2.

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.

______

phạm anh duy từng là một người rất thích trẻ con, và cũng như cực kì tự tin với trình độ chăm trẻ của bản thân. đối với anh mà nói, trẻ con là một thứ gì đấy tuyệt vời nhất trên thế gian này. chúng nó không khác gì những cục bông biết đi cả, siêu đáng yêu. anh có thể cam kết rằng chỉ cần đưa một đứa trẻ con cho anh, thì anh sẽ ngồi lì ở nhà mà chơi với nó. nhưng anh cuối cùng cũng đã xem xét lại suy nghĩ của mình kể từ hôm đón đăng dương ở bệnh viện về.

nó thật sự không biết bất cứ thứ gì trên đời này, chính xác là như vậy. anh đã mất hơn một ngày nói cho nó hiểu rằng anh không phải tên "vợ".

anh duy lúc đầu có hơi nghi ngờ đây là trò đùa với quy mô khá lớn và có sự đầu tư của nó, nhưng tất cả đã bị gạt văng đi khi anh đã phải đánh đổi hàng giờ đồng hồ trên bàn ăn, chỉ để dạy nó cách cầm đũa.

- cầm đũa ai lại cầm thế, sao dương hư vậy?

anh ngồi bên cạnh nó, có dấu hiệu sắp phát cáu lên vì nó khù khờ hơn những gì anh tưởng tượng trước đấy. nếu bây giờ ai bảo nó vừa mới đẻ ngày hôm qua thôi anh cũng sẽ gật gù đồng ý mà không hề phản bát.

- ...duy mắng em ạ?

đăng dương ngơ ngác, quay đầu sang nhìn anh đang nhíu mày lại. nó vẫn không hiểu tại sao lại bị anh quát. rõ ràng là nó đã rất cố gắng mà, đáng lẽ ra phải được khen chứ. nghĩ đến đây nó uất ức, mũi lại cay xè, mắt cũng bị một tầng nước làm mờ đi. và cứ thế mà nó khóc, với một lí do không thể nào củ chuối hơn được nữa.

- thôi anh xin lỗi, anh lỡ lời, xin lỗi dương, anh không mắng dương nữa.

có cho tiền anh cũng không ngờ lúc nhỏ nó lại mít ướt đến nỗi này. anh duy choàng tay qua ôm nó, để đầu nó vùi vào vai mình. anh xoa lưng nó không ngừng, thay cho lời an ủi. có một điều anh phải thừa nhận là, anh luôn yếu lòng khi đứng trực diện với đăng dương. cho dù có là năm tuổi, hay hai mươi tư tuổi, nó cũng đều khiến tim anh truyền đến một cảm giác nôn nao khó tả.

mười lăm phút sau nó cũng chịu ngừng việc khóc lóc ỉ ôi lại, không còn nghe thấy tiếng thút thít nữa, mà thay vào đấy là tiếng ngáy đều đều từng nhịp của nó. phải rồi, nó ngủ hẳn trên vai anh mà.

anh chậc lưỡi, nhắm mắt lại thở một hơi dài thườn thượt. anh mà là giáo viên trường mầm non, anh thề sẽ làm riêng biệt một phiếu bé hư và dán lên trán của nó.
______

với nghề nghiệp là ca sĩ, đương nhiên anh sẽ không rảnh rổi, dư dả thời gian để ở nhà trông nom nó mãi được. và việc trông nó cũng không phải dễ dàng gì, nếu nó không cao hơn anh gần một cái đầu, thì anh đã tưởng mình có một đứa con rơi từ đâu nhặt về.

đầu giờ chiều ngày hôm nay, phạm anh duy có hẹn với một show nhạc. tuy trình diễn là tận vào lúc mặt trời lặn, nhưng anh phải lên sớm để chuẩn bị đủ thứ. vì đây không phải là show nhỏ, nên không thể lơ là được.

vậy thì ai chăm nó? ai sẽ chăm trần đăng dương nếu không có anh ở nhà?

...

- alo? an à em.

"dạ em nè, có gì không anh?"

giọng thành an vang lên từ đầu dây bên kia. đúng rồi, không còn ai khác ngoài cậu em genz một mét sáu mươi tám. theo anh nghĩ thì chắc có lẽ người trẻ sẽ biết cách chơi chung với bọn con nít hơn những người như song luân hay tuấn tài.

