.Short

Nắng Sài Gòn gay gắt, nhuộm vàng hoe đất trời xen lẫn cả sắc đỏ của hoa phượng đang rực rỡ khoe sắc trên những tán cây. Mùa hè Sài Gòn thất thường như tâm trạng của một thiếu nữ, người ta có câu 'sớm nắng chiều mưa' thì Sài Gòn đúng là thế đấy. Buổi sáng có thể vẫn vô cùng rực rỡ nhưng có thể chỉ mấy tiếng sau, mưa liền ồ ạt đổ xuống.

Sài Gòn với nhịp sống vội vã, đầy sự năng động, khắp nơi là nhà cao tầng chi chít, tưởng chừng như xa hoa nhưng ở đâu đó trong lòng của nó còn tồn tại nhiều góc phố bình yên. Nơi có những hình ảnh rất đỗi đơn sơ, ví như tiệm tóc trên lề đường.

Cũng không thể gọi là một tiệm tóc vì nó có chỉ vỏn vẹn một chiếc ghế, một cái gương cùng chiếc bạt che tạm bợ. Cái bạt che được chút nắng nhưng chẳng thể che cho chủ nhân của nó khỏi ướt mỗi khi trời nổi mưa gió to. Chủ nhân đó có thể là một cậu sinh viên, một bác lớn tuổi, bất kì ai, chỉ cần có chút khéo léo trong việc cắt tỉa.

Trên vỉa hè đối diện nhà trò của đại đa số sinh viên cũng thế. Có một tiệm tóc vỉa hè của cậu sinh viên đang lặng lẽ ngồi trên ghế dựa, đọc cuốn sách đã sờn cũ, có lẽ đã mua lại ở một tiệm sách cũ nào đó, lâu lâu lại lôi cuốn tập đặt dưới quyển sách ghi chép vài điều lý thú mà anh vừa phát hiện.

Cái kệ nhỏ đặt dưới chiếc gương la liệt sách vở và vài ba đồ nghề làm tóc được xếp gọn gàng kế bên để thể hiện rằng đây là một tiệm tóc. Tiệm tóc nhỏ này chỉ mới mở được một tuần, thời gian làm việc lại thất thường, lúc thì mở khi mặt trời lên đỉnh đầu, lúc lại mở từ sớm rồi nhiều khi là thời điểm buổi chiều sắp hết chàng trai ấy mới xuất hiện, vì thế chẳng mấy ai chú ý đến sự xuất hiện của nó. Khách hàng trong một ngày cũng chẳng đến nổi mười người.

Hôm nay đã bước vào kì nghỉ hè ngắn, anh bắt đầu mở tiệm từ sớm, ì ạch khiêng đồ nghề từ phòng trọ trong con hẻm đối diện góc phố ra vị trí thường ngày để chuẩn bị mở hàng. Cũng như bao ngày, anh nhàm chán nhìn từng đợt xe chạy qua lại, những người tập thể dục sớm hờ hững lướt qua. Vì hứng thú với việc cắt tỉa mà anh mới ngồi đây, trông chờ tài lẻ của mình có thể kiếm được vài đồng.

Buổi sớm khí trời mát lạnh dễ chịu làm anh hiu hiu buồn ngủ, nhắm mắt lại, tai nghe rõ tiếng động cơ xe cộ, tiếng kèn bóp nghe chói tai, tiếng rôm rả từ các cô bác gần đó, tưởng như ồn ào nhưng lại du dương, nhẹ nhàng đưa anh dần chìm vào giấc ngủ.

Bộp.

Ai đó bất ngờ vỗ lên vai anh, giật mình, tim đập bình bịch, mắt mở to, tỉnh hẳn.

"Anh cắt tóc phải không?"

Quay lại nhìn người khách vừa làm anh thót tim, một cậu trai tóc dài hơn ót một chút, tóc mái cũng đã che mất nửa mắt, trên người vận áo thun và cái quần Jean.

Vội đứng dậy niềm nở mời cậu ngồi.

"Đúng rồi, ngồi đi."

Cậu liền ngồi xuống, có vẻ tâm tình đang khó ở. Anh chẹp môi, không nên chọc thêm vào con người này, không thì ám khí cả ngày mất.

