Chương 1
Trong cái nắng oi ả đầu hạ, chậu thu hải đường trên bệ cửa sổ vươn mình đón gió. Tiếng ve xa xa phảng phất như theo gió ùa vào, nhảy nhót trên từng tán lá, rung rinh, rung rinh.
Đình Trọng nằm úp sấp trên giường, chống tay, mặt đối mặt với quạt. Chiếc quạt cây cũ lồng quạt đã có chỗ hoen gỉ, vẽ nguệch ngoạc hai người que xiêu xiêu vẹo vẹo đang đá bóng, chẳng biết vẽ lên từ tận năm nào tháng nào.
"Trọng??? Xuống nhà ăn lê! Anh Dũng sang đây này! Ơ cái thằng bé này hay nhỉ!"
"Trọng? Có xuống không thì bảo???"
Dưới nhà vọng lên tiếng quát của mẹ, Đình Trọng vẫn giả điếc, coi như không nghe thấy gì, mặt mùi xị cả ra ngồi hứng gió quạt.
"Cái thằng bé này, chả biết lại làm mình làm mẩy cái gì nữa. Bình thường nghe thấy lê là sáng mắt lên, hôm nay còn bày đặt chốt cửa không nghe."
"Thôi cô ạ, chắc em ấy đang ngủ trưa. Cô cứ kệ em ấy."
"Càng chiều càng vậy đấy."
"Cháu về đi học trước đã, bao giờ em ấy dậy thì cô nhắc em ăn nhé."
"Cháu cứ kệ nó. Không đói chết được đâu."
Tiến Dũng cười cười, cùng mẹ Đình Trọng nói thêm vài câu rồi cũng đứng dậy xin phép.
Vừa về đến nhà mẹ anh đã ngó ra.
"Trọng đâu? Không theo sang à?"
Bình thường chốc chốc lại chạy sang, có cái gì ngon lại chạy sang ríu rít không thôi mà sao qua nay không thấy bóng dáng đâu.
"Không biết lại giận dỗi gì rồi mẹ."
"Sao lại giận rồi?"
"Con cũng chưa nghĩ ra con làm gì sai nữa. Rõ ràng mấy hôm trước vẫn ngoan ngoãn."
"Trẻ con ấy mà."
Đình Trọng tự mình hờn dỗi chán chê, cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi cửa. Mẹ chẳng biết đã đi đâu mất, chỉ thấy ông anh trai đang nằm bò ngoài phòng khách một tay gặm lê, một tay lật giở truyện tranh.
"Trần Đình Quân!!! Muốn chết hả ai cho anh ăn lê của em???"
"Không phải mày không muốn ăn sao?"
"Có vứt cho chó cũng không cho anh ăn! Trả đây!!!"
"Chó cũng không ăn đâu, mày yên tâm không lãng phí đâu, tao ăn hết rồi, không còn quả nào đâu, mày cứ yên tâm mà giận dỗi."
"Tao đánh chết mày!!!!"
"Ê ê mày xưng tao với ai đấy? Tao mách mẹ!"
Đình Quân quăng cuốn truyện tranh co giò chạy, Đình Trọng giận đến tím mặt ba chân bốn cẳng chạy theo, vơ được cái gì là ném thẳng tay vào ông anh không thương tiếc. Chỉ tiếc chân Đình Quân quá dài, chạy quá nhanh, chạy quanh nhà vài vòng đã nhanh chân trở về phòng đóng cửa cài chốt, Đình Trọng chỉ có thể đứng ngoài đập cửa giậm chân.
Đình Quân nằm trong phòng cả buổi chiều không thò mặt ra, Đình Trọng mặt nặng mày nhẹ ngồi ở phòng khách cả buổi cuối cùng cũng thấy mẹ về.
"Mẹ!!! Trần Đình Quân lại bắt nạt con. Mẹ đuổi nó đi đi."
"Cái thằng này, anh mày mấy khi về nhà, mày nhường nó một chút xem nào. Bình thường thằng Dũng nó nhường nhịn mày thế rồi còn gì."
"Liên quan gì đến anh Dũng!"
"À đấy, lại giận dỗi gì thằng Dũng rồi?"
"Con chả giận gì hết."
Biết mẹ cũng không đứng về phía mình, Đình Trọng chả thiết kêu ca nữa. Cậu đủng đỉnh đi ra ngoài, toan qua nhà bạn chơi.
"Có ăn cơm bên nhà thằng Dũng thì cũng đừng về muộn quá."
"Con ăn ở nhà. Con chẳng ăn bên anh Dũng nữa đâu."
"Gớm. Để xem được mấy hôm."
Đình Trọng xỏ giày, lại nghĩ có khi vòng ra đầu làng làm trận bóng rồi về.
Giậu mồng tơi bên hông nhà mới trổ ngọn, leo kín cả dãy hàng rào, xanh mơn mởn.
Trời đã ngả về chiều, cây hoè nhà bên rủ xuống mặt sân một vòng râm mát, gió thổi tán lá xào xạc, in bóng xuống mấy cái ghế đôn con con kê quanh gốc cây.
"Trọng."
Đình Trọng ngước nhìn sang, thấy Tiến Dũng đang đứng ở cổng nhà, bên cạnh là một cô gái mặc áo sơ mi thắt nơ hồng phấn, tết hai bím tóc.
Đình Trọng giọng hừ khẽ một tiếng, quay đi giả bộ như không nhìn thấy.
"Cậu về trước đi. Mấy công thức đó mình đều ghi đầy đủ trong vở, chép xong hôm sau mang qua lớp mình cũng được, không cần tới tận nhà đâu."
