43

Như đã nói. 2b! Ta tặng mi cái fic này:’) Chẳng phải mi thích cái gì đó kinh dị chết chóc sao :”> lol Enjoy ma boy~

Author: Y

Thể loại: Kinh dị, đẫm máu.

Only HYL !!!

WARN: Không dành cho những bạn dị ứng với những cảnh đổ máu, tàn khốc…

Bởi mình sẽ cố gắng hết sức cho nó thật-kinh-dị !!!

Vốn không phải tín đồ phim hay truyện kinh dị nên cũng chẳng biết có kham nổi không =))

Anw, mình muốn thử sức ~

P/s: Em không biết cách chỉnh font chữ với chỉnh màu chữ trong bài viết mấy ss ới *loud cry* Chỉ em với T^T

——–

“Trước khi mọi việc kết thúc… lần cuối… xin anh Seunghyun… đến nơi đó có được không…”

**

Cậu nghiêng mình, tựa hờ vào bức tường đỏ hoen cũ kĩ, lớp sơn bạc hoa lệ ngày xưa dần theo thời gian cũng bị bốc mòn đến tội nghiệp, để lộ đến cả những phiến gạch nức nẻ bên trong. Từng lớp bụi đen nhanh chóng bám chặt vào mảng vai của chiếc áo vest trắng tinh thuần khiết, được cách điệu khéo léo nhất và nổi bật cùng với những phụ kiện đặc biệt đính kèm. Cười khẩy một tiếng, cậu đưa tay phủi mạnh đi lớp phần tử phiền phức ngu ngốc ấy, thật chẳng phù hợp tí nào so với mong muốn của cậu! Sắc trắng này đâu đơn giản chỉ là thứ đồ trang trí cho buổi lễ ngày hôm nay để mà có thể bị vấy bẩn bởi những tạp chất tầm thường kia. Đảo mắt di chuyển ánh nhìn đến những vật thể xa hoa bóng bẩy, những chiếc lồng sắt lần lượt lăn bánh trên con đường mòn rải đầy sỏi đá, tiến dần đến bãi đổ xe của khu nhà thờ hẻo lánh, cách biệt hoàn toàn với thế giới sầm uất bên ngoài, và yên vị ở đó như thể chúng chưa từng trải qua một đoạn đường dài nào cả. Ji Yong bật cười huyễn hoặc. Rồi cũng chẳng hiểu tại sao, viên pha lê đỏ máu phập phồng tận sau trong lồng ngực cậu bỗng hững đi vài nhịp, sau khi sóng não nhận thấy thân ảnh người con trai cao lớn vận bộ lễ phục trang trọng của chú rể ngày tân hôn. Anh đứng đấy với cách niềm nở hết mức có thể, nhoẻn miệng đón chào những vị khách sang trọng có tiếng trong giới nghệ thuật sân khấu đã không ngại ngần đường xá, thời tiết để đến dự lễ cưới của anh chàng rapper nổi tiếng Choi Seung Hyun cùng Sung Young – một cô gái bình thường, hoàn toàn bình thường. Và bình thường theo đúng nghĩa của nó, bởi cô xuất thân đơn thuần chỉ là một người con gái nhỏ nhưng chảy tràn trong huyết quản nóng ấm lại là thứ tình yêu được đong đầy trong từng hơi thở rát bỏng của cô, với chàng nghệ sĩ cầm mic lướt qua lướt lại trên màn ảnh tivi cùng những ca từ rạo rực lòng người, hoàn toàn không phải một cô gái có chức vị, quyền thế..

Một vài tia nắng bạc rướn mình len lỏi qua những kẻ hở trên cao, xuyên thẳng qua từng lớp không khí đặc quánh nơi gốc tối nhà thờ, lướt qua ánh mắt tối sầm dần của cậu trai trẻ. Ji Yong nghe tim mình rạn vỡ từng hồi một, đôi đồng tử sầu muộn ánh lên tia dị hoặc vẫn ngoan cường dính chặt vào thân ảnh Seunghyun. Khách khứa đông dần, qua màn chào hỏi qua loa thì cuối cùng họ cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình và chờ đợi buổi lễ được tiến hành. Gió thoảng đưa hương mạn châu sa vây kín lấy không gian nhà thờ.

Ji Yong buông hơi thở lạnh tanh mang vị đắng của nọc hổ xà, xoay người lặng lẽ cất bước.

‘Đến lúc rồi!’

**

- SeungHyun, em vẫn chẳng thấy Ji Yong đâu cả

Là Seungri, nét mặt thằng bé thể hiện rõ sự hoang mang hòa trộn với nỗi lo âu dành cho bậc đàn anh cậu yêu quý. Tay cậu liên tục chà xát vào nhau, mắt cậu hết nhìn Seunghyun rồi lại ngó liên tục sang nơi này nơi khác tìm kiếm..

- Không sao đâu. Chỉ là Ji Yong cần một mình trước khi …

Young Bae lên tiếng, anh đưa tay vỗ vỗ vai Seungri ngầm an ủi. Sau hơn mười mấy năm trở thành cặp đôi ăn ý nhất cùng Ji Yong, anh biết hẳn thằng bạn thân của mình không thể nào dễ dàng chấp nhận từ bỏ Seunghyun… Tuy anh không hiểu rõ ý định của Ji Yong nhưng mơ màng cho thấy, có vẻ như cậu muốn gây khó khăn cho buổi lễ thành thân của Seunghyun … với người con gái khác.  Hoặc giả như cậu không hề có ý định đó, chắc hẳn cậu đang khổ sở nhốt mình ở đâu đó… Youngbae thì không muốn phá tan đi không gian riêng tư hiện giờ của Ji Yong, bởi lẽ anh đã rất bất ngờ khi đã không nhìn thấy Ji Yong tìm đến bờ vai anh như trước đây, mặc dù anh đã chủ động tìm đến cậu. Ji Yong vẫn dửng dưng.

Seung Hyun im lặng, đôi đồng tử sâu hút của anh hướng về phía nơi những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực không ngừng chao đảo, ai oán. Và sâu trong ánh mắt của người con trai ấy là hiện hữu của vô vàn nỗi đau thầm kín. Có tiếng thở dài phát ra từ phía Daesungi, cậu bước thẳng vào bên trong nhà thờ mà không để lại lời nói nào.

**

Buổi lễ bắt đầu long trọng. Anh đứng trên nền gỗ mỏng nhìn về phía cô dâu đang cùng thân phụ tiến bước về phía chú rễ. Tiếng kèn vang vọng khắp gian phòng cùng sự hân hoan của những quang khách có mặt.

Ji Yong vẫn chưa hiện diện!

SungYoung cuối cùng cũng đến trước mặt SeungHyun, cô ngước nhìn anh với ánh mắt ngập tràn yêu thương nhưng phản phất đâu đó có nét kì lạ trong ánh mắt cô. SeungHyun mỉm cười, anh đưa tay nắm lấy cô gái trước mặt và cùng nhau bước về phía cha sứ.

Giai điệu của bản giao hưởng vang lên nhẹ nhàng, Youngbae để những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên phím đàn piano trắng, anh đảo mắt nhìn xung quanh.

“Con có đồng ý …”

*PHẬP*

Tiếng nhạc im bặt.

TBC

P/s: Viết muốn chớt mà sao thấy nó cũng có xíu vậy T^T

Khúc cuối mình viết hơi gấp (buồn ngủ..) nên không có miêu tả kĩ :’( Mà thôi kệ, không cần lắm =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: