43. Vua không nói chơi

Em đây, Lyn đây các mẹ ơi TvT
------

Thiên cũng chẳng thèm ngăn tôi lại, mặc kệ tôi ngồi dưới chân anh ấy sờ mó. Anh ấy vẫn gõ phím cành cạch đều tay. Nhưng chắc chắn là sức tập trung đã giảm bớt, nên tôi thấy anh ấy hay gõ sai, phải xóa đi nhiều. Tiếng gõ chữ đều đặn, thi thoảng lại là những tiếng liền nhau, hẳn là anh ấy ấn phím backspace rồi!

Vì phía dưới của anh ấy trong tay tôi cũng dần ngẩng lên. Tôi vẫn nghịch, vẫn trêu đùa "em trai" anh ấy. Thiên cúi xuống nhìn tôi, tôi ngước lên ngìn anh ấy, mỉm cười vô tội. Thiên nhếch miệng cười, chân mày hơi nhướng lên.

"Đợi anh một chút, lát xong việc rồi mà chạy thì đừng trách anh."

Tôi mím môi lắc đầu, tỏ ra cái vẻ ngây thơ vô số tội, kéo quần anh ấy xuống.

Côn thịt của Thiên lộ ra ngoài, khiến tôi càng dễ vuốt ve hơn. Tôi ngậm vào miệng mút mấy cái để nước bọt bôi trơn một chút, rồi lại dùng tay vuốt ve, đến khi nó dựng đứng lên, mạnh mẽ giật lên mấy cái.

Tôi còn mong Thiên lâu xong việc một chút, để có thể nghĩ cách trêu đùa anh ấy một chút. Những ngón tay tôi chạy dọc côn thịt anh ấy, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm tôi giật thót, tim cũng muốn nhảy xổ ra khỏi miệng.

Tôi liếc nhìn lên thấy Thiên chần chừ một lát rồi mới nghe. Anh ấy điều chỉnh lại hơi thở rồi mới trả lời.

"Anh nghe đây."

Giọng anh ấy có chút trầm khàn, nên anh ấy hắng giọng một cái, rồi lại nói lại.

"Anh nghe đây. Anh có chút chuyện, chờ một lát sẽ gửi lại tài liệu cho em."

Người gọi tới hẳn là Quỳnh An rồi. Tôi biết là công việc, nhưng trong lòng vẫn ghen tị. Rõ ràng là ngày nghỉ, vậy thì cũng nên nghỉ ngơi một chút đi? Vậy mà cô ta cứ gọi cho Thiên mãi.

Tôi trong lòng khó chịu, liền quỳ dậy, một tay bám lấy đùi Thiên, tay kia cầm gốc côn thịt, ngậm vào côn thịt của anh ấy mút mạnh. Thiên có chút giật mình, khẽ "ư" một tiếng. Hẳn là anh ấy sẽ cúi xuống lườm tôi, nhưng tôi còn chẳng thèm nhìn anh ấy, chỉ há miệng thật to đem côn thịt của anh ấy ngậm vào càng nhiều càng tốt.

"À...không có gì...Vậy nhé, anh sẽ gửi tài liệu qua bây giờ. Anh cúp máy đây."

Tôi nghĩ là anh ấy sẽ dập máy, nào ngờ cô ta vẫn hỏi tiếp, khiến Thiên có chút mất kiên nhẫn.

"Đúng thế, việc đó anh đã xem xét kỹ rồi, đúng luật. Những thứ cần sửa anh cũng sửa rồi. Giấy phép cũng đang xin cấp."

Thiên nhíu mày nhìn tôi, khẽ hít sâu một hơi khi tôi mút mạnh phần đầu côn thịt. Tôi tuy làm trò biến thái, vẫn biết ngại mà nhẹ nhàng, vẫn cố không để phát ra tiếng. Nhưng vì quá khích quá, chẳng may mút mạnh phát ra tiếng "chụt" khá to, khiến tôi tự giật mình mà dừng khựng lại.

