Chương 1: Gặp gỡ
Anh lại đến bar để uống rượu, anh không phải thường đến đây uống rượu một mình, đa phần là đi uống với khách hàng, đôi khi là kiếm bạn tình nhưng hôm nay đến chỉ là để uống rượu.
Ba anh bị bệnh, ung thư gan, anh cũng có về thăm nhưng lần nào ông cũng không muốn nhìn mặt anh, ông nói ông không có thằng con bê đê, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, súc sinh.
Còn mẹ anh dù bà có thương con nhưng tình thương ấy không vượt qua được điều tiếng ở cái xứ này, mỗi lần anh về, anh gửi tiền, bà cũng chỉ biết dấm dúi nhận lấy rồi ậm ừ kêu anh về đi, còn không thì bà lại khuyên anh lấy vợ đi, anh chỉ cười khẩy, lấy về để chưng à,để làm khổ con gái nhà người ta, mẹ anh lại im lặng.
Anh nốc cạn ly rượu, hương rượu cay hoà cùng cái đắng trong lòng khiến anh có chút thỏa mãn.
Mười lăm năm kể từ năm mười tám tuổi anh bỏ nhà đi, anh nhớ năm ấy anh đứng lên cãi cha cãi mẹ, nói với cả nhà, cả xóm rằng anh thích đàn ông, mẹ anh thì khóc nấc, cha anh nếu không cầm cây vụt anh thì là chửi anh, chửi lây luôn cả mẹ anh, "Tao không có thằng con như mày! Cút mẹ mày đi! Còn bà, đĩ mẹ nó, suốt ngày chỉ biết khóc, con cái thì đéo dạy dỗ nên người được! "
Anh gói ghém vài bộ quần áo cùng CMND kèm theo ba trăm ngàn mẹ anh lén dúi cho rồi đi.
Anh nhớ lúc ở bến xe anh đã khóc, cầm trong tay mấy tờ tiền cũ gọn gàng những nếp gấp của mẹ, anh thấy mình bất hiếu vô cùng, anh bỏ đi để lại người mẹ nhẫn nhịn cùng đứa em gái vừa lên cấp ba đang ở trên thị xã ở lại với người cha nát rượu cọc tính. Mà anh bấy giờ, không đi không được.
Những ngày tháng đầu tiên sống ở cái đất Sài thành này phải nói là cực như trâu như chó, một ngày phải làm hai ba công việc, từ trông xe đến làm tạp vụ, tối lại còn làm phụ bếp, mở mắt ra là làm, làm cho đến đêm cũng không thấy hết việc. Cũng may, anh có đầu óc kinh doanh lại vừa lúc gặp thời, từ quán nước kết hợp với bán cơm trưa nho nhỏ nhờ số vốn tích cóp nay anh đã mở ra vài cửa hàng cafe cơm trưa văn phòng có tiếng, anh bây giờ dù không phải là đại gia nhưng cũng trở thành người giàu rồi.
Ấy vậy mà vẫn có những thứ tiền không mua được chẳng hạn như định kiến xã hội và sự thông cảm của gia đình.
Đang lúc kêu bartender cho thêm ly rượu nữa, anh chợt thấy bên tay trái của mình không biết từ khi nào đã có một cậu thanh niên ngồi đấy, thấy mắt anh chăm chú cậu cũng nghiêng đầu lại nhìn anh.
Cậu mỉm cười, "Chào anh."
"Ừm, chào cậu. "
"Anh đến đây chỉ để uống rượu thôi hả? " cậu hỏi tiếp.
"Ừm, còn cậu hôm nay đến đây là để... " hai chữ làm gì anh chưa kịp nói ra thì đã nghe cậu trả lời.
"Chịch!"
Ồ, thật thẳng thắn, vậy mà anh lại cảm thấy có chút thích, trong vô thức anh mỉm cười lúc nào không hay.
"Anh có muốn không?" giọng cậu vang bên tai anh rõ mồn một.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nói sao nhỉ, cậu không hẳn là đẹp trai, gương mặt cũng xem như bình thường, body cũng không nổi bật gì, ấy vậy mà nụ cười có chút lưu manh lại dễ thương đến kỳ lạ, "Tôi vốn dĩ không phải đến đây để làm tình!"
Cậu nghe anh từ chối cũng chẳng bất mãn gì, dù sao cũng là đàn ông với nhau, cậu hiểu không hợp gu thì không lên giường được.
"Nhưng với cậu thì được!" Anh đột nhiên bỏ một quả bom giữa trời quang.
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh.
"Chẳng phải em mời gọi tôi sao, chẳng lẽ lại hết muốn làm rồi à?" anh cười.
Cậu cũng nhìn anh cười, nói thật giây phút này cậu thấy mặt anh "tiện" không thể tả.
*Chú thích: chữ tiện này là đê tiện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top