- em có đang rảnh không? nếu có thì em đến nhà anh tí nhé, trông thằng dương giúp anh. anh bận đi show rồi, tối mới về cơ. mà đừng dẫn theo ai em nhé, chuyện thằng dương bị như này thì giấu được bao nhiêu thì giấu em ạ.

"vâng ạ, em biết rồi. thế chừng nào em qua được vậy anh?"

- chắc tầm một giờ chiều em qua là vừa, mật khẩu cửa nhà tí anh nhắn cho nhé.

"dạ ok."
...

- captain boy bay tới đây.

- tôi tự tin cam kết rằng tôi là người việt nam đầu tiên có thể làm cho isaac cười.

đức duy và thành an phóng ngay vào nhà anh duy và hét lớn khi thành an vừa mở được cửa.

- mày cứ tự nhiên như ở nhà, này là nhà của anh đó em.

- thôi anh lùn anh còn xạo.

- ê?

- ê cái gì? không đúng hả.

đăng dương đang say giấc nồng thì bị tiếng ồn ở ngoài làm cho tỉnh giấc. nó dụi dụi mắt, bước ra trước cửa nhà. một nghìn dấu chấm hỏi khi thành an và một người lạ mặt khác xuất hiện trong nhà mình.

- ... anh này là ai vậy ạ?

mắt nó nhìn vào thành an, tay chỉ chỉ về phía của đức duy mà hỏi.

- hả? gì vậy anh an? sao anh dương kêu em bằng anh?

cậu đơ ra vài giây khó hiểu, sau đó đẩy đẩy vai người anh bên cạnh, nhỏ giọng nói.

- à, bửa tao chở dương đi chơi, mà tao chạy hay quá nên tạt luôn đầu xe tải, cái hai đứa lăn vòng vòng á, cái rồi tao tỉnh dậy trước tại mặc áo khoác dày, với đội mũ full face nên trầy nhẹ mấy cái ngoài da thôi à. mà quay qua thấy anh dương ảnh nằm một đống, đầu còn chảy siro dâu nữa. lên viện thì bác sĩ kêu là bị ngu luôn rồi, giờ nói chung là cái gì gì đó đó mà giống con nít năm tuổi á, ai biết. mà bây giờ cứ kêu ổng bằng em đi, tại ổng cũng có nhớ mày là ai đâu, kêu bằng anh ổng bỡ ngỡ á.

em giải thích với đức duy bằng giọng tự hào, hớn hở khoe mẽ như đây là chiến tích lớn. mặt đức duy nhăn lại, cậu cố gắng tiếp thu hết những thông tin kia vào não. cái gì mà té xe rồi năm tuổi, cậu chẳng hiểu cái gì hết.

- à ừ, thế là anh dương bị ngu rồi?

- ừ, bị ngu rồi.

chắc nịch nhấn mạnh một lần nữa về vấn đề đăng dương đã bị 'ngu', em vừa nói vừa cười, trông không thể cợt nhã hơn được nữa.

nó thắc mắc, nhìn hai người một cao một thấp đang tranh luận gì đấy mà nó không hiểu, nó chỉ biết là hình như cuộc hội thoại này là một việc có liên quan đến nó.

- sao hai anh lại ở trong nhà em ạ?

nén lại tất cả sự bối rối, nó ngây ngô hỏi thêm một lần nữa về sự xuất hiện của em và đức duy.

- vợ của em kêu bọn anh đến đây trông em, tại vợ của em đi làm tới tối mới về, này là đức duy, gọi là captain. bạn của anh á, không bắt cóc hay ăn thịt em đâu. tụi anh yêu thương búp măng non lắm.

đặng thành an chóng nạnh, ngước đầu lên nhìn người cao hơn mình gần nửa người, cố gắng làm mặt uy tín nhất để làm sao cho nó tin mình.

- dạ.. nhưng mà anh duy bảo với em là anh duy không phải tên vợ, nên không được gọi anh duy là vợ.

- gì, kệ đi, người già thường lú lẫn lắm em. có khi ổng quên, hoặc là ổng đang nói xạo á. ổng là vợ em, còn em là chồng ổng. anh nói thiệt, anh mà xạo là bùi anh tú mất con chim của anh sinh tặng.

