3.
không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
____
- ?
- em học đâu ra cái kiểu ăn nói đấy thế, ai bầy em mấy trò này?
anh duy khẽ giật mình, cách xưng hô hệt như thói quen lúc trước của đăng dương đối với anh. hở một câu là bé, là vợ. nhưng sẽ thật vô lí nếu đột nhiên bây giờ nó nhớ lại mọi chuyện, khi chỉ vừa mới xuất viện vỏn vẹn hai ngày.
- bạn an, anh đức duy dạy em.
- ...
mẹ mày, vãi chưởng.
- ừm, sau này đừng gọi anh như thế nữa.
anh bất lực lắm rồi, đến nổi cùng cực, chỉ biết ậm ừ cho qua. giờ chẳng còn sức đâu mà mắng nó, mong nó hiểu tâm tình anh mà biết điều. hơn mười bài hát trong một đêm là quá đủ đối với anh duy. cổ họng anh có dấu hiệu đau rát, giọng cũng khàn đi. anh cần nghỉ ngơi.
- vâng ạ.
- thế giờ dương ra tủ lạnh lấy sữa uống xong vô phòng ngủ với anh nhé? anh đi lên phòng trước.
nói rồi anh lê lết cả cơ thể rệu rã lên phòng ngủ trên tầng, không quay đầu nhìn nó lấy một cái.
- dạ vâng.
nó đáp lời, lót tót chạy đến tủ lạnh sau bếp, lấy ra hộp sữa mới toanh trong đấy mà ghim ống hút uống.
...
dòng nước lạnh từ chiếc vòi sen xối thẳng trực tiếp vào mặt làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. phó mặc cho làn da phải hứng chịu cái sự buốt giá thấu xương, anh bây giờ chẳng có tâm trạng quan tâm điều gì nữa. ngoài trần đăng dương.
thú thật, mọi thứ đến nhanh quá, anh phải ứng không kịp.
có điên không khi tự dưng một cuộc gọi từ số của người yêu cũ đến trong đêm, sau đó nhà anh lại xuất hiện một thằng nghịch tử hải dương.
anh sẽ quy chụp tất cả là do thành an vậy.
không giống những rắc rối đáng yêu như các bộ phim tình cảm hàn quốc. anh chỉ thấy rắc rối, không thấy đáng yêu. đống tơ vò ở khu vực lí trí thì đã xử lí xong, nhưng khu vực trái tim có vẻ đang gặp một số trục trặc kĩ thuật.
đăng dương vẫn khiến lòng anh xoáy lại từng cơn với nhau sau từng đấy thời gian gặp nhau. anh rất yêu nó. bao lâu rồi thì anh không biết, chỉ biết được là anh yêu nó.
"cạch"
- vợ chưa tắm xong ạ? bây giờ là tối lắm rồi á, vợ tắm nhanh đi. dương không dám ngủ một mình, sợ ma lắm.
đăng dương thò đầu vào trong nhà tắm, mắt nó dán chặt vào con người đang ôn nhu đứng trước vòi hoa sen nọ.
- ...
- ...
đóng cửa nhà tắm lại, cùng một vệt hồng năm ngón trên má. nó rưng rưng, mếu máo, chạy thật nhanh rồi phóng lên giường, dùng chăn trùm kín người.
anh bước ra, dùng khăn lau lau mái tóc ướt sủng của mình. mắt liếc sang nó đang đắp cả cái chăn lên mình, nhưng mà vì chiều dài chăn không đủ nên hai bàn chân nó bị hắt hủi ở bên ngoài.
anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vỗ vỗ cục bông bên cạnh.
- sao đấy, dương giận anh à?
nó kéo cái chăn xuống, ló cái đầu màu nâu hạt dẻ ra ngoài. mắt nó nhìn anh một cách không thể uất hận hơn.
- anh xin lỗi dương nhé.
anh duy xoa xoa đầu đăng dương rồi nhẹ nhàng mân mê từng đường nét trên gương mặt nó.
im thin thít, chẳng buồn đáp anh lấy một câu, nó nhìn anh chằm chằm mà không rời mắt.
- anh nói thật đó, anh xin lỗi dương.
- ...
- anh xin lỗi trần đăng dương ạ.
- ...
- anh xin lỗi bé.
- ...
- ...
- vợ xin lỗi đăng dương.
- dạ vâng ạ, dương tha lỗi cho anh. chuyện nhỏ, không sao hết.
- ?
không biết là khờ thật hay khờ giả, nếu khờ thật thì đây chắc chắn là bị người yêu của phạm lưu tuấn tài dạy hư.
______
- dương ơi, em có thấy mấy cây bút hight light của anh đâu không nhỉ?
duy lay hoay đi kiếm mấy cây bút lông đã mất tích khỏi bàn làm việc của anh. anh vốn có thói quen tô bút dạ quang lên mấy đoạn nhạc anh viết nhưng khi hát lại quên mất lời. nếu không có chúng nó thì quá trình thu âm của anh sẽ gặp khá nhiều trở ngại.
bước chân xuống lầu, anh lớn tiếng gọi tên thằng khờ đang cư trú tại nhà mình.
- dương ơi?
không thấy sau bếp.
- dương ơi?
không thấy ở trước phòng khách.
hơi sốt vó rồi, anh gấp gáp tìm kiếm những nơi anh cho là nó có thể ở đó.
- dương ơ- ...
- gì đấy dương?
anh sững người, cứng đờ trước khung cảnh một thằng mét tám, trông người thì to con, đô đô nhưng đang cầm mấy cây bút lông ngoạm vào mồm giống mấy đứa nhỏ mọc răng sữa.