"Cậu muốn cắt như thế nào?"

"Anh cắt gọn là được."

Cầm cây kéo lách tách vài tiếng tóc cũng rớt theo, anh cắt phần mái trước, một mớ tóc dày rớt xuống làm lộ ra đôi mắt to, lúc này đây gương mặt cậu mới lộ ra, một gương mặt trắng trẻo với những đường nét rõ ràng tạo một cảm giác thiện cảm với người đối diện. Nhưng gương mặt đẹp đó lại đang mang vẻ khó chịu vô cùng, anh phì cười ngay lập tức liền nhận một ánh lườm từ cậu. Anh liền vội lên tiếng xoa dịu.

"Xin lỗi."

"Hừ!"

Bước đến phía sau tiếp tục công việc của mình, vừa lén lén nhìn vào gương để ngắm gương mặt khó ở kia. Anh thấy buồn cười, môi cười tủm tỉm.

"Anh cười cái gì?"

"Gương mặt đẹp như vậy mà lại sưng lên như thế. Không nên."

"Nhiều chuyện."

Tiếng kéo lách tách, những ngọn tóc cuối cùng đã rơi xuống. Hoàn thành một tác phẩm. Chỉnh đầu cậu thẳng lại, nhìn ngắm cậu trong gương, hai cặp mắt hướng thẳng vào nhau thông qua chiếc gương, anh mỉm cười một cái, cậu liền hơi cúi đầu xuống, né đi ánh mắt của anh.

"Xong rồi."

"Cảm ơn. Bao nhiêu?"

"20."

Trả tiền xong xuôi, cậu cũng nhanh chóng đến bên chiếc xe máy cũ của mình, dắt xuống đường, chuẩn bị nổ máy liền bị anh gọi lại.

"Này, cười lên đi đừng ủ rủ như thế."

"Đồ nhiều chuyện."

Quăng lại một câu cộc lốc, lên ga chạy mất.

Ây da, nắng chói cả mắt.

...

Hơn một tuần sau, lại một buổi sáng mở hàng sớm. Anh đang ăn dở tô phở vừa mới mua thì có một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh. Đánh mắt nhìn người vừa đỗ xe, anh bất ngờ khi nhìn thấy người mang gương mặt đẹp của một tuần trước lại xuất hiện. Thấy anh nhìn mình cậu liền mở lời:

"Tóc dài ra tý, đâm ngứa ót nên đến cắt."

Xạo, tóc gì mọc nhanh thế, anh thầm cảm thán.

"Ồ, sớm nhỉ? Ăn sáng chưa?"

Bụng cậu liền phát ra tiếng ọt ọt.

Cậu im lặng, anh cũng ngừng việc ăn của mình.

"Ăn phở không? Đưa tiền đây, tôi qua bên đường kêu cho."

Thế là góc đường xuất hiện khung cảnh hai người thanh niên ngồi trên hai cái ghế con bằng nhựa dưới tán lá xanh rì của cây phượng, cùng nhau ăn tô phở nóng nghi ngút. Anh đặt tô xuống trước, chùi miệng sạch sẽ rồi nhìn người lạ ngồi kế bên vẫn còn chăm chú ăn, không khỏi tò mò mà hỏi:

"Có thật tóc dài không đấy?"

"Dài mới tới!"

"À ừ."

Anh gãi đầu, chuyển tầm nhìn ra đường phố, yên lặng ngồi chờ khách ăn xong tô phở. Chẳng bao lâu sau cậu cũng bỏ tô xuống, cùng anh nhìn đàn xe đang vi vút chạy qua.

Bạn đã bao giờ thử ngồi trên đường nhìn mọi thứ xung quanh chưa? Giây phút đó bạn sẽ nhận thấy vạn vật đều luôn chuyển động bất kể cả khi bạn đứng yên. Cảm giác bất lực khi không thể nắm giữ lấy thời gian, bất lực khi dòng đời cứ trôi, bất lực vì đời ngắn ngủi nhưng vô thường, biến đổi không ngừng. Càng lớn bạn sẽ càng thấy trân quý thời gian, bạn sẽ phải hối hận vì quá khứ đã lãng phí nó. Thời gian quý, ai cũng biết điều đó nhưng để thật sự trân quý nó chẳng mấy ai.