- an ơi.. dương ảnh giờ là con nít đó, anh nói vậy sao ảnh hiểu.

đúng như lời đức duy nói, nó hoàn toàn là không hiểu thành an đang phát ngôn gì cả. có thể đây là biệt ngữ xã hội riêng của người lùn, nên người cao không hiểu được.

- dạ... em hiểu rồi, hai anh vào nhà đi ạ.

_____

đăng dương ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem tv, trên màn hình đang chiếu một video thuyết minh về quá trình một nghìn con kiến đen và một nghìn con kiến vàng đấu tranh với nhau, nhiệm vụ của nó là phải xem cho hết, để biết được kiến đen hay kiến vàng thắng. nó không biết làm như vậy thì có ý nghĩa gì, nhưng do đức duy bảo nó làm thế.

thành an và đức duy bên này thì đang lục lọi từ tủ lạnh, cho đến nhà vệ sinh, ban công và vân vân. trừ phòng riêng của anh duy và nó, cả hai đều đi khám phá hết mọi ngóc ngách trong nhà. một lát sau, em và cậu đi ra ngoài phòng khách ngồi cùng đăng dương, trên tay là dĩa trái cây vừa tìm được ở bếp.

cả ba ngồi xem mấy con kiến đánh nhau trong ba giờ đồng hồ. tính ra việc chăm đăng dương cũng không khó lắm.

"reng reng".

tiếng chuông điện thoại vang lên di dời sự chú ý của ba người khỏi chiếc tivi lớn sang nơi phát ra âm thanh.

- sorry, em bé gọi.

là một cuộc gọi từ quang anh gọi đến cho đức duy. cậu nhanh nhảu vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, không chần chừ mà nhấn nút nghe máy.

- alo bé ạ? sao gọi em thế?

"chừng nào duy về?"

- vâng, bé đợi em tí ạ, em có việc phải đi với anh negav á, chắc tầm sáu bảy giờ tối em mới về, bé có đói thì ăn trước đi nha, không cần đợi em.

"ừm, công việc gì thì anh không biết, chứ đừng có bỏ bửa nghe chưa. anh biết là anh không cho hôn nữa đâu đấy."

- vâng ạ, em biết rồi. bye bé, yêu yêu.

- anh captain ơi, anh gọi cho ai vậy ạ?

cậu vừa gác máy, đăng dương đã nắm lấy tay áo cậu kéo kéo, tò mò hỏi về người mà đức duy vừa kêu là bé, và xưng là em.

- à, cái đấy thì... anh gọi cho người trong gia đình của anh.

- vậy người đó bao nhiêu tuổi vậy anh?

- hmm... người này lớn hơn anh hai tuổi.

- thế sao anh lại kêu người đó bằng bé, nếu lớn tuổi hơn thì phải kêu bằng anh, bằng chị chứ.

nó nghiêng đầu sang một bên, môi hơi bĩu xuống vì cảm thấy câu trả lời vẫn chưa thỏa đáng lắm.

- nói sao cho em hiểu ta. người này lớn tuổi hơn anh, nhưng mà cực kì là đặc biệt luôn. anh thương người này đứng sau ba mẹ của anh thôi, phải gọi là cực kì quan trọng. vậy nên anh mới kêu bằng bé đó.

- à dạ... em hiểu rồi ạ.

nghĩa mà đăng dương tóm tắt lại, cụ thể là người nào quan trọng, sẽ được gọi bằng bé.

______

anh duy bước về nhà, bây giờ đã là mười hai giờ. căn phòng khách tối đèn, ánh sáng duy nhất là từ màn hình tivi đang chiếu một bộ phim gì đấy. nó đã ngủ gục trên sofa. phải thú thật là nó rất đẹp trai, cực kì đẹp. đẹp đến nổi nao lòng. nó chỉ ngủ thôi cũng khiến tim anh đập loạn xạ hết cả lên.

nhẹ nhàng đóng cửa lại để không làm phiền giấc ngủ của nó. anh bước đến, lấy điều khiển rồi tắt tivi đi. nhưng mà anh không ngờ nó ngủ nông đến vậy, chỉ vừa mới đặt lên điều khiển xuống bàn, nó đã lọ mọ tỉnh giấc.

- ưm, bé vợ về rồi ạ.

- ?

_____

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top