4152kly87gfg
Chương XXI ( 4)
Từ sau hôm ấy, Mặc Uyên không quay lại chính sảnh nữa. Đêm đó ta đi hơn nửa đình viện để tới an ủi người, nhưng đến lúc rời khỏi phòng người, mới phát giác ra là chưa kịp an ủi người gì cả. Ta có chút áy náy. Có lẽ chuyện như vậy, chắc chỉ có thể tự bản thân cảm nhận được, người bên ngoài chung quy không nên nhúng tay vào.
Vốn dĩ không gặp được Mặc Uyên, có thể giảm bớt sự nhiệt tình của đám tiểu thần tiên lũ lượt tới triều bái, không nghĩ là bọn họ vẫn hăng hái như vậy. Từ đó cho tới về sau, thời gian đến uống trà của đám tiểu thần tiên càng lúc càng dài, lượng trà tiêu thụ cũng tăng nhiều. Tứ ca đánh giá đây là một cảm giác ganh đua bệnh hoạn. Ví dụ như trước đây ta và huynh ấy cũng thường nói rằng, chẳng có ai bì nổi với Chiết Nhan ở chỗ ăn càng nhiều đào, thì uống càng nhiều rượu. Vì thế bất đắc dĩ phải trương biển bố cáo, viết rõ ràng trên giấy, những thần tiên tới Côn Lôn triều bái, mỗi người chỉ được uống một chung trà, cũng không được xin thêm nước. Mặc dù vậy, đám tiểu thần tiên vẫn ào ào kéo tới lớp sau nhiều hơn lớp trước, thực là hiếm thấy.
Ta giả trang người hầu trà ở đại sảnh mười hai ngày, tới đêm ngày mười hai, rốt cuộc chịu không nổi, mới kéo Tứ ca đến dưới gốc cây táo, xin huynh ấy thay ta chừng bảy tám nén hương, để ta xuống phàm giới một chuyến, gặp Dạ Hoa một lần.
Loại táo ngọt kết trên cây đã bằng ngón tay cái, nhưng vỏ vẫn còn xanh, cũng bởi chưa tới mùa. Tứ ca hái hai quả xuống, nhấc nhấc trong tay, nói " Muội lén lút như vậy, có phải vì chuyện này, không thể cho mấy vị sư huynh của muội biết được, chê muội là kẻ nữ nhi nặng tình chăng ?"
Huynh ấy thế mà cũng có thời điểm nhìn nhầm.
Ta với các vị sư huynh đồng môn cũng không có những quan hệ như vậy, bất quá ta chỉ lo lắng rằng Mặc Uyên biết bào đệ của người lịch kiếp ở phàm giới, tất sẽ đòi đi xem, phàm thế trọc khí nặng, có hại cho sự khôi phục tiên thể của người. Tứ ca nghĩ như vậy, chắc huynh ấy đoán là con gái da mặt hơi mỏng, mặc dù ta đã tới ngần này tuổi, nhưng cũng không ngoại lệ. Nếu huynh ấy biết rằng da mặt ta dày hơn dự đoán rất nhiều, thì thực là phụ sự tín nhiệm của huynh ấy, ta thực xấu hổ.
Tứ ca giơ ngón tay lên nói : " Nếu trông hộ muội bảy tám nén hương, thì tối nay ta khỏi đi ngủ. Nhiều lắm chỉ giúp muội một nén hương thôi. Bất quá Dạ Hoa hắn chỉ xuống phàm giới chịu một cái kiếp số, không phải chuyện gì thực trọng đại, mà muội cũng muốn đi theo nhìn lén, xem ra dính hắn cũng hơi nhanh đấy chứ ?
Ta trên mặt không đổi sắc chỉ có hai tai bắt đầu đỏ ửng lên. Ngày hôm nay ra tay không đúng thời điểm, ta quên béng mất chiều nay huynh ấy có cãi nhau với Chiết Nhan mấy câu ở góc hành lang. Có điều được một nén hương cũng làm ta thỏa mãn rồi, lập tức chạy vội ra ngoài sơn môn.
Huynh ấy ném hai quả táo đang cân nhắc trong tay vào hồ sen bên cạnh, thản nhiên nói một câu : " Nếu qua một nén hương muội còn chưa trở lại, chớ trách ca ca ta tự mình xuống dưới đó lôi muội lên" xem chừng hôm nay Tứ ca thực sự nổi giận với Chiết Nhan.
Dải ngân hà trên đỉnh Côn Lôn sáng lấp lánh, bóng đêm đen thẳm, trên phàm giới lại là ban ngày, bầu trời xanh trải ngàn dặm. Ta dừng ở bên ngoài một gian trường tư, ẩn hình, nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng vẳng ra : "Thúc thúc gặp Hàn Tuyên tử,Tuyên Tử đang lo lắng mưu sinh, thúc thúc liền đưa lễ vật tới ..."*
Ta hướng theo tiếng đọc sách sang sảng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một hài tử mi thanh mục tú ngồi ở cuối cùng. Hài tử này mặc dù mặt mũi tính ra cũng thực xuất chúng so với những phàm nhân khác, lại có phần hơi ngây thơ, ước chừng cũng không thể hơn vẻ ngoài của Dạ Hoa được, có điều thần sắc trông có vẻ lạnh nhạt kia lại cực kỳ giống Dạ Hoa.