"Không có gì, việc điều hành dự án là của Kỳ và Thanh, anh không muốn tham gia. Không có gì, chỉ là con mèo nghịch ngợm."

Thiên nhếch miệng cười, cúi xuống nhìn tôi vừa nói. Tôi đông cứng cả người, không dám lộng tiếp nữa. Côn thịt của anh ấy trong tay tôi khẽ giật lên. Anh ấy nắm cổ tay tôi kéo di chuyển lên xuống, ý bảo tôi tiếp tục. Anh ấy nói tiếp vào điện thoại.

"Đúng thế, anh mới nuôi. Mèo ta, thích ăn thịt không thích ăn cá."

Anh ấy cứ nhìn tôi cười một cách lưu manh, tôi vừa bực vừa xấu hổ, liền rời tay khỏi "em trai" anh ấy, định bụng lui quân. Tôi né chân anh ấy, định bò về phía giường. Vừa đặt tay xuống đất chưa kịp di chuyển, anh ấy đã túm áo lôi tôi lại khiên tôi buột miệng kêu lên.

"Au!"

Tôi vội bịt miệng, lườm anh ấy. Anh ấy hất cằm nhìn vào côn thịt, ra lệnh cho tôi tiếp tục. Tôi giơ ngón cái và ngón út ra như kiểu nghe điện thoại, rồi gập hai ngón vào nhau, ý bảo anh ấy dập máy đi đã. Thiên hừ cười.

"Xem ra mèo nhà anh đói bụng rồi, cứ cào loạn khắp nơi, anh cũng hết cách. À có thể, chắc trưa nay anh quên cho mèo ăn. Anh gác máy nhé. Để một lúc nữa em ấy sẽ phá hết đồ của anh mất."

Có lẽ cô ta ngạc nhiên khi Thiên nói nuôi mèo, cứ hỏi mãi. Còn tôi vừa sốt ruột, vừa muốn lao tới bắt anh ấy đừng nói linh tinh nữa.

Anh ấy nhìn tôi vừa thỏa mãn côn thịt của mình, vừa kéo khóe môi lên.

"Được, có dịp sẽ cho em xem. Mèo nhà anh còn có thể ăn chuối. Thôi, anh cúp máy đây, tài liệu một lát nữa sẽ gửi qua."

Lần này thì anh ấy dập máy thật. Thiên vừa đặt điện thoại xuống bàn, tôi liên buông "chuối" rồi bỏ chạy. Mới kịp đứng lên đã bị anh ấy tóm lấy.

Thiên kéo tôi lại, tôi mất đà ngồi luôn lên đùi anh ấy. Thiên giữ chặt lấy tôi, hơi thở nóng hổi gấp gáp phả vào tai khiến tôi rùng mình.

"Em định chạy đi đâu? Nghịch ngợm như vậy còn định bỏ chạy?"

Tôi lắc lắc đầu.

"E...em có bỏ chạy đâu! Em chỉ định...chạy lên giường!"

"Không phải em sẽ bỏ chạy qua chỗ Trang, bỏ anh lại với tác phẩm này của em chứ?"

Tôi chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em xin thề! Em chỉ định chạy lên giường thôi mà!"

Tôi vội vàng ôm cổ anh ấy.

"Em nói thật ạ! Hay là...anh bế em lên giường đi."

Thiên hừ cười.

"Cho dù muốn chạy sang chỗ Trang, em có nghĩ đến bọn họ cũng đang vui vẻ không?"

Tôi lắc đầu.

"Em đã nói là em không có ý định đó mà! Với cả...anh đừng có nghĩ ai cũng như anh, mới giữa ngày cũng có thể có hứng!"

Thiên nhướng mày nhìn tôi.

"Vậy ai chủ động đụng chạm anh trước? Cái này không phải tự nhiên có thể cứng như vậy."

Tôi vẫn ôm cổ anh ấy, dựa đầu vào vai anh ấy, im lặng một lát mới bẽn lẽn lên tiếng.

"Anh ơi, anh không gõ nốt bài để gửi Qu...gửi cho cô ấy nữa ạ?"