Tiến Dũng mỉm cười tiễn cô bạn, rồi đóng cổng, bước mấy bước là qua đến nhà bên.
"Dạo này hư lắm đấy nhé, sao anh gọi không thưa?"
Tiến Dũng đẩy nhẹ vai Đình Trọng, cậu vẫn không nói gì. Lẳng lặng cởi giầy, bước vào trong nhà.
Tiến Dũng cũng vào theo, mẹ Đình Trọng đang nhặt rau dưới bếp ngó lên nhìn, nháy mắt với anh một cái rồi lại quay vào làm tiếp coi như không thấy gì.
Đình Trọng về đến phòng là nằm lăn ra giường, quay mặt vào trong tường chỉ để lại cho Tiến Dũng một bóng lưng.
"Sao lại giận anh rồi?"
"Giận nhiều vậy luôn hả? Đến lê mẹ anh lựa cũng không chịu ăn luôn?"
Không nói đến còn đỡ, nói đến lê Đình Trọng lại bực mình.
"Trần Đình Quân ăn hết rồi!"
"Ăn hết rồi thì thôi vậy, coi như em nhường anh ấy mấy quả. Bên nhà anh vẫn còn, lát nữa anh mang qua cho em."
"Thôi không cần."
"Vẫn giận anh nhiều vậy hả? Rồi em nói anh xem nào. Anh làm gì để em giận rồi? Em phải nói anh mới sửa sai, rồi rút kinh nghiệm được chứ?"
"Anh chẳng làm gì sai hết. Em tự mình giận dỗi vậy đó."
"Hay là hôm trước anh không đưa em đi ăn kem được?"
"Hừ."
"Vậy là đúng rồi."
Đình Trọng lật người lại, trừng mắt lườm.
"Anh gọi về nhà nói với cô chú rồi mà? Cô không nói lại với em à? Hôm ấy anh phải ở lại học thêm. Anh xin lỗi mà. Để anh mua bù cho em nhé?"
"Không phải chuyện cái kem! Bận như vậy, còn có thời gian đến nhà con gái nhà người ta?"
Bùi Tiến Dũng nghĩ nghĩ một chút, bật cười. Anh kéo cậu lại, đặt đầu cậu gối lên đùi mình, vươn ngón tay chọc chọc má cậu.
"Thì bọn anh sắp thi rồi, học đến muộn. Muộn như vậy rồi không nên để con gái về một mình đúng không? Nên mới chia nhau ra đưa các bạn về thôi."
"Thế cái cô hôm nay là ai?"
"Cô nào? Bạn cùng lớp chứ ai."
"Lớp anh làm gì có cái bà đó? Anh lừa ai???"
"Lớp Hoá. Bạn đó học lớp khác, nhưng chung lớp đội tuyển với anh, sắp thi rồi nên qua mượn vở anh xem lại bài."
"Không phải bạn gái?"
"Không phải."
"Thật sự?"
"Thật mà. Anh sắp thi tới nơi rồi, còn tìm bạn gái làm gì? Hơn nữa anh hứa với em rồi còn gì? Không tìm bạn gái. Thời gian anh chăm em còn không đủ, làm gì có thời gian tìm bạn gái."
Cục tức nghẹn trong lòng Đình Trọng mấy hôm nay cuối cùng cũng nguôi ngoai.
Hừ, không có bạn gái thì tốt. Em trai anh còn lù lù ra đây anh không thương anh còn thương người khác làm gì?
"Còn lườm anh à?"
"Em có lườm đâu."
"Bây giờ còn biết cãi anh cơ. Hư quá rồi."
"Trần Đình Quân dạy hư em đó. Lớn đầu rồi mà không nên nết."
Tiến Dũng vỗ nhẹ má cậu, cưng chiều hỏi: "Thế bài tập mấy hôm nay làm xong chưa? Có câu nào không biết làm không?"
"Xong hết rồi."
"Thế ngồi dậy mở vở ra anh kiểm tra xem nào. Mai đi học rồi đấy. Nhanh nào."
Đình Trọng bò dậy lục trong cặp sách ra mấy cuốn vở, ngoan ngoãn lật giở đúng trang cho Tiến Dũng kiểm tra.
"Ừ, làm đúng hết rồi này."
"Chuyện. Em anh chứ ai."
Tiến Dũng bật cười, "Đói chưa? Ăn cơm đã nhé. Hôm nay mẹ anh làm chả cá đó."
Đình Trọng tít mặt cười, kéo tay Tiến Dũng vội vội vàng vàng chạy về nhà anh.
"Nào, chậm thôi. Cẩn thận kẻo ngã. Nào, nhìn bậc thang."
"Mẹ ơi con không ăn cơm nhà đâu!!!"
"Mẹ cũng không nấu cơm cho mày đâu. Biết ngay mà!"
Dưới làn nắng chiều sắp tắt, hai bàn tay đan chặt, vai áo, tóc mai theo gió bay bay, phảng phất như chạm nhau. Tiếng cười giòn tan hoà vào màu nắng hồng, vỡ thành từng mảnh sáng lấp lánh trải trên giậu mồng tơi xanh mướt.
Ngày xưa ấy, có lẽ chúng ta đều đã từng đơn thuần như vậy. Dễ dàng buồn bã, cũng có thể dễ dàng nở nụ cười. Dễ dàng giận dỗi, lại có thể dễ dàng làm hoà.
Ngày xưa ấy, chúng ta đã từng bên nhau như vậy.
Ngày xưa ấy, chúng mình.
Ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top