☾⁺꙳•❅*ִ

"Écoute chérie, j'ai pas les temps

Écoute chérie, je t'ai dit non

Courir"

Écoute chérie - Vendredi sur Mer

Con người và Elf không thể đứng chung trên cùng một mảnh đất.

Con người ích kỉ chúng muốn giữ những thứ quý giá, chúng tự cho chúng cái quyền đào sâu vào những kiến thức của tất cả mọi thứ trên thế giới này. Tuổi thọ chúng thấp nhưng đi đôi với chúng lại là cái tâm cao vợi. Con người đã từng gây chiến tranh, hủy hoại, cướp bóc và giờ đây họ vạch ra ranh giới riêng với tất cả những chủng loại đang có mặt tại nơi này. Đó là lý do tại sao Elf ghét con người tới vậy và con người cũng sẽ ghét họ y chang.

Đó là những gì mà Lando được học từ thuở còn tấm bé.

Rừng xanh sâu thẳm, nơi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá trong không gian lặng thinh. Cánh rừng này như một mảnh đất riêng liền kề với vùng đất của Elf và đây cũng là nơi ở của chính Lando Norris mà chẳng một ai thèm tới cả. Mỗi ngày trôi qua với Lando sẽ luôn là đi bộ trong khu rừng, tìm kiếm thức ăn cho hôm nay và thậm chí là những ngày mai, dừng lại bên con suối trong vắt như gương soi chỉ để nghỉ ngơi. Những người mà Lando coi là đồng loại liệu anh có gặp họ nhau nhiều hay không?

Lando không.

Nếu phải hỏi Lando rằng lý do tại sao, anh sẽ chỉ nhún vai mà thờ ơ trả lời rằng anh không thích. Có thể anh chẳng thích cái cách mà Elf tự cho bản thân họ là nhất và có thể anh cũng chẳng thích cái cách họ giao du với những chủng loại khác ở cái thế giới này. Chỉ là chẳng hợp với cái suy nghĩ của anh thôi. Lando đã sống với những điều được răn dạy từ tấm bé cho tới giờ và anh vẫn luôn có những thắc mắc về chúng. Vậy nên Lando lựa chọn tách riêng không giao lưu với bất cứ một ai ngoại trừ chính bản thân anh. Bởi vì họ không giống anh và cũng bởi vì anh cảm thấy bản thân mình chẳng thuộc về họ.

Con người không nên ở đây. Họ không nên tiếp xúc với con người. Là luật lệ, là thứ cấm kị mà chẳng ai muốn mắc phải. Vậy nhưng Lando ở đây trong vòng tay của một con người, thứ mà cả chủng tộc Elf coi là cái gai trong mắt. Bàn tay của người luồn vào mái tóc đen xoăn dày của anh mà khẽ chải chúng cho dù chúng sẽ luôn quăn tít về lại vị trí cũ. Giọng hát ngân nga nhẹ nhàng như thể những lời thì thầm dù chẳng bao giờ đúng nhịp nhưng kì lạ sao chúng sẽ luôn là khúc hát ru đối với Lando. Họ cứ vậy mà lén lút trốn đi ánh mắt của người ngoài mà gặp nhau.

Ngày mà Lando gặp được Yuki Tsunoda là vào một đêm đông tuyết đọng phủ đầy. Những tiếng nổ, những tiếng thét gào vang, chúng dội vào Lando như những cơn sóng để rồi khi anh đã chạy đủ xa chỉ để trốn tránh chúng anh gặp được cậu. Bông tuyết duy nhất đỏ au một màu máu đứng giữa nền tuyết trắng, chấm đỏ nổi bật giữa đêm tối mịt mù.

Đối với một Elf đã tách khỏi bầy đàn từ lâu khả năng chống trả của Lando có thể tính vào mức kém làm sao. Mặc dù anh có thể làm điều đó đấy, vậy nhưng những gì mới dội vào tâm trí anh vào mươi phút trước khiến Lando chỉ có thể bất động nhìn người kia tiến dần về phía mình. Vậy nhưng người trước mặt Lando chẳng làm gì ngoại trừ khi tiến đến đủ gần cậu ta chợt dừng lại. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp đó như phản chiếu tất thảy hình dáng hớt hải của Lando như một tấm gương soi.

