chờ anh ở nhà sau từng giờ làm việc. YoungBae à, cậu lo quá xa rồi đấy. Anh bật cười với suy nghĩ đấy, rồi hứng trọn những cái nhìn sắc lẻm đầy tức giận của những ả đĩ đang bám trụ lại bên quầy của anh, mãi mà chưa có thằng già nào đến rước. Ôi, đĩ thì làm sao có quyền làm người chứ. Không có quyền làm người, thì lấy đâu ra quyền mà yêu.
Đang chìm trong suy nghĩ, anh bị đánh thức bởi cái thúc tay của Seung Ri. Cậu ta là bồi bàn ở đây, cũng vào đây trong khoảng thời gian giống anh, nên có gì đó giữa anh với cậu ấy là sự đồng cảm, tuy hai người chẳng biết gì về gia thế của nhau.
- Huynh, làm gì mà như người mất hồn thế - Seung Ri tay chống cằm, nũng nịu, vẻ mặt trẻ con búng ra sữa, cute không chịu nổi – hay là….đang nhớ chị Chae Rin đây.
- Haha – anh cười xòa – đâu có đâu, mai cô ấy thi rồi, bây giờ đang ở nhà bố mẹ cô ấy mà. Nhóc con, sao dám trốn việc ra đây hả ? – Anh mắng yêu .
- Huynhhhhhh – Seung Ri lè lưỡi, bĩu môi – Em ra thăm huynh mà huynh nói thế à , em dỗi .
- Thôi anh đùa mà – anh lấy tay xoa xoa đầu thằng bé, nó lại dụi đầu vào tay anh, mái tóc vuốt gel thẳng nếp giờ lòa xòa trước trán, vừa ngố lại trẻ con hết mức – Seung Ri ngoan của anh.
- Huynh ah, tối nay có người đặc biệt đó – Seung Ri chớp mắt tinh nghịch – Chắc đây là lần đầu tiên anh gặp nhỉ ?
- Ai cơ ? – Anh giả vờ ngơ ngác, như muốn khẳng định rằng, mình chả quan tâm gì đến đĩ, đực cái gì cũng vậy, trong khi bản thân lại vô cùng tò mò, nhưng sợ thằng bé trước mặt anh cười, nên thôi.
- Jadeite - Thằng bé ghé sát tai anh thì thầm, như không muốn lời nói của mình bị cuốn vào trong dàn nhạc đang inh ỏi hết cái vũ trường.
- Cái thằng đĩ đực duy nhất của quán này á ?
Seung Ri sững lại vài giây, chớp chớp mắt nhìn anh rất kinh ngạc.
- Là thiên thần duy nhất của quán bar này thì đúng hơn.
Nói rồi cậu uống nốt ly rượu đang để trên quầy ,mỉm cười chào anh rồi chạy biến đi vào đám đông, không quên ném lại cho anh câu cuối cùng :
- Đến rồi kìa.
Chap 2 : Seung Hyun
Tôi tò mò đến mức ngoái hẳn người ra khỏi quầy bar để xem mặt “thiên thần duy nhất trong quán bar này” . Thú thực là tôi thật sự háo hức khi “phải” gặp và tiếp rượu thằng đĩ ấy, mà cũng chả riêng gì tôi, gần như cả quán bar đang dừng lại và ngoái nhìn, giống như đang nín thở trước sự hiện diện của nó vậy. Đúng là đĩ hạng sang có khác, tôi vẫn không ngừng mỉa mai.
Mỉa mai, để rồi nỗi đau đã thấm đẫm phân nửa cuộc đời tôi ùa về dữ dội.
Phải, tôi ghét từ “đĩ”, tôi căm hận người làm “đĩ”, 26 năm trước và bây giờ cũng vẫn y như vậy. Khốn khiếp, cái trò kiếm tiền bằng than xác ấy thì có gì hay ho mà ai cũng kéo nhau đi làm, để rồi tự dìm chết mình trong tủi nhục, trong sự dè bỉu của xã hội. Tại vì với nó, tiền đến với họ một cách dễ dàng và nhanh chóng hay sao ? Vì với nó, họ không phải làm gì, chỉ cần ngửa mặt ngửa người ra cho người ta hành hạ, là có tiền trang trải qua ngày ư ? Tiền, cái gì cũng là tiền. Cuộc sống này chỉ là bãi nước bọt được nhổ toẹt ra khi con người ta khinh bỉ lẫn nhau, cũng chỉ là từ nghèo hèn và giàu có.
Mà tôi có tư cách gì để nói, để nghĩ những điều này cơ chứ. Tôi khinh họ thì cũng chẳng khác gì khinh bản thân mình, khinh gia đình mình. À mà, gia đình gì ở đây. Gia đình không có bố, gia đình có một người mẹ đã bỏ con mình lúc 5 tuổi để sang Mỹ cùng với một người đàn ông già nua nhưng giàu có đó sao ? Gia đình, ha ha ha. Thẳng toẹt ra, tôi chỉ là sản phẩm lỗi trong một lần “bất cẩn” của bà ta, và nhớ được ra bố của tôi là ai để mà ăn vạ thì thật là một “cực hình”. Sau khi sinh ra tôi, bà ta than phiền rằng bà ta “mất giá”. Thế đấy, tôi làm cho bà ta mất giá. Đứa con nít 5 tuổi được bà ta vứt thẳng vào cô nhi viện với danh nghĩ là bạn-của-mẹ nó.
