chap 10. gọi là mẹ

đêm về, jungkook trằn trọc mãi không ngủ được. bụng cậu nặng nề hơn làm mọi cử động, di chuyến đều trở nên khó khăn, đến tự nằm xuống giường còn là một quá trình dài bất tiện. những lúc như vậy lại dâng lên sự thất vọng đến bất thường, đôi lúc cậu ngẩn ra nhìn trần nhà có khi lại rưng rưng khóc.

hẳn là đến thời điểm hiện tại jeon jungkook mới nhận ra mình thật sự cần người chăm sóc, nhưng khó khăn là cậu không có ai đủ thân thiết để có thể nhờ giúp đỡ. jungkook càng lưỡng lự suy nghĩ thì suy cho cùng người cậu cho là ở bên cạnh mình lâu nhất chắc hẳn chỉ có kim taehyung, hoặc chỉ bởi vì trong tâm trí chỉ có cái tên của hắn nên không thể nghĩ đến ai khác. tuy vậy, cậu vẫn không muốn khẳng định rằng bản thân mình là đang nhớ hắn.

jungkook mệt nhoài đến ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. nếu không phải vì mệt thì có lẽ hôm nay cậu đã không thể chợp mắt.

.

jungkook ngồi trên ghế sofa mân mê chiếc điện thoại trong tay. cậu là đang tìm công thức nấu món cháo cà rốt, thật ra là cậu đang nhớ hương vị món mà taehyung từng nấu cho.

nhà lại không đủ nguyên liệu, cậu phải đi ra ngoài mua vậy. những lúc ra đường vào buổi sáng, tiết trời luôn trong lành và thoải mái làm cậu rất thích đi dạo thư giãn.

lúc mua xong cà rốt và vài món đồ khác, cậu vô tình thấy một chiếc xe màu đen khá quen đậu ở gần đó, lục lại trí nhớ một lúc jeon jungkook mới nhận ra đây là xe mà cậu và bác heeyoung từng ngồi cùng nhau còn gì. chà, cậu mãi bận tâm chuyện không đâu lại quên một người tốt như bác. tuy nhiên không biết nên xuất hiện thế nào nên cậu đứng lại một chút.

lúc sau người phụ nữ sang trọng đi từ hướng đối diện, bên cạnh có một người phụ giúp cầm túi xách và họ chuẩn bị vào xe. jungkook thấy bà thì từ từ đi đến, trong lòng bỗng vui vẻ hơn đôi chút.

"bác heeyoung ơi!". jungkook đi đến, từ xa đã gọi bà.

kim heeyoung thấy cậu thì bất ngờ, đứa trẻ mà bà gặp lần đó vậy mà đã hai tháng mới có thể gặp lại. bà vui mừng ra mặt cầm túi đồ của cậu.

"a con có thể cầm ạ"

"ôi ôi cứ để bác đây, xem nào em bé đã lớn vậy rồi sao~". bà cầm túi đồ giúp cậu đặt sang một bên tay kia rồi thì hớn hở xoa xoa bụng cậu.

jungkook thấy bà mừng rỡ, cậu vui càng thêm vui mà cười hì hì thật tươi tắn. nụ cười hiếm hoi của cậu trong khoảng thời gian gần đây.

"con xin lỗi vì lâu như vậy mà không gọi bác". cậu cười với vẻ hơi áy náy.

"bác chờ điện thoại của con mãi đấy! giờ thì con có rảnh không? vào xe với bác nhé"

một lúc sau thì hai người cũng ngồi cùng nhau trên xe để trò chuyện. cứ như gặp tri kỉ của nhau mà cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"con có thấy khó khăn gì cứ gọi bác, bác vừa có kinh nghiệm vừa có thời gian rảnh chẳng có làm gì cả, ở với con bác sẽ rất vui đó". bà cười nói.

jungkook thấy bà hào hứng như thế thì ngại ngùng.

"con sợ làm phiền bác". mặt cậu hồng hồng lên đôi chút, thật ra là cậu rất ngại khi nhờ vả ai đó.

