mọi thứ như shit vậy. kể cả em
Sau buổi tối hôm ấy, Wendy bám dính lấy Joohyun. Cô sợ nàng dỗi vì chuyện kia mà bám lấy nàng để nịnh nọt. Joohyun cũng chỉ cười trừ. Nàng nói với Wendy nàng không có ý kiến gì. Tất cả tùy Wendy. Nhưng trong lòng nàng chẳng lúc nào an tâm được. Vốn đã không đấu nổi tình địch, lại vô tình để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ chồng, cửa nhà họ Son vốn đã khóc vào thì giờ còn khó hơn nhiều. Nàng chẳng biết Wendy khi nào sẽ rời xa khỏi nàng. Nên nàng muốn dần tách ra khỏi cô ,trước khi trái tim nàng cuốn chặt lấy cô không thể tách rời
Tối nay Wendy lại đến nhà nàng, từ hôm ấy nàng không đến nhà Wendy nữa.
Joohyun ở trong bếp nấu bữa tối, Wendy thì tranh thủ hoàn thành tài liệu về dự án thành lập công ty giải trí mà cô ấp ủ bấy lâu nay.
Joohyun nhìn Wendy say sưa làm việc mà vô thức mỉm cười, hình dáng Wendy nghiêm túc luôn làm nàng chết mê chết mệt mà
-" xong rồi, mau ra ăn thôi, công việc để lát nữa làm"
Wendy ngẩng đầu lên,nhìn Joohyun rồi cũng mỉm cười
Cô đứng dậy ôm lấy Joohyun cùng đi ra bàn ăn
-" waoo toàn món ngon. Công nhận số mình hưởng thật"
-" khéo nịnh... Mau ăn đi ạ"
Hai người vui vẻ vừa đùa nhau vừa thưởng thức bữa tối.
Ăn xong Wendy lại chăm chú vào laptop. Joohyun thở dài, nàng biết dự án này rất quan trọng với Wendy, nàng biết đó là ước mơ của Wendy, nàng định sau khi dự án thành công thì nàng sẽ chấm dứt mối quan hệ này .Còn bây giờ nàng không muốn Wendy phân tâm, sẽ ở cạnh để làm chỗ dựa tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy. Xong xuôi nàng sẽ thật sự rời đi .
Từ ngày bị mẹ Wendy bắt gặp, Joohyun không cho Wendy thêm một lần nào cả.Wendy cũng khó chịu ,nhưng vì sợ Joohyun sẽ giận nên không dám đòi hỏi nữa.
1 tuần sau, Wendy sắp tu thành chính quả không ăn thịt người rồi , tối đến cũng bị đuổi khéo về nhà. Wendy nhịn không nổi, kiếm cớ uống say rồi đè Joohyun ra.
Joohyun chống cự lại, môi nàng mím chặt, không đánh ,không kêu gào chửi bới, chỉ im lặng dùng hết sức đẩy Wendy ra thôi.
Sau một hồi giằng co thì Wendy ăn 1 cái tát. Cô bình tĩnh lại, ôm lấy Joohyun nói xin lỗi.
-" tôi sai rồi. Tại tôi nhớ Joohyun.. Hyunie đừng giận"
Joohyun vuốt ve mái tóc của người đang rúc vào ngực mình lải nhải. Nàng muốn khóc ngay bây giờ. Nàng lại đuổi Wendy về.
Wendy đành ngậm ngùi đi về nhà. Cô thấy thất vọng về bản thân mình, chuyện hôn sự của cô còn chưa tự giải quyết được nên cô cũng không dám trách Joohyun, cô chỉ trách bản thân mình thôi.
Wendy về nhà, cô lại làm bạn với thuốc lá và rượu. Cô nhắn tin xin lỗi Joohyun một lần nữa. Joohyun cũng chỉ ừ à rồi không rep lại.
....
Wendy cố gắng giải quyết hết công việc thật nhanh, rồi lại bám dính lấy Joohyun, nhưng vẫn như vậy , 10h là Joohyun đuổi Wendy về để nàng đi ngủ.
Wendy ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho nàng léo nhéo, rồi đưa đón cơm nước.
Nàng kìm lại lòng mình, chỉ hời hợt mà đáp lại.
Wendy hẹn Joohyun cuối tuần đi xem phim, nàng từ chối bảo có hẹn rồi. Wendy buồn bã nhìn tin nhắn của Joohyun, trong lòng khó chịu vì dạo này Joohyun lạnh nhạt với mình, giận gì mà giận dai thế không biết. Hôn cũng không cho nữa.
Đúng là tình yêu nào cũng có đắng cay .
Buổi tối ngày cuối tuần, Wendy không đi xem phim liền hẹn Seulgi đi ăn tối để tâm sự. Seulgi chuyển về căn hộ ở Hongdae để cho bạn thân với chị họ không gian riêng tư cũng được một thời gian rồi, nên Wendy cũng ít gặp bạn.