Bà tưởng 5 tuổi là quá nhỏ để tôi không nhớ gì hay sao ?
Bà tưởng 5 tuổi là quá nhỏ để tôi không nhớ những câu chì miết, chửi bới của bà mỗi lần bà đi với khách về hay sao ?
Bà tưởng 5 tuổi là quá nhỏ để tôi không nhớ những lần bà cầm tiền ném thẳng vào mặt tôi, rồi đánh đập tôi vì tôi làm cho bà MẤT GIÁ hay sao ?
Và…bà tưởng 5 tuổi là quá nhỏ để tôi không biết rằng, mẹ mình là một con đĩ, không hơn không kém, đã ném con mình vào cô nhi viện cho hết trách nghiệm hay sao ?
Bà nhầm.
Tôi nhớ hết, nhớ sạch, nhớ như mối hận vậy. Càng hận tôi càng quyết tâm, quyết tâm có một ngày tôi tìm được tung tích bà, để ném vào mặt bà số tiền 1 ngàn won ít ỏi bà đã nhét vào tôi cùng câu nói “Từ nay mày là đứa mồ côi, không có mẹ, biết chưa?”. Tôi phải tìm ra bà, để tôi trả lại cái tát của bà, lúc mà tôi lỡ gọi một tiếng Umma khi bà dẫn khách của bà về nhà. Tôi phải trả, trả hết. Trả hết rồi, bà sẽ chẳng còn là mẹ của tôi nữa. Trả hết rồi, tôi sẽ khinh miệt bà mà không phải mang danh bất hiếu. Trả hết rồi, tôi sẽ “tự hào” vì mình là trẻ mồ côi.
Khốn nạn thật, tôi vẫn chưa bao giờ hết đau khi nghĩ về bà.
Đúng là đĩ, đĩ không chỉ biết thỏa mãn người khác, mà còn biết chà xát trái tim của bao nhiêu người.
Đang bị dòng suy nghĩ mông lung cuốn chặt về quá khứ, tôi bỗng giật mình bừng tỉnh vì một giọng nói thanh cao và vô cùng thuần khiết cất lên. May thật, suýt nữa thì tôi quên mình đang trong giờ làm , và ngày hôm nay có sự xuất hiện của Jadeite.
- Cho tôi một ly Wishky.
- Có…có ngay.
Tôi đang định-chuẩn-bị nheo mắt lên cười tỏ vẻ đầy niềm nở với khách hàng của mình thì đột ngột sững lại.
Trước mắt tôi là … thiên thần hay sao.
Thiên thần cũng vào quán bar hay sao…?
Tôi thề là lúc đấy tôi phải sững lại hơn 10s, giống như có một luồng điện chạy qua người , trong đầu không còn gì khác ngoài 2 chữ “thiên thần”.
Đây là người sao ? Tôi thốt lên trong tâm thức một ý nghĩ ngu ngốc.
Quán bar tối tăm đầy ánh nhạc, còn quần bar tôi thì có một người đang “tỏa sáng”
Mái tóc bạch kim tỏa sáng.
Làn da tuyết lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng tỏa sáng.
Đôi mắt lạnh lùng được viền đen cầu kì tỏa sáng.
Đôi môi cherry mọng nước tỏa sáng.
Hình dáng tỏa sáng, đến phong thái cũng tỏa sáng.
Nó toát lên một vè đẹp mà không thể có ở người.
Cái gì thế này, Seung Huyn, wake upppppppppppppppppppppppppppp. Tôi đang….đang choáng ngợp bởi vẻ đẹp của một thằng-con-trai hay sao.
Và nếu, nếu không có tiếng khóc lóc đầy bi thảm của một cô gái cũng đang ở trong quán, thì chắc tôi vẫn còn chìm trong mộng mị cùng những suy nghĩ vớ vẩn và…hoang tưởng vô cùng.
- Jadeite ah, anh hãy cho em một lần nữa thôi, em xin anh.
Thì ra là một trong số những cô gái trúng độc tình một đêm của thằng kia. Nhìn cô ta xơ xác đến tội nghiệp. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, rơi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nhưng mà…chẳng phải cô ta đang đứng ngay trước quầy của tôi hay sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi chắc chắn không phải là tên Jadeite đĩ thõa đó, chả lẽ…
- Xin lỗi, tôi không có thói quen lần hai.
“Thiên thần” trước mặt tôi nhếch miệng, đưa ly Wishky lên ngang tầm môi, nói một cách chậm rãi bằng chất giọng thanh cao và tinh khiết ấy. Ánh mắt vẫn không hề ngoái nhìn đứa con gái kia lấy một giây, tay vẫn không ngừng đung đưa thứ chất lỏng kia đầy kích thích.
Cái…cái gì cơ . Tôi bắt đầu thấy…rợn sống lưng.
Trước mặt tôi là Jadeite sao ?
Viên ngọc thạch màu trắng của ông chủ đây sao ?
Là người mà mấy phút trước, tôi còn nghĩ là thiên thần hay sao ?
Không, không thể như thế được. Tôi đã nghĩ một thằng đĩ như một thiên thần hay sao ? Khốn nạn, không thể như thế được.
Đó thật sự là vẻ đẹp thoát tục, nhưng không phải thiên thần, mà là hồ ly, ác quỷ.