- em mở nắp bút.
- ...
- thế dương mở được chưa?
- chưa, đau răng lắm ạ.
- ...
anh duy ngán ngẩm, lê bước lại gần nó. ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy cây bút từ tay nó rồi mở nắp ra.
- đây này, sau này có gì thì kêu anh, không có tự làm thế nữa. dương nghe rõ chưa?
- rõ ạ.
anh thầm mừng vì bản thân đã không mua loại bút có thân và nắp bằng inox, nếu mua thì không biết bây giờ răng của đăng dương sẽ đi về đâu.
_____
đã ai từng trải qua cái cảm giác, cây cờ đỏ phấp phới khi xưa vẫn vờn mình qua lại như trái banh lông, bỗng một ngày biến thành thằng nhóc năm tuổi và lúc nào cũng mè nheo với mình chưa?
phạm anh duy thì đang.
anh tự thấy buồn cười với chính sự việc hiện tại này. rối rắm như tơ vò, gỡ mãi chẳng chịu ra.
anh đăm chiêu nhìn nó đang cố gắng ngồi ăn bát mì bằng đũa một cách không thể nào vụng về hơn. khoảng thời gian vẫn còn yêu nhau, anh chưa hề được nghe đăng dương tọc mạch về việc nó ăn chậm như ốc sên bò thế này. sợi mì trong tô sắp nở ra thành cái phao cứu sinh rồi.
duy chán nản, nhìn nó ăn thịt bò mà tưởng đâu là bò nhai cỏ. lướt nhìn điện thoại, bất ngờ thật, nó ăn được ba mươi phút đồng hồ rồi vẫn chưa xong.
ngáp ngắn ngáp dài. bây giờ đã là hai giờ sáng, anh phải dựng đầu dậy mà làm mì cho nó, bởi vì thật sự anh không thể ngủ khi nó cứ chọt chọt lưng anh rồi lặp đi lặp lại một câu;
"vợ duy ơi, dương đói quá."
anh duy phát điên.
không những thế, anh làm cho nó ăn rồi, giờ phải ngồi đó và canh cho nó ăn xong thì thôi. nó bảo, nếu anh bỏ nó mà vào phòng ngủ trước, nó sẽ trốn, không đánh răng. và có thể là một ông kẹ nào đó sẽ bắt cóc nó cùng tô mì.
anh thở dài một hơi, tùy tiện vơ lấy chiếc điện thoại, mở một tài khoản phụ chỉ dành để lướt mạng. lướt được một lúc lâu thì anh duy mới tự đặt ra câu hỏi. tại sao trong một đêm, đồng loạt các nhà báo đều đăng tin thắc mắc về "nam ca sĩ trần đăng dương, nghệ danh là dương domic đã tự nhiên như không mà mất tích khỏi showbiz hơn một tháng trời" nhỉ?
nào là đưa ra bằng chứng người hâm mộ lâu năm của nó đã không thấy nó sử dụng hay có tính hiệu vẫn còn hoạt động trong bất kì tài khoản nào trên tất cả các nền tảng mạng xã hội nó có.
thậm chí, mọi người còn suy đoán đủ điều. "dành thời gian cho sản phẩm âm nhạc mới", "bị một tai nạn ngoài ý muốn và đang âm thầm chữa trị", "bị giang hồ bắt cóc vì mâu thuẫn nào đó với người ngoài". hàng trăm, hàng triệu lí do từ hợp lí đến vô lí.
cũng chẳng thể nào trách được. ai bảo chương trình vừa mới kết thúc chưa đầy một hôm, nó đã gặp tai nạn với thành an. staff của nó cũng lắc đầu bó tay. bây giờ giải thích như nào để dân cư mạng gật gù đây. khi những show nó đã nhận sau chương trình đều bị staff đồng loạt hủy, các phiên live chạy quảng cáo cũng thế.
tin đồn có bạn gái trước kia của nó thêm một lần dậy sóng. một số nhóm nhỏ trên ứng dụng threads còn đặt ra câu hỏi "có khi nào bạn gái của dương domic có bầu nên ảnh bỏ nghề đi chăm bạn gái không?"
lướt mạng chán chê, anh lại vươn mắt lên nhìn đăng dương đang gắp miếng bò rớt lên rớt xuống, rồi đối chiếu với hình ảnh nó được tạo dựng trong các bài báo gần đây.
một trời một vực.
- dương ơi, giờ anh nói em phiền có được không?
bỏ điện thoại sang một bên, tay anh chống cằm, bon miệng hỏi vu vơ.
- dạ? sao vợ thấy dương phiền ạ?
nó ngơ ngác khi nghe câu hỏi của anh. đôi đũa cầm trên tay bất chợt rơi xuống bàn, như thể nó đã nghe một tin gì đấy chấn động nam châu lừng lẫy địa cầu lắm không bằng.
- nhưng mà nếu anh nói em phiền thì sao?
- thì em sẽ khóc ạ.
- thôi, không gì đâu, em ăn tiếp đi.
- không ăn nữa.
mặt nó nhăn đùm như nùi giẻ, hai tay đẩy tô mì ra giữa bàn. giọng điệu giận dỗi nói với anh.
- này, dương không được bỏ mứa, bỏ mứa là anh không cho dương gọi anh là vợ nữa đấy.
nghe đến đây, nó mới chịu cầm đũa rồi ăn tiếp.
- nhanh lên, ăn xong còn đi ngủ sớm, mai anh dắt dương đi công viên chơi.
- vâng ạ.
_____
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top