cô trưởng phòng lạnh lùng
Hai ngày sau cái đêm định mệnh ấy, Wendy đến Son thị nhận chức.
Nhân viên sếp thành hai hàng cúi đầu chào tân chủ tịch Son thị. Vị chủ tịch trẻ tuổi này đã luôn là chủ đề bàn tán của nhân viên trong 1 tuần nay. Tất cả đều rất tò mò về dung mạo của cháu gái thứ 2 Son gia , thường ngày họ chỉ biết đến Son Seunghee vì cô hay cùng ba mẹ xuất hiện tại các sự kiện lớn, tuy nhiên lại ít người biết đến cô con gái thứ 2 vừa về từ Canada sau 5 năm du học .
Từ nhỏ Son Seungwan đã là nỗi lo lớn với ba mẹ cô. Chị gái Seunghee luôn nghe lời, còn cô em gái thì ngược lại, đủ trò, nghịch như một đứa con trai.
Nhưng thật lạ Son Seunghee người luôn nghe lời ba mẹ lại chọn đi theo con đường riêng của mình mà giờ cô trở thành một bác sĩ giỏi làm trong bệnh viện hàng đầu Seoul thuộc Son thị.
Còn Son Seungwan, tuy nghịch ngợm nhưng rất thông minh, và việc duy nhất cô nghe lời ba mẹ từ trước đến giờ chính là chăm chỉ học tập ở nước ngoài rồi về thừa kế tập đoàn.
Các cổ đông trong công ty có vẻ không mấy tin tưởng vị chủ tịch 21 tuổi này, vì trông vẻ bề ngoài, Wendy có vẻ trông giống 1 play girl hơn. Chủ tịch tập đoàn gì mà nhuộm cái đầu bạch kim như mấy ca sĩ idol giải trí thế kia chứ.
Nhưng các nhân viên trong công ty thì cả nam lẫn nữ đều há hốc mồm khi nhìn thấy dung mạo người thừa kế trẻ này.
Trong mắt họ, vị chủ tịch trẻ tuổi này hẳn phải là 1 cô nàng mọt sách, chỉ biết đến học và học, lướt profile của chủ tịch Wendy thì sẽ thấy vô số các giải thưởng danh giá cùng thành tích học tập khủng .
Người xuất hiện trước mặt họ bây giờ là 1 cô gái trẻ trung ,năng động, mái tóc bạch kim, khoác trên người bộ suit đen đính những phụ kiện hàng hiệu lấp lánh. Son Wendy vừa bước vào trụ sở chính của Son thị đã làm pm cho đội ngũ nhân viên loá mắt vì khí chất tài phiệt của mình. Nhan sắc của cô, khí chất của cô, nếu để làm một idol thì chắc chắn lượng fan sẽ cực lớn.
Wendy cũng đã khá quen với việc được những ánh mắt ngưỡng mộ như thế này rồi. Cô vào đến phòng chủ tịch, thả người xuống ghế, mắt lơ đễnh nhìn lên ra khung cảnh bên ngoài, từ trên này nhìn xuống khung cảnh Seoul thật đẹp, khung cảnh mọi người đều bận rộn với cuộc sống hàng ngày, Wendy lại cảm thấy cô đơn.
Phải. Thật ra cô đâu có muốn làm chủ tịch. Wendy chỉ thích hát thôi, cô muốn làm ca sĩ, nhưng vì chị gái cô đã cãi lời ba mẹ rồi, cô sẽ không thể làm ba mẹ buồn nữa.
Ba mẹ không buồn nhưng cô thì buồn, có lúc cô muốn ở lại Canada hẳn,muốn sinh ra là người bình thường, có thể tự do làm điều mình thích.
Wendy lật từng trang tài liệu, xem xét thật kĩ. Dù sao cô cũng đã lựa chọn rồi, sẽ không còn đường lui, cô sẽ toàn tâm toàn ý phát triển tập đoàn của gia tộc.
Để chứng minh năng lực với các các cổ đông thì Wendy phải hoàn thành tốt 2 dự án mới về mảng bất động sản và công nghệ AI. Trước khi về nước, Wendy cũng đã ấp ủ rất nhiều dự định, trong đó điều cô muốn làm nhất vẫn là thêm vào hệ sinh thái của tập đoàn Son thị 1 công ty giải trí hạng trung. Cô không thể theo đuổi ước mơ thì cô sẽ dùng tiền và quyền lực của mình chắp cánh cho những người có cùng ước mơ như cô.