"Elf mấy người đẹp thật nhỉ? Bây giờ tôi mới có dịp nhìn gần đấy."

Kỳ lạ, Lando có thể gọi tình huống gặp nhau của họ là như vậy. Yuki vẫn ở đó, cậu ta vẫn ở bên cạnh anh từ cái ngày họ gặp nhau. Lando hiện giờ đang đứng chung với một con người trên cùng một mảnh đất.

"Không được đâu, nếu như anh chỉ dùng có mỗi phép riêng mà không có vũ khí phụ trợ thì chắc chắn là kém hơn thật rồi."

Đôi lông mày thanh tú nhíu lại sau khi cậu ta nhìn cái cách Lando chẳng có một vật dụng phòng thân nào khác ngoại trừ những cuốn sách được ghi chú cẩn thận nhưng chỉ để được đọc. Đúng là Lando đã trốn ra từ lâu, những thứ mà anh ta được học chẳng thể nào quá cao siêu được, Lando chỉ kịp chuẩn bị những gì có thể cho bản thân anh sống sót mà thôi. Và anh sẽ phó mặc cho số phận của mình nếu như không gặp được Yuki.

Con người này trái với những gì mà Lando được dạy, có tò mò nhưng sẽ không hối thúc, cậu ta không cướp bóc cũng chẳng thù hằn Elf tới cùng cực như cách những Elf khác đã nói. Cái tò mò của Yuki như thể một chú mèo vậy, chúng cứ khều mỗi thứ một tí đủ để nhận được sự chú ý mà nó muốn rồi lại quay người đi ngay. Yuki là vậy, tò mò vừa đủ để Lando cảm thấy thoải mái và rồi sẽ đi khi mà ngày tàn đêm tới.

"Khi tôi quay lại anh có cần gì không? Tôi sẽ đem tới cho anh."

Như một thói quen hằng ngày Yuki sẽ tới vào sáng sớm và Lando sẽ tiễn cậu đi, cậu sẽ đến và đem cho anh những thứ mà Lando cần và đổi lại Lando sẽ là người bầu bạn và giải đáp trí tò mò của Yuki. Như một cuộc trao đổi đồng giá, Lando đã nghĩ vậy. Thế nhưng cho dù Yuki đã moi hết những gì cậu ta cần biết thì Yuki vẫn sẽ quanh quẩn ở trong căn phòng nhỏ xíu này. Mặc dù căn phòng này vừa đẹp với cậu ta bởi cái chiều cao khiêm tốn kia.

"Chỉ cần cậu tới là được."

Anh khẽ nghiêng đầu cười mà trả lời câu hỏi của Yuki. Đó là câu nói thường ngày mà Lando luôn nói với người kia.

"Mai tôi sẽ tới."

Khẽ cười đáp lại Yuki cũng chẳng để anh phải lưu luyến quá lâu. Cái ôm của người kia bao bọc lấy anh, thân hình nhỏ bé nhưng săn chắc ấy mang theo một thứ gì đó như một lớp khiên bảo vệ. Lando cũng vì vậy mà vòng tay qua người kia để ôm chặt lấy cậu, như thể một món đồ quý giá mà đáng lẽ ra anh phải giữ cậu ta lại. Và rằng càng quen Yuki anh lại càng có những suy nghĩ khác mà khiến cho Lando nghĩ rằng phải chăng anh chẳng phải là Elf, có khi anh phải là con người như trong mô tả của Elf mới phải.

Bởi vì Lando ích kỉ không muốn Yuki trở về thế giới ngoài kia nữa.

"Ở lại với tôi đi."

Lando khẽ hỏi cậu khi cả hai đang nằm cạnh nhau, như thể cơn mưa cùng tiếng sấm bên ngoài chẳng thể nào khiến họ bận tâm.

"Đừng đi nữa."

Anh nài nỉ mà khẽ ôm chặt lấy người kia như thể Lando sắp mất đi thứ quý giá mà anh mãi mới tìm thấy. Và rằng những gì mà Lando có thể nghe lại chỉ là tiếng cười khúc khích từ Yuki như thể việc này sẽ giống như bao trò đùa mà họ từng nói với nhau. Đôi bàn tay quen thuộc ấy khẽ vuốt ve gương mặt của Lando như thể chúng nâng niu một thứ gì đó dễ vỡ biết bao.

