không?"


.

Không. 

Không phải em đúng không anh?

Không còn là điểm tựa yên thương của anh 

Không còn là bàn tay anh đan vào mỗi tối 

Không còn là người anh dành trọn ánh nhìn ôn nhu   

Em sẽ không là người anh thương 

- Anh ơi, mình chia tay nhé!

Trong đêm đông thủ đô, khi mà gió lạnh vẫn đang gào thét ngoài kia, em vẫn nắm tay anh. Nhưng lần này em mệt rồi, em không đủ kiên cường nữa rồi, em không đủ can trường để tin vào tình của chúng ta nữa rồi. Xin lỗi anh. 

- Anh ... 

Tiến Dũng trước câu nói nhẹ bẫng của Đình Trọng, cổ họng bất giác bị ép lại bóp chặt lấy, bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn xuống, thành ra câm lặng. Anh mím môi, siết chặt lấy tay em hơn, còn em thì dửng dưng không phản ứng mặc dù bàn tay bị nắm đến đỏ hằn lên. 

- Đừng chia tay có được không? 

- Vậy cho em một lí do. 

- Anh...

- Anh còn thương không? 

Chưa để Tiến Dũng nói xong, thì Đình Trọng nhanh chóng cắt lời, nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà cất lời. 

Đôi mắt đen láy trong vắt như trời đêm của em cũng giống như lần đầu tiên hai ta gặp mặt, đánh sập bức tường thành cuối cùng trong anh, rung động lại rung động. Nhưng lần này đôi mắt trong ấy không chỉ chứa ánh sáng ngọt ngào của tuổi trẻ mà còn chất chứa bao nhiêu bi thương, chúng giống như mũi dao mạnh mẽ đâm thẳng vào tim anh.  

Đây là lần thứ hai em gom đủ dũng khí để cất tiếng hỏi anh, nhưng cũng như lần trước em lại chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng nào từ anh. Anh có biết, chính sự im lặng đến đáng ghét ấy của anh đã giết chết tất cả những gì còn sót lại trong em rồi không? 

Đình Trọng dứt tay mình từ tay Tiến Dũng, xoay người rời đi. Lần này để em được ngược lối anh về, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nhé. Nhắm mắt nuốt trọn nước mắt vào trong, đôi vai gồng lên hết cỡ để chống đỡ cả cơ thể khi nỗi đau đang tràn đầy trong từng mạch máu. Anh còn thương cô ấy phải không? Vậy tình thương của anh với em có còn không? 

Anh ơi,

Anh còn thương không? 

Nếu anh còn thương sao anh không giữ em ở lại? 

Bùi Tiến Dũng nhìn bàn tay mình chơ vơ, co quắp giữa cái đông giá lạnh của thủ đô, nhìn đến ngây ngốc. Nắm thật chặt, chặt đến nỗi trong khoảnh khắc tưởng như lớp da dưới tay hắn không chịu được nữa mà toét ra, rồi buông thõng đến như vô dụng. 

Rốt cuộc, anh cũng nhận ra rồi, nhận ra rằng vốn dĩ câu trả lời ngay từ đầu của anh vẫn luôn là em, luôn luôn là Trần Đình Trọng kể từ khi ánh mắt anh va phải ánh mắt em. Nhưng dù anh có nhận ra bao nhiêu điều, bao nhiêu yêu thương anh dành cho em thì còn ích gì nữa?

Vì anh mất em thật rồi. 

.

Tình ta vỡ rồi, tan thôi, không còn gì nữa. 

Phải không em? Phải không anh? 

Đời người ngắn lắm, chẳng biết còn đi được bao nhiêu quãng nữa, nên có dại có khờ thì cứ yêu cứ thương đi. Dũng cảm lên, can trường lên để nắm thật chặt lấy hạnh phúc cho riêng mình. Đừng chần chừ, vì không chỉ ta lỡ mất một giây mà ta lỡ cả một đời người. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top