Đây là 1 hình ảnh khác biệt hoàn toàn, đối lập hoàn toàn với một Wendy ăn chơi trác táng, một Wendy hoang dã vào ban đêm. Hình ảnh cô chủ tịch nhỏ chăm chỉ này đã khiến 1 cô nàng sững sờ khi nàng nhìn thấy cô qua lớp cửa kính được kéo hết rèm lên, Wendy bảo đừng để phòng kín quá vì Wendy sợ cô đơn😂
-" chủ tịch , trưởng phòng Bae của phòng phát triển đã đến ạ"
Wendy gật đầu ý bảo cho vào đi khi nghe cô thư ký gõ cửa.
-" chào chỉ tịch , tôi là Bae Joohyun "
Joohyun cúi đầu chào Wendy, còn Wendy thì giật mình, hơi đơ một chút vì được gặp lại người luôn xuất hiện trong tấm trí cô hai ngày nay.
Đối diện với Wendy vẫn là vẻ lạnh lùng như lúc nàng mới gặp cô. Wendy lại thất thần lần nữa, nhìn tình 1 đêm trong bộ váy công sở không hề hở hang nhưng cô vẫn thấy rạo rực. Ai bảo tình một đêm của cô đẹp đến vô thực chứ. Wendy cũng thầm cảm thấy cô số hưởng khi được phá thân nữ thần xinh đẹp đang đứng trước mặt nàng.
Bae Joohyun lúc đi chơi đã sexy quyến rũ chết người rồi, nhưng cái làm Wendy đứng tim luôn là vẻ lạnh lùng của Joohyun. Lần trước gặp cũng lạnh lùng, lần này cũng vậy, nhưng Wendy thấy lạ lắm, cô cảm nhận con người trước mặt tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật sự rất ấm áp.
Wendy vẫn nhớ rõ mình súyt thì ngã vào đống thủy tin vỡ dưới sàn mà cô lỡ gạt xuống đất lúc ở bar. Nhưng người ngồi đối diện cô lúc đó đã di chuyển vị trí nhanh chóng mà nắm lấy cô khi cô loạng choạng sắp ngã xuống. Wendy vẫn nhớ cách nàng ấy dìu cô vào nhà vệ sinh ,còn vén tóc cho cô nôn thốc tháo , cẩn thận lau rửa cho Wendy rồi đưa cô ra xe .
Wendy cũng nhớ khoảnh khắc nàng cứ bám chặt lấy tay cô vì hình như sợ cô ngã. Rồi đi cùng cô về tận nhà, và ... Cũng ngoan ngoãn phục vụ cô khi cô tùy tiện đem thân thể nàng ra phát tiết .
Bae Joohyun sau khi báo cáo công việc xong thì đã trở về phòng rồi. Nàng để lại Wendy thất thần trong phòng. Nàng tỏ ra không quen biết cô, khiến ngực trái cô cảm thấy khó chịu, hụt hẫng. Wendy trước giờ quen với việc phải phũ phàng để cắt mấy cái đuôi sau những lần 419 rồi, các tình nhân của cô trước giờ luôn bám theo cô, làm phiền cô, đòi hỏi cô phải làm bạn gái họ vì cô quá xuất sắc. Họ muốn sở hữu cô ,nhưng cô thì không muốn yêu đương, cô còn nhiều thứ để làm, nên chẳng muốn yêu đương làm gì cho mệt người, chán thì tìm tình 1 đêm phát tiết.
Nhưng Bae Joohyun thì khác, cô làm tình với nàng không phải vì coi nàng là tình một đêm, lúc bị thu hút bởi sự lạnh lùng của Joohyun khi gặp ở bar thì Wendy đã muốn thay đổi nguyên tắc một chút rồi, cô muốn yêu đương với Bae Joohyun. Wendy muốn Bae Joohyun kia là của riêng mình. Wendy chỉ muốn Bae Joohyun lên đỉnh với mình,rên tên mình trong sung sướng .
Wendy không hề biết đằng sau vẻ lạnh lùng kia là cái thở phào nhẹ nhõm của Joohyun, vừa ra khỏi cửa đã vội vã chạy nhanh về phòng định thần lại.
