Chương 8:

Sáng sớm hôm sau Lục Diệp thức giấc không thấy đau đầu, chỉ có thái dương hơi căng, rửa mặt bằng nước lạnh xong liền sảng khoái có tinh thần.

Nhật Dạ đã làm xong bữa sáng, đơn giản thanh đạm, hai người đối mặt nhau yên tĩnh dùng bữa. Lục Diệp không dám nhìn Nhật Dạ, chần chừ một hồi cuối cùng cũng há miệng hỏi "Anh... tối qua không làm chuyện gì kỳ cục đấy chứ?"

Bàn tay cầm muỗng của Nhật Dạkhựng lại "Không có."

Lục Diệp không tin lắm, anh chưa uống say bao giờ nên căn bản không biết mình uống say vô như thế nào song Nhật Dạ khựng lại bị ánh mắt sắc bén của anh phát hiện ra "Cái..."

"Tối qua anh uống canh tỉnh rượu xong thì ngủ thẳng giấc." Nhật Dạ cắn một cái bánh bao nhỏ, giọng hơi ậm ờ "Không, không có mượn rượu quậy phá."

Lục Diệp thở phào, anh nói mà, tuyệt đối không có chuyện anh mượn rượu làm ầm ỹ đâu, thế là khoan khoái ngẩng đầu lên. Tuy Nhật Dạ không thấy nhưng có nhiều lúc, Lục Diệp nhìn vào mắt cô tim liền đập như trống dồn.

Không dè vừa nhìn, lòng lập tức trĩu xuống "Đầu em làm sao vậy?"

"Hả! Cái này á!" Nhật Dạ sờ sờ cục u to tướng trên đầu, ngượng ngùng đáp "Sơ ý đụng phải tủ."

Rõ ràng cô đi trong nhà rất thông thuận, sao lại đụng tủ được? Mắt Lục Diệp tối lại, cuối cùng nuốt nghi ngờ xuống bụng, thôi, sau này chú ý cô cẩn thận là được.

Ăn bữa sáng xong, Lục Diệp giúp Nhật Dạ dọn bàn rửa chén liền vô phòng ngủ lên mạng. Anh xem ti vi toàn một tiết mục đơn điệu, mấy ngày ở chung với anh, Nhật Dạ nghe trên ti vi quanh đi quẩn lại nhiều lắm hai vấn đề: Điếu Ngư, Nam Hải.

Dạo web cũng thế, ngoài quân sự ra chẳng xem gì hết, đến tin tức mới cũng thế. Có lúc anh cũng cảm thấy bản thân mình tẻ nhạt nhưng thói quen bao nhiêu năm khó mà sửa được, cuộc sống của anh chưa từng xuất hiện hai từ giải trí.

Toàn bộ ngôi sao trên màn hình anh chả biết một ai, lời bài hát thịnh hành hiện thời anh cũng chả hiểu nó có ý nghĩa gì. Ngay cả điện thoại của anh cũng xưa tới mức gần như không còn ai xài nữa, là cái loại chỉ có thể gọi điện nhắn tin. Không phải anh không muốn đổi... mà là anh không biết xài mấy cái điện thoại thông minh kia!

Thiếu tá Lục, sự tồn tại mà tân binh chỉ có thể ngước nhìn, thậm chí trình độ am hiểu các loại súng bắn tỉa của anh có thể xưng là số một trong quân đội. Bất kể dạng súng gì đưa tới trước mặt anh, anh đều có thể tháo ra lắp ráp lại với tốc độ khiến người ta tặc lưỡi, hơn nữa còn nêu được tính năng của súng một cách chuẩn xác.

Nhưng đối mặt với chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn chỉ bằng bàn tay, Lục Diệp chỉ biết trợn mắt nhìn, cuối cùng dứt khoát không xài.

Nhật Dạ thì ở trong phòng ngủ cắt móng tay. Sáng nay lúc cô xắt rau cảm thấy móng tay dài rồi, nhân lúc có thời gian vội vàng cắt ngắn. Cô không thích để móng tay dài, cảm thấy không tiện.

Mắt không nhìn được là một chuyện rất khổ sở,Nhật Dạ nhíu mày ngồi chồm hổm trước ngăn tủ đầu giường, bối rối lần mò tìm trong tủ hết lượt này đến lượt khác. Cô nhớ rõ ràng mình bỏ bấm móng tay trong tủ mà, sao giờ không có, chẳng lẽ Lục Diệp lấy đi?

"Lục Diệp, anh xài bấm móng tay à?" Nhật Dạ ngước mắt nhìn về phía Lục Diệp, tuy không thấy nhưng cô có thói quen lúc nói chuyện thì nhìn vào mắt người ta, nhất thời chưa sửa được.

"Không có." Lục Diệp tắt mạng, đi lại chỗ Nhật Dạ "Không có trong tủ?"

Nhật Dạ lắc đầu "Không có."

"Anh vô phòng tắm xem nhé?" Lục Diệp hỏi.