Chỉ cái tên thôi, đã làm cho tôi, vừa nãy còn thấy thằng ấy tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp quyến rũ mọi người xung quanh, giờ chỉ còn thấy một khối băng đang ngồi trước mặt mình, phả ra hơi lạnh, lạnh lẽo đến rợn người.
Cô gái bắt đầu nghẹn ngào hơn.
- Em xin anh. Một lần thôi, bao nhiêu tiền cũng được. Hãy cho em một lần nữa thôi, em xin anh. Em xin anh…
- Một trăm ngàn won, được không ? – Vẫn giọng nói ấy, nhưng tôi không còn thấy sự thanh cao và tinh khiết ban đầu nữa. Lạnh tanh.
Mặt cô gái kia bỗng sẫm lại, rồi tái mét.
Một trăm ngàn won, hơn cả lương của tôi.
Một trăm ngàn won trong một đêm, hơn cả một tháng trời tôi hì hục, nhẫn nại chịu đựng trong quán.
Đúng là đĩ hạng sang có khác. Một trăm ngàn won.
- Em, em…Oppa ah, oppa ah…
Sự bất lực hiện ra rõ trên khuôn mặt đang đẫm nước kia. Cô ta cất tiếng gọi thảm thiết, nhưng í éo đầy đau tai. Mẹ kiếp, không có tiền thì cút đi cho rồi, đang định cầu xin lòng thương hại của một thằng đĩ-hạng-sang sao? Tôi lầm bầm, có chút gì tức giận với ý nghĩ rằng “Nếu cô ta có một trăm ngàn won, có phải mình đã được xem kịch hay rồi hay không”.
Nhưng hình như tôi nhầm. Cô ta không có một trăm ngàn won, tôi vẫn được xem kịch hay.
- Cô không có thì cút đi, đừng làm cho Jadeite của tôi mất hứng.
Một giọng nói nhão nhoẹt cất lên. Đám đông bao quanh tách ra cho một cô gái bước vào. À, tôi biết ả này. Naomy, mà sau này cô ta đổi tên thành Jessica cho “sang trọng và kiểu cách”. Cô ả có mái tóc vàng óng ôm trọn khuôn mặt trái xoan, đôi mắt được tô vẽ cầu kì bởi thứ bột kim tuyến trắng, mờ ảo hơn bao giờ hết dưới ánh đèn disco. Đôi môi khiêu gợi không biết đã qua bao nhiêu viện thẩm mĩ, giống như cặp giò của cô ả vậy, thẳng tắp dưới lớp váy ngắn và mỏng tang. Nghe đồn rằng cô ta là bồ nhí của một ông chủ cấp cao nào đó, nên cô ta cũng thuộc loại đĩ-hạng-nhất. Tôi biết đến ả qua lời đồn đại của nhân viên trong quán, không hay ho gì cho lắm. Nhưng mà, tốt thôi, ít nhất trong buổi tối tẻ nhạt này, tôi còn có thứ đáng để xem.
Cô ta tiến đến ngồi cạnh Jadeite, bàn tay ẻo lả vuốt nhẹ lên bờ má đang như đóng băng kia. Thằng ấy vẫn không có phải ứng. Ánh mắt cô ta đầy kích thích, có thể nhìn thấy sự đắc thắng đầy ngạo nghễ khi cô ả nhìn về phía cô gái tội nghiệp. Cô ta rút ví ra, chiếc ví LV mới cóng, rồi như cố tình, cô ta cầm cả nắm tiền đó nhét vào áo của tấm băng ngồi trước mặt tôi, một cách đầy khiêu gợi.
- Đủ một trăm ngàn won chứ? – Đĩ-hạng-sang lạnh lùng.
- Quá dư thừa, honey ạ
Câu nói làm tôi buồn nôn hết sức có thể. Có phải cô ta phủ sillicon lên người quá nhiều rồi, để đến bây giờ giọng nói cũng như nhựa đang chảy hay không? Nó làm người ta phát ói , thậm chí rợn cả sống lưng.
Nhưng dường như thằng đĩ kia không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần nghe đến từ “dư”, nó lập tức đổi tư thế, xoay nhẹ ghế lại, dùng tay níu đầu cô ả đang đứng kia xuống, ấn môi vào cái miệng đang hả hê kia. Chỉ thế thôi, làm cho cô ả chết đứng vì sung sướng, còn làm cho tôi chết đứng vì …sợ. Tôi bắt đầu nổi da gà, và sẽ nôn, nếu như tên Jadeite kia không bước ra khỏi quán, phía sau lưng là con ả hớn hở chạy theo sau.
Nhưng…lạ thật! Khi thằng ấy bước ra quầy của tôi, hòa vào dòng người đang chen chúc kia để ra khỏi bar, tôi cảm thấy thực sự…nghẹt thở. Và quầy bar của tôi …tắt sáng.
Chap 3 : ...
Ánh nắng bắt đầu xé toạch mây đêm, cũng là khi anh kết thúc ca làm việc của mình. Mùa hè Seoul thật khó chịu, ông mặt trời đủng đỉnh một cách quá mức khi chỉ mới bình minh thôi mà đã gay gắt như thế này. Ánh nắng quyện chặt vào từng thớ cơ thể đã rã rời sau một ngày làm việc 6 tiếng đồng hộ, quay cuồng trong tiếng nhạc ing ỏi và vị nồng của men rượu. Điều đó làm anh bỗng dưng trở nên cáu gắt với bản thân. Rồi chợt nhớ ra hôm nay Chae Rin xinh đẹp yêu kiều, cô nhóc cấp 3 yêu quý của anh đi thi, anh lại chán nản hơn bao giờ hết. Trước mắt anh là một ngày dài làm bạn cùng chăn với giường.
