Chương 4: Cuộc sống yên bình


Từ đấy Shiroi bắt đầu cuộc sống ăn bám tại nhà Sano. Đến hiện tại cũng đã nửa năm rồi.

Mỗi ngày đều thảnh thơi ngắm nhìn Manjiro và Ema học võ. Còn có cả thằng nhóc Baji nữa. Lâu lâu lại lượn qua tiệm xe máy của Shin'Ichiro đùa giỡn với mấy phụ kiện kỳ lạ hoặc nhảy lên vai anh tham gia họp bang Hắc Long.

Rảnh rỗi nữa thì ngồi đánh cờ với ông Sano.

Nó thông minh lắm, cho nên ông Sano rất thích bé mèo này. Mỗi lần kết thúc lớp học là lại bế nó đi chơi cờ. Giải trí lắm cơ.

Cuộc sống yên bình như vậy khiến vị thần như Shiroi càng ngày càng lười nhác.

Ăn, ngủ, nghỉ, chơi. Còn gì thoải mái bằng một con mèo.

"Anh ra ngoài đây." - Shin'Ichiro đem theo một cái túi đựng đầy đồ ăn. Nó thấy là lạ, hôm nay anh không mở tiệm sửa xe, cũng không phải đi họp bang, vậy đi đâu nhỉ?

Shiroi liền túm cổ chân Shin'Ichiro rồi leo thoăn thoắt lên vai anh. Shin'Ichiro chỉ cười nhẹ nhàng xoa đầu nó và cho nó đi theo.

Hình như Shiroi ngày càng bị Shin'Ichiro chiều đến hư rồi.

Anh lái xe máy đưa nó đến một nơi. Shiroi nhận ra đây là trại mồ côi mà Izana và Kakuchou sống.

Đã nửa năm không gặp hai đứa nó, chẳng biết thế nào rồi?

Shin'Ichiro thông báo với quản lý muốn gặp Izana, đợi một lúc thì bóng dáng quen thuộc chạy đến, ôm chầm lấy người anh.

"Lâu rồi không gặp em, Izana."

"Anh Shin'Ichiro!!"

Hành động đó đã làm Shiroi mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước, rơi bộp lên đầu thằng nhóc.

Thấy đầu mình nặng nặng, Izana buông tay ra mà túm lấy nó.

Đây là lần thứ hai thằng nhóc này túm Shiroi rồi đấy.

"Con mèo này là sao anh Shin'Ichiro?"

"Nó là con mèo nhà anh nuôi nửa năm nay, tên nó là Shiroi."

Izana như ngờ ngợ ra, mở miệng định nói gì đó thì Shiroi đã cho thằng nhóc một bạt tai.

Cả Izana và Shin'Ichiro đứng như trời trồng. Đúng, nó vừa tát Izana đấy.

Dấu chân mèo in đỏ mặt Izana. Shiroi lườm nguýt như muốn nói.

"Thằng nhóc láo toét, ta cấm ngươi nói."

Izana chỉ cười, vung vẩy con mèo trên không trung.

"Shin'Ichiro, nhà anh nuôi con mèo hung dữ thật đấy."

"Bình thường Shiroi ngoan lắm mà nhỉ?" - Shin'Ichiro gãi đầu cười trừ, đưa tay ra bế nó vào lòng mình.

Shiroi vẫn lườm Izana, còn doạ cào cậu nhóc. Thằng nhóc bật cười, sau đó cũng chẳng quan tâm.

Shiroi biết Izana không có máu mủ ruột rà với nhà Sano, cậu ta chỉ là một đứa trẻ mà mẹ Ema nhận nuôi rồi lại vứt bỏ.

Và có vẻ như cậu ta vẫn chưa biết được sự thật đấy.

Bằng chứng là cậu ta vẫn trò chuyện rất vui vẻ với Shin'Ichiro như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng.

Thì rõ ràng, Shin'Ichiro là người duy nhất đến thăm cậu nhóc khi ở trại mồ côi. Cậu ta sẽ bám víu lấy hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, và khi biết được toàn bộ sự thật, Izana sẽ giống như một kẻ mất trí.

Chính vì vậy mà Shiroi mới cần đến Kakuchou để bảo vệ cậu ta.

Shiroi lười biếng ngáp một cái, nhảy khỏi tay Shin'Ichiro, gật nhẹ đầu một cái và chạy đi mất.

"Anh không lo con mèo sẽ bỏ đi sao?"

"Không sao, Shiroi thông minh lắm, em ấy tự biết đường về thôi."

Izana: "..." Tình hình này đúng là anh ấy chưa biết thân phận thật của con mèo đó rồi. Thôi kệ đi.