Tiếng đọc sách ngừng lại, vị phu tử giảng bài nhìn vào cuốn sách trong tay, nói : "Chiếu ca, ngươi đứng lên giảng đoạn sách này cho bọn chúng đi" Hài tử mặt mày lãnh đạm đáp một tiếng đứng dậy. Trong lòng ta khẽ run lên. Ánh mắt của bản thượng thần cũng thực tốt, đứa nhỏ này quả nhiên là Dạ Hoa chuyển thế. Ta đã biết rõ, vô luận là hắn chuyển thế thành hình dạng gì ta đều có thể nhận ra được.
Hắn giảng sách cũng thực rõ ràng rành mạch, phu tử vuốt chòm râu dê vừa nghe vừa gật đầu liên tiếp, thần sắc có phần thay đổi, làm ta nhớ tới vẻ phong quang của Thập lục sư huynh Tử Lan năm đó.
Chuyện này cũng là một đoạn sự kiện đầy thương tâm và mất mặt. Năm đó bản thượng thần ta còn trẻ không hiểu biết, trên đầu có một đống những sư huynh quản giáo, mỗi lúc Mặc Uyên giảng bài, ta cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì, liền thường cùng thập ngũ sư huynh vốn rất hợp với ta truyền giấy nói chuyện, lấy đó là chuyện vui. Nhưng hai bọn ta đạo hạnh thiển, nghệ không tinh, mười lần thì có chín lần bị Mặc Uyên bắt được. Phương pháp trách phạt của Mặc Uyên từ trước tới giờ cũng không thay đổi, mỗi khi bị bắt được, đều bị bắt đứng dậy đọc một đoạn phật lý buồn tẻ dài dòng trước mặt các sư huỵnh. Thật đáng thương cho ta, cái đoạn Phật lý mà người chỉ định này ta cũng chẳng hiểu nó là cái quái gì, càng không thể nói tới việc đọc làu làu ra. Ta cứ do dự lắp bắp. Lúc này luôn luôn là Thập lục sư huynh được gọi lên, trước mặt ta sung sướng nhớ lại đoạn phật lý kia, đọc ra một cách dễ dàng rành mạch. Kết quả là, phàm là kẻ nào có suy nghĩ, lập tức có thể liếc mắt một cái biết rằng ta là một đệ tử chậm tiến, quả thật là một đệ tử chậm tiến.
Thập ngũ sư huynh và ta đồng bệnh tương liên, chúng ta cùng thấy sự thông minh của Tử Lan làm cho người ta căm ghét, liền chỉ tay lên trời mà thề, cả đời này không bao giờ quan hệ thân mật với đám người thông minh, lại còn viết một phong thư chứng nhận in dấu vân tay đàng hoàng, chôn ở dưới gốc cây táo trên Côn Lôn, để làm chứng.
Nhưng đêm hôm nay, thấy Dạ Hoa thể hiện sự thông minh như thế trên học đường, ta coi, lại thấy rất sung sướng.
Ta ẩn hình ở bên ngoài song cửa, đợi cho tới lúc bọn hắn tan học.
Hai tiểu thư đồng giúp Dạ Hoa dọn dẹp đồ đạc trên mặt bàn, đưa hắn ra cửa. Ta lẳng lặng đi theo ở phía sau, không biết làm cách nào để có thể hiện hình ra một cách tự nhiên để nói chuyên với hắn. Ta trằn trọc, do dự, băn khoăn. Sau lưng có hai tiếng gió vun vút lao tới, theo bản năng ta phất tay áo một cái, hai hòn đá nhỏ đang bay vút tới lập tức chuyển hướng, nện bộp bộp vào một gỗ cây cổ thụ bên đường.
Tiếng động làm Dạ Hoa quay lại, bốn hài tử choai choai hét lên một tiếng, bỏ chạy. Vừa chạy vừa đồng thời đọc một bài đồng dao, bài đồng dao này chỉ có bảy câu, chính là : "Gạo thời quý, dầu thời quý, Liễu gia sinh một nhóc tàn phế. Kiếp trước gây nghiệt kiếp này thường, thiên đạo luân hồi ai thương lượng. Cho dù thần đồng biết nhiều đi, một kẻ tàn phế có ra gì."** Trong đầu ta như bị một tiếng sét chấn động oanh một tiếng, lại giương mắt nhìn cánh tay phải của Dạ Hoa.
Thiên quân mụ nội nhà nó chứ. Dạ Hoa là cháu ruột của lão, thế mà trong lòng lão cũng thực ác độc, lúc chuyển thế cũng không cho hắn một thân thể hoàn hảo, cánh tay phải kia của Dạ Hoa chỉ có tay áo, rõ ràng, rõ ràng là hoàn toàn trống rỗng.
Hai tiểu thư đồng của Dạ Hoa trong lòng chỉ muốn bảo vệ chủ, muốn chạy đi đuổi theo mấy thằng nhóc, bị dừng lại. Ta nhớ lại mấy thằng nhóc kia, hình ảnh lướt qua trong đầy, rõ ràng là mấy đứa nhóc cùng trường với Dạ Hoa.Là người từng trải, tâm tư của bọn chúng đương nhiên ta thấu triệt, phân nửa là do không chịu nổi kỳ tài ngút trời trong lớp học của Dạ Hoa, vì thế mới sinh ra ghen tị. Nhưng ghen tị thì ghen tị, cứ yên yên lặng lặng ở bên cạnh thì được rồi, lại cố tình chế ra cái bài đồng dao như vậy thì thực là độc ác. Hừ, mấy thằng nhóc chậm tiến như vậy, tương lai đến lúc chịu khổ, mới hiểu được sự hồ đồ vô liêm sỉ năm đó.
Tay trái Dạ Hoa túm lấy tay ảo phải trống rỗng đang phất phơ, hơi nhíu nhíu mày, không nói gì, tiếp tục xoay người đi về phía trước. Hết thảy thu vào trong mắt ta, làm tim ta nhói lên, chỉ hận không thể lập tức hiện thân ra, chỉ sợ bị bọn họ thấy được, chỉ có thể nuốt nghẹ nỗi chua xót vào lại trong lòng.
Ta đi theo từ lúc hoàng hôn cho tới khi đêm buông xuống, vẫn không tìm ra thời cơ thích hợp để hiện thân trước mặt Dạ Hoa. Hai tiểu thư đồng kia lúc nào cũng theo sát hắn, làm ta hết sức bực mình mình. Đến giờ Tuất một khắc Dạ Hoa lên giường, hai tiểu thư đồng hậu hạ hắn cởi áo đi ngủ, sau khoảng nửa chén trà nhỏ, cuối cùng cũng ngáp dài đi ngủ nốt.
Ta thở phào một hơi, hiện hình, ngồi ở bên cạnh giường của Dạ Hoa, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đầu tiên chăm chú ngắm nhìn hắn, sau đó mới giơ tay ra cách một lần chăn lay hắn tỉnh. Hắn ừm một tiếng, trở mình, nửa ngồi nửa nằm dở mơ dở tình hỏi : " Có chuyện gì vậy ?" Đến lúc nhìn thấy kẻ đang ngồi trước mặt không phải thư đồng của hắn mà lại là ta, hắn sửng sốt. Hắn ngây người nhìn ta, sau một lúc lâu, mới nhắm mắt lại tiếp tục nằm xuống, trong miệng lẩm nhẩm mấy câu : " Hóa ra là đang nằm mơ"
Trong lòng ta thoáng run lên mấy tiếng, vôi vàng lại lay tỉnh hắn, trước khi hắn mở miệng đã vội vàng nói mấy câu chăn trước, hỏi hắn " Ngươi có biết ta không ?" Trong lòng ta vốn biết nhất định là hắn không thể biết được, cái câu nói vừa rồi nhất định là thuận miệng nói lúc vừa bị lay tỉnh, nhưng trong lòng không khỏi có một chút mong chờ, bất quá cố gắng hỏi thử một câu.
Quả nhiên hắn đáp : " Không biết" rồi nhíu nhíu mày, chắc là cơn buồn ngủ đã tan bớt, ngây người hồi lâu, mới nói : " Không phải ta đang nằm mơ sao ?"
Ta lấy từ trong tay áo ra một viên dạ minh châu, nương theo ánh sáng, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, cười nói : " Ngươi nghĩ đây chỉ là một giấc mộng sao ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn dần dần đỏ bừng lên
Ta nhất thời kinh hãi. Dạ Hoa sau khi chuyển kiếp, lại có thể có vẻ thẹn thùng như thế sao ?
Ta liền nhích lại gần hắn hơn một chút, sau mỗi lần nhích này, mặt hắn lại càng hồng hơn một chút. Vẻ ngoài của Dạ Hoa như vậy ta chưa bao giờ thấy qua, cảm thấy thực sự lạ lẫm, lại đến ngồi sát trước mặt hắn, hắn vội vàng lùi sát vào góc tường, khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn đã đỏ bừng, mà vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói : " Ngươi là ai ? Vì sao ngươi lại chui vào trong phòng ta ?" (>_< nhớ lại coi ngày xưa ai bị dồn vào góc tường, bây giờ còn thừa cơ làm loạn)
Hồi trước ta có xem qua một cuốn tiểu thuyết, trong đó có một nữ tinh là Bạch Thu Luyện yêu một vị thiếu niên công tử tên là Mộ Nguyệt, tương tư thành bệnh, kết quả là đang đêm đến gặp, thành một chuyện phong lưu. Thấy Dạ Hoa như vậy, trong lòng ta chợt nổi lên cảm giác muốn trêu ghẹo, liền che mặt ra vẻ buồn rầu, nói : " Thiếp vốn là một tiểu tiên ở Thanh Khâu, mấy ngày trước xuống phàm giới du xuân, hâm mộ tư thái của lang quân, trong lòng không ngừng tưởng niệm tới lang quân, thậm chí tiều tụy vì lang quân, tương tư thành bệnh, đặc biệt đến đây cầu lang quân một đêm vu sơn." Cuối cùng lại làm bộ xấu hổ liếc hắn một cái. Nói xong những câu này quả thật ta cũng rùng mình mấy trận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn kia, ta cho rằng ta diễn rất khá.
Hắn ngây người ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ bừng lên, che tay áo ho nhẹ mấy tiếng, nói : " Có điều, so với ngươi ta mới chỉ mười một tuổi thôi" (akak luyến đồng >_<)
.....
Một nén hương thời gian qua rất nhanh. Dạ Hoa chuyển thế so với hắn lúc bình thường thú vị hơn rất nhiều. Xem ra Liễu gia ở phàm thế nuôi dưỡng dạy dỗ hài tử, phương pháp đúng hơn một chút so với cách giáo dưỡng của Thiên Quân ở trên Cửu Trọng Thiên. Ta cũng thấy thoải mái hơn một chút.
Ta vẫn chưa nói với hắn chuyện gì mà nhân quả của kiếp trước, cho đến giờ hắn vẫn tin rằng ta là một kẻ ngẫu nhiên bị phong thái của hắn làm khuynh đảo, một vị tiểu tiên động phàm tâm âm thầm nhớ thương lưu luyến hắn. Bất quá chỉ ngạc nhiên rằng mình mới chỉ mười một tuổi, làm sao có thể làm khuynh đảo một nữ thần tiên đã dậy thì, hơn nữa mình lại bị tàn phế mất một tay.
Kết quả là quá trình thuyết phục hắn hết sức gian khổ.
Ta mong mỏi hắn có thể dễ bị lừa gạt giống hài tử bình thường, nhưng lần này hắn đầu thai vào một thần đồng, tương lai chắc là một vị tài tử. Những kẻ tài tử như thế này càng khó bị thuyết phục so với những người bình thường, vì thế ta chỉ đành chỉ tay lên trời mà thề, lại thêm vào đó một ánh mắt buồn bã nhu nhược đầy xúc động, lại giả vờ khóc hai tiếng, vừa rõ ràng vừa ầm ĩ như vậy, cuối cùng cũng làm hắn tin tưởng.
Trước khi chia tay chúng ta cùng trao đổi tín vật, ta tặng cho hắn chính là chuỗi vòng châu đeo tay mà lần trước hắn tặng cho ta lúc ta xuống giúp Nguyên Trinh độ kiếp. Chuỗi vòng ngọc này có thể giúp hắn bình an. Ta không thể thường xuyên ở bên cạnh hắn, để hắn đeo chuỗi vòng ngọc này ta cũng không phải lo lắng quá. Hắn liền cởi ngọc bội đeo ở trên cổ xuống, đeo lên cổ cho ta. Ta ghé sát vào tai hắn, không quên nhắc lại chuyện đại sự : " Tuyệt đối không thể cưới bất kỳ nữ tử nào, rảnh rỗi ta sẽ đến thăm ngươi, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ gả cho ngươi" Hắn đỏ mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý.
----------
(*) Hàn Tuyên tử : là cụ tổ sáu đời của Hàn Cảnh hầu, vua nước Hàn ( 1 trong 7 nước thời Chiến Quốc)
(**) Nguyên văn : "mễ dã quý, du dã quý, liễu gia sinh liễu cá tiểu tàn phế. Tiền thế tác nghiệt kim thế thường, thiên đạo luân hồi một thương lượng。Túng nhiên thần đồng thức tự đa,nhất cá tàn phế năng như hà"
Chương 16: "Nương tử" bị đuổi việc, "tướng công" cười đắc ý (1)
"Ồ! Hóa ra người con gái xinh đẹp này đã khiến cho ngài 'ngày chớ đêm mong' đến vậy ư?"
Phong nhìn Thạch Lệ chằm chằm soi xét bằng đôi mắt không thể mở to ra thêm được nữa, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm thưởng thức, hắn chờ cô nàng sẽ phản ứng ra sao trước câu nói khiêu khích của vị hoàng tử đầy tự tôn Chu Nhật Phi. Theo hắn, đến lúc này chỉ có một nữ nhân là nàng mới có thể khiến cho chàng "tơ tưởng" đến thế.
Bên cạnh, Nhật Phi nhìn nàng đầy khiêu khích, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý thấy ớn, cầm quạt giấy trên tay phe phẩy mấy cái (tạo dáng) chờ xem cô nàng phản ứng ra sao. Hừ! Chàng đã tốn bao công sức (một buổi chứ mấy ca ca = =) mới tìm ra "tảng đá" này, không "đập nát" nó ra một cách "từ từ" thì làm sao chàng hả dạ cho được.
Để xem ngươi giở ngón nghề gì, không dễ dàng như lần trước đâu. Mạc-Thạch-Lệ, ba tiếng nghe sao mà muốn nóng máu.
Chỉ thấy nàng đưa khay thức ăn trống cho tên tiểu nhị đứng bên cạnh rồi nhìn chàng chăm chăm, ánh mắt đó khiến chàng chột dạ, bất chợt...
Nàng thở dài một cái.
Hành động này có ý nghĩa là gì? Đột nhiên chàng cảm thấy bất an thế nhỉ? Biết rõ cô ta sẽ giở những ngón đòn nhưng vẫn...
Nàng chẹp chẹp miệng:
- Quả nhiên là đồ cổ chính hiệu, không biết theo kịp thời đại. Gặp lại rồi mà chẳng thấy tiến bộ gì cả.
"Phụt"
Câu đáp trả của nàng khiến Âu Dương Phong phun toàn bộ rượu ra bằng hết. Hắn hoảng hồn đặt li rượu xuống bàn và nhìn nàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Lần thứ hai trong ngày hắn phun toàn bộ những thứ trong miệng ra bởi cái tên Mạc Thạch Lệ đáng gờm. Cô ta vừa nói cái gì mà "đồ cổ chính hiệu", "không biết theo kịp thời đại", "chẳng thấy tiến bộ gì". Những lời này là dành cho chàng sao, ám chỉ "đại ác ma" ư? Không xong rồi, ngài hẳn sẽ giận đến mức không thể kiềm chế được cho xem.
Quá đỉnh, cô nàng quả nhiên không làm hắn thất vọng.
Hắn giương mắt nhìn nàng hứng thú, đây là cô gái thú vị nhất mà hắn từng biết đến. Bởi vậy mới khiến cho chàng suốt ngày "mong nhớ" đến nỗi "ăn không ngon ngủ không yên".
Hắn len lén nhìn trộm sang chàng, quả nhiên, nhìn nét mặt là biết giận đến độ sắp không kiềm chế được nữa. Không khéo chàng về trút giận vào đầu hắn thì nguy. Chắc lát nữa phải kiếm đường chuồn trước. = =
Các ngón tay chàng lúc này nắm chặt chiếc quạt giấy (đáng thương), đôi mắt từ ngạc nhiên sang giận mang hình viên đạn nhìn "hòn đá tảng khó vỡ" này đầy sát khí, chàng gằn giọng, miết từng chữ:
- Đồ cổ? Thời đại? Tiến bộ? Nói rõ ràng xem.
Nàng thở dài tập hai như cố tình trêu tức chàng:
- Quả nhiên là đồ cổ, nói vậy mà cũng không hiểu nữa. Tên phong lưu này trình độ thấp quá đi. Có ai lại gọi cả tên họ nữ nhi ra như ngươi không? Haizz... không chuyên nghiệp.
Nghe nàng nhận xét mà ở bên cạnh, Phong bịt miệng, cười mà không dám phát ra thành tiếng sợ chàng nghe thấy. Hắn đang cố ngăn cho dòng cảm xúc đang tuôn trào cho hết bằng đường miệng. Nghe cô nàng giải thích mà hắn muốn té ghế. Có nữ nhi nào nói nam nhân đã phong lưu mà lại không chuyên nghiệp? Quái quỷ.
Xem ra hôm nay chàng có đối thủ rồi.
Thần sắc chàng càng lúc càng xấu hơn, chắc chuẩn bị bùng phát rồi, bàn tay nắm chặt đến nỗi chiếc quạt sắp gãy nát, tay còn lại kêu răng rắc. Bản chất ác ma chuẩn bị xuất hiện. Cái tiệm này thật không có phước khi "được" ác ma nghía đến.
- Ai phong lưu? Ai tệ hại?
Nhìn phản ứng của chàng, nàng cười trêu:
- Ấy ấy, ta chỉ nói sự thật phũ phàng thôi, cấm quạu nha.
"Sự thật phũ phàng" bốn chữ này "chuẩn không cần chỉnh". Chắc hắn phải trốn tạm đâu đó chờ xem kịch hay thôi.
- Hôm nay ta không bắt ngươi dập đầu ba cái xin lỗi thì..._chàng nghiến răng
- Sẽ làm súc vật._ nàng chen ngang và nhìn chàng bằng ánh mắt mỉa mai trâm chọc_ Cũ quá, câu này hôm qua ngươi nói rồi.
Còn nhận xét nữa? Ôi, thua luôn.
Giận muốn điên cả người, chàng đứng dậy chuẩn bị tư thế hầu bất kì chiêu nào của nàng. Hôm nay ở đây đông người, cô ta không thể chơi xấu như hôm qua. Trời! Nghĩ lại là cứ tức anh ách. Bao nhiêu thù hận đè nén chàng phải trút tất cả vào hôm nay. (gì ghê vậy ca ca - _ -) Cũng tại hôm qua chàng nhẹ tay quá nên cô ta không biết sợ là gì.