"Đây là nghề chính của anh à?"

"Đâu nào, tôi còn đi học, kiếm thêm thu nhập thôi. Mà chắc vài bữa phải kiếm việc khác thôi." - anh khoanh tay lại, chẹp miệng cảm thán.

"Ừm, tôi cũng đang học năm ba."

"Haha, cậu em nhỏ hơn tôi rồi, tôi chuẩn bị vào năm cuối."

Hai con người xa lạ dễ dàng cùng nhau trò chuyện ngay cả khi đến cái tên còn chưa biết. Đơn giản chỉ là những lời qua tiếng lại về cuộc sống xung quanh, có khi lại về một chút chuyện của bản thân.

"Nhìn cậu buồn vậy?"

Cậu quay sang nhìn gương mặt người trước mắt, tuy trông hơi ngơ và đen thui nhưng cũng xem như là dễ nhìn đấy. Nhìn anh một hồi rồi thở dài. Anh thấy vậy cũng không muốn hỏi tới nữa, im lặng chờ cậu mở lòng tâm sự. Tại sao phải chờ? Chẳng vì cái gì cả, cảm giác muốn chờ, đơn giản vậy thôi.

Không gian quanh hai người yên lặng, thay vào đó là những tia nắng mạnh mẽ lên từng giờ để thể hiện rõ sự nóng bức của cái mùa hè. Cái oi bức khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn nhảy ùm xuống cái hồ mát mẻ nào đó hay chạy ù vào căn phòng có điều hòa để tránh đi cảm giác nóng nực của thời tiết.

Anh cũng bắt đầu thấy nóng rồi, toan đứng lên kiếm cái quạt tay nhưng vừa nhổm dậy cậu đã buộc miệng nói một cậu làm anh chẳng muốn đi nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi lại vị trí cũ.

"Buồn quá."

"ừ."

"Buồn lắm luônnnnnnn."

"Vâng, biết cậu buồn rồi mà."

...

Vài câu đơn giản như vậy thôi nhưng đã chắp nối cho mối liên kết của hai người được hình thành, sự liên kết của một tâm hồn đang tổn thương bỗng chốc nhận được một sự quan tâm. Cứ thế, cậu xuất hiện vô cùng thường xuyên ở tiệm tóc, không phải đến làm khách hàng mà đến để cùng anh 'bầu bạn'. Đó là lý do mà cậu đưa ra. Tuy là 'bầu bạn' nhưng lắm lúc cậu chỉ ngồi ngơ ngác nhìn trời, nhìn mây trôi hoặc là nhìn anh tác nghiệp.

Hôm nay cũng là một ngày cậu treo tâm hồn mình lên trời, nghĩ vẩn vơ về phương nào, mặc cho anh đang lục đục muốn dọn tiệm ở đằng sau.

Anh vừa dọn vừa ngó cậu bạn mới quen nửa tháng, lòng toan tính chuồn về nhà mà mặc kệ cậu, vì thế động tác dọn dẹp ngày càng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, chân cũng không dám đạp mạnh, len lén đẩy đồ nghề về phòng trọ của mình.

"Bùi Tiến Dũng!"

Giật mình. Người ta gọi tên anh.

Tưởng tâm kế bị phát hiện, nhưng khi quay lại thấy cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn lên trời, anh liền thở phào, lại đặt nhẹ đồ xuống, bước đến kế cậu, kéo chiếc ghế con ngồi bên cạnh.

"Làm sao?"

"Sao thấy buồn mà không hỏi?"

"..."

Cậu quay mặt đối diện anh, trừng mắt. Anh dở khóc dở cười, hỏi thì không nói, hỏi hoài thì bảo phiền, không hỏi thì bảo không quan tâm. Người gì khó chiều thế?

"Vậy... sao Trọng buồn thế?"

"Đợi nói tới mới hỏi, đồ vô tâm!"

"Có trả lời đâu mà hỏi..."

"Gì?"