"Không có trong đó đâu, rõ ràng em cất ở đây mà!" Lục tìm liên tục làm mũi Nhật Dạrịn mồ hôi, gương mặt trắng trẻo cũng ửng hồng, dáng vẻ lại tội nghiệp, thật đúng là đẹp mê hồn.

Thiếu tá Lục lại bị hút hồn rồi, không kềm được mà đi tới ômNhật Dạ bồng lên giường, "Để anh tìm lại."

Nhật Dạ bị bế quen rồi, chẳng thấy gì, liền ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Lục Diệp.

Đồ trong ngăn tủ không nhiều, gần như liếc một cái là thấy hết, nhìn lại lần nữa xác định không có bấm móng tay. Nụ cười thoáng qua trên mặt Lục Diệp, lôi trong hộp đựng ghim bấm ra một thứ nhỏ xinh, ngồi xuống đất.

"Tìm được rồi, giấu kín ghê."

"Hả? Anh tìm được rồi?"Nhật Dạ nói rồi vươn tay muốn lấy bấm móng tay từ Lục Diệp lại bị Lục Diệp nắm lấy tay cô "Anh giúp em."

"Ơ! Không cần!" Nhật Dạ vội vàng lắc đầu, sao để Lục Diệp cắt móng tay giúp cô được, cô muốn rụt tay lại, khổ nỗi Lục Diệp không chịu thả, cô không có cách nào khác.

"Đừng nghịch!" Tay Lục Diệp lần lên nắm chặt cổ tay cô, ngón cái vuốt nhè nhẹ lên lòng bàn tay cô, động tác thân mật lại tự nhiên.

Ai nghịch chứ? MặtNhật Dạ ửng hồng, nói cứ như mình làm nũng với anh ấy.

Có điều tuy Nhật Dạ âm thầm phỉ nhổ mình, tay lại không ngọ nguậy nữa! Anh ấy muốn cắt thì để anh cắt! Khỏi phải tự làm!

Tay Nhật Dạ rất đẹp, mười ngón thon dài trắng muốt, hình dạng móng tay cũng đẹp tuyệt, Lục Diệp nhìn chằm chằm tay người ta không dời mắt, thiếu chút mắt đơ ra.

Nhìn cứ nhìn, sống là để nhìn mà. Lục Diệp nhẹ nhàng giữ tay Nhật Dạ, cẩn thận cắt móng tay giúp cô, cắt xong còn biết đường mài nữa. Một anh chàng kiên nghị động tác lại dịu dàng khôn tả, dường như tay Nhật Dạ là báu vật dễ vỡ không bằng.

Hại Nhật Dạ cứ muốn cười mà không dám cười thành tiếng. Cô mở to mắt nhìn Lục Diệp một cách uổng phí, song trước mắt vẫn chỉ là một khoảng tối đen.

Bỗng dưng cảm thấy khổ sở, cô không biết dáng vẻ Lục Diệp trông thế nào.

"Xong rồi." Lục Diệp thả tay Nhật Dạ xuống.

"Cám ơn." Mắt Nhật Dạ cong cong, ánh mắt trong suốt, đồng tử đen bóng, giống như mã não đen nhúng nước, cực kỳ xinh đẹp.

Lục Diệp như bị đầu độc, nhổm người lên chậm rãi sán lại gần Nhật Dạ, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.

Hàng mi dài của Nhật Dạ rung rung, nhắm mắt mặc anh hôn tiếp lên mắt mình "Sao vậy anh?"

"Mắt... còn có thể nhìn được không?" Trán hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, hơi nóng, hơi ấm.

"Không chữa được." Nhật Dạ rũ mắt xuống "Phải mù cả đời." Theo lời cha cô thì võng mạc cả hai mắt hư hết rồi, bao nhiêu tiền cũng không chữa được.

Lục Diệp không nói, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Nhật Dạ anh lại không kềm được đau lòng. Anh không quan trọng tiền, càng không để ý thời gian, anh muốn Nhật Dạ được nhìn thấy mặt trời bên ngoài lần nữa.

"Anh để ý?" Trầm ngâm mấy giây cuối cùng Nhật Dạ vẫn hỏi ra miệng. Lại cứ như sợ điều gì đó, còn chưa chờ Lục Diệp trả lời cô đã tự đáp "Em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh, anh đi em cũng sẽ không đi theo, anh..."

"Em nói cái gì thế," Giọng Lục Diệp âm u hết mực, sắc mặt cũng rất khó coi. Từ đầu anh chưa hề nghĩ thế, mắt không thấy thì đã làm sao, cũng là vợ anh có công chứng rồi! Cô lại cứ suy diễn theo ý mình tới độ này.

Lục Diệp chỉ cảm thấy có một ngọn lửa dâng lên trong lòng, càng thất vọng và đau lòng nhiều hơn. Cứ như dâng ra tấm chân tình của mình trước mặt cô lại bị cô phớt lờ, vừa khổ sở vừa tủi thân.

Anh đứng dậy, không nói thêm với Nhật Dạ lời nào nữa, định đi ra ngoài.