"không phải ngại, ta thương con như con ruột vậy". đôi mắt bà cong lên vì mỉm cười.

jungkook thoáng thấy cảm động mà ngây người ra nhìn bà, heeyoung không ngại ngần gì trao cho cậu nhóc cái ôm. đứa nhỏ hiểu chuyện này thật là...trông đứa nhỏ mà bà gặp lần ấy bây giờ lại có thay đổi, bà cảm nhận được sự buồn bã tiêu cực trong nhóc, vậy mà nhóc ấy cứ ngỡ qua mắt được bà.

"con đi mua đồ sao?"

"vâng ạ, con mua nguyên liệu về nấu món mà con đang muốn ăn"

"ta có thể nấu cho con chứ? con có ngại khi về nhà ta không?". bà thấy vậy thì ngỏ ý muốn jungkook về nhà mình.

jungkook suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu. dù gì cậu cũng chỉ ở nhà, ở cùng bác heeyoung sẽ vui hơn nhiều mà, thế là cậu cùng heeyoung lên xe về nhà bà.

jeon jungkook không khỏi trầm trồ khi vừa bước vào sân của căn biệt thự to lớn mà bà kim heeyoung gọi là nhà. cậu có thể nhận ra khí chất của bà nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến việc người phụ nữ này có thể giàu và quyền lực như vậy...

"jungkookie tự nhiên đi con nhé! xem nào, con muốn nấu món gì vậy?". bà cùng cậu đặt đồ lên bàn trong phòng bếp.

cậu còn đang loay hoay nhìn hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà, bị bà hỏi thì lấp bấp:

"d-dạ, con...con đang muốn nấu cháo cà rốt..."

kim heeyoung mắt sáng bừng vỗ tay một phát như thể trúng 'món tủ' của bà.

"chà~ ta làm món này rất ngon đấy! jungkook đợi ta nhé"

vừa nói xong thì bà bắt tay vào làm ngay, jungkook ngơ ngác đi vào phụ bà.

"để con giúp bác!"

.

sau khi nấu xong cả hai người cùng ngồi lại thưởng thức món ăn. jungkook cảm thán khi ăn xong muỗng đầu tiên. hương vị quen thuộc lại nóng ấm làm cậu thích mê, mắt sáng hẳn lên.

"ngon chứ jungkookie?". bà nhìn cậu ăn ngon miệng thì vui lòng.

"ngon lắm ạ!". jungkook bật ngón cái, yêu thích món mà bà nấu.

cậu ăn thấy rất ngon, không biết vì tay nghề của bác heeyoung hay vì đây là món cậu thèm nhưng cậu đã ăn hết một bát to đó!

sau khi ăn xong thì cả hai cùng ra phòng khách ngồi trò chuyện.

"bác kim ơi, bác chỉ ở một mình thôi ạ?". jungkook thắc mắc.

cả căn nhà lớn như này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy bà và những người giúp việc khác, hình như không có ai khác. cậu vì thế mà hỏi.

heeyoung nhấp xong ngụm trà thì đặt xuống bàn từ từ giải thích:

"ừm, có chồng và con cũng như không có. ta sống như vậy đã quen rồi". bà mỉm cười bảo.

giọng bà nhẹ nhàng hiền hòa vậy mà ý nghĩa của câu nói lại nặng nề làm cậu khó có thể tiếp thu. chỉ là cậu thấy bà đang buồn, nhưng bà cố giấu chúng. jungkook chỉ im lặng không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

"jungkookie đừng bận tâm đến. có chuyện này quan trọng hơn ta muốn nói". bà lại trở về dáng vẻ mà bà thường xuyên đối với cậu.

"sao ạ?". jungkook thắc mắc, nghiêng đầu nhìn bà.

"ta mong rằng con sẽ xem ta như một người mẹ"

khuôn mặt bà toát lên vẻ chân thành sâu khi dứt lời làm jungkook rung động đến ngây ngốc. cậu chưa từng nghĩ sẽ được gọi ai đó một tiếng 'mẹ'. với một người từ bé đến lớn chưa hề biết được mặt mũi người sinh ra mình, thì một tiếng 'mẹ' còn đặc biệt hơn bất cứ thứ gì. kim heeyoung lại luôn đối xử tốt với cậu, xem cậu là một người con của mình...

"jungkookie nhé?". để chắc chắn, bà lại hỏi.

"..dạ, m-mẹ ơi"

________________

ở ngoài kia, xã hội có thể mang đến nhiều đau thương cho cậu, nhưng nó cũng sẽ trả lại cậu những gì mà cậu xứng đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top