2. Lặng
Sớm chủ nhật, Đình Trọng vươn người, nửa bàn chân không được chăn ủ tới trở nên cóng đến mất cảm giác. Trời tờ mờ sương sớm, tầm mắt em lờ mờ vì sắc đông ảm đạm, loáng thoáng cảm nhận hơi thở nhịp nhàng của người thương, em mỉm cười tự nhủ, hãy để em tận hưởng một ngày trọn vẹn cùng anh. Đình Trọng rúc vào lồng ngực anh người thương, đầu tóc ngắn củn cọ cọ vào cằm anh, như con cún nhỏ dụi dụi làm nũng. Đông đến thật rồi, mà em thì không muốn anh của em bị ốm tí nào cả, em ấm lắm nên em sẽ ủ ấm cho anh.
Khi trời trở rét, chẳng có ai muốn phải cô đơn cả, và em cũng thế. Dù cả một ngày trôi qua chỉ là em ôm anh của em nằm bẹp trên giường, nhưng em nghĩ, những giây phút hai người được ở yên với nhau thế này mới thật sự cần trân trọng. Em nghiêng đầu, tựa lên bả vai anh. Để xem nào, anh Dũng lún phún có vài sợi râu rồi, cũng gầy đi nhiều quá, môi khô đến nứt nẻ, dù em đã nhắc anh bôi chút son dưỡng mỗi ngày, nhưng có lẽ anh của em luôn đãng trí như vậy, đến họ chiếu còn có thể quên cơ mà.
Đình Trọng miết đầu ngón tay, cảm nhận môi anh khô khốc đến rõ rệt, em hơi rướn người, dùng lưỡi liếm nhẹ môi anh một chút. Rồi khi ý thức được mình vừa làm gì, em lại đỏ bừng cả mặt rúc vào ngực anh một lần nữa. Lồng ngực anh rung rung vì nín cười, hôm nay em của anh chủ động quá.
"Trọng này", anh ho khẽ mấy tiếng, chắc là chưa quen nhiệt độ giảm đột ngột như vậy.
"Dạ?", em ngập ngừng ngước lên, tai vẫn còn hồng hồng, không biết em lạnh hay xấu hổ nữa, Tiến Dũng bật cười.
"Đói không?", anh cụng trán mình vào trán em, giọng có chút khàn, "hôm nay chỉ ngủ thôi, nhé?"
Anh tự thưởng cho mình một ngày nhàn rỗi, đúng nghĩa không làm gì cả. Nhưng có em bên cạnh, mọi phút giây đối với anh đều trở nên ý nghĩa. Một nụ hôn vào trán, một cái ôm thật chặt cùng một chút nắng tỏa sớm đông, buổi sáng của anh và em.
Lặng lẽ đông về thật chậm và sâu. Âm thầm mà quyết liệt, đông về, thu rời gót chìm xa sau đôi chút vấn vương níu kéo. Lạnh bắt đầu trùm trên mái phố, không gian nhuốm vẻ trầm trầm hòa lây phây mưa bụi. Lạnh mỏng mảnh đậu môi hồng má thắm, góc phố già cũ kỹ bật tiếng xuýt xoa. Quán xá co mình lại, không tênh hênh những ô cửa mở toang mời mọc. Đó đây, khiêm nhường quán cóc, làn khói thoảng của ly trà nóng như muốn sưởi ấm mùa. Những rặng lá không muốn hát khúc sầu đông, chỉ khẽ khàng run rẩy khi gió nhắc... những mắt lá buồn buồn mơ một ngày ấm áp để ca khúc hoan ca...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top