- Muốn ta chấp ngươi mấy chiêu cứ nói._ chàng cười nhạt khiêu khích nàng.
"Ngu sao đấu."
- Có chấp một trăm chiêu ta cũng không đấu.
Nàng buông gọn lỏn mấy từ khiến cho chàng cụt hứng. Người hôm qua đòi thách đấu mặc dù chàng không muốn thì hôm nay lại ra vẻ "thục nữ". Chấp một trăm chiêu cũng không đấu? Hôm nay cô ta ăn trúng thứ gì nên đầu óc bấn loạn hay sao?
Hay là...
Nghĩ đến điều gì đó, chàng nhếch môi cười đầy ẩn ý:
- Sợ ư?
Biết rõ hắn ta sẽ nói thế mà, dám sao chép lại lời của nàng, quả nhiên là đồ cổ không có gì tân tiến cả. (đây là do tình huống nên phải nói thế mà Thạch Lệ = =)
Nàng cũng nhìn chàng đầy ẩn ý, lắc đầu nhẹ mấy cái, tiếp tục chẹp chẹp miệng:
- Không phải sợ, mà là không rảnh hầu ngươi. Ta phải làm việc kiếm tiền.
Lí do quá chính đáng, nhân cơ hội này chuồn sớm là hơn.
Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi trước cái nhìn cụt hứng của hai chàng trai.
"Những tưởng sẽ xem kịch hay, ai ngờ mới mở màn đã kết thúc mất tiêu." Âu Dương Phong ấm ức. Hắn xụi lơ nhìn vở kịch tàn cuộc bởi những diễn viên không chuyên. Uổng công hắn hào hứng, còn định tìm chỗ núp thoát thân nữa.
Thất vọng thật. Ăn xong rồi về cho lẹ.
Mà... chẳng lẽ ngài lại để sự việc trôi qua dễ dàng vậy sao?
- Quả nhiên là ngươi sợ!
Chàng nói thật thản nhiên, lấy tay quạt mấy cái phẩy phẩy tóc mai tạo dáng một phần che đi nụ cười tự tin thấy ớn của mình. Hắn quay sang nhìn chàng, thái độ chàng như vậy là gì. Khích tướng lần nữa ư?
Trúng tim đen rồi.
Vừa bước đi được vài bước, chân nàng dừng lại. Nàng xoay người nhìn chàng đăm đăm:
- Ta sợ ngươi? Trúng gió à?
Nhận thấy giọng nói của nàng hơi ngắt quãng, không còn ngạo mạn nữa. Chất giọng ngang phè của nàng khi đụng phải chàng thì hết đất dùng rồi. Diễn kịch không qua mắt chàng đâu.
Chàng ngồi xuống thu tay cười mát, nói khiêu khích:
- Ngươi làm việc? Thế mà ta tưởng ngươi kiếm đường chạy trốn chứ? Vậy hóa ra ta nhầm à? Thất lễ! Thất lễ!
Phong ở bên cạnh có hứng trở lại, "đại ác ma" cái gì cũng vượt bậc, và tài khích tướng hay nói ngầm ngầm cạnh khóe người khác chắc chẳng ai bì kịp.
Đã vậy, sau khi khích tướng rồi còn khuyến mãi thêm một nụ cười vô tội nữa.
"Khích tướng ta ư? Không dễ đâu." Nàng nở nụ cười nửa miệng, mấy câu đại loại thế này nàng nghe nhàm rồi. Tưởng nàng chưa xem phim cổ trang hay sao mà còn chơi trò này. Đúng là đồ cổ.
- Thất lễ là phải rồi. "Dồn ép" một nữ nhân như ta đến một bước đường cùng là phải đấu với ngươi. Nam nhi như ngươi thật "không quân tử".
Nàng cố ý nhấn mạnh những từ ngữ rất quan trọng, khẽ nhún vai một cái đầy khiêu khích.
(Nữ nhân như nàng là nữ nhân như thế nào??? ^ ^)
Phong hí hửng ra mặt, cô nàng nói không sai một chữ, "dồn ép nữ nhân nên không quân tử". Ha! Ha! Ha! Đúng rồi, "đại ác ma" thì làm sao mà quân tử cho được. Cô nàng này dám lập lại những gì hắn từng nói, để xem chàng lần này phản ứng ra sao. Có làm gì cũng không liên quan đến hắn, hắn chỉ có việc rung đùi ngồi xem kịch hay thôi.
- Ngươi nói ai không quân tử?
Gương mặt chàng đanh lại, ánh mắt nhìn nàng đầy sát khí. Nàng cười đáp:
- Ám chỉ ai người đó tự hiểu, còn chờ ta nói rõ ra hay sao?
Quá đỉnh luôn, hắn ở bên cạnh làm khán giả ôm bụng cười, sắc mặt tươi như hoa. Sao mà hắn muốn nàng chỉ cho hắn vài ngón nghề để trêu chọc chàng quá, dạo này toàn bị chàng trêu ngầm không thôi.
