Ngoại truyện 3: Nighty nights
Note: Chương truyện sẽ được cập nhật sớm hơn trên facebook Little Dori. Nhiều khi mình quên không cập nhật trên watt.
Thời gian trôi qua lâu dần, Miles hình thành thói quen lẻn sang vũ trụ 42 vào mỗi khi màn đêm buông xuống, hoặc thậm chí là lúc nào rảnh nó cũng lẻn sang chơi. Và đó luôn là những lúc nó ít cảm thấy cô đơn nhất. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Miles làm quen được với nhiều bạn mới ở đa vũ trụ, tuy nhiên cho dù có thân tới thế nào, nó cũng không thể cứ làm phiền họ mãi được. Bởi ai cũng có cuộc sống của riêng mình cả.
Ấy nhưng Miles chẳng hề cảm thấy ngại ngùng khi làm phiền 'bản thân' chút nào. Có lẽ do đối phương cũng là chính nó, nên nó biết rõ người nọ như nắm trong lòng bàn tay vậy. Vào đêm tối những lúc muộn phiền, nó sẽ lẻn vào phòng của 42 như một con mèo lặng lẽ, nằm ôm mình trên giường của cậu ta và nép sát vào trong góc để khó bị phát hiện hơn, thường thì nó sẽ ở chế độ tàng hình cho an tâm để đề phòng trường hợp ngủ quên mất. Và cho dù có như vậy thì bằng cách nào đó 42 vẫn nhận ra sự hiện diện của nó. Do bận rộn công việc mà cậu ta sẽ trở về khi mặt trăng trên đỉnh cao nhất, rồi lặng lẽ nằm xuống cạnh một Miles đang say giấc nồng, chậm rãi ôm lấy nó vào lòng để đem tới sự an ủi trong những giấc mộng cũ kỹ.
Cơ mà đêm nay Miles lại chẳng thể ngủ nổi, nó ngồi trên mép của sân thượng và nhìn ngắm thành phố vẫn đang sáng đèn nhộn nhịp. Chàng trai còn chẳng thèm bật chế độ tàng hình, nó muốn bản thân được hiện diện. Có tiếng mở cửa lạch cạch phía sau nhưng Miles không quay người nhìn. Chờ thêm vài giây nữa, có đôi tay ôm lấy nó từ phía sau lưng, phía một bên vai nặng hơn một chút, cạnh tai có thêm một hơi thở nhịp nhàng.
Nó không nói gì cả, 42 cũng không. Miles hơi quay đầu, ánh mắt nó dường như đang tìm kiếm từ gì đó từ vẻ mặt của đối phương. Rồi hết sức chậm rãi cùng với bất ngờ, nó hơi rướn lên, in lên đôi môi người nọ một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn. Ngay khi Miles định rời đi thì 42 nắm lấy cằm nó kéo lại. Lần này là một nụ hôn sâu và nồng nhiệt hơn, thậm chí còn có phần hơi thô bạo. Chỉ một cái hôn thôi mà đã đủ khiến tâm trí Miles bay về phương xa nào đó.
42 bế xốc nó lên, để hai chân đối phương quanh eo mình nhưng vẫn không dứt nụ hôn giữa cả hai. Tới lúc Miles mơ màng nhận ra được tình hình thì nó đã yên vị trên giường, còn 42 đang chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt nó, như đang tìm kiếm sự đồng thuận.
Miles bất giác cong khoé môi, nó chủ động vòng tay ôm lấy cổ 42, kéo cậu ta vào một nụ hôn nhiệt liệt hơn bao giờ hết, như muốn từ đó mà bày ra hết nỗi lòng mình.
42 nhận được đèn xanh thì cũng không chần chừ nữa, một bên đáp lại lời mời, một bên xoa nắn chiếc eo trần dưới chiếc áo phông. Bàn tay cậu ta điêu luyện tới lạ kỳ, từng nơi chạm vào nóng hổi như thể bị bỏng. Chỉ trong chốc lát, chiếc áo của Miles đã hạ cánh trên sàn nhà.
Tiếp đó 42 cúi người, hưởng thụ từng tấc da của nó một cách chậm rãi. Cậu ta rải trên thân nó những nụ hôn đầy hững hờ, từ chiếc cổ thanh mảnh, cho tới bờ ngực trần săn chắc. Cơ thể Miles hơi run rẩy, nó lấy tay che miệng mình, không muốn ai vô tình nghe được tiếng rên của mình. Tuy nhiên 42 không cho phép điều đó, cậu ta gỡ tay của nó ra, rồi liếm nhẹ lên vành tai nó và thì thầm. "Không có ai ở nhà đâu. Tao muốn nghe tiếng rên của mày."
Miles có thể nhận ra hơi thở của 42 nóng hổi hơn bình thường, điều đó khiến mặt nó đỏ tưng bừng, may sao căn phòng đã tối đen. Để cho đỡ xấu hổ, nó bắt đầu trêu chọc đối phương. "Sao, mày muốn tao gọi tên mày hay chính tên tao?"
42 hừm một tiếng kèm theo cái nhìn sắc lạnh, đầu gối cậu ta ấn nhẹ vào thân dưới của nó như thể trừng phạt. Miles rên lớn một tiếng, suýt nữa cắn lưỡi mình vì xúc cảm truyền tới quá đột ngột. 42 nhìn phản ứng của nó với cái vẻ thoả mãn rồi tiếp tục hành sự. Đêm đó là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top