Chương 2: Đấu tay đôi


"Đấu?"

Izana và Kakuchou đồng thanh, nghi hoặc nhìn nhau rồi lại nhìn người trước mặt.

"Đúng, đấu tay đôi. Ta muốn vận động tay chân một chút để giãn cơ." - Shiroi đưa tay lên xoa cổ.

Gần 12 năm nó không hoạt động mạnh, không biết có bị xuống sức không nữa.

"Ta sẽ không sử dụng ma thuật. Chỉ chơi tay đôi bình thường."

"Được. Ta mạnh hơn Kakuchou, nên sẽ đấu với ngươi, Thần Mèo." - Izana cười lớn, đôi mắt thạch anh tràn đầy sự hưng phấn.

"Izana, cẩn thận đấy." - Kakuchou bên cạnh tỏ rõ vẻ lo lắng.

Izana đã hứng thú đến vậy, Kakuchou cũng chẳng cản nổi cậu ta. Tuy nhiên đấu với thần đâu phải dễ dàng. Kakuchou chỉ có thể kêu cậu ta cẩn thận.

"Đừng lo Kakuchou, tao tự biết thế nào." - Izana đặt bàn tay xoa đầu cậu nhóc kia.

Hai đứa trẻ đưa Shiroi đến một khu đất trống vắng người. Cậu cởi chiếc Hakama xanh để Kakuchou cầm hộ, tiến đến đứng đối diện với Izana.

Đến khi xong xuôi, Kakuchou đứng giữa hô một tiếng bắt đầu. Izana xông lên trước với một cú đá mạnh tạt ngang. Thế nhưng Shiroi dễ dàng chặn được nó bằng cây quạt đen trên tay.

Izana hơi hoang mang rồi lại cười một cái. Quả nhiên, chặn cú đá của cậu ngon ơ.

Tiếp đó, Izana liên tục tấn công nhanh, cốt để tạo ra sơ hở của Shiroi. Thế nhưng Shiroi-Neko hoàn hảo đến mức mọi hành động dù là tấn công hay phòng thủ đều không có lấy một chút sơ hở.

Izana nhanh chóng thấm mệt, bấy giờ Shiroi mới ra tay. Cậu nhún một bước, trước mặt hai đứa trẻ liền biến mất. Chưa đầy một giây sau xuất hiện sau lưng Izana. Cậu ta quay lại, Shiroi liền để lại tàn ảnh và đứng trước mặt cậu.

Chưa để Izana hồi thần, Shiroi một tay nắm lấy cổ tay Izana, một tay túm lấy cổ áo, nhẹ nhàng vật Izana xuống đất.

Kakuchou đứng bên ngoài quan sát cũng không khỏi hoang mang. Shiroi di chuyển nhanh đến mức cậu ta cũng không nhìn được Shiroi định đi hướng nào. Nó giống như thuật ẩn thân của Ninja ấy.

Izana nằm dưới đất sững sờ. Cả cơ thể tê liệt đến mức tay cũng không thể nhấc lên. Đột nhiên cậu ta thấy miệng có mùi tanh, liền nhổ ra một búng máu.

Có vẻ nội tạng bị tổn thương rồi.

"Này, chỉ là vật một cái xuống mà đã ho ra máu à? Quên mất. Ngươi vẫn còn là con nít, dễ bị tổn thương." - Shiroi ngồi xổm bên cạnh lấy que chọt chọt vào má Izana.

Hình như Shiroi đã quên mất bản thân nó là Thần, còn Izana chỉ là con người thôi thì phải. Đã thế lúc này Izana mới chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, một cú vật như thế đủ gây thương tích cho thằng bé rồi đấy.

Đúng là...

"Được rồi, để cảm ơn ngươi đồng ý đấu với ta, ta sẽ chữa thương cho ngươi."

Shiroi đưa hai bàn tay lại gần người Izana. Hai bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh, dòng năng lượng ấm áp dần len lỏi vào trong cơ thể của Izana, chữa lành và phục hồi những nội thương.

