✨5

♡ negav

Chỉ cần anh biết lỗi và đối mặt
Những sai lầm trong quá khứ đã qua
Người yêu thương chẳng hề rời xa
Vẫn ở đó, chờ anh trong yên lặng.

_____________

"Đêm buông xuống, ánh đèn càng mờ nhạt
Lặng lẽ ta nhìn nhau giữa không gian
Một lần nữa , hai ta lại chạm mắt
Tim bồi hồi Như thổn thức đang vang"







" Đeo xong gòi "


" Vừa tay không anh ?"




" Anh sao zị , nghe em nói không ?"




" Chết rồi , ò e ò e "




Tại sao ?

Chỉ là một lời đề nghị vô tình nghĩ đến để chọc em tại sao em lại đồng ý ?

Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?

Tại sao mọi thứ lại trở nên kỳ lạ chỉ vì một hành động đơn giản của em ấy ?

Tại sao nó lại kỳ lạ và ...một chút ấm áp (?)



" Hùng ơi "






" Hả ?Em vừa nói gì "

" Em mua cho anh cái này nha"

" Không ... Không cần đâu , phiền em quá  " _ Hùng xua tay từ chối

" Sao anh từ chối em , anh nói anh là người yêu em đêm nay  mà "

Em không ngại khi nói thế hả ?

" Vậy.. anh cũng nên mua cho em một thứ gì đó , em chọn đi"

" Vòng đôi với anh "

An vốn bạo dạng lại hiếm khi được tiếp xúc với thần tượng gần như vậy nên An cũng làm tới . An cũng không nghĩ nhiều về lời đề nghị làm bạn trai của anh , em chỉ nghĩ đây là tiểu phẩm đối với fan của Hùng thôi , anh kêu fan nữ là vợ kia mà , còn đối với em chỉ là bạn trai

Tự nhiên có chút ghen tỵ

" Được ...,  anh mua vòng đôi với em "

" Tính tìn hoi"





Sau khi tính tiền , cả hai chỉ đứng trước tiệm không ai bước thêm nữa , cứ đứng đó thôi  . Cả anh và em đều không muốn về sớm , nhưng cứ đứng mãi thì cũng không được nên Hùng mở lời trước

" Em có muốn  đi dạo một chút không . Mới tám giờ thôi , còn sớm lắm ."

" Dạ ? À đi , đi dạo "






Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ nhạt trải dài trên con đường vắng lặng ven hồ. Không khí se lạnh, gió khẽ thổi qua mặt hồ làm mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng. Hùng và An bước chậm rãi bên nhau, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng giày nhẹ nhàng chạm đất.

Mình đang bước cùng nhịp với Hùng nè

An đi bên cạnh Hùng, cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác hồi hộp dâng tràn khiến trái tim em không ngừng loạn nhịp. thần tượng  ngay bên cạnh , rất gần ,và rất gần , lại đang đi bộ cùng An , điều đó khiến An không thể che giấu được sự rung động trong lòng mình. Đôi mắt em thi thoảng lén liếc về phía Hùng, nhưng nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt của anh.

Hùng cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng không rõ là gì. Mỗi khi nhìn thấy và bên cạnh An, anh luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, nhưng đồng thời lại có một cảm giác lạ lẫm. Anh biết An hâm mộ mình, và điều đó vốn dĩ không có gì mới mẻ. Nhưng sự gần gũi với An không giống với bất kỳ fan nào khác. Dường như có điều gì đó trong ánh mắt của em mà Hùng chưa thể hiểu rõ.

"Em... có thường đi dạo buổi tối thế này không?" Hùng chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng. Anh nhìn thẳng về phía trước, không quay sang nhìn An, nhưng em vẫn cảm nhận được sự chú ý của anh.

"Không, em... không thường ra ngoài vào buổi tối," An trả lời, giọng hơi run, không biết có phải vì làn gió lạnh hay vì sự gần gũi với Hùng mà cậu đang cảm nhận được.

“Nhưng đi cùng anh thì… thật sự rất khác.”

Hùng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

"Vậy sao?"

Anh hỏi lại, giọng trầm ấm, nhưng bản thân anh cũng không chắc vì sao câu trả lời của An lại khiến lòng anh xao động đến vậy.

" Anh "

" Hửm "

" Anh thường ra ngoài vào giờ này lắm
không "

" Không hẳn nhưng thường là vậy "

" Anh không sợ bị ai theo dõi hả? "

" Em lo cho anh ?"

" Đúng gòi "


" Có , anh có sợ.Mang cái danh người của công chúng không dễ sống chút nào"

Em cứ nhìn Hùng , thấy được sự buồn trong mắt anh mà khẽ xót.

" ... Em hiểu "

" Mà "

" Lỡ không phải là em , mà là một người khác , anh có cùng họ đi dạo như này không "

"..."

Điều anh sợ là gieo cho người hâm mộ hi vọng tình cảm đặc biệt , anh không thể trả lời

Không gian giữa họ lại chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang lên đều đặn. Cả hai đều ngập ngừng, không ai dám bộc lộ rõ cảm xúc của mình.

Hùng thì vẫn giữ sự bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng anh cũng đầy rối bời. Anh thừa nhận An đặc biệt hơn những fan khác, và điều đó khiến anh băn khoăn. Có phải do sự thân thiết giữa họ, hay là do ánh mắt An đôi khi làm anh cảm thấy khó xử một cách lạ thường?

"An này,"

Hùng khẽ cất lời, có chút dè dặt. An quay sang nhìn Hùng, đôi mắt ngây thơ ấy nhắm thẳng vào mắt anh.

“ Em nghĩ sao… về chúng ta?”


"?"




Câu hỏi làm An đứng khựng lại, ánh mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên và bối rối. Hùng không quay hẳn sang nhìn cậu, nhưng rõ ràng anh đang đợi câu trả lời.

“Chúng ta…?”

Hùng nhắm mắt lại một chút, thở dài, rồi mỉm cười mơ hồ.

“Anh cũng không rõ mình đang nói gì nữa,” anh đáp, giọng lạc đi một chút.

“Nhưng có lẽ, anh cần thêm thời gian để hiểu.”

" Là sao anh nói gì vậy . Em không hiểu"

Nói với gió hả sợ tui nghe hay sao mà nói nhỏ vậy

" Trời cũng dần trở lạnh rồi , để anh đặt xe cho em "

Hùng lấy điện thoại ra đặt xe cho em để xoá cảm giác ngại ngùng của anh . Bỗng , An nắm lấy tay áo anh khẽ lay

" Anh có thể add friend với em không ?"

" Được "




_______________

♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top