✨6

________

"Dưới trăng chẳng biết là gì,
chỉ đơn thuần hâm mộ từ lâu."


" Anh có thể add friend với em không?"

" Được "



" Dạ?" Tuy không tin lắm vào khả năng nghe của mình nhưng An chắc chắn là không nghe lầm, em trong lòng vui như hội, hai mắt sáng rỡ nhìn anh mong chờ.

Nhận ra lời nói vừa thốt ra, Hùng nhanh chóng đưa tay che miệng, nét mặt thoáng lo lắng.

Chết! Mình mới nói gì vậy

" Anh sao vậy ?" thấy vẻ mặt bối rối của anh, An nghiêng đầu hỏi.

Hùng ngập ngừng cảm thấy hơi có lỗi, nhẹ nhàng trả lời.

" Anh xin lỗi...Nhưng chắc không được..."

" Hả?" Nụ cười mong chờ của em khi này chợt tắt.

Là mình nghe nhầm hay anh đổi ý?

Nhưng dù vậy em hiểu mà, cũng không muốn làm khó anh. An chỉ cười giấu đi sự hụt hẫng.

" Dạ không sao đâu... ".

Mặt em buồn thấy rõ, đôi mắt sáng rỡ vừa rồi cũng theo câu nói của anh mà trôi mất. An bước đi trong vô thức, chẳng biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Hùng nhìn em hồi lâu, khẽ thở dài. Trong đầu Hùng, những suy nghĩ mâu thuẫn liên tục xuất hiện. Lý trí bảo anh phải giữ khoảng cách, nhưng trái tim lại mềm yếu trước cậu fan nhỏ đã theo dõi anh suốt nhiều năm qua. Nhìn em buồn anh cũng không nỡ. Đắn đo một lúc thì anh mở lời.

" An "

" Dạ "

" Cho anh mượn điện thoại của em một chút được không"

" Dạ? " An quay lại nhìn anh khó hiểu nhưng cũng đưa điện thoại cho anh.

Hùng cầm lấy, gõ vài dòng tìm kiếm trên ứng dụng màu xanh biển rồi bấm thêm bạn bè. Sau đó, anh rút điện thoại của mình ra rồi nhấn đồng ý. Cả quá trình đó An đều thấy rõ.

" Anh làm thật hả?" Trông mặt An hớn hở cười làm anh cũng vui lây.

" Ừm, acc này anh chỉ dùng nó để liên lạc với gia đình thôi"

Nghe tới đây, An im lặng. Có lẽ là trong ánh sáng mờ nhạt nên Hùng không để ý mặt An bây giờ đã hơi phiếm hồng.

Nhưng, An cũng không để ý rằng anh cũng đang khựng lại một lúc suy nghĩ về câu nói của mình nó có lộ liễu quá không. Anh biết rõ rằng việc cho người hâm mộ phương thức liên lạc cá nhân là điều nghệ sĩ thường hạn chế, nhưng trong khoảnh khắc đó, trước ánh mắt của An, vẻ mặt buồn bã của An, đã cuốn bay hết mọi suy nghĩ trước đó của anh.

" Nhưng nhớ giữ bí mật nhé, không được nói với ai đâu." Hùng nhìn An dịu dàng nhắc nhở.

"Em hứa! Em sẽ không nói với ai hết!" An đưa hai tay che miệng chứng tỏ với anh mình sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai khác.

Nhìn An vui vẻ cầm chiếc điện thoại nhìn chằm chằm rồi nhảy cẫng lên giống như trẻ con khi được người lớn cho quà, rất đáng yêu. Em ấy cười tươi, khuôn miệng nhỏ cong lên lộ hai chiếc răng thỏ, đôi mắt híp lại nhìn anh, nó lấp lánh như chứa đựng cả một mặt trăng nhỏ trong đó, làm tim anh như hẫng đi một nhịp. Bất giác ngẩn ngơ một lúc nhìn em.

Bắt được ánh mắt anh, An vội quay mặt đi. Hùng khi sực tỉnh thì cũng lãng qua chuyện khác, anh gãi đầu ngại ngùng, mắt nhìn ngang dọc vờ như tìm kiếm cái gì đó.

Anh xấu hổ cũng thật vụng về.

" Cảm ơn anh..." Giọng em cất lên, nhỏ thôi, nhưng đủ để anh nghe. Hùng quay người lại, thấy An đang cấu nhẹ móng tay, cố giữ bình tĩnh để nói tiếp.