Sự ấm áp này từ trước đến nay Izana chưa từng cảm nhận. Bất giác một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt cậu.

Izana lần đầu tiên khóc trước mặt người khác.

"Ê này nhóc?! Đau lắm à? Sao lại khóc thế kia??? Ta không giỏi dỗ con nít đâu!!" - Shiroi luống cuống. Tình huống này có bao giờ cậu trải qua đâu? Lần cuối cùng cậu dỗ con nít khóc là rất lâu về trước rồi, cho nên Shiroi không biết phải làm thế nào cả

Kakuchou tiến đến, đôi mắt buồn đi khi nhìn Izana. Cậu dang hai tay ôm lấy Izana.

Kakuchou biết Izana cô đơn lắm. Bóng lưng cậu ta khi người khác nhìn vào đều thấy nó toát ra một sự cô đơn, lạnh lẽo.

Izana để yên cho Kakuchou ôm. Dường như vì mệt mỏi, cậu đã thiếp đi từ lúc nào.

Thấy người trong tay mình đã ngủ, Kakuchou liền nhờ Shiroi giúp cậu ta đỡ Izana lên lưng cõng về.

Đương nhiên Shiroi sẽ không từ chối đứa trẻ đã nói năng tử tế với mình. Cậu theo hai đứa trẻ về nơi ở của chúng. Đó là một cô nhi viện.

"Shiroi-sama, cảm ơn ngài vì đã chữa trị cho Izana." - Kakuchou cúi nhẹ đầu cảm tạ trước khi bước vào cô nhi viện. Hai tay xốc Izana lên để khỏi ngã xuống.

"Không có gì. Dù sao cũng là do ta gây ra." - Shiroi phẩy tay, sau đó tiến lại gần Kakuchou, đưa gương mặt mình sát với gương mặt cậu nhóc.

"Kakuchou, sau này Izana sẽ rất mạnh. Khi đó có thể nó sẽ không kiểm soát được bản thân mình, ngươi có thể ở bên chăm sóc, nhắc nhở và bảo vệ nó không?"

"Tất nhiên ạ. Izana là người bạn tốt nhất của tôi, điều đó là đương nhiên." - Kakuchou khẳng định. Gương mặt cậu nhóc nghiêm túc khẳng định.

Shiroi cười nhẹ, đột nhiên hôn chóc lên trán Kakuchou một cái. Đột nhiên một vần hào quang màu xanh bao phủ cả cơ thể Kakuchou.

"Cái này là..."

"Cứ coi đó là bùa hộ mệnh cho ngươi. Nó sẽ giúp giảm một chút sát thương khi ngươi đánh nhau. Tuy nhiên đừng ỷ lại vào nó mà hoành hành. Ta cho ngươi thứ này chỉ để ngươi giúp đỡ Izana."

"Vâng, hiểu rồi ạ."

"Ngươi có thể đến đền Musashi cầu nguyện, các thần quan nhờ vào bùa hộ mệnh sẽ giúp đỡ ngươi phần nào. Nhưng gặp được ta hay không lại là một chuyện đấy." - Shiroi cười tươi, đưa tay lên búng trán Kakuchou làm cậu nhóc ngớ người.

Nói rồi bùm một phát, Shiroi trở lại bộ dạng mèo trắng.

"Vào trong đi, và từ giờ nhớ sống tốt đấy." - Shiroi quay người đi, không quên để lại lời chào.

"Vâng, cảm ơn ngài, Shiroi-sama." - Kakuchou cúi đầu chào tạm biệt cho đến khi bóng dáng ấy biến mất, cậu mới xoay người cõng Izana đang ngủ ngon lành trên lưng trở lại cô nhi viện.

Hôm nay là một ngày dài. Cả Kakuchou và Izana đều mệt mỏi rồi.

==========

Spoil: Chương sau sẽ bắt đầu chuỗi ngày ăn bám gia đình Sano.

Khum có gì, chỉ là tình hình ship hàng mùa dịch thôi, tau sẽ đánh giá shipper 1⭐️ vì tội vứt hàng (chồng) kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top