Một tay Thiên ôm eo tôi, tay kia dùng ba ngón tay bóp má tôi lại tạo thành mỏ cá heo.

"Anh cũng không phải thánh để có vừa động não vừa động dục."

"..."

Tôi nắm cổ tay Thiên kéo ra, anh ấy vẫn không buông má tôi ra. Tôi vội vàng xuống nước.

"Em in ỗi, anh uông ay đi..."

Thiên cúi xuống hôn lên mỏ cá heo của tôi một cái.

"Được rồi, dẹp hết. Anh cũng chỉ là kẻ phàm tục thôi."

Nói rồi anh ấy nhấc bổng tôi lên, đi về phía giường rồi thả tôi xuống nệm. Tôi nhìn nhìn anh ấy, ý của tôi không phải thế này. Tôi đúng là chỉ định nghịch một chút, khiêu khích anh ấy cương lên rồi bỏ chạy...hoặc là dùng tay và miệng thôi. Nhưng xem ra chọc anh ấy nổi điên mất rồi.

Thiên chồm qua người tôi, khóa tôi nằm thẳng đơ dưới cơ thể anh ấy. Tôi chống tay lên ngực anh ấy.

"Anh không gửi tài liệu đi ạ?"

Thiên lắc đầu.

"Không vội."

Tôi liếc mắt đi nơi khác.

"Nhưng mà, người khác...có vẻ vội ạ..."

Thiên cũng chẳng thèm đáp lời, anh ấy hừ mũi một cái, cánh tay rắn chắc nhanh nhẹn và thuần thục lột đồ của tôi xuống. Tôi lúc đầu còn cố níu giữ, nhưng tôi vốn là kẻ thức thời. Ra vẻ mà làm gì, đã bao giờ tôi chạy thoát khỏi anh ấy đâu? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Tôi mím môi ôm cổ Thiên, hôn lên môi anh ấy, một tay khẽ cào nhẹ dọc lưng khiến anh ấy hừ nhẹ.

Anh ấy không vội vàng, nhưng thoăn thoắt chuẩn bị trên dưới cho tôi, đến khi tôi có thể thoải mái tiếp nhận. Tôi hơi rướn người lên chạm vào bụng Thiên, anh ấy chẳng chậm trễ một khắc, liền đâm thẳng thứ đã cứng từ lâu vào trong tôi.

"Ưm..."

Tôi bất giác rên lên, sau đó vội vã im bặt. Tôi tự lấy tay bịt miệng, cố không rên rỉ khi mà anh ấy cứ đều đều đẩy tới. Thiên nắm tay tôi kéo ra, tôi vẫn gồng lên không chịu, còn lắc đầu nguầy nguậy. Thiên cúi sát xuống bên tai tôi, thì thầm.

"Em đừng lo, sẽ không nghe thấy đâu. Có phải phòng sát vách đâu nào?"

Nhưng tôi sợ, tôi không yên tâm, tôi nhát gan, tôi không dám!

Tôi vẫn lắc đầu, còn Thiên thì đẩy mạnh tới, khiến tôi tôi chịu nổi mà rít lên. Anh ấy dùng sức kéo tay tôi ra, rồi hôn lên môi tôi, nuốt những tiếng rên rỉ của tôi vào bụng.

Thiên ngồi thẳng người dậy, gác một chân tôi lên vai, tay bám vào đùi tôi, cái hông dẻo dai vẫn đều đều thúc vào sâu bên trong. Anh ấy thẳng lưng như vậy, bao trọn cơ thể tôi vào mắt khiến tôi xấu hổ không không dám nhìn thẳng vào anh ấy, một tay vắt ngang mặt, tay kia bấu chặt vào đệm.

"Bỏ tay ra, em không muốn nhìn anh à?"

Hơi thở của anh ấy nặng nề, vừa giảm tốc độ vừa nói. Tôi gật đầu, rồi lại lắc. Em muốn nhìn, nhưng anh có thể không nhìn em không...

Thiên hừ cười, vuốt ve đùi tôi, nghiên đầu hôn lên bắp chân tôi.