" Em chưa bao giờ nghiêm túc theo dõi một ai đó lâu như anh... Em không biết nó là gì... Nhưng em thích nhìn thấy anh hạnh phúc trên hành trình của anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện ."

" Người cần cảm ơn... Là anh...mới đúng, cảm ơn em" chẳng biết vì sao, bằng một chút can đảm cuối cùng, anh đã nắm lấy tay em, bằng cả hai tay. Anh nhìn em, anh khẽ cúi đầu, tay anh bao trọn cả tay em, đưa lên trán. An nhìn hành động của anh mà ngỡ ngàng, mặt càng đỏ hơn, tay anh ấy ấm áp mà dịu dàng trân trọng đôi tay nhỏ của em.

An cúi xuống ngang với Hùng, nói nhỏ.

" Không có anh, em sẽ chẳng biết em thích cái gì..."

Nghe An nói, Hùng cười nhẹ, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Có lẽ, việc tạo ra một kết nối nhỏ bé này không hẳn là điều tồi tệ. Trong thâm tâm, anh thật ra luôn tìm kiếm cơ hội để gần em hơn, nhưng lại lo lắng quá nhiều thứ, anh sợ em cuốn vào thị phi, bị mọi người hiểu lầm, sợ em quay lưng.

Hơn cả fan, An cho anh cảm giác vô cùng đặc biệt. Anh vốn mắc bệnh tâm lý, rất khó để giữ bình tĩnh khi đối mặt với những tình huống đòi hỏi sự kiểm soát. Nhưng từ khi biết em luôn xuất hiện thì việc tìm kiếm em ấy trong đám đông dần trở thành thói quen. sự hiện diện của An đã âm thầm ủng hộ anh từ những ngày đầu, lại mang đến cảm giác an tâm lạ thường. Chính em ấy khiến anh cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, giúp anh vượt qua những lo lắng và bất an. Và khi biết em là admin của fanpage đầu tiên thì anh càng trân trọng em hơn nữa.

Mắt Hùng khẽ lay động, hơi cay cay. Cảm giác biết ơn em ấy dâng trào, không có em có lẽ anh cũng chẳng còn mục tiêu để cố gắng, và anh lúc ấy nếu không có sự xuất hiện của em anh cũng chỉ dừng lại là một thằng biết hát.

Hùng nhẹ nhàng thả tay em ra, rồi đột nhiên bước nhanh về phía trước, không để An có cơ hội đuổi theo, nếu để em thấy mắt anh đỏ lên vì mít ướt thì xấu hổ lắm. An nhìn anh chỉ lặng lẽ đi phía sau, vân vê bàn tay của mình còn hơi chút âm ấm từ tay anh mà chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung của chính mình.

Ánh trăng chiếu xuống như một tấm màn bạc phủ khắp con đường, ánh đèn yếu ớt. Không gian xung quanh tĩnh lặng, yên ắng. Nhưng bên trong, tâm trí của cả hai lại đầy ắp những suy nghĩ hỗn độn, như dòng chảy cuồn cuộn không ngừng, chẳng thể tìm thấy sự yên bình nào. Bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn, không chỉ vì tiết trời, mà còn bởi sự gần gũi vừa được tạo dựng giữa Hùng và An.

Ngày sau đó, tiếng chuông điện thoại của Hùng vang lên, phá tan bầu không khí ám muội. Là trợ lý của Hùng, cô ấy gọi thúc giục anh về để chuẩn bị cho lịch trình sắp tới. Anh đáp lại vài câu ngắn gọn rồi quay người lại, nhìn An một lúc lâu, đôi mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ.

"Anh phải về rồi, có việc gấp," Hùng khẽ nói, giọng dịu dàng dường như có chút tiếc nuối.

An đứng lặng im, lòng cậu trống trải, không biết nói gì ngoài việc gật đầu. Cảm giác hụt hẫng bất chợt ập đến khi nhìn anh sắp rời đi.

"Vậy... anh đi cẩn thận nhé." An cố nở nụ cười nhẹ, nhưng lòng không ngừng cuộn lên những cảm xúc khó tả.

Nhìn thấy vẻ tủi thân của em mà Hùng cảm thấy có lỗi. Chẳng suy nghĩ nhiều, Hùng nói.

" Em ở gần đây không?"

" Khách sạn em ở cũng gần đây thôi, đi thêm một chút là tới rồi " An chỉ tay về phía toà nhà cách đó không xa.

" Vậy đi chung xe với anh đi, anh đưa em về"

" Dạ, thật không ạ"

" Thật, chờ chút nữa xe đến anh với em cùng nhau về nhà."

_____

♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top