Mà nếu như cô ta biết chàng là hoàng tử thì cô ta sẽ biểu lộ thái độ gì? Đến lúc đó chắc còn li kì hơn.
- Ngươi...
- BỌN CÁC NGƯƠI TRÁNH RA CHO THIẾU GIA NHÀ TA!
Một tiếng nói rất lớn chen ngang ngắt quãng.
Từ hướng cửa chính xuất hiện một đám người, kẻ đi trước quơ tay xua đuổi những người ở gần, miệng lưỡi hống hách. Sau đó, xuất hiện một nam nhân tầm hai mươi mấy ăn mặc bảnh bao tướng đi rất hiên ngang, oai vệ. Tên đi trước nhìn gã cười nịnh nọt lấy lòng. Hẳn đó chính là thiếu gia rồi. Đi theo sau là năm tên tướng đi cũng chẳng khác gì gã, nhìn sự vật bằng ánh mắt khinh người.
Nàng lập tức chú ý đến, tên đó là thiếu gia phủ nào mà phách lối dữ. Theo kinh nghiệm xem phim mấy chục năm, chắc cũng phải trên tam phẩm chứ không ít.
Một tên công tử bột ăn bám cha cậy thế làm càn. Một đám người ăn bám xu nịnh chẳng được tích sự gì.
Cặn bã xã hội.
Nhưng đến đúng lúc lắm, có thể giúp nàng thoát khỏi mối nguy trước mắt.
Nàng lơ đẹp chàng, dần dần tiến đến trước mặt đám người vừa xuất hiện, cười nói chào hàng:
- Mời đại thiếu gia ngồi.
Gã ngay lập tức chú ý đến. Ồ! Không hổ danh quán bậc nhất, một cô nương rất xinh đẹp, nếu cô nàng này trang điểm lên chắc cũng làm lay động không ít người. Được đấy, đúng kiểu bổn thiếu gia ta thích.
- Được!
Gã đáp lời nàng, giọng điệu cười bỡn cợt. Sáu tên còn lại cũng theo sau và ngồi sang chiếc bàn bên cạnh.
Sắc mặt Phong xấu đi, vội nói nhỏ với chàng:
- Ngài giấu mặt đi thì hơn, thần biết kẻ này, hắn là đại công tử của Nhan phủ.
- Con trai Hình Bộ Thượng Thư ư? Hèn gì phách lối đến thế._chàng cất giọng không ưng ý, cô ta lanh trí chuồn rồi. (Hình Bộ Thượng Thư là nhị phẩm thưa quý vị)
- Lỡ như em gái hắn chọn làm chính phi có dịp vào cung mà nhận ra ngài thì không hay, ngài giấu mặt đi.
Bực mình nhưng không biết làm gì hơn, chàng bèn ngồi xuống thưởng thức những món ăn đã lạnh tanh, lấy một tay cầm quạt che đi gương mặt của mình.
Thôi thì tha cho cô ta vậy. Cũng tại hôm qua chàng làm cô ta mất tiền. Mạc Thạch Lệ, từ nay ta và ngươi không vướng mắc gì nữa.
Nàng đứng sát bên bàn của gã và hỏi:
- Ở đây có rất nhiều món ngon, không biết công tử chọn món nào.
Gã cười cợt nhả:
- Nếu ta nói ta chọn cô nương thì sao?
Định cua nàng ư? Chưa có cửa đâu. Sao dạo này nhiều kẻ cua nàng thế nhỉ? Biết bản thân mình có sắc đẹp trời cho rồi nhưng có cần phải thế không. = =
Nàng liễm mắt về phía Nhật Phi, một tia sáng tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt rồi nhìn hắn nói ấp úng, không hiểu nàng lấy đâu ra cái vầng màu hồng e ấp trên má nữa =="
- Công tử cứ đùa, ngài nói thế tiểu nữ rất khó xử.
- Tại sao?_ gã nheo mày
Nàng đưa tay chỉ về phía Nhật Phi và nói:
- Tiểu nữ đã lập gia thất, đấy là tướng công của tiểu nữ. Phu thê qua một lần cãi nhau nhỏ nhặt nên tiểu nữ giận bỏ ra ngoài sống tự bản thân làm việc ở đây kiếm tiền. Hôm nay tướng công cùng bạn đến ăn ủng hộ và có ý muốn làm lành.
Nghe thế, gã hừ mũi nhìn theo hướng tay nàng chỉ, có phải là cái tên áo vàng nhạt đang lấy quạt che đi gương mặt bản thân không? Hành động gì mà kì lạ, có phải vì dung mạo xấu xí quá nên phải che đi? Vậy thì hắn không xứng với cô nương xinh đẹp này. Cướp vợ của người khác, cũng thú vị.
Gã giở giọng cười khinh:
- Cô nương bỏ hắn cho rồi, nam nhân mà lại không biết cưng chiều vợ, nhất là một người xinh đẹp như cô nương. Thôi thì về phủ làm ái thiếp thứ tám đi.
