còn


.

Giữa chúng ta còn lại gì không anh? 

Còn lại gì sau những đau thương vụn vỡ 

Còn lại gì sau ánh dương tàn le lói 

Còn lại gì sau tiếng yêu mềm mại dành cho ai khác chẳng là em

Còn lại gì sau bóng lưng anh ngược chiều em về

Còn lại gì?

.

Em luôn cố gắng bỏ qua những nỗi nhớ dù là bé nhỏ của anh về người ấy, bỏ đi cả những lần anh thất hẹn với em, bỏ qua cả bóng dáng anh vội vã chạy về hướng ngược lại mỗi khi người ấy cần. 

Em bỏ qua tất cả vì em thương anh, nhưng anh lại bỏ qua trái tim em vì anh vẫn còn vương. 

Em biết sau cùng em chẳng là gì đối với anh, chẳng phải là tiếng yêu ngọt ngào chẳng là nụ hôn vụn trao cho nhau trong đêm tối, chẳng còn gì. 

Vì anh còn thương người ấy phải không anh? 

" Anh còn thương không?"

Đêm. Đêm Hà Nội êm ả trôi vào lòng người nhưng những đau thương trong em chẳng giữ được nữa rồi anh à. Cả không gian im ắng sau hơi thở nặng nề của em. 

"Sao thế? Anh dẫn em đi ăn đêm nhá ?"

Anh cười ngơ ngác trước câu hỏi của em, chau mi lại nghĩ ngợi nhưng lại chẳng nhớ nổi mình đã làm gì sai với em. 

" Anh coi em dễ dãi thế sao?" 

Em bĩu môi liếc mắt, che đi từng gợn sóng trong lòng, em biết, có lẽ anh chẳng muốn trả lời. 

" Thì..." 

Anh ngượng ngùng gãi đầu cười, trông ngơ không thể tả, nhưng không hiểu sao em lại thấy thương. Mủi lòng, đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt, cười ngọt với anh. 

" Em đói, đi thôi" 

Siết chặt lấy tay anh trên con đường phía trước, em tự dặn lòng mình, đã lỡ trót thì đành thôi. Em biết rằng sẽ có một mai, bàn tay này em không thể nắm được nữa, bờ vai rộng chẳng thể dựa vào, một mai khi anh nhận ra người anh thương chẳng còn là em. 

.

" Ngày mai có còn không anh nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top