8 rưỡi tối
Wendy có mặt tại nhà hàng đã hẹn với Seulgi, lên tầng cao nhất, veiw sky , không gian yên tĩnh lãng mạn.
Và, ơ kìa, gặp người quen.
Là Joohyun.
Trên bàn là bó hoa hồng, đối diện nàng là một người đàn ông trẻ tuổi . Joohyun có hẹn ở đây à. Hoá ra là hẹn ăn tối với đàn ông.
Nắm tay Wendy nắm chặt,cô thật muốn xông đến lôi tên kia ra đánh 1 trận. Nhưng lấy tư cách gì.
Joohyun lạnh nhạt với cô là vì người này à.
Đã tiến triển đến đâu rồi
Đã làm tình rồi à
Hay sắp cưới đến nơi rồi
Wendy đi lướt qua Joohyun đến bàn cô và Seulgi đặt.
Joohyun cũng nhìn thấy cô rồi. Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi thấy ánh mắt Wendy nhìn nàng rồi lại giữ khuôn mặt không cảm xúc lướt qua nàng thì nàng không chịu nổi nữa .
Nàng sợ Wendy sẽ thật sự ghét nàng. Nàng ở đây vì buổi xem mắt mà mẹ nàng sắp đặt. Bao nhiêu lần nàng chống đối nhưng lần này nàng lại quyết định đi xem mắt cho đỡ chán.
Nàng không biết cảm xúc của mình là thế nào khi bị Wendy bắt gặp mình ở đây. Bình thường những lần Wendy lên cơn ghen tuông với mấy người tán tỉnh nàng làm nàng vừa sợ vừa buồn cười.
Hôm nay lại bị bắt gặp thế này, từ chối đi xem phim với Wendy rồi bị bắt sống thế này không biết Wendy sẽ làm gì nàng nữa.
Nhưng lạ thật, cô ấy bình thản đi qua nàng, Joohyun còn không dám ngoái lại nhìn, nàng thấy ớn lạnh ở sau lưng.
Anh chàng xem mắt lại bắt đầu buôn những lời tán tỉnh Joohyun,khen Joohyun xinh đẹp . Còn Joohyun thì chỉ mong a ta câm mồm vào vì hũ giấm chua nhà cô đang ở ngay sau lưng cô đây này, anh ta chán sống nhưng Joohyun chưa muốn chết.
Wendy ngồi xuống bàn, Seulgi cũng đến rồi. Seulgi thấy Joohyun thì cũng há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng Joohyun ra hiệu im lặng . Kang ngơ gật gù rồi lóc cóc đi về bàn Wendy.
Seulgi nhìn về phía Joohyun rồi quay sang mặt bạn thân đang không cảm xúc.
-" cậu gọi món chưa?"
Wendy bình thản trả lời
-" cậu gọi đi .. gì cũng được"
Seulgi cũng im lặng gật đầu rồi vẫy tay gọi phục vụ
Chợt Kang Seulgi giật mình trố mắt ra nhìn sang bàn Joohyun. Anh chàng kia vừa nói với Joohyun rằng muốn hẹn ngày kia đưa Joohyun đến gặp mẹ mình.
Joohyun đứng hình, miệng ấp úng, đầu lắc lắc .Mồ hôi toát ra đầy trán.
Nàng cảm nhận tiếng xe dịch ghế ,là Wendy đứng dậy. Thôi xong rồi, quả này xong rồi.
Ơ
Đúng là Wendy kéo dậy, là tiếng Wendy bước chân. Nhưng không phải đến bàn Joohyun.mà là đi thẳng ra thang máy .
Joohyun bồn chồn trong lòng. Nàng muốn đuổi theo cô.
Seulgi cũng đi đến lay người cô hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Joohyun không nói được gì nữa. Chân tay run rẩy. Nàng đứng bật dậy ,chạy về phía thang máy
Joohyun xuống được đến sảnh thì Wendy cũng lái xe vọt đi rồi.
Nàng chạy theo nhưng ngã vì quên mất đang đi giầy cao gót.
Joohyun cố đứng dậy, ngồi dưới sảnh toà nhà thẫn thờ. Seulgi cũng xuất hiện với túi xách và điện thoại của Joohyun trên tay.
Joohyun lấy điện thoại gọi cho Wendy nhưng thuê bao rồi.
Thấy nàng thất thần Seulgi dìu nàng ra lấy xe rồi đưa nàng về.
Joohyun về đến nhà, gọi đi gọi lại cho Wendy vẫn không được.
Nàng bắt Seulgi chở đến nhà Wendy nhưng Seulgi bảo gọi cho quản gia hỏi thì Wendy chưa về.
Joohyun bồn chồn lo lắng. So với việc bị Wendy hành hạ thể xác vì ghen thì Joohyun vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là việc Wendy không tìm đến nàng thế này.
Nàng lo lắng cầm điện thoại, cầm lên lại đặt xuống.