"Tôi tưởng anh chỉ muốn ở một mình chứ?"

Và rằng đôi mắt xanh mang nét buồn của Lando khẽ chớp, chúng đìu hiu buồn thẳm như thể biển sâu không đáy nhấn chìm Yuki vào trong đáy mắt ấy. Cùng lúc đó đôi mắt đen láy của Yuki nhìn anh, cái nhìn của cậu như muốn bới móc đống suy nghĩ rối như tơ vò của Lando xem anh hiện giờ đang nghĩ gì. Bởi Yuki không phiền khi ở lại với người này, ngược lại cậu ta muốn là đằng khác. Vậy nhưng cậu chần chờ, như thể thời gian hiện tại cậu không nên làm vậy.

"Tôi sẽ ở lại, nhưng không phải hôm nay. Anh sẽ đợi tôi chứ?"

Có chút nghẹn đắng nơi cổ họng Lando, rõ ràng anh có thể đợi vậy nhưng anh không muốn Yuki đi vào lúc này. Như thể nếu bây giờ anh để cậu đi họ sẽ chẳng còn có thể gặp lại nhau được nữa vậy. Cái cảm giác này nó cứ cồn cào nơi đáy lòng Lando, chúng bắt anh giữ cậu lại, cái ích kỷ ấy muốn giam lỏng giữ cậu lại ở bên. Vậy nhưng Lando là ai mà có quyền trói Yuki lại cơ chứ?

"Tôi sẽ đợi."

Gượng cười anh khẽ vùi đôi môi vào mái tóc của người kia, cái ôm cũng vô thức siết chặt hơn. Lando không muốn nhìn thấy biểu cảm của Yuki vào lúc này.

Yuki đi và không trở lại. Lando đã hứa rằng sẽ đợi và anh vẫn luôn đợi.

Xuân sang đâm chồi, hè tới nắng ngỏ, thu về thay lá và đông giá tuyết đọng. Lando đã đợi cậu đủ bốn mùa vậy nhưng cậu vẫn chẳng tới. Có đôi lúc anh đã nghĩ rằng hay anh nên đi ra ngoài tìm cậu nhỉ? Yuki đã dạy cho anh những gì cần biết về thế giới ngoài kia qua những câu chuyện cậu kể và rằng cậu cũng đã dạy anh cách để bảo vệ bản thân. Vậy nhưng Lando vẫn luôn chỉ bước chân ra ngoài rồi lại đứng đó nhìn về một nơi xa vời nào đó. Như thể chỉ cần anh vẫn mãi đợi thì cậu vẫn sẽ quay trở về bên anh.

Lời hứa bỏ ngỏ, Lando không trách cậu, anh chỉ trách bản thân anh đã quá tin người mà thôi. Ký ức đẹp được anh cất lại giấu tận sâu nơi cõi lòng chỉ để như bốn mùa thay lá Lando cũng khoác lên mình một lớp gai nhọn. Rõ là anh nên trở về với hình dáng thuở đầu anh nên khoác trên mình.

Chỉ cho tới khi chấm đỏ ấy một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.

Đôi mắt mà Lando thường yêu thích giờ đây chỉ còn một bên vẹn nguyên, nụ cười của người vẫn hướng về phía anh mà dịu dàng tới nhường nào. Bông tuyết lại lần nữa nhuốm một màu đỏ au nổi bật giữa nền tuyết trắng phau lạc lõng.

"Anh đợi lâu chưa?"

Và rằng chỉ một câu nói mà thôi bóng hình của Lando lao tới ôm chặt lấy người. Như thể tất thảy những năm tháng chờ đợi chỉ bằng một cái chớp mắt.

Tuổi thọ của Elf là vô tận, họ vẫn chưa thể biết điểm dừng của nó sẽ ở con số bao nhiêu, thế nhưng với con người tuổi thọ của họ so với Elf chỉ trong một khắc mà thôi, chúng ngắn ngủn như một cái chớp mắt đối với Elf vậy. Thế nhưng với Lando tuổi thọ của anh dựa vào cái người mà anh đang ôm chặt trong vòng tay này vậy.

Chỉ cần Yuki còn sống thì anh cũng sẽ còn sống.

END —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top