Cái gì? Thứ tám? Ta làm thiếp thứ tám cho ngươi? Sợ làm chính thất ngươi còn chưa xứng nữa.
Nàng cất giọng bối rối, nét mặt ra vẻ hoảng loạn:
- Không được! Xuất giá tòng phu, tiểu nữ...
- Hừ! Để xem ai có thể cản ý muốn của bản thiếu gia. Ta muốn thứ gì phải có được thứ ấy. Để xem ta hù dọa hắn mấy câu, vì cô nương ta sẽ trả bạc cho hắn mua cô nương và cô nương sẽ thuộc về ta._gã đưa ánh mắt tà ý nhìn nàng
Cái gì? Con người được xem là vật trao đổi tiền bạc ư? Nhưng vì nàng sẽ trả bạc, chẳng lẽ những người vợ còn lại của gã đều do gã cướp đoạt mới có? Tên này quả nhiên là cặn bã xã hội.
Nhưng... trả bạc cho vô sỉ nam nhân? Tên đó mà cần tiền của ngươi ư? Nghe sao mà viễn vông phi lí quá.
Đoạn gã ngạo mạn hăm hăm hở hở bước đến chỗ Nhật Phi ngự tọa. Dù cảm nhận được điều đó nhưng chàng vẫn thưởng thức các món ăn làm ra vẻ bình thường. Phong ở bên cạnh chột dạ. Tại sao gã này lại đến đây? Muốn gây chuyện ư?
Nhìn sự việc xảy ra, nàng cười thầm:
"Tướng công yêu quý ơi, chàng sẽ hành xử ra sao đây, nương tử hiền dịu của chàng rất muốn biết đó"
Gã đặt một chân lên ghế, đưa ánh nhìn khinh khi ngạo nghễ về phía chàng. Chàng dừng đũa nhưng vẫn không thèm ngước nhìn khiến gã có cảm nhận chàng khinh thường hắn nên hắn quát lớn thị uy:
- Nghe nói ngươi là phu quân của cô nương xinh đẹp này, ra giá đi, bán cô nàng cho ta.
"Khụ khụ"
Có hai người bị sặc thức ăn ngay lập tức.
Cái gì? Ai là phu quân của ai?
Mac Thạch Lệ lúc đó đền gần nhập vai diễn. Nàng nở nụ cười tươi như hoa, miết chất giọng của mình sao cho ngọt ngào nhất và có thể khiến cho Nhật Phi và Phong nổi da gà:
- Tướng công ơi!_rồi ánh mắt nàng chùng xuống bi ai_ Chàng sẽ không bán thiếp cho người khác chứ?
Vừa mới đỡ, bây giờ sặc tập hai.
Nàng ra vẻ lo lắng, rút khăn tay bên thắt lưng ra xoa xoa ngực chàng, ra vẻ ân cần:
- Chàng thể chất yếu ớt, đã đỡ hơn tí nào chưa? Thiếp thật tắc trách khi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhặt đã bỏ nhà đi mà không chăm lo cho tướng công. Chàng đừng vì giận dỗi nhất thời mà bán thiếp cho người khác nhé?
Có câu nói dối không chớp mắt, nhưng nàng hiện tại thì chớp chớp lia lịa rất kinh dị. Chàng cảm thấy toàn thân rùng mình, có một cảm giác rất lạ khi trong chốc lát nàng chạm vào người chàng. Một cảm giác rất lạ. Nhưng giây phút nàng kề sát vào tại chàng nói thì thầm một câu "tối mật" thì chàng biết cảm giác đó chắc chắn là chán ghét, không sai đi đâu được:
- Đồ dê xồm, dám chạm vào người của ta.
Cái gì? Là ai chạm vào người của ai? Đã ăn cướp rồi còn la làng nữa? Con nhỏ đá tảng chết dịch này.
Ở bên cạnh, Phong nửa muốn cười nửa lại nghi ngờ mối quan hệ trong sạch của hai người. Diễn xuất của cô ta quá đỉnh. Bây giờ chàng sẽ làm gì đây?
Tên thiếu gia cảm thấy như bị bỏ rơi nên rất bực, gã bực mình rút ra một xấp ngân phiếu ra quăng phịch xuống bàn.
- Nhiêu đó đủ chưa?_đoạn gã dùng sức kéo nàng về phía gã.
Nhưng...
Bàn tay cầm khăn của nàng đã bị bàn tay ai đó nắm chặt kéo lại thật mạnh.
Nàng cảm thấy thân người mình mình ngã nhào vào lòng của ai đó và được ôm chặt bằng một bàn tay rắn chắc.
Nhật Phi đang ôm nàng bằng một tay, tay còn lại lấy quạt che đi dung mạo và khí chất rất lãng tử.
Chàng đứng nhìn gã bằng ánh mắt phật ý:
- Ai cho phép ngươi cướp phu nhân yêu quý của ta?
(chắc ai đó đang ăn gì đều phun ra hết màn hình mất thôi = =)
End chương 16.
Chương 17: Nương tử bị đuổi việc, tướng công cười đắc ý (2)
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top