"Không muốn nhìn anh lên đỉnh à?"

Mặt anh lúc cao trào, đương nhiên là quyến rũ nhất trên đời. Tôi vẫn xấu hổ che mặt, nhưng bất giác thốt lên.

"Có ạ."

Thiên bật cười, lại gia tăng lực đẩy, nhanh thêm một chút.

"Vậy thì em bỏ tay ra. Bao nhiêu lần rồi vẫn như vậy. Tuy ngại ngùng như vậy rất đáng yêu, nhưng anh muốn nhìn em hơn."

Nếu vậy anh đừng nói những lời như vậy mới đúng, vì anh chỉ toàn làm em xấu hổ hơn thôi. Tôi hé tay ra, ló đôi mắt ra nhìn anh ấy. Thiên nhếch miệng cười, khiến tôi ngẩn ngơ, hai má càng nhuộm thêm sắc đỏ.

Tôi giơ hai tay về phía anh ấy, Thiên thở dài đặt chân tôi xuống, mỉm cười gập người xuống để tôi ôm lấy anh ấy, hai chân tôi quặp vào em anh ấy. Thiên vòng một tay xuống lưng tôi, nâng tôi lên để tôi dán vào người anh ấy, còn anh ấy quỳ ở giữa giường, hai tay bao lấy mông tôi, dùng sức đẩy lên. Thiên vừa kìm nến hơi thở, vừa thì thầm bên tai tôi.

"Có biết tại sao cơ bắp của anh nổi lên không?"

Tôi gục vào vai anh ấy lắc đầu. Thiên hừ cười, vỗ vào mông tôi một cái.

"Vì mỗi lần làm với Nguyệt, anh đều phải dùng rất nhiều sức. Giống như bây giờ đây này."

Tôi cắm lên vai anh ấy một cái, biểu hiện phản đối.

"Nguyệt phải chủ động nhiều hơn một chút, như vậy mới giảm mỡ được."

Tôi nghiến mạnh răng, phản đối cực mạnh!

Thiên bật cười, lại đặt tôi xuống giường, chống hai tay xuống, ra sức đẩy vừa nhanh vừa mạnh vào sâu trong tôi.

Tôi bấu tay vào anh ấy, bị anh ấy khiêu khích đến cào trào, lại rút vội một tay về để bịt miệng, ngăn lại tiếng rên rỉ.

Lúc này cũng chẳng tiện chơi đùa, vừa đủ thời gian, anh ấy cũng hít sâu một hơi, gồng người lên rồi rút ra côn thịt, bắn từng đạo tinh dịch lên người tôi. Tôi nằm dưới anh ấy thở hổn hển, vẫn cố luồn tay xuống dưới, nắm lấy côn thịt đang giật lên của anh ấy mà vuốt ve. Cái này là phúc lợi đặc biệt, dành cho việc anh ấy luôn phải cố gắng xuất tinh bên ngoài.

Tôi buồn ngủ, mắt trĩu lại, vẫn cố ngồi dậy.

"Còn sớm mà, em có thể ngủ một chút. Lát anh sẽ gọi em dậy."

Tôi gật đầu, mặc áo vào rồi kéo chăn đắp. Anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi rồi mặc đồ, sau đó đi ra bàn làm việc. Tôi nhìn bóng lưng anh ấy một lát, rồi ngủ thiếp đi.

Thiên nói sẽ gọi tôi dậy, nhưng mãi đến khi tôi nghe tiếng hét của Trang, giật mình tỉnh dậy thì trời đã xẩm tối.

"Ối dời ơi, mấy khi tụ tập ăn chơi mà mày lăn ra ngủ thế à Nguyệt!"

Tôi nheo mắt vì nó bật đèn lên chói quá, nó giật chăn khiến tôi vội vàng giữ lại.

"Khoan đã!"

Tôi chợt nhớ ra là lúc trưa buồn ngủ quá, tôi mới mặc vội cái ái áo vào, phía dưới...hình như chưa mặc gì.