Cậu trừng mắt chán liền quay xung quanh quan sát, liền thấy trên vỉa hè trống trơn, chỉ còn xài ba thứ được xếp gọn trên chiếc xe đẩy.

"Anh dọn hàng à? Không bảo em phụ?"

"Có chút xíu, phụ gì?"

"Vậy xong rồi thì đi ăn với em không?"

Dọn dẹp xong xuôi, Dũng đèo Trọng trên con xe của cậu, không phải anh không có xe mà tại ai đó lười biếng nên chẳng muốn chạy xe, bắt bằng được anh chở mình.

Nắng lúc này cũng đã hạ xuống, không còn cái gay gắt chói lóa của ban sáng mà là sự dịu dàng, có phần yếu ớt của nắng cuối ngày. Đình Trọng ngồi sau lưng Tiến Dũng, nhìn ngắm bóng cả hai đang trải dài dưới mặt đất, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui vui. Cậu rất trân trọng người trước mặt này, một người lạ để cậu có thể tâm sự, một người lạ nhưng lại cho cậu cảm giác rất bình yên khi bên cạnh.

"Sao anh chịu nghe em lảm nhảm suốt thời gian qua vậy?"

Tấm lưng to, chắn đi mất nắng để cậu ngồi đằng sau nhìn lên có cảm tưởng như nó đang phát hào quang màu vàng, làm nó trở nên thật huyền ảo. Giọng nói của người mang tấm lưng này cũng mang cảm giác ấm áp kì lạ, đây là điều làm cậu ấn tượng ngay từ lần đầu gặp.

"Vì em buồn mà."

...

Hè là mùa của những cơn mưa.

Hôm nay mưa to trắng xóa khung cảnh, nước đổ như trút làm cho cái mái tôn kêu ầm ầm, trên đường cũng lênh láng nước kèm theo đó là gió thổi ù ù.

Biết là chẳng đi đâu được, Tiến Dũng lục tủ lấy gói mì, lục đục nấu để ăn cho qua buổi trưa. Bỗng cửa phòng có tiếng đập mạnh, liên hồi làm anh giật thót. Thử nghĩ xem, nếu có ai đó gõ cửa nhà bạn khi trời đang nổi bão, bạn sẽ nghĩ là gì? Ma? Hay người xin trú mưa? Người nhà tới thăm? Trường hợp một thật hoang đường, trường hợp hai cũng vậy... Càng không có ai tới thăm vào lúc này được! Nói chung, trên đời này anh sợ nhất là Ma, nên đừng là nó!

Càng chần chừ, tiếng đập cửa càng mạnh, càng dồn dập, anh buộc phải bước đến cửa, hét to:

"AI ĐẤY?"

"TRẦN ĐÌNH TRỌNG ĐÂYYY!!!!!"

Anh vội gỡ chốt cửa, gió ở ngoài thổi ù vào, trước cửa quả là có người, trùm kín cả người bằng cái áo mưa màu tím, lộ ra gương mặt trắng trẻo đang hết sức nhăn nhó.

Quăng cho cậu cái khăn, rót một ly nước ấm, sẵn tiện làm luôn một phần mì cho cậu. Đặt hai phần mì nóng hổi xuống cái bàn nhỏ, chẳng cần kêu, cậu cũng đi lại, khịt khịt mũi rồi cùng anh ăn. Có chuyện gì thì ăn trước đã, tính sau.

Đình Trọng phụ Tiến Dũng dọn dẹp mọi thứ xong xuôi lại tiếp tục xếp bằng ngồi xuống đất, mặt bí xị nhìn anh đi tới đi lui. Anh đi tới đâu, mắt cậu lườm theo tới đó, anh ngồi xuống cất đồ, mắt cậu cũng hạ xuống theo.

Tiến Dũng phì cười. Bước nhanh lại nắn hai cái má đang phụng phịu.

"Mưa gió mà tới đây chi vậy?"

Ngờ đâu, Trần Đình Trọng bỗng bật khóc, nước mắt ngắn, nước mắt dài rơi lả tả làm Tiến Dũng hết cả hồn. Bối rối chùi tới chùi lui trên mặt Đình Trọng, nhưng chùi xong lại có một giọt khác rơi xuống. Bất giác ôm nhanh cậu vào lòng, đặt cái đầu nhỏ của cậu dựa lên hõm vai mình, một tay xoa nhẹ lưng cậu, một tay vuốt nhẹ trên tóc.

