Ngoại truyện 4.1: Quả bóng

Note: Chương truyện sẽ được cập nhật sớm hơn trên facebook Little Dori. Nhiều khi mình quên không cập nhật trên watt.

Thành thật mà nói đây không phải lần đầu tiên Miles sụp đổ trước mặt 42, có một lần là do chính cậu ta mà ra. Khi ấy Miles đã đột ngột nhắn tin nói nó cảm thấy mọi người đều ghét mình, rồi hỏi 42 liệu có ghét nó không. Đương nhiên câu trả lời của 42 là không đời nào cậu có thể ghét nó được, nhưng vì viết sai chữ ghét nên 42 phải nhập lại xuống dưới. Nào ngờ đúng lúc đó mạng có vấn đề nên câu nhắn đầy đủ không gửi đi được, chỉ có mỗi từ 'ghét' là hiển thị đã gửi. Rồi cũng chỉ vài tích tắc là thấy được avatar trượt dài xuống dưới, biểu thị nó đã đọc.

42 âm thầm chửi thề, cảm thấy cuộc đời đang cố tình hố mình.

[Khoan]

[Tao bị lỗi không gửi được tin nhắn.]

[Tao yêu mày mà]

[Nhện nhỏ ơi?]

[Mày đâu rồi?]

Cậu nhanh chóng phân trần rằng mình bị lỗi tin nhắn không gửi được, nhưng Miles đã không còn online nữa rồi.

"Tiêu rồi." 42 chửi thề thêm lúc nữa rồi nhanh chóng phi người chạy đi tìm bạn trai.

***

Miles để chiếc điện thoại cách xa mình một gang tay, không để ý tới việc màn hình sáng lên vài lần sau đó. Nó ngồi trên mép của sân thượng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối tăm không trăng cũng không sao. Rồi nó đứng dậy, ỷ vào sức mạnh của Người Nhện mà thử thách sự thăng bằng của mình trên nơi bờ mép. Nó dang hai tay, bắt chước một người bình thường, kể cả khi biết rằng có làm vậy hay không cũng như nhau mà thôi.

Bỗng Miles nghe tiếng thở hổn hển truyền vào tai, là 42 vừa chạy tới và đang ôm lấy đầu gối. Cậu ta nhìn nó với vẻ sợ hãi, rồi dùng hết sức mình mà hét lên một câu. "Tao yêu mày!" 42 rất sợ rằng nó sẽ nghĩ quẩn mà nhảy xuống, kể cả khi độ cao nơi này không đủ để giết một Người Nhện.

Lúc ấy Miles mới nhận ra hành động của mình đã khiến người yêu hiểu lầm. Nó vội vàng nhảy xuống khỏi vành mép và chạy tới bên người yêu.

"Tao xin lỗi, tao không định nhảy đâu..." Bất chợt Miles nhận ra 42 ra mồ hôi nhiều hơn bình thường, mặt cậu ta cũng tái hẳn đi. Như một điều tất yếu, 42 vấp ngã trong vòng tay của nó, nhịp thở của cậu trở nên hỗn loạn và dồn dập vô cùng. Nó bất giác nhìn xuống phía đùi phải của 42, nhờ vào thính giác tinh tường mà nhận ra máu đã thấm ướt một mảng lớn trên chiếc quần đen.

"Mày mới bị thương?..." Cảm giác tội lỗi lần nữa xâm chiếm Miles như một hình phạt tinh thần nó dành cho chính mình. Nếu như nó không đột ngột nhắn với 42 như vậy thì cậu đã không phải chạy ra tận đầy để rồi làm hở vết thương mới có.

"Miles... mày..." 42 mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bất tỉnh, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Miles. Miles hốt hoảng và nhanh chóng dìu cậu về phòng.

Nó xin lỗi trong âm thầm khi hai tay cởi quần 42 ra, dù đây là bạn trai nó và dù đây không phải lần đầu tiên..., dù sao thì nên tập trung vào chính sự. Ẩn dưới lớp quần chính là một vết rạch lớn đang không ngừng rỉ máu, được bó lỏng lẻo bằng sợi băng trắng, hiển nhiên 42 đã chạy đi tìm nó trong lúc đang xử lý vết thương. Miles cảm thấy trong miệng đắng chát, rồi dùng mọi sự cẩn thận mà mình có để băng bó cho 42.

Đến khi 42 tỉnh lại thì cậu phát hiện vết thương đã gọn gàng và sạch sẽ, còn Miles đang nằm bên cạnh ngủ quên mất. 42 khẽ đưa tay chạm vào gò má của nó, vô tình khiến nó giật mình tỉnh giấc nhờ vào trực giác nhạy bén của mình.

Điều đầu tiên Miles làm khi mở mắt chính là xin lỗi 42, nhưng 42 nuốt gọn toàn bộ lời tự trách của nó bằng một nụ hôn sâu, rồi kéo nó vào lòng mình. Cậu ta hít nhẹ một hơi khi đụng phải vết thương trên người, nhưng chút đau này chẳng là gì.

42 áp hai tay vào mặt Miles, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình. "Mày phải nhớ rằng, bạn trai tao không bao giờ có lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top