Shiroi dạo quanh khu phố này. Thực ra nó chẳng biết đây là đâu, nhưng không sao, ít ra trí nhớ nó đủ tốt để nhớ đường về nhà.

Mà nếu không nhớ nữa thì dịch chuyển về là xong.

Shiroi bắt gặp ba đứa trẻ đi ngược đường lại với nó. Một thiếu nữ xinh đẹp, đứa trẻ bên phải chắc là em trai cô ấy. Còn đứa nhóc tóc đen... quen quen nhỉ?

"Koko, chút nữa đi đâu chơi không?"

Hm?

Koko? Kokonoi Hajime?

Nó quay ngoắt lại, nhìn theo bóng dáng ba đứa trẻ kia. Theo nó nhớ thì hình như cô chị kia là Inui Akane, đứa trẻ đã chết vì không đủ tiền chữa trị sau khi gặp hoả hoạn ở quá khứ.

Shiroi lắc nhẹ đầu, chuyến này lại thu thập thêm thần quan vậy.

Một đốm sáng màu xanh hiện lên từ trán Shiroi. Nó tách khỏi con mèo, theo hướng Akane đi mà đuổi theo.

Đốm sáng ấy đậu lại ở gáy thiếu nữ, sau đó tan ra. Như vậy Shiroi có thể xác định được vị trí của Akane để dễ dàng đưa cô ấy đi sau khi chết.

Akane đã được đánh chủ ý trở thành một thần quan.

Như cảm nhận được có gì đó xảy ra trên cổ mình, Inui Akane đưa tay chạm vào gáy mình, quay ra đằng sau nhìn.

Không có gì cả.

"Sao thế chị?" - Inui Seishuu nhìn chị mình có hành động lạ bèn lên tiếng hỏi.

"Không có gì, chắc chị tưởng tượng thôi."

"Thế thì mau đi thôi chị Akane."

Quan sát ba đứa trẻ kia, Shiroi chỉ thở dài. Hình ảnh đẹp như vậy, thế mà chỉ sau một đêm, mất hết rồi.

Chuyện người khác, nó không quan tâm lắm.

Nhưng còn sự việc đó, nó vẫn đang phân vân có nên cứu hay không?

Thôi thì để nó tự nhiên mà đến. Giờ thì về đã.

Shiroi sử dụng năng lực dịch chuyển nó về trước cửa nhà Sano.

Shin'Ichiro đã về rồi.

Nó đi vòng qua võ đường, tranh thủ ngắm mấy đứa trẻ tập luyện, tiện đó vào nhà luôn.

Trong võ đường, Manjiro và Baji vẫn đang luyện tập hăng say, còn Ema đang ngồi nghỉ ngơi uống nước.

Dù gì cô bé cũng là con gái, đâu thể dai sức bằng con trai.

Shiroi nhẹ nhàng lại gần Ema, dụi đầu nó vào tay cô bé.

Ema có hơi giật mình, nhueng khi biết đó là Shiroi thì cô bé cười tươi, đưa hai tay bế nó vào lòng mà vuốt ve.

Đi cả ngày mệt rồi, Shiroi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Yên tĩnh.

Nhìn bé mèo trên tay đã ngủ ngoan, Ema cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cơn gió mát lành thổi vào như lời hát ru nhẹ nhàng, đưa Shiroi và Ema vào những giấc mộng nhỏ.

Ông Sano bước vào võ đường kiểm tra thì bắt gặp hình ảnh dễ thương này. Không nỡ gọi con bé dậy, ông đành cho Baji và Manjiro nghỉ sớm.

Vì quá hăng say nên hai đứa trẻ bây giờ mới biết em gái nhỏ của họ ngủ từ lúc nào. Manjiro nhanh trí chạy vào nhà mượn máy ảnh của Shin'Ichiro.

Cậu muốn lưu trữ khoảnh khắc đáng yêu này của Ema.

Shin'Ichiro khi biết cũng bật cười, đồng ý cho Manjiro mượn máy ảnh và cũng đi theo ra võ đường.

Nhìn Ema và Shiroi ngủ ngoan, Shin'Ichiro cảm thấy như vậy thật tốt, sống vui vẻ yên bình bên người thân, vô lo vô nghĩ.

Giá như cứ mãi thế này thì tốt nhỉ?

(Không anh, drama cho bổ phổi.)

===========

Tui muốn tạo drama!!! Nhưng IQ thấp quá chả nghĩ được gì...

Cre: của bạn nào trên fb í, nếu bạn có trên đây thì báo tui tiếng nhák

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top