Tôi túm chăn lại nhưng Trang đã nhanh tay lôi chăn ra khiến tôi hét "Á" lên một tiếng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị, còn tôi hoàn hồn khi nhìn thấy quần đùi đã của tôi đã tinh tươm trên người.

Tôi nghe thấy tiếng Thiên bật cười ở cửa. Tôi quay ra nhìn, anh nhếch miệng lên, còn nháy mắt một cái nữa. Hóa ra lúc tôi ngủ, anh ấy đã mặc quần nhỏ và quần đui cho tôi, xấu hổ chết mất!

Tôi lườm anh ấy rách cả mắt. Trang cầm áo lót của tôi ở cuối giường vất vào người tôi.

"Gớm nữa, ai chả biết mày ngủ luôn cởi áo lót vứt cuối giường. Có ai đâu mà gào cái mồm lên thế!"

Tôi luống cuồng cầm áo lót, chạy vội vào nhà tắm.

Duy và Nhân cũng đã đến, mấy ông ấy đang ngồi tán gẫu ở bàn nước.

"Em chào anh ạ."

Tôi xấu hổ cào cào tóc. Duy cười cười.

"Ái chà, cô nàng mê ngủ! Đúng là hợp với Thiên quá!"

Tôi cười cười.

"Anh thiên có mê ngủ đâu anh..."

"Thì nó hay mất ngủ mà, giờ có Nguyệt ngủ hộ rồi."

Sau đó mấy ông ấy ha ha cười. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả nhiên mấy ông này đều đáng ghét như Thiên vậy!

"Ôi đ*t mẹ! Nhìn này Duy."

Nhân thốt lên, đưa điện thoại cho Duy, còn tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Anh ta vừa nói cái gì vậy?

"Vãi l*n ha ha chết cụ mày chưa!"

Tôi đứng bất động. Đầu óc tôi thì không trong sáng lắm, nhưng chưa hề nói bậy, môi trường xung quanh cũng không có ai. Mấy lần trước nghe mấy ông này nói chuyện bình thường, họa chăng là đệm "mẹ" hay "đéo" thôi, chứ chưa chửi hẳn bao giờ.

"Im đi, đừng có làm bẩn tai Nguyệt!"

Trang xông tới mắng, mấy ông ấy mới ngước lên nhìn tôi, ha ha gãi đầu gãi tai.

"Ây, quên mẹ mất. Cố kìm nén mỗi khi có Nguyệt, nhưng giờ thấy thân quen quá rồi nên buột miệng. Xin lỗi Nguyệt nhé."

Tôi vội xua xua tay.

"Ấy không, em không sao, anh cứ tự nhiên. Em chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi, vì chưa nghe thấy anh chửi bao giờ ạ!"

Mấy ông ấy nhìn nhau rồi rú lên cười, sau đó mọi con mắt đều đổ dồn về phía Thiên, cười ẩn ý.

Tôi với Trang ra bếp nấu ăn, mọi thứ đã được bốn người đàn ông đẹp gần bằng hoa khi hỗ trợ làm sạch tinh tươm.

"Bộc lộ bản chất rồi đấy, bảo mà, có giấu được đâu."

Trang vừa đánh trứng vừa nói. Tôi đổ bột chiên xù ra một cái tô lớn, hỏi lại.

"Bản chất gì cơ?"

"Mấy ông ý thấy mày lạ, giữ thể diện để Thiên tiện đường tán tỉnh mày thôi. Chứ bốn tên ấy á, thô bỉ và cục súc lắm. Bề ngoài nào là điềm đạm, lịch thiệp gì đó...ngồi uống rượu với nhau á, chửi hơn cả Chí phèo ấy! Có nghe Thiên nói bậy chưa?"

Tôi lắc đầu. Trang cười.

"Giấu tốt đấy. Mấy ông ý uống rượu vố nhau, cứ như dân anh chị ý! Nói tục chửi bậy quen miệng. Nhưng ở với người khác thì không bao giờ. Giờ quen mày như người thân rồi, hết kìm chế được rồi đó."