Joohyun không ngờ mình gặp lại Wendy ở đây, cô ấy còn là sếp của nàng. Joohyun sợ phải ở chung một không gian quá lâu với Wendy sẽ làm cô ấy phát hiện ra nàng đang kìm nén dục vọng với Wendy. Nàng cảm thấy các dây thần kinh kích thích của nàng căng lên mỗi lần bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Wendy dành cho cơ thể nàng. Nàng nhớ Wendy, nàng thích cô ấy. Nhưng Wendy bây giờ còn là sếp của cô, lúc trước gặp đã biết Wendy là tay chơi khó thu phục rồi bây giờ còn biết cô là Son chủ tịch vạn người mơ ước nữa thì nàng thấy mình thật nhỏ bé.
Joohyun thật sự không phải không có cảm xúc với Wendy, lần đầu gặp nàng đã thích rồi, Wendy quyến rũ thế cơ mà.
Nhưng với tính cách của Joohyun thì sẽ không thể hiện ra bên ngoài, thậm chí khi nghe hội bạn thân mượn men rượu mà tha hồ bóc phốt lịch sử đào hoa của Wendy thì nàng cũng sợ rơi vào lưới tình với cô nàng sẽ là người thiệt thòi.
Đến khi theo Wendy về nhà, nằm trên giường của cô, nằm dưới thân cô rên rỉ, thì Bae Joohyun mới biết nàng thật sự không chống đỡ nổi quyến rũ của cô. Nhưng mà, Son Seungwan lăng nhăng chơi bời như vậy, cô ấy sẽ chung thủy với nàng sao. Nàng vẫn nhớ khoảnh khắc ngực trái nàng thắt lại, nhớ khoảnh khắc hụt hẫng khi cô ấy nói nàng và cô chỉ là tình một đêm. Đúng, cô ấy nói rõ ràng rành mạch điều đó sau khi vừa phá thân cướp đi đời con gái của nàng.
Joohyun gục đầu trên bàn làm việc, mắt lơ đễnh buông nột câu thở dài
-" hajzz.. sao lại làm chung công ty cơ chứ, thế này là sao mà quên được người ta"
Kể từ ngày hôm đó Joohyun tìm đủ mọi cách tránh mặt Wendy, mọi báo cáo cũng đưa cho thư ký chuyển lại rồi trốn về phòng. Wendy cũng thấy khó chịu vì sự trốn tránh này, nhưng cô lại nghĩ chắc nàng xấu hổ vì gặp lại tình một đêm nên mới vậy, Wendy cũng không tìm cách gọi nàng lên phòng nữa.
Hôm nay là cuộc họp cuối tuần, Joohyun muốn tránh cũng không được, nàng hít một hơi thật sâu, bước vào phòng họp cùng các đồng nghiệp khác .
Joohyun cúi chào mọi người rồi đi về phía ghế ngồi.
Xuyên suốt cuộc họp nàng toát mồ hôi vì cảm nhận một ánh mắt dán chặt lên nàng, nàng không biết có người vì mải mê ngắm góc nghiêng 45 độ của nàng mà không chú ý đến công việc
-" chủ tịch Son cô có ý kiến chỉ đạo gì thêm không ạ... Chỉ tịch... Chủ tịch .. cô Son.."
Wendy giật mình ấp úng vì cô thư ký gọi mình nãy giờ mà cô đang mải ngắm người đẹp nên không biết.
-" ừm. Cứ làm như kế hoạch đi, đẩy nhanh một chút, được rồi mọi người tan họp thôi .. ừm . Trưởng phòng Bae lên phòng gặp tôi một lát"
-" vâ...vâng .. thưa chủ tịch"-Joohyun ngập ngừng đáp, nàng không biết Wendy gọi nàng lên làm gì nữa .
Wendy ngồi trong phòng, cô hạ hết rèm cửa xuống, ngay khi Joohyun bước vào phòng, cô xoay người nàng đè chặt lên cửa, tay nhanh chóng gạt chốt cửa phòng.
Joohyun giật mình, hơi thở đã không còn giữ được bình thường nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
-" chủ tịch đang làm gì vậy"
Wendy dí sát mặt vào Joohyun, hai tay gì chặt tay nàng lên cửa .