"Đình Trọng ngoan, sao lại khóc?"

Cậu khóc càng lớn, lòng anh xót không thôi, miệng không ngừng thủ thỉ bên tai cậu câu 'Đình Trọng ngoan', tay vừa xoa lưng ai kia nhẹ nhàng vừa ấn người sâu vào lòng anh.

Tiếng khóc của cậu hòa vào cơn mưa to ở ngoài trời. Mưa to như thác đổ tưởng chừng mang theo bao nhiêu uất ức cậu đang gánh chịu một lần trôi hết tất cả.

Mắt sưng húp, lỗ mũi cũng ửng đỏ lên, Đình Trọng nhận lấy cái khăn ấm từ tay Tiến Dũng, chùi qua loa lên mặt rồi nhanh chóng trả lại. Anh nhận lại rồi banh ra, tự mình chùi mặt lại cho cậu, mặc cho sự phản đối có phần yếu ớt của người kia.

"Khóc đã chưa?"

Ai đó gật đầu.

"Bình thường hỏi thì không trả lời, để bây giờ khóc tới thê thảm."

"Tại không biết nói sao."

"Vậy khỏi nói luôn đi." - anh đứng lên, xả cái khăn mặt.

"Ơ hay, cái anh này?" - cậu bĩu môi.

Tiếng nước róc rách chảy từ vòi nước, hòa với âm thanh tí tách của những giọt mưa cuối cùng tạo cho Đình Trọng cảm giác bình yên, cậu nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười, lòng cậu chính thức bỏ xuống cái hàng rào cuối cùng để rồi bộc lộ cảm xúc nơi đáy lòng.

"Hồi cuối năm ngoái em nói với bố mẹ mình là gay. Tính giới thiệu bạn trai, ai ngờ thằng đó nghe em bảo về giới thiệu với bố mẹ liền chia tay. Em đau lòng chết đi được, nhưng ngẫm lại em mới thấy mình bồng bột vô cùng, vì vốn dĩ nó chỉ đùa với em thôi, hứa hẹn gì đó như mây bay. Vậy mà em ngây thơ đi nói với bố mẹ, làm ông bà sốc, đau khổ. Nhưng mà hai người lại không hề cắt đi chi phí để em đi học."

Đình Trọng co chân lên ôm, sụt sịt mũi rồi nói tiếp.

"Nhưng mà lâu rồi bố mẹ chẳng cho em về gặp mặt, đến hôm qua em gọi, ngỏ ý muốn về gặp bố mẹ, hai người lại bảo em sau này đừng về nữa. Xấu mặt hai người."

Nước mắt lại rơi xuống, Tiến Dũng tiến đến ngồi bên cạnh nhanh tay hứng lấy nó, dịu dàng dùng khăn ấm chạm nhẹ lên chỗ sưng.

"Anh không ghê tởm em à?"

Ngước mắt lên nhìn từng hành động của anh, Đình Trọng không khỏi ngỡ ngàng.

"Vì sao lại ghê tởm? Em như thế, anh xót." - Bùi Tiến Dũng mỉm cười.

Tim ai đó rộn ràng.

Từ lần đầu gặp Tiến Dũng đã đặc biệt chú ý cậu, nhưng điều anh không ngờ nhất đó chính là có cơ hội để gặp lại cậu, để rồi có thể đưa mối quan hệ của hai người đi xa.

...

Nhiều năm sau, tiệm tóc ở vỉa hè đã không còn nữa nhưng thỉnh thoảng hai người thanh niên đó vẫn đứng ở vị trí xưa. Tuy nhiên, hai người chẳng còn như xưa nữa vì lòng cả hai đã khác, bây giờ chúng đã cùng hướng về nhau.

Tay đan tay, môi cười hạnh phúc.

27/09/2018 - 3011

Vì là short nên hơi dài...
Hơi phi thực tế tí...
Cảm ơn đã đọc tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top