em


Em đã chẳng còn là em, từ khi gặp anh. Một em mới của chính em, một em say cuồng vì tình. 

"Chào em, anh là Bùi Tiến Dũng" 

Anh đưa bàn tay đã chai sần và rám nắng về phía em, một bóng dáng nhỏ nhắn làm anh ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Ánh mắt em sáng lên, tưởng như chúng gom đủ những điều gì tuyệt đẹp nhất trên thế gian. Anh bỗng thấy tim mình rung lên nhẹ nhàng theo ánh mắt cong cong. 

Ánh mắt nương theo nụ cười,

người đưa tôi vào mộng mơ 

.

Mọi người trong đội đều nói em khó chiều, cũng có chút đanh đá. Lúc đấy em sẽ lại đỏ mặt, gào lại với mọi người rồi quay sang anh bối rối bào chữa. Khi ấy, anh thấy em đáng yêu và có dữ dằn gì đâu.

Đứng trước em, anh chỉ biết bộc lộ ra ôn nhu của mình. Đứng trước ánh mắt trong kia, anh chỉ biết dốc cạn lòng mình yêu thương.

Anh chẳng biết anh đã thương em như thế nào. Anh chỉ biết rằng, vào ngày trời nổi bão, em bước đến dịu dàng ấm áp giống như ánh dương. Đưa bàn tay bé nhỏ lấp đầy khoảng trống nơi kẽ tay đã buốt lạnh của anh. 

.

Và đến một ngày, anh khù khờ nhận ra rằng, ánh mắt anh thương đã chẳng còn trong. 

Anh biết, không phải do em, mà là do anh, do anh chẳng thể cân bằng giữa lí trí và trái tim, do anh ngu muội  đứng trước ngã rẽ em hay cô ấy. Do anh không tinh ý nhận ra đằng sau cái gật đầu cười xòa mỗi khi anh hỏi em khi anh ngược lối, là đáy mắt em vỡ ra là nụ cười nhạt nhòa méo mó đầy gượng ép. Cũng do anh hèn nhát đến vô dụng khi chẳng thể đưa ra câu trả lời còn thương hay không. 

Tất cả đều do anh, do anh không tốt, do anh ngu ngốc. 

Đến câu xin lỗi, không phải anh không nói được mà anh không dám vì nó không xứng với anh, vì một câu xin lỗi là không đủ.  

Không phải do anh, mà do em, do em mù quáng thôi.

.

Em ơi, em đâu rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top