Khi một mình thì người ta thường nghĩ ngợi. Cuộc đời anh chưa bao giờ là đơn giản, nên suy nghĩ của anh ngày càng nhiều và có phần mất kiểm soát. Anh có thói quen ôn lại hoài niệm vu vơ, bất kì nơi nào, thời gian nào. Ngó nghiêng trong nhà không thấy mái tóc dài chấm vai vàng nâu của cô bé, anh lại trở mình. Và suy nghĩ…và mỉm cười trong vô thức khi kỉ niệm ùa về…
Cô nhóc của anh bắt đầu đến sống cùng anh cách đây một năm. Anh quen cô bé một cách rất tình cờ, và yêu cô bé cũng tình cờ như vậy. Vài người bạn nói với anh rằng Chae Rin chỉ đơn thuần là miếng gạc gắn lại trái tim anh sau khi anh chia tay Hyori mà thôi, nhưng anh không quan tâm. Chỉ là anh yêu cô bé, và cô bé cũng thế. Một năm qua, chả phải hai người đã sống với nhau rất hòa thuận và hạnh phúc rồi sao, đó không phải là tình yêu sao ?
Bởi, tình yêu là một thứ cảm xúc ướt át mà không hề có khái niệm .
Và tình yêu của Choi Seung Hyun, vĩ đại hơn bao giờ hết.
Không thể phủ nhận, anh là một con người rất nồng nhiệt trong tình yêu. Trong tình yêu, chứ không phải trong tình dục. Cô bé Chae Rin vẫn "an toàn" trong một năm sống cùng anh.
Là vì anh tôn trọng cô bé, tôn trọng tình yêu của chính mình.
Chỉ là tình yêu đơn thuần của những cái hôn nhẹ trên má, những vòng tay siết chặt bất ngờ. Chỉ đơn giản là tình yêu bình yên. Thậm chí anh và cô còn chưa cãi nhau đến một lần.
Cứ như vậy, cô đi học và anh đi làm. Sáng anh gặp cô, tối anh vùi đầu ở quán bar.
Cô thậm chí còn chưa bao giờ ghen, mặc dù nơi anh làm việc là cái ổ của ham muốn. Và tất nhiên, anh luôn trân trọng điều đó. Anh chỉ nghĩ, đơn thuần, đó là sự tin tưởng. Với anh, người mà cả đời sống trong sự phản bội, của mẹ, của người yêu từ thủa nhỏ, của người yêu 5 năm trời cùng những lời thề non hẹn biển, thì Chae Rin chính là người đã cứu vớt cuộc sống tẻ nhạt đáng khinh này.
Cô thậm chí còn không làm nũng anh hay khóc lóc với anh lấy một lần. Ở cô là một sự chín chắn trước tuổi, mà đôi khi khiến anh bất lực trước cảm giác không thể bảo vệ. Cô luôn tự làm mọi việc mà không hề nhờ vả anh. Điều đó khiến cho cái tính sĩ diện hão của một thằng đàn ông trong anh đôi khi trở chứng, quở mắng cô. Cô vẫn chỉ cười xòa. Nó chỉ khiến anh càng thêm lạc lõng giữa mớ cảm xúc hỗn độn không định hình nổi. Mông lung, khó hiểu.
Nhưng dù thế, anh vẫn yêu cô hết mình. Một năm rồi, và chưa khi nào anh có ý nghĩ dừng lại, mặc dù thông tin về Chae Rin trong anh chỉ là con số 0.
Cô chỉ vô tình ùa vào đời anh, và đôi khi anh hoảng sợ khi nghĩ rằng, đến một ngày, cô cũng sẽ vô tình như vậy mà rời xa anh, thoát khỏi cái tình yêu không điểm đích này.
Đến khi ấy, anh sẽ về đâu để tìm cô ?
...................
.
.
.
.
Liếc nhìn đồng hồ. Đã 6:00 pm. Anh chép miệng, mệt mỏi tha cái thân hình to lớn nhưng đang rã rời, lê lết khắp phòng kiếm chút gì đó cho vào bụng. Anh chẳng bao giờ đấu tranh lại được sự biểu tình dữ dội của cái dạ dày . Chae Rin thường nói, khi ăn, anh hiền giống như một đứa trẻ. Ừ, anh chỉ là đứa trẻ của-riêng- cô mà thôi.
….
8:00pm. Giờ làm việc mới của anh lại bắt đầu. Lại tiếng nhạc, lại men rượu. Lại ánh mắt thèm khát, lại cử chỉ kích thích. Mấy năm rồi, mà anh chưa bao giờ nhìn thấy sự ham muốn ở điều đó. Nói thật ra, anh rất-đẹp-trai. Cái vẻ đẹp manly của anh không chỉ làm gục Chae Rin ở phút đầu tiên, mà còn làm cho không biết bao nhiêu khách ở quán đắm đuối. Anh quản lý từng nói đùa rằng, nếu anh chuyển nghề, chắc anh sẽ thành tỷ phú mất. Anh đủ thông minh để hiểu “nghề” ở đây là gì, miệng cười đùa với quản lý nhưng trong lòng lại đau, như vết cắt chuẩn bị lành mà lại sưng mủ. Vết cắt của cuộc đời . Vết cắt của 26 năm.