Tôi cười không được, khóc không xong.

"Tao tưởng mỗi anh Dũng là có sở thích nói chuyện kiểu cục cằn, kiểu như "mày thử động Trang xem, xem ta có băm mày ra không" ý."

Trang xua xua tay.

"Chả ai kém ai. Nhưng tao cũng không gặp Thiên quá nhiều, nói chung mày tự khám phá đi. Nhưng mà Dũng sẽ chửi trước rồi đánh, Thiên thì sẽ đánh luôn không nói gì."

Tôi run lên một cái, lắc đầu.

"Không, anh ấy có thế đâu..."

Nhưng tôi cũng không tự tin lắm để khẳng định. Bởi vì tính cách của anh ấy...phức tạp lắm.

Không dưới một lần, trong lúc làm tình, anh ấy hưng phấn dùng từ "cặc" để nói. Tôi đã rất hốt hoảng. Tuy có chút kích thích, nhưng xấu hổ lắm, không quen nữa. Sau đó tôi có bảo rằng anh đừng nói như thế, em không quen, cứ thế nào ấy...Rồi về sau, anh ấy cũng không nói nữa. Tôi không biết anh ấy ở cùng bạn bè nói tục thế nào, nhưng trước mặt tôi thì không hề. Nêys thực sự bực mình lắm, anh ấy cũng chỉ dừng lại ở hai từ "Mẹ kiếp!" mà thôi.

Thiên thực sự vì tôi, mà bỏ những thói quen như là nói bậy hay hút thuốc. Anh ấy không hút nhiều, nhưng vì tôi không thích mùi thuốc lá nên anh ấy sẽ không bao giờ hút trước mắt tôi.

Nhưng, tôi cũng cố gắng nhiều mà, ví dụ như gan dạ hơn, để chủ động chạm vào anh ấy... (chậc, thực ra thì cũng là để bản thân được phúc lợi, nhưng vẫn là có cố gắng...)

Tôi với Trang thoăn thoắt nấu. Mà hấp cua hấp ghẹ, tôm bóc vỏ chiên xù, mực nhồi thịt hấp, ngao xao bơ tỏi...nói chung đem đống đồ hải sản nấu được gì đều nấu.

"Anh ơi, ăn ở bàn hay ngồi dưới đất phòng khách ạ?"

Tôi hỏi Thiên, anh ấy chưa kịp trả lời thì Dũng nhanh nhẹn nói.

"Ngồi đất chứ, ngồi đất mới vui. Nào mấy thằng kia, để gọn cái bàn nước này ra xem nào."

Tôi thấy đuôi mày Thiên khẽ nhếch lên một cái, anh ấy thực sự không thích mọi người tụ tập quậy phá nhà mình thế này đâu. Thực sự là anh ấy vì tôi rất nhiều. Tôi có chút buồn cười nhìn anh ấy, rồi chạy vào trong bê đồ ăn ra.

"Ái chà, ngon quá. Đêm nay chắc phải ngủ lại nhà Thiên rồi."

Duy vỗ vỗ vai Nhân, cười nói. Thiên nhếch miệng cười, tay vừa mở chai rượu.

"Uống đến chừng còn đi lại được thì về. Nếu say ở đây ngủ, tao sẽ vứt ra ngoài hết."

Cả hội nhìn Thiên, ai có thể đùa, riêng anh ấy thì không. Duy ai oán than thở.

"Nhà mày còn phòng trống mà, phòng khách cũng rộng nữa. Lại có hai nhà tắm, anh em ngủ lại một đêm cũng có sao, hơn nữa..."

Anh ta liếc nhìn tôi.

"Phòng cách xa như vậy, cũng không ảnh hưởng gì..."

Tôi có chút xấu hổ, vội vàng xếp bát cho mọi người. Thiên rót rượu ra chén, lạnh lùng nói.

"Vua không nói chơi, liệu mà về."

Thế là có đến tám con mắt bắn đầy ai oán về phía anh ấy.