-" sao chị lại tránh tôi "
Joohyun cố tỏ vẻ bình thản đáp
-" tôi không tránh chủ tịch.. chủ tịch mau bỏ tôi ra. Ở đây là nơi làm việc"
Wendy điên tiết ôm lấy hai má nàng hôn ngấu nghiến mặc cho nàng giãy dụa đẩy Wendy ra
-" ưm.. chủ tịch ... Bỏ ra .. Wendy ..ưm ư"
Sức chống cự của Bae Joohyun yếu ớt dần dưới sự điêu luyện của môi lưỡi Wendy.
Joohyun bắt lấy đôi tay đang cởi từng cúc áo sơ mi của nàng. Tay còn lại mò vào trong váy nàng, vuốt ve bắp đùi nàng.
-" ưm .. đừng .. Wen.. ưm.. không được..."
Thư ký bên ngoài thấy cửa phòng có tiếng động nên đi lại mở cửa thì thấy đã chốt, nàng gõ gõ cửa.
Wendy mở hé cửa phòng ,nói vọng ra
-" có chuyện gì vậy thư kí Lee"
-" à tôi thấy cửa phòng động liên tục nên tôi tưởng chủ tịch không mở được cửa"
Wendy đóng sập cửa phòng lại không giải thích gì thêm. Cô tiếp tục công cuộc cưỡng hôn trưởng phòng lạnh lùng kia.
Wendy ghé vào tai Joohyun doạ dẫm
-" em giãy nữa đi, hét to lên cho mọi người biết" - nói xong cô lại tiếp tục hôn ngấu nghiến
Joo hyun đấm thùm thụp vào vai Wendy, kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng , nàng mặc cho Wendy bế nàng lên bàn kính cạnh ghế sofa mà hôn hít.
Quần áo Joohyun lúc này đã không còn trật tự nữa rồi, cúc áo sơ mi đã tháo hết , áo lót cũng đã tháo chốt, tay trái Wendy đặt dưới lớp áo lót mà bóp nắn hai bầu ngực Joohyun. Tay phải nàng tốc chân váy Joohyun lên luồn vào trong vuốt ve nơi tư mật
-" em xem.. đã ướt đẫm rồi này... Muốn tôi đến vậy sao"
Joohyun đỏ bừng hai bên má, thẹn thùng nhắm chặt mắt trước lời trêu chọc của Wendy. Đúng ,nàng ướt rồi, nhưng ướt từ lúc Wendy nhìn chằm chằm nàng trong phòng họp cơ.
-" ah.. Wen.. ưm ..ưm... Đau em .. chủ tịch .. đừng mà.. wendy Son ...ưm.."
Hai ngón tay Wendy bây giờ đã ở bên trong Joohyun mà ra vào rồi. Joohyun chịu không nổi sự kích thích này, cho dù là phòng cách âm nhưng nàng vẫn không thoải mái nổi, bên ngoài còn có thư ký nữa, còn trong phòng, là phòng kính chỉ bên trong mới nhìn ra bên ngoài được, nhưng nàng vẫn chưa thể thích ứng nổi với việc làm tình nơi công cộng này.
-" wen.. dừng .. dừng lại.. em sắp... Wendy .. em không chịu được "
-" ahhhhhh... Ahh ... ứ ... ưm... ưm .. em ra.."
Joohyun bắn tung toé dịch tình lên tay lẫn đùi nàng, ướt cả áo sơ mi của Wendy,tràn cả ra mặt bàn.
Sau 3 lần tiếp tục lên đỉnh ,Wendy ôm chặt Joohyun đang xụi lơ trong lòng . Thơm vào má nàng một cái.
Khoé môi Joo hyun khẽ nhếch lên , khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc.
Thư ký bên ngoài thấy Joohyun khập khiễng đi ra khỏi phòng ,áo sơ mi hơi nhăn nhúm thì thấy khó chịu trong lòng. Bằng sự tinh tế của mình, thư ký Lee biết được trưởng phòng Bae và vị chủ tịch xinh đẹp kia vừa làm gì trong phòng xong. Máu ghen tức cuộn trào trong lòng cô thư ký sexy kia. Cô nàng đã thầm yêu chủ tịch của mình,để ý thấy Son chủ tich thích con gái, cô ta cũng âm mưu bước từng chân vào làm dâu nhà họ Son danh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top