….
- Seung Huyn, anh tưởng tối nay em nghỉ?
- Ơ chào anh. Sao lại nghỉ ạ ?
- Chứ sao không ? Anh đang kiếm người trừ lương chơi .
- Ặc. Anhhhhhhhhhhh
Là anh quản lý. Quản lý luôn xuất hiện một cách đột ngột, nói những câu làm anh ngỡ ngàng bàng hoàng, và kết thúc bằng những câu làm anh dù tức tối ấm ức vì bị lừa nhưng cũng không khỏi cười ra nước mắt.
- Đùa thôi. Tối qua cậu thay ca YoungBae mà, tưởng hôm nay cậu ta đi thay cậu
- À à – Anh nói trong khi tay vẫn không ngừng pha chê thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt kia – Cậu ấy đang bị ốm, đang nằm ở nhà…
- Cùng với Bommie “quyến rũ đáng yêu rất mực dịu dàng” của nó – Quản lý nhại lại giọng ca muôn thủa của Bae về bài ca “bà xã em number 1” của cậu ta. Anh phì cười.
- Vâng. Một Bommie, hai bommie. Thằng quỷ ấy không biết coi em ra gì không nữa, haha. – Anh cười xòa, đùa lại quản lý. Hôm nay anh cảm thấy có gì đó vui vui, chắc là do thể lực hồi phục sau giấc ngủ hơn 12 tiếng. Sức khỏe tốt thì người cũng vui.
- Á à, tôi bắt quả tang hai người đang nói xấu tôi nhé.
YoungBae bước tới quầy bar, mũi chun lên như trẻ con, vừa đi vừa giơ ngón tay lên hăm dọa anh. Quản lý thấy thế liền lỉnh đi ngay, để lại anh một mình với « tội danh tày trời » ấy. Đúng là con nít, anh nghĩ thầm rồi cười lớn, làm Bae đang tí tởn nhấm nháp ly rượu ở trên quầy, cũng phải dừng lại vì bị anh chọc quê.
- Haha, tôi đùa thôi mà. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy haha.
- Anh được lắm- Bae vẫn đang hướng « viên đạn » vào cái bia Seung Huyn. Đôi
mắt một mí vố cười thì cong lên đầy thân thiện, nhưng khi dọa người ta thì híp rịp lại, nhìn chẳng thấy mặt trời đâu. Điều đó làm anh cười lớn hơn nữa.
- Thôi được rồi được rồi – Anh lấy tay che miệng, cố gắng kìm nén cái thứ âm
thanh sảng khoái đang thoát ra từ miệng anh và biểu lộ rõ nét trên gương mặt anh. Không khéo cậu ấy giận bỏ về mất, anh cố gắng nói lảng qua chuyện khác. – Hôm nay cậu báo ốm nghỉ phép cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây.
- Đến gặp cậu bạn yêu quý thân mến không biết nói xấu bạn thân của tôi tí không
được à ? – Bae lè lưỡi, bĩu môi, cô gắng kéo dài chữ « không biết nói xấu bạn thân » ra đầy mỉa mai. Và thú thật là mọi hành động của cậu đều rất rất buồn cười.
- Gặp tôi á ? Gặp tôi hay là đang bị Bommie “quyến rũ đáng yêu rất mực dịu dàng”
của anh bỏ rơi . – Seung Huyn cũng không kém, cố gắng bắt chước giọng Bae một cách « khả ố » hết mức có thể. Anh sắp đứt ruột vì cười mất.
- Anh được lắm Seung Huyn. Đã thế tôi về . – Cách Bae giãy nãy lên như một con choi choi và đòi bỏ về như một đứa con nít làm anh phải lấy cái hai bàn tay to lớn của mình lên mà ôm mặt cười.
- Thôi thôi nào…tôi hứa danh dự sẽ không…haha…sẽ không…haha…cười nữa – Nước mắt anh bắt đầu trào ra. Khi người ta cười quá nhiều, một là đỏ mặt tía tai, hai là mắt chảy đầy nước. Anh đang ở trường hợp hai.
- Anh đúng là – Bae giơ nắm đấm lên trước mặt anh, lòng vẫn chưa hết tức tối.
- Thế bây giờ, có chuyện gì thì cậu trình bày đi. Nhanh lên trong khi anh còn đang bình tĩnh chưa cười. – Anh bụm miệng.
- Anh Seung Huyn yêu quýyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy- Bae chớp chớp mắt, quay phắt 180 độ, giọng ngọt như mía.
- Đừng–làm –anh- sợ - Seung Huyn bàng hết cả hoàng , đưa ngón tay dí ngay vào trán trẻ đang làm mặt cún con kia. Sởn hết cả da gà.
- Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, đổi ca cho em nhé.
Đổi-ca-cho-em nhé. 5 chữ, rõ ràng rành mạch . Bae chớp chớp mắt liên hồi, bàn tay chắp lại vẻ khẩn khoản năn nỉ. Ca làm của anh là từ 8:00pm đến 2:00am, của cậu ấy là 2:30am đến 5p.m . Ít thời gian hơn, nhưng khuya hơn, nên được trả nhiều tiền hơn.
- Làm giờ đó, anh sẽ được ở bên cô bé Chae Rin yêu ơi là quý, dễ ơi là thương của anh nhiều hơn – Chưa đợi Seung Huyn phản ứng, Bae đã tuôn ngay một tràng – Giờ đó anh đi là vừa đẹp, lại có thời gian gần gũi với Chae Rin, đã thế lại về lúc vừa sáng, được ăn bữa sáng do Chae Rin nấu, ngắm Chae Rin xinh đẹp đi học, blah blah…
- Thôi tôi xin cậu, Chae Rin của tôi chỉ biết mua đồ ăn sẵn ngoài hàng chứ không nấu bữa sáng – Anh cắt ngay lúc Bae đang cao hứng. Bae xị mặt xuống, vẻ khẩn khoản.
- Nhaaaaaaaa Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Định bụng chọc cho cậu ta vài câu nữa, nhưng nghĩ lại nãy giờ cậu ấy cũng bị chọc cho tơi bời rồi, anh lại thôi.
- Uh thôi cũng được thôi, giờ đó tôi cũng rảnh. – Anh mỉm cười hiền hòa.
- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Thanks you very muchhhhhhhhhhhh.
Lúc đó, nếu anh không đưa tay ra cản, chắc cậu ta nhào vào mà ôm anh luôn mất. Lớn tướng rồi mà lúc nào cũng như con nít, đúng là không thể không nhũn lòng trước ông này được.
- Mà , có việc gì cần thiết lắm hay sao mà cậu phải đổi ca ? – Anh đưa cho cậu một ly vang nhỏ - Uống đi, hôm nay tôi mời.
- À à, em có chút chuyện ý mà – Cậu gãi đầu gãi tai, ngượng ngịu – Thôi kệ đi, mà làm ca của em thú vị lắm đó.
- Thú vị gì cơ ? - Anh vừa lau bàn, vừa ngơ ngác hỏi cậu. Công việc trong quán bar này, ngoài việc được tự tay trộn những loại rượu mà mình thích, anh chả còn thấy gì thú vị.
- Hô hô, chẳng phải hôm qua anh đã được chiêm ngưỡng điều thú vị rồi đó sao ? – Bae nghịch ngợm viền ly, nở nụ cười đầy ẩn ý.
- …. ?
- Sao ? Anh lại phải giả vờ, haha. Jadeite của quán này được chứ hả ?
- À à…- Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh cau mày nhìn Bae – cũng bình thường, và cũng…
- Cậu ấy không đáng khinh. – Bae thừa biết anh định nói từ gì sau đó. Cậu ấy buông một câu đầy ẩn ý rồi bỏ về, để lại anh vẫn chưa hết ngơ ngác – Em về đây, từ tuần sau chuyển ca luôn nhé anh trai yêu quý. Và thật sự, cậu ấy không đáng khinh đâu .
Bae nhanh chóng lẩn vào đám đông, bỏ lại anh đứng ở quầy bar vẫn chưa hết bàng hoàng. Jadeite á, chỉ là một thằng con trai bình thường làm nghề bán thân. Hmm, thật ra cũng không phải bình thường. Một thằng con trai bình thường mang một vẻ ngoài khác người thôi. Cái ánh sáng hôm qua vẫn ám ảnh anh, như một thứ khí mê mông lung làm anh tự thấy khác lạ với bản thân trong trọn ngày mà anh vẫn mông lung không nhận ra. Nó văng vẳng trong đầu anh như lời nói của hai đứa em anh vậy .
« Là thiên thần duy nhất của quán bar này thì đúng hơn » và « Cậu ấy không đáng khinh ».
Anh chép miệng.
Làm gì có đứa đĩ nào là thiên thần.
Càng không có đứa đĩ nào không đáng khinh.
Đĩ á, như nhau cả thôi.
Khốn khiếp.
Chap 4 : Heaven
- Sao anh lại vào đây ?
- Vì anh không có bố mẹ, đồ ngốc. Thế còn em, sao em lại vào đây ?
- Vì bố mẹ em nói em là quái vật
---------------------------------------------------------------------
Ánh nắng chiều buông nhẹ xuống mặt đường, ướm cái màu nắng sóng sánh lên từng nhịp bước chân. Con đường lát gạch nâu đỏ giờ như nhuốm màu rượu vang, có gì đó thật cổ kính và bí ẩn. Cả lãng mạn nữa, nếu lúc này bạn có người-mà-mình-yêu-thương sánh bước bên cạnh, khẽ níu nhẹ cánh tay hoặc ngại ngùng thốt lên vài câu gì đó trong khi mặt đỏ chín như trái dâu tây vừa mọng, hay đơn giản chỉ là một cái tựa đầu nhẹ nhàng nhưng đầy bình yên. Những cặp nam nữ đang tủm tỉm cười thầm với nhau như thể đã cảm nhận được cái thứ cảm xúc chảy nước và đầy ích kỉ đó. Seung Huyn thì không. Dạo này Chae Rin của anh thường đi về muộn, lại chẳng ngó ngàng gì đến anh. Anh hỏi, cô chỉ trả lời rất bâng quơ, bận học, rồi lại biến đi mất. Ngoài mặt anh luôn quan tâm, an ủi cô cố gắng học hành để lấy tấm bằng loại ưu trong kì thi sắp tới mà-cô-nói, trong bụng thì không ngừng rủa thầm cái trường chết tiệt với lịch học kín đặc đã kéo cô ra khỏi anh. Nhà vắng, giường lạnh, Seung Hyun quyết tâm ra đường, đi đến bất kì nơi nào đó, tìm chút dư vị trong buổi chiều tàn tạ. Đã bao lâu rồi, anh không hưởng thụ mùi vị của cuộc sống này ?