Mọi người vui vẻ nâng chén, mỗi người một chén rượu nhỏ, riêng tôi là một cốc nước ngọt to bự. Trang vừa ăn vừa vui vẻ nói.

"Có một căn nhà lớn thì tốt, mỗi người một phòng vui biết bao nhiêu. Như hôm nay nè, em với Dũng một phòng, Thiên với Nguyệt một phòng, ăn trưa xong về phòng, tối lại gặp nhau, thích ghê!"

Tôi chưa kịp hưởng ứng thì đã nghe tiếng Thiên hừ cười một cái.

"Vui con khỉ, phiền lắm, xin khiếu."

Thế rồi lại có cặp mắt Trang nảy lửa, bắn về phía anh ấy hàng nghìn viên đạn. Thật là...anh không thể mềm mại hơn hay sao vậy?

Mọi người ăn uống vui vẻ, từ bia sang rượu rồi lại về bia, chỉ có tôi là ăn ăn rồi làm ngụm nước ngọt. Đến tầm muộn muộn, ai cũng có vẻ ngà ngà say. Thiên nói.

"Ăn no rồi, có vẻ say hết rồi, mau đi về đi."

"Thôi nào ơ kìa, đang vui. Cho ở lại đi mà!"

Nhân ngồi bên cạnh ôm cánh tay Thiên, làm bộ nũng nịu. Thiên liếc nhìn anh ta, nhếch miệng cười, dịu dàng nói.

"Mày muốn tự về hay tao quăng ra ngoài?"

Nhân hậm hực đẩy tay Thiên ra. Duy thì bĩu môi nói.

"Nhưng anh em hơi say thôi thì mày vẫn tỉnh lắm. Tửu lượng mày khác mà. Say thì phải say hết mới công bằng. Mà muốn Thiên say thì anh em phải ngủ lại rồi."

"Nghe cũng có lý."

Thiên nói. Mọi người đều đổ dồn về anh ấy với ánh mắt mong đợi. Thiên cầm chai rượu còn khoảng một phần năm lên tu trực tiếp, khiến tôi nhảy dựng lên một phen.

"A...anh...!"

Thiên dốc ngược chai xuống, anh ấy tu một hơi hết sạch, sau đó để chai xuống đất, cười nói.

"Chấp từng đấy, đã đủ để về chưa?"

Mọi người lườm nguýt, thực sự là muốn đuổi khách rồi. Cuối cùng thì mấy ông ấy cũng phải khoác vai nhau lảo đảo ra về.

"Em ở lại."

Trang giơ tay lên.

"Em ở lại mai dọn với Nguyệt! Ôi giời ơi nhìn xem, bao nhiêu là bát đũa!"

Trang hơi say, khua chân múa tay nói.

"Không cần, mai anh sẽ cùng Nguyệt dọn, em đi về đi."

Nói rồi Thiên còn hất mặt qua Dũng. Dũng đành ôm lấy Trang.

"Thôi về thôi vợ ơi muộn lắm rồi. Anh đưa vợ về nào!"

Trang miễn cưỡng bị Dũng ôm đi, còn cố khua tay lại chỉ về phía Thiên mà mắng.

"Đừng tưởng anh là người yêu Nguyệt mà ngon nhé! Đồ biến thái, đồ mặt dày, đồ lưu manh! Luật sư không có khí chất! Đồ đồ..."

Trang bị Dũng lôi vào thang máy, tôi xấu hổ nghiêng người về phía Thiên.

"Anh đừng để ý nhé, tại nó say rồi ấy."

Nhưng trong lòng tôi thì cảm thán, mắng đúng lắm.

"Trong lòng em đang hưởng ứng Trang mắng anh phải không?"

Tôi xếp gọn lại bát đĩa một chút, gật đầu cái rụp, buột miệng xác nhận lòng mình.

"Vâng."

Tôi giật mình quay lại nhìn Thiên, vội vã phân bua.

"Ấy ấy, không, ý em không phải thế đâu anh! Ý em là...là..."
Thiên nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên cười, tôi vô thức rùng mình một cái.

Thôi rồi, tôi lại đùa với lửa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top