Nhật Dạ chỉ mù thôi, còn các giác quan khác cực kỳ nhạy cảm, nháy mắt đã phát hiện ra tâm tình của Lục Diệp. Cô nhớ lại quãng thời gian chung sống với anh mấy ngày qua, anh tốt với cô vô điều kiện, thật lòng xem cô là vợ mình tỉ mỉ che chở.

Ngược lại, cô không biết mình làm được gì cho anh. Dường như cả đời này cô đều không thể làm cho anh cái gì. Một người bị mù, thậm chí mặt mũi người tử tế với mình ra sao cũng không biết... nếu có một ngày anh bỏ đi, cô có muốn tìm cũng không tìm thấy.

"Xin lỗi." Nhật Dạ túm tay Lục Diệp không cho anh đi "Em nói sai rồi."

Lục Diệp không nhúc nhích mặc cô túm, cũng không đáp lại. Trong lòng chua xót vô cùng. Cô không nói sai, chẳng qua là... chẳng qua là cô không tin anh thôi.

"Không sao." Lục Diệp giãy tay Nhật Dạ ra, ngực nặng trịch, tiến thoái lưỡng nan. Thiếu tá Lục lại khó chịu rồi.

"Lục Diệp" Nhật Dạ hoảng hốt đứng bật dậy khỏi giường, ở đằng sau gọi anh "Anh đừng tức giận, em sai rồi." Cô ngừng lại, sờ soạng đụng phải tấm lưng rộng của Lục Diệp, vòng tay ôm lấy, từ đằng sau ôm chặt lấy anh "Em rất lo lắng, lo anh cũng như họ ghét bỏ em..."

Giọng nói luôn dịu dàng của cô giờ khàn khàn, như một cái cưa nhỏ bén ngót, cứa từng chút một vào trái tim Lục Diệp "Mặc kệ em đi đến đâu đều nghe được tiếng người xì xầm bàn tán sau lưng, như là một con vịt xấu xí đột nhiên xuất hiện giữa bầy thiên nga, là ngoại tộc, bị người ta coi thường."

"Nên... nên mới nhạy cảm hơn bình thường, anh đừng tức giận."

Lục Diệp thở dài, quay người ôm cô "Anh không giận."

Với cô, sao anh có thể giận cho được. Nói rồi bồngNhật Dạ còn đang thấp thỏm đặt trở lại giường, còn muốn nói vài câu an ủi nhưng không tìm ra từ nào, lăn qua lộn lại vẫn là một câu "Anh không giận thật mà."

Thấy Nhật Dạ không nói chuyện, Lục Diệp cúi đầu, nắm lấy bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn của cô, giọng nói luôn trầm trầm mang theo chút ý cười "Có muốn cắt móng chân luôn không?"

"Không cần!" Nhật Dạ vội vàng lắc đầu, muốn rụt chân về khổ nỗi Lục Diệp giữ chặt không buông "Không cần! Không cần thật mà!" Nhật Dạ hoảng rồi, móng tay đã bị anh cắt rồi nhưng móng chân sao được chứ?

"Đừng cử động! Cắt trúng thịt bây giờ!" Lục Diệp hù cô, thực tế cho dù cắt trúng tay mình cũng không cắt đến ngón chân cô.

Nhật Dạ lập tức rụt vai, bộ dạng kinh hãi, Lục Diệp cười khe khẽ, ngồi dưới đất cúi đầu chăm chú cắt móng chân cho cô.

Anh cúi đầu, mái tóc ngắn ngủn phủ thêm một lớp màu vàng, còn có ánh nắng nhợt nhạt nhảy nhót trên đó. Gương mặt luôn cứng rắn lạnh lùng đầy hiền hòa. Dịu dàng nhàn nhạt từ từ lan ra theo động tác của anh, không xua tan được.

Trừ cô ra, cả thế giới đều nhìn thấy.

Buổi chiều Nhật Dạ đề nghị về nhà họ Lục. Mấy ngày rồi họ chưa về, áng chừng thượng tướng Lục và Lục phu nhân sẽ lo lắng. Lục Diệp gật đầu đồng ý, mua ít món hai ông bà thích ăn liền lái xe chở Nhật Dạ về nhà.

Đi được nửa chừng, điện thoại của Nhật Dạ đột ngột đổ chuông. Từ sau khi cô gặp tai nạn hầu như không có liên lạc gì với bạn bè, nghe tiếng chuông quen thuộc, Nhật Dạnghi hoặc nhận điện thoại "Xin chào?"

"Nhật Dạ, anh về rồi! Chúng ta gặp nhau đi!" Giọng bên kia rất quen tai, điềm đạm có chút hào hứng. Đã hơn hai năm Nhật Dạ chưa nghe thấy âm thanh này, bây giờ nghe chỉ thấy kinh ngạc hơn là vui mừng.

Tay cô siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng, mở miệng lại không nói nên lời. Nghe âm thanh quen thuộc đó, nhất thời lòng Nhật Dạloạn cả lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top