Điểm anh dừng chân là một quán cafe nhỏ với cách bài trí rất ấn tượng. Quán cafe màu kem vani ngọt, trước cửa có một cái xích đu trắng sữa, với những chiếc rèm bằng voan đang tung bay trong gió, mềm mại và bắt mắt. Anh chợt tìm thấy trong mình ở đây chút bình yên. Những thứ nhẹ nhàng đến bất bình thường đôi khi khiến con người ta đặt vào một sự chú ý kì lạ, huống hồ gì nó còn đục sâu vào người ta những lỗ hổng không tên. Chỉ có cảm xúc là rõ ràng : trống rỗng.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, rụt rè như sợ tiếng bước chân của mình sẽ làm ố bẩn cái không khí trắng trong, tinh khiết ở nơi đây. Quán cafe không đông khách, nếu không muốn nói là chỉ có cỡ 2 đến 3 người đang ngồi, và anh còn không biết đó có phải người phục vụ hay không. Mà cũng phải thôi, thật ít người ( hoặc khó lòng mà có ai) rảnh rỗi để lặn lội chui vào mấy cái xó xỉnh ở một Seoul náo nhiệt và sôi động, nên cũng ít ai biết có một « thiên đường » ở nơi đây. Anh gọi nó là « thiên đường » không chỉ vì tên quán là Heaven , mà là màu trắng tinh khôi đang sáng lóa lên vì những cái đèn neol treo khắp quán. Đây là một nơi kì lạ, anh thầm nghĩ. Chủ nhân của nó xây lên chắc chắn không phải để kinh doanh. Dường như nó sinh ra để làm nơi dừng chân cho những lữ khách đã mệt nhoài vì vòng xoáy cuộc đời ngoài kia, vào đây để nhìn thời gian trôi thật chậm, để ngẫm nghĩ về những gì đã-đang-sẽ xảy ra trong cuộc đời mình,và đơn giản, chỉ là để thanh thoát tâm hồn đã bị những vết bẩn của xã hội làm ố hoen. Trong thâm tâm anh, chắc hẳn chủ nhân của quán phải là một cô gái, một cô gái với tâm hồn trong veo như giọt ban mai.
Mãi nghĩ ngợi vì chưa hết choáng ngợp trong cái sự « thoát tục » của quán cafe , anh bỗng như được đánh thức bởi một khúc piano dịu ngọt nhưng đầy chua chát từ một góc nhỏ. Từng nốt nhạc vang lên, mượt mà và da diết, chạm nhẹ vào tâm hồn đang bị lay động hoàn toàn của anh. Anh lẩm nhẩm hát theo cái giai điệu tưởng chừng như đã bị thế giới Kbiz này quên lãng từ mấy năm rồi. Người ta quên lãng, nhưng anh thì không. Từng câu chữ ùa về trong anh dữ dội và quặn đau.
« I'm so sorry but i love you da geo-jis-mar
I-ya mor-rass-eo i-je-ya ar-ass-eo ne-ga pir-yo-hae
I'm so sorry but i love you nar-ka-ro-un mar
Hwas-gim-e na-do mo-reu-ge neor tteo-na-bo-naess-ji-man
I'm so sorry but i love you da geo-jis-mar
I'm so sorry but i love you
I'm so sorry but i love you”
Quá khứ òa khóc trên từng nốt nhạc. bàn tay kia dường như vẫn không muốn dừng miết đều trên phím đàn.
Có gì đó vụn vỡ trong anh.
Là mối tình 1 năm không có chữ bắt đầu và cũng không nhìn ra bờ bến của tương lai sau màn sương mù dày đặc.
Là mối tình 5 năm dang dở với những lời thề non hẹn biển, với những giấc mơ đẹp mà giờ đã rũ ra như cánh hoa dạt trên biển, bị sóng vỗ cho nát bét và nhão nhoét.
Là mối tình 22 năm từ thời bé dại, mà tưởng chừng bây giờ vẫn còn ngủ yên ở một góc trong tim.
Tất cả như những sợi dây tơ, mỏng nhưng chắc, đang quấn chặt lấy tim anh và xiết nó ra thành từng mảnh.
Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là tìm kiếm tiếng piano vang lên từ đâu.
Anh đang nghĩ đến một thiên sứ đang được thượng đế cử xuống để ban phát phước lành cho cuộc đời quá đỗi khốn nạn của anh, cho anh một phút bình yên dù chỉ là trong chốc lát. Hoảng sợ và vồn vã, anh chỉ sợ thiên sứ sẽ cất cánh bay đi, giống như mười mấy năm trước.
Mười mấy năm trước, cũng có một thiên sứ đã cất cánh rời khỏi cuộc đời anh. Không một lời để lại, không một dấu tích vương vãi, tất cả chỉ như một giấc mơ.
Nhưng bây giờ thì khác, thiên sứ đang ở đâu đó cùng anh trong không gian chật hẹp này, đang đem phép màu đến cho con người đã bị cuốn quá sâu vào luồng quay của cuộc sống có cơ hội để nhìn lại mình.