Mãi đến 1 giờ sáng, máy nàng có thông báo từ Sns của Wendy.
Dòng trạng thái mà Joohyun chỉ muốn cào xé tâm can mình ra.
" Hoá ra mọi chuyện đều có lý do cả"
Joohyun thấy ngực trái mình đau nhói. Nàng làm người nàng yêu buồn rồi đúng không. Nhưng cô ấy cũng đâu có quan tâm nàng buồn vì cô ấy ra sao.
Như vậy cũng tốt, nàng muốn đẩy cô ấy ra xa mình mà . Nhưng hình như không phải là hiểu lầm như thế này
Joohyun ấn like dòng trạng thái của Wendy.
Cô ném cái điện thoại vào góc giường. Ôm gối khóc .
....
Mấy ngày sau Wendy thật sự không làm phiền Joohyun. Không tin nhắn dài dằng dặc, không gọi điện lải nhải. Cũng không đến tìm nàng. Ở công ty cũng tránh mặt nàng.
Joohyun thất hụt hẫng.
Hoá ra việc rời xa Wendy không dễ dàng chút nào cả.
Joohyun đang thẫn thờ ngồi gẩu gẩy xuất cơm trong canteen thì nghe thấy mấy bé nhân viên tám chuyện
-" mọi người nghe tin gì chưa . Nghe nói dự án công ty giải trí không được hội đồng thông qua đấy"
-" ừ ừ tiếc ghê cơ tôi còn tưởng sau này được làm đồng nghiệp với các idol nữa huhu"
-" tiếc thật. Huhu. "
Joohyun làm rơi cái thìa trong tay. Nàng vội vứt xuất cơm vào thùng rác rồi chạy ra thang máy bấm thẳng đến tầng chủ tịch.
Lên đến nơi nàng định mở cửa vào thì bị thư ký Lee cản lại
-" trưởng phòng Bae có việc gì không"
-" tôi có chuyện cần gặp chủ tịch"
-" vậy để tôi vào báo"
Chưa đến 1 phút sau thư ký Lee trở ra nói chủ tịch bảo không gặp.
Joohyun đứng bất động một lúc rồi lững thững đi về phòng.
Cả buổi chiều tâm trạng nàng không thể tập trung được .
Tan làm, nàng đợi ở sảnh chờ Wendy.
Nàng xuống hầm không thấy xe cô thì lên sảnh chờ.
6h 30 phút.
Wendy xuất hiện. Đi bên cạnh là thư ký Lee. Thư ký Lee đang gọi xe cho cô.
Vì có thư ký Lee nên Joohyun không đến gần Wendy được.
Nhìn dáng vẻ cô im lặng đứng đợi xe. Khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt vô hồn.
Joohyun xót xa trong lòng. Nàng đã làm gì Wendy thế này. Dáng vẻ cô độc của người nàng yêu làm tim nàng như muốn nát ra từng mảnh .
....
Wendy về nhà. Là nhà ba mẹ Wendy. Joohyun lên taxi đuổi theo nhưng khi thấy Wendy về Son gia thì nàng không dám đi theo. Nàng lại quay về mượn xe Seulgi lái đến nhà riêng của Wendy đợi.
10h tối, Joohyun vẫn ngồi trong xe đợi cô về.
Chợt điện thoại lại có thông báo. Là Sns của Wendy
Dòng trạng thái cụt ngủn
" Mọi thứ như shit vậy . Kể cả em"
Joohyun thở dài. Nàng vào phần inbox nhắn tin cho Wendy.
Tin nhắn không gửi được.
Todayis_wendy chặn nàng.
Số điện thoại " darling " trong danh bạ cũng chặn nàng.
Joohyun gục xuống vô lăng khóc nấc. Trong đầu nàng chỉ hiện lên hình ảnh ở sảnh công ty chiều nay, Wendy với ánh mắt vô hồn đi qua nàng. Giống với dáng vẻ cô độc đi qua nàng ở nhà hàng buổi tối hôm ấy .
....
Rốt cuộc Joohyun cũng đợi Wendy cả đêm, cô không về.
Joohyun về nhà thay quần áo rồi đến công ty.
Đến thì thấy xe Wendy ở trong hầm rồi.
Nàng chạy vội vào thang máy, bấm thang lên thẳng phòg chủ tịch
Lại là thư ký Lee chặn cửa
-" chủ tịch bảo không tiếp khách"
Joohyun chạy đến đập cửa
-" chủ tịch. Tôi có việc gấp cần gặp.. "
-" chủ tịch... Wendy Son... SON SEUNGWAN MAU RA ĐÂY CHO EMMM"
Joohyun hét lên làm thư ký Lee cũng sợ.
Đáp lại Joohyun là im lặng.
2 phút sau
Cạch
Chịu mở cửa rồi. Tên chết tiệt này.
Ơ
Không phải Wendy. Là một cô gái.
Là hôn phu của Seungwan. Kwon Eunbi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top