Anh nhắm mắt như muốn nuốt trọn từng nhịp thở. Anh chỉ sợ mở mắt ra rồi, đôi cánh trắng sẽ lại bay đi.
Sợ hãi, lo lắng, vồn vã.
Vẫn chỉ là tiếng piano trong veo nhưng lạnh buốt.
Vẫn chỉ là tiếng piano ngọt ngào nhưng đắng cay.
Thu hết dũng khí trong mình, anh mở mắt, hướng đến nơi đang phát ra thứ âm thanh mê hoặc kia. Đôi mắt băng với hàng mi mỏng như cong vút chợt ánh lên một nỗi thất vọng. Đôi môi tím chợt mím chặt lại, đôi tay rã rời buông thõng xuống hai bên.
Chẳng có thiên sứ nào ở đây.
Chỉ là một con người nhỏ bé đang ngồi quay mặt lại với anh, đội một chiếc mũ đen to sụ dường như ôm trọn cả mái tóc, đôi vai run lên như chỉ chực vỡ ra. Cậu ta- cô ta mặc một chiếc áo màu đen, một cái quần màu đen cùng một đôi giày màu đen. Cái màu đen ấy không hề tương phản với màu trắng bao trùm ở nơi đây, trái lại, màu đen như đang hòa mình giữa dòng trắng tinh khiết. Con người nhỏ bé ấy đang cô độc giữa một “thiên đường”.
Thiên thần của anh phải có màu trắng, còn người đã đánh lên bản nhạc xuyên thấu tim anh kia đang chìm dần trong lớp vải mỏng màu đen.
Định bước lại gần để xem cho rõ, nhưng có gì đó trong anh ngăn lại. Cảm giác việc mình đang làm như một sự xâm phạm của kẻ phàm tục , anh run sợ rồi khẽ chùn bước. Anh không muốn thả bất kì một giọt nước nào vào mặt hồ đang yên tĩnh ấy, nên anh nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nhẹ nhàng, đến mức âm thanh phát ra cũng chẳng làm cho con người nhỏ bé và nhạy cảm kia giật mình.
Nắng chiều Seoul đánh nhẹ vào mặt làm anh bừng tỉnh. Ngỡ như mình vừa chìm vào một giấc mơ, anh vẫn còn mang trong mình từng lớp cảm giác xếp chồng, và có chút gì đó đau thắt ở lồng ngực. Ngó lại như sợ mình sẽ quên mất đường vào “Heaven”, anh biết rằng mình sẽ không chỉ đến đây lần duy nhất.
………….
Màn đêm đặc quánh kéo thành phố về cái hỗn loạn chính thống của một lớp trẻ chỉ biết chết chìm trong cái sa đọa của xã hội. Anh nặng nhọc lết trên con đường về nhà. Chưa bao giờ anh đi nhiều như ngày hôm nay, giống như nó là một điều được sắp đặt sẵn để anh chuẩn bị hành trang cho những điều sắp tới.
Cuộc sống là những chuỗi tình cờ khó tin.
Anh mệt mỏi bước vào nhà. Từ giờ đến 2:00am , vậy là anh sẽ được nghỉ ngơi trong 6 tiếng. Cái rã rời kéo giãn từng cơ bắp của con người lực lưỡng ra nhão nhoét, ê ẩm và khó chịu. Đôi mắt mệt mỏi dường như chả buồn nhấp lại, dáo dác lần tìm một mái tóc nâu vàng ngang vai quen thuộc. Khi người ta tìm về quá khứ quá lâu, lúc thức dậy trong hiện tại, người ta sẽ thấy chơi vơi hơn bao giờ hết. Anh đang sợ một nỗi sợ vô thức hay sao ?
Chae Rin của anh vẫn chưa về...
This’s my Obsession, don’t tell me, please…
--------------------------------------------
Ánh đèn Disco trộn lẫn với mùi nồng đặc của rượu mạnh làm anh choáng váng đến khó chịu. Cái cảm xúc anh được nếm thử chiều nay vẫn làm hồn anh rơi rớt ở một thái cực nào đó mà anh không thể kéo về. Sóng sánh như những ly vang đỏ, anh ngột ngạt và khó thở một cách kinh khủng. Tối nay đĩ đều đã về với giường, quầy anh chỉ sót lại những vị khách đầy thê lương với trái tim mà anh đoán là rạn vỡ sau những mối tình ảm đạm, vậy cớ sao anh vẫn cảm thấy không hề ổn. Chính xác là anh đã bỏ lỡ một cái gì đó, ở một trạng thái tâm lý nào đó mà anh vẫn chưa giải quyết xong. Một trạng thái tâm lý , mà chỉ khi anh bước vào quán bar này, với cái giờ làm việc này, anh mới cảm nhận được.
Chết tiệt thật, nó mông lung và quá vô định, anh không thể điều khiển nổi trí óc mình đang nghĩ gì.
Hay là, anh đang…
Cái lần đầu tiên anh làm ca này, hôm thứ 5…
Có phải anh đang…
Không, đừng có điên. Chắc chắn là không.
Anh chỉ đang say hơi rượu một tí thôi, một batender say hơi rượu, nghe thật buồn cười và ngu ngốc, nhưng thà thế còn hơn.
Vớ vẩn, không thể có chuyện ấy được, chỉ là ANH ĐANG SAY HƠI RƯỢU MỘT TÍ THÔI.
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top